[KimChay] Đồ nói dối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy:

Cho dù đã có Kim hỗ trợ nhưng hai tháng sau tôi vẫn không tìm được chút tin tức nào của Brian. Kim nhìn tôi tối nào cũng rong ruổi khắp các phố lớn ngõ nhỏ của Băng Cốc rồi về nhà với mùi rượu nồng nặc và vẻ mỏi mệt trên người, không nhịn được mà cười nhạo vài câu: “Porchay à, cậu làm vậy thì có ích gì chứ, người ta cố tình trốn tránh cậu, làm gì có chuyện để cậu tìm được. Thật sự là chưa thấy ai ngốc như cậu luôn.”

Đúng vậy, tôi cũng biết là mình ngốc lắm. Trong biển người mênh mông tìm kiếm một người không một chút tung tích còn khó hơn mò kim đáy bể gấp trăm lần. Thật ra Kim đã từng đề nghị tôi đăng thông báo tìm người lên mạng nhưng bị tôi từ chối. Hắn không hiểu tại sao muốn hỏi cho ra nhẽ thì tôi tìm một cái cớ giải thích qua loa. Hắn thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, nhún vai nói: “Dù sao cũng không phải việc của tôi, tùy cậu vậy.”

Tôi nghiêng người liếc hắn một cái: “Kim, tôi thật sự nghi ngờ anh có đang thật lòng muốn giúp tôi không đấy, có phải trong đầu anh đang ước gì tôi mãi mãi không tìm được đúng không?”

Lần này Kim không đấu võ mồm với tôi nữa, đôi mắt sáng của hắn nhìn chằm chằm vào tôi, Kim nói: “Porchay, cậu biết vậy là tốt. Tôi là con người không phải thánh thần, làm sao tôi có thể vui vẻ nhìn người mình thích lao đao vất vả theo đuổi một người khác đây. Tôi đồng ý tìm người giúp cậu là vì tôi hy vọng sau khi cậu tìm thấy gã thì tất cả những chuyện này sẽ kết thúc, cho nên dù cậu có tìm được hay không tôi cũng không để cậu đi.”

Tôi bị câu nói của hắn làm cho giật mình.

Đây là lần đầu tiên hắn thẳng thắn bày tỏ tình cảm với tôi như vậy. Tôi cũng không ngốc đến mức không hiểu được tình cảm của hắn, nhưng hiểu trong lòng thôi thì còn có thể giả bộ như không biết, bây giờ hắn đã nói rõ ràng như thế khiến tôi bối rối không biết nên làm thế nào.

Cũng may hắn không bắt tôi phải trả lời vấn đề của hắn, giống như tình cảm đó là chuyện của riêng mình hắn, không liên quan gì đến tôi.

Có một khoảng thời gian sau đó, tôi không hề nhắc đến Brian trước mặt Kim nữa, hắn có giúp tôi hay không dường như không còn quan trọng nữa rồi. Tôi thường tự hỏi bản thân, lúc trước đồng ý quay về với hắn rốt cuộc là tìm kiếm sự giúp đỡ của Kim hay là không nỡ rời xa sự dịu dàng thoáng qua của hắn?

Tôi không dám nghĩ lại, tôi sợ mình sẽ lún sâu hoàn toàn không thể thoát ra.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Tháng bảy, Kim tốt nghiệp, thành tích của hắn trước giờ vẫn luôn cao ngất, còn được chọn đi học thạc sĩ. Kim quyết định mở tiệc ăn mừng tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Băng Cốc.

Là cộng sự kiêm bạn cùng nhà của Kim, tất nhiên tôi cũng nhận được thiệp mời. Chỉ là trên thiệp mời hắn viết tên của tôi thành “Mời Porchay - ô sin miễn phí” làm tôi không biết nên khóc hay cười.

Nhưng tôi thật sự không ngờ, một nhà hàng to như vậy lại chỉ có hai người chúng tôi.

“Không phải anh mở tiệc ăn mừng à, người đâu?” Tôi hỏi Kim.

Hắn chỉ vào tôi rồi lại chỉ vào mình, nhếch khóe miệng: “ Cậu với tôi không phải là người à?”

Một buổi tiệc chỉ có hai người, bao hết cả nhà hàng? Nghe thì cũng lãng mạn thật đấy. Dường như tim tôi đập nhanh hơn vài nhịp, cả người nhộn nhạo, chẳng lẽ tên này định tỏ tình với tôi?

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Sự thật đã chứng minh, quả thật là tôi nghĩ hơi nhiều rồi, Kim đã dùng hành động thực tế phủ định tất cả những ý tưởng lãng mạn của tôi. Hắn ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, chỉ vào tôi ra lệnh: “Porchay, cắt dùm miếng thịt bò đi, nhớ là cắt vừa vừa thôi đừng to quá cũng đừng nhỏ quá, không là tôi không ăn đâu đấy. À đúng rồi, rót rượu vang cho tôi nữa.”

Những ảo tưởng vừa rồi của tôi bị Kim đánh bay không còn tăm hơi, lửa giận bốc lên đỉnh đầu, tôi quát hắn: “Kim!”

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ, khẽ mỉm cười: “Hai người trước cậu còn hỏi tôi muốn quà tốt nghiệp gì, bây giờ tôi nghĩ xong rồi...” Câu này ý là, Porchay, cậu để tôi sai bảo một hôm đi.

Tôi nhịn! Ai bảo chính miệng tôi dõng dạc nói với hắn thích gì thì cứ việc bảo tôi cơ chứ.

Tôi không nói gì, cúi đầu cắt thịt cho Kim.

Đột nhiên, hắn đứng bật dậy chạy ra ngoài, tôi vội vàng quay sang thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa rồi. Tôi đuổi theo hắn ra cửa, nhân viên phục vụ nói với tôi: “Cậu Kim vừa mới chạy xuống lầu, hình như có việc gì gấp lắm, thậm chí còn không đi thang máy mà chạy thang bộ xuống.”

“Cảm ơn.”

Tôi trở lại bàn ăn.

Ba phút sau, hắn vẫn chưa quay về.

Không biết tại sao, trong lòng tôi cứ có cảm giác bất an, nhìn một bàn đồ ăn ngon lành lại không có tâm trí nào mà ăn. Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngã tư đường phồn hoa náo nhiệt, xe đến xe đi như mắc cửi. Tầm mắt của tôi đột nhiên dừng lại, phía đường bên kia có gì đó khiến người ta vây quanh rất đông, càng ngày càng nhiều người và xe dừng lại, giao thông vô cùng hỗn loạn. Có người giơ điện thoại chụp ảnh, có người đứng chỉ chỏ la hét, ngay cả mấy nhân viên phục vụ của nhà hàng này cũng vội vàng lao tới...

Tôi hoảng hốt đứng dậy, chạy xuống đó ngay lập tức.

Tôi đẩy đám người ra, cố gắng chui vào trong. Giây phút tôi nhìn thấy người đang nằm trong vũng máu trên mặt đất ấy, tôi có cảm giác của người mình run rẩy không thôi.

“Kim...” Tôi ngồi xổm xuống bên người hắn, không kìm nổi nước mắt.

Hắn vẫn chưa hôn mê, nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu nhìn tôi, giơ tay muốn lau nước mắt cho tôi nhưng lại không thể. Tôi nắm lấy bàn tay lạnh như băng của hắn, cúi người sát vào Kim.

Giọng nói của hắn cất lên vừa chật vật vừa thong thả như vỡ thành từng mảnh nhỏ: “Porchay... Cậu có từng yêu tôi không...”

Tôi ngẩn ra.

Hắn đang nói cái gì?”

Sau đó, Kim lại chầm chậm nói tiếp: “Porchay, cậu có từng yêu tôi không...”

Nước mắt tôi rơi lã chã trên người Kim, như vòi nước mở van không thể ngừng lại được.

“Bây giờ vấn đề này không còn quan trọng nữa, đồ ngốc!”

Đồ ngu ngốc này, bản thân thậm chí sắp mất mạng rồi mà hắn lại nằm đây suy nghĩ xem tôi có yêu hắn hay không nữa.

Kim  không trả lời tôi, bởi vì hắn đã hôn mê rồi.

Lòng tôi cũng cũng theo đó mà trầm xuống.

Tám:

Người tốt không sống lâu, tai họa thì ngàn năm không mất.

Những lời này thật sự rất chính xác với Kim.

“Porchay, tôi muốn uống nước.”

“Porchay, tôi muốn đi WC.”

“Porchay, sao nước tắm nóng vậy, cậu đối xử với bệnh nhân như thế đấy à?”

“Porchay, tôi chán quá, hát tôi nghe một bài đi.”

...

Nửa tháng sau, Kim lấy lý do “giường ở bệnh viện cứng quá không ngủ được” mà xuất viện mặc kệ bác sĩ y tá khuyên can. Sau đó, hắn bắt đầu cuộc sống sai bảo tôi như ô sin ở nhà. Đối mặt với những yêu cầu vô lý thậm chí còn có phần bắt bẻ của hắn, tôi lại không dám ho he gì chứ đừng nói là nổi nóng tạo phản.

Bởi vì nguyên nhân khiến hắn gặp tai nạn ngày đó hoàn toàn là do tôi.

Tối hôm đó hắn đột nhiên lao xuống đường, không màng đến cả tính mạng của mình là vì hắn đã nhìn thấy một người.

Brian.

Lúc hắn tỉnh lại trên giường bệnh, câu đầu tiên hắn nói với tôi là: “Chay, suýt nữa tôi đã tìm được người đó cho cậu rồi.”

Ngay giây phút đó, tôi ước gì trong tay mình có một con dao để tôi tự kết liễu mình đi cho rồi.

Tôi chạy ra khỏi phòng bệnh, trốn vào một góc cuối hành lang mà khóc thật to.

Tôi tự nhủ với chính mình, kết thúc thôi, đã đến lúc từ bỏ rồi.

Trong khoảng thời gian chăm sóc Kim, tôi hầu như không còn một chút suy nghĩ nào về việc phải tìm được Brian nữa. Ngoại trừ cánh tay phải bó bột thì chân hắn bị thương nghiêm trọng nhất, phải ngồi xe lăn một thời gian khá dài. Hắn không muốn thuê người chăm sóc, hắn bảo có sẵn ô sin miễn phí là tôi đây, việc gì phải đi thuê một người xa lạ.

Đúng là như vậy, cho dù hắn không yêu cầu thì tôi cũng chăm sóc hắn.

Tất cả đều là tôi nợ hắn.

Hơn ba tháng đó chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của chúng tôi. Tuy ngày nào hắn cũng cố gắng nghĩ ra những yêu cầu vô lý đến ngớ ngẩn để bắt nạt tôi.

Tháng mười một, cuối cùng Kim cũng không cần ngồi xe lăn nữa, hắn bắt đầu quay lại trường học tiếp.

Để chúc mừng hắn bình phục, tôi quyết định đi siêu thị mua đồ ăn làm một bữa thịnh soạn. Lúc đi mua đồ tôi có gọi điện thoại cho Kim, hắn nghe thấy tôi bảo sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm còn tỏ vẻ không tin. Bởi vì trong thời gian tôi chăm sóc hắn, tuy Kim không thuê người giúp việc nhưng một ngày ba bữa cơm vẫn có người mang đến tận cửa cho, vậy nên Kim cứ nghĩ tôi không biết nấu cơm.

Tôi cúp máy, vừa mới cho vào túi thì chuông điện thoại lại reo lên. Tôi tưởng là Kim gọi, nhanh chóng bắt máy: “Anh còn yêu cầu gì nữa à?”

Nhưng người gọi đến không phải hắn.

Buổi tối Kim về nhà, nhìn một bàn đồ ăn vừa phong phú vừa đẹp mắt, ngạc nhiên nói: “Porchay, cậu gọi đồ ăn ngoài đúng không? Hay là thuê giúp việc đến nấu?”

“Anh đừng có coi thường tôi!”

Lúc ăn cơm tôi không ngừng gắp đồ ăn cho hắn, Kim nhìn bát cơm của mình với đống đồ ăn chất cao như núi mà dở khóc dở cười: “Porchay, sao hôm nay cậu quan tâm tôi quá vậy, không bình thường chút nào. Hay là cậu lại làm gì có lỗi với tôi rồi?”

“Tôi chỉ không muốn lãng phí thôi, hơn nữa hiếm khi tôi mới vào bếp một lần, anh dám chê một câu thử xem!” Tôi siết chặt nắm tay.

Hắn cười hì hì: “Tôi ăn hết là được chứ gì. Ngày mai cứ tiếp tục như vậy nha.”

“Nằm mơ đi!” Tôi bĩu môi, trong lòng lại khó chịu muốn khóc.

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim hài. Đèn vừa sáng lên, Kim nghiêng đầu sang nhìn tôi, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại khóc?”

Bị hắn phát hiện, tôi vẫn không ngừng nức nở: “Tại phim cảm động quá hức... Hức...”

“Bó tay với cậu luôn.” Kim giơ tay xoa đầu tôi, lắc đầu thở dài, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

Khiến tôi càng khóc dữ dội hơn.

Đồng hồ chỉ đúng mười giờ, tôi lau nước mắt, nói với hắn: “Uống rượu không?”

Tôi lấy ra chai rượu vang đã chuẩn bị từ trước, rót hai ly, đưa cho Kim một ly rồi chạm cốc với hắn: “Chúc mừng anh bình phục.”

Tôi ngửa đầu, uống cạn ly rượu.

Hắn cũng uống một hơi hết sạch, buông cái ly xuống khẽ cong khóe miệng nhìn tôi: “Vừa được ăn no vừa được uống rượu ngon. Porchay, có phải cậu muốn tỏ tình với tôi không?”

Tôi không thèm để ý đến câu nói đùa của hắn: “Anh có ước muốn gì cần tôi thực hiện không? Nói đi, cái gì cũng được.”

Một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy hắn lên tiếng: “Có thật là gì cũng được không?”

“Thật.” Tôi nói.

Hắn bỗng nhiên rướn người qua bàn ăn, hai tay chống trên mặt bàn, nhìn thẳng vào tôi: “Porchay, có phải cậu...”

Lời nói của hắn bị tôi chặn lại bằng môi.

Tôi cảm giác được cả người hắn bỗng chốc cứng đờ, cũng cảm nhận được trái tim mình đập loạn trong lồng ngực, gần như sắp nhảy ra ngoài.

Hắn đẩy mạnh tôi ra, thở dài: “Cậu biết ý tôi không phải như vậy.”

Tôi không cho hắn cơ hội nói gì thêm nữa, đi đi qua bàn ăn, đứng trước mặt hắn, hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, ấn môi lên ép hắn vào một nụ hôn.

Có lẽ là do cồn, hoặc cũng có lẽ là do sự chủ động dứt khoát của tôi khiến cho bầu không khí đầy mờ ám hòa lẫn với men say này bắt đầu mất đi không chế. Kim đổi từ thế bị động thành chủ động, hai tay hắn ôm chặt lấy thắt lưng tôi. Nụ hôn nồng nhiệt mà nóng bỏng cứ thế rơi xuống, bá đạo, nhiệt tình, dịu dàng, mang theo cả mùi hương thơm mát chỉ thuộc về một mình hắn, làm cho tôi không thể nào trốn được. Mà tôi vốn cũng không muốn trốn.

Trong nụ hôn triền miên đó, nước mắt của tôi lại tuôn rơi, nóng bỏng và tuyệt vọng...

Mười một giờ rưỡi, tôi chậm rãi mở mắt ra. Ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên cao, mà người đang nằm trên giường cũng đã ngủ say vì thuốc mê tôi đổ vào trong rượu.

Tôi yên lặng đứng dậy, ngồi xổm ở đầu giường mà nhìn hắn, cứ ngơ ngẩn như thế thật lâu. Tôi cúi người, hôn nhẹ lên trán Kim một cái, sau đó dứt khoát rời khỏi nơi này.

Ngồi trên xe taxi, tôi gọi điện thoại cho Mars: “Nó có ở đó không?”

“Có, đang ở đây, tao mời nó uống rượu, mới uống được hai chai thôi.”

“Ok, cảm ơn mày, tao đến ngay đây.”

Tôi cúp điện thoại, nhắm chặt hai mắt. Tôi tìm kiếm gã lâu như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Thế nhưng tôi lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, sâu trong tâm hồn chỉ còn lại mỏi mệt.

Mười một giờ năm mươi phút, tôi đứng trước cửa quán bar, hít thật sâu một hơi sau đó bước vào. Trong tiếng âm nhạc ồn ào đến chói tai, tôi đã nhìn thấy gã.

Tôi đi qua đó, một tay nắm lấy vai gã, hét to tên của gã: “Brian!”

Gương mặt đó giống y như đúc gương mặt trên tấm ảnh của tôi.

Gã nhíu mày nhìn tôi, nói: “Mày là ai?”

Tôi giơ tay chỉ ra ngoài cửa, ý là ra ngoài nói chuyện. Gã chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn đi theo tôi.

“Mày là ai?” Gã đứng sau lưng tôi, hỏi.

Lời nói của hắn bỗng dưng nghẹn lại khi tôi xoay người. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi, tôi thấy đôi con ngươi của hắn trợn to hết cỡ, gã đàn ông từ từ quỳ rạp xuống đất, máu tươi túa ra từ ngực gã. Con dao tôi dấu sẵn trong người đã cắm sâu vào cơ thể Brian, thứ duy nhất còn chưa cắm sâu vào chính là chuôi dao trong tay tôi.

Giữa những tiếng hét chói tai, tôi run rẩy bấm điện thoại gọi cảnh sát.

Trong lúc chờ cảnh sát đến, tôi cúi đầu nhìn thi thể nằm trong vũng máu, trong lòng bình tĩnh đến lạ thường. Vậy là đã kết thúc thật rồi.

Kim, tạm biệt.

Không hẹn gặp lại.

Chín:

Porchay:

Tôi bị giam ở cục cảnh sát hai ngày, sau đó bị áp giải đi. Khi xe cảnh sát rời khỏi Băng Cốc, tôi vẫn không nhịn được mà rơi lệ. Khóc trong im lặng.

Viên cảnh sát áp giải tôi tưởng là tôi sợ, lắc đầu thở dài nói: “Nếu đã biết như vậy tại sao lúc đầu còn ra tay giết người?”

Anh ta nhầm rồi, đi đến bước đường này, tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận. Ngay từ khi bắt đầu tìm kiếm Brian, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi thứ sẽ xảy ra, chỉ là bây giờ tôi cảm thấy đau đớn quá.

Trong cuộc sống đầy khổ đau này, có rất nhiều thứ tôi còn chưa kịp làm.

Tôi không kịp nói với anh hai, em không cần đi học nữa, em chỉ cần anh còn sống mà thôi.

Tôi không kịp nói với Kim, rằng tôi thương hắn, tôi yêu hắn, nhưng tôi không có cách nào ở lại bên cạnh hắn.

Đã có lần, Kim nhìn tấm ảnh tôi đưa cho hắn xem, nghi hoặc hỏi lại tôi, Porchay, người trên ảnh này trông không giống cậu lắm.

Tất nhiên là không giống rồi, bởi vì đó không phải là tôi mà là anh trai của tôi.

Anh hai lớn hơn tôi 5 tuổi, cha mẹ tôi mất sớm, anh em tôi phải sống nương tựa vào nhau. Năm mười tám tuổi, tôi thi đậu khoa kiến trúc của đại học C, nhưng bởi vì không có tiền cho tôi đóng học phí, anh hai giấu tôi đi kiếm tiền với đám anh em xã hội mà anh quen. Nhưng tôi không ngờ, đám người đó lại đưa anh tôi đi đấu võ ngầm. Anh tôi không may mất mạng sau một trận đấu, còn Brian chính là kẻ đã lấy đi tất cả số tiền mà anh tôi vất vả kiếm được rồi trốn biệt tăm.

Tôi hỏi tất cả bạn bè của anh hai về những người tiếp xúc với anh cuối cùng khi anh còn sống, tất cả đầu mối đều dồn về Brian. Từ đây, tôi bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm gã, bắt gã phải đền mạng cho anh hai.

Mọi chuyện sau đó chắc không cần phải kể nữa.

Đã có lúc tôi định từ bỏ, nhưng ngày hôm đó khi đi siêu thị mua đồ nấu cơm cho Kim, tôi nhận được một cú điện thoại thông báo tin tức về Brian, nó khiến cơn tức giận của tôi lại sôi trào. Chỉ cần nghĩ đến anh hai qua đời với cơ thể đầy máu và thương tích, tôi biết bản thân mình không thể nào buông tha cho thằng khốn kia được.

Tôi hận bản thân mình cố chấp, bất lực lại tuyệt vọng như vậy.

Kim đã từng mắng tôi là đồ nói dối rất nhiều lần.

Hắn mắng không sai, tôi là đồ nói dối, tôi đã lừa hắn rất nhiều, thậm chí còn lừa cả trái tim của hắn.

Nhưng mà, Kim, anh sẽ mãi mãi không biết rằng anh cũng lừa mất của tôi một thứ vô cùng quan trọng rồi.

Đó là trái tim mà tôi dành để yêu anh.

Kim, tôi yêu anh, nhưng tôi không dám nói cho anh.

Bởi vì tôi biết, chấp niệm trong lòng tôi vô cùng đáng sợ, nó sẽ hủy diệt tất cả, nó sẽ không để chúng ta được ở bên nhau. Nếu đã biết trước không có kết quả, vậy thì tình cảm này cũng không nên bắt đầu nữa.

Tôi sợ anh sẽ thất vọng về tôi, thất vọng về tình yêu của mình.

Kim à, mỗi ngày ở cùng anh tôi đều phải tự nhắc nhở bản thân mình, đừng nói lời yêu anh, không bao giờ được nói rằng tôi yêu anh.

Bởi vì đây là cách duy nhất để tôi được yêu anh.

Kim:

Tôi tỉnh dậy với một cái đầu quay cuồng, một tay đỡ trán một tay với sang bên cạnh, không có ai cả. Tôi nhìn chiếc gối trơ trọi nằm một bên, thậm chí còn nghi ngờ tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là một giấc mộng.

Thế nhưng tờ giấy đặt trên bàn uống nước kia đã nói cho tôi biết, đây không phải là mơ.

Em viết rằng: Tôi tìm thấy Brian rồi, tôi phải đi đây, đừng tìm tôi cũng đừng liên lạc với tôi nữa.

Tôi tức giận xé tan tờ giấy thành nhiều mảnh, giơ tay gạt hết tất cả những gì trên bàn xuống đất. Tiếng đổ vỡ vang lên thật chói tai, như trái tim tôi đang vỡ thành trăm mảnh.

Ba ngày liền, tôi không bước chân ra khỏi nhà, chỉ biết ngồi xem trên ghế sô pha, xem đi xem lại bộ phim mà tôi và em đã xem ngày hôm đó. Tôi nghĩ đến ngày hôm đó em khóc rất nhiều, em nói bộ phim này rất cảm động.

Còn tôi, tôi chỉ nhớ duy nhất bộ phim này có một đoạn lời thoại:

“Đêm hôm qua, em đã nhờ một con nhện đến nói với anh rằng, em rất nhớ anh, anh có biết không?”

“Anh có biết không? Em vẫn luôn lừa anh.”

“Lừa thì cũng lừa rồi, cứ coi như anh là con thiêu thân đi. Biết rõ bản thân sẽ bị thương nhưng vẫn cứ liều mạng bay vào ngọn lửa. Thiêu thân ngốc như vậy đấy.”

Tôi khẽ nhắm mắt, trong đầu tôi lại xuất hiện gương mặt của em.

Em kiên cường, em xấu tính, em hay nói dối, em lừa mất trái tim tôi, em lợi dụng tình yêu của tôi.

Nhưng mà tôi lại yêu em.

Tôi yêu em như thế, nhưng Porchay à, có bao giờ em để ý tới tình yêu của tôi không?
____________________

Tự trans rồi tự khóc một mình luôn, tôi thề là tôi không thích BE đâu, ô tê pê của tôi chưa đủ đau khổ hay sao trời =))))))))))) tôi cần người khóc chung với tôi =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro