(MidoKuro) Không dễ như vậy đâu! [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn tôi đi." Kuroko chống nửa người dậy, hơi áp vào Midorima. Anh mấp máy môi đôi chút rồi nhẹ nhàng kéo gáy cậu xuống, hôn thật khẽ lên đôi môi ấy.

Trải qua nụ hôn nhẹ nhàng kia, tâm trạng Midorima đã đỡ hơn. Thật sự mà nói khi nhận ra tính hướng của mình dần lệch đi so với trước kia, nó hoang mang kinh khủng. Cứ như đang trú trong một ngôi nhà vững chắc nhưng rồi tự dưng đùng một cái đổ ập đi vậy.

Midorima ghì chặt lấy Kuroko, vùi mặt vào người cậu. Kuroko không biết nên làm gì đành ôm lại anh, chậm rãi xoa vuốt tấm lưng rộng lớn.

"Không có gì cả nhé, sẽ ổn thôi. Đừng sợ hãi."

"Kuroko, tôi chỉ có mình cậu thôi, tôi không còn thấy mình ổn với ai hết. Tôi không thể ôm ai khác, Kuroko."

Kuroko thầm thở dài: "Chỉ là phản ứng ban đầu thôi, lâu dần cậu sẽ quên được. Tin tôi đi, nhé, đừng nghĩ nữa."

Midorima ngẩng lên, tay vuốt má Kuroko lắc lắc đầu: "Không đâu Kuroko, tôi thật sự không ok với ai khác, tôi đã thử tìm bạn gái nhưng không còn như trước. Tôi cũng đã thử tìm bạn trai nhưng tôi lại càng không chịu được."

Anh lại ôm chầm lấy cậu, tiếng hít mũi dần rõ hơn: "Chỉ với cậu thôi Kuroko, tôi chỉ ổn với một mình cậu."

Kuroko cắn cắn môi, lời Akashi nói như vọng về. Cậu có nên thử hay không, Midorima đã bộc bạch cảm xúc của anh với cậu, như vậy thì cơ hội cao hơn phải không.

Trong đời có mấy lần được cơ hội đâu, Kuroko muốn thử, cho dù sau này có ăn quả đắng thì cũng không hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

"Cậu hứa với tôi đi, đừng bao giờ rời xa tôi." Kuroko xoa vành tai Midorima, anh ngẩng lên vẫn như cũ ôm má cậu: "Thật lòng tôi không dám hứa đâu Kuroko, tôi sợ sẽ có một ngày tôi khiến cậu phải thất vọng. Nhưng tôi có thể cam đoan tôi sẽ chỉ có một mình Kuroko đến tận ngày cuối cùng của tôi và Kuroko."

Hơi nhoẻn cười, Kuroko áp má mình lên trán Midorima cọ cọ sau đó hôn chụt một cái lên nó: "Như vậy đã đủ rồi."

Cậu cười cười xoa má Midorima, thuận tay lau nước mắt luôn cho anh: "Đừng sợ hãi nhé, cũng đừng thấy ghê tởm. Những gì Midorima-kun cảm nhận được đó đều là xuất phát từ tự nhiên, từ trong tâm hồn cậu, không có gì là sai trái hết. Sẽ không ai có thể phán xét cậu, cậu phải sống tốt trước tiên là cho chính cậu, rồi hẳn đến những người khác."

Midorima hôn nhẹ vào lòng bàn tay Kuroko, anh nhìn cậu mang chút dựa dẫm: "Tôi tin tưởng cậu. Vậy, hẹn hò với tôi nhé?"

"Tôi không phải người thích giấu giếm đâu." Kuroko nhướng một bên mày, hất cằm. Midorima cười cười ôm chặt thắt lưng Kuroko: "Ngại ngùng, tôi cũng không phải người thích giữ bí mật."

Cả hai nhìn nhau một thoáng rồi cùng cười, đôi môi lần tìm đôi môi, quả thật không phải là đối phương thì sẽ không là ai khác.

.

Không lên tiếng cũng không giấu, chuyện riêng tư của hai người thì tại sao phải giữ bí mật, mà vì sao phải nói lời công khai. Có cần thiết không, vì nó đâu ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hai người.

Midorima ngồi bệch dưới sàn ghi ghi chép chép, Kuroko ngồi trên giường phía sau Midorima đang cầm khăn lau tóc cho anh. "Cậu phải viết nhạc nữa sao?"

"Như thường lệ mà, gần tổ chức lễ đón tân sinh viên năm nay rồi." Midorima để tùy ý Kuroko vò tóc mình, giọt nước li ti cứ bắn lên trang vở. Midorima bĩu môi: "Đã gần thi rồi mà còn bắt viết nhạc."

"Cần tôi giúp không?" Kuroko để ý thấy rằng Midorima khi ở riêng với cậu anh sẽ thoái mái biểu lộ con người mình hơn, nghĩ gì sẽ nói đó mà không phải vòng vo như ở bên ngoài. Ít ngượng ngùng đi rồi, mà mặt dường như dày hơn thì phải, chọc ghẹo đã không còn nhiều tác dụng thậm chí là bị phản tác dụng luôn.

Midorima để cây guitar dựa vào bụng mình, anh dang hai tay gác lên đùi Kuroko, đầu ngửa ra sau mông lung nhìn lên Kuroko. Hơi nhếch môi: "Lần này tôi muốn tự mình viết hẳn một bài cho ra trò."

Kuroko ngây ngẩn nhìn Midorima, hương vị của người đàn ông sau khi tắm thật sự rất chết người. Kuroko hơi liếm khóe môi đang nhếch lên thấp thoáng lộ chiếc răng nanh nho nhỏ: "Chắc tôi phải chuẩn bị bó hoa thật to mới được."

"Không cần đâu, cậu tặng cậu cho tôi là được rồi." Midorima nghiêng người qua cúi xuống hôn lên đùi Kuroko. Cậu dẩu dẩu môi chân mày nhướn cao: "Có muốn nhận quà sớm không?"

"Làm sao có thể từ chối chứ."

"Tới đây."

.

Midorima chỉnh micro cho vừa tầm, anh ngồi co một chân trên chân ghế, tư thế thoải mái ôm đàn: "Đây là ca khúc mới tôi viết để gửi tới người mà tôi yêu."

Anh vừa nói đến đây thì dưới khán đài đã phấn khích hét lên inh ỏi, Kuroko không giấu được khóe môi đang run rẩy nhếch lên kia. Takao huých sáo chọc ghẹo, đấm nhẹ một cái lên vai Kuroko.

Midorima nhìn xuống vị trí của Kuroko, môi hơi cười: "Không dám mong thắng giải gì đâu, chỉ mong được hạng nhất trong lòng người đó thôi."

Tiếp tục là một trận hét to còn hơn lúc nãy, Kuroko chỉ còn biết cười lắc đầu che lắp ngượng ngùng.

"Đêm nay...

Ánh trăng xuyên qua ngàn lá để tìm hương

Đêm nay...

Tôi đi qua đại ngàn để tìm người mơ

Thấy không...

Đóa hương mà trăng luôn muốn tìm lâu nay?

Riêng tôi...

Tôi đã tìm được người mơ của mình rồi!

Tôi đã chẳng nhận ra, rằng tôi để ý em, nhìn em nhiều lắm.

Tôi đã từng bận lòng, vì tôi vốn khác vậy, khác thế giới em.

Nhưng đã sao đâu mà, yêu em quá mất rồi, nghĩ gì nhiều nữa.

Đồng ý không người mơ, rằng ta chỉ có nhau, đến ngày cuối cùng.

Đêm nay...

Tôi đi qua đại ngàn và tìm được em..."

Phía sau sân khấu, Midorima đang ngồi nghỉ. Có vật lạnh buốt chạm vào gáy anh, giật mình quay lại thì thấy Kuroko cầm chai nước khoáng ịn vào. Midorima kéo cổ tay Kuroko thuận tiện đem người ngồi lên đùi mình.

Kuroko vội vàng bật dậy hoảng hốt nhìn quanh: "Đang bên ngoài đấy Shintarou-kun!"

Midorima biết cậu ngượng ngùng, đúng là hai người không giấu mối quan hệ này, nhưng những hành động thân mật cũng ngại thể hiện cho người ta nhìn. Anh chỉ muốn ghẹo cậu một chút thôi: "Nghe được không?"

"Không ngờ cậu lại giỏi thơ ca như vậy đó, đúng là chưa khám phá hết mà." Kuroko lấy trong giỏ ra hộp khăn giấy, rút vài tấm ra giúp anh lau mồ hôi. Midorima ngửa cổ tu ừng ực mấy ngụm nước mát lạnh, mặt mũi cứ để Kuroko lau chùi thoải mái, nghe cậu nói thế thì cười: "Tôi không chỉ giỏi thơ ca thôi đâu."

Kuroko tay dừng lại nhìn Midorima, đối diện cậu là ánh mắt nóng rực trần trụi. Bỗng dưng thấy cổ họng hơi khô, Kuroko hắng giọng: "Tôi sẽ từ từ khám phá."

"Mời." Midorima dang hai tay, mặt ngửa ra như kiểu mời cậu tới xơi. Kuroko nhìn quanh một lần nữa, thấy không ai chú ý bên này liền cúi xuống hôn chụt thật nhanh lên môi Midorima.

Không cần nói gì nhiều, cả hai nhìn nhau rồi cười.

Nhưng bên ngoài sao tự dưng ồn ào quá, thấy Takao chạy vào mới biết rằng hình ảnh của họ nãy giờ đều được chiếu trực tiếp lên sân khấu.

Hóa ra trong hậu trường có đặt máy quay để ghi hình lại những khoảnh khắc của mọi người sau cánh gà. Mà hai người họ khi nãy gây chú ý quá nên cameraman cứ len lén quay họ, phấn khích quá độ cho phát luôn trên màn hình lớn.

Kuroko đau đầu, không giấu là một chuyện nhưng bị người khác tự ý phanh phui như vậy không hề dễ chịu đâu.

Khỏi phải nói tới sắc mặt của Midorima, anh đứng bật dậy kéo tay Kuroko đi: "Không cần thiết phải ở lại nữa, về thôi." Xong anh quay sang Takao: "Mày có muốn ở lại thì ở, tụi tao đi trước."

"Ừ đi đi, tao giải quyết ở đây cho." Dù gì hắn cũng nằm trong ban hội trưởng của trường đấy nhé.

Nhưng chưa đi được ra khỏi cửa đã gặp người chặn lại.

"Ba." Kuroko gọi người đó, bên cạnh còn có mẹ cậu và Kiyoshi, anh nhẹ lắc đầu.

Mẹ Kuroko thở dài không nói gì, còn ba Kuroko thì chấp tay sau lưng hất cằm: "Giải thích."

Kuroko mím môi không dám đoán mò tâm trạng của ba cậu, Midorima đứng bên cạnh thầm lo lắng nhìn Kuroko. Cậu cố thả lỏng: "Chúng ta đi nơi khác nhé ba?"

"Về nhà, còn nữa..." Ông nhìn sang Midorima: "Nổ địa chỉ nhà cậu, aow!"

Mẹ Kuroko véo vào hông của ông làm ông đang nói cũng phải dừng lại, bà liếc ông một cái rồi quay qua nhìn Midorima: "Đừng nghe ông ấy nói bậy, nhà cô chỉ muốn nói chuyện rõ ràng thôi."

Midorima nhìn ba Kuroko đứng nhăn nhó một bên có hơi buồn cười nhưng không dám lộ ra, "Dạ, cháu hiểu ạ, cháu sẽ gọi cho ba."

"Bây giờ chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện trước đi, chung cư của con gần đây thôi." Kiyoshi lên tiếng, lén nháy mắt với Kuroko. Midorima lúc này mới nhớ đến còn một người nữa, anh nghi hoặc nhìn lên Kiyoshi chỉ thấy anh ta cười hiền với mình.

"Được, con dọn ra mấy nay mà ba cũng chưa ghé qua nhìn một cái, thuận tiện hôm nay đi luôn." Ba Kuroko gật đầu đồng ý, sau đó ngoắc tay với Kuroko: "Mày đứng đực ra đó làm gì, qua đây!"

Kuroko gãi gãi má nhìn lên Midorima, thấy anh gật nhẹ đầu thì nghe tiếng hừ thật mạnh. Ba Kuroko khinh bỉ: "Con với chả cái, còn chưa có gả đi mà chỉ biết nghe lời người ta, nó có xem tôi ra gì đâu."

"Ba nó này!" Mẹ Kuroko cũng buồn cười ông chồng mình lắm nhưng phải giữ cho hình tượng nghiêm khắc một chút. Bà quay sang Kuroko: "Con nhanh cái chân lên, Teppei dẫn đường đi con." Bà cười vỗ nhẹ cánh tay Kiyoshi, anh gật đầu đi trước.

Một nhà đi thì Midorima cũng đi nhưng sau họ một chút, anh gọi cho ba. Chuyện đã tới nước này thì cứ thẳng thắn nói chuyện một hôm.

Bên phía nhà trường và ban tổ chức cùng mọi người trong hậu đài không ngừng bàn tán, ba Kuroko dừng lại nhìn qua: "Cuộc thi không phải vẫn còn sao, hay không ai muốn nhận giải nữa?"

Ban tổ chức vì hóng chuyện mà quên hoàn cảnh, nhanh chóng tỉnh táo đi qua cười sang sảng: "Kuroko-sama đến mà chúng tôi không nhận được thông báo, làm chậm trễ tiếp đón ngài, thất trách quá."

"Tới bất ngờ mới biết được trò hay chứ, thôi chuyện nhà cũng không dám để ra ngoài làm xấu mặt, chúng tôi đi trước." Ba Kuroko phất phất tay, nhìn con trai đang đứng một bên ông vô cùng khoa trương thở dài một hơi.

Người đại diện kia nghe thì hiểu ý liền, chờ cả nhà họ đi rồi thì bắt đầu xử lý người đã làm mọi chuyện bung lụa ra như kia. Cameraman cắn khăn không dám lên tiếng, dẫu gì thì đúng là anh ta cũng sai thật, còn là sai với con cưng của một nhà tài trợ lớn của trường.

Đến chung cư của Kiyoshi, mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, gọn đến mức có chút trống vắng hiu quạnh. Kuroko và Midorima đứng ngay ngắn trước mặt người lớn hai nhà, ba Midorima sau khi nhận được cuộc gọi của con đã tức tốc chạy sang đây. Trong điện thoại ông còn tưởng con ông làm con nhà ai lớn bụng rồi kia kìa.

"Còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là con của anh." Ba Midorima vỗ cái bộp lên đùi nhìn ba Midorima, ông thở dài một hơi gật đầu: "Là tôi dạy con không nghiêm."

"Trước thì hỏi hai đứa nó cái đã, anh đừng nhận lỗi về mình." Ba Kuroko vẫy vẫy tay, ba Midorima mới nhìn lên con trai nói: "Chuyện này là sao, con nói rõ ràng cho chúng ta biết."

Midorima chưa lên tiếng thì Kuroko đã khều nhẹ tay anh, cậu cúi đầu: "Con xin lỗi bác, là do con bắt đầu trước."

"Vậy hai đứa thật sự là...?" Ba Midorima chỉ chỉ qua lại hai người, Midorima và Kuroko gật đầu: "Chúng con là người yêu của nhau."

Ba Midorima vỗ trán, ba Kuroko xoa mặt.

"Từ khi nào?" Ba Midorima lại tiếp tục hỏi.

"Hơn tháng nay ạ." Midorima trả lời.

Ba Midorima quay sang ba Kuroko ông không biết phải nói gì, có chút ngập ngừng: "Hitachi này, cậu có ý khiến gì không?"

"Teppei, con đưa hai đứa nó vào phòng đi, ba mẹ muốn nói chuyện với bác Midorima một chút." Ba Kuroko quay sang Kiyoshi đang đứng sau ghế của ông từ nãy giờ nói, anh đáp lời rồi ngoắc tay với hai người Kuroko: "Theo anh."

"Không được cho tụi nó nghe lén."

"..." Kiyoshi nhìn nhìn ông, ông nhìn lại anh hai cha con trao đổi qua lại bằng ánh mắt, sau đó anh gật đầu: "Dạ con hiểu rồi."

Midorima và Kuroko nhìn hai người giao tiếp với nhau bằng một cách thức thần kỳ nào đó mà đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng không được nấn ná lâu cả hai đã bị Kiyoshi lôi kéo vào phòng. "Hai đứa cứ yên tâm ngồi trong này đi."

"Anh, anh có thấy ba mẹ giận không?" Kuroko đi tới đi lui rồi qua kéo tay Kiyoshi, anh xoa đầu cậu cười nhẹ: "Không sao đâu, ba mẹ hiểu mà."

Midorima nhìn chằm chằm hai người, anh nhớ Kuroko từng nhắc đến một người anh, trong tập nhạc của cậu thì có bài Kiyoshi đồng viết nhạc với cậu. Hai người lại hay đi chung trông vô cùng thân thiết, Kuroko cũng có phần dựa dẫm vào Kiyoshi. Còn có, sau lần anh trả tập nhạc cho Kuroko, hôm sau Kiyoshi đã tới tìm anh. Thật ra cũng không có gì, chỉ là giải quyết một chút thắc mắc mà thôi, khi ấy anh còn tưởng Kiyoshi có quan tâm đặc biệt đến Kuroko, hóa ra...

"Người anh mà cậu từng nói là anh Kiyoshi sao?" Midorima lên tiếng. Kuroko quay sang nhìn anh gật đầu: "Phải, tôi tưởng cậu biết rồi chứ."

"Không, làm sao tôi biết được." Midorima thành thật, cậu có nói gì cho anh biết đâu. Kuroko nghi hoặc: "Vậy là Takao-kun không nói gì cho cậu sao?"

"Takao biết?" Midorima híp híp mắt, á à còn có chuyện này nữa sao.

"Cậu ấy biết hồi năm nhất rồi, cậu ấy nghĩ tôi và anh hai là một cặp." Kuroko ngoái nhìn Kiyoshi thấy anh khoanh tay lắc đầu: "Bạn em trí tưởng tượng rất phong phú."

Kuroko nhún vai, cậu kéo Midorima ngồi xuống ghế: "Còn nữa, tôi và anh hai không phải anh em ruột. Anh ấy là anh họ tôi."

"Tôi còn đang nghĩ sao họ của đàn anh khác với cậu." Midorima cười cười vuốt gọn tóc cho Kuroko. Kiyoshi nhướng mày nhìn hai người kia tình tứ, hắng giọng: "Hãy biết yêu thương người độc thân, cảm ơn."

Kiyoshi hơi nhìn ngoài cửa rồi nói: "Hai đứa đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?"

Cả hai nhìn nhau một thoáng rồi Midorima trả lời: "Nói thật với anh em không dám nghĩ quá xa, vì em không thể hứa bất cứ điều gì trong tương lai, nó có thể sẽ mang lại sự thất vọng cho người em yêu, mà điều đó là điều em không muốn."

Midorima khẽ khàng nắm bàn tay Kuroko, so với tay anh thì tay cậu đúng nhỏ luôn, dùng ngón cái chà nhẹ lên đốt ngón tay của Kuroko, anh tiếp tục nói: "Về phía gia đình em thì em nghĩ không khó đâu ạ, ba em là người phóng khoáng, hơn nữa bạn đời hiện tại của ông ấy cũng là nam. Đó cũng là lý do mà trước kia em có hiềm nghi với Kuroko. Nhưng bây giờ em là thật lòng với Kuroko, chỉ mỗi cậu ấy."

Kiyoshi dựa vào tủ đầu giường khoanh tay trước ngực: "Anh nói cho mà nghe, ba mẹ biết tính hướng của Tetsuya lâu rồi."

Midorima nhìn ngay sang Kuroko, cậu thì đang trố mắt nhìn Kiyoshi: "Thật ạ?!"

"Anh gạt em làm gì, chính em mấp mé nói cho họ biết kia mà. Ba mẹ làm sao không nhận ra được, họ chỉ chờ đến khi nào em thẳng thắn nói ra thôi." Kiyoshi nghĩ ba mẹ cũng tổ chúa làm màu mà, biết thì cứ bắt về hỏi cần gì giả bộ không biết. Còn Kuroko cũng thế, "Em đó, ai thì cũng quan sát tốt hết mà ba mẹ bật đèn xanh cũng không biết."

Kiyoshi đi qua vỗ cái bộp rõ đau lên đầu Kuroko, cậu ôm đầu la oái một tiếng. Midorima ngồi kế bên mà đỡ không kịp, nghe tiếng bộp mà nhót cả ruột, đưa tay giúp cậu xoa xoa.

Kiyoshi bóp mũi: "Cẩu lương này anh không ăn, chê."

"Anh hai!" Kuroko biết Kiyoshi chọc ghẹo mình nhưng không làm gì được, ai bảo anh cậu tay dài chân dài hơn làm chi, cậu với còn chưa tới.

"Mau giữ người của cậu lại đi, không thấy nó đánh anh nó đây sao." Kiyoshi thấy Midorima đang ngồi nhìn Kuroko, khóe môi nhếch lên cưng chiều thì cảm thấy thằng nhóc này xong đời rồi.

Lúc này ngoài phòng vọng vào tiếng của ba Kuroko gọi ba người ra. Bên ngoài ba người vẫn ngồi như cũ, sắc mặt ba Midorima không tốt lắm. Anh đến cạnh ông gọi một tiếng, ông nhìn lên anh thở dài thườn thượt: "Ba hết cách rồi, con coi sao được đó thì làm đi."

Ý là sao? Midorima nhíu mày nhìn ba mẹ Kuroko nhắm mắt ngồi một bên, không lẽ họ không đồng ý cho hai người tiến tới, nhưng không phải đàn anh nói họ biết chuyện của Kuroko sao?

"Ba cũng muốn cho tụi con thành đôi nhưng mà chúng ta phải biết tôn trọng nhà khác, thôi hai đứa cũng chỉ mới bất đầu còn chưa sâu đậm, kết thúc lúc này vẫn còn kịp." Ba Midorima đứng dậy vỗ vai Midorima, anh nhíu chặt mày: "Thưa ba con không muốn kết thúc như vậy."

"Vậy thì kết thúc kiểu khác, Teppei con nhốt Tetsuya vào trong cho ba, ngày mai ba chuyển trường cho nó!" Ba Kuroko đập tay lên bàn rồi chỉ vào Kuroko đang đứng bên cạnh Midorima, Kiyoshi cũng hơi hoang mang nhưng vẫn đi qua kéo Kuroko.

Midorima vội kéo tay Kuroko: "Thưa hai bác, nếu hai bác không vừa ý con ở điểm nào xin hãy nói, con sẽ sửa đổi. Chỉ mong hai bác cho con và Tetsuya được ở cùng nhau."

"Ở cùng con tôi là tôi không vừa ý rồi, cậu sửa sao thì sửa đi." Ba Kuroko khoanh tay hờ hững nhìn, ba Midorima kéo vai thằng con: "Thôi về con, ba sẽ tìm cho con được người phù hợp hơn."

"Tại sao chứ ba?! Người phù hợp với con phải do tự chúng con cảm nhận chứ, chúng con đâu hại gì ai đâu ba." Midorima nhìn qua ông, tay vẫn giữ chặt Kuroko bên người, anh biết là ông ấy không ngăn cản chuyện của hai người, nhưng anh không vui khi ông muốn tìm người khác cho anh.

"Cậu bây giờ còn trẻ lắm, đâu có gì đảm bảo được cho Tetsuya, cho luôn là cậu yêu nó một năm, hai năm nhưng có chắc cậu sẽ yêu nó dài lâu hay không? Tôi lo lắng." Ba Kuroko nói điều này là thật lòng ông, con cái luôn là ưu tiên hàng đầu với vợ chồng ông.

Kuroko bị rối tung đầu óc, ba mẹ không phải là chấp nhận tính hướng của cậu rồi sao, nhưng lại không thể chấp nhận Midorima? "Bác trai, ba mẹ, tụi con tuổi trẻ khờ dại như vậy có thể ký thác tương lai của hai chúng con cho mọi người không, khi mà hai đứa đi lạc hướng có thể giúp tụi con trở về cạnh nhau không. Thật lòng, con là đồng tính nhưng mà con chỉ thấy mình hạnh phúc nếu đó là Shintarou-kun. Con mong mọi người thành toàn cho hai đứa."

Kiyoshi cũng hoang mang lắm, anh bước qua đứng chếch lên một chút so với Midorima và Kuroko: "Ba mẹ, hạnh phúc của hai em là tự tìm được nhau, hai em trưởng thành rồi thì phải để tụi nó biết gánh vác cuộc đời mình nhé ba mẹ, bác trai."

"Con còn chưa bỏ được sao Teppei, ngồi sang một bên cho ba. Thương em nhưng con cũng không thể bênh vực em như vậy." Ba Kuroko chỉ qua một bên, Kiyoshi mấp máy môi khi ông hỏi tới vết thương cũ. Kuroko vừa nóng ruột vừa đau lòng anh trai, Midorima lại bất ngờ cúi gập người: "Con xin hai bác, hãy có niềm tin ở con, con là thật lòng yêu Tetsuya. Tuy rằng trước đây con và cậu ấy quan hệ không được tốt nhưng bây giờ con rất yêu cậu ấy, con chưa từng thấy mình như thế này bao giờ, chỉ muốn nhìn thấy, chăm sóc và ở cùng cậu ấy thật tốt. Xin hai bác hãy mở lòng với con, bao dung cho tình cảm của hai đứa."

Ba Kuroko vừa mở miệng thì mẹ Kuroko im lặng nãy giờ đã lên tiếng trước: "Thôi, ba nó cứ làm căng làm gì, mình không thấy hai đứa chúng nó căng thẳng dựng cả tóc luôn rồi à, Teppei cũng hoang mang luôn kia kìa."

"Mình này thiệt là!" Ba Kuroko vỗ vỗ đầu gối bất mãn, ba Midorima xoa cổ tay phủi phủi hạt bụi vô hình.

Midorima và Kuroko nhìn nhau rồi nhìn mẹ Kuroko, "Mẹ, là sao ạ?"

Mẹ Kuroko chậc lưỡi: "Ba với Midorima-san chỉ muốn chọc ghẹo hai đứa một chút thôi. Ba người chúng ta đâu phải người cổ hủ, con cái tự có phúc của con cái, hai đứa gặp nhau là định mệnh của hai đứa. Ba mẹ có muốn ngăn cũng không nỡ." Bà dừng một chút rồi tiếp: "Lớn rồi, phải biết có trách nhiệm với những quyết định của mình. Sau này vui vẻ hay đau khổ thì tự mình chịu lấy, đừng có than trách cho ai. Mẹ nói rồi đó, hai đứa nghĩ cho kỹ đi."

Midorima siết chặt tay Kuroko, cậu chớp chớp mắt nhìn ba: "Ba..."

"Mai mốt mà vác cái mặt bánh bao ế về là tôi cho ra đường luôn, không có thương đâu!" Ba Kuroko trừng to mắt sau đó bị mẹ Kuroko đánh một cái: "Ông nói chuyện đàng hoàng coi, nghĩ gì thì nói đó mắc gì cứ vòng vo nói ngược ngạo lòng mình."

Kuroko liếc nhìn người đứng cạnh mình, sao thấy quen quen nhỉ?

Ba Midorima nhìn hai đứa trẻ đang sóng vai cùng một chỗ, thật lòng ông không nghĩ con trai mình sẽ nắm tay một cậu trai khác. Vì trước kia anh phản ứng rất lớn với chuyện của ông, nhưng vấn đề ông chấp nhận anh quen con trai không xuất phát từ nguyên do đó. Ông chỉ muốn nhìn thấy Midorima hạnh phúc vui vẻ, làm cha như vậy với ông là đủ toại nguyện.

Ba Kuroko ngưng trọng một chút rồi thở hắt ra một hơi: "Ba không phải muốn cấm cản gì hai đứa, nếu đã lựa chọn nhau thì ba muốn sau này khi hai đứa có xích mích thì nhớ tới ngày này, nhớ tới những gì mình đã nói, và đừng bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay."

Kuroko mím chặt môi đi qua ôm chặt lấy ông: "Ba, con xin lỗi."

Ông xoa xoa đầu con trai: "Ba là ba con mà, sao có thể không thương con được."

Mẹ Kuroko cười lắc đầu, bà đứng dậy đi qua cạnh Midorima, vỗ vỗ cánh tay anh: "À à, bây giờ thì nói chuyện xong rồi nhé, ba con và hai bác không ngăn cản gì hai đứa, nên hai đứa phải biết trân trọng mối quan hệ này, biết chưa hả?"

"Con sẽ, cảm ơn hai bác đã chấp thuận chuyện của hai đứa con. Con... Con không biết phải nói thế nào nữa." Midorima lúng túng, coi như là lần ra mắt hai bên gia đình, anh thật sự hồi hộp vô cùng. Mẹ Kuroko cười hiền: "Được rồi, bác biết con nghĩ gì mà, thoải mái đi nhé." Bà quay sang những người kia: "Đã trễ rồi không biết Midorima-san đã ăn tối chưa?"

"Tôi vẫn chưa, nghe Shintarou gọi là chạy sang đây liền. Nếu như cả nhà cũng chưa dùng bữa tối thì chúng ta đi cùng nhé?" Ba Midorima đứng dậy chỉ chỉ qua lại đôi bên, cả nhà vui vẻ kéo nhau ra quán quen. Nghe nói đây là quán mà hồi đại học bọn họ hay tới đây.

Nói ra mới biết là ba Midorima và ba mẹ Kuroko là đàn anh khóa trên và đàn em khóa dưới. Tuy khác khoa nhưng chung một trường và chung luôn câu lạc bộ.

"Thuở ấy mẹ cháu là hoa khôi của khoa Kinh tế đó, còn ba cháu thì là á khoa đầu vào, đi một đôi cứ nổi rần rần." Ba Midorima kể một chút chuyện, Kuroko gật gù: "Còn có sự tích huy hoàng như vậy, ba mẹ chẳng bao giờ kể cho con nghe."

"Mắc cỡ muốn chết, hồi đó yêu đương cũng không có cởi mở như mấy đứa bây giờ đâu." Ba Kuroko bĩu môi chỉ Kuroko, cậu giật nhẹ vành tai cười trừ.

Midorima ngồi cạnh cậu gắp qua mấy miếng thịt nướng đã chấm nước chấm: "Ăn cái này đi Tetsuya."

"Cảm ơn ạ." Kuroko vô cùng thoải mái và quen thuộc, không hề lấn cấn gì cứ gắp thịt bỏ tọt vào miệng.

Ba Midorima lắc đầu: "Nhà có con trai lớn, lấy vợ rồi như bát nước đổ đi."

Midorima như chực tỉnh, tai anh dần đỏ lên vờ ho khan một tiếng đứng dậy: "Để con đi lấy thêm nhé, mọi người muốn ăn gì ạ?"

Ba Kuroko vẫy tay: "Thôi con ngồi xuống đi, đồ ăn còn nhiều đừng lấy thêm kẻo ăn không hết."

"Dạ." Midorima ngồi xuống, nhưng chuyện trò dăm ba câu thì ngựa quen đường cũ, anh vẫn cứ gắp cho Kuroko còn Kuroko cũng bóc vỏ tôm cho anh. Chu đáo tận tình, mười điểm về chỗ!

Ba mẹ Kuroko cũng chỉ biết lắc đầu: "Đúng như anh nói, nhà có con trai lớn lấy chồng rồi thì cũng như bát nước đổ đi."

Ba Midorima cười lớn, không khí bình dị quanh bàn cơm chỉ có người nhà ấm áp vô cùng.

Biết rằng tương lai sẽ có những điều bất cập xảy đến, nhưng nếu nhớ đến khoảnh khắc này là như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua.

.

.

.
Bonus:

Kiyoshi ngồi trên giường, cửa sổ kính được mở toang ra. Tầng cao gió mạnh, tấm rèm cửa dày nặng cũng bị thổi tung lên phần phật.

"Một chút thôi hãy để tôi yêu em

Dẫu có là trái ngang tôi vẫn cầu

Nhưng khó quá ôi lỗi lầm thế nhân

Yêu một người với phận người đến sau!

Một chút thôi hãy để tôi yêu em

Giấu nỗi lòng vào tiếng đàn đêm vắng

Kiếp này chắc khó yêu thêm một ai

Mong kiếp sau... không làm người đến sau..."

Tiếng đàn vừa ngưng không gian trong phòng tĩnh lặng hẳn đi, Kiyoshi ôm chặt guitar cúi gục đầu. Tiếng hít thở kiềm nén cứ len lỏi ra, lặng lẽ xoáy vào lòng người đến ứa máu.

"Là người đến sau, tôi biết làm sao đây Murasakibara."

.

.

.

Hết.

P/s: cuối cùng cũng xong, viết fic này phần nhiều là suy nghĩ của tôi về tính hướng. Khi bản thân tôi nhận ra mình có phần đi lệch với định kiến của xã hội, nó hoang mang vô cùng.

Tôi không kỳ thị nhưng tôi không nghĩ mình sẽ có một ngày là hạt cát trong vô số hạt cát của sa mạc ấy. Tâm tình lúc đó phải nói là vi diệu lắm ấy. Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, tôi vui vẻ với những gì tôi đã làm được, những mỗi quan hệ từng gặp gỡ. Có quan trọng không, giới tính ấy, khi người đó là người bạn thích thì là vì người đó nên bạn mới thích.

Ầu, fic này là một câu truyện không kịch tính, nhẹ nhàng. Nó mang nhiều là tâm tư suy nghĩ của tôi, và một cái happy ending ❤

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Kiyo đến bây giờ, chân thành cảm ơn, cảm ơn từ tận đáy lòng mình.

Mặc dù Kiyo viết có nhiều fic xàm xàm, không được logic lại còn magic nhưng nhận được ngôi sao bình chọn của mọi người, Kiyo hạnh phúc vô cùng. Cảm ơn động lực mà mọi người mang lại cho Kiyo, chúc mọi người một năm mới khởi sắc tốt đẹp hơn năm rồi, chúc thật nhiều sức khỏe và giàu có nhé ❤

Đã có thể nói: "HẾT QUYỂN 4!"

Chân thành cảm ơn tất cả!! Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro