Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara vào nhà, không keo kiệt đưa một túi ảnh cho cả nhà xem. Bé con ngủ say, bé con ăn bánh bao, bé con uống sữa, bé con chơi đùa. Hầu như không thấy thiếu hoạt động nào. Có một số ảnh khi còn nhỏ là Kiyoshi đưa cho hắn, nếu đã để con trai nhận thức Murasakibara, thì không thể bỏ qua một nhà họ được.

Anh cả chỉ tấm bé con đang ôm bình sữa hai mắt lim dim, cười lớn: "Ba mẹ xem này, y hệt Atsushi hồi nhỏ không sai đi đâu được."

Hai ông bà cụ ghé mắt qua, "Đúng vậy đúng vậy, cái này y hệt Atsushi hồi một tuổi mấy."

Chị tư của Murasakibara chỉ vào cánh tay đang ôm bé con tấm ăn bánh bao, hỏi hắn: "Là omega hả Năm?"

"Dạ, là omega." Murasakibara gật đầu, thuộc tính ABO chỉ có ở nam giới, nữ giới vốn đã có thể sinh sản nên không cần tiêm thuốc. Vì thế nhìn cánh tay nam giới, chị tư hắn có thể đoán được một chút.

"Khi nào sắp xếp được thì đưa người về ăn bữa cơm." Mẹ Murasakibara cười, thế giới bây giờ không còn tình cảnh phân biệt hay kỳ thị, huống hồ nhà họ trước sau gì cũng không phản đối.

Anh ba chụp lại mấy tấm gửi cho anh hai, hai người là song sinh tâm tính như nhau, có chuyện gì cũng là hai người nói với nhau trước.

Murasakibara đi đường mệt mỏi nên lên phòng trước, để lại một nhà coi ảnh bé con đến say mê.

.

Ba nhà Akashi, Kagami và Aomine đáp chuyến bay sớm nhất đến Miyagi, bọn nhóc được người lớn đưa đi chơi, vui vẻ líu lo cả chặn đường, bây giờ đến nơi thì mệt lả ngủ hết trọi.

Aomine cõng Gin trên lưng nhìn qua Kagami: "Cậu và Himuro định giải ngũ hết sao?"

"Ừ, hai con đường này đều nguy hiểm, nếu xui xẻo xảy ra thì ai lo cho Haru." Kagami cũng cõng con trai trên lưng, khi nói đến hai người quan trọng, mắt hổ nhu hòa hẳn.

"Không tệ, có định làm gì chưa?" Aomine lại hỏi.

Kagami thấy Haru đã tỉnh, bé muốn xuống nên hắn thả trên mặt đất: "Bọn tớ định mở quán ăn nhỏ."

Akashi gật gù: "Có muốn tớ đầu tư không?"

Kagami cười ha hả: "Quán nhỏ thôi, đầu tư gì chứ. Sau khi giải ngũ chính phủ có trợ cấp, hai người gom lại cũng đủ rồi."

Akashi gật đầu: "Được, có gì thì tìm bọn tớ."

Furihata đẩy cửa phòng: "Phòng bọn tôi đến rồi, mọi người có định một lát đi đâu không?"

Aomine cũng đến phòng đối diện: "Tớ và Ryouta đi ngâm suối."

Kise tay kín đáo vuốt vuốt bụng: "Đi cả ngày rồi, muốn thư giãn một chút, mọi người đi cùng không?"

Akashi nhìn hai nhóc tì ngủ say như chết của mình, bất đắc dĩ: "Nhà tớ chắc không, đi rồi không ai trông coi chúng." Con út còn nhỏ ở nhà với ông nội rồi.

Kagami hỏi Haru: "Con muốn làm gì không?"

"Con chỉ muốn ăn cái gì đó." Nhóc xoa xoa bụng. Kagami cười: "Ừ, bố cũng định vậy." Sau đó anh nhìn lên hai nhà kia: "Bố con tớ kiếm gì ăn."

Akashi gật đầu: "Thôi hôm nay thì vậy đi, ngày mai tập hợp."

Ba nhà giải tán, tuy đi cùng nhau nhưng ai cũng có dự tính riêng, vui chơi riêng. Thật sự mà nói, trước kết hôn thì thế nào cũng được, mà khi có gia đình rồi chính là thế này, mỗi nhà một niềm vui, anh em bạn bè chỉ là phía sau.

Kỳ nghỉ của Aomine và Kagami không nhiều, Kagami phải về trước nên không đi thăm Kuroko và Midorima được, càng tiếc hơn là Himuro.

Còn lại hai ngày, Aomine và Kise muốn đi thăm bọn họ, sau khi ngồi tàu điện đến, Akashi thuê một chiếc xe chạy lên quân khu.

Dừng ở cổng báo danh tính.

Ở đây không phải quân khu huấn luyện của bộ đội thông thường, mà là tổng bộ của bộ đội đặc chủng khu vực Tohoku. Midorima là tổng chỉ huy, có tổng cộng mười đội, Kuroko là đội trưởng đội 06, Himuro là đội trưởng đội 10.

Midorima cho phép thông qua, nhưng xe bọn Akashi thuê phải để lại bên ngoài, có xe chuyên dụng đến đón họ vào nhà khách.

"Mọi người sao kéo nhau chạy đến đây vậy, Murasakibara và Kagami đâu?" Midorima lấy mũ xuống để lên bàn vừa hỏi.

Akashi xé cho hai nhóc tì của mình mấy viên kẹo, "Murasakibara về Akita, chắc là vụ đứa nhỏ. Còn Kagami hết nghỉ phép về trước rồi. Bọn tớ đi Miyagi sẵn ghé qua đây thăm các cậu một chuyến."

"Chậc, tiếc quá, Himuro vừa trở về." Midorima rót trà tu ừng ực liên tục ba chung.

Kise nhìn ra cửa có chút chờ đợi: "Kurokocchi không tới sao Midorimacchi?"

Midorima nhìn nhìn đồng hồ: "Tetsuya lát nữa sẽ đến, em ấy đang tập huấn buổi sáng cho thành viên mới."

"Này Midorima-san, không có Kuroko-kun ở đây tôi có thể hỏi một việc không?" Furihata gõ nhẹ mặt bàn. Midorima nhướn mày: "Ừm hứm, nói đi."

"Hai người kết đôi đã mười năm rồi, sao không thấy tin vui, đừng bảo tôi nhiều chuyện, hỏi thăm thật đấy."

"Đúng đấy, có đi khám gì chưa?" Akashi hỏi vào vấn đề luôn, một alpha và omega ở cùng nhau lâu như vậy, cho dù tỉ lệ sinh có thấp cũng không tệ đến thế, trong khi hai người họ là đôi cưới sớm nhất.

Midorima thở dài: "Không phải không có..."

"Mà sảy mất rồi." Cửa được mở ra, Kuroko thong thả đi vào, súng trường nặng nề 'cộp' một tiếng dựa vào bàn.

Mấy đứa trẻ trố mắt nhìn, đây không phải đồ chơi nha, hàng thật giá thật đó. Kuroko cảnh cáo: "Mấy đứa không được đụng vào đấy." nói xong cậu cũng dời sang bên, rồi ngồi xuống tay vịn ghế của Midorima.

Furihata sờ mũi: "Tớ xin lỗi."

Kuroko khoác tay: "Không sao mà, chuyện lâu lắm rồi, hồi tụi tớ mới kết hôn được một năm. Lúc đó không biết, vẫn đi huấn luyện như thường nên mất."

Midorima nhìn lên Kuroko, vỗ vỗ đùi cậu, sau đó nhìn qua đám bạn: "Giờ thì không mất nữa đâu."

Kise chớp chớp mắt: "Không mất nữa? Kurokocchi trúng thưởng?!"

"Ừ, trúng độc đắc luôn." Kuroko hiếm khi cười tươi như thế, cả Midorima cũng thế, hai người mắt đều cong cong lấp lánh hạnh phúc.

Aomine chỉ chỉ cây súng bên cạnh: "Có sao cậu còn đi huấn luyện thành viên mới, tuy là không phải tập luyện nhưng ít nhiều cũng sẽ thị phạm cho họ xem."

Kuroko nhận viên kẹo từ Midorima, ngẩng lên nhìn Aomine: "Còn có phó đội mà, mọi người đều biết tôi có em bé, không ai để tôi làm gì hết, chỉ ở bên cạnh bắt lỗi thôi."

Nói ra cũng lạ, trong môi trường alpha đầy rẫy thế này, nhưng omega như Kuroko và Himuro lại hòa nhập không e ngại gì. Đây chính là kết quả của những kỳ huấn luyện gần như biến thái của bộ đội đặc chủng. Họ đều được nhốt trong phòng đầy tin tức tố của omega, riết thành chai đá. Hơn nữa phần lớn là beta và alpha, còn omega là số ít lại còn có gia đình rồi. Như Kuroko và Himuro, tin tức tố của hai người họ chỉ ảnh hưởng tới bạn đời và ngược lại. Cả quân khu Tohoku này cũng chỉ có mỗi hai người bọn họ, vì hầu hết omega vì thể chất này mà không gia nhập.

Midorima xoa xoa cằm, thấy có hơi tức: "Nhưng cả quân khu này không ai biết tớ là bạn đời của Tetsuya, coi tức không!"

Akashi cười: "Vậy là do năng lực của cậu rồi, không trách ai được."

Kuroko cũng thấy buồn cười, sao bạn đời cậu trẻ con thế nhỉ, vỗ vai Midorima: "Anh so đo cái đó làm gì, năng lực khống chế của anh mạnh, không ai ghi nhớ được mùi tin tức tố của anh. Trên người em có bám họ cũng chỉ tưởng là của em, lại nói ai đã đề xuất huấn luyện chai lì với mùi hương, là anh, đệ tử của anh tu thành chánh quả, anh nên thấy mừng đi."

Aomine cười to: "Tự mình làm bậy không thể sống."

Hắn nói xong nhìn mặt Midorima đen thùi ai cũng cười to, Kuroko cúi xuống nói nhỏ bên tai anh: "Mỗi em biết là được rồi."

Midorima thấy sự độc chiếm mạnh mẽ trong mắt Kuroko, trong lòng lập tức vui vẻ hẳn lên. Tạm thời bỏ qua, quay sang hỏi mọi người: "Có ai gặp mặt con trai Murasakibara chưa?"

Kise nhún vai: "Chưa, cậu ấy có nói còn chưa đưa bé về Akita được nữa kìa, thì sao bọn tớ thấy được."

"Sao vậy, omega kia không cho à?" Kuroko hỏi.

Furihata lắc đầu: "Không hẳn, bé còn nhỏ, nghe đâu mới hai tuổi mấy, omega kia không yên tâm."

Aomine uống ngụm trà: "Mọi người còn nhớ đàn anh cũ của Tetsu không, cái người học khoa sản ấy."

"Kiyoshi-san?" Kuroko nghi hoặc nhìn Aomine rồi nhìn qua Furihata, thấy cậu ta cũng đang thắc mắc, nhắc tới anh Kiyoshi làm gì?

Aomine gật đầu: "Đúng đúng đúng, là cậu ta. Tôi nhìn bàn tay ôm con trai của Murasakibara khá giống của cậu ta."

Midorima xoa cằm.

Kise mường tượng lại tấm ảnh, gật gật: "Nếu tớ nhớ không lầm, thì tầm tám chín năm trước hai người họ có qua lại. Kurokocchi, Furihatacchi, hai người là đàn em của Kiyoshi, có biết cậu ấy thuộc tính nào không?"

Furihata nhún vai: "Tôi nghe Hyuuga-san nói Kiyoshi-san là beta."

Kuroko gật đầu: "Tôi cũng nghe Riko-san nói thế."

Akashi mân môi: "Thú vị nhỉ, hai người họ có qua lại mà tớ không biết ấy, cả thuộc tính của Kiyoshi."

Một đám chau đầu vào thảo luận chuyện nhà của Murasakibara, hắn ở Akita tiếp giáp Iwate hắt hơi vài cái. "Lạ nhỉ, bệnh à?" Lấy điện thoại gọi ngay cho Kiyoshi.

"Uduchi gửi nhà trẻ rồi, tôi đang ở bệnh viện, nói chuyện sau." Vừa kết nối cuộc gọi, Kiyoshi nhanh chóng nói rồi tắt máy. Murasakibara nhìn màn hình tối lại, cảm thấy có gì đó nghẹn trong ngực.

Nghĩ đến Kiyoshi làm việc ở bệnh viện, hình ảnh anh ôn hòa hỏi thăm các sản phụ sản phu, nụ cười thoải mái ấy như cái cọ mềm quét qua ngực hắn, thoáng chốc đã xua đi cái nghẹn ban nãy. Hồi tỉnh lại, Murasakibara cảm thấy hắn bị bệnh tim rồi, sao khi không tim đập nhanh dữ vậy. Sợ quá.

Rất nhanh đã gần đến những ngày cuối năm, vì để chuẩn bị đưa Kiyoshi về nhà lớn, Murasakibara cất công đến bệnh viện anh đang công tác, thăm hỏi động viên viện trưởng một phen.

"Ai da Ngũ thiếu, cậu nói là Kiyoshi Teppei bác sĩ khoa sản ấy hả?" Viện trưởng cười cười, cả người mập mạp trông rất phúc hậu. Murasakibara gật đầu.

Viện trưởng lấy giấy bút ra: "Không thành vấn đề, hóa ra cậu ấy là phu nhân của Ngũ thiếu." Ông ký vào giấy, rất nhanh đã cấp cho Kiyoshi một tháng nghỉ phép.

Murasakibara vô cùng hài lòng, cũng tán thưởng mấy chữ 'phu nhân của Ngũ thiếu' của ông. "Quý hai năm sau bên X có ra thiết bị trợ thở mới, ông xem còn thiếu bao nhiêu, tôi sẽ hỗ trợ bệnh viện một phần." Hắn là người làm ăn, lấy được một phần đặc cách thì cũng phải bỏ ra ít vốn làm tin, huống hồ gì hắn cũng nói rõ là không hỗ trợ toàn bộ.

Viện trưởng cười híp cả mắt: "Ngũ thiếu khách sáo rồi, bệnh viện có cổ phần của MG các cậu, chỉ có vài ngày nghỉ phép, không lẽ tôi không duyệt được sao."

Murasakibara thu giấy phép từ viện trưởng: "Ông đã nói đấy thôi, bệnh viện một phần này thuộc MG thì tôi đầu tư thêm chỉ lợi không hại." Tiền mình đổ vào túi mình, còn ít rủi ro thì Murasakibara cũng đâu có ngại.

Còn đưa đẩy nữa không khéo lại thành vụng, viện trưởng liền đáp ứng: "Vậy thì cảm ơn Ngũ thiếu trước, tôi sẽ cho nhân viên kiểm tra rồi báo cho cậu."

Murasakibara thích sự thức thời của ông, vừa lòng ra về.

Kiyoshi cầm giấy phép trên tay, nhìn Murasakibara: "Kẻ có tiền, cậu mua à?"

Murasakibara muốn kéo anh ngồi vào lòng mình, nhưng anh dường như không thích cho lắm, nên hắn nhịn. "Nào có, em không biết bệnh viện này có cổ phần của MG sao?"

Kiyoshi nhìn hắn: "..."

"Hửm?"

Kiyoshi: "Ông chủ!"

Murasakibara bật cười, hỏi: "Lạm quyền được không?"

Kiyoshi bĩu môi, bỏ giấy phép vào tủ. Thấy anh không nói gì, Murasakibara kéo nhẹ áo anh: "Ngồi xuống đây."

Kiyoshi nhìn hắn vỗ vỗ đùi, quay sang đánh rớt tay hắn: "Tôi đi chuẩn bị ít đồ." Nói xong anh bỏ đi về phòng, Murasakibara không thấy anh phản ứng mạnh như trước, vội phóng theo sau: "Dọn gì thế, tôi giúp em."

Kiyoshi không từ chối, trả lời hắn: "Tuần sau là nghỉ tết, trên giấy phép tôi được nghỉ bắt đầu từ ngày 29, còn cách có mấy hôm. Không phải cậu nói muốn đưa Uduchi về Akita sao, tôi chuẩn bị sớm một chút."

Nghe anh đồng ý cùng bé con về Akita, tim Murasakibara đập thình thịch, khóe môi cong lên không cách nào kéo xuống được, hưng phấn thấy rõ. "Tôi soạn cùng em!"

"Soạn nhiều thì tự cậu mang đấy nhé, tôi không phụ trách."

"Không sao, để tôi lo."

Kiyoshi mặc kệ hắn, xoay người lấy đồ trong tủ, ở nơi Murasakibara không nhìn thấy, khóe môi Kiyoshi cũng hơi cong lên.

.

Uduchi được sinh vào gần cuối năm, vì thế ngày về nhà lớn cũng là ngày sinh nhật ba tuổi của bé. Bây giờ bé đã nói chuyện lưu loát hơn, vì thế nói nhiều hơn bao giờ hết, miệng cứ cười toe toét, gặp ai cũng dạ thưa thật to.

Lần trở về này, ông bà cụ còn ngóng trông hơn cả lần trước, hai người trực tiếp cho người đặt bàn trà gần cổng, vừa phiếm chuyện vừa chờ.

Cũng biết đầu giờ chiều bọn Murasakibara mới về tới, nhưng quản gia không ngăn được hai vị này, cũng đành mặc kệ.

Chiếc Maybach đen tuyền xuất hiện ở đường lên núi, từ xa hai ông bà đã nhìn thấy. Vội cho người thu dọn bàn trà, vào trong nhà như thể họ chưa từng ra đó.

Mất khoảng mười phút nữa mới thật sự đến nơi. Murasakibara mở cửa cho Kiyoshi, anh giao bé cho hắn trước, đứa nhỏ đã ngủ say sưa rồi. "Em không sao chứ?"

Kiyoshi hơi ngượng ngùng: "Tê chân."

Murasakibara cười nhỏ, "Ngồi chút đi rồi vào, tôi nói với ba mẹ."

Kiyoshi gật đầu. Murasakibara bế bé, đã thấy hai ông bà đứng ở thềm cửa. Mẹ Murasakibara nhìn bé con tròn vo trắng trẻo, được hắn ôm trước ngực, trong lòng nở hoa mấy dặm đường: "Ngủ rồi?"

Murasakibara gật đầu: "Con bế bé lên phòng trước."

"Còn người kia đâu?" Ba Murasakibara hỏi, nhìn nhìn ra xe.

Murasakibara ngoái nhìn lại, xong nhỏ giọng: "Bị heo con này đè tê chân rồi, chưa xuống ngay được."

Hóa ra là vậy, còn tưởng là người phải đợi thỉnh ra chứ. Hai ông bà tạm thời thay đổi đánh giá.

Ngay sau đó Kiyoshi đã xuống xe, bước chân có phần tập tễnh, hai ông bà coi như xác thực. Mẹ Murasakibara chỉ vào trong, nói với Murasakibara: "Con đưa em lên phòng trước đi, ở đây ba mẹ lo được rồi."

Ba Murasakibara khoác tay: "Để ba, con lại giúp thằng bé đi, trông nó đi không được thoải mái lắm."

Mẹ Murasakibara trắng mắt nhìn ông, cái này là ông muốn ôm cháu thì cứ nói đại đi. Ba Murasakibara cười cười, hắn cũng không khách sáo, giao heo con cho hai ông bà.

Ba mẹ Murasakibara cũng không đi ngay, mà đến gần Kiyoshi đang đứng cạnh xe: "Con ổn chưa, chân còn tê lắm sao?" Mẹ Murasakibara nhẹ giọng hỏi.

Kiyoshi lần đầu gặp người lớn nhà Murasakibara, bỗng dưng thấy ngượng ngùng căng thẳng, anh lắc đầu: "Dạ không, cháu ổn ạ."

"Tê chân khó chịu lắm, con cứ ngồi nghỉ một chút nữa đi, không cần vội." Ba Murasakibara nói rất chi là kinh nghiệm, ông ôm được cháu mọn, hai mắt sớm đã cười cong thành lưỡi liềm. Kiyoshi cũng gật đầu, sau đó chỉ đứa nhỏ: "Uduchi nặng lắm, bác đừng bế lâu sẽ bị mỏi."

"Ai da, nào có mỏi, chỉ có bây nhiêu." Ông ướm thử cân nặng của bé, mẹ Murasakibara vỗ trán: "Xem chúng ta kìa, mau vào nhà mau vào nhà đi con."

"Còn đồ trên xe, để cháu mang xuống." Kiyoshi gật đầu, đi vòng ra cốp xe.

Mẹ Murasakibara quay vào trong gọi người ra, Murasakibara sớm đã lấy xuống vài cái vali, toàn là đồ dùng của bé con.

Xoay qua xoay lại vài bận đã mang xuống hết. Kiyoshi xoa nhẹ thắt lưng, ngồi xe lâu thời tiết lại lạnh, tật cũ ở thắt lưng và chân anh tê cứng còn đau buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro