[Hắc Đào x Bạch Liễu] chương 512: sự cố trong phòng tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 512: sự cố trong phòng tắm (nối tiếp những điều tác giả chưa kể).

Cp: Hắc Đào x Bạch Liễu

❗️❗️❗️Warning: OOC, 18+, H, thô tục

***

Sắc mặt Bạch Liễu bị nước xối tới trắng bệch mới gột trôi được cảm giác kỳ quái trong lòng đi. Mới nhìn thấy Hắc Đào đẩy cửa vào, sắc mặt anh lạnh xuống:

"Không phải em bảo anh đừng vào..."

Bạch Liễu ngưng nói, tĩnh lặng nhìn về phía Hắc Đào trong bộ đồ thú bông với đôi đồng tử màu lam bạc đang đứng ngoài cửa.

Hắc Đào nói: "Bạch Liễu, tôi thích em."

Bạch Liễu vươn tay ôm lấy mặt Hắc Đào, sau đó kéo vào phòng tắm, đẩy y tựa lên cửa, nhắm mắt hôn y.

Hắc Đào hơi sững người nhưng nhanh chóng đưa tay ôm cổ Bạch Liễu, để anh ngẩng đầu lên khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Y đảo khách thành chủ, đè Bạch Liễu lên vách tường. Dù không chút kinh nghiệm, chỉ theo bản năng đưa lưỡi ra, linh hoạt mút mát lấy đầu lưỡi Bạch Liễu, thô bạo chiếm đoạt hơi thở của anh.

Nước từ vòi sen xối dầm dề khiến đầu Hắc Đào ướt nhẹp, cũng xối ướt bộ đồ thú bông được bảo quản cẩn thận. Căn phòng tắm ướt át, tiếng nước chảy hoà cùng tiếng môi lưỡi giao nhau. Môi Hắc Đào trườn theo giọt nước chảy xuống cổ Bạch Liễu, hôn lấy cổ anh.

Hắc Đào ôm ghì lấy Bạch Liễu, há miệng rồi cắn cổ anh, dường như chưa đủ, y còn liếm lấy vùng da vừa bị cắn. Vết cắn đỏ hồng. Bạch Liễu bị đau ngẩng đầu lên, hưởng nước lạnh xối xuống, run rẩy rũ mi nhìn Hắc Đào.

Hô hấp Bạch Liễu dồn dập. Mắt bị phủ một tầng nước khiến tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ không rõ. Sự yếu kém của một giác quan khiến các giác quan càng trở nên nhạy cảm. Đặc biệt là với Bạch Liễu. Anh cảm nhận rõ khoang miệng nóng bỏng và đầu lưỡi của Hắc Đào đang dần trườn xuống dưới. Y liếm láp từng giọt nước trên cơ thể anh, mút lấy da thịt, và gặm nhấm đầu vú hồng nhô lên trên bờ ngực bằng phẳng.

Cho đến khi môi y đã trườn đến bụng dưới và có dấu hiệu càng xuống sâu hơn, Bạch Liễu vươn tay giữ vai Hắc Đào lại, anh thở hổn hển:

"Hắc Đào..."

Y thực sự là một người vụng về nhưng bản năng đủ khiến y đưa Bạch Liễu lên đỉnh. Ý thức của Bạch Liễu giờ như một vũng nước tạp, vừa trộn lẫn vừa tan ra. Anh chẳng suy nghĩ được gì nữa.

Tiếng chai lọ rơi kéo anh trở lại. Lướt mắt qua chiếc tủ bị Hắc Đào vô tình làm hỏng, anh rũ mi nhìn xuống.

Tiện ích thật đấy.

Chu đáo quá nhỉ Mộc Kha?

Mọi chuyện bất giác đi xa, chiếc cảnh cáo của bạn thân cũng bị anh bỏ ngoài tai mất.

Giọng Bạch Liễu khàn khàn:

"Hắc Đào, nhặt chiếc chai dưới sàn, làm theo lời em."

***

Hắc Đào bóp tuýp kem ra tay theo lời Bạch Liễu. Lực quá mạnh, chiếc tuýp kem ộc ra, gần như là cả tuýp đều nằm trong tay y.

Bạch Liễu cầm lấy tay Hắc Đào, vòng tới phía sau mình. Tới khe bí ẩn, anh để đầu ngón tay Hắc Đào chạm vào cửa động.

"Ở đây, chậm thôi, từng ngón một."

Có lẽ linh cảm mách bảo y rằng sẽ rất đau nên động tác của Hắc Đào cực kì từ tốn. Y thăm dò từng chút. Chậm dãi đút từng ngón tay. Nhưng lần đầu tiên bị dị vật xâm nhập vào nơi ấy vẫn khiến Bạch Liễu cảm thấy khó chịu, anh bám chặt Hắc Đào, thở hổn hển. Tới lúc lâu sau, anh cảm thấy đã ổn. Bạch Liễu bảo Hắc Đào rút tay ra.

Hắc Đào ôm Bạch Liễu lên. Bộ đồ thú bông bị cởi ra, rũ bên hông. Chiếc dương vật cương cứng tới sưng đỏ được giải phóng. Nó bật ra, đập vào mông Bạch Liễu cái 'bốp'. Hắc Đào cầm lấy dương vật, nghe lời Bạch Liễu từ từ nhét nó vào trong.

Ấm nóng.

Đó là thứ đầu tiên Hắc Đào cảm nhận được.

Hắc Đào thích lạnh, loài thằn lằn như y ưa lạnh. Nhưng giờ đây y lại mê đắm hơi ấm, bị sự nóng bỏng bên trong Bạch Liễu làm cho điên cuồng.

"A... ưm..."

Tiếng Bạch Liễu bên tai. Là tiếng rên nghẹn lại ở cổ họng khiến người ta thấy khó chịu. Y rất muốn Bạch Liễu rên một tiếng thật lớn. Y cũng cho rằng Bạch Liễu muốn như vậy nhưng do động tác của mình quá chậm chạp. Ngay sau khi dương vật đi sâu vào bên trong, Hắc Đào nhanh chóng rút ra, khi còn lại một phần ba thân dương vật, y đẩy eo thúc mạnh.

"A! Hắc Đào! Ư...."

Bạch Liễu thét lên một tiếng dài, móng tay cắt gọn cào một vệt đỏ trên lưng y.

"Bạch Liễu, tiếng em rên rất dễ nghe."

Con quái vật đã biết đường đi. Nghênh ngang xông phá. Lỗ nhỏ chật hẹp liên tục bị Hắc Đào khai phá với tần suất nhanh và mạnh. Đáng ghét hơn nữa là y liên chính xác đâm vào điểm nhạy cảm của Bạch Liễu khiến anh run rẩy.

"A! Tên này! Chậm... chậm lại...!"

Sự đâm chọc liên tục khiến thân thể anh mềm nhũn, đầu óc dần trở nên mơ màng. Bạch Liễu chẳng biết anh bị lật từ lúc nào. Anh đối mặt với tấm chắn trong phòng tắm, hai tay đặt lên tấm kính mờ. Ngực Hắc Đào dán sát vào lưng anh. Chiếc eo dẻo dai của y liên tục đẩy anh lên cao. Nhưng anh chẳng có chỗ bám, cũng chẳng có sức để bám. Anh tuột xuống, nuốt sâu dương vật của tên quái vật đang tàn phá anh.

Cằm anh bị tên đằng sau nắm lấy, Hắc Đào hôn anh. Mỗi lưỡi giao hoà triền miên, phía dưới thân thể hai người giao hợp. Nụ hôn Hắc Đào vẫn thế, mạnh và sâu, chẳng để anh có cơ hội được thở. Tới khi y buông ra, lưỡi anh cũng tê rần và đầu óc choáng váng.

Tiếng rên đứt quãng trong tiếng nước chảy. Hắc Đào vùi đầu vào bên cổ Bạch Liễu.

Tóc Hắc Đào bị nước lạnh xối ướt đẫm, y cúi đầu ôm lấy Bạch Liễu rồi hung hăng cắn vào cổ anh. Hắc Đào dùng sức đẩy mạnh Bạch Liễu lên trên, anh run rẩy đặt tay lên tấm kính mờ vừa mới lắp trong phòng tắm, để lại hai dấu tay hỗn loạn.

Nước trong vòi sen chảy ra rất lạnh, làn da của Hắc Đào cũng rất lạnh. Nhưng lúc này đây chẳng biết vì sao, khi Hắc Đào dán sát vào lưng anh, anh lại run lẩy bẩy.

Vì nóng.

Hoá ra máu của loài thằn lằn cũng nóng lên trong thời điểm kịch liệt như này ư?

Bạch Liễu cẳn môi thở hổn hển, y bay bổng theo từng cái ôm siết của Hắc Đào. Hai mắt anh đỏ bừng, đầu óc mê man.

Cảm giác sung sướng từ sâu thẳm trong cơ thể đẩy anh lên cao. Từng dòng tinh dịch phun ra, hoà cùng dòng nước lạnh chạy xuống sàn nhà, trôi xuống cống.

Trong phút giây của thời kỳ trơ, Bạch Liễu hoàn hoàn ngây ngốc. Anh chẳng nghĩ được gì. Lúc này, lời cảnh cáo của anh bạn thân cậu vang bên tai.

"Trước tôi có dạy cho cậu ta mấy khoá sinh lý nhưng cậu ta không hiểu được trí thức của nhân loại, cậu ta cho rằng mình là thằn lằn nên tôi dậy cậu ta sinh lý của thằn lằn luôn."

"Quá trình giao phối của thằn lằn có hơi man rợ."

"Cắn... cắn cổ, rồi gì mà dùng đuôi trói chân con cái... là cậu..."

Khoảnh khắc đau đớn khi gáy bị cắn, Bạch Liễu thẫn thờ ngẩng đầu lên, đối mặt với những dòng nước phun ra không ngừng từ vòi sen, anh thẫm nghĩ:

– Thích như này... đúng là cảm xúc hoàn toàn không thể kiềm nén được.

"Bạch Liễu, em bắn rồi."

Lời của Hắc Đào kéo anh về hiện tại. Lúc này, anh mới nhận ra rằng tên thằn lằn này vẫn luôn hì hục chịch anh, và y chưa bắn một lần nào cả. Nhưng Bạch Liễu kiệt sức rồi, hai chân anh mềm nhũn, ngãy cả nhón chân cũng chẳng nổi nữa. Lúc này hoàn toàn là nhờ sức của Hắc Đào giữ anh trên tấm kính, không có lẽ anh đã ngã xuống từ lâu.

"Em... em mệt quá..."

Hắc Đào như nghe hiểu. Y rút ra, dừng lại bế Bạch Liễu lên. Nhìn quanh một vòng trong phòng tắm rồi bế anh đến bồn cầu đã đóng nắp, đặt anh lên.

Mắt cá chân đặt lên vai Hắc Đào, hai chân anh bị ép sát vào người trên. Lỗ nhỏ hiện rõ trong không gian. Sau một thời gian bị bắt nạt, nó đỏ bừng bừng, có dấu hiệu sưng lên, cả một khối thịt non đỏ bên trong bị kéo ra ngoài. Cùng một ít chất dịch trắng đục trào ra. Rõ là bị bắt nạt quá đáng.

Dương vật Hắc Đào đặt trước cửa động, y đẩy eo đút nó vào trong. Bạch Liễu thở hổn hển. Anh quá nhạy cảm. Tư thế này khiến bụng anh ép sát vào khối thịt kia. Dương vật Hắc Đào quá to, xứng danh kích thước của một con quái vật. Nó đè ép trong cơ thể anh, lấp đầy từng thớ thịt. Ngay cả hít thở thôi Bạch Liễu cũng cảm thấy nó đang cọ xát bên trong mình.

Cảm giác ngưa ngứa trên mặt, anh đưa tay lau lấy.  Chẳng biết là giọt nước chảy từ tóc ướt nhẹp của anh hay chính là nước mắt của anh vì quá sung sướng.

Bạch Liễu nhìn xuống, bụng anh lồi lên một khối nhỏ. Nương theo sự ra vào của Hắc Đào mà lúc ẩn lúc hiện.

Hoá ra nó đâm tận sâu trong cơ thể mình đến vậy ư?

Anh nắm tay Hắc Đào, đặt bàn tay anh lên khối lồi lên trên bụng mình. Ngửa đầu nhìn y.

"A... xem này... anh đâm đến tận đây đấy... dài thật đó, Hắc Đào..."

Bạch Liễu không biết anh lúc này có bao nhiêu gợi tình. Thân thể anh trắng nõn ướt át, mang đầy dấu xanh hồng nhạy cảm. Gương mặt anh càng yêu nghiệt hơn. Mặt anh phủ một tầng đỏ ửng, đôi mắt ngập nước luộn chực chờ chảy ra, khoé mắt hồng lên vì khóc quá nhiều. Miệng hết bị anh cắn tới Hắc Đào bắt nạt, lúc này đã sưng lên. Rên quá nhiều, giờ cũng chẳng đóng nổi mà luôn hé mở. Trông như anh chờ được hôn, chờ được bắt nạt. Vậy mà, còn nói những lời như vậy...

Rõ ràng Bạch Liễu cảm nhận được thứ trong cơ thể mình to lên, còn nóng bỏng hơn trước.

Không một lời báo trước, dương vật cường tráng mạnh mẽ đâm chọc trong cơ thể Bạch Liễu. Y luôn đâm hết sức, ra sức đâm vào nơi sâu nhất có thể. Y nghiền ép từng điểm nhạy cảm của anh, mỗi thớ thịt nơi y đi qua đều bị bắt nạt, gây từng trận run rẩy.

"A... chậm chút... Hắc Đào..."

Bạch Liễu mới cao trào không lâu, lúc này chẳng thể chịu nổi kích thích lớn như vậy. Anh muốn vùng vẫy mà cổ tay bị Hắc Đào giữ lại, kéo anh, vùi sâu trong anh. Lỗ nhỏ của anh bị chà xát phát nhiệt, nóng bỏng như muốn thiêu đốt anh từ bên trong. Nước mắt sinh lý của anh không ngừng chảy ra, bị Hắc Đào liếm lấy, rồi lại một nụ hôn sâu cuồng nhiệt khác.

Tiếng nhóp nhép do va chạm vang lên với tần suất ngày càng cao. Dịch trong suốt cũng biến thành màu trắng đục, trào ra khi dương vật ra ngoài.

"Ư... Hắc Đào, chậm lại.... bụng em... khó chịu..."

Dường như chẳng nghe thấy lời Bạch Liễu nói. Cho tới khi Hắc Đào ngửa cổ, nhả một tiếng rên trầm đục. Sướng, thật sướng. Y chẳng biết phát tiết khoái cảm này như nào. Cuối cùng, Hắc Đào vung tay đấm thật mạnh, hai viên gạch men lát trên bồn cầu bị vỡ nát. Cùng đó, dòng tinh dịch nóng bỏng bắn sâu trong cơ thể Bạch Liễu.

"A... hức... bụng khó chịu..."

"Bụng khó chịu sao? Ở đâu vậy?"

Hắc Đào nhìn xuống, hai tay sờ soạng trên bụng Bạch Liễu, ấn lung tung. Bạch Liễu lại vừa đạt cao trào lần nữa, đầu óc anh trống rỗng, tinh dịch liên tục bắn ra. Người vẫn còn run rẩy không kiểm soát được. Lúc này bị Hắc Đào ấn, anh giật nảy mình, đùi co giật, dòng nước tung toé. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn theo tầm mắt của Hắc Đào.

...

Sự im lặng chết người bao quanh căn phòng.

Trên cơ bụng săn chắc của Hắc Đào, tinh dịch trắng trộn với dòng nước trong suốt. Dù người y vốn ướt thì ai cũng hiểu dòng nước ấm này là gì.

"Bạch Liễu, em tiểu lên người tôi này."

"Câm miệng!"

Vậy mà... anh bị chịch tới tiểu*.

Gương mặt vốn đã đỏ của anh càng thêm đỏ. Anh dùng cái chân mềm nhũn của mình toan đạp y ra, nhưng (hiển nhiên) chẳng thành công. May mắn trước khi Bạch Liễu xấu hổ tới bùng nổ thì trực giác của Hắc Đào đã hoạt động. Y vội ôm lấy Bạch Liễu, dỗ dành anh.

"Không sao đâu, tôi cũng bắn trong em mà."

Ừ, anh chịch tôi mạnh bạo dù kêu thế nào anh cũng không ngừng, rồi bắn vào trong tôi.

Giờ nhìn xuống, lỗ nhỏ đỏ bừng bừng vẫn đang co giật nhẹ, nhả từng ngụm dịch trắng ra. Tinh dịch trào ra khỏi lỗ men theo đùi chảy xuống chân anh.

Sao vậy? Sao mình dỗ mà Bạch Liễu vẫn tức giận?

Hắc Đào ôm anh chặt hơn. Hôn lên trán anh. Y vén sợi tóc rũ trước mắt anh, ghé vào bên tai anh.

"Bạch Liễu, tôi thích em."

"Tôi yêu em."

Bạch Liễu nhìn vào đôi mắt màu lam vì bị dục vọng khơi lên kia. Bỗng dưng, anh lại thấy uất ức. Lần trước, khi người này nói yêu anh cũng là lúc rời xa anh, lần này, vừa bắt nạt anh xong thì nói yêu anh. Bạch Liễu vòng cánh tay qua cổ Hắc Đào, dùng chút sức lực cuối ghì y xuống. Anh hôn lên môi y, à không, phải là tàn nhẫn cắn lên môi y (dù chả có sức mấy).

Mùi máu tanh toả trong không khí, khiến tình yêu của những kẻ điên càng thêm cuồng nhiệt.

Dục vọng một lần nữa bị khơi dậy.

Hắc Đào ôm Bạch Liễu đến bồn rửa tay. Đặt anh ngồi lên bàn đá lạnh, tựa vào gương. Hai chân anh vòng qua eo của Hắc Đào, quấn chặt lấy. Hai tay anh cũng quấn lấy cổ Hắc Đào, giam hãm y. Mỗi lưỡi triền miên.

Dương vật cương cứng ngựa theo đường cũ đi vào lỗ nhỏ. Đã quá quen với người bạn mới này, lỗ thịt mở rộng, dễ dàng tiến vào.

"Ư..."

Hắc Đào rũ mắt nhìn Bạch Liễu. Mỗi khi y tiến vào, anh đều như vậy. Anh rướn cổ, môi hé mở bật ra một tiếng rên, sau đó môi lại bị cắn, nuốt nửa tiếng sau lại ở cổ họng. Khoé mắt anh ửng hồng, hốc mắt ngập nước. Con ngươi tan rã, dường như mất đi tiêu cự, mất đi ý thức. Nhưng ngay sau đó, anh sẽ nhìn y bằng đôi mắt ngập nước đó, giống như oán trách đã bắt nạt anh, cũng giống như đang khát cầu xin thêm chút nữa.

Hô hấp Hắc Đào khó khăn, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội. Y thấy mình càng cứng, bụng dưới nóng đến trướng đau. Y cúi đầu, cắn vào gáy Bạch Liễu đến chảy máu. Di chuyển hông, bắt đầu đẩy đưa cái lỗ nhỏ khó chiều.

"A... hức... Hắc Đào..."

Bọn họ đang làm tình. Bỗng nhiên Bạch Liễu nhận thức được như thế. Anh biết về hoạt động tình dục từ thuở nhỏ. Là một đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, anh không cảm thấy sâu sắc cho lắm về hành động giao cấu này. Nhưng giờ đây anh mới nhận ra, làm tình không chỉ là bản năng nguyên thuỷ của loài người mà còn là tình cảm mãnh liệt của loài người yêu nhau. Cũng là... của quái vật nhỉ?

Bọn họ, một đôi quái vật, bọn họ yêu nhau.

"Ưm... Hắc Đào, em thích anh..."

"Tôi cũng thích em, Bạch Liễu."

Sự cuồng nhiệt của những kẻ đang yêu chẳng mấy ai hiểu. Đặc biệt hơn với đôi quái vật bọn họ.

Hắc Đào dùng sức đâm thật mạnh, chạm vào điểm chưa từng chạm tới khiến lưng Bạch Liễu đập mạnh vào tấm gương phía sau. Anh bật một tiếng rên dài. Đau đớn và khoái cảm đan xen. Phía sau là tấm gương lạnh giá, phía trước là lồng ngực nóng bỏng. Mông anh ngồi trên bàn đá lạnh, Bạch Liễu bất giác siết mông, lại càng kẹp chặt Hắc Đào. Côn thịt như quái vật dữ tợn liên tục đâm chọc anh ở dưới, hệt như máy đóng cọc không biết mệt mỏi. Hắc Đào chịch Bạch Liễu tới mơ hồ. Hai tay, hai chân anh ôm y cũng chẳng còn sức, hệt như vòng trang sức vắt lên trang trí.

Người anh đung đưa kịch liệt, đầu óc Bạch Liễu mơ hồ. Anh lại bắn, cũng chẳng biết lần thứ mấy. Dù sao thì cũng chỉ còn đống dịch loãng chảy ra.

Căn phòng kín chỉ còn tiếng nước chảy, hoà cùng tiếng rên đứt quãng và tiếng va chạm da thịt. Cho tới khi một lần nữa cảm nhận dòng dịch ấm nóng bắn trong mình, Bạch Liễu ngã vào lòng Hắc Đào, hoàn toàn mất đi ý thức.

Dù sao thì, đêm cuồng nhiệt của đôi quái vật vẫn còn dài.

The end

***

Định viết nốt cảnh H buổi sáng nữa mà tui không còn đủ sức 🫠 Dù sao thì cũng nửa năm rồi mới động bút lại, viết chưa ưng  ý lắm. Hoan hỉ nhaaaa 🫶

* ờ đoại loại thì khi quan hệ, nam giới sẽ không đi tiểu được đâu. Kiểu cái đường tiểu nó nhường cho đường bắn tinh ấy. Thế nên tình tiết chjck đến tiểu như này cũng ảo phết á.
[Muốn được vậy thì chắc phải ấn bụng dưới, cái chỗ bàng quang ấy. Bởi lúc đó vốn đang tích nước tiểu nên chắc ấn vô đó sẽ thành công ó (maybe? Đừng tin tui)]

Note: đoạn trên bồn cầu mà Hắc Đào dám "lêu lêu đồ tè dầm" là đoạn sau thành cảnh giết thằn lằn và phi tang đó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhphong