MidoKuro - Chuyện chưa kể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì bạn có thể nghe thấy được ở nhà Midorima mỗi sớm trong gần hai tháng nay là tiếng xả nước, tiếng nôn nghén và sự quýnh quáng lo lắng của một ông chồng lần đầu làm bố.

Midorima nửa dìu nửa ôm Kuroko từ toilet ra giường ngủ, giờ đây sắc mặt của Midorima còn khó coi hơn cả người ốm nghén là Kuroko. Cậu nhìn anh mà xót lòng, nhưng không thể làm gì khác ngoài nấu nhiều đồ ngon cho anh những lúc có thể. Midorima bằng 'một cách nào đó' thành công giúp vợ mình nghỉ việc dạy học ngay sau hai hôm cậu nằm viện, vì thể trạng yếu nên Takao yêu cầu nằm lại một đêm nhưng Midorima không chịu, buộc Kuroko nằm lại hai ngày.

"Em thấy sao rồi, em có đói không, có muốn ăn gì không anh... anh mua cho em."

"Em không sao, em muốn ăn cháo nấm." Kuroko cười lắc đầu, tay vuốt bụng, vì nôn nghén nhiều khiến bao tử cậu như quặn thắt vậy.

"A... nếu cháo nấm thì anh có thể nấu cho em... đợi anh một chút anh sẽ nấu cho em ngay." Midorima đỡ Kuroko nằm xuống, kéo chăn lại cẩn thận.

Khi Midorima chuẩn bị rời đi, Kuroko kéo lại tay Midorima: "Để em xuống phụ anh."

"Không cần, em cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi, dù sao buổi sáng hôm nay anh cũng không có ca trực." Midorima nâng tay Kuroko lên hôn nhẹ, sau đó dém vào chăn ủ ấm.

"Dạ, em làm phiền anh rồi."

"Nói ngu ngơ gì đấy, anh là nấu cho... con chứ bộ." Midorima đẩy gọng kính nhanh chóng đi xuống bếp để che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngượng, còn ngượng vị cái gì thì anh cũng không biết (t/g: tui cũng ứ biết luôn :v ). Cậu cười cười, ánh mắt ánh lên nét nhu hòa yêu thương nhìn thân ảnh cao lớn đi ra phía cửa, hai tay cậu đặt lên bụng mình nét cười càng sâu trong đáy mắt.

"Bé con, ba con thật là biệt nữu phải không, đồ tsundere... nhưng ba rất mong có con đó. Bé con phải thật khỏe mạnh nhé, ba và papa sẽ yêu thương con hết mực."

Ngón tay thon dài đang lướt nhẹ trên màn hình danh bạ. Cuối cùng ấn nhẹ một cái tên.

Đầu dây bên kia vang lên: "Vâng xin chào, Kagami xin nghe."

"Xin chào, là tôi Midorima."

"..." Kagami nhìn lại điện thoại, vì nhận cuộc gọi vội mà không thấy rõ tên ai. Xác định đúng người rồi Kagami thấy có chút khó tin, vì Midorima chẳng bao giờ chủ động gọi cho y cả: "Ừm, chào cậu Midorima, có chuyện gì sao?"

Midorima tay cầm dao, tai nghe điện thoại, ngập ngừng một chút: "Hmm... tình hình là... Tetsuya muốn ăn cháo nấm... mà tôi thì..."

Kagami nhướng mày, tưởng chuyện gì, nếu là cái này thì y giúp được: "A... ra vậy, cậu muốn hỏi tôi cách nấu à, được thôi. Đầu tiên là... Sau đó là... thế là xong."

"Ra vậy, c... cảm ơn cậu." Midorima nghe công thức đơn giản như thế, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

"..." Kagami lại lần nữa nhìn điện thoại, thật sự là Midorima đó!

Kagami ho khan một tiếng: "Không có gì, tôi phải đi chuẩn bị bữa sáng cho Momoi đây."

Sau khi kết thúc cuộc gọi Midorima bắt đầu ngay, làm tất tần tật theo hướng dẫn của Kagami, thực ra anh rất ngượng khi hỏi chuyện từ Kagami, nhưng vì Kuroko anh có thể làm được tất cả!!
(Kiyo: sao anh không search GG nhỉ, Midorima =)) )

Có lẽ do Midorima quá chú tâm đến nồi cháo, mà không biết có một đôi mắt xanh thiên thanh đang nhìn anh nhu hòa yêu thương hết mực. Kuroko nghĩ có lẽ chồng mình sẽ ổn với nồi cháo thôi nên cậu quay lại phòng ngủ, bình thản đọc quyển sách nhỏ.

Tầm nửa tiếng sau, Midorima đã bưng lên cho cậu phần cháo nấm nóng hổi khói bay nghi ngút. Mùi hương... ừm, cũng không tệ, nhưng vị thì phải nếm mới biết được, tài nấu ăn của Midorima cũng thật khó nói, nhưng ít ra vẫn hơn hai vị thánh nữ nào đó và em gái Mayu.

Theo sau anh là Nigou với vẻ mặt trưởng thành hơn rất nhiều, nói đúng hơn là đã già đi rất nhiều, nó đã theo cậu gần 20 năm rồi, như thế đối với loài chó là vô cùng thọ.

"Đến, ăn lúc còn nóng sẽ tốt hơn."

"Anh đã ăn chưa, ăn cùng em đi." Kuroko đóng sách lại, cười nhìn Midorima. Anh gật đầu: "Được, anh đã định mang lên ăn cùng em này."

Midorima đặt khay xuống đầu tủ nhỏ, kéo ghế đơn qua ngồi đối diện Kuroko, cả hai bắt đầu ăn sáng.

"Ừm, không tồi." Mang vẻ mặt không cảm xúc thường trực, Kuroko bình phẩm chén cháo Midorima vừa nấu. Nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không ai nhìn ra cậu đang rất vui vẻ, mà như thế làm sao qua mắt được Midorima, người đã luôn dõi theo cậu suốt từ sơ trung đến giờ, khoảng thời gian không ngắn đâu. Midorima cười khẽ, đôi mắt ngày thường sắc lạnh lúc này thực vui vẻ, thực ôn nhu nhìn Kuroko, chỉ khi đối mặt với cậu anh mới có biểu cảm này. Đẩy đẩy gọng kính, Midorima tự kỷ nói: "Chồng em là ai chứ Tetsuya."

"Phải phải, chồng em rất là lợi hại nha. Anh... em muốn ăn bánh táo nướng." Kuroko vuốt xuôi với độ tự kỷ của Midorima, sau đó không quên kèm theo mong muốn của mình... à không, là mong muốn của bé con cơ.

"Hể... không, em phải ăn hết cháo đi, gần trưa mới được ăn bánh táo." Midorima trừng mắt nhìn Kuroko, chỉ vào chén cháo trên tay cậu.

"Em muốn ăn bây giờ cơ, ông xã~~"  Kuroko rất ít khi làm nũng, cậu biết Midorima dễ mềm lòng mỗi khi cậu như thế, nên bắt đầu giở chiêu.

Midorima cứng rắn từ chối: "Không được."

"Đi mà~~" Kuroko kéo dài giọng, còn khều tay anh.

"..." Midorima nhìn chăm chăm Kuroko, sau đó thở dài: "Haizz... thật thua em luôn. Ăn hết chỗ cháo này rồi anh sẽ mua cho em."

"Vâng!"

Với sự làm nũng của Kuroko, Midorima không bao giờ thắng nổi. Bởi vậy mới nói, dù anh có giỏi cỡ nào thì vẫn có người trị được anh thôi, người đó không ai khác là Kuroko Tetsuya.

Kuroko mang thai được tầm sáu tháng rồi, bụng cậu đã nhô lên rõ rệt, dù mặc đồ mùa đông nhưng nhìn vào vẫn thấy điều khác lạ ở vòng hai. Takao luôn là người khám định kỳ cho Kuroko, theo như nhận định của cậu ấy thì với tình hình này khi sinh sẽ khá khó, vì đứa bé phát triển rất tốt nhưng xương chậu của Kuroko lại hẹp. Vì chưa biết khi đủ tháng thì thai nhi sẽ đạt đến mức độ nào nên Takao chưa tính toán được.

"Tet-chan, bé con rất khỏe, hai cậu yên tâm. Theo như phát triển hiện nay của thai nhi thì có lẽ khi đủ tháng sẽ khá lớn. Trong trường hợp sinh khó tớ sẽ tiến hành mổ bắt thai. Nói vậy thôi chứ hai cậu đừng quá lo lắng, nếu sinh thường được thì cứ sinh, như thế sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn cậu, Takao-kun. Để bé con ra đời an toàn, đau thế nào tớ cũng chịu." Kuroko đặt tay dưới bụng xoa nhẹ, cười gật đầu với Takao.

"Haha quả đúng là Tet-chan, yên tâm lúc đó tớ sẽ là người phụ trách ca sinh của cậu." Takao rút khăn giấy đưa Kuroko lau bụng, một bên cười nói.

Mặc dù xã hội hiện nay không hiếm nam nhân sinh con, như Aomine và Kise, Murasakibara và Himuro và giờ là cậu, nhưng khi nghe tình hình của chính mình cậu không khỏi đỏ mặt, thế nhưng nghĩ lại cậu có thể sinh cho Midorima bé con thì bao nhiêu ngượng ngùng tan biến hết. Chỉnh sửa lại vạt áo, Kuroko lấy trong giỏ ra hộp cơm được bọc trong chiếc khăn đen kẻ ca rô sạch sẽ: "Sáng nay Shintarou-kun quên mang cơm trưa theo, nên sẳn dịp tớ đến khám định kỳ mang qua cho anh ấy. Còn này là tớ sẳn tay làm cho cậu luôn, tớ biết Mayu-chan sẽ không làm mấy cái này, mong cậu không chê nó."

Takao hai mắt sáng rỡ nhận lấy hộp giữ nhiệt: "Không hề chê! Mừng không kịp chứ chê gì, lâu lắm rồi không tớ không được ăn đồ cậu nấu..."

"Tớ nghe Shintarou-kun bảo cậu hay gắp phần ăn của ảnh mà." Takao chưa nói hết câu đã bị Kuroko đè bẹp, bởi sự thật quả là như thế.

"Không còn sớm tớ qua chỗ ảnh đây." Kuroko đỡ bụng đứng dậy chào tạm biệt Takao.

"Cảm ơn bữa trưa nhé Tet-chan." Takao vẫy tay với Kuroko rồi tiếp tục khám cho các thai phụ khác.

Tới tới lui lui lúc này Kuroko đã trải qua tám tháng thai kỳ rồi, bụng cậu hiện tại khá lớn, đi đứng cũng không còn như trước, trông hơi nặng nề. May thay thời kỳ ốm nghén của cậu nhanh chóng kết thúc chỉ sau một vài tuần ở tam cá nguyệt thứ hai*. Midorima thì ngày càng nôn nóng, quầng mắt có chút thâm vì ngủ không thẳng giấc. Gần đây Kuroko hay đi tiểu đêm, chân cũng chuột rút nhiều lần, có hôm lại tắm đêm, khát nước. Đương nhiên một người yêu vợ như sinh mạng thì không thể để vợ mình một mình rồi, thế là cựu tay ném tầm xa của GoM đã thức cùng vợ mình cựu bóng ma của GoM.
(*) là giai đoạn giữa của thai kỳ, chia ra ba tháng đầu, ba tháng giữa và ba tháng cuối.

Nhiều lần anh bị Takao trêu chọc nhưng miệng lưỡi của anh thì không phải dạng vừa đâu, thế là Takao cuối cùng tự mình ôm cục tức vào người.

Hôm nay Kise đến nhà chơi, Kuroko rủ cậu đi mua đồ tết. Aomine vì phải đến cơ quan tiến hành điều tra một án hình sự, nên Kise sau chuyến bay dài cũng chỉ có thể dẫn hai thằng nhóc nhà mình đi chơi thôi.

"Papa con muốn đôi giày bóng rổ này!!"

"Papa con muốn cuốn tạp chí kia! Ôi, Yuri-chan, papa xem cô ấy thực nóng bỏng phải không!!"

"Hai cái đứa này, đi đứng đàng hoàng lại cho papa, Daita* giày của con đã nhiều rồi papa không mua cho đâu. Ryouki* con xem tạp chí mát mẻ từ khi nào vậy hả, con mới mười ba tuổi thôi đấy... ưhh cái bọn này giống bố nó y hệt vậy trời, tính tốt không giống giống toàn tính xấu!"

(*) Daita là con út 5 tuổi, Ryouki là con cả 13 tuổi :v, con trai hết, và tên của hai bạn nhỏ là tui đặt, cắt ghép từ tên bố mẹ của chúng, nên đừng ai hỏi hay seach google về ý nghĩa nhé, tui không biết gì đâu.

"Kise-kun, nhớ không lầm ngày trước Aomine-kun đã xem Mai-chan từ hồi sơ trung rồi." Kuroko trầm ngâm nhớ lại chuyện xưa, trong lòng cũng cảm thán cha con nhà này thật giống nhau.

Kise đau đầu không thôi: "Chậc... tớ bay hoài nên không có nhiều thời gian dạy bọn nhỏ, chả biết Daikicchi đã dạy chúng cái gì nữa. Nhiều lúc thật là tức chết tớ mà. Mà cậu đem theo cái gì kia." Kise chỉ chỉ vào con thỏ bông màu xanh nhạt mà Kuroko ôm theo bên người. Trong lòng thoáng hiện lên một ý nghĩ.

"À... cái này là Lucky item tớ mua cho Shintarou-kun." Kuroko giơ con thỏ bông lên, cười nhẹ.

"Éc!!! Không phải chứ Kurokocchi, cậu đã bị lây bệnh mê tín của Midorimacchi rồi hả??? Không được không được, Midorimacchi mau trả lại Kurokocchi bất cần mấy thứ này cho tớ!!!" Kise muốn tóm lấy Kuroko mà lắc, nhưng cái bụng to bè kia ngăn không cho y hành động, chỉ đành ai oán tru lên.

"Tớ thấy Shintarou-kun thích nên cũng chiều theo anh ấy." Kuroko gãi má cười cười.

"Papa à, Tetsu-san là của Midorima-san, còn papa thì là của bố, nên papa đừng đòi vợ của người ta chứ, kẻo chú Midorima phóng dao phẫu thuật thì bố không cũng không cứu được papa đâu." Thằng nhóc con cả thừa hưởng mái tóc xanh biển đậm của bố, đôi mắt phượng xinh đẹp và làn da trắng của mẹ, không chút lưu tình mà nói lên sự thật.

"Híc, Ryouki con có cần đả kích papa như thế không??" Hai thằng nhóc dắt tay nhau chạy quanh các quầy hàng, Kise với hai hàng nước mắt được gắn trên mặt, đi cạnh là một anh chàng với cái thai tám tháng ì ạch di chuyển chọn lựa đồ dùng. Xung quanh bắn tới những ánh mắt hình trái tim sáng lấp lánh của các chị em già trẻ lớn bé nhìn chằm chằm vào Kise Ryouta, à không là Aomine Ryouta mới đúng. Cậu không làm người mẫu nữa từ sau khi sinh đứa thứ hai, nhưng sút hút của cậu không bao giờ giảm có khi còn tăng lên, phải chăng gừng càng già càng cay.

Trên đường về Kise và Ryouki phụ trách cầm đồ giúp Kuroko, riêng Ryouki còn phải cõng thêm thằng nhóc em trai mình. Ầy quả là nặng nha, nhưng dù sao cậu cả này cũng thực giống bố mẹ quá đi, mới 13 mà đã cao vượt trội rồi, với cả cậu cực thương em trai mình nên mới chịu nặng mà cõng nó.

Cả bốn người đang đi trên vỉa hè, bất chợt tụi thanh niên đang ngồi trên băng đá kế bên gây hấn với nhau, xô đẩy đánh đấm vô tình trúng vào Kuroko đúng lúc đi ngang không kịp tránh, khiến cậu ngã sấp xuống bụi hoa gần đó. Kise và hai cậu nhóc con mình hoảng hốt đỡ cậu lên, Ryouki vừa định bổ nhào vào hỏi tội mấy tên kia thì được papa mình cản lại. Tụi thanh niên kia đánh nhau thật hăng nhưng phút chốc sau cảnh sát dân sự đã đến và giải hết lên đồn.

"Kurokocchi cậu có sao không!?" Kise lo lắng đỡ Kuroko vào lòng.

"Tetsu-san, Tetsu-san!!!!" hai đứa nhóc liên tục gọi Kuroko.

"Tớ không sao... a... đau!!" Kuroko đã được cha con Kise đỡ dậy, cậu thấy đầu óc choáng váng, ngay sau đó là cơn đau quặn thắt ở bụng khiến cậu thanh tỉnh hơn vài phần. Kise nhíu chặt mày vội vàng kiểm tra trước sau và bụng Kuroko, vừa nhìn xuống ánh mắt Kise mém tí nữa là vào zone như lúc thi đấu. Anh chàng tóc vàng này cuống hết cả lên khi nhìn phần đáy quần của Kuroko là một mảng ướt đỏ. Kuroko thì đau đến xanh cả mặt, mồ hôi lạnh khắp thái dương. Với kinh nghiệm hai lần sinh, Kise biết bạn mình bị vỡ nước ối rồi, nhưng còn kèm theo máu tươi nữa, cái này nguy chắc rồi!

"Ryouki, con và em hai đứa về nhà trước đi, Kurokocchi bị vỡ ối rồi, papa sẽ đưa chú ấy vào bệnh viện. Được chứ con ngoan, con có chìa khóa rồi chứ, chỗ đồ này trước hết đem về nhà mình đi, papa sẽ gửi chú Midorima sau." Kise quay qua con lớn của mình gấp gáp nói.
Nhìn papa căng thẳng như thế, nhóc biết chú Kuroko có vấn đề rồi, vội gật đầu: "Dạ có rồi papa, papa và Tetsu-san cẩn thận!!"

Nói xong ba cha con chia ra hai hướng đường, Kise gọi một chiếc taxi rồi trực tiếp bế Kuroko leo lên xe.

Ưhwahh... Kurokocchi không ngờ cậu cũng có sức nặng a!

Kise hơi nhăn mày, cậu nhớ lại ông Than nhà mình, lúc hai lần đau bụng đều là hắn ta bế cậu chạy, nghĩ nghĩ quả thật khâm phục sức lực của chồng mình, cậu so với Kuroko chỉ có hơn chứ không kém, thêm bụng bầu là nặng thêm mấy lần, vậy mà hắn bế cái một. 

Midorima trong chiếc áo blouse trắng chạy nhanh đến trước phòng sinh, anh đến liền thấy Kise ở đó thì vội vàng hỏi: "Tetsuya làm sao vậy, vỡ nước ối là thế nào?"

"Midorimacchi đừng lo quá, Takao đang cấp cứu cho cậu ấy trong đó. Lúc nãy Takao có nói Kurokocchi vì chấn động mạnh nên vỡ nước ối và bị ra máu, may mà đưa đến kịp lúc. Giờ tớ cũng không biết tình hình thế nào, phải chờ cậu ấy ra mới biết được." Kise đứng dậy, vỗ vai trấn an Midorima.

"Chấn động mạnh!!?? Kuroko bị làm sao, mau nói cho tớ biết." Midorima nhíu chặt mày.

Kise kể lại toàn bộ sự việc, càng nghe sắc mặt Midorima càng trầm xuống. Đúng lúc này cửa phòng sinh mở ra, cả hai nhanh chóng bước qua. Chưa kịp hỏi gì Takao với ánh mắt trầm trầm đã lên tiếng trước: "Shin-chan tớ cần hỏi ý kiến của cậu. Tình hình hiện nay của Tet-chan không mấy khả quan, cậu ấy có dấu hiệu sinh sớm, nước ối đã vỡ và chảy máu khá nhiều, tạm thời tớ đã cầm máu được. Thai nhi lớn, nhưng xương chậu và sản đạo* thì chưa mở rộng lắm. Nếu trong 15 phút nữa mà sản đạo không rộng đúng yêu cầu thì tớ sẽ tiến hành mổ bắt thai. Mổ bắt thai là vô cùng bình thường nhưng cái quan trọng là thể lực của Tet-chan đang yếu đi, nếu trong lúc phẫu thuật có xảy..."

"Cứu Tetsuya." Midorima không chờ Takao nói hết đã nhanh chóng trả lời, tình trạng này với anh là quá quen thuộc rồi. Kise đứng một bên nghe mà mặt cắt không còn giọt máu. Midorima nhờ Kise đi làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật cho Kuroko, còn Midorima với tư cách là chồng thì ở lại ký vào tờ đơn cam kết chấp nhận mọi tình huống xấu xảy ra trong khi phẫu thuật.

Kuroko đã được y tá thay qua áo bệnh nhân phẫu thuật, quần áo cũ, điện thoại, thỏ bông và một số đồ dùng khác thì trả lại cho Midorima. Midorima nắm tay cậu suốt quá trình đẩy xe tới phòng giải phẫu, anh không nói gì chỉ cúi xuống hôn lên trán cậu. Kuroko cười nhẹ sau đó cánh cửa phòng giải phẫu đóng lại.
(*) sản đạo là... chỗ sinh bánh bao đó, nam và nữ thì mn tự hiểu là bộ phận nào nha =))))) và ở đây không phải SONG TÍNH nha...

Midorima ngồi trên hàng ghế chờ ở hành lang, đứng ở cuối dãy là Kise đang mân mê các đầu ngón tay. Được tầm một tiếng thì viện trưởng bệnh viện có xuống động viên Midorima, bề ngoài vẻ mặt anh bình tĩnh là thế, nhưng bên trong anh như đang dậy sóng. Viện trưởng cũng không nói gì nhiều, xét theo tình hình hiện nay không có ca bệnh nặng nào nên ông xét duyệt cho bác sĩ vàng đồng thời là học trò cưng của ông được nghỉ phép hai tháng*. Nhưng nếu có ca bệnh gấp thì ông cũng sẽ kêu anh vào.
(*) tui chém... tui hông biết ngày phép gì đâu ::-::

Midorima lại tiếp tục ngồi im lặng, mắt nhìn chăm chăm nhẫn cưới đang đeo trên tay mình, khi xoay tròn khi thì miết nhẹ. Anh rất muốn thay áo vô trùng để vào cùng cậu nhưng không thể, anh đang còn ca trực của mình mặc dù đã nhờ phó trưởng khoa Hanamichi trực phụ. Midorima không thể rời bỏ vị trí của mình, vì lỡ có một bệnh nhân nào bất ngờ diễn biến xấu thì anh phải có mặt ngay. Midorima thực hận thời khắc này.

Cửa phòng giải phẫu mở ra vài lần nhưng là y tá đi lấy máu ở ngân hàng máu, tiếp thêm thuốc và một số dịch cần thiết.

Midorima đã ngồi đấy đúng ba tiếng đồng hồ, Kise thì ra ngoài gọi điện cho Aomine. Khoảnh khắc mà họ nghe tiếng khóc ré lên của trẻ nhỏ tim họ như ngừng đập, nhưng sao chỉ có một tiếng khóc thôi vậy? Là ảo giác sao? Lại tầm nửa giờ sau, đèn hiệu phòng phẫu thuật chính thức tắt đi. Midorima bật dậy, cánh cửa mở ra Takao bước ra và bế trên tay bé con mũm mĩm được lau hết dịch dính trên người, quấn trong chiếc khăn bông trắng tinh, khóc lớn như muốn phá vỡ không khí trầm đặc quanh người ba của mình.

Midorima bế đứa nhỏ trên tay mà run run chẳng biết làm gì tiếp theo. Anh nhìn đứa nhỏ vừa mới sinh da vẫn còn đỏ hỏn hơi tím tái*, gương mặt thì nhăn nheo như chú khỉ con, tóc lỏm chỏm vẫn còn dính chút máu vì chưa được tắm rửa tử tế. Midorima không ngần ngại cúi xuống hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên mọi thứ trên gương mặt bé con. Trong mắt anh nó không khác một thiên thần. Đúng, bé con chính là một thiên thần của anh và cậu. Bé con đang khóc lớn lại dần dần nhỏ lại rồi nín bặt, miệng nhỏ chu chu đáng yêu không tả nổi.

"Vậy còn Tetsuya thì sao, em ấy sao rồi!!?" Midorima ngẩng lên nhìn Takao, có chút trông ngóng.

"Shin-chan, giao lại bé con cho hộ sĩ đi tắm cho bé, bé sinh không đủ tháng nên sẽ phải nằm lồng nhiệt một tháng..." Takao như lờ đi, quay qua kêu hộ sĩ đến ôm bé con đi tắm.

"Tôi là hỏi vợ tôi sao rồi, Tetsuya cậu ấy sao rồi." Midorima trầm trầm nói, nhưng cái giọng này so với gào thét còn rét lạnh hơn. Anh thấy tim mình như có cái gì đó trống rỗng lại như trướng trướng, cảm giác này thật khó chịu. Takao sửng sốt, cậu rất ít khi thấy được bộ dạng này của Midorima, và hầu hết khi thấy được thì toàn liên quan đến Kuroko. Im lặng phút chốc Takao phì cười đấm một cái lên ngực Midorima, dõng dạt nói: "Chúc mừng Shin-chan, là con trai, mẹ tròn con vuông. Ấy quên... là Tet-chan sinh thường, không sinh mổ. Khi chuẩn bị tiến hành giải phẫu thì tớ nhận thấy sản đạo của cậu ấy mở rộng, Tet-chan cũng còn tỉnh nên tớ quyết định cho cậu ấy sinh thường. Dù sao sinh thường vẫn an toàn hơn."

Midorima nhìn lên Takao, một dòng nước trong suốt đã chảy dài trên má, nhưng gương mặt anh lại ngu ngơ đến bất ngờ. Takao không nhịn được cười, cả Kise đang mặt mũi tèm lem vì khóc cũng đến cười vào mặt tên thông minh một đời mà ngu ngơ nhất thời này. Takao thấy mình quả thật không uổng phí khi vờ căng thẳng về tình trạng sau sinh của Kuroko, Midorima bây giờ thì mặc kệ cái gì thể diện, miễn Tetsuya của anh không sao là được rồi.
(*) vì sao mình nói da bé tím, ai muốn biết lên gg seach ảnh các bé vừa mới sinh sẽ biết. Vì các bé từ trong bụng mẹ đi ra, bao quanh là môi trường toàn nước ối. Có bé ko những tím mà còn là xanh tím ==.

Còn tiếp...

Cháo nấm Midorima nấu cho Kuroko, vì trình độ bếp núc "thượng thừa" của Lục ca nên mình tìm hình mang tính chất dìm một tý :))

Đây là Nigou lúc già :v, bé nó là giống Husky, nên mình chọn bừa một con nhé, vì sống gần Midorima nên nét mặt đã thay đổi theo :v  , quen hơm quen hơm :3

Đây là bánh táo bé đen muốn ăn :))))) thèm voãiiiiiii

P/s: còn bé con á... thôi phần sau sẽ đăng.
Mọi người cho mình ý kiến nhé :3
Mình sẽ sửa chính tả sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro