MidoKuro - chuyện chưa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: boy love, 1x1, biệt nữu thực chất ôn nhu trung khuyển công x bình phàm ôn nhu thụ, sinh tử, HE.
Nhân vật chính: Midorima Shintarou x Kuroko Tetsuya
Phối hợp diễn: những người còn lại của truyện và một số nhân vật hư cấu khác. 
Chú ý: tất cả nhân vật thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng ở đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.
.
Anh và cậu quen biết nhau từ hồi sơ trung. Cậu rất mờ nhạt nhưng không hiểu sao anh lại chú ý đến cậu một cách vô thức. Anh và cậu đều tham gia clb bóng rổ. Cùng nhau thi đấu trong đội hình chính thức, đều là thành viên của "Thế hệ kỳ tích"(GoM). Cậu mờ nhạt, bóng rổ của cậu cũng vậy. Cậu không ném bóng được, không rê bóng được, ngay cả thể lực của cậu cũng kém nốt. Phải nói cậu chẳng làm được gì cả ngoài chuyền bóng. Nhưng đó lại là thế mạnh của cậu mà có lẽ không một ai có thể làm tốt được như vậy. Cậu giúp bọn hắn ngày càng đi lên đỉnh cao của giới bóng rổ sơ trung. Mọi người ai cũng biết danh tính của các thành viên trong "Thế hệ kỳ tích" chỉ riêng cậu - Bóng ma thứ sáu, được GoM công nhận tài năng nhưng lại chỉ biết đến với cụm từ "lời đồn" và không một ai thực sự biết đến cậu trừ vài người trong đội bóng.

Có lần GoM được buổi phỏng vấn, các thành viên khác đều được phỏng vấn mà chỉ riêng cậu vì sự mờ nhạt quá mức quy định mà vô tình bị bỏ qua (;_; em nhọ dữ vậy, mn có thể đọc lại truyện gốc để biết thêm). Anh* nhớ đến lại vừa thấy buồn cười vừa thấy bực tức. Bất giác vừa cong môi lại vừa nhíu mày.
(*) có ai biết nhân vật anh nãy giờ tui viết là ai hơm~~~ )

"Ưm... " (tiếng ngái ngủ)
Một bàn tay không mấy thon lại trắng nhợt nhạt dụi nhẹ đôi mắt lèm nhèm vừa thức giấc. Mái tóc xanh lam rối tung nhưng lại rất mềm mại khẽ cọ trên gối ngủ trắng tinh. Phải, cậu Kuroko Tetsuya à không... bây giờ phải là Midorima Tetsuya mới đúng (;_; thứ lỗi thứ lỗi, em không định đổi tên họ anh đâu Đen ạ).
"Đừng dụi như thế, mắt em sẽ bị thương đó, anh đã nói rồi mà."
Bàn tay nhợt nhạt đó bị một bàn tay khác lớn hơn, huyết sắc hơn giữ lại, và một nụ hôn nhẹ đặt lên mắt Kuroko.
"Chào buổi sáng, Tetsuya."
"Chào anh, Shintarou - kun."
Đúng, người vừa ngăn không cho cậu dụi mắt là Midorima Shintarou, tay ném 3 điểm kỳ cựu của GoM, nay đã là bác sỹ khoa tim mạch* có tiếng.
(* tui chém :))) )
Kuroko cười nhẹ xoay người hôn lên má Midorima rồi rời giường đi rửa mặt.
Khi mọi thứ xong xuôi cậu xuống bếp và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Anh cũng đã xuống cùng cậu. Ngồi trước bàn ăn, anh nhìn cậu không dời mắt được, đôi khi anh cũng thật không hiểu nổi mình. Từ trước đến nay, vẫn luôn như thế, không dứt ra được, không thấy nhàm chán, ngược lại càng nhìn càng thích, càng nhìn càng yêu.
"Anh nhìn gì vậy, trên người em có gì kỳ lạ sao."
"K... không có, anh chỉ nhìn xem em nấu gì thôi."
Anh đỏ mặt lấy tay vờ đẩy gọng kính, đã là vợ chồng hơn tám năm rồi mà anh vẫn không thể nào bớt ngượng ngùng khi nhìn cậu (t/g: thế thì tối anh mần ăn nàm thao a~). Cậu cười khẽ rồi tiếp tục việc của mình, anh đảo mắt vài cái rồi lại tiếp tục việc nhìn cậu của mình. Động tác của cậu rất mau lẹ, từng ngón tay giữ lấy phần rau củ, cách cậu cầm dao thái thực phẩm cũng thật tuyệt mỹ, thân hình cân xứng trong chiếc tập dề nhạt màu cùng sườn mặt nghiêng nghiêng đó cũng thật... quyến rũ chết đi được!!
[Quả là rất đẹp... ] Midorima nghĩ thầm.

Giải quyết xong bữa sáng, Midorima sẽ đến bệnh viện trước, Kuroko sẽ đến trường học nơi cậu đang dạy sau, vì chỗ cậu làm gần hơn so với bệnh viện nơi chồng cậu làm việc. Thu xếp mọi thứ đâu vào đấy cậu cũng xuất phát thôi.

Thực ra hôm nay cậu chẳng muốn đến lớp chút nào, cả người cứ nôn nào khó chịu, nguyên cả buổi sáng ăn uống cũng chẳng ngon lành gì. Miệng cứ nhạt nhẽo lại muốn buồn nôn. Một sensei làm chung trường, cũng hay nói chuyện cùng cậu thấy thế liền hỏi:
"Midorima sensei* cậu không khỏe sao? Có cần nghỉ tiết đầu không?" (* kêu theo họ chồng nha, như bà Lý lấy ông Trần thì sẽ đổi theo họ chồng và mn sẽ gọi là bà Trần chứ không còn là bà Lý nữa).
"A... không cần đâu, cảm ơn chị Kaname sensei*."  (huhu ta chém nha, tên họ gì ta không rành).
"Ừm, vậy chị đến phòng giáo cụ đây."
"Vâng."
Cậu gật đầu, gương mặt vô biểu cảm ánh lên chút ôn nhu thành kính với người đã quan tâm mình.

-------- Ta là giải phân cách thời giannnnnnnnn------

Tại bệnh viện Nhi Trung ương hàng đầu Tokyo, giờ nghỉ trưa có hai người đàn ông ngoài 30 tuổi ngồi đối diện nhau dùng bữa trưa, một người tóc xanh lục thì thực vui vẻ ăn phần cơm vợ làm cho đem theo, một người tóc đen với ánh mắt sắc sảo thì gương mặt bí xị nhai nuốt phần cơm căn tin của mình. Nhận thấy ánh mắt như thiêu đốt nhìn phần cơm của mình, Midorima ngẩng đầu nhìn người đồng đội cũ đồng thời cũng là đồng nghiệp khác khoa của mình Takao Kazunari.
"Tớ nói này Shin - chan... cậu ăn cơm thôi có cần vui vẻ đến vậy không?"
"Cậu là đang ganh tỵ với tôi đó à. Tội cho ai kia, lấy vợ 6 năm mà ít khi được ăn cơm nhà."
"Shin - channn... hừ... tớ đúng là ganh tỵ đó, Mayu - chan xuống bếp thì chắc chắn là một thảm họa đó chứ chẳng đùa."
Takao với hai hàng nước mắt "đau khổ" nhồm nhoàm nhai cơm khi nhớ lại "chiến tích" của vợ mình. Sẳn cũng nói luôn, Mayu là em gái của của Midorima Shintarou - Midorima Mayu* kết hôn với Takao Kazunari 6 năm trước, hiện giờ họ có một bé gái đầu lòng 5 tuổi và cặp song sinh nam 2 tuổi. Midorima thật sự rất khát khao được như cậu bạn này của mình. Bọn họ bây giờ có thể nói là một nửa họ hàng.
(*) ta chém đó ==, những nhân vật này hư cấu 100%. Theo thông tin thì Midorima có một em gái, nhưng ta lại không tìm ra được tên tuổi của nàng. Thông cảm cho ta ;_;.

Tuy rằng y học ngày nay rất tiên tiến nhưng để một nam nhân có thể hoài thai quả thật rất khó khăn. Không kể đến quá trình trị liệu cơ thể vô cùng đau đớn, mà dù có trị liệu được cơ thể thì khả năng đậu thai lại là một điều không biết trước được.
Midorima từng cật lực phản đối không cho Kuroko trị liệu cơ thể, nhưng cậu lại quyết tâm muốn thực hiện. Không phải anh không biết khát vọng của cậu, nhưng là anh không nỡ để người thương chịu đau đớn được. Nhưng Kuroko Tetsuya là ai chứ, cuối cùng người đầu hàng chỉ có anh mà thôi.
"Quả thật anh không hòa hợp được với em."
Vậy đấy, trị liệu thành công cũng đã 7 năm rồi (kết hôn 8 năm) mà anh với cậu một tí tin tức cũng không có. Cả hai cũng rất tích cực nhưng vẫn im hơi lặng tiếng. Anh biết nhiều lần cậu lén thử nước tiểu nhưng kết quả đều tiếng thở dài thất vọng.

------ Ta là giải phân cách địa điểm kiêm thời gian ------

"Midorima sensei, cậu không sao thật chứ?"
"Em không sao... chắc ổn. A, em đi lấy nước đây."
Kuroko đứng dậy định xoay người thì trước mắt cậu chợt tối xầm lại và không còn biết gì nữa.
"Midorima sensei!!!"
Kaname sensei hốt hoảng vội chạy đến đỡ cậu, vài sensei khác có mặt đã giúp đưa cậu đến bệnh viện gần đó.

Phải nói là vô cùng trùng hợp (hay đúng hơn là t/g tui sắp xếp:3 ) cậu được đưa đến bệnh viện anh đang công tác. Người hội chẩn cho cậu lại là Takao.
[Tiếng bước chân nhanh]
[Tiếng mở cửa mạnh]
"Cậu làm c..."
"Shin - chan ra đây nhanh lên... hộc hộc..."
Không đợi anh phản ứng, Takao đã bước đến lôi anh đi.
"Takao cậu mau buông tôi ra, ở đây là hành lang bệnh viện."
"Tet - chan bị ngất được các sensei ở trường đưa vào đây."
"Cái gì!!!!!???? Em ấy đang nằm ở đâu?"
Midorima giữ vai người bạn của mình, Takao cũng vỗ nhẹ lên lưng anh trấn an.
"Tớ đã đưa cậu ấy qua phòng tư* rồi, không sao cả đâu, đến đó đi tớ sẽ nói thêm."
(*) nói trắng ra là phòng lẻ aka tư nhân aka vip :v nhưng tui nghĩ để phòng tư nghe thuận tai hơn nên ghi vậy.

------- Ta là giải phân cách thời gian -------

Cánh cửa phòng được một lực lớn mở ra, bước vào là hai vị bác sĩ vàng của hai chuyên khoa khác nhau. Người trên giường nhợt nhạt đang được y tá truyền dịch.
"Tetsuya, em có sao không?"
"Shintarou - kun, em không sao, hơi choáng tý thôi."
Y tá sau khi truyền dịch xong thì liền rời đi. Anh vội bước đến ngồi xuống giường cạnh cậu. Anh nhìn lên Takao thì thấy cậu lấy ra một vài tờ xét nghiệm và giấy siêu âm.
"Tet - chan bị thiếu máu nhẹ thôi. Tet - chan, gần đây cậu có hay sốt nhẹ, nhạt miệng, thèm ngủ, uể oải và buồn nôn không?"
Câu trước Takao là nói với Midorima và sau đó là hỏi Kuroko.
Kuroko mân môi sau đó gật đầu đáp
"Có."
Takao cầm xấp giấy đó đập một phát mạnh lên lưng Midorima rồi sảng khoái cười lớn.
"Chúc mừng hai cậu Shin - chan... haha... Tet - chan đã mang thai được 13 tuần* rồi." (*) thai kỳ được 3 tháng 1 tuần tuổi )

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

"Cậu nói gì Takao?"
"Cậu mừng quá hóa rồ à, tớ là nói vợ chồng cậu được làm ba rồi, giờ thì không cần ganh tỵ với tới rồi nhé hehe."
Nói xong Takao giơ tấm giấy siêu âm lên và chỉ vào điểm nho nhỏ ở giữa.
"Đây là con của hai người, xem nào giờ thì bé tý thế thôi hehe."
Anh chàng trưởng khỏa sản này không giấu được vui mừng cho ông bạn già nên cứ cười suốt trong mỗi câu nói.
"Được rồi, tớ ra ngoài trước đây, hai người ở lại đi. Tet - chan, cậu phải nằm lại đây một đêm để theo dõi, có lẽ sẽ phải truyền thêm dịch cho cậu tối nay, Shin - chan cậu làm thủ tục cho cậu ấy đi. Tớ đi đây."
"Cảm ơn cậu Takao - kun."
Vẫy vẫy tay với hai người, Takao về lại phòng của mình và bắt đầu công cuộc buôn dưa của mình.
"Để xem... đầu tiên hẳn là thông báo cho Mayu - chan nhỉ, xong rồi đến bọn họ."

...

Còn lại hai người họ trong phòng anh không nhịn được ôm chầm lấy cậu, mặt vùi vào hõm cổ cậu hít thật sâu. Cậu vì một tay truyền dịch nên chỉ có thể siết chặt anh bằng tay còn lại. Bất ngờ cậu khóc òa lên như trẻ nhỏ. Anh cũng không khá khẩm gì hơn cậu, trên cổ cậu giờ là một mảnh ướt đẫm nước mắt của anh. Sau một lúc lâu khi cả hai đã bình tĩnh hơn thì trong phòng chỉ còn tiếng sụt sùi của Kuroko. Cậu chưa kịp nói gì thì một nụ hôn đã nuốt trọn lời cậu. Không cuồng nhiệt thiêu đốt nhưng làm đôi môi tê dại, thật ôn nhu nhấm nháp đôi môi đối phương. Midorima giọng mũi nghèn nghẹn thì thầm.
"Cảm ơn em Tetsuya, cảm ơn em đã cho anh hạnh phúc lớn như vậy."
"Em cũng vậy, cảm ơn anh Shintarou - kun. Cuối cùng cũng có rồi... em vui lắm, em thực sự rất rất vui. Cảm ơn anh... ông xã."
Cậu lau nhẹ khóe mắt tèm nhem nước của anh, cười thật tươi hôn nhẹ lên môi anh. Nụ hôn lướt nước kia có khi còn đong đầy tình cảm hơn cả nụ hôn nồng nhiệt vừa qua. Midorima nhìn thấy vẽ tươi cười rạng rỡ đó của vợ mình mà xém một tí nữa là chảy cả máu mũi, may mắn anh đã kiềm chế được. Nhưng khi nghe đến hai từ "ông xã" thì máu mũi đã cấp tốc biến thành một đám mây hồng thật lớn trên mặt anh, đỏ tận mang tai xuống đến cổ.
"Khụ... e... em... anh... a..."
"Haha... anh xem anh kìa, đã 35 tuổi đầu rồi mà còn xấu hổ đến mức nói lắp như vậy sao."
Không biết bao lâu rồi Midorima chưa thấy Kuroko cười thoải mái đến vậy. Anh biết tim mình vừa hẫng nhịp rồi...
[Ôiiiiiiii... Tesuya của mình sao lại đẹp đến thế này chứ!!!](tiếng lòng của Midorima).
"Hừ... em cũng đâu khá gì hơn anh, cũng 35 tuổi đầu rồi mà khóc lóc như trẻ con."
Midorima ngoài thì mạnh miệng nói thế chứ trong lòng không biết đã đỗ gục bao nhiêu lần vì cái bộ dáng khóc nức nỡ đó của Kuroko. Đúng là đồ Tsundere.
"Midorima Tetsuya lần này em nhất định phải nghe lời anh, đề đơn xin nghỉ ở trường ngay và yên ổn ở nhà dưỡng thai cho anh. Cấm cãi lại."
Anh cố ý nhấn mạnh tên họ của cậu giờ đã đổi thành họ của anh. Kuroko nhìn anh một lúc rồi nhoẻn miệng cười.
"Được, ông xã. Nhưng em phải nộp đơn trước một tháng. Xét theo chế độ thai sản thì có lẽ là ba tháng cuối em mới được nghỉ..."
"Không nhưng nhị gì hết, với cả anh không nói em nghỉ thai sản mà là nghỉ luôn!!"
"Hả? Nhưng..."
"Anh đã nói là không nhưng nhị gì hết, bằng không cứ để đấy anh lo."
Cuối xuống hôn cậu một cái xong anh lại bắt đầu trổ tài ăn nói của mình.
"Em bây giờ là vợ anh, lại đang mang thai con anh. Anh không cho phép em lao lực thêm nữa. Với cả thể lực của em vốn không lớn, sau trị liệu cơ thể lại càng xuống dốc không phanh. Anh quả thật chẳng muốn cho em đến lớp chút nào. Em cho rằng chồng em không nuôi nổi em sao. Nói chứ anh biết em không nghĩ vậy, em không muốn phụ thuộc và trở thành gánh nặng cho anh, nhưng là anh vô cùng tình nguyện để em làm gánh nặng cho anh cả đời này. Vậy nên, em phải nghe anh. Nộp đơn thôi việc và ngoan ngoãn ở nhà cho anh. Lần này anh đã quyết rồi, không cho em cãi lại đâu... bà xã à."
Kuroko nghe Midorima nói một tràng dài như thế vừa choáng vừa cảm động. Cậu biết anh là thật lòng yêu thương lo lắng cho cậu, cậu thấy mình thật may mắn vì không chọn sai người.
"Được, lần này em nghe theo anh."
"Tốt."
"Shintarou - kun em muốn ăn bánh trứng."
"Được, anh đi mua cho em."

Còn tiếp...

Bánh trứng mà bé Đen muốn ăn, là bánh này không phải bánh trứng gà non nhé... huhu thèm quá :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro