(AoKise) Lần này rồi thôi [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, hiện đại, tiểu ngược, HE
Nhân vật chính: Aomine Daiki x Kise Ryouta
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Trong đây xưng hô giữ Aomine và Kise sẽ thay đổi theo từng thời điểm và tâm trạng nhé, cẩn thận coi chừng bị rối.
.
.
Sau giờ tập bóng của GoM, những thành viên khác đều mỗi người mỗi việc mà giải tán. Hôm nay họ không về chung như thường lệ, Akashi và Midorima đến thư viện một người tìm tài liệu, một người tìm Lucky Item. Murasakibara và Kuroko thì đến cửa hàng tiện lợi mua Snack vị mới. Aomine và Kise lại kéo nhau ra công viên đấu 1 on 1.

"Cậu thua rồi, Kise."

"Ưhhh wahh không phục, một trận nữa."

"Thôi đi, tớ đã mệt lắm rồi." Anh chàng với làn da rám nắng khỏe mạnh bây giờ đang thở dốc. Cái gì chứ, tập suốt từ chiều tới giờ không mệt mới là lạ đó, hắn dù sao cũng chỉ là học sinh sơ trung thôi a. Kise ngồi bệt xuống sân bóng lắc lắc mái tóc vàng óng đẹp nổi bật. Giọt mồ hôi dưới ánh đèn đường giúp nó thêm long lanh làm đẹp thêm cho người con trai đó. Aomine nhìn chăm chăm vào Kise bỗng thấy mặt nóng lên, hắn giật mình, quái lạ vì sao hắn lại nóng mặt vì một người con trai lại còn là đồng đội của mình nữa chứ.

"Chậc."

"Sao vậy Aominecchi, trông cậu không khỏe ni." Kise thấy hắn trầm lặng lạ thường bèn quay sang hỏi.

"Oi chứ cậu nghĩ tớ tập với cậu từ chiều tới giờ còn sức chắc, mau đứng lên về thôi, đã tối rồi."
Aomine vội vàng nhặt bóng lên rồi thu dọn túi xách ra về, theo sau là Kise đang oai oái gọi chờ cậu ta.

Con trai tuổi dậy thì mà, thấy cái đẹp thì hưng phấn là chuyện thường, nhưng Aomine hắn lại hưng phấn vì một cậu con trai, chẳng những một lần mà còn là nhiều lần cơ. Những lúc tập luyện, thay đồ, ăn uống, thậm chí khi Kise mệt bở hơi nằm trên sàn tập thở dốc hắn cũng thấy thật quyến rũ và có ý muốn muốn đè cậu xuống mà ăn sạch sẽ.

Aomine tìm đến cậu bạn thân Kuroko Tetsuya để 'tâm sự tuổi hường', sau một lúc im lặng Kuroko với gương mặt vô cảm đến mức đau mắt người nhìn nói rằng biểu hiện như thế chính là hắn đã thích Kise rồi. Nghe được kết quả như sét đánh ngang tai, hắn tức tốc về nhà coi hết các cuốn tạp chí Mai-chan mà hắn yêu thích, nhằm chứng minh rằng hắn không có vẹo'. Nhưng hắn đã khóc cạn nước mắt khi Mai-chan không hấp dẫn hắn bằng tên người mẫu kia, coi Mai-chan mà trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh của Kise, rồi thì một cái lều nhỏ khiến hắn như muốn cắt đi đã trực tiếp đánh ngã tinh thần trai thẳng của hắn.

Sau một đêm thức trắng suy nghĩ về chính mình và Kise, Aomine quyết định thẳng thắn với chính mình. Thích thì là thích thôi, vì sao phải ngại. Nhưng quan trọng là cảm xúc của Kise, hắn không muốn cậu nhìn hắn với ánh mắt như nhìn tên biến thái. Gì chứ, nếu có một anh chàng có ý đồ với hắn, muốn đè hắn ra ăn sạch thì hắn chắc chắn sẽ cho tên đó chầu trời!

Hắn quyết định nhờ Kuroko giúp mình thăm dò Kise. Nhưng hình như mọi thứ không như hắn nghĩ, Kise từ đó bám Kuroko còn hơn trước, hắn khó chịu, hắn không muốn cậu thân thiết với bất kỳ ai kể cả đó là Kuroko, một người chỉ xem Kise là bạn bè hắn cũng không muốn.

Nhiều lần hắn đã chạy đến mạnh bạo tách hai người bọn họ ra, nhưng lại lúng túng chẳng tìm được lý do rồi lấy Kuroko ra làm bia chắn. Hắn hèn lắm phải không, thích một người vì sao lại không nói ra đi. Nhưng hắn không làm được, Aomine hắn không muốn đẩy Kise ra xa mình.

"Tetsu... tớ phải làm sao đây? Tớ thật không biết phải làm gì nữa. Tớ thích Kise, nhưng nếu tớ nói ra cậu ấy sẽ kinh tởm tớ. Tớ không muốn." Aomine phát rầu vùi mặt vào hai cánh tay.

"Daiki, nếu thích thì cứ nói thẳng ra đi, nam tử hán phải có lập trường của chính mình." Có giọng nói nhè nhẹ vang lên sau cửa phòng tập.

"Aomine, phải biết tận dụng thời cơ và trên hết là đừng lôi Kuroko của bọn tôi đi theo nghe cậu nói những lời yếu đuối đó, nanodayo." Tiếp lời của người kia, một người khác lại lên tiếng, Kuroko chưa kịp an ủi Aomine làm sao thì hai con người một trưởng một phó, một đỏ rực bỏng mắt một xanh lục kiêu kỳ đã đến phía sau cậu cho Aomine lời khuyên kèm lời cảnh cáo.

"Về thôi Tetsuya hôm nay Shintarou bảo Lucky Item của cậu ta là sữa lắc Vanila đó."

"Hừm... Akashi cậu cứ chiều hư Kuroko, sao lại để cậu ấy uống mấy thứ vô bổ đó, nanodayo."

"À... tạm biệt Aomine - kun... ừm lúc nãy tớ thấy một mình Kise - kun đang trong phòng thay đồ đó."
Nói xong Kuroko cùng hai người kia tình tình tứ tứ ra về. Aomine tựa lưng vào tường đăm chiêu suy nghĩ. Một người không thích động não như hắn lúc này thật là cảnh quan hiếm thấy. Nhắm mắt lại hắn nghĩ, nếu Kise từ chối hắn thì làm sao, hắn sẽ nói gì tiếp theo. A đau quá, không muốn nghĩ nữa, vẫn là chưa nói chỉ mới nghĩ sẽ bị từ chối thôi mà đã thấy đau rồi. Nhưng cơ hội chỉ có một, hắn không muốn bỏ qua. Được rồi, thà rằng nói ra vẫn hơn là đơn phương.

Aomine hắn không sợ trời không sợ đất, bây giờ đang đứng trước người mình thích tay chân hắn cứ run liên hồi lại còn rất lạnh nữa. Hắn quyết định mạnh dạn lên, như Akashi và Midorima đã nói, hắn là nam nhi phải biết tận dụng thời cơ.

Bước vào phòng thay đồ Aomine thấy Kise đã thay xong rồi, cậu ta đang soạn lại đồ kẻo bỏ quên, nghe tiếng động cậu quay sang thì thấy Aomine bần thần đứng ở đó. Cậu cười tươi rói cất tiếng chào hỏi: "Aominecchi hay quá cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Đến đến tớ hỏi cái này, phải trả lời thành thật nha..."

Cậu nói một tràng đi qua kéo tay hắn, Aomine trong lòng xoắn hết cả lên: "C- có chuyện gì, aa đừng lôi kéo như thế chứ."

"Haha xin lỗi." Kise cười xòa xoa mũi mình, ngập ngừng một chút mới hỏi: "Ừm... Aominecchi... nếu người cậu thích là con trai thì cậu... thấy thế nào??"

"C-c-c- cái gì!? K-k-kise... cậu... cậu thích...?" Aomine như chạm phải củ khoai nóng, nhưng nhiều hơn là hắn đang chột dạ a. Nhưng Kise nói thế không phải là cậu ta cũng thích con trai sao, như thế là hắn có cơ hội phải không? Nhưng câu nói tiếp theo khiến hắn như rơi vào hầm băng.

"Aominecchi, tớ tin tưởng cậu nên mới nói cho cậu biết. Tớ thật ra không thích con trai, nhưng có một người là ngoại lệ, cậu ấy rất nhu thuận mặc dù cũng rất phũ, cậu ấy thân hình nhỏ hơn so với tớ, nhìn đến tớ chỉ muốn dùng cả đời này che chở cho cậu ấy. Tớ có những cảm xúc khác lạ chỉ với một mình cậu ấy, Aominecchi cậu nói xem, như thế có phải là tớ đã yêu người đó rồi kh..."

"Là ai?" Aomine trầm mặc cắt ngang.

"Hể, vậy là cậu không để ý chuyện tớ thích bạn cùng giới sao?" Kise chớp mắt khó hiểu, xong lại hỏi Aomine một lần nữa.

"Là ai?" Aomine vẫn không thèm để ý lời Kise, hắn gần như nghiến răng, chỉ muốn biết người Kise để ý là người nào.

Kise bận suy nghĩ đến người cậu thích, mà không hề thấy rằng bên cạnh cậu là một gương mặt đang cố gắng kiềm chế đến mức vặn vẹo: "Là Kurokocchi đó a, tớ thật bất ngờ khi chính mình lại..."

"Tôi yêu cậu."

"Hể??"

"Tôi yêu cậu, Kise tôi yêu cậu."

Kise chưa kịp tiêu hóa thông tin mình vừa nghe thì đôi môi cậu đã bị Aomine khóa chặt bằng nụ hôn vụng về của hắn. Kise đẩy mạnh hắn ra khiến hắn ngã vào tủ đồ cá nhân sau đó tức tốc bỏ chạy. Aomine nhanh chóng đuổi theo cậu đổi lại hắn đã nhận một cú đấm toàn lực từ Kise.

Kise không nói gì, không chửi mắng cũng không đánh tiếp chỉ trừng mắt nhìn hắn. Aomine nhìn thân ảnh Kise chạy xa dần, bên má bỏng rát nhưng không đau bằng thâm tâm hắn lúc này. Đặt một tay lên ngực trái, bàn tay từ từ siết chặt lại, đau quá, a... không ngờ tỏ tình một người mà bị từ chối chính là cái tư vị này đây.

Phải chăng hắn đã chọn sai phương thức để được yêu. Phải chăng thổ lộ lòng mình là sai. Hắn nghĩ, ít ra đơn phương còn có thể được ở cạnh vui vẻ cùng người ta, vẫn hơn nói ra để bây giờ cả mặt cũng không thèm nhìn nhau. Nhưng lại rất nhẹ nhõm, đúng, nói ra được tình cảm trong lòng thật sự rất nhẹ nhõm. Aomine đã nghĩ biết đâu lại may mắn thành công, chỉ tiếc là hắn quá kém vận khí nên không được hồi đáp mà thôi.

Nhưng Aomine không từ bỏ, hắn thích Kise, hắn muốn đem lại hạnh phúc cho Kise chứ không phải đứng nhìn Kise hạnh phúc với người khác.

"Kise tôi có chuyện muốn nói với cậu." Aomine chặn lại đường đi của Kise.

"Xin lỗi Aominecchi tôi phải cùng đi với Kurokocchi đến hiệu sách rồi. Khi khác nhé." Kise lạnh nhạt gạt Aomine sang một bên, đi nhanh qua người hắn. Aomine không nói một lời kéo Kise đi theo mình, Kise cau mày giằng khỏi tay Aomine nhưng không được: "Cậu làm gì vậy, mau buông tôi ra!!"

"Tôi nói cho cậu biết cậu không có cơ hội đâu. Akashi và Midorima xem Tetsu như bảo vật mà nâng trong tay, cậu không có cơ hội mà chen chân vào ba người bọn họ đâu. Yêu tôi đi, tôi nhất định sẽ khiến cậu hạnh phúc nhất thế gian này, tôi sẽ cố gắng cho cậu những gì tốt đẹp nhất. Vậy nên hãy chọn tôi đi." Aomine dừng lại, xoay người Kise lại đối diện với mình.

"Tôi biết, tôi thấy chứ, mọi việc rành rành ra như thế không thấy thì đúng là ngu ngốc. Tôi biết tôi tranh không lại Akashicchi và Midorimacchi nhưng họ đã có mối quan hệ ba người thì tôi chắc cũng sẽ có cơ hội. Tôi yêu Kurokocchi, điều đó không thay đổi. Vậy nên đừng phá hỏng việc của tôi."

"Ngu ngốc!!!"

"Phải, tôi ngu ngốc, thì đã sao. Đó là tình yêu của tôi cậu hiểu chứ Aominecchi???" Kise nhếch môi cười, nhưng trông cậu còn khó coi hơn khóc.

"Vậy tình yêu tôi dành cho cậu thì sao? Cậu có hiểu không?" Aomine siết chặt tay Kise, hơi gắt lên.

Kise đứng yên nhìn Aomine với gương mặt như sắp khóc tới nơi, cậu bỗng thấy có lỗi, nhưng cậu không thể chọn Aomine, người cậu yêu là Kuroko.

"Xin lỗi Aominecchi, tôi không thể chọn cậu. Ở bên một người không yêu mình cậu có thấy hạnh phúc không? Tôi yêu Kurokocchi chứ không yêu cậu Aominecchi. Cậu vốn thích ngực mà, có thể cậu đối với tôi chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Quên nó đi."

Nói rồi Kise gỡ tay Aomine ra, một mạch đi thẳng.

"Kise, cậu nói cậu yêu Tetsu không thay đổi. Tôi cũng vậy, tôi yêu cậu không thể đổi thay. Sẽ có một ngày người ở bên cạnh cậu là tôi chứ không phải là Tetsu. Tôi yêu cậu, Kise Ryouta." Aomine đằng sau nói lớn nhưng bước chân Kise không hề dừng lại, vẫn một mực bước về phía trước không một lần ngoái đầu nhìn hắn. Nếu nói hắn không tuyệt vọng thì là giả, nhưng mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu thôi, trong từ điển của Aomine Daiki này không có hai từ 'bỏ cuộc'.

Còn tiếp...
P/s: phá cách nào, bình thường toàn Kise - kun theo đuổi Aomine - kun không thôi, nên giờ viết một fic cho anh Than gặm nhắm nỗi đau đi 😌😌😌😌😌😌😌 ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro