[JeffBarcode] Xa hơn cả giấc mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @你滴吃酱

Editor: Hwang

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.

Warning: OE OE OE!!!! Dạo này mấy bà trên Weibo bị sao á mở mắt ra OE nhắm mắt vào BE, chắc thấy ô tê pê chưa đủ khổ hay gì =)))))

*

Cuối tháng ba, thời tiết vừa ẩm ướt vừa ngột ngạt. Hình như kỳ nghỉ hè sắp đến rồi. Là học sinh của một học viện âm nhạc, Barcode cực kỳ mong muốn được tham gia lễ hội âm nhạc của trường được tổ chức sau kỳ nghỉ hè. Cậu định lập nhóm với ba người bạn trong lớp, dùng cả kỳ nghỉ để tập luyện tiết mục của bọn họ.

Ngày đầu tiên của tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, Barcode hào hứng đi tìm ba người bạn của mình, cùng nhau bàn bạc kế hoạch tập luyện. Thế nhưng cậu không ngờ được rằng, khi cậu vừa đưa ra lời đề nghị thì cả ba đứa đều nhìn cậu với vẻ mặt khó xử.

Thằng chơi ghi ta của nhóm chuẩn bị ra nước ngoài, không thể tham gia lễ hội âm nhạc lần này được. Bà nội của thằng chơi bass mới nhập viện, nó phải về nhà chăm sóc bà. Còn tay trống vừa đăng ký tham gia kỳ thi Olympic toán học toàn quốc, nó cố gắng ba năm nay chỉ vì cuộc thi lần này, không thể từ bỏ được. Nói tóm lại là cả ba đứa đều không có thời gian chơi nhạc với Barcode.

Barcode cảm thấy thất vọng vô cùng, nhưng cậu biết phải làm sao đây, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình mà. Cậu chỉ có thể nói lời tạm biệt với đám bạn, cúi đầu rời khỏi phòng học một mình. Hiện tại đã là giờ tan học rồi, cả hành lang lẫn sân trường đều vô cùng ồn ào. Barcode cầm bản kế hoạch bị cậu vò nát, đi xuyên qua đám người, đứng trước cửa văn phòng. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ cứng nhắc, cảm thấy đầu óc quay cuồng đến nỗi phải chống tay vào tường để giữ bản thân mình đứng vững. Nếu cậu bỏ qua cơ hội lần này, cậu sẽ không còn cơ hội biểu diễn nào nữa. Học sinh lớp mười chưa đủ điều kiện đăng ký, lớp mười hai thì cần tập trung vào kỳ thi đại học, chỉ còn một năm lớp mười một này thôi.

Cậu giơ tay muốn gõ cửa nhưng vẫn còn do dư, cuối cùng lại buông tay xuống. Thời gian trôi qua thật lâu thật lâu, Barcode đứng im không hề động đậy. Cho đến khi hành lang rơi vào im lặng, chỉ có tiếng bước chân vọng lại từ xa, cậu vẫn đứng đó.

Người đánh thức cậu trở về thực tại là giáo viên trực ban. Trước khi trường học đóng cửa, bọn họ phải đảm bảo không còn học sinh nào còn ở trường. Thầy giáo thân thiện nhắc nhở Barcode rằng không còn ai ở trong văn phòng nữa, còn giúp cậu nhặt cặp sách lên nữa, nó đã nằm dưới đất được một lúc lâu lắm rồi.

Barcode cảm ơn thầy giáo, cầm lấy cặp sách rời khỏi văn phòng. Cậu chạy về phía cổng trường như đang thi điền kinh, chạy nhanh đến mức suýt ngã vì vấp phải hòn đá trên đường . Barcode chỉ có thể giảm tốc độ lại, không thì đồ đạc trong cặp sách của cậu sẽ rối tung lên mất.

Cậu chạy qua cửa canteen trường, chạy đến tòa nhà đa năng. Phòng âm nhạc ở tầng một của tòa nhà đa năng là nơi cậu thích nhất, mỗi lần đi qua cậu đều chú ý quan sát thật kỹ mọi thứ bên trong. Bước trên những viên gạch lát cũ kĩ, Barcode cố ý đi thật chậm để tránh làm phiền người đang chơi nhạc bên trong. Khi cậu đi qua căn phòng thứ bảy, đột nhiên có tiếng đàn piano rơi vào tai Barcode. Chắc là có học sinh nào đó đang tập luyện để chuẩn bị đi thi.

Muộn như vậy rồi mà vẫn chưa tập xong sao?

Barcode tiến đến gần bức tường, ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ. Để tránh học sinh tập luyện trong phòng đàn bị làm phiền, trường học cho lắp thêm một lớp kính chống nhìn trộm ở tất cả khung cửa sổ. Xuyên qua hai lớp kính, Barcode chỉ có thể thấy được một bóng dáng mờ ảo. Tóc đen, không mặc đồng phục. Đợi đã, không mặc đồng phục, chẳng lẽ là giáo viên âm nhạc?

Barcode mải mê ngắm nhìn mà không để ý rằng cặp sách của cậu lại rơi xuống, nó phát ra tiếng động phá vỡ sự yên tĩnh của hành lang và khiến người đang chơi đàn trong phòng chải chú ý. Người đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ, sau đó đóng nắp đàn lại, đẩy cửa đi ra ngoài. Barcode không kịp trốn đi, cứ thế đối diện với người nọ. Người đang đứng trước mặt cậu không phải giáo viên âm nhạc mà lại là giáo viên dạy toán của lớp bên cạnh, thầy Jeff Satur.

Nếu trước đây có người nói với Barcode thầy Jeff đến phòng âm nhạc đánh đàn piano sau khi tan học chắc chắn cậu sẽ không tin. Bởi vì học sinh trong trường đều biết thầy Jeff ghét âm nhạc đến mức nào, tốt nhất là đừng để âm nhạc xuất hiện trước mặt thầy, cho dù thầy là giáo viên của học viện âm nhạc.

Jeff Satur thường nói với học sinh rằng: "Các em phải học các môn chính cho tử tế trước rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi nhạc." Chỉ cần nhắc đến âm nhạc, thầy sẽ nhíu chặt mày, hai từ âm nhạc dường như đã trở thành "từ cấm". Kinh khủng hơn nữa là thầy chưa bao giờ nghe nhạc, giờ nghỉ trưa, những người khác đều đeo tai nghe thì thầy một mình thầy Jeff suốt hai tiếng đồng hồ chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Có trời đất chứng giám, thầy Jeff chắc chắn là người ghét âm nhạc nhất trên đời này.

Một người như vậy, làm sao có thể đánh đàn dương cầm, thậm chí còn đàn hay như thế được? Barcode cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Nhân lúc người đàn ông trước mặt còn chưa lên tiếng, Barcode nhanh nhẹn nhặt cặp sách lên giấu ra đằng sau, lễ phép chào hỏi trước: "Chào thầy ạ."

"Muộn như vậy rồi còn chưa về nhà, em có chuyện gì sao?" Hai người cũng không quen biết lắm, Jeff chỉ hỏi một câu đơn giản theo thói quen nghề nghiệp của mình mà thôi. Barcode gật gật đầu, nắm lấy quai đeo của cặp sách: "Vâng ạ, em được phân công dọn vệ sinh khu vực này." Cậu nhanh trí nghĩ ra một lời nói dối.

Jeff gật đầu, xoay người khóa cửa phòng tập đàn. Bình nước của hắn đặt trên bệ cửa sổ, Barcode biết đó là phần thưởng mà Jeff có được trong đại hội nhà giáo ưu tú.

"Để tôi đưa em về." Hắn sắp xếp lại đồ đạc của mình, nhìn Barcode nói.

"Không cần đâu thầy ơi. Em tự đi xe đạp về được ạ." Barcode từ chối ngay.

Jeff lại gật đầu, không hỏi gì thêm nữa. Hắn đi đằng sau Barcode, hai người cùng nhau rời khỏi tòa nhà đa năng, và vẫn im lặng không nói gì. Barcode không dám quay đầu lại nhìn, cậu sợ cậu vừa quay đầu thì thầy Jeff sẽ hỏi điểm toán của cậu mất.

Đi đến cổng trường, hai người đi về hai hướng khác nhau, Barcode vội vàng ôm cặp chạy mất hút.

Vài ngày sau, Barcode thường vô tình nhìn thấy Jeff cầm một bản nhạc trên tay. Lúc trước hai người rất ít khi chạm mặt nhau, thế mà bây giờ cho dù là lúc ăn trưa, lúc đi vệ sinh hay thậm chí là lúc cậu đi dạo trên hành lang, luôn có hình bóng một người rơi vào tầm mắt Barcode, giống như là một quỹ đạo đã được định sẵn. Thế nhưng không ai ngạc nhiên khi thấy một bản nhạc nằm trên tay Jeff, mọi người chỉ coi như đó là bản nhạc của một học sinh xấu số nào đó bị hắn tịch thu thôi.

Ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, trường học cho học sinh nghỉ sớm. Barcode đang rất căng thẳng, trong người bồn chồn đến mức hai tay cứ xoắn hết vào nhau.

Chỉ cần chuông tan học vang lên, cậu sẽ phải đến văn phòng giáo viên xin rút khỏi lễ hội âm nhạc. Mấy ngày nay, cậu đi đã hỏi thử rất nhiều người, đáp án trả về đều là từ chối, không phải ai cũng có can đảm đứng lên thành lập một ban nhạc.

Tiếng chuông tan học vang lên như một hồi chuông tử thần đối với Barcode. Cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng học, trên tay còn cầm theo một tờ giấy xin được hủy biểu diễn. Bước chân của cậu vừa chậm chạp vừa nặng nề, giống như đang đeo trên người một ngàn cân chì đi dưới trời tuyết rơi âm hai mươi độ. Giá như Barcode có thể nắm lấy cơ hội này, giá như cậu có thể nghĩ ra một biện pháp nào đó, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi thôi Barcode chắc chắn sẽ không bất lực như lúc này.

Khi đi ngang qua lớp bên cạnh, Barcode quay đầu nhìn vào bên trong, cậu thấy đám học sinh đang vui vẻ thu dọn sách vở chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè. Có lẽ tiết học cuối cùng của bọn họ là toán học, bởi vì cậu nhìn thấy thầy Jeff đã sửa soạn giáo án xong xuôi, đang bước về phía cửa lớp. Hắn đeo một cặp kính đen, ôm một tập sách, còn có một bản nhạc được kẹp giữa những trang giấy lộ một góc nhỏ ra ngoài.

Một bản nhạc?!

Barcode đột nhiên dừng lại, bầu trời âm u trong lòng em như tan thành mây khói. Đáng lẽ ra cậu phải nghĩ đến điều này từ lâu rồi chứ, bản nhạc đó chính là lời dẫn đường ông trời ban cho cậu, nếu cậu muốn tìm một người biểu diễn cùng, tại sao phải là bạn cùng lớp, tại sao phải là một học sinh, âm nhạc là không giới hạn cơ mà. Có thể cậu sẽ bị từ chối, thậm chí còn bị mắng nữa, nhưng đây là cơ hội duy nhất của Barcode, nếu cậu không nắm lấy chắc chắn sẽ hối hận cả đời.

Barcode không ngừng động viên bản thân tiến lên chặn đường Jeff, hai người nhìn nhau, một người lo lắng, một người nghi hoặc.

"Có chuyện gì vậy?"

Jeff đẩy gọng kính trên sống mũi.

Barcode căng thẳng đến mức run rẩy tay chân, cậu mấp máy môi, ấp úng nửa ngày mới nói nên lời: "Em..."

"Không sao, em cứ từ từ nói." Jeff nói với vẻ thân thiện.

Barcode hít sâu một hơi, hơi liếc mắt sang hướng khác, cậu nhìn vào chú ốc sên trên tay vịn hành lang đang cố gắng bò lên phiến lá, để lại đằng sau một vệt trắng dài. Điều này giúp cậu bình tĩnh hơn một chút.

"Em có chuyện muốn nói với thầy ạ." Lần này cậu nói rất lưu loát.

"Vậy đến văn phòng của thầy rồi nói nhé." Jeff không từ chối.

Bọn họ cùng nhau đi về phía hành lang, ở đó có ba văn phòng, văn phòng của giáo viên phụ trách tổ chức lễ hội âm nhạc lại nằm ngay bên cạnh văn phòng tổ toán học. Jeff đẩy cửa bước vào, bên trong có còn có ba giáo viên khác. Barcode chắp tay vái chào rồi rón rén theo Jeff đi tới bàn làm việc của hắn. Jeff kéo ngăn bàn ra, lấy một thanh chocolate đưa cho Barcode.

"Có bài nào không hiểu cần hỏi sao? Giáo viên lớp em về sớm thật đấy."

"Không phải, thưa thầy, em..."

"Em cứ từ từ nói, không sao, hôm nay tôi có thể ở lại muộn một chút."

"Em muốn hỏi thầy là thầy có ghét âm nhạc không ạ?"

"Hình như mọi người đều nghĩ như vậy nhỉ."

Jeff cười, cầm cốc nước lên uống một ngụm: "Thật ra tôi không hề ghét âm nhạc."

"Vậy nếu em nói em muốn mời thầy vào ban nhạc của em, thầy có đồng ý không ạ?" Barcode cúi đầu, giọng nói của cậu cứ nhỏ dần đến mức không thể nghe thấy.

Cuối cùng cậu cũng nói ra được những lời này rồi, thật sự quá xúc động. Liệu cậu có bị từ chối không nhỉ? Liệu thầy Jeff có nói cho giáo viên chủ nhiệm của cậu biết ý tưởng hoang đường này không? Barcode không ngừng suy nghĩ, đầu óc cậu rối tung vì sự bất an.

Cậu xoay người, cẩn thận quan sát Jeff. Người đối diện vẫn không nói gì, hắn cầm cốc nước trên tay, im lặng nhìn chồng sách trên bàn, Barcode nghĩ chắc đây là tín hiệu cậu sắp bị từ chối đúng không?

Barcode thở dài, đang chuẩn bị quay người bỏ đi thì Jeff đặt cốc nước xuống, gọi tên cậu: "Barcode."

"Dạ..."

"Biểu diễn ở lễ hội âm nhạc đúng không?"

"Đúng ạ."

Barcode cảm thấy lúc này mình như học sinh cá biệt nói chuyện trong lớp bị thầy giáo trách phạt vậy.

"Tôi đồng ý."

"Nếu thầy không muốn cũng không sao đâu ... Cái gì, thầy đồng ý ạ?"

Barcode giơ tay dụi dụi mắt, cảm thấy khó mà tin được. Jeff dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu mỉm cười, thật sự không phải nói đùa. Cậu không biết mình nên sung sướng nhảy cẫng lên hay là rơi nước mắt vì cảm động nữa, chỉ có thể ấp úng không nói nên lời. Jeff xé một tờ giấy trong cuốn sổ đặt trên bàn, ghi lại địa chỉ và số điện thoại của mình, nhét vào tay Barcode. " Cầm lấy đi, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, kỳ nghỉ hè này tôi đều rảnh."

Tờ giấy nhẹ tựa lông hồng mà nằm trên Barcode lại nặng như mấy trăm cân, khiến cậu suýt nữa thì cầm không nổi.

"Về phần ca khúc định biển diễn, em có thể đến nhà tôi để bàn bạc. Nhớ đem bài tập theo nhé, tôi có thể giúp em làm bài tập. À đúng rồi, ban nhạc của em tên gì nhỉ?"

"Tên là... Cool Duck ạ."

Barcode xấu hổ dùng hai tay che mặt.

"Không sao, nghe cũng ngầu đấy, vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận được."

Jeff cố gắng không cười ra tiếng.

"Lúc nào rảnh thì gọi cho tôi." Hắn chậm rãi nói: "Nếu tôi có thời gian tôi sẽ giúp em chuẩn bị."

"Dạ vâng, cảm ơn thầy ạ."

Barcode cất tờ giấy nhỏ vào trong túi ngực, chắp tay chào Jeff. Cậu không thể ở lại đây lâu hơn được, cậu còn chưa sắp xếp sách vở nữa kìa.

Trở lại phòng học, các bạn trong lớp đã gần như ra về hết rồi, Barcode vội chạy đến chỗ ngồi, nhét tập đề vào kẹp tài liệu, sửa soạn lại cặp sách, tờ giấy nhỏ quý giá kia được cậu cất trong ngăn nhỏ đầu tiên, từ trước tới giờ đây là nơi Barcode cất giữ những vật quan trọng như tiền hoặc là chìa khóa.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro