(AkaKuro) Mười năm, hai con người, một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi.
Thể loại: boylove, hư cấu, 1x1, có H ai dị ứng thì cảm phiền đừng xem tiếp, HE
Nhân vật chính: Akashi Seijuro x Kuroko Tetsuya
Phối hợp diễn: những nhân vật còn lại và một vài nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tính cách và số phận của họ tại đây thuộc về tôi.
.
.
Khi giải đấu bóng rổ cao trung Winter Cup kết thúc với nhà vô địch mới là Trung học Seirin đến từ Tokyo mọi thứ đã trở lại như trước, vẫn là những chuỗi ngày tập luyện cùng đồng đội, những buổi học trên lớp và buổi chia tay các senpai năm ba. Nhưng có một người bề ngoài trông vẫn không thay đổi gì nhưng bên trong thì lại khác, nếu không để ý kỹ thì cậu cười nhiều hơn, năng động hơn...

Trở lại thời điểm trận chung kết giải Winter Cup nào...

Kuroko Tetsuya sau khi hoàn thành buổi trao giải và ăn mừng cùng đồng đội, cậu đã phải vắt hết suy nghĩ của mình để tìm cớ ra về sớm và cậu đã thành công.

Sau khi bước ra khỏi chỗ tiệc cậu tức tốc chạy nhanh đến chân cầu vượt, nơi có người đang chờ cậu ở đó. Dưới ánh chiều tà nhấp nhem tối, người con trai với màu tóc đỏ rực rỡ hơn cả ánh tịch dương kia đang đứng chờ cậu. Đẹp, rất đẹp. Kuroko sững người nhìn chầm chầm đối phương đến khi anh nghiêng đầu ôn nhu gọi tên cậu mới khiến cậu thoát ra khỏi thân ảnh đó.

"Tetsuya..."

Buông bỏ túi xách trên tay, Kuroko chạy nhanh về phía đối phương, bổ nhào toàn thân lên người anh. Anh vòng tay ôm chặt lấy cậu, thả người để cả hai cùng ngã trên thảm cỏ ba lá dưới chân. Bên tai anh là tiếng nức nở cùng giọng nói lí nhí chỉ đủ mình anh nghe: "Mừng anh trở lại, Seijuro-kun."

"Anh đã trở lại rồi đây." Anh siết chặt người con trai đang nằm đè trên người mình, nghiêng nghiêng đầu hôn lên tai cậu thì thầm: "Anh nhớ em."

Bên chân là những chiếc giày để lộn xộn, cả chiếc áo khoác có in tên trường cũng chung số phận nằm đó. Lên trên một tý là hai con người đang cuồng nhiệt hôn môi. Khao khát. Nhớ nhung. Yêu thương. Đó là tất cả những gì hiện lên trong mắt họ.

Kuroko hai tay choàng lên cổ Akashi kéo anh lại gần mình hơn. Anh thì một tay đặt tại eo cậu, một tay đã xấu tính chui tọt ra sau xoa nắn bờ mông săn chắc.

"Gâu gâu gâu..."

Chú chó Nigou đang mở to đôi mắt nhìn hai người trước mặt, cái đuôi phe phẩy mừng chủ. Akashi liếc nhẹ xuống chú chó, đáng sợ là anh lại cười với nó còn nó lại dám cả gan chạy đến chen ngang anh và cậu. Kuroko thấy tình hình không ổn liền đưa tay bế chú chó của mình nhưng anh đã nhanh hơn cậu và đón lấy nó.

"Nigou... đã lâu không gặp."

Gì!? Đã lâu không gặp!? Kuroko to mắt nhìn cả hai. Cái gì đang diễn ra đây. Như thấy được thắc mắc trong lòng người thương, Akashi giải đáp ngay: "Lúc anh đến xem trận đấu của em với Atsushi anh và Nigou đã gặp nhau."

"Vâng." Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhặt lên chiếc áo khoác dưới sàn. Ba mẹ cậu đều đi công tác hết rồi, bây giờ chỉ còn mình cậu ở nhà... à không còn có hai "người" nào đó.

"Seijuro - kun anh đã ăn gì chưa?"

"Anh vẫn chưa, hm thèm trứng luộc của Tetsuya quá."

Khi nghe anh nhắc món tủ của mình cậu không khỏi bật cười. Nhớ ngày trước khi còn ở sơ trung Teiko anh đã bảo cậu làm cơm cho Kise và ngày hôm đó cả GoM đều được ăn trứng luộc đến no.

"Đó là ngày trước thôi, bây giờ anh đừng xem thường em nhá. Anh lên phòng tắm rửa thay áo đi, em dùng nhà tắm dưới này của ba mẹ."

"Em cũng lên đây đi." Anh không chờ cậu trả lời đã kéo cậu lên phòng, tự nhiên đến mức như thể đây là nhà anh. Kuroko theo sau mà mặt đã đỏ, đỏ tận mang tai. Nhưng cũng chỉ vậy thôi, hai người chỉ tắm chung và đương nhiên Kuroko đã bị Akashi 'ăn đậu hủ', chọc ghẹo đến ứa nước mắt và hậu quả là anh chịu một cú Ignite Pass vào bụng.

Akashi xuống phòng bếp thì thấy Kuroko đang chuẩn bị bữa tối, anh khá ngạc nhiên khi người yêu mình có thể nấu ăn, ba năm không gặp cậu đã có nhiều điều mới mẻ hơn. Cũng không tệ. Akashi đến sau lưng Kuroko vòng tay ôm trọn người con trai đó vào lòng, anh cọ cọ má vào mái tóc xanh lam mềm như lụa kia, thật thích. Kuroko vẫn tiếp tục xào món ăn, lí nhí nói với anh: "Bụng anh... lúc nãy... có đau lắm không?"

Anh nhìn vành tai cậu đỏ ửng lên thật muốn cắn a, nhưng nhịn... phải nhịn không thì Tetsuya của anh sẽ cho anh 'ăn' cú Ignite Pass-Kai là khỏi ăn cơm luôn. Nhưng vẫn không nhịn được phải chọc ghẹo cậu: "Tetsuya là đang xót cho chồng sao... hự!!"

Quá rõ ràng anh vừa nhận thêm một cú nữa vào chính vết tích cũ, và boss nhà ta phải ngồi ôm bụng ngặt nghẽo mồ hôi lạnh túa ròng ròng bên cạnh là Nigou đang im lặng an ủi.

Trên bàn ăn là vài món đơn giản, thế mà Akashi từng đũa từng đũa ăn hết sạch, anh vốn rất kén ăn nhưng món Tetsuya của anh nấu thì cái gì anh cũng ăn... à không trừ gừng ngâm và rong biển.

Sau bữa cơm thì làm gì, xem tivi, tin tức...

Kuroko ngồi trong lòng Akashi, tay nâng ly trà mát lạnh thoải mái tựa vào trước ngực Akashi. Hai tay anh ôm chặt một vòng quanh người cậu, kết hợp đôi chân dài khóa cậu trọn trong lòng mình*.

(*) boss 1m73 cũng cao hơn cả khối người nhé, đừng chê boss nhé.

Áo ngủ rơi táng loạn trên sàn, tiếng thở dốc khi có khi không quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Akashi với chiếc áo sơ mi nhạt màu đã cởi hết khuy, lộ rõ khuôn ngực rắn chắc, khóa chặt Kuroko không còn mảnh vải che thân dưới người mình. Trên người Kuroko giờ đây toàn những dấu hôn đỏ chói mắt, hai nụ hoa nhỏ trước ngực cũng không thoát khỏi cùng chung số phận.

Ngón tay anh khuấy đảo trong nội bích non mềm giúp người trong lòng thả lỏng, anh cúi xuống hôn lên cánh môi lúc nào cũng thiếu huyết sắc kia đau lòng mà trách: "Em vẫn cứ ăn uống thiếu dưỡng chất, cả người bây giờ còn gầy hơn trước."

"Ư~ hmm em không có... em vốn vậy mà... Hahh~"

"Không ngoan, phải phạt." Khi anh rút ngón tay ra cậu thấy thật trống rỗng, thật khó chịu, vặn vẹo phần hông săn chắc cùng tiếng thở ra hụt hẫng, chính là liều thuốc kích thích mạnh đánh thẳng vào thần kinh kiềm chế của Akashi. Anh nâng hông cậu lên rồi chậm rãi tiến vào, anh không muốn vội vã, như thế sẽ làm người anh thương bị đau, nên anh phải nhẫn nại.

Nhưng tiểu huyệt đã lâu không hoan ái, dù được chuẩn bị kỹ càng cũng không tránh khỏi bị thương. "Aaa... Sei... đ-đau quá!"

"Anh xin lỗi... ngoan... thả lỏng nào, anh cũng rất đau nếu em cứ 'cắn' chặt anh như thế."

"Không được... to quá... đau..." Trán cả hai ướt đẫm mồ hôi, Kuroko đã đau đến xanh cả mặt, cậu cảm giác như hạ thể mình nứt ra vậy và thực tế chứng mình quả đúng như thế. Mùi máu bắt đầu xộc lên mũi cả hai, khiến họ phải giữ nguyên như thế một lúc.

Akashi vừa đau lòng tiểu đông tây dưới thân mình vì đau mà xiết chặt vai anh, lại vừa vui mừng vì như thế chứng minh thời gian qua cậu không hề chung đụng với ai. Anh cũng biết cậu sẽ không bao giờ như thế. Vì đó là Kuroko Tetsuya nên anh hoàn toàn tin vào điều đó.

Dần dần quen thuộc Kuroko thấy Akashi vì mình mà đã nhẫn đến mức thái dương cũng nổi gân, mặc dù còn rất đau nhưng cậu đã chủ động luật động, Akashi triệt để bị kích thích.

Bên ngoài cửa sổ là không khí lạnh buốt, bên trong là một màn xuân sắc động lòng người. Hai con người hai cá thể riêng biệt nay họ đã hòa làm một, những hành động, cử chỉ của họ như muốn khảm nhập đối phương vào cơ thể mình.

Akashi gây sức ép lên Kuroko đến tận rạng sáng, vì vừa thi đấu bóng rổ ban ngày xong mà đêm lại phải "chiến đấu" giường chiếu, một ngày hai trận đấu với cùng một người, như thế là quá sức đối với cậu rồi. Akashi dù rất muốn tiếp tục nhưng nhìn Kuroko đã không còn sức nhấc tay anh bỗng thấy mình thật tệ hại nhưng cũng thật thỏa mãn a. Dù sao sau giải đấu cũng được nghỉ tập một tuần* mà, với cả mai là chủ nhật và cả về sau này nữa, ừm thời gian vẫn còn dài, không cần gấp. Suy nghĩ xấu xa của người nào đó.
(*) ta chém

Điều mà đôi mắt nhập nhèm của Kuroko nhìn thấy sau khi tỉnh giấc là xương xanh tinh tế của một người, cậu vừa định vùng dậy cho tên biến thái dám chui vào phòng ngủ của cậu một trận thì kịp thời nhớ ra "tên biến thái" này là Akashi Seijuro.

May quá, mém một tý là anh ấy lại phải nhận thêm một cú Ignite Pass vô tội vạ rồi, Kuroko thở nhẹ ra một hơi.

Kuroko ngẩng lên nhìn gương mặt khi ngủ của Akashi và đắm chìm trong nó. Một gương mặt góc cạnh rõ ràng, không mang nét lạnh lùng thường trực, cũng không ẩn ẩn những mệt mỏi, giờ đây là một gương mặt yên bình ngủ say. Kuroko nhẹ rướn người hôn nhẹ lên môi anh, nhưng bất ngờ thay môi cậu đã bị một lực mạnh giữ lại.

"Anh... anh đã thức.. ưmm... "

"Chào buổi sáng Tetsuya."

Và tiếp tục nụ hôn đó là một "bữa sáng" ngon miệng của boss đại nhân. Kết quả Kuroko ra sao, Akashi với tinh thần như thế nào thì mọi người hãy để trí tưởng tượng bay cao, cao thôi đừng cao qua hihi...

10 năm sau

Một lễ cưới được tổ chức thật lớn tại ngôi chùa cổ kính nhưng không kém phần trang trọng. Bên trong lễ đường là hai con người một màu tóc rực đỏ như ánh mặt trời trong bộ, một xanh lam êm dịu như bầu trời thoáng đãng. Vì cả hai đều là nam nên đều mặc hakama và gắn huy hiệu gia đình. Họ lập lời thề và trao nhẫn cho nhau. Gương mặt họ không giấu được niềm hạnh phúc vì đã được là của nhau, cùng nhau có tên trên một hộ tịch.

Đó là thành quả mà mười năm họ tranh đấu với gia đình. Hơn mười năm, hai con người, một tình yêu cuối cùng cũng đã được bên nhau.
Bạn bè, đồng đội cũ khi xưa tham gia lễ cưới không thiếu một ai. Ai cũng đã có sự nghiệp và hạnh phúc của riêng mình, cả dàn GoM và Kagami đều vô cùng thành tâm chúc phúc cho đôi phu phu này.

Khi đêm xuống tiệc tàn, trong căn phòng tân hôn rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp, giọng nói nhẹ nhẹ như không cảm xúc đều đều vang lên
"Seijuro-kun... Em biết rằng em có nhiều tật xấu và em sẽ sửa, em biết rằng trong thời gian qua anh đã chịu đựng em rất nhiều và em xin lỗi. Em biết anh vì em mà chống đối lại ba mình, chấp nhận từ bỏ vị trí người thừa kế trong khi em chẳng giúp gì được cho anh. Em không thể như Kagami-kun nấu ra những món thật ngon cho Aomine-kun sau những ngày dài phá án mệt mỏi, cũng không thể như Midorima-kun luôn tìm kiếm Lucky Item mang may mắn đến cho Takao-kun... nhưng có một điều em không bao giờ thua họ là tình yêu em dành cho anh. Em sẽ cố gắng làm một người vợ thật tốt, sẽ không để anh phải phiền não bất cứ điều gì về em. Anh tin em chứ?"

Akashi vô cùng bất ngờ khi Kuroko lại thổ lộ như thế. Hơn mười năm yêu nhau, số lần anh nghe cậu nói yêu anh đếm trên đầu ngón tay còn dư dã. Lại còn nghe cậu tự trách mình, anh vừa đau lòng vừa thấy vui. Cúi xuống hôn lên trán Kuroko, Akashi ôm trọn cậu vào lòng: "Anh tin em. Akashi Seijuro này trọn đời chỉ tin một mình người yêu Kuroko Tetsuya mà nay là vợ anh Akashi Tetsuya."

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì tất cả."

"Anh cũng thế. Anh yêu em."

Hết.

P/s: Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, đáng tiếc ta không có một phân vàng nào nên ta không coi được đêm xuân, mọi người lại tiếp tục cho trí tưởng tượng bay xa đi nha, vẫn là xa thôi đừng xa quá về không được :)))))))
Vấn đề tựa truyện ta mạn phép lấy ý từ một bộ phim Bốn năm, hai chàng, một tình yêu.
Ta không nhớ rõ đó là phim hay truyện nữa, ai muốn biết thì seach google nhé sẳn cho ta biết luôn :)))

Sửa lỗi sau nhé mọi người!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro