(MidoKuro) Không dễ như vậy đâu! [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn trôi qua như cũ, học rồi thi, thi xong vẫn là học tiếp.

Kuroko vội vàng lùa bữa trưa vào miệng, sáng đi gấp cậu không kịp ăn. Tiết sáng lại là tiết thực hành, một đống máy móc lộn xộn phải chỉnh sửa, vừa tốn thể lực vừa tốn chất xám.

"Tôi chết mất, chết mất!" Furihata ụp mặt xuống bàn rầu rĩ, hai tay cậu vặn ốc vít run rẩy luôn rồi, cả người đầy mùi dầu nhớt, ăn cơm không vào luôn.

Kuroko vỗ vai cậu ta, thở dài: "Dậy ăn đi, 10h là lên phòng máy nữa đấy."

"Tôi cúp được không?" Furihata ngẩng lên nhìn Kuroko, cậu trả lời lại bằng ánh mắt 'Đoán xem'. Furihata ôm mặt: "Tôi muốn đầu hàng..."

"Ăn nhanh đi, ngoan nào há miệng ra." Kuroko đã múc cả muỗng đầy ấp chỉ chờ Furihata há ra là nhét vào.

Furihata vừa nhai vừa nhìn quanh: "Đúng rồi, gần đây tôi không thấy Akashi-kun đâu hết, cậu có biết cậu ấy đang làm gì không?"

"Nó đang bạc đầu với hợp đồng ba nó giao cho rồi." Kuroko hút sữa lắc nhớ đến thằng bạn mới gặp hôm trước. Tuy nói rằng Akashi là thiên tài nhưng sức người có hạn, hắn đã phải cố gắng gấp mười lần thậm chí là hơn thế so với người khác, chỉ để đáp ứng đủ tiêu chuẩn từ người ba chuyên quyền của hắn đưa ra.

"Tội nghiệp cậu ấy, sống như vậy thật mệt mỏi, nói thật nhưng mong là tôi không miệng quạ. Akashi-kun làm việc nhiều như vậy, có ngày kiệt quệ chết luôn mất." Furihata lắc đầu cảm thán, cậu ta chỉ mới kham bấy nhiêu thôi đã muốn đứt gân máu, nhìn Akashi thế kia không biết phải nói thế nào luôn.

Kuroko đặt ly nước xuống bàn cũng thở dài: "Nếu nó không có mục tiêu thì chắc đã sớm bỏ cuộc rồi, nó chịu rất nhiều áp lực để có được như ngày hôm nay, có muốn bỏ cũng không bỏ được nữa."

"Qua đợt khảo sát này coi cậu ấy có rảnh không, rủ cậu ấy đi khuây khoả đi." Furihata nhanh chóng giải quyết đĩa cơm, uống thêm vài ngụm nước mát lạnh, tinh thần dâng lên không ít.

"Ok chốt, đi thôi."

.

Kuroko tìm mãi không ra tập nhạc của mình, nhớ là đã gom vào rồi mà. "Dì, dì có thấy tập nhạc bìa màu xanh trời của con không?" Cậu quay sang hỏi dì giúp việc, hôm đó là dì ấy đã đem va-li lên và soạn đồ ra cho mình.

Dì giúp việc lắc đầu: "Thưa không thiếu gia, có khi nào cậu bỏ quên ở ký túc xá không?"

"Con không biết nữa." Nhớ đến Midorima cả tháng qua không đến tìm mình chắc là không để quên ở đó đâu. "Để con qua hỏi anh xem sao."

"Dạ cậu hai không có ở nhà, sáng nay cậu hai theo ông chủ đi Akita rồi ạ."

Kuroko vỗ trán: "Xem con này, anh nói rồi mà con quên mất. Thôi để khi nào anh về con hỏi sau, dì có thấy thì đưa con nhé."

"Dạ thiếu gia." Không còn gì nữa Kuroko để dì ấy đi làm việc. Tập nhạc cũng không có gì quan trọng, cậu đang viết dở dang một bài nên muốn hoàn thành nó trong lúc rảnh. Mà khoan... Ngoài chép nhạc ra thì cậu còn vẽ vu vơ trong đó.

"Rồi xong!"

Midorima rảnh rỗi không có gì làm nên sắp xếp lại phòng, tạm thì không có ai đến ở cùng.

Tập nhạc của Kuroko rơi khỏi chồng sách làm văng lung tung giấy tờ đang kẹp bên trong. Anh ngồi xuống gom vào thì thấy tấm hình họa mình, tuy không rõ ràng lắm nhưng anh biết đó là anh. Đây là lúc anh đang chơi điện thoại, một tấm khác là lúc anh sấy tóc.

Tay Midorima hơi siết lại, Kuroko luôn quan sát anh sao? Anh giở tập nhạc ra bên trong được chép không ít bài nhạc và mấy dòng cảm nghĩ.

"Cái gì đây, 'Bức thư gửi đến người thương mến' viết bởi Tetsuya? Cậu ta viết lời khác à."

Midorima lấy đàn của mình trên đầu tủ xuống, đánh thử vài đoạn: "Không phải bài hôm đó." Vậy là có đến hai bài, Midorima lật tìm thử một chút thì thấy bài kia, lời anh Kiyoshi.

"Lại là anh Kiyoshi, hai người đó quen nhau à, tình tứ đến độ viết nhạc cùng nhau luôn cơ." Nói xong thì tự anh thấy khó chịu, đóng tập nhạc lại để qua một bên định hôm sau mang trả thì hơn. Nhưng hai tấm hình vẽ kia thì Midorima âm thầm thâu vào túi riêng.

.

"Của cậu."

Kuroko cầm tập nhạc rồi nhìn lên Midorima, chưa nói gì thì anh đã nói trước: "Hôm tôi dọn phòng thấy dưới gầm giường của cậu."

"Cảm ơn, ăn gì chưa tôi đãi." Kuroko chỉ vào căn-tin, Midorima nhìn thoáng qua rồi lắc đầu: "Ăn rồi, tôi về đây."

"Khoan, vậy tôi đãi nước cậu." Kuroko vội kéo tay Midorima lại, anh hơi khựng một chút định từ chối lần nữa nhưng không biết bị gì xui khiến lại gật đầu.

Anh thấy cậu thở ra nhẹ nhõm rõ ràng, tâm trạng bỗng chốt không tốt. Vì thế món nước yêu thích cũng thấy không được ngon, Kuroko ngó nhìn anh: "Sao thế, khó uống lắm à, tôi tưởng cậu thích nó?"

"Không, cũng được." Mặt anh hơi sưng nhưng chính anh không nhận ra, Kuroko đoán không được tâm tư thất thường của người này nên đành thôi. Cậu không tiện giở tập nhạc ra xem liền, như thế khác nào nói người ta tấy mấy tay chân, dù có dù không thì khuất mặt làm rồi tính sau.

Midorima hút nước, song anh nhận ra: "Sao cậu biết tôi thích uống gì?"

Kuroko nhìn anh chằm chằm nhưng không có tí biểu cảm gì, Midorima bất giác hồi hộp trong lòng, tim đập nhanh thình thịch.

"Takao-kun nói, cậu ta nói tuốt hết mọi thứ, mà tôi lại người không hay quên." Kuroko nhún vai nói, Midorima hụt hẫng thấy rõ, bực bội đứng dậy: "Đừng có lúc nào cũng nghe theo thằng xạo ke đó!"

"Ơ? Cậu đi sao?" Kuroko ngoái nhìn theo nhưng Midorima chân dài nhoáng cái đã đi xa tít mù khơi. Xác định anh đi xa rồi cậu mới ôm mặt: "Xin lỗi Takao-kun, tôi sẽ không lấy cậu ra làm bia đỡ nữa đâu."

Hít sâu vài hơi để bình tĩnh, thấy mặt và cổ đã vơi bớt cái nóng rồi Kuroko mới bỏ tay ra, giở xem tập nhạc. "Đệch! Hai bức vẽ đó đâu rồi?!"

"Hai bức vẽ gì thế Tetsuya?"

"Aow! Anh!!" Kuroko ngoái lại thấy Kiyoshi đang định ngồi xuống cạnh mình, "Anh về khi nào sao em không biết."

"Anh về trước ba hôm qua nhưng về thẳng ký túc xá luôn không ghé qua nhà, ba ngày mốt mới về." Kiyoshi tự nhiên vô cùng lấy ly của Kuroko hút vài ngụm, cậu bỏ tập nhạc vào túi xách, nhìn anh: "Anh ăn gì chưa?"

"Chưa, anh mới học bù xong là chạy qua đây tìm em. Phải rồi, tên khoa Y đó lúc nãy thấy hộc hặc với em quá vậy, có chuyện gì sao?" Kiyoshi hất cằm về phía Midorima đã rời đi hỏi Kuroko, cậu lắc đầu: "Không có gì anh, cậu ta là vậy đó nhưng không xấu. Anh ngồi đây đi, để em lấy cơm cho anh."

"Ok, như cũ."

Kuroko đi rồi Kiyoshi mới ngoái nhìn hướng đi khi nãy của Midorima, em anh không nói nhưng cũng đâu bảo anh không được đi hỏi. Biết rõ để giải quyết cho xong chuyện, chứ ai mà chịu được tối ngày có người cứ thái độ lên xuống với em mình.

.

''Anh thật ra đang đau lòng phải không, bức thư gửi tới người thương mến, vậy người thương mến của anh có nhận được không?'

Dòng cảm nghĩ này Midorima nhớ rõ, ban đầu anh nghĩ Kuroko và Kiyoshi chắc hẳn là có tư tình, nhưng suy xét kỹ lại thì thấy không hợp cho lắm.

Chuông điện thoại reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ, Midorima nhìn tên mà không tình nguyện bắt máy cho lắm. Đợi khi chuông gần hết mới ấn phím nghe: "Dạ ba con nghe."

"Ừ, thứ bảy này con về nhà được không?" Ba Midorima nhẹ giọng.

Midorima liếc nhìn lịch bàn, hôm nay là thứ năm rồi: "Có gì gấp không ba, con phải học đến chiều muộn."

"Vậy hả con, thôi con học đi ba cũng không có chuyện gấp, chỉ muốn gọi con về ăn cơm thôi." Ba Midorima cười cười nói qua điện thoại, con trai lớn ra ngoài ở ký túc xá, con gái nhỏ thì đi du học quanh năm không có nhà. Ông cảm thấy có phần hiu quạnh.

Midorima nghe giọng của ông hơi đục, có vẻ như ông đang bệnh: "Ba bị gì hả ba, con nghe giọng ba không tốt lắm."

"Đâu có gì đâu con, thôi ba phải họp rồi, ba gác máy trước đây. Con khi nào rảnh thì về thăm nhà nhé." Ba Midorima húng hắng giọng, nói xong thì gác máy luôn không chờ Midorima hồi đáp. Midorima nhìn màn hình đang hiện chi tiết cuộc gọi mà nghĩ ngợi, điều Kuroko và Takao nói anh có suy xét chứ, nhưng chướng ngại tâm lý làm anh khó lòng chấp nhận ngay.

"Có lẽ mình nên thích nghi dần thôi."

Midorima tuy là dạng người nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng khi anh đã quyết định cái gì thì nhất định không bỏ. Anh nhắn lại cho ba dòng tin, nói rằng thứ bảy anh sẽ tranh thủ thời gian.

Nói thì chậm nhưng sự việc thì tới nhanh, mới đó mà đã là thứ bảy. Midorima quả thật là học xong muộn, nhưng anh đã xin giáo sư được về sớm hơn một chút, ngoài là học trò cưng với thành tích đáng nể thì sau lưng Midorima còn là công ty dược phẩm có tiếng tăm trong ngành. Giáo sư vui vẻ gật đầu làm Takao nhìn theo Midorima mà đỏ cả mắt.

Midorima về nhưng không báo cho nhà, quản gia vội ra đón khi thấy bóng anh từ cổng. "Cậu hai về sao không báo để tôi bảo xe đến rước."

"Không cần phiền phức như vậy, ba tôi về chưa?" Vừa nói anh vừa nhìn đồng hồ, giờ này còn cách giờ tan tầm thường ngày của ông tận ba tiếng nữa. Quản gia hơi ngẩn người một chút nhưng chưa trả lời thì Midorima lại bảo: "Mà thôi, tôi lên thư phòng của ba một chút, chú có việc gì thì làm đi."

Quản gia dạ một tiếng rồi đi, ông nghĩ cũng nên để cho hai cha con này có thời gian gặp mặt như những gia đình khác mà không phải gọi thưa.

Midorima đi lên lầu gần đến thư phòng thì nghe giọng cằn nhằn nho nhỏ, đầu mày hơi nhíu lại. Đến gần hơn mới nghe rõ.

"Ông đừng cậy mạnh nữa, uống có mấy viên thuốc thôi mà."

"Thôi, tôi có bị nặng gì đâu mà phải uống thuốc, chỉ cảm xoàng thôi uống nhiều thuốc không có tác dụng nữa."

"Bệnh phải uống thuốc chứ, cảm nhẹ uống thuốc nhẹ, nào đưa tay ra cho tôi."

"Không mà, không uống đâu."

"Đừng bướng nữa, nhanh nào. Nếu mình không uống đến tối cậu hai về mình vẫn còn bệnh không phải là khiến cậu hai lo thêm sao."

"Được rồi tôi uống, mình lấy cho tôi ly nước." Ba Midorima uống xong lại nói: "Tôi uống rồi đó, nhưng có một điều tôi muốn nói cho mình biết, Shintarou hôm nay không về đâu."

Ông Takumi đang đậy lại hộp y tế ngẩng lên nhìn ba Midorima: "Sao lão gia lại nói vậy, còn chưa hết buổi chiều mà, biết đâu chừng tối cậu hai về."

Ba Midorima lắc đầu thở dài: "Không đâu mình, hôm trước tôi gọi cho con nghe con bảo thế là tôi biết rồi. Thôi để khi khác tôi lại gọi hỏi nó."

"Tôi biết lão gia mong cậu hai về lắm, tôi cũng biết là còn kẹt tôi ở đây cậu hai mới không tình nguyện về. Thứ hai này có công tác ở Namba, lão gia cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi cùng chị Joe là được rồi. Tiện thể mình gọi cậu hai về ăn cơm." Ông Takami cười nhẹ vỗ vỗ mu bàn tay của ba Midorima, ông tiếp tục thở dài trở tay nắm lấy tay ông Takumi: "Mình đừng buồn tôi nhe."

Ông Takumi cười khanh khách dựa sang ba Midorima: "Nghĩ cái gì đâu không, tôi hiểu mà, là tôi khiến mình khó xử." Ông Takumi bật dậy, vỗ vai ba Midorima: "Được rồi, lão gia nghỉ chút đi đừng coi sổ sách nhiều quá, không khéo bệnh lại nặng thêm. Tôi đi làm mỳ cho mình ăn nhé."

"Ừa... Mà Takumi nè." Ba Midorima kéo tay ông lại khi ông có ý định đi, ông Takumi hơi cúi người xuống chờ nghe ba Midorima nói.

"Hay chúng ta chờ thêm chút nữa, xem Shintarou có về không nhé mình."

Ông Takumi bật cười: "Tất nhiên là được rồi, tôi cũng phải làm bột khá lâu. Thế nhé, tôi xuống lầu."

Midorima vội rời đi, ông Takumi thoáng thấy bóng lưng khuất nhanh cuối hành lang, dụi mắt hai cái nghĩ chắc mình hoa mắt rồi. Trông ngóng nhiều sẽ dễ bị lầm tưởng mà, vì thế ông không nói gì với ba Midorima, nhìn thoáng qua ông ấy rồi đi.

Midorima đi thẳng một mạch ra vườn, lão quản gia đang chăm sóc đàn cá dưới hồ thấy anh đi ra có chút bất ngờ: "Cậu hai?"

"Đừng nói với ba tôi đã về, chú đưa thức ăn cá cho tôi, tôi ở đây một chút rồi tự vào." Midorima lấy xô nhỏ thức ăn cá từ tay quản gia sau đó đuổi người, quản gia đành đi, cũng không dám trái ý anh mà lên báo cho ông chủ, thật khó cho ông ta mà.

Ở đây được chừng hơn nửa giờ, Midorima thở ra một hơi: "Thôi vậy, có người chăm sóc ba cũng tốt." Anh quay vào trong, giữ cho cảm xúc như thường ngày. Vừa vặn khi anh vào đụng ngay ông Takumi đang lau tay đi ra từ nhà bếp. Ông ấy sửng sốt vài giây rồi không kiềm được vui mừng trong mắt: "Cậu hai đã về! Đ... Để tôi lên báo cho lão gia."

"Khoan đã, tôi muốn nói chuyện với chú một chút." Midorima giơ tay cản lại, nếu anh đã chấp nhận làm quen chuyện này thì trước sau gì cũng phải đối mặt với những người trong cuộc.

Ông Takumi thoáng ngừng lại, thấy Midorima đi vào bếp nên ông cũng theo sau. Trong đầu ông đã suy nghĩ đến đủ loại chuyện phản đối của cậu chủ, ông tự nhủ mình phải ráng nhẫn nhịn, vì ông chủ và vì chính mình.

"Ba tôi khỏe chưa?"

Midorima bất ngờ hỏi khiến ông mất một nhịp, sau đó gật đầu: "Đã ổn hơn hai hôm trước rồi thưa cậu, chỉ còn hơi nghẹt mũi thôi."

"Ừ, có gì chú đưa ba tôi đi khám sớm đi, ông ấy trước giờ chả bao giờ chịu nghe ai cả ngoài mẹ tôi." Midorima rót ly nước, tiếng nước như rót vào mắt ông Takumi, ông hơi mím môi gật đầu: "Dạ cậu hai."

"Chú hiểu ý tôi chứ?" Midorima dựa vào cạnh bàn chân bắt chéo khoanh tay hờ hững nhìn ông. Ông siết chặt cổ tay ngẩng lên nhìn anh, tim bất giác đập thình thịch: "Cậu hai...?"

"Mẹ tôi mất đã lâu, ba tôi luôn nghe theo ý của mẹ." Dừng một chút anh nói tiếp: "Bây giờ ba tôi xem chú là bạn đời của ông ấy, ba tôi sẽ nghe lời chú thôi. Nếu ông ấy  vẫn không chịu thì chú cứ xúc ba tôi lên bệnh viện đi khỏi dài hơi mỏi cổ."

Anh nói xong tự thấy buồn cười, cũng sợ ông Takumi không hiểu ý của mình định nói thêm thì bất ngờ thấy ông ấy chấp tay: "Tôi vạn lần xin lỗi cậu hai, xin lỗi phu nhân. Tôi..., tôi..."

"Tôi tôi cái gì." Midorima vội vội vàng vàng chụp tay ông lại, nếu không ngăn chắc ông ấy sẽ quỳ xuống mất. "Tôi chỉ cần ông chăm sóc ba tôi thật tốt, làm cho ông ấy vui vẻ, còn chuyện của tôi thì kệ nó đi. Tôi sẽ làm quen dần."

"Cậu hai, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm cậu hai." Ông Takumi hai mắt đỏ hoe, giọng cũng run lên nghẹn ngào. Midorima nhận ra mình thực chất là người mềm lòng mà, anh vỗ vỗ mu bàn tay ông hai cái: "Chú đừng khóc, ba tôi sẽ lại bảo tôi ức hiếp chú."

"Không đâu, lão gia thương cậu hai lắm."

"Tôi hiểu."

Midorima vỗ vai ông rồi cầm ly nước đi ra không nói gì nữa, ông Takumi không nhịn được đưa tay áo lên chậm mạnh đôi mắt ướt nhòe.

Midorima gõ cửa thư phòng, sau khi được cho phép anh mới đẩy cửa vào. "Ba."

Ba Midorima ngẩng lên, bất ngờ trong mắt dần đổi thành vui mừng, nhưng ông đã vờ bình tĩnh húng hắng giọng: "Con về đấy à, đã ăn gì chưa?"

Bất chợt lòng Midorima đau nhói lên, dù ông có giả vờ thế nào thì vẫn không giấu được sự quan tâm dành cho con cái. Anh ngồi xuống sofa, ngó ngó xung quanh để giữ cho mình tự nhiên: "Vẫn chưa ăn gì, ba gọi con về ăn cơm mà."

"Ừ nhỉ, xem ba lú lẫn rồi này." Tuy ông nói thế nhưng miệng lại cười rất tươi, tay cũng vội vàng xếp hết tài liệu lại đến nỗi nó càng lộn xộn hơn. Midorima không qua giúp ông, vẫn làm như không thấy để ông không bị ngại, "Ba cảm mà sao hôm đó không bảo con."

Ba Midorima xuỳ một tiếng, phất phất tay: "Cảm vặt ấy mà, giờ ba đã hết rồi, khỏe re."

Midorima âm thầm lắc đầu, hai ba con chuyện trò lung tung vậy mà nhoáng cái đã hơn một tiếng, quản gia lên gọi mới nhớ ra thời gian.

Chuyện anh đã chấp nhận làm quen chuyện của ông và trợ lý của mình Midorima không nhắc tới, cứ để ông tự cảm nhận hoặc vui vẻ hơn là để ông Takumi nói cho ông ấy. Nói trắng ra là anh ngại đấy, ngại phải đối mặt với ba nói mấy chuyện này. Dù bằng phương thức nào thì kết quả đều tốt, nên không sao.

Lại một thời gian nữa trôi qua, giờ cả đám đã là sinh viên năm hai, bận chỉ có hơn không kém. Trong mấy tháng vừa qua, suýt một chút là Akashi xảy ra chuyện. Chẳng ai nhận ra hắn đang trầm cảm rất nặng, đến mức chọn cái chết để giải thoát cuộc sống trói buộc này.

Hôm đấy là khi nhóm bọn họ đến hồ bơi để thư thả sau khi phải viết luận văn hộc máu vào cuối năm nhất, dự định tối đi bar quẩy cho nhiệt. Lúc đi thay đồ Akashi nói mình để quên đồ ở hồ bơi nên quay lại lấy. Thấy hắn đi lâu Kuroko chợt lo nên cùng Takao chạy tới hồ.

Đến nơi mới tá hỏa thấy hắn chìm sâu dưới hồ, cổ tay bị cắt be bét bởi tấm kính vỡ. Midorima sơ cứu và cấp tốc đưa hắn đến bệnh viện, hiện tại hắn vẫn đang điều trị tâm lý và tạm ổn định hơn rồi. Có điều hỏi vì sao hắn làm thế thì hắn đều không nói, chỉ lắc đầu rồi qua chuyện.

Nhưng nghĩ có Takao bên cạnh tíu tít mỗi ngày, chắc Akashi sẽ sớm khỏi thôi. Hy vọng mọi điều tốt đẹp trong tương lai sẽ đến với hắn.

"Tôi muốn ra ngoài ở, ba tôi cũng đồng ý rồi." Kuroko cắn cá viên chóp chép nhai, cậu đã nói với ba mình rằng muốn ra ngoài trọ đến khi học xong cử nhân.

"Ký túc xá chắc khó đăng ký lại, vì năm nay các em năm nhất nhiều lắm." Furihata nói, "Tớ và Fukuoka nhà xa định ở đến hết cử nhân, tạm chắc không nhường phòng cho cậu được." Fukuoka là bạn cùng khoa của cả hai người họ.

Takao nhịp nhịp chân: "Hời, có phòng còn trống đó."

Akashi ngẩng lên: "Cậu định nhường cho Kuroko?"

Takao quay qua hơi trừng mắt: "Đâu, cậu còn ở đó kia mà." Akashi nghe thế thì yên tâm gật đầu không nói gì nữa, từ ngày hôm đó đến giờ hắn ít nói hẳn đi, chỉ chuyện trò với Takao là phần nhiều. Takao chỉ tay về phía Midorima cạnh mình: "Thằng này còn ở riêng lẻ đấy, cậu đăng ký vào lại cũng được á."

Kuroko ngẩng lên nhìn Midorima thấy anh không ý kiến gì mà chỉ an ổn ăn cơm, hơi thắc mắc sao anh không nói gì nhỉ. Kuroko nhún vai: "Chắc là thôi, tôi cũng không gấp chuyển ra."

"Sao vậy?" Midorima nhìn cậu hỏi, anh rõ ràng đâu có phản đối?

Kuroko cắn miếng sandwich kem dâu nhìn lại anh: "Cậu không hợp với tôi không phải sao? Nếu đã như vậy thì đâu cần miễn cưỡng bản thân mình làm gì."

Midorima hơi nhướng chân mày, môi dẩu dẩu: "Tôi một mình ở một phòng thầy quản viện cứ cằn nhằn."

Takao nhìn Midorima nét mặt như kiểu, ô hổ lại lươn rồi, nhưng miệng thì nói: "Nếu đã vậy thì cậu cứ dọn vào đi Tecchan, có chỗ sẵn khỏi phải mắc công đi tìm."

"Ok chốt vậy đi, ngày mai là chủ nhật tôi giúp cậu chuyển đồ." Furihata vỗ tay cái bộp chốt hạ không ai lên tiếng nữa.

Nói thì chậm nhưng tới thì nhanh, hôm sau Furihata đúng lời giúp Kuroko chuyển đồ vào ký túc xá. Thủ tục đăng ký lại cũng dễ ợt không tí rắc rối, hắn thầm chậc lưỡi, đúng là con nhà có gia cảnh muốn gì cũng được.

Tiễn Furihata đi rồi, Kuroko bắt đầu thu xếp lại tủ đồ của mình. Lần này đồ của cậu vẫn ít ỏi như lần trước, Midorima nhìn qua chỉ thấy vài bộ đồ cá nhân, đồng phục này nọ. Và một cây guitar.

Midorima chỉ chỉ: "Của cậu sao?"

Kuroko nhìn qua, gật đầu rồi hơi lắc đầu: "Cũng không hẳn, tôi và anh tôi góp tiền mua nó hồi tôi mới vào cao trung."

"Anh cậu?" Không phải cậu ta là con một sao, đâu lại ra ông anh vậy. Midorima nghi hoặc nhưng không hỏi ra, nghĩ nghĩ thì anh em họ ai mà không có.

Kuroko cầm đàn đi qua ngồi xuống giường, cậu thử vài nốt, chỉnh lại dây rồi bắt đầu đàn. Midorima nghe một chút thì nhận ra là bài của nhóm mình thi hồi năm nhất. "Lời bài hát là bạn cậu viết."

Kuroko vừa đàn vừa trả lời: "Tôi biết, nó còn nói với tôi rằng nó muốn dùng lời nhạc này cua bạn cậu đấy."

Midorima mất mấy giây mới hiểu, anh đẩy đẩy kính cười nhẹ: "Bất ngờ đấy."

"Hoa đã nở rồi, vậy xin hỏi cậu đã yêu tôi chưa?"

"Gì?"

"Hoa đã nở rồi, vậy xin hỏi cậu đã yêu tôi chưa?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro