[KimChay/Kinnporsche] Bắt cóc hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 沙雕文学爱好者啊诺诺

Edit: Hwang

*

Từ thời xa xưa, dưới đáy biển cũng lưu truyền truyện cổ tích về nàng tiên cá. Porsche là một trong những người cực kỳ coi thường câu chuyện cổ tích này, cậu chàng vẫn hay nhắc đi nhắc lại với em trai mình, Porchay, rằng: nếu có thích thằng nào trên cạn thì cứ trói về, không trói được thì gọi anh đến trói cho em.

Lúc đó, ấn tượng của Porchay về loài người vẫn dừng lại ở cảnh tượng em nhìn thấy một con người bị thương không may rơi xuống biển, bảy con cá mập trắng gần đó ngửi thấy mùi máu lập tức lao tới vây quanh, mỗi con cắn một phát. Rõ ràng thằng cá mập đầu tiên cắn xong thấy khó ăn đến mức ói ra, thế mà còn xấu tính không nói cho mấy đứa kia biết. Cuối cùng, người kia bị bảy con cá mập rỉa thịt, mất máu rồi chết...

Porchay còn nghe nói, mấy con cá mập cắn phải chất hóa học trên quần áo của người xấu số kia mà suýt hỏng cả răng nữa.

Tóm lại, Porchay chẳng ưa loài người chút nào. Làm gì có ai thích một thứ đồ ăn vừa khó nhai khó nuốt vừa phiền phức đâu chứ?

Cho đến ngày hôm đó, em nghe thấy tiếng hát vang lên từ phía bên kia vách đá ngầm. Đó là âm thanh hay nhất mà em từng nghe thấy. Porchay đi theo tiếng hát, nhìn thấy một chàng ca sĩ đẹp nhất trong cuộc đời em.

Giọng ca của chàng hòa cùng âm thanh nhạc cụ vô cùng êm tai, Porchay rất ít khi nhìn thấy loài người xuất hiện ở vùng biển này, chứ đừng nói là con người còn mang theo nhạc cụ. Chàng ca sĩ ngồi dưới ánh hoàng hôn vừa đàn vừa hát, để những vệt nắng chiều đỏ rực bao trùm lên cơ thể.

Lấp la lấp lánh, thứ ánh sáng phát ra từ người chàng còn đẹp hơn ánh sáng của sứa pha lê mà em thích nhất.

Porchay muốn bắt chàng về nhà.

Em nói với anh trai, em phải trói được chàng về nhà.

Porsche luôn chiều theo tất cả những yêu cầu của em trai, trong lòng vốn chẳng ưa gì câu chuyện nàng tiên cá hy sinh giọng hát của mình để đi tìm hoàng tử, cứ trói về đáy biển không được hay sao mà cứ phải cố gắng lên bờ làm chi cho mệt.

Porchay nói với anh, người em muốn bắt về vô cùng đẹp trai, còn hát rất hay nữa.

Thế nên, Kinn bị Porsche bắt cóc. Đúng vậy, là bắt cóc. Bảy tám vệ sĩ to cao xung quanh hắn vốn chỉ định đứng xem không hiểu sao lại bị chàng tiên cá khỏe mạnh quật ngã, chủ nhân bị bắt đi rồi cũng chẳng biết phải làm gì. Trước khi lao xuống biển, Porsche còn cố ý quẫy đuôi thật mạnh một cái, làm bọt nước bắn tung tóe, vừa như đe dọa vừa như cười nhạo đám vệ sĩ vô dụng trên bờ.

Khi Porchay và Kinn gặp mặt, bốn mắt nhìn nhau...

“Không phải người em thích hả? Em nói là trông rất đẹp trai mà, trong cái đám người trên bờ thằng này là đẹp trai nhất rồi đấy.”

“Không phải là hắn, người em thích hát hay lắm cơ...”

“Mày hát một câu nghe coi...”

Giải thích một chút, con người sau khi hôn môi với người cá thì có thể hô hấp dưới nước như bình thường, thậm chí là ăn uống, nói chuyện, ca hát...

Nhưng mà giọng hát của Kinn thật sự là... ừm, dù sao thì hai chàng người cá cũng không thể nào cảm được.

“Vậy để anh thả nó về.” Porsche đưa ra đề nghị.

Porchay gật đầu liên tục. Thật sự quá là khó nghe, hy vọng anh trai có thể nhanh chóng đưa người này lên bờ, nếu không người cá ở đây sẽ bị hắn dọa chạy hết mất.

Thế nhưng Kinn đột nhiên ôm chặt lấy thắt lưng của Porsche, làm thế nào cũng không buông tay, còn trách móc Porsche không chịu trách nhiệm với hắn, cướp mất nụ hôn đầu của hắn lại muốn đuổi hắn đi...

Không hiểu tại sao cuối cùng Kinn lại biến thành người của Porsche, Porsche nghĩ thôi thì dù sao cũng là người tự tay mình bắt về, nhịn một chút là được.

Porchay lại ngồi ngẩn ngơ trên mỏm đá ngầm yêu thích của em, và em cũng nghe thấy tiếng ca quen thuộc ấy như lần trước, nhưng lần này em đã lấy được dũng khí bơi đến trước mặt người em thích rồi.

“Em tới đón tôi sao?” Chàng ca sĩ mỉm cười với em.

Porchay gật đầu, chàng trai đưa tay về phía Porchay, sau đó hai người nắm tay nhau cùng bơi xuống biển sâu.

Không lâu sau, hoàng tử Tankul nhận được tin tức hai thằng em trai của mình đã kết hôn với người cá ở biển sâu, không trở về vương quốc nữa thì nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi oán trách hai thằng ranh con dám trốn việc thừa kế ngai vàng để đi cưới vợ.

Thật ra, trước đó rất lâu rất lâu, hoàng tử Kim đã từng rơi xuống biển, được một chàng tiên cá nhỏ cứu lên bờ. Tiên cá nhỏ vừa hôn môi hô hấp nhân tạo cho chàng vừa nói: “Sao cái gì cũng ném xuống biển vậy hả, vô ý thức quá!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro