Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara vươn tay xoa thắt lưng Kiyoshi, mày nhíu lại: "Đau hả em?"

Kiyoshi khó chịu, gật đầu: "Tật cũ ấy mà."

Murasakibara quay sang người giúp việc: "Nhờ hai chị đem lên phòng tôi."

"Dạ cậu Năm."

"Vào trong thôi." Murasakibara muốn dìu Kiyoshi nhưng anh không chịu, anh vẫn có thể đi được nhưng hơi chậm hơn ngày thường thôi. Không yếu ớt đến mức phải dìu phải đỡ, Murasakibara cũng đành thôi, đi bên cạnh anh.

Sang năm Himuro và Kagami sẽ cởi giáp về quê, Kuroko sớm đã bị Midorima buộc nghỉ ở nhà, bây giờ cũng đã được sáu tháng hơn. Kise và Aomine vui vẻ đón tiểu công chúa, Murasakibara cũng góp vui liên tục gửi ảnh khoe con.

"Này mọi người, khi nào tập hợp một hôm đi." Aomine lên tiếng.

Murasakibara bất ngờ là người hưởng ứng mạnh nhất: "Bất cứ khi nào."

Midorima: "Chờ xem Tetsuya khỏe đã."

Midorima: "Hiện giờ chưa dự sinh chính xác được, nếu theo tính toán chắc cũng phải tháng năm tháng sáu mới an toàn."

Kagami: "Tới đó tính, tạm thời cứ chọn thời gian đó đi."

Cả nhóm: "OK."

Murasakibara quay sang Kiyoshi đang sắp xếp đồ của bé con, "Thắt lưng đỡ hơn chưa?"

Kiyoshi ngẩng lên nhìn hắn, xác định là hắn hỏi anh mới gật đầu: "Ổn rồi, mà cậu để con ngủ ở đâu, tôi sang đấy."

"Em không thấy buổi chiều ba mẹ không muốn buông tay sao, tất nhiên là ngủ cùng họ rồi." Bé con trông cũng vui vẻ lắm, liên mồm ông nội bà nội, hống hai ông bà vui muốn lên mây.

Kiyoshi cau mày: "Sao được, hai bác tuổi không nhỏ, nửa đêm nửa hôm Uduchi lại quậy phá thì làm sao, nó hay sảy giấc lắm."

Murasakibara lắc đầu: "Không sao đâu, phòng ba mẹ cũng ở bên dưới đây thôi, có tiếng động gì thì chúng ta xuống ngay." Hắn nhìn quanh căn phòng rộng lớn này, tấm cửa gỗ dày nặng cùng thiết kế cách âm tốt nhất, chỉ khi Uduchi ngồi trước cửa lấy hết sức bú sữa mà khóc thì mới nghe được.

Kiyoshi vẫn cau chặt mày, không yên tâm: "Thằng bé chưa rời tôi đêm nào, tôi không yên tâm."

Murasakibara đi qua, thật nhẹ kéo anh vào lòng: "Đừng lo lắng, con trai ngoan lắm, ba mẹ cũng rất thích con, em hôm nay mệt mỏi cứ đi nghỉ trước thì hơn đấy. Có chuyện gì chúng ta sẽ lập tức xuống dưới, được chứ?"

Kiyoshi chần chừ một chút rồi gật đầu. Murasakibara trong lòng làm một động tác thành công. Kiyoshi lo lắng cho con, căn bản không để ý mình đang trong phòng Murasakibara.

Chờ tới khi anh lên giường đắp chăn mới thấy không đúng thì muộn rồi. Murasakibara nằm rất thành thật ở bên kia giường, chừa ra một khoảng trống tầm một người nữa với Kiyoshi. Anh thấy có chút buồn cười lại hơi an tâm.

Anh thở dài trong lòng, thôi kệ.

.

Furihata sau khi dỗ xong đứa con nhỏ, trở về cạnh Akashi. Hắn đang xử lý nốt công việc ngày hôm này, cậu trèo lên giường, nhìn một chút laptop trên đùi Akashi, "Còn lâu không anh?"

"Một chút thôi, em có chuyện gì sao?" Akashi nhìn sang Furihata, dưới ánh đèn phòng màu vàng nhạt, không sáng lắm trông cậu ấm áp vô cùng. Hắn nghiêng qua hôn má cậu, Furihata nhích lại gần hắn một chút, cũng hôn lên má Akashi.

"Chỉ là nhiều chuyện một chút thôi ấy mà, anh làm xong đi rồi nói tiếp."

Akashi cười nhẹ, vừa đánh chữ vừa nói: "Cũng không quan trọng, em cứ nói đi."

Furihata nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua thắt lưng Akashi: "Là chuyện của Murasakibara-san và Kiyoshi-san."

"Em cũng nghĩ omega kia là Kiyoshi à?" Akashi hơi nhìn xuống Furihata, kéo tay cậu ôm chặt mình hơn.

"Em cảm giác thôi, các đàn anh năm đó đều nói Kiyoshi-san là beta, Kise-san cũng nói dường như hai người họ có qua lại với nhau. Nếu em không lầm thì khoảng ba bốn năm trước anh ấy đột nhiên rời Tokyo, biệt tích luôn tới bây giờ không liên lạc. "

Akashi xử lý xong công việc trên máy, để sang bên. Hắn xoa xoa đầu Furihata: "Có vẻ Kiyoshi giấu chuyện mình là omega, hoặc là cậu ấy là omega ẩn tính. Em cũng biết là alpha sẽ có một đoạn thời gian từ hai mươi đến ba mươi tuổi, nhu cầu tính dục rất cao. Anh nhớ có lúc Murasakibara thay đổi bạn tình liên tục, chỉ hai ba năm gì đó thì thấy không đổi nữa. Chắc là vào giai đoạn đó."

Furihata chọt chọt bụng Akashi: "Vậy anh khi đó thì sao?"

Akashi nhớ đến chiến tích huy hoàng của mình khi đó, nhìn Furihata rồi nhìn trần nhà. "Ừ thì..."

"Gặp dịp thì chơi." Furihata nói hộ Akashi, hắn bị sặc. Furihata bật cười: "Em cũng đâu nói gì anh, lúc đó chúng ta còn chưa quen biết gì."

Akashi nằm xuống bên cạnh, kéo Furihata vào lòng: "Loại dục vọng lúc ấy quả thật như thiêu đốt, tính ra anh cũng đâu có qua lại nhiều, sau đó thì bị em bắt mất rồi."

"Anh đang hối tiếc đó hả." Furihata ngẩng dậy nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt màu đỏ rực dưới ánh đèn như một ly rượu vang, Furihata dần lộ ra say mê.

Akashi hôn nhẹ lên môi Furihata, tiếng cười trầm thấp: "Em nói xem, hay anh dùng hành động cho em biết."

Furihata nhướng mày: "Cái nào em cũng thấy bất lợi hết."

Akashi cũng nhướng mày, hôn hôn mũi cậu: "Vì sao?"

"Em nói đúng thì anh lấy cớ thưởng này nọ, em nói sai thì anh cũng như thế để phạt. Để anh dùng hành động chứng minh thì căn bản chả khác gì hai cái trên."

Akashi bật cười: "Thông minh."

Furihata bĩu môi: "Không thông minh thì cũng phải rút kinh nghiệm."

"Vậy sao, thế giờ trả bài đi nhỉ." Akashi hôn hôn cổ Furihata, ngựa quen đường cũ tìm đến các điểm mẫn cảm của cậu. Qua một chút đã biến Furihata thành khối bột mềm, tùy hắn nhào nặn.

Furihata chợt nổi ý xấu, đến bên tai Akashi thì thầm: "Sinh đứa nữa đi."

Quả nhiên mày Akashi nhăn tít lại, mặt đen hơn nửa. Cười cười nhéo eo Furihata: "Em biết rõ anh không nỡ, còn cố tình khích anh." Song sinh đầu tiên thì không nói, đứa con út là hai người bọn họ vô tình trúng thưởng vì quên mang bảo hiểm.

Furihata thích ý cười rõ vui: "Nhà đông con là nhà có phúc không phải sao."

"Nhà ta đông con nhất cả hội đấy." Akashi cắn nhẹ vành tai Furihata, không quanh co dài dòng nữa, chén thôi.

.

Midorima không cho Kuroko trở lại đội 06 nữa, cậu tuy là đàn ông nhưng vẫn là vợ anh, nhìn ngày này ngày khác lăn lộn cùng một đám đàn ông khác vào sinh ra tử, anh cũng khó chịu.

Kuroko không cãi anh, nhiều năm rồi, cậu nhập ngũ từ năm mười tám, đến bây giờ đã ba mươi hai. Trời cao ông bà phù hộ, thời gian dài như vậy không mất cái mạng nhỏ.

Phải nói rằng sinh mệnh nhỏ làm thay đổi suy nghĩ và lý tưởng của cậu. Mỗi ngày đều cảm nhận được sức sống trong người, Kuroko cũng bắt đầu tính toán đến an toàn, không sống vì mình nữa mà sống vì con.

Midorima không khác Kuroko, nhưng chức vụ anh cao hơn Kuroko, nên chuyển công tác cũng khó hơn một chút. Hết năm này Midorima sẽ rời đặc chủng đoàn Tohoku, trở về Chubu giữ chức Cục trưởng Cục hậu cần Quân khu Chubu.

Midorima vẫn còn ở Tohoku, vì thế Kuroko cũng không về lại nhà. Ở đây có bác sĩ quân đội, khá an toàn.

Kuroko mỗi ngày đều theo chân đội phó đi tập huấn cho lính mới, không hành động được thì giảng lý thuyết. Mặc dù bộ đội vào được lính đặc chủng thì năng lực và lý thuyết đều đã vững, thế nhưng vẫn có sự khác biệt giữa hai cấp bậc.

Một bên lăn lộn sinh tử thật sự và một bên chỉ tập luyện thao trường, nói ra đã là hai sự đối lập rõ rệt.

Kuroko có bé con, tính tình thay đổi một chút, chính cậu cũng thấy buồn cười. Hôm nay là ngày thứ hai tết, Kuroko đang ưỡn bụng to sáu tháng, chống hông mắng xối xả một đám lính mới.

"Bò như vậy mà là bò sao, trườn như thế kia mà là trườn sao, còn cậu kia nữa, bắn súng không ngắm mục tiêu, ngắm cảnh à!? Hả?!! Các cậu vào được tới đây liền nghĩ mình là lính đặc chủng rồi chắc, mười người như các cậu có ném vào rừng một hôm đánh du kích là các cậu xanh cỏ rồi!!!"

Đội phó lo lắng đứng bên cạnh, nhưng không dám làm gì hơn, vì danh tiếng của 'Mặc' là huyền thoại. Nhưng nhìn cái bụng kia, đội phó đành phải gian nan hy sinh: "Đội trưởng..."

"Nói." Kuroko nhìn qua, ánh mắt thoạt nhìn vô hồn nhưng sự lạnh lẽo không cách nào bỏ qua sự tồn tại của nó.

Đội phó đứng nghiêm: "... Trời lạnh thế này hay cậu vào trong nghỉ ngơi đi." Hắn còn cố ý nhìn bụng Kuroko, Kuroko híp híp mắt: "Cậu sợ tôi mắng chết các mầm non này à? Ngày xưa cậu huấn luyện như thế nào, chỉ mới bấy nhiêu mà được sao. Đội phó, cậu ít đi thực chiến sao, tôi đề cử cậu."

Đội phó vội vàng lắc đầu: "Tôi không phải ý đó, chính là cậu đang có em bé, nóng giận em bé mau già đó."

Kuroko bật cười, đội phó run lên mắt nhìn mũi giày, nhưng chờ hoài không nghe chửi thì nhìn lên Kuroko. Cậu đang thoải mái vuốt vuốt bụng, mặt mày đã bớt căng thẳng hơn.

"Đội trưởng tôi..."

"Không cần nói nữa, tôi bình tĩnh rồi." Kuroko phất phất tay, nhưng khi quay sang đám lính mới vừa lấy được tí tinh thần, cậu lại tiếp tục cao giọng: "Nghe cho rõ, đặc chủng đoàn Tohoku không phải nơi các cậu có thể tùy tiện, tôi mắng các cậu ngày hôm nay các cậu sẽ thấy tôi thật khó ưa. Nhưng tôi muốn các cậu hiểu rõ, đây không phải một sân chơi, mà là chiến trường súng thật đạn thật. Cảm thấy mình theo được đến cùng thì theo, còn không thì sớm bỏ cuộc đi, để tránh phải tổn thương đến cơ thể và tinh thần của các cậu. Nhớ lấy, huấn luyện ở đây vô cùng hà khắc và biến thái thậm chí là chết, nhớ cho kỹ!"

Sau đó Kuroko làm động tác chào, một đám lính mới dù thật tâm hay không cũng vội vàng chào lại Kuroko.

Kuroko nhướn mày, lần này cậu không hiểu sao lại nở nụ cười vui vẻ, thở ra một hơi: "Mắng các cậu con tôi nó đạp tôi quá trời."

Đội phó vội vàng kéo ghế lại: "Ngồi xuống đây đội trưởng, việc còn lại để tôi lo."

Kuroko ngồi xuống, tay xoa xoa bụng tròn. Midorima từ xa đã nghe thấy cậu mắng xa xả, chỉ thấy sao đáng yêu sinh động thế. Chiếc áo sơ mi xanh nhạt mát mẻ được may kiểu rộng, quần tây đen ôm đôi chân thon mạnh mẽ. Quần áo kiểu này thật sự không hợp với hoàn cảnh huấn luyện khổ cực ngoài kia chút nào, nhưng phù hợp trong mắt Midorima.

Thấy cậu bớt nóng anh mới đi lại, lúc cậu ngồi xuống ghế thì nhận được chiếc áo khoác lên vai. Kuroko nhìn lên, thấy là Midorima thì cười: "Anh đến đây làm gì?"

Đội phó thấy chỉ huy đến, lông tơ toàn thân đều dựng đứng vì khẩn trương: "Chỉ huy!"

Một đám lính mới đang chuẩn bị chia đội tập đấu đối kháng, thấy người tới cũng dừng lại nhưng chưa rõ lon của người này, vì anh mặc quần áo rằn ri không khác gì bọn họ.

Nghe đội phó hô một tiếng chỉ huy thì lập tức đứng thẳng tấp như cây thương, vang dội chào theo đội phó.

Midorima gật đầu: "Tôi không tham dự, các cậu cứ theo lịch tập tập luyện đi."

"Rõ!!"

Midorima ngồi xổm xuống bên cạnh Kuroko, đưa chai nước rồi xoa xoa bụng cậu: "Nghe em nói con vừa đá à?"

"Dạ, nó như nhào lộn luôn." Kuroko gật đầu, mở nắp uống hai ngụm. Midorima vờ đánh thật nhẹ hai cái lên bụng cậu: "Con hư nhé, còn làm ba đau là bố đánh đòn đấy."

Kuroko cười đưa lại Midorima chai nước: "Anh nói con đã nghe được đâu."

"Sao không, anh và con tâm linh tương thông."

Hai người rì rầm nói với nhau, một đám lính cùng đội phó nhìn hành động cả hai mà muốn rớt con mắt. Xin đừng, chúng tôi đi lính, chưa có gia đình, chưa có người yêu, hoặc có cũng là xa nhau.

Midorima nhìn qua: "Không lo tập luyện, nhìn bên đây là các cậu nâng cao được năng lực sinh tồn à?!"

Midorima đứng dậy, thân hình cao gần hai mét của anh áp bách vô cùng. Trong quân đội tóc tai được cắt cao gọn gàng, càng làm rõ nét anh tuấn cương nghị ngời ngời đàn ông của Midorima.

"Cậu, đến đây đấu thử với tôi." Midorima chỉ chỉ vào một người, là cậu trai mà Kuroko đã mắng ngắm cảnh không ngắm mục tiêu. Anh nhìn rõ tên đó nhìn Kuroko chứ ngắm cảnh cái méo gì, hừ!

"Cứ đấu hết sức và kỹ năng của cậu."

"Rõ!"

Hai bên bắt đầu đối chiến, tuy hiện tại Midorima ít tự thân thực thi nhiệm vụ, nhưng lên đến chức vị này là ở thực lực của bản thân anh.

Midorima ra chiêu không nhiều, nhưng mỗi một cú đều trúng vào đối phương, ngược lại tên kia mỗi khi tấn công đều bị phá thế công hất ngược trở ra.

"Tôi thua!" Cuối cùng cũng phải lên tiếng, cậu ta bị thân hình vĩ ngạn của Midorima đè lên, đầu gối tỳ trên lưng, cánh tay khóa chặt.

Midorima lập tức thả ra, khích lệ: "Không tệ, đấu được lâu."

Kuroko phì cười, Midorima nhận ra cậu biết ý đồ của anh, ngượng ngùng quay lưng lại với cậu, chấp tay nhìn lính mới: "Lời Mặc nói tôi không cần nói lại, các cậu còn trẻ nên suy nghĩ kỹ càng."

"Báo cáo chỉ huy, tôi có thể hỏi một câu không?" Cậu trai vừa nãy lên tiếng.

Midorima: "Cậu vừa hỏi xong rồi."

Cậu trai ngẩn ra, sau đó ngãi ngãi tai. Midorima không làm khó cậu ta nữa: "Hỏi đi."

Cậu trai cười hì hì sau đó nghiêm túc: "Chỉ huy và đội trưởng nhập ngũ khi nào?"

Midorima hơi nhìn qua Kuroko đã đi lên đứng cạnh hắn. Midorima cong môi, lúc nhìn lại đám lính mới thì biểu tình nghiêm túc hẳn: "Tôi mười tám, Mặc cũng mười tám nhưng sau tôi một năm."

"Xuất phát như nhau nhưng chỉ huy lên như diều gặp gió, còn tôi bao nhiêu năm chỉ làm đội trưởng." Kuroko nhăn mày.

Đội phó hôm nay nhìn ra con người thật của Kuroko rồi, nhất là khi ở cùng chỉ huy. Hay cười, thật đấy, từ khi thấy chỉ huy cậu đã cười mấy lần liền. Và còn nói dối hờn dỗi trắng trợn.

Kuroko không phải không lên chức, là cậu từ chối chuyển công tác. Đội trưởng một tiểu đội đặc chủng mang lon thiếu tướng, có à? Có! Là Mặc của quân đoàn Tohoku, Kuroko Tetsuya!

Midorima nhìn qua Kuroko: "Ai nói em không lên chức." Phu nhân chỉ huy còn gì, Midorima không nói ra câu sau, cảm giác như đang giấu cậu làm của riêng anh rất thích.

Kuroko mặt không đổi sắc, nhắc nhở lính mới: "Mau mau tập luyện đi, ba tháng sau không thấy được kết quả, tôi cho các cậu lên rừng dã chiến năm ngày!"

Trong lòng lính mới than trời kêu đất, nhưng bên ngoài không dám lơi là nữa.

Midorima đến đây chủ yếu gọi Kuroko trở về, để cậu đi lâu anh không yên tâm.

Khi hai người đi rồi, đội phó mới bắt đầu nhiều chuyện với các đội khác. Từ lâu nghe đồn chỉ huy đã kết đôi, Mặc cũng đã kết đôi, nhưng không ai nghĩ bạn đời của họ chính là đối phương. Sau này có lời đồn Midorima và Kuroko là một đôi nhưng chẳng mấy ai tin là thật, còn cười nhạo ai đồn mà ác thế. Mấy tháng qua họ đã chứng thực, cũng được chứng kiến tận mắt.

Một lính mới bị Kuroko chỉnh tư thế, tò mò hỏi đội phó thay lời trong lòng của mọi người: "Đội phó, sao đội trưởng có em bé còn có thể ở đây ạ? Em không ngờ trong quân đội có omega luôn ấy."

Đội phó đâm chiêu nhìn trời, chậc lưỡi: "Thật ra tôi cũng mới biết gần đây thôi. Còn vì sao đội trưởng còn ở đây, chính là để uốn nắn các cậu đấy, còn nhiều chuyện nữa sao, tập luyện mau!!"

Cả đám giải tán, hỏi cũng như không!

Mà hết năm nay là không còn gặp được họ, những người hợp tác lâu năm thấy không đành lòng một chút nào. Hai năm liên tiếp mà chia tay ba đồng đội kỳ cựu, quân đoàn Tohoku bỗng thấy thiếu thiếu.

.

Ở quân khu là thế, ở nhà Murasakibara gần như chiến tranh ngầm.

Nhà Kohaku đến nhà Murasakibara với ý định kết thông gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro