Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Kohaku, ông nói vậy đường đột quá." Ba Murasakibara cười khách sáo với ông nội Kohaku.

Ông Kohaku uống ngụm trà tủm tỉm cười: "Tôi thấy Atsushi nhà ông hơn ba mươi vẫn chưa kết hôn, cháu trai tôi tuy nhỏ hơn nhưng cũng chưa, hơn nữa cháu tôi yêu mến con trai ông đã lâu, chúng ta cũng nên tác hợp cho chúng."

Ba Murasakibara cảm thấy như nghe một câu chuyện cười, miếng mứt thơm phức trong miệng suýt bị ông cười cho văng ra. "Cháu ông thích nhưng chắc gì con tôi thích, con tôi mới hơn ba mươi còn trẻ chán, chờ đến bốn mươi cũng không muộn."

Câu đầu tiên đã khiến ông Kohaku khó chịu, Kohaku Shirogami ngồi bên cạnh càng khó chịu, cậu ta kéo tay ông: "Ông nội..."

Ông Kohaku vỗ vỗ lên bàn tay cậu ta trấn an. Hôm nay cả nhà họ đến đây làm thân có hơi mất mặt vì cháu trai là omega, cảm giác như cháu ông mất giá. Nhưng cháu ông thích thì ông chiều.

Murasakibara bế bé con từ trên lầu xuống, hắn và Kiyoshi định cùng xuống nhưng đến cầu thang thì nghe cuộc nói chuyện bên dưới. Kiyoshi bảo hắn xuống đi, anh một chút nữa xuống sau, anh là người ngoài có mặt không tiện.

Murasakibara không thích, đã dẫn người về tới nhà lớn, ba mẹ anh chị đều thừa nhận Kiyoshi, thì việc gì phải tránh mặt.

Hắn một tay ôm con một tay dắt tay Kiyoshi xuống: "Ba, mẹ."

Kohaku Shirogami nghe tiếng Murasakibara thì vui vẻ đứng bật dậy, nhưng chưa kêu ra tiếng thì trân người. Nhìn tên bác sĩ khoa sản hôm đó nhục mạ cậu ta đang nắm tay Murasakibara, cậu ta giận run cả người.

"Anh sao lại đối xử với em như vậy?!" Shirogami rưng rưng hai mắt nhìn Murasakibara. Mẹ Murasakibara nhìn không ưng miếng nào, omega thì omega chứ, có phải bánh bèo bánh lọc gì đâu mà nhũn ra như vậy. Nhìn lại Kiyoshi, qua vài ngày tiếp xúc, bây giờ có so sánh thực tiễn, ngày càng ưng cái bụng hết sức.

Murasakibara nhíu mày: "Cậu thì liên quan gì tôi?" Hắn kéo Kiyoshi ngồi xuống, nhìn sang nhà Kohaku: "Cháu chào chú Kohaku, chào anh cả." Anh cả đấy là ba Kohaku Shirogami, vì vai vế mà hắn tuổi nhỏ đã kêu ba Shirogami bằng anh.

Ông Kohaku nhìn Murasakibara rồi nhìn sang Kiyoshi, tuy không quen biết nhưng Kiyoshi vẫn đứng lên cúi người chào họ. Thế nhưng ông Kohaku vẫn thấy không tốt chút nào, cháu trai ông yêu thích Murasakibara nhưng lại bị tên ất ơ nào đó tranh giành. Ông hừ lạnh.

"Tôi hôm nay đến thứ nhất thăm hỏi ông bà, sau là muốn kết thông gia."

Mẹ Murasakibara lễ độ cười: "Ông nói thế thật khó cho chúng tôi. Con trai nhà chúng tôi đều có vợ con hết rồi, cháu trai thì một đứa cũng đã kết hôn, một đứa có hôn thê, một đứa nữa là nữ còn đi du học cũng đã có hôn phu, một đứa cháu trai mới sinh và một đứa ba tuổi. Dường như không còn ai để kết thông gia nữa cả."

Ông Kohaku ngẩn người: "Nhưng Atsushi..."

Ba Murasakibara ôm ngực trợn to mắt nhìn ông: "Tôi nào có thể bắt chúng nó vợ chồng ly hôn để kết thông gia với ông được, về tình về lý đều không ổn, thất đức lắm lão ơi!"

Kiyoshi mới thật sự là trợn to mắt, ba Murasakibara đúng là gừng càng già càng cay!

Ông Kohaku bị nói đến á khẩu, ba Kohaku vẫn lý trí hơn, nhìn Kiyoshi và bé con đang được mẹ Murasakibara ôm trong lòng, nhíu mày: "Nhưng chúng tôi đâu nghe thấy cậu Atsushi kết hôn bao giờ?"

"Hồi đó không nhưng bây giờ thì có." Anh cả Murasakibara lên tiếng, người ngang hàng dễ nói chuyện.

Shirogami uất ức nhìn Kiyoshi, tiếp tục níu áo ông Kohaku: "Ông nội, con rõ ràng là người đến trước, là anh ta quấn lấy anh Atsushi của con, anh ta còn mắng con vô học."

Ông Kohaku nghe thế tức giận, tay chộp tách trà ném qua Kiyoshi. Tình hình bất ngờ không kịp trở tay, trán Kiyoshi 'cộp' một tiếng lớn, tách trà vỡ ra rơi xuống đất vỡ nát, đủ thấy ông ta ném mạnh thế nào.

Kiyoshi mắt nổ đom đóm, bên tai là tiếng khóc của Uduchi và bé con nhà anh ba. Trước mắt anh xót xót và mờ mờ đỏ, Murasakibara đang bóc cho anh quả quýt nên tay cản không kịp.

Trán Kiyoshi sưng lên thấy rõ, máu chảy không ngừng. Murasakibara lấy khăn tay vội vàng ấn giữa vết thương ôm chặt Kiyoshi vào lòng, quắc mắt nhìn về nhà Kohaku bọn họ: "Ông làm cái gì vậy?! Mau đem thằng cháu nói láo không biết ngượng ấy của ông ra khỏi nhà tôi!"

Ông Kohaku nhất thời xúc động, cũng biết một nhà Murasakibara nhà ông đấu không lại. Nhưng khi nghe cháu trai yêu quý của ông bị cướp người còn bị mắng vô học, khác nào tát một cái vào mặt nhà họ.

Kiyoshi lấy lại được tinh thần, vỗ vỗ cánh tay Murasakibara: "Cậu đưa con lên phòng trước đi."

"Để bác đưa bọn nhỏ lên." Mẹ Murasakibara cũng bị dọa không ít, bà thấy bất bình với hành động này, càng lúc càng không thích nhà nọ.

"Ba, bà ội (nội) con hông lên, ba ba!" Uduchi khóc nức nở, ba bị người ta ức hiếp, ba chảy máu luôn. Bé vươn đôi tay ngắn củn múp míp về phía Kiyoshi, anh cũng không đành lòng: "Thôi bác đưa cho cháu."

Mẹ Murasakibara đành giao bé con cho Kiyoshi, bé lập tức ôm anh cứng ngắt. Kiyoshi vỗ lưng bé, thì thầm trấn an.

Murasakibara nhìn một nhà kia vẫn còn bối rối ở đấy, vừa mở miệng Kiyoshi đã kéo tay hắn lại.

Murasakibara nhìn nửa khuôn mặt và vạt áo sơ mi tím nhạt hắn bắt anh mặc, trước ngực lấm tấm máu đỏ. Trong ngực trong tim không kiềm được đau xót không thôi: "Tôi đưa em đi bệnh viện."

"Nói chuyện xong rồi đi." Kiyoshi nhìn sang lão Kohaku, nhìn qua Shirogami, sau đó cười rất nhẹ nhàng, đây là nụ cười thường trực của anh như là một thói quen.

"Nói thì phải có trình tự, cháu trai ông nói tôi cướp Atsushi, buồn cười. Nhìn cậu ta chừng mười bảy mười tám, tôi sinh cậu ta còn được thì ai là trước ai là sau. Ông chắc minh bạch."

Murasakibara rất ít khi nghe Kiyoshi gọi hắn bằng tên, thường là những lúc anh mất khống chế hoặc kiềm nén quá mức. Mắt cứ nhìn anh chằm chằm không rời.

"Thứ hai, nếu tôi nói chuyện với ông mà như thế này." Kiyoshi chỉ thẳng vào mặt lão Kohaku, lão ta suýt buộc miệng mắng anh không giáo dưỡng, nhưng lão hiểu rồi. Kiyoshi híp híp mắt cười: "Ông nói xem, cháu trai yêu của ông nói chuyện như thế với người lớn, không phải là do ở nhà thiếu sót hay sao. Không tin cứ đến bệnh viện YZ tầng một tòa B, phòng bác sĩ trực, xem lại camera tầm lúc chín giờ hai mươi phút, ngày hai mươi ba tháng năm năm ngoái."

Kiyoshi nói chuyện khéo léo, không trực tiếp mắng nhưng không làm người phản bác được vì anh không nói gì quá đáng.

Lão Kohaku tức muốn hộc máu, bây giờ là cấp tốc ra về chứ ai rảnh mà đi điều tra camera. Ba Kohaku mặt đen như bị tạt mực, hậm hực ra xe. Về ông phải dạy lại thằng con, chiều riết sinh hư!

"Cậu Atsushi, xe đã chuẩn bị xong, mau đưa mợ Atsushi đi bệnh viện." Lão quản gia vội vàng nói, nhìn máu chảy trên trán của Kiyoshi không ngừng, ông cũng bị dọa.

Ba Murasakibara tức giận liên tục gõ gậy xuống nền gạch: "Quá lắm rồi, dám ở trước mặt tôi động thủ người nhà tôi!"

Anh cả âm thầm ghi nhớ, cả ba anh và em trai anh dường như mang thù luôn rồi, nhắn một tin cho trợ lý: "Dừng họp tác, loại bỏ công ty Kohaku ra mọi hạng mục tương lai. Những hạng mục nào hiện tại đã triển khai thì cứ tiếp tục nhưng phải để mắt trông coi."

"Rõ."

Kiyoshi nào còn để tâm mấy cái xưng hô của quản gia với ba Murasakibara nữa. Trán anh vừa đau rát vừa nhức nhói, bên tai còn không ngừng tiếng hít mũi thút thít của bé con, Kiyoshi vỗ vỗ lưng bé: "Ngoan, ba đi bệnh viện một chút, bé ngoan ở nhà với ông bà nội, ba sẽ về ngay."

"Hông cho, ba i âu (đi đâu) con i ó (đi đó)."

Kiyoshi nghe giọng mũi nghèn nghẹt của con trai thấy mắc cười vô cùng, nhưng vết thương đau hơn nên miệng anh méo xệch. "Không được, bệnh viện nhiều bệnh, nhỡ con bệnh ba sẽ đau lòng, con muốn thấy ba đau lòng sao."

"Hông muốn." bé con cọ cọ vào cổ Kiyoshi, Murasakibara vỗ mông nhỏ của bé: "Con ngoan, nghe bố, ở lại nhà, bố đưa ba đi bệnh viện một tí là về liền."

Bé con hơi dao động, mẹ Murasakibara cũng nói: "Ngoan, ở nhà cho bố và ba đi làm việc, như mọi hôm ấy."

Cái này bé biết, ba bé làm việc ở bệnh viện đó. Bé con gật đầu, để bà nội ôm trở lại.

Kết quả trán Kiyoshi khâu tận năm mũi, bị Murasakibara buộc ở lại theo dõi một đêm, hắn không yên tâm, tách trà bị ném vỡ như thế đâu phải nhẹ.

Kiyoshi nhìn trần nhà, Murasakibara nhìn anh.

Kiyoshi chịu không nổi cái nhìn đó, quay sang nhìn hắn: "Cậu nhìn tôi vết thương cũng không liền lại được."

Murasakibara nhíu mày, đưa tay vuốt ve má anh: "Tôi sẽ đòi lại cho em." Kiyoshi cười: "Đòi cái gì, không thấy ông ta bị tức muốn hộc máu sao."

Murasakibara lắc đầu: "Không giống." hắn chần chừ một chút, dần cúi xuống hôn nhẹ lên môi Kiyoshi rồi nhanh chóng rời đi. "Đó là phần em, tôi không thể tha cho họ dễ như vậy. Muốn bắt nạt em, được sao, tất nhiên là không." Murasakibara lầm bầm tự hỏi tự trả lời.

Kiyoshi hơi mím môi, khi không lại thân mật như vậy anh thấy cứ lạ lạ lại còn ngượng ngùng. Anh vỗ vỗ giường: "Nghỉ ngơi đi, chạy cả buổi rồi."

Murasakibara gật đầu, cởi giày leo lên nằm cạnh Kiyoshi. Phòng bệnh riêng giường cũng rộng hơn, tuy với hình thể hai người có hơi chật nhưng không sao. Kiêng dè một lúc đầu, thấy anh không phản ứng thì Murasakibara dần ôm anh vào lòng.

Kiyoshi nhắm mắt làm ngơ, Murasakibara hôn nhẹ lên băng gạt rồi dời xuống vầng trán no đủ, vụn vặt hôn, quanh chóp mũi hắn còn nghe mùi máu tươi hòa lẫn với thuốc sát trùng.

Vòng tay của Murasakibara không hiểu sao khiến Kiyoshi an tâm, qua một lúc đã vù vù ngủ say. Murasakibara càng ôm sát anh hơn, mắt cứ nhìn vào sợi dây truyền dịch, trong lòng bắt đầu tính toán đòi lại cho Kiyoshi.

.

Tháng ba Himuro xuất ngũ, Kuroko vừa sinh quý tử đầu lòng không thể tham dự tiệc chia tay với anh được, đành hẹn khai trương quán ăn.

Kuroko đã được đưa trở về nhà lớn Kuroko ở Tokyo, Midorima chỉ có mười bốn ngày nghỉ phép chăm sóc cậu, sớm đã trở lại quân khu.

Himuro hầm canh đến nhà thăm Kuroko, tuy nói cậu ở nhà không bao giờ lo thiếu ăn, nhưng Himuro không biết nên mua gì tới, thôi thì cứ hầm canh.

Kuroko sinh sớm do trượt ngã, nên bé con phải nằm trong lồng nhiệt gần một tháng, hiện tại đã được đưa về nhà.

"Anh hẳn là biết, nóng cực kỳ!" Kuroko chỉ chỉ chậu than. Himuro cười gật đầu: "Anh hiểu, nhưng cậu ráng mà ở đi, có lợi chứ không có hại. Nhớ mở cửa sổ cho thông thoáng."

"Em biết rồi, tiết trời tháng ba vẫn còn lạnh, đốt than cũng không tệ." Kuroko khều nhẹ má sữa của con trai.

Himuro múc canh ra chén, đưa cho Kuroko: "Vừa rồi ai nói nóng thế. Nóng cũng phải nằm đủ bốn mươi ngày."

Kuroko nhận chén canh: "Thơm quá, cảm ơn Mỹ nhân."

"Anh xuất ngũ rồi." Himuro đi qua bế bé con, bé cười toe lộ hết khuôn miệng chưa mọc răng.

"Himuro-san."

"Ừ." Himuro cười đáp lại. Anh bế bé con vui đùa, Kuroko ăn hết sạch canh anh mang tới, nói chuyện hết cả buổi sáng mới ra về.

Buổi chiều Himuro dẫn Haru đi xem cửa hàng, vì khả năng của cả hai nên chỉ chọn cửa hàng nho nhỏ.

Tiệm hoa này gần trường đại học, nhưng chủ tiệm lấy chồng theo chồng đến tỉnh Nagato nên mới sang nhượng lại.

Đôi bên thương lượng giá thành công, Himuro vui vẻ cầm hợp đồng ra về. Trên đường về còn dẫn Haru đi ăn kem, Haru dù trời lạnh hay nóng đều thích các viên kem béo ngọt, nhóc muốn mua hai cây lớn nhưng Himuro không cho, sợ nhóc đau họng.

"Anh Gin có em gái nhỏ, con cũng muốn, nhưng con muốn em trai nhỏ hơn." Haru ngước mắt nhìn Himuro, anh hơi nghiêng đầu: "Cái này mẹ không thể hứa được."

"Tại sao, không phải hôn hôn là có em sao?" Haru hai mắt mở to, bên khóe miệng còn dính kém.

Himuro ngồi xổm xuống lấy khăn tay lau sạch cho nhóc, anh là người lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng cũng thoáng hơn. Véo nhẹ mũi Haru: "Con tại sao lại nói hôn hôn là có em?"

"Trên phim ấy à, anh Gin cũng nói thế."

Himuro cười: "Đây là vấn đề của người lớn, sau này đến tuổi con sẽ được học. Hôn thôi sẽ không thể có em được, mà là sự kết hợp của cả bố và mẹ. Con ít xem mấy phim giờ vàng đó đi nhé."

Haru cái hiểu cái không, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ."

Himuro hôn hôn hai má nhóc, bế nhóc lên về nhà.

Tối hôm đó anh nói chuyện này cho Kagami, hắn cười to: "Rồi anh có đáp ứng không?" Himuro ngồi trên ghế xoay tới xoay lui: "Haru mới bao nhiêu, anh mà đáp ứng là nó mỗi ngày sẽ ôm bụng anh kêu em ơi em à ngay cho xem."

"Em thật ra không định có thêm nữa." Kagami lau lau tóc, hơi chần chừ.

Himuro lấy máy sấy trong ngăn tủ ra, ngoắc hắn lại: "Tại sao, Haru đã sáu tuổi rồi." Kagami đến ngồi bệch xuống sàn, để Himuro sấy tóc cho hắn. Kagami nhìn khung ảnh cưới treo trên tường, kế bên là một nhà ba người bọn họ lúc Haru được ba tháng tuổi.

"Anh sinh khổ cực quá, không muốn nữa."

Himuro nhìn chăm chăm mái tóc đỏ rực của Kagami, tim anh đập thình thịch, từ bên trong như có mật ngọt nhẹ nhàng tràn ra toàn thân. Himuro tắt máy sấy, cúi người vươn tay ôm chặt Kagami.

"Anh yêu em."

Kagami bật cười, vòng tay lên xoa xoa đầu Himuro: "Em thương anh. Vì thế, không cần phải gây sức ép cho mình, em xót."

Himuro dụi dụi vào tóc Kagami, mùi dầu gội nhè nhẹ quen thuộc làm cả tâm hồn lẫn thể xác của anh như được xoa dịu. Yêu Kagami, lựa chọn hắn làm bạn đời là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh.

Kagami xoay người lại, ôm hai má Himuro vuốt ve, hôn nhẹ lên môi anh: "Anh và Haru là hai bảo bối của em, em sống vì hai mẹ con."

Himuro vòng tay qua gáy Kagami, làm nụ hôn thêm sâu. Anh được yêu quá nhiều, anh thật sự hạnh phúc.

"Anh cũng yêu hai bố con lắm."

Hai người trán đối trán, ý cười thỏa mãn tràn ngập trên đầu mày đuôi mắt.

.

Đến tháng năm Kagami mới xuất ngũ, cả hai không gấp mở quán ăn, nên cứ để khi Kagami hoàn thành mọi thủ tục mới chọn ngày khai trương.

Là quán lẩu nướng, có một số món khác nữa. Tạm thời hai vợ chồng định là thế, chỉ còn chờ đến lúc đó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro