(AoKise) Lần này rồi thôi [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tình yêu lẩn quẩn giữa các thành viên "Thế hệ kỳ tích", cứ kéo dài miết đến tận khi họ đã có việc làm ổn định. Mối quan hệ hạnh phúc ba người không ai có thể chen chân của Akashi Seijuro, Midorima Shintarou và Kuroko Tetsuya, mối quan hệ đơn phương đau khổ của Aomine Daiki dành cho một người cũng đơn phương người khác là Kise Ryouta. Murasakibara đã đến Akita và có hạnh phúc của riêng mình và họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.

Tất cả bọn họ bây giờ đã ở cái tuổi ba mươi chính chắn, không còn sự bồng bột như tuổi đôi mươi nữa, không còn những phút bộc lộ cảm xúc như thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Aomine vẫn cứ theo đuổi Kise, mỗi dịp lễ hay bất cứ khi nào có thể hắn đều nói 'Tôi yêu cậu' với Kise. Nhưng mười mấy năm qua hồi đáp hắn chỉ là sự im lặng đến nao lòng.

Hiếm khi có một dịp được nghỉ, Aomine đã may mắn hẹn được Kuroko ra ngoài với hắn. Với sự chiếm hữu cùng bảo bọc của chủ quản tập đoàn đầu tư lớn nhất nhì đất nước Akashi Seijuro* và vị trưởng khoa tim mạch nổi tiếng với danh xưng "Bàn tay vàng" Midorima Shintarou*, muốn gặp được 'phu nhân' của họ quả là trầy da tróc vảy.
(*) lỡ chém gió rồi thì quạt cho nó thành bão luôn ahihi =)))

Cùng nhau ngồi ở một góc kín, hai người bạn thân đôi lời thăm hỏi nhau rồi tiếp tục trầm mặc. Aomine mân mê chiếc hộp nhỏ trong tay, không phải nói Kuroko cũng biết bên trong nó là gì. Đó là cặp nhẫn mà hơn mười năm trước cậu giúp Aomine chọn mua. Nhớ đến cái khoảnh khắc cậu thấy Aomine cười tươi rói nhận hộp nhẫn từ nhân viên bán hàng mà thấy chua xót thay cho bạn mình.

Mười mấy năm, có phải quá dài rồi không. Kuroko biết Kise yêu cậu, nhưng trái tim cậu chỉ có Akashi và Midorima, cậu đã thẳng thắn từ chối Kise nhưng cậu ấy vẫn cứ khư khư ôm chặt tình cảm đó với cậu. Cậu cũng thật hết cách, chỉ có thể lờ đi. Nhưng bên cạnh cậu ta cũng có một người yêu cậu ta như sinh mệnh suốt thời gian đó mà cậu ta chẳng nhìn tới. Trớ trêu thật.

Đánh tiếng thở dài, Kuroko phá bỏ bầu không khí đặc quánh khó chịu này: "Aomine - kun, sao không từ bỏ đi?"

"Tớ cũng không biết. Tớ chỉ muốn đời này sống cùng cậu ấy, ngoài cậu ấy ra tớ không muốn ai khác nữa." Aomine rũ mi thở dài thật khẽ, điếu thuốc trên tay đã sắp tàn, khói lượn lờ quanh gương mặt điển trai đã thấm nhiều mệt mỏi.

"Bao nhiêu năm nay liệu có đáng không. Yêu một người mà không được hồi đáp, cậu đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của mình vì một người không yêu mình. Tớ xót thay cho cậu. Cậu và Kise-kun thật giống nhau, cứ mãi ôm ấp một tình yêu không kết quả, vì sao không sớm buông tay tìm một hạnh phúc mới. Hãy nhìn ra xung quanh mình đi, đừng cứ mãi chăm chăm vào một người."

"Tetsu cậu sẽ không hiểu đâu, một người có được hồi đáp từ những người cậu yêu cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của bọn tớ. Nó day dứt lắm Tetsu à, như cậu nói trong tim cậu chỉ có Akashi và Midorima thì trong tim tớ chỉ có Kise và Kise cũng chỉ có cậu. Tớ cố chấp với một người suốt thời gian qua cũng mệt mỏi lắm chứ, nhiều lúc rất muốn từ bỏ nhưng lại nghĩ 'cố một chút biết đâu sẽ được hồi đáp', tớ cũng muốn như cậu nói, nhìn ra xung quanh nhưng không thể, thế giới của tớ chỉ toàn là hình ảnh của Kise. Kuroko tớ mệt mỏi quá..." Aomine buông tiếng thở dài, ngã người ra ghế.

Kuroko không nói được gì, bất lực cũng thở dài theo hắn. "Aomine-kun..."

Như giọt nước tràn ly, Aomine đã khóc, khóc cho tình yêu tuyệt vọng của mình, khóc cho tình cảm ngay từ đầu đã chết của mình. Hắn không kiềm được nữa, hắn muốn gào lên, mười mấy năm yêu một người không yêu mình, thật tàn nhẫn.

Kuroko bước qua ôm người bạn thân vào lòng, lúc này đây cậu không nói gì, cậu biết nói gì cũng vô dụng, cái Aomine cần lúc này là sự yên lặng. Aomine tựa đầu vào người Kuroko im lặng khóc, nước mắt lăn dài trên đôi gò má cương nghị. Vô thanh vô tức mà đau lòng hơn tất thảy.

Cảm xúc qua đi Aomine đã trở lại là một Đại Úy nhiệt huyết, hắn hôn nhẹ lên hộp nhỏ, nhìn ngón vô danh hai bàn tay đeo chiếc cưới của Kuroko và cười tươi rói: "Tetsu, lần này rồi thôi."

"Aomine-kun chẳng lẽ cậu..." 

"Ừ, tớ sẽ bày tỏ lần cuối cùng này rồi thôi. Cũng nên kiếm đứa cháu cho mẹ tớ rồi haha, suốt ngày bà ấy cứ nhằn nhằn mãi nhức cả đầu."
Kuroko hiểu Aomine hơn ai hết, hắn ta cười nói như thế chứ cất chứa sau nụ cười đó là một trái tim đang rỉ máu. Cậu không nói gì, đưa tay xoa xoa mái tóc xanh biển đậm ngắn củn cỡn kia.

Hôm sau Kuroko nhận được hai tin nhắn một tin của Aomine và một tin của Kise.

Tin thứ nhất
[Người gửi: Aomine Daiki
Ngày: 14/2
Nội dung: hey hey, có gì nhớ hốt xác tớ nha!!]

Tin thứ hai
[Người gửi: Kise Ryouta
Ngày: 14/2
Nội dung: tớ yêu cậu Kurokocchi!!!]

Kuroko thở dài nhìn điện thoại chưa kịp thoát tin nhắn đã bị một bàn tay quấn băng trắng cẩn thận lấy đi: "Lại là hai tên này, năm nay Aomine có điều mới lạ nhỉ. Đây là Lucky Item hôm nay của Bảo Bình, chocolate của người thuộc cung Cự giải tự làm, Valentine vui vẻ Tetsuya, nanodayo."

"Cảm ơn anh Shintarou-kun." Kuroko cười tươi nhận lấy túi chocolate được gói xiêu vẹo nhưng đầy lòng thành của Midorima, cậu kiễng chân hôn lên má anh.

"Haizz... lại trễ nữa rồi, Tetsuya đến, anh cũng có quà cho em đấy. Chậc, tính tính toán toán vẫn là không kịp giờ bay. Shintarou cậu thật biết tranh thủ." Akashi vừa đi công tác về, mang theo chocolate từ Ý về cho vợ. Kuroko đến giúp anh cởi bỏ áo khoác và nhận quà Valentine thứ hai của mình, cũng như với Midorima cậu cười thật tươi hôn nhẹ lên má Akashi.

Midorima không nhịn được nữa cũng bước qua cướp trước đôi môi của vợ và một trận chiến không hồi kết giữa anh và Akashi.

Bên đây một nhà ba người hạnh phúc là thế nhưng ở nơi nào đó lại là hai con người đau khổ vì tình.

"Cậu đến đây làm gì?" Kise đứng chặn ở cửa, không có ý mời Aomine vào trong.

"Đương nhiên là tôi tới để tỏ tình rồi." Aomine cười cười rồi chìa hộp nhẫn ra, nét mặt nghiêm túc chân thành đến đau lòng: "Anh yêu em Kise Ryouta, lấy anh nhé?"

Kise nhíu nhẹ mày nhìn lên Aomine. Vì sao hắn không từ bỏ, cậu đã cố ý lơ hắn đi suốt thời gian qua mà hắn vẫn cứ ôm hy vọng với cậu. Nói cậu không cảm động chính là giả, nhưng cậu không yêu hắn thì phải làm sao bây giờ. Cậu đã từ chối hắn, nhưng hắn vẫn ngu ngốc theo đuổi một cuộc tình định trước không có kết quả như thế, hắn thật ngốc, cần gì phải như thế chứ. Ngu ngốc, ngu ngốc... như cậu vậy. "Aominecchi, cảm ơn cậu thời gian qua đã luôn dành tình cảm cho tôi nhưng xin lỗi, tôi từ chối. Trở về và quên tôi đi."

Aomine nhìn cậu thật lâu, sau đó hắn cười, cười thật tươi thật đẹp: "Ừ. Sống tốt nhé, mong cậu sẽ được như cậu mong muốn. Lần này rồi thôi, tôi yêu cậu."

Kise nhìn hắn rồi nhanh như cắt đóng chặt cửa lại, cậu trượt dài người ngồi xuống ngay cửa, hai tay đan vào nhau siết chặt. Cậu lại nghe tiếng Aomine vang lên lần nữa: "Cặp nhẫn này nhờ cậu cho ai được thì cho, tôi bận nhiều vụ án nên không có thời gian tìm người cần nó. Vậy nhé, tôi đi đây."

Trên mặt cảm thấy ẩm ướt Kise đưa tay lên vuốt nhẹ rồi nếm thử. Mặn. Đắng. Cậu khóc, cậu khóc trong vô thức, trái tim cậu bỗng như hụt hẫng, cậu nghe thấy nó đang kêu gào đau đớn, có một cái gì đó thôi thúc cậu đuổi theo Aomine, nhưng cậu lại không.

Đứng dậy mở cửa, ngay dưới chân cậu là chiếc hộp nhỏ xinh bị mòn láng bóng như thể được người thường xuyên vuốt ve trong một thời gian dài. Cậu cầm lên mở ra xem, là một cặp nhẫn cưới nam nam, bên trên đính hai viên đá nhỏ một xanh dương đậm mạnh mẽ, một vàng kim lấp lánh. Nhẫn không được khắc tên, trơn tru lạnh lẽo. Nước mắt một giọt lại một giọt rơi vào hai chiếc nhẫn, Kise bất chấp gào khóc như một đứa trẻ.

Cậu khóc cho Aomine, cậu khóc cho cậu, cậu khóc cho những tủi hờn trong lòng cậu bao nhiêu năm qua, khóc cho sự tuyệt vọng của chính mình, khóc cho đau khổ của Aomine. Khóc cho sự cố chấp đến mức ngu ngốc của cả hai. Khóc đi... cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi, cũng đến lúc phải buông tay với chấp niệm mười mấy năm qua của mình.

---------- ----------- -----------

"A nhô Tetsu hả... kết thúc rồi. Không đau khổ như tớ tưởng, rất nhẹ nhàng, oi oi oi đến đây hốt xác tớ đi, gọi cả hai ông chồng bảo mẫu của cậu tới nữa, hai tên đó sẽ có cách xử lý xác tớ a, haha... ha... a...Tetsu tớ xin lỗi, lần này rồi thôi... Kise... Kise tôi yêu cậu... yêu cậu... Kise... anh yêu em..."

Sau đó Aomine trực tiếp ngắt cuộc gọi. Kuroko lo lắng gọi lại, có kết nối nhưng không thấy Aomine trả lời, Kuroko lo lắng: "Aomine-kun cậu ở đâu, alo alo...!"

Akashi thì nhắn cho Aomine, bản thân anh cũng thấy lo, tên to xác này có khi nào thấy thất vọng đến mức khóc thành tiếng như thế đâu. Midorima cũng nhắn đến máy hắn: "Aomine, này này đừng làm Tetsuya lo, trả lời đi, nanodayo."

Nhìn màn hình đã kết thúc cuộc gọi, cả ba nhìn nhau. Mặc dù Akashi và Midorima hay xỉa xói Aomine nhưng chỉ là đùa cho cậu ta lên tinh thần mà thôi, dù sao bọn họ cũng là bạn bè nhiều năm nay nghe cậu ta vừa như khóc vừa cười lại nói mấy câu vớ vẩn đó thì ai mà không lo cho được.

"Seijuro-kun, Shintarou-kun chúng ta nên chia ra tìm cậu ấy đi, em lo quá." Kuroko đứng dậy muốn đi ra ngoài, Akashi vội kéo cậu lại: "Được rồi bình tĩnh Tetsuya, anh sẽ cho thêm người đi tìm cậu ấy, Daiki sẽ không có gì đâu." Akashi trấn an.

"Em có biết Aomine hay đến những chỗ nào không, nanodayo." Midorima cũng xoa tấm lưng gầy của Kuroko như một lời an ủi.

"Cậu ấy thường hay tới sân bóng rổ ở công viên mà cậu ấy ngày trước hay chơi cùng Kise - kun." Kuroko suy nghĩ một chút, nói.

"Được rồi chúng ta đến đó trước, nanodayo."

"Bọn anh đi cùng em." Akashi khoác thêm áo cho Kuroko, Midorima cũng choàng thêm cho cậu cái khăn. Mặc dù đã là tháng 2 nhưng một người sợ lạnh như Kuroko vẫn cần đến chúng.

Khi cả ba chạy thẳng một mạch đến công viên mà Kuroko nói quả thực thấy Aomine ở đó. Hắn ta đang một mình chơi trái bóng cũ đã mòn hết gai mà ai đó bỏ quên hoặc đã bị bỏ luôn. Hắn chơi đến quên hoàn cảnh xung quanh, chơi thật hăng say như thể lúc hắn còn trong đội bóng rổ Teiko, đến khi Kuroko nhịn không được mà gọi tên kéo hắn về với thực tại.

Hắn ném vào rổ quả cuối cùng rồi đứng im tại chỗ. Thật lâu hắn lên tiếng: "Kết thúc trận đấu, tớ thua rồi Tetsu."

Midorima bước đến vỗ vai hắn, Akashi cùng Kuroko cũng vỗ vai còn lại và ngực hắn. Họ không nói gì, chỉ im lặng an ủi.

"Hức... aaa.... hahh... hức...."

Aomine Daiki, ba mươi năm cuộc đời hắn lần đầu trước mặt bạn bè mà thoải mái khóc lớn, cho dù là cô bạn thanh mai Momoi Satsuki cũng chưa từng.

Để buông bỏ một mối tình mà bạn theo đuổi mười mấy năm dài đằng đẵng, thử hỏi bạn có đau không, có khóc không. Aomine dù có là một cảnh sát mạnh mẽ đến đâu cũng là một người đàn ông, cũng chỉ là một con người bình thường khát cầu một tình yêu đơn giản mà thôi.

"Khóc đi, kìm nén không tốt cho tim, nanodayo." Có bạn là chủ nhiệm khoa tim mạch cũng tốt đấy chứ.

"Đi, bọn tôi đưa cậu đi uống giải sầu." Có bạn là ông chủ lắm tiền nhiều của cũng rất được.

"Tớ làm rất nhiều chocolate cho Seijuro-kun và Midorima-kun, chắc hai anh ấy không ngại tớ trích một phần cho cậu đâu." Có bạn ôn nhu như thế này thì còn gì bằng.

"Nể tình cậu là bạn nên bọn tôi bấm bụng cho cậu... một viên." Akashi và Midorima cùng nói.

"Chậc hai cậu keo quá... ít nhất cũng hai viên đi chứ." Aomine dùng tay gạt bỏ nước mắt trên mặt.

"Thôi Tetsuya em cứ giữ đó cho bọn anh khỏi cho tên này." Akashi xoa cằm.

"Lãng phí, nanodayo." Midorima đẩy đẩy gọng kính.

"Hai anh thật là..." Kuroko lắc đầu.
Aomine nhìn bọn họ như thế chẳng nhưng không tủi thân mà còn cảm thấy thật vui vẻ. Hắn cười lớn choàng vai hai tên chồng keo kiệt bủn xỉn kia sau đó lại ôm Kuroko một cái: "Cảm ơn các cậu."

"Đi thôi, tôi bao." Akashi ngắn gọn nói rồi đưa mọi người đi 'giải hạn' cho tên Than này.

Aomine vì buồn tình nên uống nhiều nhất, hắn nhất nhất kéo Akashi và Midorima uống với mình. Akashi thì không sao anh có đi làm hay nghỉ cũng chẳng ai dám nói, Midorima cũng đang nghỉ phép một tuần sau chuyến công tác giải phẫu ở nước ngoài. Nên hai người cùng nhau hạ đo ván Aomine. Kuroko thì phải giữ mình tỉnh, không uống giọt men nào để còn lái xe, tình hình này là cậu phải nai lưng ra 'rinh' ba tên to con này về rồi.

Tại nhà của ba người bọn Kuroko, Aomine đã yên giấc ở phòng cho khách. Nhưng còn hai tên Midorima và Akashi này thì sao chẳng chịu ngoan ngoãn ngủ như Aomine đi chứ, bọn họ không quậy, ngược lại còn ôn nhu yêu thương cậu hơn cả khi không uống rượu, 'yêu thương' cậu đến mức ba hôm sau chân cậu vẫn chưa chạm xuống sàn được.

Aomine đã trở lại cuộc sống như trước, chỉ khác là hắn không còn ôm ấp trong mình một mối tình không hồi kết nữa. Nếu nói Aomine không còn yêu Kise thì là giả, hắn vẫn yêu cậu thậm chí ngày càng sâu đậm, hắn chỉ là buông xuống chấp niệm mà thôi. Aomine vui vẻ chấp nhận đứng bên lề cuộc sống nhìn Kise, hắn không đòi hỏi gì nữa.

Nhưng ở nơi nào đó đang cuồn cuộn bão táp và có nhiều thay đổi, nhưng không biết sau cơn bão đó sẽ là ánh mắt trời chói mắt cùng bầu trời xanh thẫm ôm ấp nhau, hay là một hồi tàn úa vì bị vùi dập đến xót lòng.

Còn tiếp...

P/s: mình sẽ chỉnh lỗi chính tả sau.
Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro