(HanaMayuKuro) Em là Vua bọn anh là Nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: Boylove, 3P, H, HE.
Nhân vật chính: Hanamiya, Mayuzumi x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Chú ý lần nữa: fic này mình viết H, có lẽ sẽ thô tục nên ai dị ứng có thể bỏ qua.
.

.

.

Trong căn biệt thự màu xanh trời xa hoa nằm ngay trung tâm khu biệt thự dưới chân núi đắc tiền, ngôi nhà này rất ít người ghé thăm vì họ hiếm thấy chủ nhân của nó xuất hiện cũng không có người giúp việc thường trực, đã thế có người đã từng nhìn thấy "bóng ma thiếu niên" di chuyển ở quanh nhà. Mọi người ngầm gọi nó là "Biệt thự màu xanh ma ám".

Đèn vẫn sáng, máy sưởi vẫn bật, trong đêm đông lạnh lẻo thì còn gì bằng. Mayuzumi vừa kết thúc chuyến công tác trở về nhà, cởi bỏ áo khoác ngoài đầy hàn khí anh một đường đi đến phòng ngủ lớn. Đẩy cửa bước vào anh có thể thấy ngay cảnh tượng khiến anh nổi lên hứng thú cũng là cảnh tượng thường trực nhất ở đây.

"Ma... Mayuzumi-san... a.... chậm.. chậm đã... aaahh... ưh~~ Mừng anh... đã aa... đừng chạm... vào đó... ah~~ Mừng anh đã về... ah~~"

"Anh về rồi đây, Kuroko thân yêu của anh."

"Cậu quên mất còn tôi sao?"

"Ha... sao quên được, cậu có vẻ như cũng vừa về nhà nhỉ Hanamiya."

"Ừ, đến nào, Kuroko đang nhớ chúng ta."

Mayuzumi không nói nhiều vài cái đã giải khai quần áo trên người, nhìn Hanamiya đang trong cơ thể của Kuroko ra sức cầu hoan và chính anh cũng đã cứng lên. Bước đến bên giường ôm lấy thân hình lung lây sắp đổ của Kuroko vào lòng, nghe hơi thở dồn dập cùng tiếng rên khàn khàn dâm mỹ của cậu cùng Hanamiya phía sau khiến anh rất muốn một đường mà vào trong cơ thể người yêu.

"Kuroko, nhớ anh không?" Mayuzumi hôn hôn đôi môi đỏ mọng của Kuroko.

"Nhớ... rất nhớ... aah... Hanamiya-san... sâu... quá... ưhm~~"

Kuroko vươn người ngậm lấy tính khí của Mayuzumi bắt đầu mút mát nhưng vô cùng khó khăn vì khoái cảm mà Hanamiya từ phía sau mang đến khiến cậu không thể tập trung. Xuất ra trong cơ thể Kuroko, Hanamiya cũng không ích kỷ mà chiếm riêng cậu, phải biết rằng anh và Mayuzumi cực khổ như thế nào mới có thể đem được Kuroko về vòng tay của họ.

Kuroko xoa người đưa lưng về phía Mayuzumi, tay nâng tính khí của anh tại mật động đang trào ra bạch dịch dính nị của Hanamiya, Kuroko khẽ khàng ngồi xuống. Được mật động nóng rực bao lấy, Mayuzumi mém tí nữa là vứt bỏ lý trí mà điên cuồng luật động. Hôn, cắn, mút, anh để lại vô số hôn ngân lên tấm lưng trắng nõn kia. Hanamiya cũng không nhàn rỗi, ở phía trước trêu đùa hoa thù du đỏ ửng xinh đẹp và giúp Kuroko thoải mái phát tiết.

"Kuroko... hah... anh yêu em, Mayuzumi này vô cùng yêu em." Mayuzumi khàn giọng thủ thỉ bên tai Kuroko.

"Cả anh nữa, anh yêu em, Kuroko em là của bọn anh cũng như bọn anh là của em." Hanamiya hôn lên cổ Kuroko.

"Yêu... aa... rất yê... u... hai anh.... aah~" Kuroko lạc giọng đáp lời cả hai.

------------------------------------------

Trưa hôm sau trên chiếc giường lớn, ba con người đang ôm lấy nhau ngủ say. Cả Mayuzumi lẫn Hanamiya đều luôn phải vắng nhà, thời gian họ được ở cùng Kuroko thân yêu của họ rất ít. Mayuzumi là chủ một công ty đầu tư bất động sản lớn, nắm trùm giới nhà đất nên thường đi công tác xa. Hanamiya là người đứng đầu một bang hội chuyên mua bán thuốc phiện và vũ khí trái phép nên cũng ít khi về nhà để tránh nguy hiểm cho người thương, trong tối ngoài sáng đều có tay chân của anh ta. Sống cùng nhau thì Mayuzumi cũng không thoát khỏi làm ăn phi pháp chỉ là anh ở ngoài sáng nhiều hơn Hanamiya mà thôi, phải nói là cả hai đều tương trợ lẫn nhau vì một lý do chung: Kuroko Tetsuya.

Kuroko tỉnh dậy trước nhất, điều cậu cảm nhận đầu tiên là nơi khó nói kia vô cùng nóng rát, lưng eo cũng đau mỏi vô cùng. Điều này thực sự rất quen thuộc với cậu, cậu và hai người đàn ông của đời mình rất ít khi được ở cùng nhau cùng lúc nên mỗi lần có cơ hội thì cậu đều rơi vào tình trạng như thế này.

Hôn nhẹ lên trán gương mặt của Mayuzumi ở đối diện, Kuroko khẽ khàng xoay người hôn trán người còn lại Hanamiya. Cả ba đã làm tình suốt đêm qua đến tận rạng sáng mới dừng lại. Kuroko cẩn trọng rời giường nhưng khi cậu vừa bước chân xuống thì một trận choáng váng bủn rủn tay chân khiến cậu ngã ngồi ra sàn. Mayuzumi lẫn Hanamiya cũng bừng tỉnh khi nghe tiếng động, chỉ có ở bên cạnh cậu họ mới thoải mái mà ngủ như thế. Cả hai vội vàng xuống đỡ người thương, nhìn những vết tích cầm thú dày đặc trên người Kuroko mà họ thầm đem chính mình ra đánh cho tàn phế.

Kuroko ngượng ngùng đứng dậy vì nơi giữa hai chân cậu đang tuông ra một lượng lớn tinh dịch mà cả hai người kia đêm qua đã phóng túng trong cơ thể cậu và đều mệt mỏi ngủ đi khi chưa kịp tẩy sạch cho cậu. Mặt Kuroko đỏ bừng muốn bốc khói khi cảm nhận luồng nhiệt nóng ấm đang rời khỏi cơ thể mình chảy xuống hai bên đùi non thậm chí còn nghe tiếng rơi tí tách xuống sàn. Hanamiya một bên dìu cậu thấy tình trạng như thế liền cười đầy ý vị, Mayuzumi có vẻ biết cậu da mặt mỏng nên cũng cố nén tiếng cười thích thú lại mà ân cần xoa eo cho cậu, lại thuận tiện xoa mông cũng lại vô cùng thuận tiện tự nhiên đưa đẩy ngón tay vào trong hậu đình còn vương đầy dịch thể trắng đục kia.

"Em mệt sao còn rời giường làm chi, cần gì cứ bảo bọn anh là được mà." Mayuzumi cầm thú đưa đẩy một ngón tăng dần thành ba ngón tay trong người Kuroko, ngoài mặt vẫn ung dung chăm sóc cậu.

"Aa...... Mayuzumi - san...... đừng chạm...... aa...... ưhn~~!!" Kuroko hít thở không thông nghẹn nghẹn giọng, hai chân run rẩy khụy xuống.

"Đúng vậy, anh và Mayuzumi luôn sẳn sàng phục vụ em nên em phải nhớ khi cần gì cứ sai sử bọn anh." Hanamiya cũng không nhàn sự, bàn tay thú tính cũng đã vân vê hai đóa thù du đã sưng đỏ cương cứng trước ngực Kuroko.

"Nên nhớ... em là Vua bọn anh là Nô lệ, bọn anh thuộc quyền sở hữu và sử dụng của riêng em." Cả hai mị mị thanh nói bên tai Kuroko.

Sớm đem lý trí vứt ra sau đầu hai "con thú" khát tình đã đè xuống "con mồi" đáng thương mà không chút nể tình ăn sạch không còn một vụn xương. Tiếng rên ngứa ngáy lòng người thoát ra từ căn phòng lớn làm cho mấy chú chim đang líu ríu gọi bạn tình ngoài kia cũng phải ngượng ngùng mà bay đi không dám làm ồn đến sự tình và phá hỏng mị thanh dâm đãng nhưng mê hoặc nhân tâm kia.

Khi cả hai thỏa mãn cũng là lúc Kuroko một lần nữa ngất đi giữa tình triều vừa cao trào vừa dồn dập, thúc ép cậu đến mức nói không thành lời chỉ có thể để mặc bản thân vô thức rên rỉ trên giường dưới thân hai người nam nhân cậu yêu. Lúc cậu tỉnh dậy là tối hôm đó, chỉ khác là cậu đã được bọn họ tẩy cho sạch sẽ không để lại gì trong cơ thể khiến cậu xấu hổ và dễ sinh bệnh kia.

Hanamiya vào phòng quan sát tình trạng của cậu thì thấy cậu đã tỉnh. Anh vô thức nở nụ cười ôn nhu không thể tả xiết, trong anh không còn vẻ khó ưa côn đồ như khi anh tiếp xúc với thuộc hạ và xã hội. Đỡ Kuroko ngồi dậy anh xoa xoa lên đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc lúc hứng tình của cậu, thương tiếc hôn lên bờ môi cũng sưng tấy vì bị cả hai người bọn họ chà đạp xuống đêm qua và sáng nay.

"Em hẳn là đói rồi để anh đem đồ ăn lên cho em, Mayuzumi có nấu mấy món dễ tiêu cho em đó." Anh ôn nhu miết miết má cậu.

"Em không muốn ăn trên giường ngủ đâu, đưa em xuống dưới phòng ăn đi." Kuroko khàn giọng phụng phịu nói.

Hanamiya cương ngạnh với người ngoài là thế nhưng với "ông nhà" là không có sức chống cự, không cần Kuroko phụng phịu thế kia chỉ cần cậu nói anh cũng sẽ lập tức chiều theo cậu huống chi là cậu lại làm thế thì làm sao mà anh chịu nổi. Tâm can đã sớm nhão thành bùn Hanamiya cõng Kuroko xuống phòng ăn. Cả căn phòng được trang trí bằng đèn có ánh sáng ngã chút vàng vô cùng cổ điển và ấm áp. Mayuzumi đang ngồi ở một bên bàn ăn thấy cậu được Hanamiya cõng xuống liền không nói hai lời nhanh chóng kéo ra ghế chủ vị cho cậu và đi lấy phần ăn đặc biệt luôn để trên bếp cho nóng mang đến cho Kuroko.

"Hai anh đang ăn à, sao lại nghỉ giữa chừng mà lên xem em làm chi. Mai mốt cứ ăn xong đi rồi hẳn tìm em."

"Được." Cả hai cùng gật đầu đáp, nói thì nói thế nhưng thực hiện hay không thì là chuyện của bọn họ.

Hanamiya không ở lại cùng cậu và Mayuzumi, sau bửa tối ngồi ôm Kuroko trong lòng một hồi liền đi. Ngồi trong xe anh gọi cho hai người ở lại dặn dò đủ thứ đến mức khiến cho thuộc hạ anh đang lái xe cũng phải ngỡ ngàng nhìn vị thủ lĩnh này qua kính chiếu hậu xem cậu có chở nhầm người hay không. Dù đã không ít lần chứng kiến nhưng cũng vẫn cảm thấy phi thường lạ lẫm.

Hanamiya nhận được tin mà anh và Mayuzumi luôn đau đáu trong lòng, tình địch của bọn họ có động thái khác lạ. Tại sao lại nói là tình địch và không phải là kẻ địch trên làm ăn, đúng, chính xác là tình địch không hơn không kém. Ngoài anh và Mayuzumi yêu thương Kuroko ra thì còn có hai tên cũng đem lòng yêu mến "Vua" của bọn họ - Akashi Seijuro và Reo Mibuchi.

Trên thương trường lẫn giới ngầm thì bốn người đàn ông bọn họ toàn là những ông trùm ông chủ. Nếu Mayuzumi nắm trùm giới nhà đất thì Akashi nắm trùm giới đầu tư, đáng nhẽ ra như thế thì đôi bên hợp tác là coi như nắm cả thiên hạ nhưng không họ đang kình* nhau.
(*) ý là đối địch, đối đầu nhau.

Bạch đạo đã có luồn điện xẹt Mayuzumi - Akashi thì giới hắc đạo có Hanamiya - Reo. Phá bỉnh, cướp hàng, cướp khách, tranh khu vực... đấu với nhau sức đầu mẻ trán, ngoài việc vì quyền lợi của tổ chức thì còn vì tranh giành người yêu.

Đúng vậy, hai giới hắc bạch đều điêu đứng vì bốn ông lớn đấu đá lẫn nhau ngoài chính sự thì phần lớn là tư tình cá nhân, nhưng vì đều có lợi nhuận nên cấp dưới đều vui lòng mà giúp các ông chủ của mình tranh người tình.

Mayuzumi và Hanamiya hợp tác với nhau thì Akashi và Reo cũng vậy, vì một mục đích chung là cậu thanh niên có nét đẹp yên bình đang sống ở "Biệt thự màu xanh ma ám" - Kuroko Tetsuya.

Mayuzumi đang ôm Kuroko trong lòng như có như không vuốt ve lưng cậu. Kuroko nhu thuận ngồi xem ti vi trên tay ôm ly sữa vanila nóng béo ngậy thơm ngon (t/g: éc... nửa đêm ngồi viết mà thèm). Anh một bên âm thầm đọc tin tức mà Hanamiya gửi qua, trong đôi mắt vô cảm xẹt qua một tia ngoan độc nhưng nhanh chóng lại ôn nhu nhìn vào con người mềm mại đang cọ trong lòng mình.

"Kuroko mai anh lại phải đi nữa rồi, anh thật luyến tiếc quá đi, nếu em có buồn chán thì gọi bọn Kise qua chơi nhưng tuyệt đối không được ra ngoài khi không có bọn anh đi cùng em, rõ chưa. Anh không muốn em gặp điều bất trắc gì đâu."

"Em biết rồi, anh và Hanamiya-san cũng phải cẩn thận đó biết chưa. Akashi* cậu ấy rất thủ đoạn bên cạnh đó cậu ấy lại bắt tay cùng Reo** một người cũng tâm ngoan thủ lạc không kém. Em rất tin tưởng vào năng lực của hai anh nhưng nhất vạn không bằng vạn nhất hai anh vẫn nên đề phòng nhiều hơn, em không muốn nghe tin bất kỳ ai trong hai anh bị gì đâu. Em sẽ lo lắng."
(*) (**) cái này mình không thêm hậu tố "-kun" và "-san" vì để thể hiện là Kuro thuộc phe đối đầu với hai người. Cơ mà mình đã hô biến cho boss và Reo mama thành nhân vật phản diện rùi :''>

"Được rồi, bọn anh biết mà, bọn anh sẽ chú ý, không riêng em đây anh và Hanamiya cũng không đành lòng nhìn em lo lắng."

Hôn nhẹ lên môi Kuroko, Mayuzumi trong lòng hạ quyết tâm lần này phải cho hai người kia biết Kuroko mãi mãi là của bọn họ, không ai có thể cướp đi. Không ngoại lệ Hanamiya bên này cũng đang xem hình Kuroko và trong đầu đã lên kế hoạch giăng bẫy đánh đuổi "thiên địch".

--------------------------------------------------------------

Trong một tòa dinh thự phong cách truyền thống tọa lạc tại trung tâm Kyoto, không khí trang nghiêm nhưng vô cùng nặng nề từ trong ra ngoài khiến người đi ngang cũng thấy nặng nề. Ngồi trong thư phòng đang xem tài liệu là một nam nhân tóc đỏ rực hung nóng mắt người nhưng lại quyền quý không tả thành lời - Akashi Seijuro. Y hiện tại là chủ gia tộc Akashi hùng mạnh và là người đứng đầu tập đoàn đầu tư lớn nhất nhì Nhật Bản.

Đang ngồi buông thả trên sofa lớn là một người có vẻ đẹp phi giới tính nhưng đâu đó lại phảng phất nét âm ngoan của loài rắn độc. Người này là một ông trùm mafia khác đối đầu với ông trùm Hanamiya - Reo Mibuchi.

"Mibuchi anh rảnh quá hay sao mà cứ đến nhà tôi uống trà hoài thế." Akashi mang chất giọng trầm lạnh uy quyền khiến người ta không rét mà run đối Reo đang nghịch điện thoại nói.

"Sei-chan à, em có cần keo kiệt trà với anh vậy không với cả anh cũng đâu có uống nhiều. Trà rất dễ gây nóng cơ thể, sẽ sinh ra mụn, ấy mụn sẽ rất xấu Tetsu-chan* sẽ chê anh mất!!" Reo mắt không rời điện thoại giảo hoạt trả lời Akashi.
(*) mình cho xưng hô đại :v

"Dù anh không xuất hiện mụn trên mặt thì Tetsuya cũng không thích anh." Akashi cười khẩy.

"Em cũng đừng nói chi anh, em nghĩ Tetsu-chan thích em chắc." Reo cũng trào phúng lại Akashi.

Lại rơi vào trầm lặng vì cả hai đều nói trúng chỗ đau của nhau. Kuroko không thích họ. Chính xác đó là sự thật phơi bày trước mắt, Kuroko nhất mực chỉ ở cạnh Mayuzumi và Hanamiya chứ nhất quyết không thèm nhìn tới bọn họ. Kuroko đã ở cạnh hai người kia từ cái thuở cơ cực bần hàn nhất cũng quyết không theo hai người bọn hắn mà hưởng phú quý. Đó cũng là điều khiến bốn người đàn ông vang danh thiên hạ này tranh giành cậu.

"Việc đó làm tới đâu rồi?" Akashi buông xuống tập tài liệu ngước mắt nhìn Reo.

"Hoàn hảo." Reo cũng bỏ xuống cái điện thoại nhìn qua Akashi mà nở nụ cười đẹp đến choáng váng.

Cả hai nhìn nhau cười khẽ, cùng một khát khao, cùng một ánh mắt, bọn hắn nhất định phải đem Kuroko thu về bên cạnh mình.

-----------------------------------------

Việc xảy ra là hơn một tháng sau đó, vì một nguyên nhân chưa xác định được mà "Biệt thự màu xanh ma ám" nổi tiếng nhất khu biệt thự xa hoa dưới chân núi bốc cháy. Người ở xung quanh vì hiếm khi thấy chủ nhân ngôi biệt thự này thậm chí có người còn cho rằng đây là một ngôi biệt thự hoang vô chủ nên có cháy cũng không ai đến giúp.

Người ngoài thì bàng quan như thế nhưng một nhóm người áo đen luôn ẩn nấp xung quanh đang hoảng loạn vô cùng. Vì là cửa kính chống đạn đến từ bên ngoài không thể đập vỡ được kính, xe chửa cháy chạy đến nơi và khi dập tắt lửa thì ngôi nhà cũng không còn nguyên vẹn.

Mayuzumi và Hanamiya hối hả chạy đến chỉ nhìn thấy được cảnh tượng ngôi nhà đang bị ngọn lửa nuốt chửng, cả hai không phí sức cố chấp xong vào như trên phim ảnh mà ngược lại họ bình tĩnh cho người tìm kiếm như muốn đảo tung cả ngọn núi lên.

Khi dập tắt hoàn toàn lực lượng chữa cháy đã tìm được một thi thể cháy đến khô quéo trong phòng bếp nên bước đầu nhận định được cho là người này đang nấu ăn và bị sự cố rò rỉ gas gây nên cháy nổ. Thi thể đã cháy muốn thành than đã được đưa về cơ quan điều tra xét nghiệm ADN (DNA cũng là nó).

Cả hai người bọn họ đều có một niềm tin mãnh liệt rằng xác cháy đó không phải là người thương của họ nhưng ngoài mặt vẫn không nói gì để tùy cơ quan điều tra muốn làm gì thì làm. Trong lòng họ giờ đây đang vô cùng lo lắng cho chủ nhân thật sự của ngôi nhà này. Không biết người con trai đó giờ ra sao, có bị gì không, có khỏe không và cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi hai tên đối đầu tranh giành Kuroko của bọn họ.

Bên đó là như thế, Kuroko bên này đã vùng thoát khỏi xiềng xích của nhóm người xa lạ mà chạy đi, trên người cậu cũng bị bỏng không ít, nguyên nhân là sau khi nhóm người này thành công phóng hỏa bắt cậu đi thì cậu đã vùng thoát chạy ngược trở vào nhà khi ngọn lửa bắt đầu ăn mòn biệt thự. Cậu cố tình chạy ngược vào để đánh đuổi bọn người bắt cóc cậu, cậu biết bọn đó làm theo lệnh của ai và biết bọn đó chắc chắn sẽ vì muốn bắt cậu mà chạy theo vào ngôi nhà đang cháy hừng hực kia.

Kuroko liều mạng và nhóm người kia cũng liều mạng theo cậu, cậu định lợi dụng lức náo loạn vì gấp gáp kia sẽ trốn thoát qua đường hầm mà hai người đàn ông của cậu đã thiết kế cho cậu. Trong lúc tẩu thoát thì một số vật dụng bị cháy rơi trúng người vac lửa táp khiến cậu bị bỏng nhưng cậu như quên hết đau đớn mà chạy tìm đường sống để trở về bên cạnh họ. Hanamiya và Mayuzumi cũng cho người lục tìm ở lối ra đường hầm nhưng mọi vết tích về Kuroko đều bặt vô âm tính.

---------------------------------

Kuroko mơ màng mở đôi mắt thiên thanh ra. Đau chính là cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được. Cậu đau rát toàn thân, mùi thuốc sát trùng và mùi tanh da thịt xộc vào mũi khiến cậu buồn nôn, mắt cậu cũng đau xót và mờ mịt như thể bao bọc nhiều tầng tơ nhện vậy.

"Em tỉnh rồi!!! Cuối cùng em cũng đã tỉnh.!!!" Một giọng nói vui sướng kêu lên.

"Tetsuya đã tỉnh thật sao!!" Tiếp đó là một giọng trầm trầm nhưng mang đầy tia vui mừng.

Kuroko nhíu nhíu đầu may nhưng nhanh chóng cậu nhận lấy một cơn đau buốt từ phần trán, thứ cậu thấy lúc này là hai gương mặt mờ mờ đối diện nhưng dựa vào màu tóc đỏ rực đó cũng giọng điệu và cách xưng hô cậu liền biết hai người này là ai.

"Em đừng nhúc nhích, cả người em bị bỏng rất nặng, nằm yên đi anh vừa thay băng và thuốc mới cho em rồi." Akashi ôn nhu dịu giọng như dỗ dành hướng Kuroko nói.

"Tetsu-chan anh thực rất đau lòng nha, sao em lại ngu ngốc lao vào ngôi nhà đang cháy đó chứ hả!!??" Reo tuy giọng trách mắng nhưng phần hơn vẫn là yêu sủng thương xót.

[Cuối cùng vẫn không thoát, biết vậy sẽ không cố chạy vào để hại thân, Hanamiya - san và Mayuzumi - san mà biết nhất định sẽ mắng mình và họ sẽ đau lòng. Nhưng quan trọng bây giờ là mình phải dưỡng thương mới có thể chạy thoát khỏi nơi này, phải làm sao đây... phải làm sao đây....]

Kuroko miên man suy nghĩ và thiếp đi từ lúc nào, bỏ mặc hai con người đang lo lắng vô cùng ngồi bên giường. Bọn Akashi và Reo nghĩ rằng vì cậu đang mệt mỏi và thần trí còn mơ hồ nên cũng bỏ qua và vô cùng săn sóc chăm nom cho vết thương trên người cậu, dù sao nhưng vết bỏng này cũng do bọn hắn cho người phóng hỏa nên cậu bị bỏng là do bọn hắn gián tiếp làm nên. Bọn hắn có phần hối hận vì kế sách này.

Và giờ lúc này đây Akashi và Reo bàng hoàng nhìn người trước mặt, trong đôi mắt ánh lên tia đau xót cùng hối hận khôn nguôi.

"Hai người là ai?" Kuroko thanh thanh giọng hỏi.

"Em không nhận ra bọn anh sao?" Reo như muốn khóc đến nơi nhìn chầm chầm Kuroko.

"Xin lỗi tôi không biết ai trong hai vị cả và tôi là ai...?" Kuroko thản nhiên nói.

"Em..."

"Em là Kuroko Tetsuya, là vợ của bọn anh. Anh lac Akashi Seijuro còn kia là Reo Mibuchi. Nhớ rõ chưa."

Akashi chặn lời Reo và tự thuật về quan hệ của bọn họ, Reo nhanh chóng hiểu ý và phụ họa theo, còn diễn thuyết một chuyện tình li kỳ không kém phim điện ảnh là mấy. Akashi im lặng ở một bên nghe và theo dõi sắc mặt của Kuroko nhưng anh chẳng nhìn ra được gì vì gương mặt người bọn hắn thương luôn luôn là vô cảm. Kuroko cũng chăm chú nghe Reo tự thuật nhưng trong lòng lại trào phúng không thôi.

[Cái gì mà là vợ các ngươi, cái gì mà tổ ấm chung bị cháy, cái gì mà hai người bất chấp mạng sống đem tôi ra. Tôi chỉ là vợ của Mayuzumi - san và Hanamiya - san mà thôi, nhà của chúng tôi cháy là do ai phóng hỏa, hừ, tôi sẽ đòi lại tất cả!!] (Nội tâm của Kuroko)

Cậu trong lòng gào thét như thế nhưng ngoài mặt lại nhu thuận nghe lời. Từ sự đau rát trên mặt và theo lời kể của Reo thì cậu biết được một bên mặt của mình bị bỏng nặng, cả bên mắt còn lại cũng bị khói làm tổn thương mà giảm đi thị lực. Trên người cũng có vài vết bỏng lớn, ngắn gọn lại là cậu được vớt lên từ biển lửa.

Từ khi tỉnh lại đến nay Kuroko càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn từ các vết bỏng truyền đến, đánh mạnh lên xúc giác của cậu. Nhưng bây giờ cậu đang trong hang cọp nên phải giả vờ như mình mất trí nhớ. Akashi cũng rất cáo già đưa về bác sĩ điều trị cho cậu nhưng vì cậu diễn quá xuất sắc nên đã lừa được khoa học. Cậu trong lòng thầm tự vinh danh mình và ôm một cái tượng Oscar.

Kuroko để mình sống trong mơ hồ đến tận hai tháng sau, Akashi và Reo phải nói là chăm sóc cậu như một ông hoàng, cậu cũng cảm nhận được sự yêu thương mà hai người đó dành cho cậu. Nhưng hỡi ơi bạn đã ghét ai rồi thì dù họ moi tim gan ra để yêu thương bạn thì bạn cũng không thể nào để lọt mắt nổi thậm chí còn chán ghét.

Akashi cho người bỏ hết gương cũng như những vật dụng có thể phản chiếu hình ảnh. Nom ra Kuroko cũng hiểu được mình bây giờ trong rất dữ tợn đi. Không ngoài dự đoán Kuroko nhìn mình qua ly nước cam mà Reo mang đến cho cậu, biết rằng mình đã biến dạng nhưng khi thật sự nhìn thấy cậu không khỏi sợ hãi mà run rẩy suýt đánh rơi ly nước.

Thật sự rất kinh dị, da mặt bị co quắp lại, mí mắt cũng bị kéo sụp xuống che đi bên mắt đã bị hỏng đó, đỏ đỏ hau hau trong rất đáng sợ. Da dị dạng kéo dài đến tận xương quai xanh, tay và một số chỗ khác chỉ phồng rộp lên rồi tạo da mới nhưng chỉ có mặt của cậu là bị hủy.

Reo một bên thấy cậu khác thường liền bước đến bên cạnh hỏi han, Kuroko lấy cớ đau bụng mà chạy nhanh vào toilet. Cậu nôn hết những gì có trong bụng mình và bắt đầu rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt lăn dài trên phần da dị dạng thô ráp, Kuroko đè nén tiếng khóc của mình chỉ tức tưởi trong cổ họng. Nhanh lên phải nhanh thoát khỏi nơi này!!!

---------------------------------------------

Trong thời gian Kuroko mất tích Hanamiya đã cho người rà soát khắp khu vực thậm chid cài người vào những khu vực khác để tìm kiếm. Mayuzumi cũng đã báo danh tìm người lên cảnh sát, khi kết quả xét nghiệm ADN của xác khô quéo trong ngôi nhà cháy kia đưa xuống chính xác là của Kuroko Tetsuya nhưng hai người bọn họ biết kết quả này đã có sự nhúng tay của bọn hắn Akashi - Reo. Mayuzumi và Hanamiya rất có niềm tin mãnh liệt rằng Kuroko còn sống và đã bị hai tên kia cướp đi. 

Hanamiya và Mayuzumi hận đến nghiến răng, cả hai biết bọn kia sẽ không tổn hại gì đến Kuroko nhưng không biết bọn lang sói đó sẽ làm gì người con trai đó. Mayuzumi tìm mọi cách làm lủng đoạn tài chính của Akashi, Akashi cũng không nhún nhường gì phản kích Mayuzumi, đôi bên cùng tổn thất. Hanamiya và Reo cũng thế, liên tiếp gây ra nhiều vụ ẩu đả và loạn súng, gây rối ở cá  phố đèn đỏ, cướp hàng...

Mayuzumi cùng Hanamiya ngồi trong xe chạy băng băng trên đường cao tốc hướng ra vịnh Tây Lâu* nơi tọa lạc biệt thự màu xám sang trọng cũng chính là nơi mà hai người Akashi và Reo giam giữ Kuroko của bọn họ.
(*) chém đó, đặt tên nghe cho có địa điểm vậy thôi :">

Cả hai khi nhận được tin tức của Kuroko liền tức tốc chạy đến đây. Xa xa đã thấy căn biệt thự lớn tọa lạc ẩn nấp sau dãy đại thụ rậm rạp. Có người bước ra cản bọn họ Hanamiya liền lái xe tông chết tên đó, nhanh chóng có người nhào ra hòng ngăn cản xe của hai người họ, thuộc hạ bên họ được Hanamiya gọi cũng kịp thời chạy đến và giúp ông chủ mình đánh đuổi tay chân ngán đường.

Mayuzumi và Hanamiya luồn lách qua rừng người bỏ xe ở nơi khuất chạy xâm nhập vào trong. Không khác ngôi nhà đã cháy của bọn họ là mấy, luôn có mạng lưới camera, tia hồng ngoại và người canh chừng xung quanh.

Hanamiya bắn bể vài camera họ gặp trên đường đi, Mayuzumi cũng vô cùng "thuận tay" bẻ cổ vài tên chặn đường. Trèo lên tầng một cả hai chia nhau ra tìm Kuroko. Khác với vòng ngoài, bên trong nhà chỉ có camera chứ không có thủ hạ. Tìm khắp trên dưới đều không thấy bóng dáng Kuroko đâu, Mayuzumi và Hanamiya nhìn nhau đang định trao đổi thì tiếng thét chói tai kia kéo ngay thính lực của bọn họ lại. Đó là giọng của Kuroko, cả hai lập tức xong ra thì cảnh tượng không lạ lẫm mấy là họ bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp thuộc hạ của đối phương.

Kuroko đang được Akashi ôm trong lòng, áo choàng đen dài phủ kín cả người không lộ gương mặt. Đôi chân thon dài lấp ló dưới tà áo thiêu đốt mắt nhìn của Hanamiya và Mayuzumi. Máu nóng dồn lên đại não, mắt cả hai đã đỏ ngầu hận không thể băm vằm hai tên kia ra vướt xuống vịnh Tây Lâu này.

Một tiếng súng vang lên không biết xuất phát từ ai giống như là còi tuyên chiến, Mayuzumi và Hanamiya nhanh chóng tạt sang hai tên tránh né rừng người truy sát. Cả hai biết Kuroko ở cùng hai tên kia sẽ tạm thời được an toàn.

Chạy một lúc liền gặp được thủ hạ của mình, Hanamiya lấy thêm đạn bên kia Mayuzumi cũng thế. Người bên họ cũng đã tới, đôi bên nhào vào đánh loạn xạ, ẩn núp đấu súng vang cả một vùng. Mayuzumi trèo lên một cây đại thụ có tầm nhìn thoáng tìm kiếm thân ảnh của Kuroko nhưng không thấy đâu, chỉ thấy Reo một mình chạy vào nhà.

Giơ lên khẩu súng bắn tỉa Mayuzumi nhắm vào đầu Reo, nhưng vì đối phương di chuyển lại thêm không phải dân chuyên nghiệm nên mãi không thể bóp cò để Reo chạy khuất tầm nhìn. Hanamiya bên đây đang đuổi theo Akashi đang dẫn Kuroko bỏ chạy.

"Hanamiya-san!!!!! Mayuzumi-san!!!!! Cứu em!!!!!!"

Kuroko lúc này đây đã lột bỏ mặt nạ mất trí nhớ mà khản giọng kêu lên. Akashi ngỡ ngàng nhìn Kuroko nhưng nhanh như cắt y kéo Kuroko chạy đi. Kuroko dùng dằng mãi làm cho Akashi chạy không được bao xa thì Hanamiya đã đuổi tới nơi. Chạy tới sau là Mayuzumi có cả Reo cũng chạy từ ngang hông đâm ra nhập bọ với Akashi.

Hai người Mayuzumi không dám bắn vì sợ trúng phải Kuroko nhưng bên kia thì không sợ gì nả súng vào cả hai khiến họ phải tách ra đuổi theo. Kuroko được Akashi lôi đi cậu vội níu người lsij cắn thật mạnh lên tay Akashi nhưng đổi lại y càng xiết chặt tay Kuroko chứ không buông ra.

"Tetsuya em tại sao lại giả vờ mất trí nhớ để gạt bọn anh, dù em không mất trí nhớ thì bọn anh vẫn thương em mà, bọn anh không đáng được em tin tưởng như vậy sao?" Akashi thương tâm nói.

"Cái gì, Tetsu-chan không mất trí nhớ!!?" Reo một bên kinh ngạc.

"Tôi không mất trí nhớ, nhưng nếu tôi không làm thế thì hai người sẽ cho tôi tự do đi lại sao. Tôi không yêu hai người, dù có ép buộc thì không yêu vẫn là không yêu..."

[Chát]

Tiếng tát tay thanh thúy vang lên khi Kuroko vừa kết thúc câu nói, mặt Kuroko bị Akashi đánh lệch qua một bên.

"Sei-chan em làm cái gì thế!!!?" Reo hung hăng trừng Akashi.

"Làm gì à? Tôi là đang điều giáo lại "vợ" của mình."

Akashi lạnh lùng trả lời Reo sau đó liền đè Kuroko xuống bãi đá. Cả ba đã chạy xuống hang đá ngầm phía sau bìa rừng, Kuroko và Reo bất ngờ vì hành động này của Akashi, Reo phản ứng lại trước nhất cũng nhanh chóng giúp Akashi kiềm chặt Kuroko lại. Trên người Kuroko chỉ có áo sơ mi của Akashi và áo choàng của Reo nên không khó để y làm bậy.

Kuroko gào lên vùng vẫy để thoát thân nhưng một mình cậu không thể đấu lại được hai người. Akashi qua loa làm lỏng nơi tư mật của Kuroko rồi một đường tiến vào tận sâu. Nội bích bất ngờ bị dị vật xâm chiếm nên bị thương, máu chảy ra bôi trơn cho tính khí của Akashi thuận tiện hơn.

Kuroko thét lên đau đớn nhanh chóng bị Reo bịt miệng lại. Akashi giữ chặt hai chân Kuroko liên tục thúc tiến vào trong, đôi mắt ngoan độc nhìn chầm chầm vào mắt Kuroko.

"Bọn anh cũng yêu thương em, bọn anh xem em là nhất, em là tất cả của bọn anh tại sao em không chịu nhìn bọn anh một lần thôi. Anh và Reo thua bọn hắn ở điểm nào chứ, so về thế lực lẫn tình cảm bọn anh đều không thua tại sao em chỉ một mực ở cạnh hai tên đó, tại sao, tại sao chứ!!!???"

Akashi thúc mạnh vào trong và phóng túng hết vào cơ thể Kuroko. Y nhanh chóng lui ra nhượng lại vị trí cho Reo, nơi đây rất khép kín không dễ tìm ra vì bên ngoài cửa động là rêu phủ tầng dày bên ngoài nữa lại có dòng thác nhỏ đổ xuống. Reo từ lúc giúp Akashi giữ chặt Kuroko cũng đã sớm vứt lý trí đi mất, hung hăng tiến vào mật động. Tuy vừa lộng qua nhưng khi bất ngờ cũng không thể thoát khỏi đau đớn. Từng động tác đưa đẩy cũng đưa luôn lý trí của Kuroko đi xa.

Khi xong việc Akashi tiếp tục cõng Kuroko chạy đi và Reo bên cạnh yểm trợ. Họ không thể cứ ở mãi một chỗ chờ chết. Mayuzumi và Hanamiya tìm được đến hang đá đã muộn, nhìn vết tích còn lưu lại cả hai liền thề phải phanh thây hai tên kia.

Cõng Kuroko chạy đến bờ biển, Reo đã liên lạc cho người sớm đem tàu neo ở đây. Nhưng chưa kịp chạy ra biển để lên thuyền nhỏ ra tàu lớn thì Reo bị bắn từ phía sau trúng chân khiến hắn khụy xuống.

"Mibuchi!!" Akashi xoay người lại nhưng không thể đỡ Reo vì trên lưng y còn có một Kuroko bị họ làm ngất.

"Chạy đi, phải đưa Kuroko lên tàu trước khi họ đuổi tới!!!"

Reo kéo chân mình chạy về phía thuyền nhỏ, Akashi cũng không day dưa dứt khoát chạy ra biển. Hanamiya và Mayuzumi lần này đã đuổi kịp, Mayuzumi đá phăng súng trong tay Reo và đè hắn xuống dùng cán súng đập mạnh vào đầu. Hanamiya chạy đuổi theo Akashi đã trèo lên được thuyền nhỏ, anh bắn vài phát vào một phía của thuyền khiến nó lủng vài lỗ và không thể sử dụng để bơi ra tàu lớn được. Lúc này đây thuộc hạ trên tàu lớn thì không hay biết gì có khi bơi vào cũng không kịp cứu chủ. Còn những tay chân trên đất liền thì chia năm xẻ bảy đấu với nhau để kiềm chân không cho đôi bên cứu viện ông chủ của mình nên kết quả bây giờ là chủ đấu với chủ, thủ hạ đấu với thủ hạ không ai yểm trợ được cho ai.

Akashi rơi vào thế hạ phong vì Reo đã bị hạ gục còn bản thân đang phải mang theo một người đã ngất. Vội vàng cõng Kuroko nhảy xuống biển ở khu vực nước cũng đến nửa người Akashi. Chưa lội được vào bờ thì Hanamiya đã lội ra tiếp đó là Mayuzumi cũng ra theo, Hanamiya tung một đấm vào mặt Akashi khiến y lảo đảo nhưng để bảo trụ Kuroko trên lưng nên không thể phản đòn. Mayuzumi nhanh chóng giành lại Kuroko cùng lúc đó Hanamiya liền thừa cơ hội nhấn chìm Akashi xuống biển.

Akashi cũng không phải hàng vừa cũng lôi đầu Hanamiya xuống "uống" nước biển cùng mình. Mayuzumi đã đưa Kuroko vào bờ và cậu cũng vì sốc nãy mà tỉnh lại. Mayuzumi và Hanamiya từ lúc giành lại cậu trên lưng Akashi đã thấy một bên mặt cậu đã dị dạng, họ đau lòng và nôn nóng cứu thoát cậu.

"Mayuzumi-san......." Kuroko vừa thấy Mayuzumi liền bật khóc.

"Anh đây, đừng sợ, nhanh thôi bọn anh sẽ đưa em về nhà." Mayuzumi ôm Kuroko vào lòng ôn nhu nói, sau đó liền bồng cậu vào trong tránh xa nơi hỗn chiến. Xong xuôi mọi việc rồi cũng nhào ra cùng đánh hạ Akashi. Cái gì mà hai đánh một là nhục nhã, bọn họ nhổ* cho, đụng đến người quan trọng của bọn họ cho dù là quỷ thần gì họ cũng sát*.
(*) ý là không quan tâm, khinh thường.
(**) là giết á.

Cả ba đang đánh nhau đến hăng máu thì một tiếng súng vang lên. Reo người đã bị hạ gục rất nặng lúc này đã đứng dậy túm Kuroko bước ra.

"Buông Akashi* ra." Reo lãnh thanh lên tiếng.
(*) Reo đã thay đổi tính cách một chút.

"Kuroko!!!" Cả ba đều thản thốt kêu lên.

"Akashi, hôm nay nếu không đi được thì ba người một đường cũng không tệ nhỉ."

Akashi hiểu được ý tứ của Reo liền nhếch mép cười, bước đến cạnh Reo. Rút ra khẩu súng tùy thân vẫn chưa có cơ hội sự dụng, Reo nhanh như cắt bóp cò súng một phát bắn vào ngực trái Kuroko từ sau lưng rồi chĩa họng súng vào ngực Akashi và Akashi cũng làm thế với Reo rồi bắn.

Ba tiếng súng lần lượt vang lên chưa đầy năm giây, ba con người cũng ngã xuống bãi cát, dòng máu đỏ chói mắt chảy dài thấm ướt nơi họ nằm. Hanamiya và Mayuzumi chạy đến đỡ lấy Kuroko đang thoi thóp nói không ra hơi. Cả hai vội đưa người vào bệnh viện, còn Akashi và Reo thì nằm tại bãi cát được thuộc hạ một lúc sau đến mang đi.

Kuroko được cấp cứu tại bệnh viện gần đó, Hanamiya và Mayuzumi trầm lắng ngồi tại hành lang chờ đợi kết quả. Họ không ngờ hai người kia lại tuyệt đường chính mình như thế, lúc mang Kuroko đến đây vì quá gấp gáp hoảng sợ nên không để tâm xen hai người đó sống chết ra sao.

"Mayuzumi, tôi không ngờ họ lại làm thế." Hanamiya mân mê điếu thuốc trên tay nhưng không đốt.

"Reo thì tôi nghĩ có thể nhưng chỉ có Akashi là khiến tôi bất ngờ thôi." Mayuzumi cũng đồng dạng.

"Tôi mặc kệ, nếu Kuroko có bề gì dù họ vừa được chôn xuống tôi cũng nhất định đào lên mà phanh thây."

Hanamiya nghiến răng phẫn nộ, Mayuzumi một bên cũng không nói gì vì đó cũng là ý nghĩ của anh. Ngồi một lúc nữa thì bác sĩ phẫu thuật cho Kuroko xuất hiện.

"Tim của bệnh nhân bị lệch bẩm sinh nếu không thì đầu đạn đã xuyên tim rồi, thật là may mắn." Vị bác sĩ cảm thán.

"Tạm thời thì cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm để theo dõi hết tối nay nếu không có biến chứng gì mới thực sự an toàn. Còn phần da mặt biến dạng do bỏng kia là vết thương mới hai anh có thể tìm đến bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ tái tạo da hỏi xem có thể làm lại cho cậu ấy không." Ông nói tiếp.

"Chúng tôi đã biết, rất cảm ơn bác sĩ."

Cả hai cúi người chân thành cảm ơn bác sĩ, tim bị lệch bẩm sinh sao... không sao miễn là em ấy còn sống là được rồi. Để Mayuzumi ở lại bệnh viện Hanamiya bây giờ có thể yên tâm đôi phần đi điều tra về hai người kia nhưng bặt vô âm tính.

----------------------------------------

"Kuroko, ngoan nào xoay qua đây uống nước đi." Mayuzumi ôn nhu dụ dỗ.

"Em có thể tự uống, anh đưa ly nước cho em là được rồi." Kuroko đều đều trả lời.

Mayuzumi cùng Hanamiya bất lực nhìn nhau, Kuroko đã tỉnh lại và bây giờ là ba tuần sau đó. Họ biết Kuroko như thế này là vì mặc cảm với gương mặt hiện tại mà không đối mặt với họ. Hanamiya bước đến cẩn thận kéo Kuroko ngã ra sau, Kuroko bất ngờ nên không thể giữ vững được cơ thể lập tức bị bao trọn trong vòng tay Hanamiya, Mayuzumi cũng bước đến ngồi sát bên cạnh cậu.

"Em lo sợ bọn anh nhìn thấy mặt em sẽ ghê tởm em sao, thật ngu ngốc." Hanamiya cúi xuống hôn lên một bên trán sần sùi của Kuroko.

"Em là đẹp nhất trong mắt bọn anh, Kuroko dù em có như thế nào thì em mãi mãi là duy nhất trong tim bọn anh." Mayuzumi hôn lên bên má dị dạng của Kuroko.

"Em... em không nghi ngờ tấm lòng hai anh dành cho em, chỉ là em không đủ can đảm để đối mặt với hai anh, em rất tự ti về bản thân mình bây giờ... em... em..." Kuroko nghẹn lời.

"Bọn anh yêu em Kuroko, em phải sống cạnh bọn anh, không được rời xa bọn anh phút giây nào nữa cả."

"Bọn anh sẽ bảo bọc em cả đời này, sẽ yêu thương em đến hơi thở sau cùng. Đến chết cũng yêu em."

Mayuzumi và Hanamiya kẻ xướng người họa đem Kuroko nói đến mặt đỏ tai hồng cũng không ngưng. Về da mặt của Kuroko cả ba cũng đã tìm đến bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, bà cũng xem xét tình trạng của Kuroko nhưng không thể tái tạo vì mô cơ nơi đó hoàn toàn bị hủy và trở nên dị dạng. Dù có lấy da khác đắp lên thì cũng chỉ có thể tạo hình được chút đỉnh lại còn nguy hiểm nên cuối cùng Kuroko không thể tiến hành tái tạo da mặt*. Nhưng điều đó với cậu bây giờ là không cần thiết nữa vì đã có hai người đàn ông yêu cậu bất chấp cậu có như thế nào.
(*) ahuyhuy chém đó :">

Một thời gian sau thì tin tức của Akashi và Reo cũng được tra ra, hai người đó không chết, đạn không bắn vào tim cũng không trúng chỗ hiểm có thể đây là kết quả do cùng đường bắn đại nên không trúng chăng? Bỏ qua đi, giờ Akashi đã dần dần chuyển cơ ngơi của mình ra nước ngoài, Reo cũng thu liễm lại thế lực bang hội và có xu hướng giống Akashi đi ra nước ngoài. Hành động này khiến Hanamiya và Mayuzumi vừa bất ngờ lại vừa lên kế hoạch đề phòng kín kẽ.

"Sei-chan~~ anh nhớ Tetsu-chan... anh muốn ở cùng Tetsu-chan... anh đã chính tay bắn em ấy, anh thật đáng chết." Reo liền miệng lải nhải.

"Ồn quá đấy Mibuchi, chúng ta ngay từ đầu đã không có cơ hội ở cùng Tetsuya rồi, chỉ là chúng ta đánh cược một lần thôi. Dù sao cũng chiếm tiện em ấy được một lần, coi như ông trời bù đắp đi." Akashi nhếch môi cười nhưng trong mắt đầy ấp tia cay đắng.

'Không yêu vẫn là không yêu' sao, thật phũ phàng và đau đớn quá, nếu thế thì thôi, cả đời này y liền không yêu ai nữa, phần đời còn lại y sẽ chỉ tôn thờ một hình ảnh duy nhất là Kuroko Tetsuya.

Reo ngồi một bên cũng mân mê tách trà, trong mắt cũng không nén nổi sự tuyệt vọng vì một tình yêu không kết quả nhưng nhanh chóng hắn đã lấy lại tinh thần và chào Akashi rời đi. Đất Hồng Kông không thiếu trai xinh gái đẹp, tầm hoan cũng là một cách để giảm nỗi buồn cũng không tệ đi.

Từ sau "Biệt thự màu xanh ma ám" bị cháy kia lại xuất hiện một "Biệt thự màu trắng của quỷ". Chuyện là cả ba người Kuroko, Mayuzumi và Hanamiya chuyển đến sống ở khu biệt thự đông đúc chứ không riêng lẻ như trước ở trung tâm thành phố. Nhưng vì cả Kuroko lẫn Mayuzumi đều có sự mờ nhạt vô đối cộng thêm một Hanamiya hung thần ác sát cùng ở với nhau nên tạo nên một hiệu ứng khá là quỷ dị. Hàng xóm quanh đây hầu như không dám tiếp xúc với họ, chỉ có những đứa trẻ là không sợ trời không sợ đất gì cứ lén chui vào hoa viên của nhà họ và luôn được Kuroko cho ăn bánh ngọt cậu làm chúng cũng không còn sợ gương mặt của cậu nữa, đôi khi chúng còn lôi cả bài tập vào và được Mayuzumi chỉ cho, bé trai thì lại thích chơi cùng Hanamiya nhưng với một tên chơi bẩn như anh thì Kuroko luôn phải canh chừng không cho anh dạy hư bọn trẻ. Dần dần trong miệng trẻ nhỏ thì đây chính là một thiên đường ở nhân gian.

Về khía cạnh ba người một nhà đó cũng không thấy phiền khi bị lũ trẻ tìm tới nhà, thậm chí từ một cái lỗ ở góc tường mà bọn trẻ hay chui vào khám phá cũng đã được họ xây thành cái cổng chuyên biệt cho bọn nó. Cả ba cũng bắt đầu nuôi những chú chó thân thiện, cuộc sống nhàn hạ từng ngày trôi qua trong tiếng cười của những đứa trẻ không ruột thịt và cái ôm ấm áp mà ba người dành cho nhau mỗi sớm tối kề cận.

Akashi và Reo cũng không lại gây chuyện với bọn họ, như thể đôi bên chưa từng gặp nhau, nước sông không phạm nước giếng, điều này cũng khiến Kuroko buông xuống oán giận trong lòng về họ. Nếu họ biết được điều này không biết sẽ phản ứng ra sao.

"Mayuzumi-san, Hanamiya-san kêu bọn nhỏ vào ăn bánh lê em mới làm xong này."

"Ể bánh lê á, có bánh mứt phúc bồn tử của anh không?" Hanamiya chạy vào để mặc Mayuzumi một mình dẫn mấy bạn nhỏ vào trong.

"Hanamiya cậu đừng có làm xấu mặt trước tụi nhỏ như thế chứ, các con không được học theo chú Hanamiya nghe chưa." Mayuzumi cằn nhằn cũng không quên quản giáo tụi nhỏ.

Đang lúc mọi người ăn bánh thì tiếng chuông cửa vang lên, Kuroko đi ra mở cửa và cứng người, Mayuzumi thấy thế đi ra thì gặp ngay người đã lâu không gặp.

"Cút xa nơi này ra." Mayuzumi gằn giọng.

"Ưm... mùi bánh lê thơm quá, Tetsu-chan không ngại cho anh một phần chứ." Reo mặt mày nở hoa toan tính nhào lên người Kuroko đã bị Mayuzumi đạp bay.

"Tôi chỉ muốn thăm người yêu của tôi thôi." Akashi nhướn mày khiêu khích Mayuzumi.

"Đâng tiếc nơi đây chỉ có vợ của bọn này chứ không có người yêu của cậu, đi đi." Hanamiya vừa cắn bánh vừa đi ra.

"Mời vào."

"Kuroko!!!!!"

"Tetsuya!!"

"Tetsu-chan!!!!"

Bốn người kinh ngạc nhìn Kuroko, cậu đã mở rộng cửa để hai người kia vào nhà. Hanamiya và Mayuzumi rất muốn đạp hai tên kia ra nhưng không thể vì đây là ý của Kuroko. Cậu lấy bánh cho bọn nhỏ và bảo chúng về sớm vì sắp tới sẽ có điều không hay đối với chúng. Sở dĩ cậu cho họ vào vì cậu không cảm nhận được nguy hiểm từ họ nữa.

"Hai người đến đây làm gì?" Kuroko lịch sự mời trà bánh và hỏi.

"Quá nhớ em nên mạo muội đến tìm." Akashi cười.

"Câm ngay!!!"

Hanamiya nhịn không được liền chĩa súng vào Akashi, y cũng phản ứng rất nhanh một họng súng khác cũng chĩa vào Hanamiya, Mayuzumi lẫn Reo cũng thế. Mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc khi nghe tiếng đặt xuống tách trà của Kuroko họ rốt cuộc mới thỏa hiệp mà bỏ súng xuống.

Akashi và Reo như lời đã nói, ăn chút bánh, uống non nửa tách trà liền rời đi. Và sự việc vui mắt là chĩa súng vào đầu nhau của bốn ông lớn lâu lâu lại diễn ra một lần nhưng cuối cùng vẫn là bỏ xuống, hai người rời đi và hai người rủa xả còn một người thì cười cười cho qua.

Akashi và Reo cũng chỉ ước được như thế thôi, họ đã quyết định không phá vỡ hạnh phúc của người họ thương nhưng vẫn nhịn không được mà chọc tức tình địch của họ. Được nhìn thấy Kuroko, có thể lâu lâu được ngồi cùng bàn uống trà dù chỉ ít phút thôi đối với họ như thế cũng thực mãn nguyện rồi. Kuroko cùng lắm cũng chỉ xem họ như những đứa trẻ đột nhập nhà đòi bánh mà thôi, tình yêu cả kiếp này của cậu chỉ dành cho Hanamiya và Mayuzumi mà thôi./.

.

.
Hết.

-------------------------------- TOÀN VĂN HOÀN ---------------------------------

P/s: giời ơi cuối cùng cũng xong quyển truyện đầu đời rồi!!!!! Kyaaaa !!!!!!! *tung bông*
Mời mọi người đón xem quyển hai và một số longfic khác nha!!!!
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua!!!! *cúi người*

Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau nha.
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro