(MidoKuro) Không dễ như vậy đâu! [5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng lặng thinh đến độ nghe được tiếng kim rơi, Midorima đứng bật dậy, nói vấp váp: "C...cậu đang tr...trêu tôi chứ gì, tôi biết mà!" Nói xong anh đi một nước ra khỏi phòng. Kuroko ngơ ngác nhìn theo rồi cười phá lên: "Da mặt mỏng ghê vậy?"

Vạt nắng dịu dàng hắt vào phòng, gió thổi lay lay tấm rèm màu kem, cả không gian toàn mùi nắng. Kuroko lắc đầu cười, tay thuần thục chơi đàn.

"Nếu có một ngày ta yêu nhau

Xin cậu hãy ở bên tôi thật lâu

Nếu ngày đó có đến, thì nhớ

Muốn thoát ư? Không dễ như vậy đâu!"

"Ha ha." Bật cười khanh khách, Kuroko đặt đàn lên giường rồi tiếp tục soạn đồ của mình. Hôm nay là một ngày đẹp trời.

.

Vào ngày cuối tuần cả nhóm tụ tập tại phòng Midorima và Kuroko, lén lút đem bia và đồ ăn vặt vào. Thật thì cả bọn đều hiểu rằng quản viện tất nhiên biết chuyện, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua cửa mà thôi, nếu không quậy quá mức thì tụi sinh viên muốn say chết trong hũ hèm thì cũng không ai quản.

Cả tụi láu cá không ai kém ai, bày mấy trò oái ăm mà lại chơi vui quá thể. Sự thật hay thử thách là trò không thể thiếu, quay chai đi nào bạn tôi ơi!

"Tecchan, nào nào cậu không thể trốn! Đến đây, tôi xoay chai trúng ai thì cậu phải hôn cho thật tình vào biết chưa." Takao hào hứng vô cùng bắt vai Kuroko lại, "Cậu đã chọn rồi thì không thoát đâu con ạ."

Takao bắt đầu xoay chai, dừng lại ở vị trí của Akashi. Cả phòng như đông đá, nhìn qua Akashi, hắn chậc lưỡi chồm người về trước: "Tới lẹ đi Tetsuya."

Kuroko chỉ chỉ vào hắn: "Không hối hận đấy nhé." Chả biết là nói cho Akashi hay nói cho ai đó nghe nữa. Cả hai thuộc tuýp người hành động, Kuroko cũng chồm người về trước, tóm cổ áo Akashi hôn mạnh lên môi hắn, theo yêu cầu là phải hôn mười giây.

Ngại ngùng khỉ gì, hai người họ quá thân quen rồi. Nhưng có người thì không quen, Midorima tay vô thức siết chặt cái ly trong tay, răng cũng nghiến lại.

Lúc cả hai tách ra, anh còn thấy lưỡi Kuroko hơi đưa ra liếm liếm môi, Akashi thì ánh mắt thỏa mãn. Chết tiệt, cái trò ghẹo gan gì vậy hả!

Thực tế thì môi Kuroko bị cấn vì lúc nãy cậu kéo Akashi hơi mạnh, bây giờ có lẽ nó sưng rồi, liếm thử xem nó ra sao. Còn Akashi thì thật ra đã say đến trăng sao tròn méo thế nào cũng không phân biệt được, nên hắn mới chịu chơi mấy cái trò này, chỉ là hắn khi say và không say nhìn không khác biệt gì mấy.

Người khó chịu bây giờ không phải chỉ mỗi Midorima, mà còn mọc ra thêm một Takao, cậu ta thấy trong lòng nhộn nhạo vô cùng, như bị mắc nghẹn vậy. Khi thấy hai người kia hôn môi tâm trạng chợt không vui như ban đầu nữa.

"Tới tôi tới tôi!" Furihata vô tư không hay biết những sợi dây cảm xúc lộn xộn của mấy người kia, cậu ta khơi dậy không khí tiếp tục xoay chai, trước khi xoay cậu hỏi người bên cạnh là Midorima: "Sự thật hay thử thách?"

"Thử thách." Midorima sải một chân dài của anh, lưng tựa vào chân giường, khuy áo tùy ý mở đến ba khuy lộ ra khuôn ngực rắn chắc, mê người lạ lùng. Furihata ngớ người mất vài giây: "Ok ok, nếu trúng ai thì như thử thách vừa rồi cậu phải hôn người đó nhưng lần này là hai mươi giây nhé."

"Tôi đi ngủ." Midorima trèo lên giường, Takao chồm qua kéo anh xuống: "Mày đừng có giả vờ giả vịt, ngồi ngay đây cho tao!"

"Tôi quay ngay đây cậu đừng gấp ha Midorima-kun."

Vòng xoay định con mẹ nó mệnh chỉ đích danh Kuroko. Furihata vỗ tay bồm bộp: "Thần linh cũng muốn cậu phải hiến thân rồi Kuroko-kun à. Tới luôn bạn hiền."

Kuroko xoa xoa trán: "Ai là người bắt đầu trò chơi hả!?"

"Không nói nhiều, hôn là hôn!" Akashi đẩy Kuroko qua, cậu trừng mắt hắn, có phải hắn say thật không hay giả bộ đó hả, cậu là cậu nghi lắm đấy.

Hai người đối mặt mất khoản năm giây vẫn chưa thấy động tĩnh gì, ba người kia bắt đầu hối thúc.

Midorima nhìn khuôn mặt vẫn trắng bệch của Kuroko, nghĩ cậu không thấy ngại sao. Nhìn xuống đôi môi căng đầy của tuổi thanh xuân, bất chợt Midorima nuốt nước miếng. Men say say luôn lý trí, anh đưa tay ôm hai má cậu hôn chậm lên đôi môi ấy.

Vụng về nhưng lại cuốn hút, Kuroko thả trôi theo nụ hôn đẫm mùi rượu ấy.

Ba người phía đối diện nhìn muốn trố cả mắt, Akashi nhíu nhíu mày đưa tay che mắt Takao, Furihata ngượng giùm hai người kia, cả khuôn mặt đỏ rần lan dần xuống cổ. Tiếng hôn mút nho nhỏ len lỏi vào màng nhĩ những kẻ say càng như phóng đại, chết tiệt, nụ hôn này đắm quá rồi!

Chả ai xem đồng hồ, tự hai người hôn xong rồi tách nhau ra. Kuroko lau môi, tai đỏ lựng cả lên, còn Midorima thì nhìn cậu một cách trắng trợn.

"Về thôi Takao, tôi đau đầu quá." Akashi thả tay khỏi mắt Takao rồi kéo cậu ta dậy, kéo thẳng ra cửa. Furihata chớp chớp mắt cười khan: "Aow... Ha ha..., tự dưng tôi buồn ngủ quá, tôi về phòng trước nhé."

Nhanh chóng cả phòng chỉ còn lại hai người, như thoát khỏi trói buộc Kuroko nghiêng qua kéo cổ áo Midorima hôn xuống, anh cũng nhiệt tình đáp lại khiêu khích của cậu.

"Thử không?"

"Tới đi."

Tích tắc tích tắc, tiếng kim đồng hồ xoay vòng lặp đi lặp lại. Đầu lưỡi mơn trớn trên da thịt nhau, bàn tay vỗ về khơi dậy cảm xúc của đối phương.

Tích tắc tích tắc, lại nhiều vòng lặp trôi qua tiếng thở gấp gáp đã dần bình ổn lại. Hai nhịp thở như hoà vào nhau, không gian của buổi đêm thật tĩnh lặng.

.

Kuroko vẫn là người thức dậy trước, nhưng lần này cậu không có sức đạp người nữa. Midorima cũng thức dậy ngay sau đó, mọi chuyện tối qua như thác lũ ùa về, nổ oành một tiếng trong đầu.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Cái khỉ mốc, tôi là con trai, có cần thiết sao?" Kuroko nhăn mày ngồi dậy rồi lại nằm xuống, tay xoa xoa bụng, giọng lí nhí gì đó. Midorima cào cào tóc, sáng dậy là lúc anh không nhanh nhạy cho lắm, hỏi: "Cậu sao vậy?"

Kuroko trắng mắt nhìn Midorima xong thì lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ hơi đau đầu một chút, chắc là tôi sẽ cúp tiết sáng."

Midorima nghi hoặc, anh xốc chăn lên làm Kuroko giật cả mình, vội vàng kéo chăn lại: "Này cậu!"

"Tôi muốn xem tình trạng của cậu, tôi học y đó." Midorima vô tội nói.

Kuroko xấu hổ muốn chết, kiên quyết từ chối: "Không cần bận tâm đâu, tôi ổn thật đó, cậu chuẩn bị nhanh đi gần đến giờ lên lớp rồi."

"Hôm nay tiết sáng không quá quan trọng, tôi nghỉ cũng được. Để tôi đưa cậu đi khám, cậu không qua mắt được tôi đâu." Midorima rời giường, mặc vội quần áo vào. Kuroko che cả mặt lại không biết phải nói gì với Midorima nữa, có nên khen là anh bình tĩnh hay không đây.

"Cậu chưa làm chuyện đó bao giờ à?" Kuroko xoa xoa bụng hỏi, bây giờ nó cứ đau âm ỉ thật khó chịu.

Midorima đang soạn quần áo cho Kuroko, nghe hỏi vậy mới quay sang nhìn cậu: "Đã từng nhưng không phải với con trai, thế nào, có thích không?"

Kuroko như mở mang tầm mắt, cậu không ngờ một người bình thường hay nói lời trái ngược với suy nghĩ, mà hôm nay lại hỏi thẳng ra một cách lưu manh như vậy. Đã thế thì cậu cũng không cần phải bùi ngùi xấu hổ làm gì. Kuroko ném gối đầu vào người Midorima, mắng: "Thích cái m* gì! Cậu làm tôi đau gần chết."

Midorima chụp được cái gối cười cười, thấy Kuroko vẫn còn sức mắng người thì yên tâm hơn, cũng thấy cậu sinh động hơn mà không phải là người nhạt nhoà mọi ngày. "Cậu là người đầu tiên chê tôi đấy, không sao, tôi rộng lượng bỏ qua cho người đang mang thương tật."

"Tại ai hả?!" Kuroko ngóc dậy trừng to mắt.

Midorima bước tới khều cằm cậu: "Tại ai cậu không phải biết rõ sao. Ai mà cầm tay tôi chỉ chỉ trỏ trỏ phải sờ chỗ này nè, phải vuốt chỗ kia nè."

"Thôi thôi thôi....!"

Midorima nhìn Kuroko đỏ mặt bừng bừng tự dưng lòng vui đến lạ, "Cậu nghỉ thêm một chút đi, tôi tắm xong sẽ đến giúp cậu."

"Không cần!" Kuroko nằm phịch trở lại giường, thắt lưng cậu phản đối tình trạng xương cốt càng phản ánh đêm qua hai người quá trớn như thế nào. Mẹ ơi, xấu hổ muốn đội quần luôn, không hề còn miếng mặt mũi nào hết, đã bị ăn sạch còn không thể thắng vỏ mồm. Thảm quá Kuroko ạ.

Nhưng mà cậu cũng nhận ra Midorima hôm nay thật khác lạ, cứ như lột xác vậy. Nói nhiều hơn lại còn lưu manh đùa giỡn, "Giấu kỹ ghê ha, tôi biết rồi đấy nhé."

.

Kuroko thoải mái nằm trên giường, thật ra tình trạng của cậu không phải tệ gì, dù gì cũng là đàn ông con trai mới có một tí việc như này mà không nhích nổi người thì quá tệ. Đúng là có hơi đau lưng mỏi gối nhưng đi học vẫn dư sức, nghỉ học là do cậu lười thôi, và còn mắc cỡ với bạn bè. Họ tất nhiên không biết chuyện tiếp theo của buổi tiệc, nhưng trong tâm lý ít nhiều gì Kuroko hiện tại cũng thấy ngượng ngùng.

Nhưng còn: "Tôi đã nói là tôi ok, ổn áp lắm lắm mà sao cậu cũng nghỉ luôn vậy?"

Midorima nhún vai: "Cậu không chịu đi khám nên tôi nghỉ để trông chừng cậu."

Kuroko ngồi dậy tay chống lên đầu gối: "Tôi đâu bị gì to tát đâu mà cậu phải trông chừng. Đừng nói với tôi về trách nhiệm, đôi bên tình nguyện có chơi có chịu. Tôi cũng không phải là con gái mà cần cái đó đâu."

"Không liên quan đến việc cậu là con trai hay con gái, tình nguyện với chả không tình nguyện. Tôi là đàn ông, tôi phải có trách nhiệm với những gì tôi đã làm."

"Vậy chẳng lẽ với những người tình đã qua của cậu, ai cậu cũng đòi có trách nhiệm à. Đừng có đặt nặng vấn đề nữa." Kuroko vò vò tóc, cậu thật sự không cần anh phải làm thế, tự dưng thấy áp lực.

Midorima lặng đi một chút, anh lấy mắt kính xuống lau lau hai cái rồi đeo lại: "Khi còn trong mối quan hệ tôi sẽ chịu trách nhiệm."

"Vậy quan hệ của tôi và cậu hiện tại là gì?" Kuroko nhìn anh.

Midorima thoáng ngẩn người rồi nghiêm túc hẳn, qua một lúc anh mới lên tiếng: "Trên mức bạn bè."

"Thế thì là gì?" Kuroko cũng không muốn bản thân mình bị thiệt, vốn cậu không cần phải cùng Midorima kéo quan hệ, nhưng anh đã tự nói thì cậu cũng muốn nghe xem anh đặt cậu vào vị trí nào. Đúng như Kuroko nghĩ, Midorima vẫn chưa xác định được họ là gì, thậm chí cảm xúc bất chợt đêm qua chắc hẳn anh cũng không biết gọi tên nó là gì đâu.

Thấy Midorima im lặng, Kuroko trong lòng thở dài, cậu đứng dậy đi qua vỗ vai anh: "Nghe này Midorima-kun, không phải cứ quan hệ xác thịt là phải chịu trách nhiệm. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu nhưng tôi thật sự không cần cậu làm vậy. Cứ xem như đây là một đêm vui đi, đừng quan trọng hóa vấn đề."

Midorima ngẩng lên nhìn Kuroko, mày anh nhíu lại: "Tôi cũng muốn cậu nghe tôi nói, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì tôi đã làm, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Bây giờ tôi không biết quan hệ giữa tôi và cậu là gì, bồ bịch? Tôi thấy chúng ta chưa thân đến mức đó, bạn tình? Chỉ có một lần thì mối quan hệ này cũng quá phóng đại rồi."

"Vậy cậu muốn thế nào?" Kuroko khoanh tay, môi hơi dẩu dẩu chu chu, Midorima đứng dậy tay chống hông hờ hững: "Bạn giường."

"Thô bỉ hơn cả bạn tình đó!" Kuroko đang hồi hộp chờ kết quả ai ngờ bị tạt một gáo nước tỉnh cả hồn. Ai ngờ Midorima lại cười vò vò tóc cậu: "Thật lòng mà nói tôi cũng không biết nên gọi là gì, thôi trước thì cứ như vậy đi, khi nào cậu muốn xác nhận nó là gì thì sẽ là đó."

Kuroko né tránh bàn tay to bè đang đè trên đầu cậu, lắc đầu phất tay: "Nói chuyện với cậu tôi tốn năng lượng. Tùy cậu."

"Tôi dẫn cậu đi ăn." Midorima lấy chìa khóa xe, gần đây anh đã bắt đầu lái xe đi học để có thể thuận tiện về nhà cuối tuần. Kuroko bỉu môi, lấy áo khoác cùng Midorima đi ăn.

Để Midorima đi lấy xe, Kuroko ngồi bệch xuống bậc thềm trước tòa ký túc chờ. Bồ cũng không phải, bạn tình cũng không đúng, mà bạn bè bây giờ cũng khó mà làm được. Chẳng ai có thể làm bạn với người đã vượt qua ranh giới với mình, hơn nữa còn là người mà mình thích.

Ừ chẳng dối gạt gì, cậu thích Midorima, xuất phát ban đầu là từ ngoại hình. Yêu cái đẹp thì ai mà không có, Midorima thì khỏi phải bàn luôn. Tuy tính tình không được ok lắm, nhưng tiếp xúc lâu ngày mới biết anh chỉ là người miệng mồm khác lương tâm. Nếu như chấp nhận được điểm này thì sẽ thấy anh là một người tốt.

Nhưng anh là người có thành kiến với đồng tính, dù cậu không biết quá sâu nguyên nhân. Nhưng một người cong yêu trai thẳng thì là cực hình, thà rằng sớm buông bỏ vẫn hơn để lún sâu. Ai mà ngờ được đi một vòng cuối cùng lại nhảy vọt mấy bước đến mức này luôn. Quên không được mà càng khắc sâu.

Kuroko thở dài đỡ trán: "Máu chó quá..."

Chiếc BMW trắng nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh Kuroko, Midorima hạ cửa gọi: "Kuroko, lên xe đi."

Kuroko ngẩng lên, trong lòng thở dài một lần nữa. Đm sao hắn ta đẹp trai vậy?

"Đến ngay đây."

.

Kuroko cùng Akashi đi bar, quán này thực tế là gay bar. Cậu muốn tìm cái gì đó để bỏ được chuyện của Midorima.

Đã ba tháng qua rồi nhưng sự việc đêm đó cứ rõ mồn một làm cậu khó mà đối mặt với anh. Thật đấy, đối diện với người mà mình thích và đã từng khai trai, thôi, nghĩ thôi đã thấy mệt tâm rồi.

Akashi nhìn mặt Kuroko ướt nước đi ra từ toilet hơi giật mình, kéo vội Kuroko nhìn từ trên xuống dưới: "Cậu bị gì sao?"

"Không bị gì hết, tôi rửa mặt cho tỉnh táo hơn thôi." Kuroko xua tay vỗ vai Akashi. Cả hai quay lại quầy rượu, Akashi hất cằm: "Người khi nãy thế nào?"

Kuroko lắc đầu: "Quên đi, tôi mới hôn thôi đã buồn nôn."

"Có quá không." Akashi cười cười uống ngụm rượu. Kuroko đỡ trán: "Tôi xong rồi Akashi-kun, không quên được cũng cảm thấy không chấp nhận ai được."

Akashi liếc mắt nhìn Kuroko rồi nhìn hờ hững vào đâu đâu: "Nếu không quên được sao không thử làm quen đi. Cậu nói ra ít ra có được năm phần cơ hội, còn hơn giấu kỹ trong lòng, đến cơ hội cũng không có."

Kuroko nhìn qua Akashi, chợt lòng cậu nặng nề: "Là vì thấy mình không có cơ hội, nên mới không dám thử."

Akashi im lặng, mắt hắn híp híp lại nhìn qua Kuroko hơi cười: "Đau, đau đó bạn."

Kuroko cười chạm ly với Akashi, cậu hiểu hắn mà, cảm xúc của hai người thật sự rất đồng điệu với nhau. Rốt cuộc uống rượu giải sầu lại càng rầu hơn.

Midorima nghe tiếng khép mở cửa thật nhẹ đã bật người dậy: "Cậu đi đâu?"

Kuroko giật mình, cứ nghĩ anh đã ngủ rồi, đèn đã tắt tối đen kia mà. Kuroko bật đèn lên, tự dưng hơi rén: "Tôi đi uống rượu với bạn."

"Bạn nào?"

"Akashi-kun."

"Ở đâu?"

"Đường Xxx."

"Chỉ hai người?"

Kuroko nhíu mày: "Cậu đang tra hỏi tôi hả?"

Midorima cũng giật mình, anh chợt nhận ra giọng điệu của mình thật kỳ lạ nên anh im lặng. Kuroko mệt mỏi cởi áo ngoài, mở tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.

Đến lúc cậu trở ra vẫn thấy Midorima ngồi đó, cậu không hiểu nổi anh nên chọn cách bỏ qua đi tắt đèn. Leo lên giường, ôm vào gối chăn có mùi quen thuộc của mình thật dễ chìm vào giấc ngủ.

Đang lúc chập chờn thì thấy sau lưng đệm giường lún xuống, trên eo có cánh tay đang rón rén ôm lấy.

"Tôi gọi cho cậu rất nhiều lần mà không thấy cậu nghe máy. Tôi... Tôi lo lắng." Giọng Midorima hơi run, anh cũng không biết vì sao, cứ sợ Kuroko xảy ra chuyện, dù biết cậu đi uống rượu với Akashi mà trong đầu không ngừng suy nghĩ lung tung. Thời gian qua hầu như cậu đều trong tầm mắt anh, mà hôm nay liên lạc không được, nhìn không thấy đâu. Cảm giác trống trải này quá xa lạ, xa lạ đến sợ hãi.

"Tôi bị làm sao ấy Kuroko, tôi cứ rối tung lên. Kuroko, cậu đừng rời khỏi tầm mắt tôi..." Midorima dụi vào gáy Kuroko, cái lạ lùng của bản thân khi lưu luyến hơi ấm của người này anh tạm thời không muốn hiểu, chỉ muốn ôm cậu thật chặt để lòng thôi thấy lạc lõng.

Kuroko đang ngủ cũng phải tỉnh bởi hành động và lời nói của Midorima, cậu nghiêng người qua nhìn lên Midorima. Nương nhờ ánh đèn phố thị hắt vào để nhìn mặt Midorima, cậu thấy mắt anh dường như ẩm ướt. Đưa tay xoa xoa mắt anh, cậu nhẹ giọng: "Xin lỗi đã khiến cậu lo lắng."

"Tôi lo." Midorima nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng áp lên má mình.

"Ừ. Nhưng cậu đang sợ hãi cái gì?" Cậu nhận ra anh sợ hãi, nhưng chắc chắn không chỉ là chuyện cậu đi mà không nói.

Midorima nhìn Kuroko lắc đầu: "Tôi không biết nữa Kuroko, tôi chỉ thấy mình khó chịu lắm, tôi không biết cậu đang ở đâu, đi với những ai. Tôi thấy lạ lắm, tôi như phát điên lên vậy. Kuroko, tôi bị làm sao phải không?"

Hai tay Kuroko bao trọn tay Midorima lại, cậu cảm nhận bàn tay lạnh buốt này như đang run rẩy, giọng của anh cũng run lên. Tâm trạng lúc này của Midorima hoang mang lắm, chính anh đã biết mình là như thế nào, nhưng anh cần một người nói thay cho anh vấn đề đó.

Kuroko đã hiểu, nhưng nói thẳng ra có khi càng khiến Midorima rối ren hơn. "Cậu không bị gì hết, đó tất cả chỉ là phản ứng bình thường mà thôi. Đừng sợ hãi."

Midorima ghì chặt Kuroko như phao cứu sinh, qua một hồi anh mới lên tiếng: "Tôi biết rõ mà Kuroko, nhưng tự mình nhận ra thật sự rất xa lạ. Tôi cảm thấy như đi lạc trong mê cung, hoang mang quá đỗi."

"Nhưng cậu có ghét cảm xúc đó không?"

Midorima mím chặt môi, mày chau lại đắn đo rồi nhìn Kuroko lắc đầu: "Tôi không ghét, nhưng tôi chỉ cảm thấy ok nếu đó là cậu, chỉ cậu mà thôi Kuroko."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro