(AkaKuro) Nếu em được chọn lựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, hiện đại, 1x1, HE =)))))
Nhân vật chính: Akashi x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và vài nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: Các nhân vật thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng ở đây tính cách và số phận họ thuộc về tôi.
.
.
Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, em cũng vẫn sẽ chọn con đường yêu anh, Akashi-kun ạ. Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ, em tin em vẫn mơ ước như em đã từng.

Em mơ rằng cả cuộc đời em sẽ trao anh mãi, em mơ rằng em sẽ sống cùng anh dưới một mái nhà yên bình. Con cái có lẽ là điều không thể nhưng em sẽ cố gắng dành nhưng gì tốt đẹp nhất cho anh, sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có.

Em biết rằng xã hội vẫn còn rất định kiến về tình yêu đồng giới, nhưng không sao, tình yêu của em sẽ mãi không bao giờ phai, cho dù có đắng cay thế nào, mệt mỏi ra sao, em tin em vẫn sẽ yêu anh.

Em biết em không được may mắn như bao người. Trí thông minh không có, đã thế em còn mang trong người căn bệnh máu khó đông, chỉ cần một vết thương nhỏ như dao cắt thôi cũng khiến em vào viện.

Lần đầu tiên em gặp anh là khi chúng ta trú mưa dưới mái hiên trường cao trung. Ngày hôm đó em quên mang theo ô, định sẽ đội mưa về nhưng lại tần ngần vì cơ thể rất dễ sinh bệnh, em không muốn lại vào bệnh viện đâu, nơi đó là chuỗi ngày dài ám ảnh trong em. Anh đứng cạnh em, rồi anh chợt cất tiếng chào hỏi khiến em không khỏi ngạc nhiên. Vì em rất mờ nhạt nên mọi người luôn vô tình bỏ qua em, dần dần em giống như là 'vô hình' trong mắt mọi người. Giọng anh trầm trầm vang lên kéo tâm trí em trở lại: "Chào cậu, cậu quên mang ô sao?"

"A... vâng... ừm, chào cậu."

"Tôi là Akashi Seijuro, chúng ta cùng lớp đấy."

"Hể... vậy sao? Ừm... tôi là Kuroko Tetsuya."

"Tôi cho cậu mượn ô này, có người sẽ đến đón tôi." Anh đưa em chiếc ô trong tay, cùng nụ cười nhẹ nhàng.

"Ổn không?" Em nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn anh, sao mới gặp lại đưa ô cho mượn nhỉ?

"Tất nhiên." Anh gật đầu.

"Vậy cảm ơn cậu, mai tôi sẽ trả lại." Em khi ấy nhìn trời vẫn mưa to, không từ chối nữa nhận ô luôn.

"Được, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Em thật không ngờ đấy Akashi-kun, chúng ta học chung lớp mà em không biết luôn, em không hỏi lý do vì sao anh nhìn thấy em, có lẽ là vô tình thôi. Đến giờ khi em nhớ lại, em thấy thật vui cũng thật hối tiếc. Em vui vì em được học cùng lớp với anh, em hối tiếc vì em không biết anh sớm hơn.

Từ đó em hay nói chuyện cùng anh, ăn trưa cùng anh, về nhà cùng anh. Em không biết từ khi nào tim em đã lỗi nhịp vì anh.

Nhìn những lần anh cười nhẹ với hội bạn, nhìn anh chăm chú đọc quyển sách nhỏ, nhìn anh chơi cờ Shogi một cách trầm tĩnh... và nhiều, nhiều hơn thế nữa, có lẽ em đã yêu anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Ba năm cao trung qua đi rất nhanh, em muốn níu giữ nó để được ở cùng anh lâu hơn nhưng không được.

Là con người sao giữ được thời gian.

Anh sẽ tiếp tục học đại học, nhưng em thì phải dừng lại. Em không còn sức lực nữa, ba mẹ em họ đã muốn cho em nghỉ từ lâu nhưng em không muốn, vì chỉ có đến trường em mới có cơ hội ở gần anh. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, biết đâu sau một đêm ngủ em không dậy được nữa, em sẽ hối tiếc lắm.

Rồi ngày hôm đó, ngày sinh nhật em tròn 20 tuổi, anh đã khiến em nhớ mãi không quên. Đó là ngày sinh nhật em vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, là ngày anh bất ngờ nói yêu em.

Anh cầm trên tay hộp quà nhỏ, là chiếc đồng hồ cát. Anh nói: "Em là chiếc đồng hồ này, còn cát trong nó chính là tình yêu anh dành cho em, Tetsuya. Bao nhiêu cát là bấy nhiêu tình cảm của anh, khi nó rơi hết sang phần kia anh sẽ lật ngược lại, như thế tình yêu của anh sẽ mãi mãi chảy trong em."

Em im lặng vì em đang rất vui, em không biết mình nên nói gì. Em nhìn chăm chăm vào mắt anh. Anh lại tiếp tục nói: "Anh không biết đã yêu em từ lúc nào, nhưng khi nhận ra anh quyết định phải giữ lấy em. Em... nắm lấy tay anh chứ?"

Em chưa bao giờ thấy anh đặt câu hỏi với người khác, đây là lần đầu, em vô cùng bối rối, mặt em không biết từ lúc nào đã đỏ hết cả lên, em nhắm chặt mắt lại và nắm chặt tay anh.

"Em sẽ không buông đâu, anh đừng hòng thoát."

"Câu này anh nói mới đúng Tetsuya à."

Anh cười thật ôn nhu kéo em vào lòng. Anh biết không Akashi-kun, vòng tay của anh rất ấm áp, rất đáng tin cậy.

Nhưng anh... phải chăng ông trời đang ghen tỵ với em. Em và anh chỉ vừa bắt đầu hai năm thôi mà.

Em có rất nhiều thứ muốn cùng làm với anh, muốn cùng anh đi đến phút cuối cuộc đời. Em không muốn rời xa anh đâu.

Cầm trên tay cuốn sổ khám định kỳ, em nhìn trân trối vào nhưng dòng chữ, bên tai là tiếng nói đều đều của vị bác sĩ phụ trách ca bệnh của em. Ông ấy nói cơ thể em đã bắt đầu kháng thuốc rồi, bây giờ em chỉ có thể uống giảm đau cầm chừng thôi, và thời gian của em không còn nhiều, có thể năm tháng, có thể ba tháng hoặc biết đâu lại là ngày mai.

Em ngồi thừ ra trong căn phòng vắng của mình, mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, trước mặt em là nhưng tờ xét nghiệm mười mấy năm qua đang bay tán loạn, những lọ thuốc lớn nhỏ lăn tròn. Em nhìn mà tuyệt vọng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, từng hồi từng hồi... em nhận cuộc gọi, đó là cuộc gọi từ anh. Nhưng... vì sao vậy, vì sao lại đối xử với em như thế. Lại nói chia tay em vào lúc này, vì sao? Em đã sai gì, anh đã chán em rồi, hay anh đã biết bệnh trạng của em nên nhanh chóng phủi tay?

Em gào khóc, hai mươi hai năm sống trên đời này trừ bỏ lúc được sinh ra thì đây là lần đầu em khóc đến tê tâm liệt phế thế này. Em hận ông trời, em hận ông ấy không cho em một cuộc sống bình thường, em hận ông ấy đã tước đi sức khỏe của em để em phải sống trong chuỗi ngày ra vào bệnh viện. Em cũng cảm ơn ông ấy vì đã cho em gặp và yêu anh, ít ra cũng là điều tốt đẹp nhất. Nhưng vì sao lại không cho điều tốt đẹp đó được trọn vẹn tới phút cuối.

Em không hỏi anh vì sao chia tay em, cũng như vì sao dưới mái hiên cao trung năm ấy anh nhìn thấy em. Vì đã không cần thiết nữa. Em cứ gào khóc và thiếp đi từ lúc nào không biết.

Khóc được là tốt, khóc ra được là tốt. Em không trách anh, không hề trách anh, vì anh đã cho em nếm được vị của tình yêu là như thế nào, cuộc đời này với em như thế là đủ rồi. Cảm ơn anh Akashi Seijuro.

Tháng 4 mùa hè năm hai mươi hai tuổi, ký ức trong em chỉ còn lại hình ảnh phần cát cuối cùng của chiếc đồng hồ anh tặng rơi hết về bên kia, em muốn đưa tay đảo ngược nó nhưng không được vì em phải đi rồi... chào anh nhé Akashi Seijuro, người em thương nhất cuộc đời này và... không hẹn gặp lại.

------
"Bảng tin sáng nay ngày 2/4, phát hiện một thanh niên tử vong do mất nhiều máu, theo kết quả ban đầu được cung cấp là do cắt cổ tay, bên cạnh là rất nhiều giấy khám bệnh tại bệnh viện XXX, đã xác nhận được danh tính tên Kuroko Tetsuya, giới tính nam, hai mươi hai tuổi, mắc hội chứng máu khó đông giai đoạn cuối, gia đình cậu đang công tác ở nước ngoài vẫn chưa về đến. Sau đây là bản tin...."

"Akashi, Akashi... cậu mau ra đây cho tôi!!!!!"

"Midorima thiếu gia xin hãy bình tĩnh!!!"

Quản gia nhà riêng của Akashi đang ra sức ngăn cản anh chàng cao lớn đồng thời là bạn thân của cậu chủ nhà mình. Đây là lần đầu tiên ông thấy cậu ta nổi nóng như thế.

"Cứ để cậu ấy vào." Giọng Akashi bên trong vang lên.

"Nhưng..." quản gia ngập ngừng, tay vẫn còn níu giữ Midorima

"Ra ngoài!!!"

"V... vâng." Quản gia già đành lui xuống nhà dưới, Midorima thì đạp thẳng cửa mà vào, cậu nhanh như cắt bước đến lôi cổ áo Akashi gằn từng chữ: "Cậu đã nghe tin chưa, đã nghe tin chưa! Kuroko chết rồi, cậu ấy tự sát chỉ vì lời đùa vớ vẩn của cậu ngày Cá tháng Tư. Giờ thì hay rồi, mau trả Kuroko lại cho tôi, mau trả lại cho tôi!"

Nói xong Midorima đấm ngay một cú mạnh vào mặt Akashi, anh ngã rầm xuống sàn rồi chậm chạp đứng lên nhưng không hề rên đau một tiếng, bởi vì tim anh bây giờ còn đau hơn tất cả. Midorima chưa kịp bồi thêm cho tên này mấy cái, thì Akashi đã bị một tên da ngâm to con khác cùng một tên người mẫu mỗi người bồi một cước. Phía cửa còn có bóng dáng thanh niên cao vượt trội u ám đứng đó, đôi tay siết chặt kìm chế ý muốn xông lên.

"Akashicchi, tôi thật là mắt mù mới giao Kurokocchi cho cậu, trả cậu ấy lại cho bọn tôi, trả lại đây!" Kise chỉ thẳng vào mặt Akashi mà mắng, không hề sợ hãi nữa.

"Kisechin mặc xác cậu ta đi, chúng ta mau qua với Kurochin thôi. Midochin đã đi trước rồi." Kéo tay Kise nói xong, Murasakibara quay sang nhìn Akashi: "Akachin... đừng đến tang lễ của Kurochin, tôi không muốn cậu ấy thấy cậu, tôi không muốn Kurochin của tôi có thêm sự đau lòng nào nữa."

Cả bọn người ào ào đến rồi ào ào đi, để lại một Akashi ngồi tựa vào bàn với gương mặt một bên thâm tím cùng vệt máu chói mắt ở khóe môi. Đôi mắt Đế vương sắc lạnh nay còn đâu, thay thế nó chỉ còn lại đau thương lẫn hối hận bao trùm. Anh muốn khóc nhưng lại không có một giọt nước mắt nào.

Murasakibara nói đúng, có lẽ anh không nên đến tang lễ của em Tetsuya à, vì anh có lỗi với em, em sẽ không muốn nhìn thấy anh.

Nhưng kìm lòng không đặng, anh vẫn đến, anh ngồi ngoài xe không dám tiến vào, anh chỉ có thể ở một góc khuất nhìn tang lễ của em. Shintarou đứng trước di ảnh của em, cậu ấy cầm trên tay chiếc đồng hồ cát đó, không do dự đập nát nó, cả Daiki, Ryouta và Atsushi mỗi người cũng bồi một vài cái khiến nó nát vụn.

Em trong tấm hình kia vẫn nhợt nhạt như thế, vẫn nụ cười nhẹ đó. Vì sao, vì sao ngay từ đầu anh không nhìn ra em đang đấu tranh với bệnh tật. Vì sao lại ngu muội chơi trò Cá tháng tư vô bổ đó, vì sao lại lấy lời chia tay ra để đùa chứ. Tetsuya anh đau lắm, anh hối hận rồi, Tetsuya của anh. Anh mất em rồi, anh mất em thật rồi.
------------------
Tháng 4, mùa hè hai mươi ba năm sau. Nghĩa trang XXX

Một ngôi mộ trắng lẻ loi nằm ở dưới táng anh đào khô cằn, trước mộ là những bó hoa trắng, gói quà vặt, một con thú nhồi bông nhỏ, vây quanh là những người đàn ông trung niên thành đạt trên lĩnh vực của mỗi người.

"Aiya Murasakibaracchi, sao cậu lại để Snack ở đây." Cơ trưởng Kise Ryouta lãi nhãi.

"Ể... Kisechin lạ thật, đó là Snack vị Vanila mới ra đó, tớ đem đến cho Kurochin của tớ thưởng thức mà." Thợ làm bánh có tiếng Murasakibara Atsushi phản bác lại Kise.

"Oi! Các cậu thật là, vì sao không thiết thực hơn đi chứ." Người vừa lên tiếng là Trung tá Aomine Daiki, cậu cúi người thắp một nén hương trước bia mộ kia. Đứng im lặng nãy giờ là chủ nhiệm khoa máu di truyền học Midorima Shintarou, hắn lên tiếng: "Chỉ có Lucky Item của tôi mới là tốt nhất, cậu ấy sẽ được may mắn... ở bên kia và kiếp sau."

Nói rồi hắn không ngần ngại trước mặt người khác, cúi xuống hôn nhẹ lên tấm hình trên bia mộ. Cả bọn đã quá quen thuộc với hành động này rồi. Ai cũng biết Midorima thương thầm Kuroko, và vì cái chết của Kuroko khiến hắn đang học từ chuyên ngành tim mạch chuyển sang Huyết học.

Cả bọn nhao nhao một hồi liền rời đi.

Phía xa xa một người đàn ông mái tóc đỏ rực trầm lặng đứng đó, trên tay là bó hoa hồng đỏ rực lửa. Ai nhìn vào cũng thấy lạ lùng, có ai đi viếng mộ bằng hoa hồng đỏ bao giờ. Chỉ có người gác cổng nghĩa trang mới biết, người đàn ông này là đến thăm người thương của mình, cái người nằm ở ngôi mộ nhỏ dưới cây anh đào cằn cỏi kia.

Cũng thật lạ, ngôi mộ nhỏ đó cũng được bốn người đàn ông xuất sắc vừa ra về kia thường hay ghé thăm, người mang hoa hồng đỏ cũng không ngoại lệ, vì sao ông biết họ xuất sắc, vì hai mươi năm qua ông đã trò chuyện cùng họ, họ không nói nhiều về mình, nhưng ông biết được từ khí chất của họ. Cả năm con người kia đều tự bỏ tiền ra thuê ông chăm sóc ngôi mộ đó, nhờ họ... không là nhờ chàng trai dưới mộ sâu kia mà gia đình ông mới bớt cơ cực.

Akashi Seijuro, chủ tập đoàn Akashi, anh đặt bó hồng lớn xuống cạnh ngôi mộ nhưng lần này còn có cả hai chiếc nhẫn trơn bóng đặt kỹ càng trong hộp nhung, rồi anh thẳng tấp quỳ xuống trước tấm bia trắng. Hai mươi năm qua anh đã không còn khóc nữa. Không nói gì, chỉ trầm lắng nhìn người con trai trên tấm hình kia. Thật lâu thật lâu và anh không bao giờ còn đứng lên nữa...

Chủ quản một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước đã trút hơi thở cuối cùng cạnh mộ của cố nhân. Rất nhẹ nhàng, như dòng cát trong chiếc đồng hồ tí tách rơi xuống bên kia.

---------

"Anh, anh mau lại đây nhìn xem chiếc đồng hồ cát này đẹp chưa kìa, ta mua nó nhé."

"Em là chiếc đồng hồ đẹp nhất rồi, và tình yêu của anh chính là dòng cát bên trong đó đấy vợ à."

Người con trai mái tóc xanh lam mát mẻ tươi cười rạng rỡ tay vẫy vẫy một người con trai tóc đỏ rực khác đến bên cạnh. Trên ngón vô danh bàn tay trái của họ là chiến nhẫn sáng bóng khẳng định họ là của nhau.

"Vợ này... em có hối hận khi lựa chọn anh không?"

Cậu nhìn vào đôi mắt kia thật lâu rồi thản nhiên cong môi: "Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa em cũng vẫn sẽ chọn con đường yêu anh, Akashi Seijuro."

Anh ôm chầm lấy cậu thì thầm: "Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa và muôn vàn kiếp sau khác người anh yêu và người anh cưới duy nhất chỉ mình em thôi Kuroko Tetsuya ạ. Anh là dòng cát, anh tình nguyện em trói buộc anh vạn kiếp trong chiếc đồng hồ. Anh yêu em, Tetsuya của anh."
.

Hết.
P/s: xong :))))) mn thấy thế nào~~~~~~ hack não tý thôi ahihi, là HE thì được rồi há... mặc dù quá xàm 😂😂😂
Pp mn, hẹn gặp lạiiiii~~~~
Khuyến mãi một pic nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro