Chương 1: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*H văn tục, thô, vui lòng chuẩn bị tâm lí.*


Ha... thật là.. Ức! Ah Tạ Tháp!!

Bạch Liễu khẽ rùng mình, y nhanh chóng lấy tay đang để trên tráng che đi đôi mắt xanh bạc lấp lánh như dãy ngân hà. Bạch Liễu có chút không chịu nổi y khẽ ngẫm chặt lấy nắm tay mình cố gắng để không phát ra quá nhiều âm thanh rên rỉ ái muội kia.

Tại sao?

Có một giọng nói trầm khàn lặng lẽ tựa như một con sói dữ trong bóng tối đang khẽ gầm gừ định chớp thời cơ, ngay tức khắc ngoạm lấy chiếc cổ mảnh dẻ kia mềm mại mà ngon thơm. Tạ Tháp khẽ dùng phần răng sắc nhọn của mình nghiến nhẹ qua phần yết hầu yếu ớt của Bạch Liễu khiến y chịu không nổi mà bật thốt.

Bạch Liễu đừng che, tôi muốn làm em rên rỉ.

Tạ Tháp dùng cánh tay săn chắc của mình cuốn lấy cánh tay hoàn toàn trái ngược với y, yếu ớt mềm mại, y nhu hòa mà lại vững vàng giữ chặt lấy. Nâng cánh tay đó qua đầu rồi giữ lấy thật chặt.

Ha~.. Tên này chỉ sau mười năm thôi mà đã biết nói loại lời này rồi..

Bạch Liễu muốn vùng khỏi cánh tay rắn rỏi kia, nhưng y ảo não phát hiện dù mình có mạnh mẽ phản kháng như thế nào cánh tay kia chẳng hề xê đi dù chỉ là một li, y chỉ đành nuối tiếc từ bỏ vùng vẫy an phận mà đón nhận từng cú thúc như trời giáng của Tạ Tháp.

Người này không biết là vô tình nhịn không được nữa hay cố ý muốn trừng phạt y mà từ lúc nãy đến bây giờ điều như muốn chơi chết y bằng cái loại lực đẩy hông còn hơn là máy khoang, cho dù bây giờ Bạch Liễu có là tà thần đi chăng nữa y cũng chẳng thể chịu nổi cái loại công kích như muốn vắt kiệt hết HP của mình như này.

Dưới lực đẩy hông mạnh bạo kia, Bạch Liễu lại lơ đãng nghĩ

Từ khi nào lại diễn biến thành thế này, rõ ràng y chỉ vừa mới trở về thôi mà...

Đúng vậy, cách đây chừng khoảng 30 phút, Bạch Liễu vừa trở về liền vội vội vàng vàng muốn gặp Tạ Tháp, mười năm canh giữ cách cửa ngăn chặn giữa hai thế giới từng ngày từng giờ và từng giây y điều phải liều mạng giữa cho mình tỉnh táo trước vô vàng dục vọng như cái đầm lẫy nhơ nhuốt không đáy của nhân loại. Những lúc y tưởng chừng như mình không thể trụ thêm được nữa y điều sẽ nhớ về Tạ Tháp, nhớ lấy dáng vẻ đẹp đến nao hồn lạc phách của y ở lần gặp đầu tiên tại trại mồ côi, nhớ đến sự ngu ngốc của y vào năm cấp ba và lúc tham gia trò chơi. Và cả dáng vẻ gần đây nhất, cái dáng vẻ Tạ Tháp khóc nức nở kêu y đừng đi, khẩn cầu y như thể tuyệt vọng cùng đường. Bạch Liễu nhớ y, nhớ Tạ Tháp, nhớ Hắc Đào, nhớ Tawil. Bạch Liễu mong nhớ tín đồ duy nhất của mình đến muốn điên.

Giờ đây khi gặp lại, vào cái khoảnh khắc này Bạch Liễu lại có cảm giác không chân thực, tựa như một giấc mơ huyền huyễn giống như bao giấc chiêm bao mà y đã từng cố tưởng tượng ra để an ủi mình không khỏi gục ngã.

Không có ăn uống gì hết! Tạ Tháp bùng nổ.

Y chạy như bay về phía Bạch Liễu vồ lấy y như muốn dung hòa y vào nhục thể của mình, để đánh tan đi những nổi nhớ chất chồng bao đêm khiến y như muốn điên liên vì nhớ Bạch Liễu.

Bạch Liễu hơi đơ ra vì phản ứng quá mức mãnh liệt của Tạ Tháp, rồi y lại càng đờ đẫn hơn nữa khi Tạ Tháp bế bổng y lên đẩy ngã y xuống chiếc giường mềm mại, từng ngón tay mảnh khảnh như chờ đợi không nổi mà mạnh bạo tháo từng cúc sơ mi đang bám trên người y. Rồi khi bản thân chẳng còn lại thứ gì để phòng thủ Bạch Liễu mới hoàn lại hồn. Y nở nụ cười nữa miệng câu nhân, khiến Tạ Tháp đang gấp muốn chết cũng phải ngơ ra mấy giây.

Ha~~ Tạ.. Tháp..

Tay y dơ lên nhẹ nhàng câu ấy cái cổ rắn rỏi kia dùng lực ở eo khẽ nâng người thì thầm vào bên tai Tạ Tháp. Đôi chân có lẽ vì trú ngụ trong bóng tối quá lâu mà trắng đến như muốn phát quang trong căn phòng tăm tối, vô cùng thu hút sự chú ý kia. Không ngần ngại mà vòng qua cuốn lấy phần hông rắn chắc từng thớ cơ của Tạ Tháp. Bạch Liễu khẽ nâng hông cạ cạ mông vào phần đã nhô lên kia của Tạ Tháp khiến Tạ Tháp ngay lập tức hóa đá. Y đờ đẫn nhìn và Bạch Liễu trắng nõn đang ở trong lòng mình, phần hạ bộ còn cảm nhận rất rõ động tác giả nâng lên hạ xuống của Bạch Liễu khiến chỗ đó ngay lập tức bốc hỏa.

Bạch Liễu đẩy ngã y ra sau, mạnh bạo cưỡi lên người y không chút ngần ngừ. Tay vuốt ve loạn khắp người Tạ Tháp cũng giúp y cỡi đi những mảnh quần áo vướng víu, tay y bóp mạnh ngay phần cơ ngực rắn chắc đầy đặn của Tạ Tháp khẽ nhéo nhẹ lên hai điểm hồng bắt mắt, thành công khiến Tạ Tháp thở dốc mấy hơi. Tay y như con rắn độc ranh mãnh nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve lấy từng thơ cơ từng vết sẹo trên bụng của Tạ Tháp tay như dán keo dính chắc không rời, vừa sờ được vào một điểm Bạch Liễu lại khẽ cuối người dùng đầu lưỡi ấm nóng tinh nghịch liếm lấy phần thịt đó. Cứ như vậy dần xuống, dần xuống cho đến phía dưới. Phần nhô lên cao nhất ở đũng quần, nhìn thấy ở đó đã có chút dịch bạch Bạch Liễu khẽ cười rồi nhẹ thổi phù phù lên đó, cách một lớp quần y cũng có thể thấy nó đang run lên từng đợt sau từng cái thổi của y.

Tạ Tháp phía trên thì đã hoàn toàn buông thả, không biết phần vừa chạm vừa liếm khi nãy đã chạm đến chỗ nào của Tạ Tháp, bây giờ mặt y đỏ bừng miệng thì thở dốc liên hồi, đôi mắt đã chuyển sang màu lam bạc từ bao giờ nhưng đường mắt vẫn dán chặt vào Bạch Liễu từng động tác từng trò đùa của y điều được Tạ Tháp thu vào trong mắt.

Y khẽ thở dốc

Bạch Liễu... Ha~ đừng nghịch nữa..

Hừm.. Vậy anh muốn em làm gì tiếp theo? Tạ Tháp muốn em làm gì cho anh.

Bạch Liễu vừa nói lại thổi thêm cái nữa, y đưa tay vói vào trong quần lót của Tạ Tháp lấy thứ cứng rắn đã rỉ dịch phần đầu kia ra, Bạch Liễu cũng dùng đôi mắt lam bạc tương tự như chăm chú mà quan sát lấy thứ thô to khủng bố kia.

Của Tạ Tháp rất dài, lại còn thô từng đường gân bên trên được khắc họa rõ nét phần đầu đã rỉ dịch kia cũng có kích thước đáng gờm..

Bạch Liễu lặng mình trông giây lát, nếu y nhớ không lầm có phải con hàng này đã to lên rồi không?

Còn chưa kịp rà soát lại thông tin Bạch Liễu bỗng bị lật mình một cái, y choáng váng cả người như quay 360 độ, trời đất như đảo lộn, lúc mọi thứ bình thường lại Tạ Tháp đã lại đè y xuống nâng hai chân y lên khoát lên vai mình, mặt đối mặt với Bạch Liễu. Không báo trước tiếng nào y liền cúi người vồ lấy Bạch Liễu, môi lưỡi hai người dây dưa không dứt phát ra tiếng triền miên ái muội, mà Bạch Liễu cũng phối hợp với y khiến cho nụ hôn này ngày càng trở nên mất kiểm soát. Y còn học theo Bạch Liễu đưa tay mơn trướn khắp người Bạch Liễu tay y hết bóp rồi lại nhéo. Cuối cùng dứt khoát tách môi Bạch Liễu cúi người xuống hung hăng ngậm mút lấy hai điểm hồng vì kích thích mà run rẩy nhô lên của Bạch Liễu khiến y không kịp đề phòng mà bật thốt ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

Á.. Um ...ha

Tạ Tháp dùng răng mình day nhẹ phần đầu ti đã đỏ ửng lên sau những cái mút mạnh bạo, y không chút lưu tính cắn xuống để lại một dấu răng sâu hoắm bao lấy cả đầu vú Bạch Liễu.

Bạch Liễu có chút chịu không nổi y mơ mơ màng màng trong sự sung sướng bất chợt này, vô thức thả mình dâng lấy hai điểm nhỏ đến miệng sói. Tạ Tháp cũng không chê tiếp tục cuối xuống ngậm lấy, mút, rồi lại dùng lưỡi đảo quanh đầu vú tay còn lại cũng chẳng rảnh hơi ý dùng ngón cái và ngón trỏ đầy vết chai do cầm roi nhiều năm mà tạo thành, xoa nắn rồi kéo mạnh đầu vú Bạch Liễu.

Há! Nhẹ thôi!... Um..

Bạch Liễu..

Lúc này Tạ Tháp mới khom người dậy, y liếc mắt nhìn chăm chú Bạch Liễu bên dưới thân mình, y có thể nghe thấy rất rõ âm thanh thở dốc và nỉ non của Bạch Liễu, thấy cơ thể trắng nõn không gì che đậy kia, thấy phần hồng hào mới bị y tra tấn qua vẫn còn vươn lại vệt nước sắc tình, đỏ ửng, căng mọng như một loại quả ngon lành mà y thích nhất. Y nhẹ thở ra một hơi, chậm rãi nói.

Tôi muốn làm tình với em, muốn em rên rỉ dưới thân tôi, tôi muốn em vĩnh viễn không rời khỏi tôi nữa.

Câu vừa dứt Tạ Tháp liền nâng chân Bạch Liễu lên, hôn dọc theo mắt cá chân trắng nõn đến đùi trong mềm mại, vừa hôn vừa cắn để lại một mảng dài các vết cắn cùng vệt đỏ hồng kích tình bên đùi trong của Bạch Liễu. Khi đến gần phần thân dưới của Bạch Liễu Tạ Tháp lại học thói xấu cũng bắt chước theo y thổi nhẹ mấy cái lên tiểu Bạch Liễu.

Khiến Bạch Liễu phía trên không khỏi run rẩy hai mắt mông lung, chờ đợi hành động tiếp theo của Tạ Tháp. Y khẽ cuối người không chút do dự mà ngậm lấy phân thân Bạch Liễu, khiến ý có chút sững sốt như không thể tin nổi mà có chút phản kháng, những ngay lập tức Tạ Tháp lại dùng một tay chế trụ y lại, tay khi không biết đã ướt đẫm gel bôi trơn từ lúc nào chẫm rãi vuốt quanh lối vào của Bạch Liễu.

Hai nơi cùng một lúc, Bạch Liễu thật sự chịu không nổi, y bắt đầu không khống chế được mà rên rỉ. Khi từng ngón tay Tạ Tháp trượt vào bên trong y lại khẽ hụt hơi một lần. Một ngón, hai ngón,.. Bốn ngón đã đầy cùng với sự phun ra nuốt vào bên trên Bạch Liễu như bay lên thiên đường y thật sự chịu không nổi nữa nức nở kêu lên ..

Ức.. Ha.. Tạ Tháp... Vào đi mà...um ah..

Tạ Tháp nghe thấy, y khẽ dừng động tác bên trên lại nhả ra tiểu Bạch Liễu đã ra một lần vì kích thích ban nãy, y chỉ giữ lại bốn ngón tay kia. Khẽ chậm rãi chuyển động nhịp nhàng, từng ngón tay cào nhẹ vào vách thịt ấm nóng bên trong chạm vào những điểm nhạy cảm vô cùng của Bạch Liễu không chút lưu tình mà ấn xuống hết nhẹ rồi lại mạnh ngón tay đung đưa liên tục bên trong theo nhịp, nước bên trong cũng ồ ạt chảy ra ướt đẫm cả bàn tay Tạ Tháp rồi từng giọt từng giọt chảy xuống thấm đẫm một mảng lớn của ga trả giường.

Bạch Liễu chịu không nổi loại kích thích kiểu này, y rên rỉ Um.. Ah vài câu rồi bấu chặt lấy cánh tay đang giữ lấy mình, bắn ra lần hai. Lần này y trực tiếp bắt thẳng lên mặt Tạ Tháp.

Nhìn khuôn mặt tinh xảo nghiêm túc kia lại nhuộm phải thứ đục trắng đáng xấu hổ tạo nên sự tương phản chấn động thị giác Bạch Liễu. Đây là lần đầu tiên y bắn lên mặt Tạ Tháp, chơi hơi lố rồi...

Nhưng Tạ Tháp lại chẳng để ý mấy, y còn vươn lưỡi liếm lấy từng phần rồi từng phần tinh dịch của Bạch Liễu chậm rãi ngậm lấy rồi nuốt xuống cái ực. Còn không quên bình phẩm.

Bạch Liễu, của em ngon lắm.

Thịch!

Nhịp tim Bạch Liễu đập trệch một nhịp, y nghiêng đầu né tránh ánh mắt thẳng thừng như không có chuyện gì kia, ấy vậy mà sâu bên dưới lại chất chứa đầy tà niệm với vị thần của hắn.

Còn chưa để Bạch Liễu bình ổn, Tạ Tháp đã đưa con hàng muốn phát nổ của mình nãy giờ ngay trước cửa động ướt át dầm dề nước, đang co bóp như cái miệng háu ăn. Y thẳng thừng không chút do dự mà đâm vào. Lút cán.
Bạch Liễu suýt thì tắt luôn thở, y chịu không nổi, con thằng lằn này vừa vào đã như bật công tắt điên cuồng dập y không chút lưu tình.

Bạch Liễu bị thúc mạnh đến nổi người y xê dịch hẳn một đoạn lên trên, còn chưa kịp hoàn hồn lại bị Tạ Tháp kéo về hai tay giữ chặt eo y điên cuồng đưa đẩy như sóng dữ.

Ah.. Um..ah.. Ức.. Tạ...á..Chậm..

Tạ Tháp lờ đi như không nghe thấy, y cúi người từng bước áp xuống người Bạch Liễu hôn môi điên loạn với y, dường như chẳng muốn rời đi hay bỏ lỡ một khoảnh khắc nào. Bên dưới thì hung hăng đưa đẩy, bên trên thì triền miên môi lưỡi. Đến mức Bạch Liễu cảm giác như mảnh hồn còn lại của mình cũng muốn tiêu tán thì Tạ Tháp mới buông y ra. Cả người y nhễ nhại mồ hôi, tinh dịch, cả thứ nước mờ áp nào đó, hai điểm hồng đã sớm bị Tạ Tháp hành hạ cho sưng húm cả lên, xung quanh còn bao lấy mấy dấu răng sâu còn rỉ máu. Cổ đến eo rồi đùi lan tràn từng dấu đỏ ái muội.

Phía dưới đưa đẩy liên hồi, Bạch Liễu cảm nhận được phần đầu to lớn đang không ngừng chạm vào điểm gồ lên bên trong y, từng thớ gân cũng đang như muốn dã y ra thành trăm mãnh.
Nước bên trong như suối tràn ra theo mỗi động tác của Tạ Tháp..

Bạch Liễu mơ màng nghĩ,..

Quá sướng, quá mãnh liệt rồi. Đây là kết quả nhịn mười năm đấy à..?

Đến lần day dưa thứ bao nhiêu y cũng chẳng nhớ, chỉ cảm giác được sự tê dại bên dưới, cả người thì như vô lực không cử động được dù chỉ là một ngón tay. Nhưng cái tên phía trên thì vẫn còn sung sức chán, vẫn đang đưa đẩy liên hồi không chậm lại nhịp nào. Đến khi ý thức đã mơ màng Bạch Liễu nghe thoáng qua bên tai y là tiếng nỉ non của Tạ Tháp.

Tôi yêu em, Bạch Liễu tôi yêu em. Đừng rời bỏ tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro