MidoKuro - Chuyện chưa kể (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko đã xuất viện sau gần hai tháng nằm trị liệu, vì cậu mất máu nhiều nên thể trạng yếu đi thấy rõ. Nhưng dù sao cũng là nam nhân nên vẫn không đến mức gió thổi nhẹ liền ngã. Bé con được gần 2kg5, quả là lớn so với trẻ sinh thiếu tháng bình thường, bé rất khỏe mạnh, theo như dự định sẽ cho bé nằm lồng nhiệt một tháng nhưng chỉ mới hai tuần bé đã đủ khỏe để có thể ra ngoài.

Bé con da trắng nộn nộn, hai má phúng phính như bánh bao, đôi môi nhỏ hồng cứ chu chu mỗi khi được người hôn má, đôi mắt to tròn xanh ngọc lục pha chút thiên thanh, màu tóc của bé cũng như màu mắt. Sự kết hợp hoàn hảo của ba mẹ bé.

Cậu nhóc vô cùng nhu thuận, không quấy khóc, ai bồng cũng cười toe toét và ăn vô cùng được, không kén sữa*
(*) bé sữa nào cũng uống được, không bị dị ứng hay nôn ói gì.

Kuroko chăm trẻ thì khỏi nói rồi, cậu là giáo viên mầm non thì với cậu những việc này là vô cùng thành thạo. Nhưng với chồng cậu thì khác. Lúc này đây Midorima vô cùng chật vật thay tã lót cho con.

Anh cầm cái tã mới mà luống cuống nhìn trân trối con trai mình.
"Anh sao thế Shintarou - kun, không thay được sao anh, để đấy em thay cho anh đi pha sữa giúp em nhé." Kuroko ngó qua thấy tình trạng này thì muốn cười vô cùng, nhưng mà cũng rất ấm áp.

Midorima quay sang Kuroko, gãi má: "Tetsuya, em dạy anh thay tã cho con đi."

"Được thôi." Kuroko cười, lau tay đi đến bên cạnh, bắt đầu chỉ dẫn Midorima. Đứng nhìn xuống, Midorima vô tình thấy cảnh xuân bên dưới chiếc áo cổ rộng của Kuroko, thiếu điều chỉ muốn phun máu mũi, anh vội đưa tay che mũi lại.

Thiếu điều gì chứ, đã chảy ra luôn rồi đây này!

Không xong rồi, nếu để Kuroko thấy thì thật mất mặt đó!! Nhưng phản ứng thường tình thôi mà, anh đã nhịn mấy tháng qua rồi, nay vợ mình phơi phới trước mắt thì thèm muốn là chuyện thường thôi. Midorima tự bào chữa cho mình.

"Anh có nhìn kỹ không, hả... Shintarou-kun sao mũi anh lại chảy máu thế kia, nhanh nhanh mau ngửa mặt lên!!" Kuroko ngẩng lên nhìn Midorima thì hoảng hốt khi thấy mũi anh đang tèm lem máu.

"A-anh không sao... chắc là chảy máu cam thôi, em đừng lo..." Bị nhìn thấy mất rồi, ngượng chết đi được, Midorima trong lòng rầu rỉ.

"Xin lỗi ông xã... vì em mà gần đây anh không được nghỉ ngơi đầy đủ, hôm nay lại còn chảy máu cam nữa..."

Trong lòng đang khóc cả dòng sông chợt Midorima nghe giọng nói dịu nhẹ đều đều của Kuroko cùng cái ôm ngang hông làm anh vô cùng... thích! Nhìn xuống mái tóc xanh lam mềm mại đang tựa trước ngực mình, Midorima cười nhẹ cũng vòng hai tay ôm Kuroko vào lòng, anh nâng mặt cậu lên rồi hôn nhẹ xuống cánh môi nhợt nhạt kia. Giọng anh trầm trầm ôn nhu thì thầm: "Tetsuya à, vì sao em lại xin lỗi chứ. Em đã cực khổ sinh Shinsuya* cho anh, thì những việc anh làm có đáng gì đâu chứ. Anh đã nói rồi, anh tình nguyện để em làm gánh nặng của anh cả cuộc đời này Tetsuya mà. Vậy nên em không được xin lỗi anh vì những chuyện cỏn con này. Anh - Midorima Shintarou yêu thương em còn không hết thì sao lại trách em vì những việc nhỏ đó."

Kuroko cảm thấy mũi cay cay, vành mắt nhập nhèm hơi nước, cậu im lặng gật đầu rồi vùi mặt vào vòm ngực vững chắc của Midorima. Cậu thấy mình vô cùng may mắn, vô cùng hạnh phúc khi được một người thật tâm yêu thương mình như Midorima. Lúc này thì tiếng ư ư a a đòi ăn của bé con kéo tâm trí hai người quay trở lại. Midorima vội vàng đi pha sữa cho con, Kuroko thì đến bế bé lên, một chút sau Midorima đã quay trở lại với bình sữa trên tay. Cậu là nam, mặc dù đã được trị liệu cơ thể nhưng chỉ có thể sinh con chứ không thể tiết sữa nuôi như bao người phụ nữ khác. Điều đó làm cậu vừa vui vừa buồn, cậu vui vì thấy mình không giống phụ nữ, cậu buồn vì không thể nuôi bé con bằng sữa của chính mình. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ thoáng qua, với cậu thì miễn Shinsuya khỏe mạnh lớn lên là đủ rồi, quan trọng chi tiểu tiết.

Nếu nói tắm rửa, thay bĩm Midorima không thạo thì cho con trai ăn sữa lại là điều ngược lại. Như là bản năng người cha, anh cho con trai bú sữa một cách ngon lành. Và đương nhiên anh luôn chiếm lấy nhiệm vụ này những lúc có thể. Vừa cho con ăn, vừa trò chuyện cùng con, bên cạnh lại có người vợ mình yêu thương tươi cười thì hạnh phúc còn gì bằng.

(*) Shinsuya... cũng như hai nhóc con nhà AoKise, tên của bé là tui cắt ghép từ tên ba mẹ bé.

4 năm sau

Trong phòng sinh tiếng trẻ nhỏ oa oa khóc lớn, cùng tiếng chúc mừng rộn ràng của đội ngũ hộ sinh.

"Yo~~ Chúc mừng Shin-chan, Tet-chan, lần này là bé gái nha, nặng 3kg giống anh nó y đúc luôn haha." Takao mặt hớn hở bế đứa nhỏ còn đỏ hỏn qua tay hộ sĩ để cô ấy hút dịch trong mũi.

"Cảm ơn Takao - kun.." - Kuroko khẽ nói.

Midorima lúc này đang mồ hôi lạnh túa ròng ròng, cả người căng cứng, nửa gương mặt bị chiếc khẩu trang y tế che mất, dưới lớp áo vô trùng là thân hình cao lớn đang run lên. Lần mang thai sau này không xảy ra bất trắc gì, cũng tính được ngày sinh nên Midorima đã xin nghỉ phép trước đó để chuẩn bị cùng Kuroko vượt cạn. Anh biết nó rất đau đớn nhưng không nghĩ nó lại khó khăn ngoài sức tưởng tượng của anh, theo như Takao nói lần sinh này nhẹ nhàng hơn lần trước mấy lần, vậy chẳng phải lúc đó Tetsuya của anh chính là vô cùng kỳ tích nhặt được nửa cái mạng sao. Vợ anh quả đúng là kỳ tích, vô cùng mạnh mẽ, nhớ lại ngày đó cậu một mình chiến đấu với thần linh để mang con trai về với mình, anh thấy mình thật tệ hại khi đã để cậu một mình.

Kuroko không giống những người khác la hét thất thanh, cậu chỉ gồng mình, ừ hử vài tiếng thật khẽ. Tay Midorima bị cậu nắm chặt đến phát đau nhưng anh không bận tâm. Vuốt gọn mái tóc trên trán bết lại vì mồ hôi, Midorima cúi xuống hôn nhẹ, thì thầm: "Em vất vả rồi, cảm ơn em, Tetsuya."

Kuroko cười thật rạng rỡ bế con gái đã được cắt dây rốn ôm trên ngực mình. Trên người ai cũng nhếch nhác và mệt mỏi, nhưng khung cảnh này quả thực rất đẹp, các phụ tá, hộ sĩ nhìn thấy trong lòng vừa ganh tỵ nhưng nhiều hơn là thấy vui vẻ cho một gia đình trọn vẹn hạnh phúc.

Tại một phòng bệnh tư, bên ngoài thì vắng lặng nhưng bên trong lại náo nhiệt vô cùng. Tất cả các thành viên của GoM đều tề tụ đông đủ ở đây, cả người nhà của họ nữa. Nhao nhao nhất phải nói đến là gia đình Aomine và Kise cùng cậu con trai nhỏ đã được chín tuổi của mình, thằng con lớn của họ bận đi thi đấu bóng rổ cao trung nên không đến được. Rồi đến gia đình Kagami và Momoi đến cùng con gái út bảy tuổi, thằng lớn nhà Kagami này bằng tuổi thằng cả nhà Aomine, đều đã mười bảy tuổi, chung đội bóng rổ nên cũng đi thi đấu nốt, hai cậu cả này hoàn toàn ngược lại với hai ông bố của chúng, chơi với nhau cực thân, cực ăn ý.

Gia đình Murasakibara và Himuro thì đến đông đủ nhất, năm thành viên. Takao thì khỏi nói làm gì, quá thân thuộc rồi. Nhưng còn Akashi, cựu đội trưởng GoM thì sao... đương nhiên anh cũng đến cùng người nhà rồi, có điều là chỉ đến cùng con trai mười tuổi của mình và không ai biết mẹ đứa bé là ai, cũng chẳng ai dám hỏi.

"Yo yo Kurochin cậu thật khỏe nha, đã ba chín rồi vẫn còn sinh thêm được bé con đáng iuuuuu thế này ni~~" Murasakibara chọt nhẹ má bé út nhà Midorima.

"Này này này... Himuro-san cũng đang bế nhóc con hai tuổi đấy nhé, xét tới lui thì cũng sinh lúc tầm tầm vợ tớ thôi, nanodayo.'' Midorima nhanh chóng đáp trả. Himuro thì cười ôn hòa.

"Ưhhh wahhh Kurokocchi~~~ bé con dễ cưng quá điiiiii~~" Kise thuần thục bế bé con lên.

"Em bình tĩnh chút đi Ryouta." Aomine không quên nhắc nhở vợ mình.

"Kuroko, chúc mừng nhá, đây là canh hầm tôi đặc biệt làm cho cậu đó." Kagami luôn chu đáo như thế. Momoi cùng con gái mình và chị em nhà Murasakibara vây quanh bé con mới sinh của Kuroko.

"Tetsuya, chúc mừng cậu mẹ tròn con vuông. Khi tròn tuổi nhớ báo cho tớ đấy." Akashi cười nhẹ đặt bó hoa xuống bàn.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm." Kuroko cười rạng rỡ ôm con trai cả đang đen mặt vì bị người lớn tranh em gái, ngồi kế bên cậu là người chồng hết mực yêu thương mình.

Nhìn những người bạn lâu năm này vẫn nhoi như xưa cậu thấy thật vui vẻ. Trời xanh đã quá ưu đãi cậu. Cảm ơn ngài. Cảm ơn tất cả mọi người.

Hết.

*cúi đầu* cảm ơn ạ!!!!
Chợt thấy xàm nhưng... thôi kệ 😂😂😂

Sơ lược gia đình của các thành viên GoM
Chú ý: gia đình là tui ghép, tên các nhóc tì cũng là tui đặt, đừng tìm hiểu đúng sai, ý nghĩa, chuyên sâu, nó không tồn tại ở bất kỳ đâu, chỉ có ở tại fic của tui.

+ Gia đình Midorima Shintarou & Kuroko Tetsuya (đồng 39 tuổi):
Con trai cả: Midorima Shinsuya (4 tuổi)
Con gái út: Midorima Tetsurou (mới sinh)

+ Gia đình Aomine Daiki & Kise Ryouta (đồng 39t):
Con trai cả: Aomine Ryouki (17t)
Con trai út: Kise Daita (9t)
(Con út nhà này lấy họ mẹ)

+ Gia đình Murasakibara Atsushi (39t) & Himuro Tatsuya (40t... cái này tui ko chắc, không rõ có phải anh ấy hơn Tím ca 1 hay 2 tuổi nữa):
Con gái cả: Murasakibara Sushiya (13t)
Con trai thứ: Murasakibara Tatsushi (9t)
Con trai út: Murasakibara Atsuya (2t)

+ Gia đình Kagami Taiga & Momoi Satsuki (đồng 39t):
Con trai cả: Kagami Taisuki (17t)
Con gái út: Kagami Sukiga (7t)

+ Gia đình Akashi Seijuro (39t) & ???:
Con trai duy nhất: Akashi Sei (10t)
Gia đình Takao tui không liệt kê vì tui không biết nên ghi thế nào :v nếu mn muốn tui sẽ bổ sung sau :* :* :*

----- Hết -----

P/s: Ahihi có ai thắc mắc con boss ai sinh hơm... =))) đừng hỏi tui vì tui cũng ứ biết... hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao, bay xa... nhưng đừng cao quá xa quá nhé =))))

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé!!!
Pp mn hẹn gặp lại!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro