(MidoKuro) Không dễ như vậy đâu! [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh an lành nhé cả nhà iu, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhé. Món quà nhỏ tặng mọi người, vì viết hơi gấp nên nếu có sai sót nào mong mọi người cmt góp ý và mình sẽ chỉnh sửa sau nhé. Lần nữa, yêu mọi người!!!

Kuroko tắm xong đi ra thì trong phòng không thấy Midorima đâu nữa, cậu lau lau tóc đi lại tủ đầu giường tìm máy sấy thì thấy mảnh giấy note đặt trên quyển sách của mình.

Xin lỗi.

Kuroko nhoẻn miệng cười, người bạn cùng phòng này của cậu đúng là cứng miệng mềm lòng mà. Cậu không phải muốn thấy lời xin lỗi này, cậu chỉ muốn anh hiểu và bỏ được cái suy nghĩ nhỏ bé về đồng tính. Thật lòng cậu cảm thấy được anh không có ác cảm quá mức với đồng tính, chắc là có vướng mắc nào đó thôi, vì thế cậu mới có thể ở lại đây suốt học kỳ vừa qua.

Midorima lên sân thượng của ký túc xá, gió thổi lồng lộng làm tóc anh rối tung hết. Xung quanh đã được rào bọc lại tránh cho có người nghĩ quẩn làm bậy.

Đút hai tay vào túi quần, ngửa mặt nhìn trời đã tối, xa xa có ánh sáng của phố thị mờ ảo. Ảm đạm làm sao, cứ như đang cố níu kéo hy vọng mong manh vậy. Midorima chậc lưỡi vò vò tóc, bây giờ mà nói anh chấp nhận chuyện của ba thì nó gượng gạo lắm. Lấn cấn trong lòng không phải nói bỏ qua là bỏ được đâu, ít nhất là hiện tại nghĩ đến anh không thấy giận nhiều như trước nữa.

"Ra là mày lên đây."

Midorima quay lại thấy Takao đi tới cạnh mình, anh nhướn mày: "Sao mày ở đây, còn buổi concert thế nào?"

"Chúng ta hạng ba giải cá nhân, hạng hai giải của khoa." Takao đặt túi nước xuống rồi ngồi bệch cạnh đó, nói tiếp: "Tao xin phép đàn anh về sớm, nói mày không khỏe nên đi về coi sao."

Midorima nhìn túi nước là đoán được có những gì bên trong, anh đi qua ngồi xuống đối diện: "Tao nói tao ok mà, mày không cần lo đâu."

"Mày đừng xem nhẹ giác quan của tao, nhìn mày không khác gì gà cúm thế kia tao không bỏ mặc được." Vừa nói hắn vừa bày ra ngoài mấy lon bia, ném cho Midorima bịch snack bảo anh mở hộ, đâu đó xong xuôi mới lại nói: "Chuyện của nhà mày tao có biết một chút, mày có phải đang khó chịu chuyện này không?"

Midorima uống vài hớp suy nghĩ một chút mới gật đầu: "Một phần." Dừng vài giây anh hỏi: "Mày nghĩ sao về chuyện này, còn nữa mày nghĩ như thế nào về đồng tính?"

Takao nhìn lên trời lắc lư qua lại rồi cúi xuống nhìn Midorima: "Nói thật là tao không trong cảnh của mày nên tao có cái nghĩ khách quan hơn, nên tao không dám nói. Nhưng còn tao nghĩ thế nào về đồng tính hả, thì tao thấy nó bình thường thôi mày. Là người cả mà, yêu là yêu sao phải phân biệt này nọ làm gì, nghĩ nhiều chỉ làm cho đầu óc thêm rối ren chứ được gì đâu."

"Nếu một ngày mày đem người yêu là con trai về nhà, ba mẹ mày sẽ thế nào?" Midorima cảm thấy Takao quá phóng khoáng, nhưng không thể phủ nhận lời hắn nói. Takao cười ha hả: "Ba mẹ tao không nói gì đâu, họ còn hỏi tao sao không chịu có bồ kia kìa, có phải tao quen con trai không, đừng ngại cứ dẫn về ăn cơm."

Midorima thật sự không còn gì để bình phẩm nữa, hèn gì tính cách của Takao lại tươi sáng như vậy.

"Mày đó, có gì thì cứ nói ra đi, cứ giữ trong lòng chỉ tổ khó chịu thôi chứ không giải quyết được gì đâu." Takao giơ lon bia lên, Midorima chạm nhẹ một cái.

"Ba tao và trợ lý của ông ấy quen nhau, ba tao còn mang người đó về nhà. Tao thấy khó chịu lắm."

Takao nhìn anh một cái ngồi nhích qua: "Mày lúc nãy đã hỏi tao, giờ tao hỏi mày, chuyện của chú mày khó chịu vì điều gì?"

Midorima cào cào tóc: "Tao không biết, tao chỉ thấy không thể đối mặt với chuyện đó, sao ba tao có thể quen với đàn ông chứ, ông ấy có vợ có con kia mà."

"Mày à, trước hết nghe tao nói nhé rồi tao cũng xin lỗi luôn nếu như những gì tao sắp nói khiến mày khó chịu."

"Ừ, mày nói đi."

"Tao thấy mày đã đóng khung suy nghĩ về tính hướng của ba mày. Tao biết là sẽ khó cho mày nhưng ba mày chỉ là một người bình thường thôi, cảm xúc là của mỗi cá nhân, có thể chú ấy sẽ bị thu hút bởi hai giới tính, hoặc là chú ấy chỉ phải lòng với người đàn ông duy nhất mà thôi. Chú ấy đã bao giờ nói với mày về cảm giác của chú chưa? Chưa phải không? Vì mày đã lớn lên với hình tượng một người chồng có vợ là phụ nữ của chú ấy, điều ấy ăn sâu vào tiềm thức của mày."

"Không phải trách mày suy nghĩ hạn hẹp hay thế nào, đó cũng là suy nghĩ của đại đa số người, tao cũng từng thế mà." Takao chỉ chỉ vào mình, "Nhưng rồi tao được biết tới trên đời này không phải chỉ có nam và nữ mới có tình yêu. Giữa những người có cùng giới tính cũng có những cảm xúc mãnh liệt như vậy, đúng lúc gặp được người khiến mình yêu thương. Tại sao không thể nghĩ vấn đề này đơn giản hơn, mà cứ lấy cái mà cho là bình thường để so sánh và đè ép cái cho rằng là bất thường."

Midorima im lặng nghe Takao nói, chất cồn đắng đắng trôi tuột qua cuống họng, men dường như dâng lên đáy mắt.

Takao vỗ vai Midorima: "Hãy hiểu cho ba mày, ông ấy có lỗi lầm nào trong quá khứ hay không, đã từng tệ bạc với dì và anh em mày hay không, dì đi cũng đã lâu rồi mày cũng nên nghĩ cho cảm giác của chú ấy. Shin-chan, đừng suy nghĩ quá nhiều, đôi khi nó chỉ khiến cho mày đi vào đường cùng mà không giải quyết được gì cả."

Midorima gật gật tiếp tục uống, Takao định nói thì có người đã nói trước: "Hỏi lần cuối, cậu có ghét đồng tính không?"

Cả hai giật mình quay lại thì thấy Kuroko đã đứng ở đó từ bao giờ, cậu hỏi như thế có vẻ là đã nghe không ít rồi. Takao thì không thấy sao, nhưng Midorima thì có chút bối rối.

Qua một lúc Midorima mới lắc đầu: "Tôi không ghét."

"Không ghét, không ghét thì mắc cái mẹ gì mà giận ba mình khi ông ấy như thế!" Kuroko đi qua túm áo Midorima, anh nhìn cậu kích động như vậy ngược lại bình tĩnh hơn. "Còn cậu lấy tư cách gì mà nói tôi."

"Ấy bình tĩnh!" Takao vội nhào lên can.

Kuroko vẫn giữ chặt áo Midorima không buông, cậu cười gằn: "Tôi chả cần dùng tư cách gì hết đấy, tôi thích nói thì nói. Cậu ấy, ích kỷ chết mẹ, lớn rồi thì suy nghĩ cho ra dáng ra hình đi. Tương lai cậu có vợ con thì sống với vợ con cậu chứ có sống với ba cậu đâu, bây giờ ông ấy thương ai thì cứ để ông ấy hạnh phúc đi."

Midorima nghiến răng kéo lại áo Kuroko, gắt lên: "Thế thì cậu đã hiểu cái mẹ gì về tôi, cậu cứ nghĩ rằng tôi không chịu hiểu cho ba, không toại nguyện cho ba, làm mình làm mẩy. Cứ nói tôi phải hiểu cảm xúc của mấy người vậy ai hiểu cảm giác của tôi. Bảo chấp nhận là chấp nhận được liền sao, mười mấy năm qua toàn nhận định như vậy, đùng cái ok ba cứ cưới đi, giả tạo!"

Kuroko bị gắt cũng tỉnh táo đôi phần, đúng là cậu nóng đầu thật, cứ bảo anh hiểu nhưng chưa từng thử hiểu cho anh.

Midorima gạt tay Kuroko, hừ lạnh: "Hiểu, tôi hiểu chứ, nhưng tôi lấn cấn trong lòng. Tôi không ghét đồng tính nhưng tôi ghét cái cách mà các người cứ bắt tôi phải thấu hiểu cho các người. Cậu nói mỗi người mỗi cảm xúc, đây là cảm xúc của tôi cậu có hiểu cho tôi đâu, cậu nói không bắt ép tôi phải chấp nhận chuyện tính hướng của người khác, phải đặt suy nghĩ lên cảm giác của người ta, rồi cậu lại hành động như thế có phải là thượng đẳng quá không."

"Úi, Shin-chan bình tĩnh, có gì từ từ nói." Takao kéo tay Midorima hòng giữ lại nếu anh có ý định đánh người. Hắn thấy Kuroko đứng nhìn trân trân cũng khó xử lắm, nhưng Midorima là bạn hắn nên trong tình huống xấu nhất hắn sẽ bênh vực bạn mình.

Midorima dằn mãi không thoát được tay Takao mới bực bội nói: "Mày bỏ ra coi, tao chỉ muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện mà thôi."

"Mày đừng nóng, cậu ấy cũng do nóng đầu thôi, cả hai ngồi xuống bình tĩnh đi mà." Takao chậc lưỡi, dù bỏ tay ra nhưng không dám bỏ không, cứ càn ràng ra giữa hai người.

Kuroko quẹt mũi cũng nhận ra mình quá nóng: "Tôi xin lỗi."

Cả ba ngồi xuống, bầu không khí nặng nề không chịu được, Takao bị mắc kẹt ở giữa khóc hay cười đều không xong. Qua một hồi Midorima không ngờ lên tiếng trước: "Tôi nóng tính, nhưng tôi không thấy mình sai gì trong chuyện này. Tôi và cậu không giống nhau, tôi hiểu vấn đề đấy nhưng tôi cần thời gian để chấp nhận nó."

"Là tôi sai, tôi đã quá phiến diện mà không suy nghĩ thấu đáo. Tôi xin lỗi." Kuroko đứng dậy cúi người, Midorima nhìn qua một chút rồi không quan tâm nữa mà tiếp tục uống bia. Takao thấy vậy mới kéo Kuroko ngồi xuống: "Được rồi được rồi, mai mốt có nói gì thì cả hai hãy bình tĩnh hơn ha, uống cùng không tôi mua nhiều lắm."

Kuroko nhận lon bia xoay qua xoay lại: "Ký túc xá cấm mang bia rượu vào mà."

"Không uống thì thôi." Midorima thò tay qua định lấy lại thì Kuroko né ra: "Tôi chỉ nói thế chứ có bảo không uống đâu."

Qua hết vài lượt ba người ngồi tụm lại, Kuroko đã ngà ngà say vì cậu uống khá tệ: "Nói thật lòng, tôi không phải ép cậu chấp nhận ba cậu, tôi chỉ là... Chỉ là, nói sao nhỉ...?"

"Muốn nói là ba tôi lớn tuổi rồi, để ông ấy vui vẻ sống đi chứ gì." Midorima nghiêng nghiêng đầu tựa lên, Kuroko gật gật, đầu đã gác lên vai Midorima từ lâu: "Đúng đúng, là vậy đó."

"Một thời gian nữa, cho tôi một ít thời gian..." Midorima cũng say rồi, anh có tâm sự nên uống nhiều, nửa chỗ bia này đều rót vào bụng anh.

"Ê này, Shin-chan, Tecchan không thể ngủ ở đây, trúng gió là thấy ông bà nội ngoại đó!" Takao nhích qua lay hai người nhưng cả hai đã tựa vào nhau thiêm thiếp cả rồi. "Mẹ! Dậy ngay!!"

Cuối cùng cũng lôi được hai người xuống phòng, Takao còn phải nai lưng ra dọn dẹp mớ lộn xộn. Xong xuôi thì hắn cũng tỉnh rượu luôn, nhìn hai người nằm vắt chéo nhau kia lắc đầu thở dài: "Ghét của nào trời trao của đấy. Để tôi xem ngày mai hai người nhìn nhau bằng bộ mặt gì." Takao xấu xa cười. "Hai người chết chắc!"

.

Kuroko tỉnh dậy trước, bên ngoài trời lạnh buốt mà trong chăn thì ấm vô cùng như này, cậu không muốn ra chút nào.

Khoan...

Có gì đó không đúng!

"Chết tiệt!!" Kuroko đạp bay người đang nằm cạnh mình xuống sàn, Midorima bị đau đến tỉnh ngủ, mắng: "Mới sáng mà cậu bị điên cái gì vậy!?"

"Ai cho cậu ngủ trên giường tôi?!" Kuroko kéo chăn quấn vào người âm thầm sờ soạng toàn thân, không có đau nhức gì khác thường hết, cậu thở nhẹ ra.

Midorima nhăn mũi đứng dậy: "Tôi không nhớ gì cả, chỉ biết đêm qua say quá. Chắc là Takao chơi xỏ tôi đây mà, nhưng cậu có gì cũng nói tôi từ từ chứ đạp như vậy gãy xương thì làm sao." Eo anh đau mà mông tiếp đất cũng đau, đầu óc thì xoay mòng mòng, thật sự không tốt miếng nào.

Kuroko biết mình hơi quá sức nhưng sáng ra thấy có người chen chúc một chỗ với mình, cậu không gồng lên đánh cho bờm đầu đã là nhẹ rồi. Hừ nhẹ, cậu bỏ đi lấy quần áo: "Không có chuyện tốt lần nữa đâu."

Midorima chống hông lắc đầu tự nhủ nhịn đi, không phải chuyện to tát gì. Nhưng tên đầu xỏ thì có mà nằm mơ. "Takao!!" Anh quay qua giường mình nơi vẫn đang phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, thẳng chân đá vào mông ai đó.

"Cha má ơi!! Thánh hoàng ơi!!" Takao bị đá tỉnh, tình trạng không khác gì Midorima lúc nãy: "Mày làm gì vậy hả?!"

"Trả lại hậu quả do chuyện tốt của mày gây ra ấy. Ký túc xá giờ này mở cổng rồi, mày mau cuốn gói khỏi đây." Midorima ngã phịch ra giường, đầu anh nhức quá không muốn làm gì hết.

Takao nghe nói vậy tất nhiên là biết có chuyện gì rồi, hắn cười sáp lại: "Mày cảm thấy thế nào?"

"Ý mày là gì?" Midorima hé mắt ra nhìn Takao, hắn nhìn quanh phòng không thấy ai, Midorima chỉ phòng tắm: "Trong đó."

Takao gật gật, ghé sát vào tai Midorima nói: "Tối qua mày ôm Tecchan thấy thế nào?"

Không nói thì thôi, nói rồi Midorima không muốn nhịn nữa, anh đập một cái rõ đau vào đầu Takao: "Mày có phải là bạn tao không, mày mà còn xớ rớ làm ra chuyện gì khác là tao đem mày đi thực tập giải phẫu luôn đấy."

"Tao đi, tao đi là được chứ gì!" Takao cắp mông chạy lẹ, nhìn Midorima như vậy thì cũng hiểu rồi. Tiếc quá không có gì xảy ra.

Chờ có được kết quả thi là được nghỉ một tuần trước khi bắt đầu kỳ sau. Không quá bất ngờ khi Midorima vẫn là thủ khoa, Kuroko thứ hạng vừa đủ tiêu chuẩn không cao cũng không thấp chút nào.

"Cậu không về nhà sao?" Kuroko đang soạn một ít đồ cá nhân vào ba lô, Midorima đọc sách ở đối diện không ngẩng lên trả lời: "Không muốn về."

Kuroko tất nhiên là biết anh đang nghĩ cái gì, vì thế không hỏi nhiều. "À, tôi đi đây, phòng này giờ là của cậu tất."

Midorima lúc này mới nhìn lên Kuroko, mày vô thức nhíu lại: "Là sao, tôi không nghe cậu nói gì trước đó cả?"

"Sao là sao?" Kuroko khó hiểu nhìn qua anh, "Thì tôi với cậu không hợp tính nhau, nhà tôi không phải quá xa trường nên tôi về luôn. Khỏi phải làm mất lòng nhau nữa." Đồ cậu mang tới không nhiều, gom qua gom lại đã xếp vào va-li và ba lô gần hết.

Tự dưng Midorima thấy không vui, tuy lúc trước đây là điều anh muốn. Hai người trước kia cũng không phải cãi cọ to gì, sáng tối xem như không thấy nhau mà thôi, coi như chung sống hòa bình. Thế nhưng sự tồn tại của đối phương đã trở nên quen thuộc, nay đột ngột rời đi bỗng thấy trống vắng.

Kuroko đi ra tới cửa, trước khi đóng lại mới nhìn Midorima, hơi cười nói: "Đi nhé."

"..." Midorima nhìn cánh cửa khép lại cạch một tiếng, cả không gian vắng lặng hẳn đi không quen chút nào, dù trước đó có cả hai người thì nó cũng không ồn ào gì hơn. Chậc một tiếng, anh cào cào tóc vứt bỏ suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu.

Kuroko còn chưa leo lên xe đã nghe có người gọi mình ơi ới, nhìn qua mới thấy Takao đang quẩy ba lô chạy lại đây: "Úi ta hóa ra thiếu gia đó là cậu nha Tecchan."

Cậu hơi nhướn mày: "Chào cậu Takao-kun, cậu nói thiếu gia là gì vậy?"

"Lần trước tôi thấy xe cậu còn đang trầm trồ là con nhà ai mà đi học oách thế, Shin-chan mới nói là thiếu gia của tập đoàn nhập khẩu ô tô và phụ tùng." Takao đút tay vào túi áo khoác hơi hất cằm về phía chiếc xe của Kuroko, cậu hiểu ra rồi: "Ừ, mà cậu tìm tôi có việc gì không?"

"Đi ké, nhé! Chỉ cần ra tới đường cái thôi tôi sẽ tự bắt xe về." Takao cầm tay Kuroko nước mắt lưng tròng, "Ba tôi nói sẽ tới đón xong lại bỏ tôi giữa đường vì có việc, mẹ thì đi công tác rồi, nhà không cho tôi lái xe."

Kuroko cẩn thận rút tay ra, chỉ chỉ: "Lên đi, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về luôn, giờ cao điểm này bắt xe không dễ đâu."

"Thiên thần, tôi yêu cậu!" Takao muốn nhào đến ôm Kuroko nhưng cậu đã nhanh chân leo lên xe rồi, Takao không chần chờ lâu đã ngồi vào ghế phó bên cạnh.

Chiếc xe chậm rãi chạy ra khỏi bãi hòa nhập vào dòng xe trên quảng trường của trường đại học.

Midorima hơi thở có chút dồn dập nhìn theo bóng dáng thấp thoáng đó, tay anh giữ tập nhạc khẽ siết lại.

.

.
Tu bi con tờ niu =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro