Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko giật mình mở choàng mắt mông lung nhìn phía trước, ngực phập phồng lên xuống. Midorima cũng tỉnh ngay sau đó, anh chồm qua ôm lấy cậu: "Không sao không sao, là mộng thôi, có anh đây rồi."

Kuroko nghe được tiếng Midorima, hai mắt chợt nóng lên rồi nức nở bật khóc. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại rơi nước mắt, Kuroko cứ ôm chằm lấy Midorima thất thanh khóc lớn.

Anh không biết cậu đã mơ thấy gì mà lại khóc thương tâm như thế, cứ ôm chặt lấy Kuroko, không ngừng an ủi bên tai, nhỏ vụn hôn lên má lên trán cậu.

Kuroko khóc nhanh nín cũng nhanh, cậu vùi mặt vào Midorima, hít sâu mùi hương quen thuộc, trái tim thổn thức dần bình lặng lại.

"Em mơ về ngày đó, em thật vô trách nhiệm."

Nghe cậu nói thế, Midorima đã biết cậu nói đến ngày nào. "Không phải lỗi của em, con không trách em."

Kuroko im lặng không nói gì, chỉ ôm lấy anh nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực vững chãi. Midorima hôn lên tóc Kuroko, chuyện khi ấy xảy ra lúc hai người kết hôn được một năm. Tuổi trẻ lý tưởng lớn, Kuroko vào quân đoàn đặc chủng Tohoku năm hai mươi tuổi, năm hai mốt kết hôn với Midorima. Dù đã kết hôn nhưng không ngăn được quyết tâm của cậu, Midorima cũng thế, vì vậy cả hai không vội có con. Kế hoạch an toàn đều thực hiện, nhưng có một lần cả hai quá khích mà không dùng bảo hiểm.

Kuroko tính toán cũng không phải là kỳ hạn phát tình như trước kia, nên an tâm. Midorima nói nếu có cũng không phải không tốt, Kuroko còn trẻ, trễ một năm không thành rào cản nào. Kuroko đồng ý với anh, nhưng trong lòng vẫn lưỡng lự giữa chờ mong có và cầu mong không có.

Qua một tháng không thấy gì, qua hai tháng, ba tháng cũng không có gì. Không thể nói cả hai có hơi thất vọng, nhưng như thế thì an tâm hơn.

Kuroko đợt đó tập đánh dã chiến, là người bắn tỉa truy đuổi lính mới năm đó. Theo lịch tập là ba ngày, Midorima khi ấy là đội phó đội 03, cũng là một tay bắn tỉa, cùng Kuroko tổ đội tập kích lính mới.

Kuroko chạy được nửa buổi thì bụng bắt đầu đau râm ran như kim châm. Midorima nhận ra tình trạng của Kuroko nên báo qua vô tuyến yêu cầu thay người, Kuroko từ khi kết đôi với anh thuộc tính của cậu ảnh hưởng đến tính tình, không cãi nhiều lời, chờ người đến thay.

Rừng núi bao la, chờ người nhanh nhất cũng phải mười phút. Nhưng Kuroko dần chịu không nổi, bụng cậu quặn thắt lên, cảm giác như xé rách từng tầng tế bào. Kuroko dựa vào lòng Midorima, họ đã báo vị trí nên các lính mới đi được đến đây mà nhìn thấy họ sẽ thông qua. Còn chặn đường phía trước thì tăng khó gấp đôi.

Kuroko đau chịu không nổi, níu chặt áo Midorima gào lên. Từ khi làm lính, đau từ thể xác cậu đã chịu không ít, nhưng cái đau này quá mức, như muốn trôi hết sức lực của cậu.

Đồng tử Midorima co rút khi thấy quần Kuroko dần thấm đỏ, anh hốt hoảng yêu cầu cứu thương.

"Em, em! Tetsuya!"

Khi người đến thay tới nơi, Midorima vội vàng cõng Kuroko xuống núi. Kuroko sớm đã thất thần, chỉ dựa vào tiếng gọi của Midorima để duy trì.

Khi cậu tỉnh dậy chỉ thấy Midorima ngồi cạnh giường bệnh cúi gục đầu, hai tay như cầu nguyện cầm chặt tay cậu đặt trên trán anh.

"Shintarou..."

"Anh đây!" Midorima nhanh chóng ngẩng lên, dời một tay lên má cậu vuốt ve, môi mấp máy mãi không nói được gì.

"Em biết rồi." Trong lúc mơ hồ cậu có nghe bác sĩ nói về tình trạng của cậu.

"Em xin lỗi."

"Không, là anh, là lỗi của anh. Anh đã không chú ý đến em nhiều hơn." Midorima lắc đầu nguầy nguậy. Trong lòng cả hai đều hiểu những gì đối phương nghĩ, trong phòng im lặng như tờ.

Kuroko cảm nhận được tay Midorima lạnh như băng còn đang run rẩy không ngừng. Hít sâu một hơi, Kuroko và cả Midorima đều nghẹn ngào khóc nấc. Đứa bé đầu tiên còn chưa hay biết sự tồn tại đã mất đi, ba tháng, đã ba tháng!

Ba Kuroko là Thiếu tướng Không quân, đang đi công tác ở Iwate lúc đó, ông nhìn hai đứa con trai con rể như thế không nỡ mở miệng trách cứ được. Đồng thời Ba Midorima lại là chỉ huy của quân đoàn đặc chủng Tohoku lúc bấy giờ, hay tin đã lật đật chạy tới, ông cũng như ba Kuroko, nhìn thấy cảnh đó nào còn lòng dạ trách mắng.

Ba Midorima phê chuẩn cho Kuroko trở lại Tokyo điều dưỡng nửa năm, Midorima cũng được đặc cách trở về một tháng. Phải biết cơ thể omega là cải biến có sự can thiệp của y học, mọi tác động lên cơ thể đều gây ra ảnh hưởng nhiều hơn nữ giới. Vì thế khi Kuroko sảy thai đã chịu cơn đau xé ruột xé gan.

Từ ngày hôm đó ở bệnh viện, cả hai ăn ý không nhắc lại. Họ không hề vì điều đó mà có vách ngăn, mặc cảm tội lỗi tất nhiên có, thế nên càng yêu thương bảo bọc nhau hơn.

Như là nỗi niềm chôn giấu càng sâu thì khi nhớ đến sẽ càng đau. Kuroko và Midorima lúc sau này khi thong thả hơn vẫn không nghĩ đến việc có con, vì họ sợ sẽ nhìn thấy vết xe đổ năm đó.

Từ lúc hay tin Kuroko một lần nữa có em bé, Midorima nhiều hơn là lo sợ. Ngay lập tức không cho cậu đụng đến việc nào, như một sự đền bù, cả hai đều nghĩ là đứa bé đó đã trở lại, một lần nữa về với vòng tay của họ, bé không giận họ, bé vô cùng yêu thương bố và ba. Khi thai ổn định, Kuroko mới thật sự thở ra một hơi nhẹ nhàng. Còn Midorima thì luôn lo sốt vó tới khi con đã nằm trên tay vẫn còn lo.

.

Kuroko ngồi dậy, Midorima cũng ngồi lên theo, đưa tay lau mặt cậu: "Đi nhìn con một cái nhé?"

"Dạ." Kuroko gật đầu, phòng của bé con đối diện với phòng của hai người, chỉ cần đẩy một cánh cửa là đã gặp được.

Kuroko vốn không để con còn nhỏ đã ngủ riêng, mà hai hôm nay cậu cảm nên không dám ngủ cùng. Midorima thì làm sao bỏ Kuroko bệnh một mình được, nên bé con hai ngày này nhờ bảo mẫu chăm.

"Cậu cả, mợ cả." Bảo mẫu nghe tiếng đã bật dậy từ giường nhỏ bên cạnh nôi.

Kuroko gật đầu: "Chị cứ nghỉ ngơi đi, chúng tôi qua nhìn Izana một chút thôi."

Bảo mẫu thấy chủ đến sao có thể thật sự đi nghỉ chứ. Chị cười báo cho cả hai tình hình của Izana: "Cậu chủ nhỏ bú sữa tốt lắm, hai hôm nay đều ít sảy giấc, có rạng sáng hôm qua dậy uống sữa một lần."

Trẻ nhỏ thường thì thức đêm ngủ ngày, nhưng bé con của hai người lại ngoan ngoãn vô cùng ngày thức đêm ngủ. Kuroko không dám đến gần, trên người cậu vẫn còn khí bệnh, "Nhờ chị chăm Izana mới mấy hôm, mà ngứa tay quá nhưng không dám ôm."

Midorima cười, anh cũng như cậu, tuy không bệnh nhưng chăm bệnh thì ít nhiều gì quanh người cũng không khỏe mạnh. "Có cần gì cứ báo cho chúng tôi."

"Dạ, mợ cả mau khỏe nhé, cậu chủ nhỏ cũng muốn hai người ôm lắm rồi." Chị cười nói.

Kuroko gật đầu: "Cảm ơn chị, tôi sẽ cố gắng." Cậu còn làm động tác cố gắng, môi mím lại trông quyết tâm lắm. Midorima cong cong môi, kéo cậu trở lại phòng: "Muốn mau khỏe thì phải đi ngủ tiếp, ngày mai thì ăn nhiều hơn chút nữa."

"Em đang béo thế này anh còn kêu em ăn thêm." Kuroko bất mãn trừng mắt.

Midorima hôn chụt má cậu: "Em không cần giảm cân, anh thấy như vậy vừa người lắm không béo đâu."

"Em muốn tám múi."

"Anh cho em sờ." Midorima kéo tay Kuroko vào bụng mình, ai ngờ bị cậu nhéo một cái. "Ai u!"

Kuroko nhìn mày Midorima nhăn tít lại mà thấy đáng yêu vô cùng, phì cười, tâm trạng thấy tốt hơn rồi. Midorima tất nhiên nhận ra, anh từ phía sau ôm lấy Kuroko trọn vào lòng, từng bước nhỏ đi vào phòng: "Bảo bối, cục cưng đã trở lại với chúng ta."

Kuroko cong tay lên ôm cánh tay Midorima, đầu hơi nghiêng qua một bên cọ cọ má vào vành tai Midorima. "Đúng vậy, con vẫn yêu chúng ta lắm."

Midorima hôn lên má Kuroko: "Anh chỉ mưu cầu em và con vui vẻ khỏe mạnh, với anh như thế đã đủ thỏa mãn." Midorima để Kuroko ngồi xuống giường, anh ngồi quỳ một chân đối diện cậu, nắm hai tay cậu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay.

Kuroko cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Midorima: "Em muốn cùng anh có nhiều nhiều bé con nữa, nhưng em sợ. Đau đớn với em không thành vấn đề, em chỉ sợ nhỡ đâu có gì bất trắc xảy ra, anh sẽ đau lòng biết bao nhiêu, anh như thế em chịu không nổi."

"Từ lâu anh như máu thịt trong tim em, nói thương anh em luôn thấy không bao giờ là đủ."

Midorima nhìn chằm chằm Kuroko, anh vươn người ôm chặt cậu: "Anh cần em."

Kuroko thấy mũi mình lên men, mắt cũng nóng lên, cậu nhắm lại, vòng tay ôm ghì lấy Midorima. Không cần nhìn cũng biết người đàn ông của cậu đã xúc động mà khóc. Tuy anh không hề để lọt ra một tiếng nào, nhưng vòng tay và giọng anh khi nói ba từ đã run run khó nén.

Câu nói ấy anh đã giữ trong lòng rất nhiều năm, anh không có dũng khí để nói. Nhưng ngày hôm nay, có sự hối thúc mạnh mẽ sâu trong tâm khảm khiến anh nói ra, anh cần phải nói ra.

Một đêm này Midorima và Kuroko không cách nào ngủ lại được, hai người thì thầm to nhỏ kể cho nhau nghe những chuyện xưa cũ. Kể từ cái hồi họ không có ấn tượng tốt với đối phương, đến chuyện Midorima âm thầm bắt nạt Kuroko trong kỳ huấn luyện khi cậu mới vào đội dù khi đó anh đã thích cậu muốn chết, đúng kiểu trẻ trâu thích ai lại hay đi phá người ta. Rồi chuyện tương lai của bé con cũng tính tới một lượt.

Đôi lúc, cuộc sống chỉ có thế thôi đã hạnh phúc lắm rồi.

.

Trên trán Kiyoshi để lại sẹo, Murasakibara cứ nhìn đến là mặt lại đen thui. Nhưng mặt Kiyoshi còn đen hơn vì Murasakibara muốn kết hôn.

"Hiện tại không phải vẫn tốt sao, cậu nói muốn cùng lo cho con, tôi cũng đâu có cản." Kiyoshi nhăn mày, Murasakibara đưa tay niết nhẹ mi tâm anh: "Đừng nhíu mày."

Kiyoshi ngửa ra sau né tay Murasakibara, người này bị cái gì vậy, càng lúc càng thích động tay động chân.

"Anh muốn kết hôn với em vì anh thích em, không phải chỉ vì để lo cho Uduchi." Murasakibara hơi cúi mặt nhìn Kiyoshi, hắn tóc để lỡ lỡ qua vai, trước mái tùy tiện vuốt hết ra sau cột lại một nửa, có vài sợi không theo nếp rơi ra hơi rũ hai bên thái dương. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím lại, cùng đôi mắt mang vẻ lười biếng xen lẫn chờ mong đang nhìn anh. Kiyoshi chợt nuốt khan một cái, anh cảm thấy tình hình này không đúng.

Vội quay mặt đi, Kiyoshi ho khan: "Tôi muốn gia cảnh không có gia cảnh, muốn vẻ ngoài không có vẻ ngoài. Không cần nghĩ cũng biết tương lai cụt đường rồi."

Murasakibara kéo anh quay lại, hắn nhíu mày: "Em lo gì mấy cái đó, nhà anh không đòi hỏi. Hơn nữa ba mẹ không can thiệp vào lựa chọn của anh, lại nói em và anh đã kết đôi rồi, tại sao kết hôn lại không?"

Kiyoshi xoa trán: "Cậu tìm omega khác, bảo cậu ta tích cực lên, đánh dấu chồng liên kết cũ là được mà."

Murasakibara mày cau càng chặt, lực tay cũng mạnh hơn: "Em không thể nói thế, anh chỉ biết đến omega duy nhất đã đánh dấu anh là em mà thôi. Anh không cần ai khác, anh chỉ muốn em."

Kiyoshi ngập ngừng nhăn mày: "Tôi không cố ý mà... Cậu cũng đã đánh dấu tôi còn gì."

"Anh sẽ chịu trách nhiệm, vì thế em phải chịu trách nhiệm với anh. Cũng là chịu luôn cho câu nói trước kia của em, 'tương lai vợ con cậu nằm trong tay tôi đấy', con anh em đã sinh luôn rồi vậy thì em là vợ anh không sai đi đâu được, em là tiên tri phải không, xem chuẩn đấy." Murasakibara không chùn bước, mặc kệ mặt mũi đi, đem người về tay rồi lấy lại hình tượng sau.

Kiyoshi không ngờ hắn còn nhớ rõ câu nói đó, não tên này mấy GB?

Nhưng anh càng nghe càng thấy hắn vô lý, không khách sáo giơ chân đạp: "Lý luận cái quần què! Con tôi sinh lấy giống từ cậu, sao cậu không nói cậu là vợ tôi đi."

Murasakibara dừng lại một chút, miệng hơi hé ra trông vẻ không ngờ tới. Sau đó hắn làm Kiyoshi tức muốn hộc máu, "Không tệ, anh vợ em cũng không thành vấn đề. Con đều là em sinh."

Kiyoshi đấm ngực, anh thề lần sau không đôi co với người này. Kiyoshi nghiến răng: "Lưỡi không xương, trăm đường lắc léo!"

"Cảm ơn, nhưng anh nhớ không lầm em thích lưỡi anh liếm qua hầu kết của em." Murasakibara khoanh tay trước ngực thích thú nhìn Kiyoshi, bình thường hắn không thích đôi co như này, nhưng với Kiyoshi hắn không nhịn được phải cùng anh đấu võ mồm, như vậy mới thấy thư thái trong người, ăn ngon ngủ yên.

Kiyoshi mặt đỏ dần lên, miệng mấp máy mãi không nói được gì, anh ngậm miệng luôn là biện pháp an toàn nhất. Đẩy Murasakibara ra, Kiyoshi đi đón bé con, bé đã vào lớp mầm rồi.

Murasakibara nhếch môi, cầm chìa khóa theo sau. Kiyoshi sẽ không thấy được ánh mắt cưng chiều này của hắn, hoàn toàn là một trời một vực với cái người lưu manh vừa nãy. Đổi lại, Murasakibara cũng bỏ lỡ sự do dự ưu thương nhàn nhạt của Kiyoshi, anh nên suy nghĩ nghiêm túc hơn.

Chuyện năm đó của hai người không đơn giản như thế.

Để tạo được liên kết giữa alpha và omega phải là do hai bên tình nguyện mở ra sinh tuyến* và tinh tuyến*. Alpha không ngừng đem tin tức tố của mình tác động lên, đến khi sinh tuyến của omega tiếp nhận và dung nhập hai hệ tin tức tố lại với nhau, tạo nên liên kết ở omega. Tương tự vậy, omega cũng đem tin tức tố của mình truyền đến tinh tuyến của alpha khi tuyến được mở để tạo liên kết.
(*) Kiyo chém, tự đặt hoi :"((

Nói rằng vô tình tạo liên kết độ tin tưởng thấp vô cùng. Không alpha hay omega nào mở được tuyến của mình trong tình trạng mơ hồ, đây giống như một tấm khiên bảo đảm cho an toàn của các đặc tính.

Người tạo liên kết là người tỉnh táo.

Kiyoshi tỉnh táo, anh nhớ rất rõ sự việc và không chỉ dừng lại ở mức đơn giản mơ hồ như đã từng kể cho Murasakibara. Còn vì sao Murasakibara quên đi lúc đó thì chỉ có bản thân hắn biết.

Năm đó anh hai mươi chín, sau khi dự hôn lễ của Hyuuga và Riko trở về, trên đường nhận được điện thoại của Murasakibara từ Akita lái xe đến đây. Toàn thân hắn nhìn tàn không chịu nổi, Kiyoshi không cho hắn lái xe, anh chồm vào trong rút lấy chìa khóa: "Cậu nhìn như cái xác sống ấy, đừng lái xe, không khéo lại đâm người ta."

Murasakibara mở cửa lôi Kiyoshi vào trong, anh còn chưa định hình được thì nụ hôn thô bạo từ Murasakibara đã tới.

Dưỡng khí bị tước đoạt, tư thế không thoải mái, Kiyoshi đẩy mãi mới được buông tha. Murasakibara xốc vạt áo anh lên, bàn tay to lớn vuốt ve không hề biết nặng nhẹ. Kiyoshi biết hắn đang không ổn, vì thế không cản hắn, ít nhất sẽ không làm hắn phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro