[KimChay] Đồ nói dối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 丁丁丁丁丁-y

Edit: Hwang

Đã có sự cho phép của tác giả.

Warning: OOC nghiêm trọng, BE!!!!

*
Một:

“Mời anh ký tên vào đây, ký xong thì về được rồi.” Cảnh sát đưa cho Kim một tờ giấy, hắn nhận lấy, cầm bút cúi đầu ký nguệch ngoạc vài chữ rồi đưa lại cho vị cảnh sát, sau đó đứng dậy, túm cổ tôi lôi ra ngoài.

Động tác của hắn rất nhanh, vừa quả quyết vừa mạnh mẽ.

“Này, đau quá! Buông tôi ra.” Cánh tay của tôi bị thương, sau cuộc ẩu đả lập tức bị bế lên đồn cảnh sát, vết thương vẫn chưa kịp xử lý, lúc này lại bị Kim nắm chặt kéo đi một đoạn, làm tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt, không nhịn được mà hét lên.

Hơn hai giờ sáng, bầu trời đêm vô cùng yên tĩnh, cũng vì thế mà tiếng cười nhạo của Kim vang lên càng thêm chói tai. Hắn buông tôi ra, liếc mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới: “Vừa nãy đánh nhau với người ta trong quán bar khí thế lắm cơ mà? Sao giờ lại yếu ớt thế?”

Tôi không thèm chấp nhặt với hắn, nói đến đấu võ mồm Kim chưa chắc đã là đối thủ của tôi, nhưng hiện tại tôi vừa lạnh vừa đói, thật sự lười đấu với hắn.

“Xe anh đâu rồi?” Tôi ôm lấy hai tay, cả người run rẩy. Sương đêm lạnh đến thấu xương, mà tôi chỉ mặc duy nhất một chiếc áo cộc tay mỏng dính.

Có gì đó ấm áp đột nhiên bao phủ lên cơ thể, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, là mùi thơm mát của sữa tắm, là mùi hương của Kim. Hồi trước có lần tôi phát hiện hắn lấy sữa tắm giặt quần áo, bĩu môi trách móc hắn lãng phí, thế mà hắn không những không cảm thấy hành vi của mình kỳ lạ mà còn dùng cái lý luận “Chất lượng cuộc sống ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc cuộc đời” bật lại tôi. Cuối cùng, tôi không cãi lại hắn, chỉ đành buông một câu “Thôi kệ anh” rồi chuồn lẹ.

Khoảng thời gian đó tôi cứ tưởng bản thân đã quên mất từ lâu, không ngờ hôm nay mùi hương này lại gợi cho tôi nhớ lại.

Kim lái xe đến phố ăn đêm, con phố này ngoài hàng quán còn có club, quán bar, quán karaoke, cần cái gì là có cái đấy.

Một chén mì nóng hổi được bưng lên, tôi cắm đầu cắm cổ mà ăn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “xụp xoạp”.

“Cậu có thể giữ ý một chút không hả?”

“Không thích nhìn nhìn thì nhắm mắt vào.” Tôi không ngẩng đầu lên, nhanh chóng giải quyết sạch sẽ bát mì, sau đó quay người gọi: “Ông chủ, cho thêm một bát mì nữa.”

Cuối cùng tôi cũng có thời gian quan sát kỹ người trước mặt. Ba tháng không gặp, hình như Kim tiều tụy đi nhiều, nhìn hắn có vẻ khá mỏi mệt, có thể nhìn thấy quầng thâm mắt mờ mờ, cũng có lẽ là do hai giờ đêm còn bị đánh thức bởi cuộc gọi từ đồn cảnh sát.

Hắn cũng đang nhìn tôi, khoanh tay ngồi dựa vào lưng ghế, đầu hơi nghiêng, hai con ngươi đen láy nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thật ra tôi hơi sợ bị hắn nhìn như thế, ánh mắt của hắn bây giờ giống như một hồ nước sâu không thấy đáy, dễ dàng hút người khác rơi vào.

Tôi cúi đầu uống một ngụm nước.

Hắn đột nhiên nghiêng người, chống hai tay lên bàn, mùi hương quen thuộc lại tràn vào khoang mũi, tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của hắn vang lên: “Vừa nãy cảnh sát nói trong điện thoại của cậu chỉ lưu duy nhất số điện thoại của tôi. Porchay, cậu thừa nhận đi, có phải cậu thích tôi đúng không? Lâu lắm rồi không gặp, có phải cậu rất nhớ tôi nhưng không dám đến gặp tôi, cho nên mới phải bày ra chiêu này đúng không?”

Tôi nghe xong câu này suýt nữa thì phun ra ngụm nước trong miệng, khó khăn lắm mới nuốt lại được. Đặt cốc nước xuống, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Bốn mắt nhìn nhau khoảng chừng ba mươi giây, tôi bật cười: “Đúng vậy, thật sự nhớ anh muốn chết luôn. Trừ anh ra, làm gì còn ai có thể nộp tiền bảo lãnh cho tôi đâu.”

Sắc mặt của Kim lập tức thay đổi, ánh mắt giống như sắp phun ra lửa đến nơi. Một lúc lâu sau, hắn mới ngồi lại về vị trí, khóe miệng hơi nhếch lên, vừa lắc đầu vừa thở dài: “Porchay, cậu thẳng thắn như vậy thật sự khiến người khác cảm thấy không thoải mái đấy.”

Hai:

Cậu thẳng thắn như vậy thật sự khiến người khác cảm thấy không thoải mái đấy.

Lần đầu tiên tôi gặp Kim, hắn đã nói với tôi như vậy.

Đó là ngày thứ ba tôi tới Băng Cốc. Tôi vất vả lắm mới tìm được đến đại học C, nghe nói Brian đang tán tỉnh một sinh viên trường này, thường xuyên quanh quẩn ở khu vực gần đây. Thế nhưng tôi canh chừng suốt ba ngày, đi vòng quanh đại học C mấy lần cũng chẳng tìm thấy cái bóng của gã.

Trước khi rời khỏi đại học C, tôi thấy học viện kiến trúc đang tổ chức một buổi triển lãm tác phẩm của sinh viên, tò mò nên ghé vào xem. Mỗi một tác phẩm được trưng bày đều rất tinh xảo, không hổ là học viện nổi tiếng nhất của đại học C. Tôi chậm rãi đi dạo một vòng, đang lúc chuẩn bị ra về thì bất chợt nhìn thấy một tác phẩm được đặt ở góc phòng. Ánh mắt của tôi vô thức bị tác phẩm này thu hút, càng đến gần càng cảm thấy tác phẩm được treo ở góc nho nhỏ này chính là át chủ bài của buổi triển lãm ngày hôm nay.

Tác phẩm này khác biệt với tất cả những thứ còn lại trong căn phòng, kỹ thuật điêu luyện và thiết kế tinh xảo đều không phải bàn, nhưng đặc biệt nhất phải nói đến ý tưởng của người thiết kế, mô hình kiến trúc này được thiết kế nằm nghiêng so với mặt đất, kết cấu độc đáo, giống như lúc nào cũng có thể đổ xuống vậy. Nhưng mà không thể phủ nhận, sự đặc biệt này cực kỳ thu hút ánh nhìn.

“Nó rất tuyệt đúng không?” Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói làm tôi giật mình, người này đến đây từ khi nào vậy? Chắc là do tôi xem quá chăm chú nên không nghe thấy tiếng bước chân của hắn.

Tôi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy được sườn mặt của người đó. Hắn đội một cái mũ thể thao, hai tay nhét vào túi quần, cằm hơi ngẩng lên, chăm chú nhìn vào tác phẩm kia.

“Chỉ được cái mẽ bên ngoài.” Tôi nói xong xoay người định đi, cánh tay lại bị hắn giữ chặt: “Cái gì?”

Tôi quay đầu lại, nhíu mày trừng mắt nhìn hắn: “Anh làm gì thế?”

“Cậu vừa nói cái gì?” Thấy tôi giãy giụa, hắn lại nắm chặt hơn một chút.

“Buông tay ra!” Tôi cao giọng.

"Cậu vừa nói cái gì?" Giọng nói của hắn cũng nặng thêm vài phần.

"Anh bị điên à?" Sức chịu đựng của tôi có hạn, tôi nhìn hắn quát lên: "Tôi nói cái gì à? Tôi nói là chỉ được cái mẽ bên ngoài đấy!" Tôi chỉ vào tác phẩm đang được trưng bày kia: "Ý tưởng độc đáo thì làm sao? Anh có cảm thấy thiết kế này có thể áp dụng ngoài đời thật không? Cho dù có xây được đi chăng nữa, ai mà biết được lúc nào thì nó sập, người sống trong đấy có mà lo chết khiếp! Buông tôi ra!" Tôi nhấc chân đá vào đầu gối hắn, hắn bị đau nhưng vẫn túm lấy tay tôi.

Hắn vờ như không thấy sự cáu gắt của tôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kinh ngạc. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt của hắn, một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai, tỏa sáng như ánh mặt trời, đáng tiếc lại là một tên điên, quá là đáng tiếc.

Giằng co một hồi, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại, cất giọng phản bác: "Nhưng mà, thiết kế đẹp như thế này xứng đáng được thử nghiệm một lần."

Tôi cười nhạo một tiếng: "Nếu sau anh trở thành kiến trúc sư thì tôi thật sự lo lắng cho tương lai của ngành này đấy."

Tôi hung hăng đá cho hắn thêm phát nữa, lần này hắn không thể không buông tôi ra được, cúi người chật vật ôm lấy chân, còn trừng mắt nhìn tôi, đôi lông mày rậm nhăn lại: "Cậu thẳng thắn như vậy thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu đấy."

Tôi mặc kệ hắn, xoay người bước đi.

"Này, cậu kia, cậu học lớp nào thế?"

"Này!"

"Này, này!!!"

Sau này, khi tôi nhìn thấy tác phẩm xinh đẹp tinh xảo nhưng lại bị tôi chê bai đó trong phòng làm việc của Kim, tôi mới hiểu tại sao hắn lại để ý tới lời nói của tôi đến thế. Nếu là tôi, có người dám phê bình tác phẩm của tôi ngay trước mặt như vậy, có khi tôi còn điên hơn hắn.

"Cậu biết không Porchay, ngày hôm đó cậu làm tôi sốc gần chết, sau khi cậu đi tôi lập tức mang mô hình đó về nhà, thiết kế còn dở dang cũng không thèm vẽ tiếp nữa."

"Thật không vậy?" Tôi đang xem đống thiết kế bày la liệt trên mặt đất, nghe hắn nói xong cũng phải ngẩng đầu lên.

"Đương nhiên là... giả rồi." Kim cười.

...

Không thể trách tôi dễ dàng tin hắn như vậy, cái đó gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó là lần thứ ba tôi gặp hắn, thua cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.

Ba:

Ăn uống xong xuôi, tôi ngáp dài một cái, đẩy ghế đứng lên, nói: "Cảm ơn, tạm biệt, không tiễn." Vừa mới quay người đi đã bị Kim quát cho một câu sợ đến mức không dám động đậy.

"Đứng lại!"

Mấy vị khách trong quán đều đang quay sang nhìn tôi.

Tôi co giò bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt được, Kim hung hăng kéo tôi ra khỏi quán. Cánh tay tôi đau gần chết, tôi biết, hắn đang rất tức giận, cho nên tôi không giãy giụa nữa, ngoan ngoãn đi theo hắn.

Ra đến bãi đỗ xe, Kim thô lỗ nhét tôi vào trong xe, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khóa trái cửa xe.

Trong xe không mở đèn, vừa tối vừa yên lặng.

Hắn không nói gì, tôi cũng ngồi im thin thít.

Một lát sau, Kim cuối cùng cũng động đậy. Hắn nghiêng đầu, chậm rãi cúi người lại gần tôi, tôi không thể lùi chỉ đành mở to hai mắt trừng hắn như một lời cảnh báo. Hắn bỗng nhiên dừng lại, mặt hắn cách mặt tôi khoảng chừng 2 cm, chóp mũi gần như dán vào nhau, hô hấp ấm nóng phả lên mặt tôi. Tôi lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát ấy, mặt vừa tê vừa ngứa, hắn cứ như thế nhìn tôi không chớp mắt.

"Anh... Anh làm gì vậy?" Hô hấp của tôi trở nên dồn dập.

“Cậu đoán xem.” Miệng hắn khẽ mấp máy, giọng trầm đến mức mê người. Quả thật là hấp dẫn trí mạng mà!

Tôi siết chặt nắm tay, để móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhói giúp tôi tỉnh táo lại. Tôi nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi dùng đầu đập một phát vào trán hắn.

“A!” Kim thốt lên một tiếng đau đớn, lùi về phía sau theo phản xạ, hắn hét lên: “Porchay!”

“Có chuyện gì thì nói nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm rồi, tôi muốn đi ngủ.”

Kim xoa trán hừ hừ một tiếng, trừng mắt nhìn tôi: “Ngủ cái gì mà ngủ? Tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.”

“Tính sổ cái gì?” Tôi giả ngu.

“Haha, cậu cứ giả vờ tiếp đi.”

“Hê hê, thì trí nhớ của tôi vốn không được tốt lắm mà.”

“Thế à? Có cần tôi nhắc cho nhớ không?” Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Ba tháng trước cậu không từ mà biệt, dự án cậu làm được một nửa bị bỏ lại dở dang, khách hàng không đồng ý đổi thiết kế khác, phòng làm việc của tôi phải đền gấp hai lần tiền vi phạm hợp đồng, suýt nữa thì phá sản đấy.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ngày cậu biến mất, tôi còn phát hiện số tiền tôi để trong ngăn kéo không cánh mà bay. Porchay, cậu nói xem tôi có nên tính sổ với cậu không?”

Tôi cúi đầu không nói được gì.

Ba tháng trước không từ mà biệt, quả thật là lỗi của tôi. Chỉ là tôi không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, lại càng không ngờ sẽ gặp lại Kim một lần nữa.

Dù sao trong mắt hắn tôi cũng là một tên khốn vô lương tâm vô trách nhiệm rồi, ném lao thì phải theo lao thôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Đòi tiền thì tôi không có đâu, chỉ còn cái mạng này thôi!”

“Cái mạng này của cậu đáng được mấy đồng tiền?” Kim liếc mắt nhìn tôi một lượt, cười nhạo.

Ai cho hắn can đảm công kích cá nhân tôi trắng trợn như vậy? Tức giận sinh to gan, tôi hét lên với hắn: “Kim! Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Theo tôi về nhà.”

Tôi sửng sốt.

“Nằm mơ đi!” Tôi phản bác, lúc trước tôi đi không nói lời nào đã là hạ quyết tâm đời này sẽ không dính dáng gì đến hắn nữa.

Có vẻ như thái độ quyết tuyệt của tôi lại chọc giận hắn, Kim hung dữ quát: “Chẳng lẽ cậu muốn vào đồn cảnh sát nữa à?”

Tôi cười lạnh: “Tùy anh đấy, báo cảnh sát đi.” Giờ phút này tôi thật sự hối hận đã không xóa số điện thoại của hắn.

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, không gian nhỏ hẹp của chiếc xe bị sự căng thẳng bao trùm.

Thật lâu sau.

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ, Kim nặng nề mở miệng: “Chay, tôi phải làm thế nào thì cậu mới đồng ý theo tôi về?”

Tôi quen biết hắn được hơn chín tháng, ở chung với hắn nửa năm, rất hiếm khi hắn chịu hòa hoãn với tôi như thế này. Một người tự cao tự đại như hắn, bây giờ lại chịu cúi đầu trước mặt tôi.

Lòng tôi thoáng rung động, đột nhiên muốn khóc ghê.

Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cắn môi, quay lại mở ví lấy ra một bức ảnh. Ánh đèn đường mờ mờ nương theo cửa kính rọi vào trong xe, chiếu lên gương mặt hai người trong bức ảnh. Tôi chỉ vào người con trai đứng bên cạnh mình trong ảnh, nói: “Kim, nếu anh đồng ý giúp tôi tìm ra người này, tôi sẽ theo anh về.”

Brian, chính là người tôi vất cả tìm kiếm bấy lâu nay nhưng chẳng gặt hái được gì. Hắn là bạn trai cũ của tôi, một năm trước, hắn đột nhiên nói lời chia tay, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi.

Tôi đã từng nhắc đến chuyện này với Kim, đây không phải lần đầu tiên tôi nhờ hắn tìm người.

Và cũng không phải lần đầu tiên hắn từ chối tôi.

Kim không nói gì cả, hắn mở cửa xe, vòng sang túm tôi xuống khỏi ghế phó lái, sau đó nổ máy lái xe đi mất hút.

Tôi nắm lấy tấm ảnh, bật cười ngồi xổm xuống, dùng một tay chống xuống đất đỡ lấy cơ thể mềm nhũn không có chút sức lực nào.

Không biết qua bao lâu, bên tai lại vang lên tiếng động cơ ô tô, tôi ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy Kim đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt hắn như hòa vào trong bóng tối, không biết là đang vui hay giận.

Tôi ngửa đầu nhìn hắn, trong lòng cũng không biết là vui hay buồn, chỉ còn lại một tiếng thở dài. Kim, tại sao anh phải quay lại?

Hắn giật lấy tấm ảnh trong tay tôi: “Chỉ là tìm một người này thôi đúng không? Porchay, tôi đồng ý.” Hắn túm tay tôi kéo lên: “Bây giờ, cậu phải theo tôi về nhà, ngay lập tức!”

Hiện tại đã là hơn ba giờ sáng, trên đường ngoài hai chúng tôi thì chẳng còn một bóng người, chỉ còn ánh đèn neon chiếu xuống mặt đường mờ ảo. Tôi quay đầu ra ngoài cửa sổ, hơi khép mắt. Kim, có nhiều khi tôi nghĩ, thà rằng tôi chưa bao giờ gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro