(KuroKise) Vì sao trong lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, hiện đại, SE
Nhân vật chính: Kuroko Tetsuya x Kise Ryouta
Phối hợp diễn: các nhân vật còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật thuộc về tác giả Fujimaki nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Đây là fic Kuroko công, Kise thụ... đừng lấy hình tượng trong truyện gốc đem ra so nha, Kuroko vẫn thấp hơn Kise nhưng chỉ là 1cm thôi nhá nhưng lại lớn tuổi hơn... =)))))) bé Đen bị đè hoài... nay cho lên trên đi chứ lị...
.
.
Tôi ôm Kise vào lòng cảm nhận được cái run rẩy kịch liệt từ em ấy, em đang kiềm chế bản thân mình điều đó khiến tôi đau lòng. Tôi chỉ có thể ôm chặt em, dùng nụ hôn nhỏ vụn của mình để xoa dịu em.

Bên chân chúng tôi là hàng loạt những tờ xét nghiệm lớn nhỏ và cái khung kết quả xét nghiệm chính là điều duy nhất bọn tôi chú ý.

Ung thư phổi giai đoạn ba.

Cổ họng tôi nghẹn lại, tôi siết chặt em như muốn khảm thân thể đó vào người mình: "Kise-kun, ngoan nín đi nào, em có thể xạ trị kết hợp hóa trị mà chúng ta vẫn còn cơ hội, cho dù chỉ là 1% chúng ta cũng sẽ biến nó thành kỳ tích. Nghe anh chứ."

"Sẽ được phải không Kurokocchi?" Kise ngẩng lên nhìn Kuroko, đôi mắt đỏ oạch.

Tôi nuốt nghẹn, cố nặn ra nụ cười méo xệch: "Được, nhất định được!!"

"Em tin anh!"

"Ngoan."

Em ấy nở nụ cười, đưa tay nhanh nhẹn lau nước mắt, tôi nhìn em mà chua xót. Tôi hôn lên mắt em, liếm đi những giọt nước mắt đó, tôi thề với lòng sẽ làm cho em vui vẻ, lạc quan hơn, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt. Midorima Shintarou, bác sĩ điều trị cho em có nói nên để bệnh nhân có tinh thần phấn chấn thì quá trình hóa trị sẽ hiệu quả hơn.

----- ----- -----
Kise nộp đơn từ chức trong công ty, tôi thì hoãn hết mọi việc trong bang hội. Tôi đưa em đi khắp nơi, cố gắng để em thật vui vẻ.

Rồi đến lần hóa trị đầu tiên, tôi nhìn em qua lớp kính dày phòng bệnh, em nằm lẻ loi trên chiếc giường trắng toát đến đáng sợ, trên tay em là đủ thứ ống truyền dịch, thuốc men. Tôi đưa tay bóp nhẹ sống mũi mình để ngăn dòng nước mắt trực trào. Midorima đến bên cạnh tôi, vỗ vỗ vai tôi như lời an ủi.

Khi em ra viện tôi lại tiếp tục đưa em đi Kyoto thăm bạn cũ, đồng thời là người giúp bọn tôi thành đôi, chủ quản gia tộc lớn nhất vùng, Akashi Seijuro. Rồi tôi đưa em đi Akita ăn bánh ngọt ngon nhất ở tiệm bánh của Murasakibara Atsushi, một người bạn thuở bé của tôi nay đã là thợ làm bánh có tiếng.

Nhưng xuyên suốt chuyến đi này em ho nhiều lắm, nhiều đến mức không thở nổi, về sau em còn ho ra máu nữa. Tôi đau lòng lắm nhưng tôi lại không gánh thay cho em được một phần nào cả. Em chỉ cười rồi ôm tôi thật nhẹ nhàng. Tôi vô dụng quá, rõ ràng người cần an ủi là em mà em lại phải an ủi ngược lại tôi. Kise... Kise tôi cần có em...

Sau lần hóa trị thứ hai em gầy đi thấy rõ, tôi bồi dưỡng cho em cách mấy cũng không lên tí thịt nào. Em có tất cả là sáu lần hóa trị, nhưng mới lần hai thôi mà em đã xanh xao như thế, bốn lần còn lại làm sao em chịu nổi chứ.

Hóa trị rất đau đớn và khó chịu, mỗi đêm em ngủ đều không yên giấc. Tôi thật muốn chửi đổng, vì sao em đã hóa trị mà bệnh em không khỏi, dù mau hay chậm thì cũng có kết quả chứ, đàng này tế bào ung thư ngược lại đã di căn đến tế bào xương tủy của em. Khiến em luôn luôn đau nhức, thậm chí em đã phải ngồi xe lăn.

"Midorima-kun vì sao Kise-kun hóa trị mà chẳng khá khẩm hơn được vậy, em ấy luôn vui vẻ lạc quan mà, sao tình trạng ngày một tồi tệ hơn là sao? Nếu không trị được thì tôi sẽ đưa em ấy đi nước ngoài trị liệu...". Tôi đập tay lên bàn phẫn nộ gằn từng tiếng.

"Cậu bình tĩnh lại nào Kuroko, hóa trị không phải ngày một ngày hai là có thể thấy hiệu quả được, ít nhất phải trải qua bốn lần mới bắt đầu có kết quả, vả lại cậu ấy đã hơn ba mươi rồi, các tế bào đã chậm lại nên hãy bình tĩnh đợi đi, tôi cũng đang hết sức chữa trị cho cậu ấy đây mà." Midorima đẩy kính nhìn tờ xét nghiệm của Kise để chuẩn bị thời gian cho đợt hóa trị lần ba.

"Sh*t!!" Vẫn là không nhịn được phải chửi bậy, tôi một mạch đi thẳng ra khỏi bệnh viện.

Về đến nhà chào đón tôi là nụ cười tươi rói của em, càng nhìn em cười tươi bao nhiêu thì thâm tâm tôi càng đau bấy nhiêu nhưng tôi vẫn cố vẽ lên mặt mình một nụ cười méo mó đáp lại em.

Tôi ôm em trong lòng, đút em ăn từng miếng trái cây tốt cho bệnh của em, đột nhiên em lên tiếng: "Kurokocchi... anh cạo hết tóc cho em đi."

Tôi sững người nhìn vào mái tóc dày vàng kim óng mượt ngày nào giờ đây đã khô xơ rụng đi không ít. Tôi đồng ý giúp em. Tôi cẩn thận cạo từng mảng nhỏ, em nói: "Anh biết không Kurokocchi, gần đây tóc em rụng rất nhiều, những khi em gội đầu, chải tóc thậm chí là vuốt nhẹ em cũng đều thu được một mớ đấy haha, may là tóc em dày không là đã sớm trụi rồi anh nhỉ. Em không muốn nó rụng trụi đâu nên em quyết định ra tay trước cạo sạch nó hehe."

"Yo, vậy là em thắng nó rồi, Kise-kun của anh thật giỏi."

Tóc em trượt qua tay tôi rơi xuống nền đất lạnh, tôi vẫn cười đáp lại em, em bắt đầu kể tôi nghe hôm nay em làm những gì, thuộc hạ của tôi đã giúp em hái cẩm tú cầu ngoài vườn, vân vân đủ hết mọi thú vui. Tôi khúc khích câu có câu chăng đáp lại em. Tôi cúi xuống hôn lên cái đầu nhẵn nhụi của em, hôn xuống tai em, hôn qua trán, hôn lên mắt, hôn mũi, hôn hai má cuối cùng hôn lên đôi môi nhợt nhạt khô khốc của em.

"Anh yêu em Kise Ryouta, cả đời này anh chỉ yêu mình em, em phải sống cùng anh đến già đó biết chưa."

"Hể, anh đã già rồi mà."

"Gì chứ, anh mới ba tám thôi nhé, chỉ hơn em năm tuổi thôi cưng à."

Em cười toe không nói gì chui vào lòng tôi.

"Trả lời anh đi chứ, phải sống cùng anh đến hơn trăm tuổi già đó."

"Em yêu anh."

Em không trả lời tôi, em chỉ nói yêu tôi, là em không thấy mình có thể sống tiếp sao. Ông trời ơi sao lại đối xử với em như vậy chứ. Em không hại ai, em không làm điều xấu vì sao không ban cho em cuộc sống tốt đẹp hơn. Hay là ông dùng em ấy để trừng phạt tôi vì tôi là một yakuza xấu xa buôn bán hàng trắng, vũ khí thậm chí giết người. Nhưng như thế sao ông không đày đọa tôi mà lại áp đặt hết lên người tôi yêu chứ. Ông cũng thật độc ác.

Tiếp đó là lần hóa trị thứ ba rồi thứ tư, cơ thể em đã gầy thật gầy, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ do đau đớn hành hạ. Em nói năng không còn lưu loát nữa, em thường xuyên tức ngực khó thở, số lần ho ra máu cũng nhiều hơn, em cũng bắt đầu hay quên, tư duy chậm chạp hơn, có một điều không thay đổi là em vẫn cười rất tươi với tôi dù có lúc em quên mất tôi là ai. Tất cả những điều đó đều do tế bào ung thư đã di căn rộng hơn.

Midorima cố thuyết phục tôi cho em tiếp tục hóa trị nhưng tôi từ chối. Không phải tôi tiếc tiền không trị cho em, nếu đó là em thì mạng mình tôi một chút cũng không tiếc mà cho em huống chi tiền bạc mà thời gian qua quá trình điều trị ác liệt đó không giúp em khỏe hơn mà ngày một xấu đi, tôi sao chịu nổi nữa. Tôi không thể nhìn em đau đớn hơn được nữa và vì tôi biết... thời gian của em đã không còn nhiều, như thế tại sao tôi lại không tranh thủ đưa em đi ngắm cảnh đẹp, ăn nhiều món ngon chứ.

---- ----- -----
Tôi đẩy em ra bờ biển rộng, một nam nhân cao lớn gần 190cm như em mà giờ đây ngồi lọt thỏm trong chiếc xe lăn cỡ M. Đem càng khuya trời càng thấy rõ sao. Em chỉ vào vệt sao băng kia rồi cười toe: "K-kurokocchi, nhìn xem l-là sao băn-n-ng, mau ước đi."

Nói rồi em chậm chạp chấp tay cầu nguyện, rất thành kính, tôi không thể rời mắt khỏi em. Ước sao, tôi chỉ có duy nhất một điều ước là em được sống, sống thật khỏe mạnh. Chỉ có như vậy thôi nhưng khó khăn quá.

"E-e-em nghe nói, rằng khi sa-a-o băng xuất hiện là một sinh mệ-n-n-h vừa mớ-i-i qua đ-đ-ời, nhưng đồng th-h-ời cũn-ng có mộ-t sinh mệnh khá-c ra đời... khụ khụ... khụ..." Em nói xong liền ho kịch liệt, giữa đôi môi em vệt máu sậm màu nhập nhèm muốn trào ra đã bị em nuốt trở lại. Tôi tiến đến hôn em nhưng em nhất quyết không cho, em nói như thế sẽ lây bệnh qua cho tôi. Em luôn nghĩ cho tôi, luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho tôi. Thật chua xót làm sao.

Tôi ngồi xổm xuống giữ hai chân em, tay tôi bao trọn lấy tay em, tôi nâng niu những ngón tay còn da bọc xương này, hôn lên nó một cách trân trọng nhất, tôi vô cùng trân trọng chủ nhân đôi bàn tay này.

"Kise - kun, em là vì sao sáng nhất, đẹp nhất, quan trọng nhất trong lòng anh. Anh cũng nghe nói, ngôi sao băng đó biến mất ở chỗ này nhưng nó sẽ xuất hiện ở chỗ khác, nó mãi mãi tỏa sáng."

Em cúi đầu, em khóc, tôi cũng khóc, không một âm thanh nào khác ngoài tiếng sóng biển. Chúng tôi là khóc trong tuyệt vọng, tôi không muốn, hoàn toàn không hề muốn xa em và tôi biết em cũng như thế, nhưng tạo hóa trêu đùa nên bọn tôi mới rơi vào khốn cảnh này.

Tôi lau nước mắt cho em rồi tự lau cho chính mình.

Hôm sau tôi đưa em đi đồi hoa mặt trời, chúng nở rực rỡ bừng bừng sức sống. Ánh mắt em hôm nay sáng lấp lánh, sắc mặt em hồng nhuận, tiếng cười của em giòn tan hơn trước. Nếu là người bình thường có thể họ đã nhảy cẫng lên vì cho là kỳ tích xuất hiện, nhưng với một người vào sinh ra tử như tôi thì biết thừa biểu hiện này dự báo điều gì sắp tới. Hồi chuông trong lòng tôi ngân lên xót xa, em chính là đang hồi dương*
(*) ý chỉ người đang hấp hối đột nhiên khỏe lại nhưng chỉ một lúc sau là "đi", người ta hay nói "hồi dương phản chiếu" là để chỉ sự việc này và tôi đã từng chứng kiến.

Em bảo tôi hái hoa cho em, em rất thích hoa hướng dương, tôi thấy hoa này giống như em vậy luôn luôn tỏa sáng rực rỡ. Tôi hái cho em vài bó lớn, vụng về làm cho em một cái vòng hoa. Tôi đội nó lên cho em, trông em sáng bừng lên, ánh hoàng hôn hắt lên người em vô cùng đẹp, tôi vội vàng chụp lại khoảnh khắc này của em. Đôi tay tôi run run ánh mắt cũng nhập nhèm hơi nước.

Cái gì đến cũng đã đến, em gục xuống trước mắt tôi, trái tim tôi cũng gục ngã theo em. Tôi ôm chặt em vào lòng, em cố dùng sức lực ít ỏi còn lại cọ vào lòng tôi. Em bảo tôi hát cho em nghe, tôi liền hát.

"Anh ơi chân em lạnh quá." Em thì thào với tôi.

"Anh đang ôm em đây, một chút thôi em sẽ thấy ấm, nhé." Tôi vuốt má em, đấp thêm cho em chiếc áo dày tôi mang theo.

"Anh ơi... em muốn... ngủ...". Em nhỏ giọng trong lòng tôi.

"Được... em ngủ đi, ngủ ngon em nhé... ". Giọng tôi nghèn nghẹn, mắt tôi đã giăng đầy nước. Em rất ngoan, rất nghe lời tôi và em đã ngủ, em ngủ thật say...

Và tôi tiếp tục hát:

" Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao

Không ai hay tôi đã mất đi vì sao...
Thôi con tim tôi đành mất

Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao

Không ai nghe, ai thấy ở trong lòng tôi thêm ngôi sao băng lạnh giá

Vì ai..."

"Trời ơi! Aaaaa....!"

Tôi nấc lên từng tiếng, tôi siết chặt lấy cơ thể lạnh ngắt trong lòng. Chua xót quá. Đau đớn quá. Nơi khóe mắt em lăn dài một giọt nước, không biết là nước mắt tôi hay là nước mắt em...

Kise Ryouta, em mãi mãi là đóa hướng dương đẹp nhất trên đời này, là vì sao sáng nhất trong lòng anh.

Hết.
P/s: làm quả SE nào =))))
Nếu nói Kise là vì sao trong lòng Kuroko, vậy vì sao trong lòng bạn là ai =)))) *ple nhiều chuyện*
Đây cũng là một bài hát, nhạc Hoa lời Việt, tựa của nó cũng chính là tựa fic "Vì sao trong lòng tôi" trình bày: Ưng Hoàng Phúc.
Mọi người nghe thử đi cũng hay lắm đó, 8x, 9x hầu như biết bài này. Đoạn Kuroko hát là đoạn điệp khúc.

Hihi pp mn hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro