Chương 2: Không chia lìa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Văn phong nhẹ nhàng, chapter không mấy xôi thịt. Mí bạn thích đạo tàn bụ á thì tui không thể thõa mãn mí bà được gòi. Ở đây chỉ có thơ và sự trần trụi của tình yêu thôi.) nếu có thì chắc là dâm đãng thôi, mấy ní mà ăn  mặn quá thì  tui xin  chịu. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã ghé qua chỗ tui và dừng chân lại. Xin cảm tạ.)         
    
Rì com men mấy ní đang chuẩn bị đọc thì nghe thêm bài này có lời hay không lời tùy theo sở thích nha:333 Ruth B. - Dandelions (Lyrics)

_____________________

Chíp chíp….

Ưm..

Một ngày mới lại đến, nắng bên ngoài chói chang nhưng lại chẳng lóa mắt người. Ngược lại nó dịu dàng tựa như một bàn tay ôn nhu, ấm áp khẽ sượt qua gò má  Bạch Liễu. hàng mi dài  mảnh khẽ  chớp chớp mất lần rồi mới  hoàn chỉnh mở rộng đáp lại ánh nắng kia.

Đã nhiều năm rồi, nhưng  Bạch Liễu vẫn giữ cho mình thói quen thức dậy đúng 6 giờ tiêu chuẩn của nhân viên văn phòng nghiêm  chỉnh. Đang muốn rướn người ngồi dậy tắt đi cái báo thức đang âm ĩ, bỗng chợt bên hông lại bị siết chặt lấy, điện thoại đã gần tới tầm tay nay  đã bị một bàn tay trắng nhợt, thon mảnh cầm lấy. Chính xác tắt đi báo thức. Hành động này  khiến động tác của Bạch Liễu hơi khựng lại một chút, cậu thầm nghĩ…

A.. không đập sao?...

Đã nhiều năm  trôi qua rồi, Tạ Tháp cũng đã không còn  hơi tí là đập  bể, hay nuốt trọn luôn   mấy thứ đồ vật lọt vào tầm  mắt anh. Bỗng chợt trong lòng cậu lại hiện lên một loại cảm giác khó hiểu, tựa như đứa con mình vất vả kiếm tiền bương chải, dạy dỗ nay cuối cùng cũng  trưởng thành vậy… Thật vi diệu mà.

Đang mông lung trong đống hồi ức thì lực siết bên eo lại mạnh thêm chút  như muốn nhắc nhở, như muốn thu hút sự chú ý của cậu. Bạch Liểu khẽ cúi đầu đưa ánh mắt dịu dàng nhìn người đang lười biếng thu gọn mình vào trong ngực cậu, mái đầu trắng dụi qua dụi lại tạo cho Bạch Liễu một cảm giác thích thú. Tựa như thú cưng cỡ lớn đang làm nũng với mình, cậu vươn tay còn định dày vò mái đầu kia một chút  thì con cún trong ngực đã không an phận, nhe ra hàm răng bén nhọn nhưng chẳng bao giờ làm cậu đau kia, khẽ day nghiến phần đầu ti nhạy cảm. Chỗ đó tối qua đã bị hành hạ cho chẳng còn hình còn dạng, nay vẫn còn đang trong tình trạng sưng húp, đỏ au tựa như trái mọng ngọt đỏ. Giờ lại lần nữa bị Tạ Tháp hết day, húp, rồi lại hôn một cái chụt rõ to trên đó. Tiếp đó anh ta lại còn cắn đè lên mấy dấu vết của tối qua lưu lại, tựa như muốn chúng chẳng bao giờ phai nhòa đi mà mãi mãi, vĩnh viễn khảm sâu trên mảnh da thượng hạn này.

Ưm  .. ha Tạ Tháp ..

Sáng sớm, là một khung giờ nguy hiểm đối với nam giới, đương nhiên Bạch Liễu cũng chẳng phải ngoại lệ dù cậu hiện giờ có là thần. Lại còn bị người kia liên tục kích thích vào điểm mẫn cảm không ngừng, vật nào đó phía dưới đã từ từ ngẩn đầu. Lúc này Tạ Tháp như có như không cảm nhận thấy, mới ngẩn đầu khỏi ngực Bạch Liễu, anh dùng đôi mắt lấp lánh  ánh bạc, trong trắng lại như ngây thơ chẳng biết gì mà nhìn chằm chặp vào Bạch Liễu. Nó khiến cậu muốn tắt thở, dù có như thế nào, dù có lớn  hơn hay trở nên mạnh  hơn cậu vẫn chẳng bao giờ có thể thành thực mà đối diện với đôi mắt kia, có thể chẳng ai hay biết mà chỉ có cậu, cả thể gian này chỉ có cậu mới luôn nhìn thấy được đôi mắt tưởng chừng như trong trắng kia lại ẩn sâu phía dưới là ngọn lửa dục vọng cháy cao hơn 3 mét. Có phải chăng bởi vì  cậu là  tà thần mới có thể nhìn thấy nghe  thấy dục vọng ẩn sâu của người này,  hay là thế gian này chỉ mình cậu mới có thể kích phát ra dục vọng của người vô cảm đến  thần thánh kia…
Cái nào cũng được, Bạch Liễu  thầm nghĩ.

Cái nào cũng vậy, điều là vì tôi mà anh mới như vậy. Điều đó khiến tôi thõa mãn.

Nó tựa như cảm giác chinh phục được thứ gì đó, giống như cậu là kẻ tội đồ đã vấy bẫn vết  đen thuộc về cậu, chỉ riêng cậu lên vị thần thánh khiết này.

Bỗng chốc Bạch Liễu lại nghe thấy bên tai có giọng nói, trầm thấp, khàn khàn rất êm tai lại vô cùng quen thuộc.  Là tiếng nói trong tâm trí, Tạ Tháp đang dùng dục vọng của mình để khẩn cầu nguyện vọng với cậu.

Ha.. Bạch Liễu, em biết mà tôi muốn em, tôi luôn luôn muốn em. Em là  dục vọng của tôi, là thần linh duy nhất của tôi…

Thật diệu kì,… ngay khi câu nói đó kết thúc Bạch Liễu lại cảm thấy một cảm giác thật diệu kì, tựa như phép thuật vậy, tựa như giữ cậu và anh là một mối liên kết chặt chẽ đến mức ngay cả không gian hay thời gian cũng chẳng phải là điểm mù.

Thình Thịch….

Ngay khoảnh khắc đó hai người trầm ngâm nhìn nhau trong chốc lát, rồi lại như thú hoang đói khát mà vồ lấy nhau. Giống kẻ du mục trên hoang mạc lâu ngày, đói khát, thèm muốn đối phương như thể đây là lần cuối họ được chạm vào nhau.

Và rồi cái sự ham muốn đối phương đó nó lại ngày càng mãnh liệt, đến mức họ cảm thấy dù cho cái chết có xảy đến, cũng chẳng thể chia lìa đôi ta..

Tim chạm tim, da kề da, dục vọng hòa cùng dục vọng. Tưởng chừng là 2 mà lại như 1.

Âm thanh trần trụi của họ vang khắp phòng không ngớt, tiếng da thịt cọ xát hòa cùng tiếng thở dốc.

Tiếng rên rỉ phóng đãng như kẻ phục tùng dục vọng.

Rồi cả tiếng cười, tiếng nói lời yêu nhau liên hồi.

Họ quấn lấy đối phương như thể chết cũng không muốn rời.. trong căn phòng ấy bên cạnh họ là cả thế giới.

Đến địa ngục cùng nhau và cùng về lại với thiên đường…

_______________________

Vừa nghe nhạc của Đức Mẹ vừa viết truyện mà tui cảm tưởng hồn mình bay mọe lên thiên đường rồi..

Tui tính chap này sẽ viết theo góc nhìn của tui nên sẽ chẳng xôi thịt mấy, nhưng chap sau sẽ viết theo góc nhìn của Tháp. Đảm bảo là vừa tình mà còn vừa dâm :))) khưa khưa khưa..

Dạo giờ tui đang theo đuổi lối hành văn mà vừa thơ vừa tình lại cũng trần trụi nữa đó mấy ní:))) nghe cũng thú vị nhề :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro