[Mục Tứ Thành x Bạch Lục] maid play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: H, maid play, cưỡi ngựa
Writer: Mi_Casa86 (cá)

Cp: Ghét cay ghét đắng hội trưởng Mục Tứ Thành x tín đồ của Tà Thần Bạch Lục

❗❗❗Warning: thô tục, OOC mạnh

Tóm tắt: Bạch Lục đã chán ngấy cái thế giới nhàm chán này, gã không còn tìm thấy niềm vui từ việc huỷ diệt thế giới. Và lúc đó, Mục Tứ Thành đã gơi dậy hứng thú mới cho gã ta.

***

[Tại dòng thế giới nào đấy trong 658 dòng thế giới].

"Đúng... đúng là một kẻ điên!"

Dùng chưa đến mười phút tàn sát một phó bản. Khiến phó bản cấp ba ngập trong biển máu. Thật.. thật đáng sợ!!!

Đám người tại cổng đăng nhập trò chơi đang xúm lại cũng bất giác lui về sau cho người đàn ông bước ra. Không ai dám đứng gần, vô hình chung tạo thành một vòng vây quanh y.

Bạch Lục ngay trung tâm vòng tròn ấy. Y vuốt ngược mái tóc đẫm máu hoà cùng mồ hôi của mình. Y bỏ qua lời Mộc Kha báo cáo công việc và tiếng ríu rít ca ngợi của Daniel bên cạnh, mặt vô cảm thoát ra khỏi trò chơi.

Chán!

Quá chán!

Thế giới này chẳng còn gì thú vị để y làm.

Nhà tiên tri lại thua một lần nữa. Dòng thế giới này được Tà Thần trao cho y, y là thần ở đây, nắm quyền kiểm soát thế giới này.

Thế giới này gần như đã ô uế hoàn toàn. Bị dục vọng của con người lấp chìm tới huỷ diệt, và hứng thú của y cũng dần tan theo. Dục vọng về tiền tài cùng quyền lực chẳng còn mãnh liệt như trước.

Làm gì được nhỉ?

Lần đầu tiên Bạch Lục phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Khi tàn phá và huỷ diệt thế giới này, đầu y có trăm vạn phương án. Vậy mà giờ đây, cái cách để khiến cuộc sống y bớt nhàm chán hơn lại chẳng có một đáp án nào nảy ra.

Bạch Lục ngửa cổ đón nhận làn nước ấm áp từ vòi sen, gột trôi thứ chất bẩn trên người. Y rũ mắt, nhìn vào tấm gương lớn. Nhìn theo giọt nước chảy từ vòi sen đáp xuống bờ vai trắng trẻo, trượt vào xương quai xanh và đọng lại, thành một hồ nước nhỏ. Tới khi hồ nước ấy ngập đầy, một giọt nước lại tràn ra và chảy xuống. Lăn qua bờ ngực phẳng và chiếc eo thon, chảy sâu xuống.

Bộp.

Giọt nước vỡ.

Bạch Lục liếc đến cánh cửa kính, cười mỉm.

Có lẽ nay sẽ có một niềm vui mới chăng?

Gì nhỉ.

Cuộc ám sát? Sự phản bội?

Là chiếc móng vuốt kề cổ sau khi mở cửa hay một quả bom hẹn giờ đang tích tắc.

Bạch Lục hưởng thụ cái giây phút suy đoán như hiện tại.

Tới giây phút được "mở món quà" này, y thực sự bất ngờ. Tay đang nắm cửa của Bạch Lục dừng lại. Y nhướn mày.

Một đáp án y chưa nghĩ tới.

***

Mục Tứ Thành núp một chỗ khuất, he hé nhìn đến cửa phòng tắm. (Mặc dù anh biết dù trốn đâu thì tên đàn ông đó đều có thể suy luận ra nhưng anh vẫn thích thế.)

Chẳng bao lâu nhưng anh cũng thấy nóng lòng xem thành quả. Chờ đợi là điều anh ghét nhất, anh không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Khi Mục Tứ Thành vừa đứng dậy thì cánh cửa phòng tắm vang lên tiếng "cạch" mở. Người bên trong bước ra, Mục Tứ Thành sững lại.

Chiếc váy màu trắng đen làm nổi bật làn da trắng nõn mang chút ửng hồng vừa tắm xong của người nọ. Có lẽ do thiết kế không hợp giới tính mà chiếc váy chỉ vỏn vẹn đến đùi trên, lộ đôi chân dài thẳng tắp. Y nhìn thấy anh, nghiêng đầu cười mỉm. Là cái điệu cười giả dối mà Mục Tứ Thành quen thuộc bao năm, nhưng lúc này, khi nó kết hợp cùng mái tóc ướt chậm rãi nhỏ giọt lại mang một vẻ khiêu gợi tiềm ẩn.

Đáng nhẽ đàn ông trưởng thành cao một mét sáu mươi tám trong bộ đồ nữ hầu chẳng phù hợp với giới tính lẫn độ tuổi chút nào nhưng...

Đm.

Mục Tứ Thành có ảo giác rằng anh đang đứng gần một cái bếp lò. Cảm nhận khí nóng bốc lên hừng hực. Anh thấy Bạch Lục tiến lại gần phía anh. Đứng trước mặt anh, y liếc xuống, bật một tiếng cười nhẹ. Theo ánh nhìn của y, anh cũng nhìn xuống dưới mình.

!!!

Mục Tứ Thành! Mày điên rồi!

Mày-có-phản-ứng-với-một-tên-đàn-ông!

Bạch Lục! Chắc chắn y bỏ bùa mày!

Phải!

Mục Tứ Thành toan mang theo cái mặt đỏ như cà chua chín tốc biến khỏi đây thì bị Bạch Lục giữ lại. Y đẩy anh xuống sô pha, úp lòng bàn tay vào nơi đang phồng lên ấy, nhìn lên gương mặt chuyển sang đỏ ửng, nhếch môi.

"Chỉ vậy thôi, cậu đã có phản ứng sao?"

Đôi bàn tay thon dài miết từ dưới đũng quần anh lên, thoắt cái đã cởi xong thắt lưng.

"Ha, thực sự là trai tân sao?"

Câu này thực sự chạm đến lòng tự trọng của đàn ông. Anh mang theo cái mặt xấu hổ đến đỏ bừng, cãi chày cãi cố:

"Trai tân thì sao chứ! Có khác gì nhau!"

Bạch Lục hơi nhướn mày. Anh nói cũng chẳng sai. Tà thần không có dục vọng mãnh liệt với chuyện này. Bao nhiêu năm trôi qua y cũng chưa làm tình một lần, thậm chí, ngay cả tự xử cũng không. Có thể nói còn tân hơn cả trai tân.

Thử một lần... cũng không phải không thể.

Nghĩ vậy, Bạch Lục mỉm cười nhìn Mục Tứ Thành.

"Ừ, cũng giống nhau cả. Vậy chúng ta cùng trải nghiệm thôi."

Không để anh phản ứng, Bạch Liễu kéo quần lót anh ra. Dương vật đang cương cứng bật ra khỏi quần, lộ trong không trung.

"Trắng trẻo đấy." Bạch Lục nhận xét.

Mục Tứ Thành không kịp cãi lại thì dục vọng của anh đã bị nắm lấy. Anh thở mạnh, bật ra tiếng rên chưa kịp nén lại.

Bao nhiêu năm quất roi nổ súng, ngón tay của Bạch Lục trắng trẻo thon dài, linh hoạt lại có lực. Ngón tay nắm lấy trứng dái, nhẹ nhàng xoa nắn. Tiếng hừ hừ thoải mái của Tứ Thành khiến y cong miệng, ngón tay miết từ gốc lên ngọn, nắm lấy phần đầu khấc. Ngón tay cái xoa quanh lỗ tiểu, nghịch ngợm trêu chọc.

Rõ ràng cùng là trai tân, sao người này trông có kinh nghiệm thế?

Mục Tứ Thành híp mắt nhìn Bạch Lục. Nhưng chưa kịp nghĩ câu trả lời thì y đã khiến anh lên đỉnh. Anh rướn cổ, rên một tiếng trầm đục. Dòng tinh dịch ấm nóng bắn lên tay Bạch Lục.

Bạch Lục nhìn thứ trên tay, y chẹp miệng. Đúng là thanh niên trẻ sung sức, nghẹn nhiều như vậy cũng chịu được.

Y phát hiện bụng dưới mình nóng khó chịu. Bạch Lục nhìn xuống. Vậy mà y cũng có phản ứng.

Nhưng... nam với nam làm với nhau kiểu gì nhỉ?

Bạch Lục kéo quần Mục Tứ Thành xuống, ngón tay mang theo dịch trắng, dần trườn đến lỗ phía dưới.

Vốn Mục Tứ Thành đang ở thời kỳ trơ, anh thất thần nhìn lên trần nhà. Nhưng vì cảm nhận được sự quái gỡ phía dưới mà giật bắn mình. Anh nhìn ngón tay y. Hiểu!

"Này định làm gì vậy hả!!! Còn lâu tôi mới để anh đâm tôi! Có đâm thì là tôi đâm!"

"Cũng được." Bạch Lục đáp.

Bạch Lục vốn chẳng quan trọng trên dưới. Y chưa từng quan hệ, chưa biết cảm giác làm top, mà thử làm cảm giác làm bot cũng chẳng sao. Y chỉ buồn cười nhìn tên nhóc phía dưới. Anh còn chẳng nhận ra rằng mình chấp nhận quan hệ với đàn ông.

Đưa ra một lựa chọn khó hơn để đối phương chấp nhận điều mình muốn. Đối phương vẫn cảm thấy mình được lựa chọn, thậm chí chẳng biết rằng mình bị thao túng chọn theo ý muốn người khác.

Bạch Lục vén váy lên. Quần áo y bị anh lấy đi mất, ngay cả quần lót cũng chẳng để lại. Y ngồi trên người Mục Tứ Thành, tay với ra sau, mang theo tinh dịch của anh làm chất bôi trơn, vói tay vào lỗ nhỏ.

Thật là kì lạ.

Cảm giác có dị vật xâm phạm vào nơi không nên rất kì lạ. Có chút lạnh lẽo, cũng có chút ngưa ngứa. Vách thịt cũng rất kì lạ. Nơi đó ấm nóng, ẩm ướt. Khi dị vật đi vào, nó quấn lấy. Như là bài xích thứ ngoại lai, lại như đang chào đón nồng hậu.

Bạch Lục nghiên cứu, tìm tòi cơ thể mình. Trong mắt Mục Tứ Thành, bộ dáng y nghiêm túc tự mở rộng cho mình thật gợi dục. Thực sự mà nói, chẳng khác gì đang chân thành mời chào mọi người đến thưởng thức.

Anh biết dương vật mình lại càng cứng hơn rồi. Cứng đến trướng đau.

"Này! Được chưa đó!" Anh không chịu được nữa, lớn giọng hỏi Bạch Lục.

Chắc là được...?

Bạch Lục nhổm dậy, đặt dương vật anh dưới lỗ nhỏ vừa mở rộng, từ từ ngồi xuống.

"A..."

Chờ thích ứng được, Bạch Lục bắt đầu cong eo, đong đưa thân thể.

Một tiếng rên không tự chủ thoát khỏi miệng. Bạch Lục chống tay lên cơ bụng Mục Tứ Thành, y lắc eo. Dương  vật cương cứng chà xát vách thịt mềm mại, đè ép từng thớ thịt, lấp đầy khoảng trống trong Bạch Lục.

Sướng, y thấy sướng.

Là khoái cảm bản năng của loài mang lại mà y chưa từng cảm nhận được trước đây. Hoá ra sự sung sướng khi giao phối là như này sao?

Lồng ngực Bạch Lục ngay trước mắt Mục Tứ Thành. Đầu vú y đỏ hồng vểnh lên, vì người đang run rẩy mà đong đưa qua lại trước mắt anh, trông hệt như quả mọng đã chín đang chờ người đến hái và thưởng thức. Khi phát hiện mình có suy nghĩ muốn cắn vú y, Mục Tứ Thành xấu hổ rời tầm mắt, rũ mắt nhìn xuống. Lại đụng trúng thứ lấp ló dưới làn váy của Bạch Lục. Màu hồng phấn dưới làn váy đen nổi bật hơn bao giờ hết. Không phải kiểu sạch sẽ chưa từng quan hệ giống như anh, mà là màu non nớt chưa từng chạm vào. Nháy mắt, đầu Mục Tứ Thành bốc nổ.

Mục Tứ Thành chưa bao giờ nghĩ cái tên ghét loài người kia lại có một mặt "chào đón người lạ" như thế. Ngay khi dương vật của anh đi vào, vách ruột ấm nóng mở ra, bao trọn lấy anh, quấn quýt không ngơi.

Chẳng giống chủ nhân của nó, mỗi khi dương vật xông vào vách thịt đều chào đón nồng hậu bằng sự mềm mại và ấm nóng của mình. Vui mừng quấn lấy côn thịt, vùi nó sâu vào bên trong, cắn nuốt không nhả. Có lẽ Bạch Lục không quen lắm, đôi lúc y siết lại, khiến cho Mục Tứ Thành hít một hơi sâu.

Tốc độ chậm dãi cùng với vách thịt nóng ẩm chẳng khác nào cực hình tra tấn anh. Quá chậm! Anh muốn nhiều hơn nữa.

Nghĩ như nào làm như vậy. Anh tóm lấy đùi Bạch Lục, ấn y xuống. Lực mạnh đột ngột đẩy côn thịt vùi sâu vào cơ thể Bạch Lục, chạm nơi sâu thẳm trong cơ thể. Sự đột ngột khiến Bạch Lục thét một tiếng dài, y run rẩy ngã vào lòng Mục Tứ Thành.

"A... sâu quá... chậm lại... Mục Tứ Thành!"

Bạch Lục phản kháng theo bản năng, nhưng chưa kịp vùng vẫy đã bị Mục Tứ Thành tóm lại. Anh nắm eo Bạch Lục, dùng sức hai chân đẩy lên, đâm thật sâu dương vật vào cơ thể y.

Cảm giác tê dại mất kiểm soát, mỗi lần ra vào đều mạnh bạo tới phát nhiệt. Khi va chạm vào điểm nào đó, Bạch Lục bỗng co giật nhẹ, quy đầu cũng rỉ một ít chất trắng đục. Mục Tứ Thành biết đó là điểm nhạy cảm của y thì liên tục đâm chọc. Cơn tê dại như có dòng điện xoẹt qua khiến Bạch Lục run rẩy. Hai mắt y đỏ lên, hốc mắt ngập nước, nước mắt sinh lý chảy ra. Đôi môi hé mở, tiếng thở dốc đứt quãng liên tục phát ra. Tiếng va chạm da thịt lép bép bên tai. Dịch cơ thể trong suốt tiết ra từ trực tràng Bạch Lục bị quậy lên thành đống dịch trắng đục. Chảy ra khỏi lỗ nhỏ theo dương vật Mục Tứ Thành, ướt đẫm mảnh quần của anh.

Khoái cảm liên tục truyền đến. Tinh dịch rỉ ra ngày càng nhiều. Nước mắt Bạch Lục liên tục chảy xuống, miệng rên "ưm... a..." không ngừng. Cho đến khi y cong eo, tay siết chợt cánh tay Mục Tứ Thành, bắn lên người anh.

Mục Tứ Thành cũng dần đến cao trào. Anh thúc thật mạnh vài chục cái nữa. Cuối cùng chôn sâu dương vật trong cơ thể Bạch Lục, bắn ra.

Trong cơn mơ hồ, Bạch Lục ôm cổ Mục Tứ Thành, thì thầm bên tai anh:

"Chủ nhân, cậu có muốn một lần nữa không?"

***

Dù sao thì cũng nửa năm rồi mới động bút lại, viết chưa ưng ý lắm. Hoan hỉ nhaaaa 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhphong