(MidoKuro) Không dễ như vậy đâu! [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xin lỗi các bạn, gần đây mình mới được đi làm lại, công việc dồn nhiều nên không có thời gian viết fic, chương truyện sẽ cập nhật hơi chậm, mọi người thông cảm cho Kiyo nhé. Yêu mọi người rất nhiều ❤❤*
.

Chẳng biết xuất phát từ điều gì mà Takao hay kéo Midorima đến nhà ăn khoa Giáo dục để ăn trưa.

"Từ bên đó qua đây phải đi vòng một đoạn xa, các cậu không mệt sao?" Akashi chống cằm nhìn Takao và Midorima đang ăn cơm ở đối diện. Takao nuốt xong cơm mới trả lời: "Cơm bên đây ngon."

"Thật à?" Nghi ngờ lắm đấy, Akashi nghĩ cơm ở đâu mà chả như nhau, cùng một chỗ nấu rồi phân ra mà? Không phải sao?

"Cô thợ nấu bên bọn tôi nghỉ bệnh, người khác nấu ăn không quen." Midorima nhắm mắt nói đại, dù sao thì hiện tại cũng bị Takao lôi đến đây rồi, phải tìm một lý do ra dáng tí.

Akashi gật gù: "Hóa ra không phải cùng một chỗ nấu."

Kuroko không nhịn được bật cười, mọi người nhìn sang thì cậu đã trưng ra gương mặt vô cảm thường trực: "Có gì sao?"

"Không, ăn đi, hôm nay bác Takashi không có nghỉ." Akashi vô cùng tự nhiên gắp rong biển bỏ sang dĩa cơm của Kuroko.

"Akashi-kun!!"

"Ăn giùm đi, na!" Akashi bưng phần ăn của mình lên phóng sang ngồi cạnh Takao. Thật sự không nói sẽ không biết Akashi là thái tử thừa kế của một đế chế tài chính khủng, hắn chỉ như thế khi ở cùng người bạn thân thiết nhất này.

Takao trong đầu xoay chuyển bảy bảy bốn chín cái fanfic máu chó đầy câm nín, ánh mắt đảo tới lui ba người Midorima, Kuroko và Akashi. Khóe môi dần lộ ra nụ cười mất lương thiện, Midorima làm sao không biết tên này nghĩ đến cái gì. Anh không hề nể tình mà vỗ một cái rõ đau vào đầu Takao, "Ăn nhanh còn vào tiết, mày đừng có ở đó mà nghĩ bậy bạ, tiết sau là tiết thần kinh đại cương đấy."

Thần kinh đại cương, bốn chữ này không phải là môn học về dây thần kinh các kiểu, mà là môn rất tốn chất xám và phải vận dụng thần kinh đến mức cao nhất. Nói chung là vậy.

Takao đau khổ chấp nhận đầu hàng số phận. Ăn xong nhanh chóng cuốn mông về khoa mình.

"Cậu ta hài hước nhỉ?" Furihata cười nhìn theo bóng lưng hai người đang đi phía xa, Kuroko không quá để tâm chỉ lo ăn xong bữa. Akashi ngược lại trả lời cậu: "Hai người đó chơi được với nhau tôi cũng nể, không biết là do người tên Takao kia ngu ngốc hay xui xẻo nữa."

"Thật ra Midorima* cũng không phải người khó ở gì, với điều kiện cậu ta đừng mở miệng." Kuroko lùa nốt chỗ cơm rồi đứng dậy mang khay đi. Akashi nhìn theo rồi nhìn lại Furihata: "Nó nói vậy khác gì không nói không."

Furihata cười: "Cậu có nhận ra Kuroko-kun vô thức bênh vực Midorima không?"

Akashi nhíu mày lại quay sang nhìn dáng lưng thấp thoáng của Kuroko, lắc đầu: "Sẽ không đâu, nhỉ?"

(*) Mình không thêm hậu tố "-kun" vì Kuroko không thân với Midorima, hơn nữa cậu đang muốn thể hiện sự xa cách với Midorima. Mình không rành vấn đề xưng hô cho lắm. Ở fic mình thì các nhân vật sẽ được thêm hậu tố nếu họ thân nhau nhé.

Đi xa rồi Midorima mới kéo Takao lại nói: "Mai mốt mày đừng kéo tao sang đây nữa, có muốn đi thì đi mình mày đi, tao không hầu."

Thấy Midorima hơi căng nên Takao cũng rén, hắn gãi gãi sau gáy cười giã lã: "Mày giận đấy à, tao chỉ muốn giúp mày quen biết thêm bạn bè. Hơn nữa bạn cùng phòng của mày cũng không phải người tệ hại gì, mày đâu cần gay gắt như thế."

"Tao không gay gắt với ai cả, tao không thích mày đừng ép tao hòa đồng, hiểu chưa. Còn nữa, tao không phải không có bạn cần quen biết thêm làm gì, phiền." Nói xong Midorima đi một mạch lên lầu hai chuẩn bị vào tiết. Takao chống hông lắc đầu nhìn theo: "Mày đó, cái tính như vậy chó nào mà thèm làm bạn với mày." Takao tự cảm nhận hình như có gì đó sai sai, hắn vỗ trán: "Mẹ ơi, làm bạn của mày không biết là do tao xui hay vì tao ngu nữa!"

"Lảm nhảm gì đó bạn, mau vào phòng đi giáo sư gần tới rồi." Một bạn sinh viên tốt bụng kéo tay Takao đi.

"Hey, bạn tên gì, chúng ta cùng ngành nè."

.

Sắp tới hoạt động chào đón tân sinh viên của trường, tổ chức sau học kỳ một đồng thời là ngày kỷ niệm thành lập trường. Thật ra đầu năm học các tân sinh viên đã được đàn anh đàn chị chào đón bằng những buổi lễ nhỏ hoặc các hoạt động ngoại khóa tùy khoa của mình. Bây giờ là dịp của nhà trường tổ chức dành cho tất cả sinh viên năm nhất.

"Thiếu một tay guitar, mày có biết ai chơi không, rủ vào nhóm đi." Takao gõ gõ vài cái lên trống rồi quay sang nói với Midorima, anh xoay bút trong tay môi hơi bỉu ra: "Tao không biết, còn nữa đã nói là tao không tham gia nhóm mà."

"Đàn anh khóa trên bảo chúng ta tham gia văn nghệ, mày từ chối được sao. Đây là luật bất thành văn đó." Takao đứng dậy đi sang, nhìn trang giấy được ghi chép kín mít mà líu lưỡi: "Mày sáng tác xong rồi hả?"

"Chỉ mới xong nhạc, lời thì tao không nghĩ ra." Anh lắc đầu, không có cảm xúc gì hết. Chủ đề yêu đương thì không yêu đương nên không rành, chủ đề gia đình viết xong chắc khiến người nghe tuyệt vọng thắt cổ luôn. Thiên nhiên cây cỏ thì anh chưa đến mức yêu mến hay hứng thú. Tóm lại là chơi nhạc không lời đi.

Takao vò tóc: "Tay guitar thôi thì để tao tìm cũng được, mày viết lời đi, nếu ok thì chúng ta sẽ biểu diễn."

"Còn một tháng nữa không kịp đâu, mày bỏ ý định đi. Khoa Y đâu phải chỉ có mấy người bọn mình, còn có mấy nhóm khác không phải sao."

"Mày không biết là có điểm cộng à?" Takao vỗ rầm lên bàn nhìn trân trân vào Midorima, anh nhìn hắn một lúc rồi nhếch môi: "Vậy mày nói hộ cho tao nghe xem là tao có cần điểm cộng không."

"Đậu móa anh em mau đập chết thằng thủ khoa này!!" Takao xông đến kẹp cổ Midorima lại, hai người nữa trong nhóm cũng lao lại đây tiếp tay kẻ xấu.

Lộn xộn qua đi cả nhóm ngồi lại bắt đầu nghĩ lời bài hát. Midorima ôm cây guitar dạo vài nốt cơ bản, "Tụi bây nói xem, viết kiểu một lời tỏ tình gửi tới người mình quý mến, ok không?"

"Có theo lối mòn quá không?" Người bên trái lên tiếng, Takao cắn cắn đầu bút gật đầu: "Cái kiểu tự tình ấy nhiều người viết rồi."

Người bên phải lại có vẻ đồng ý: "Tao lại thấy ok đấy chứ, giai điệu Midorima-kun viết hợp với chủ đề này. Mày chơi một đoạn đi." Hắn quay sang nói với Midorima đang ngồi trên bàn, anh gật đầu bắt đầu chơi.

Ngồi cả buổi viết lời mà cuối cùng không chọn được câu nào, Midorima vò tóc cất đàn xách túi đi: "Tao nghĩ không ra, tụi bây tự lo liệu đi."

"Ê này Shin-chan! Mày bỏ bọn tao giữa chợ vậy sao!! Này!!" Takao túm túi chạy theo bỏ lại hai người bạn vẫn đang cắn bút viết lời.

Ra tới sảnh Takao mới bắt kịp Midorima: "Mày có tâm sự sao?"

"Lại tự bổ não, nhìn kìa, có người 'tới công chiện' với mày kìa. Đi trước." Midorima cười cười vỗ vai Takao rồi bỏ đi một nước không tia mủi lòng. Takao nhăn mũi nhìn Akashi đang đi lại đây, "Cậu đến có chuyện gì không?"

"Nghe nói các cậu thiếu một tay guitar?" Akashi khoanh tay trước ngực hơi nhìn lên Takao, hắn gật đầu thành thật: "Sao cậu biết, chúng ta ở khác khoa nhau mà."

"Ừm thì khác khoa, nhưng trường chung không phải sao."

"Cũng đúng, nhưng cậu hỏi để làm gì?" Takao bị Akashi kéo đi, được một đoạn anh mới nói: "Thật ra tôi muốn gia nhập nhóm cậu."

"Được luôn sao?!" Takao hai mắt lấp lánh nhìn Akashi, hắn biết anh là thanh niên hoàn hảo từ trong ra ngoài, nổi danh quá mức luôn, không mời mà đến đúng là như đang đi đường nhặt được tiền ấy.

"Tất nhiên." Akashi gật đầu cái rụp, "Mà các cậu là nhóm thi cá nhân hay cho khoa ấy nhỉ?"

Takao thở dài, nói tới là rầu: "Bọn tôi chưa đăng ký, viết nhạc xong mới đi nộp đơn được. Hạn còn nửa tháng nữa."

"Giờ cậu nói với mọi người trong nhóm chuyện của tôi đi, nếu họ đồng ý cho tôi tham gia, tôi sẽ giúp các cậu viết lời." Akashi nhắc nhở một chút Takao lập tức rút điện thoại nhắn vào nhóm, vừa nói: "Tôi quên mất, xin lỗi cậu. Chờ tôi chút nhe."

"Không gấp."

Cả hai ngồi xuống băng ghế, bóng râm mát che phủ họ. Akashi yên lặng ngồi một bên chờ Takao nói chuyện, anh không phải rảnh rỗi quá mức như thế này đâu, có mục đích cả thôi. Akashi nhìn Takao đang chăm chú nhắn tin, khóe môi hơi nhếch lên.

"Ok nhé, ngay tối nay cậu có thể đến tập nhạc cùng bọn tôi. Ở phòng nhạc tòa Xxx phố Yyy." Takao hí hửng quay sang báo lại cho Akashi, xong hắn mới nghiền ngẫm: "Nhưng sao cậu lại muốn gia nhập nhóm tôi, không giúp bạn cậu sao, cái người cùng phòng ký túc với Shin-chan ấy."

Nhắc đến Kuroko Akashi nhún vai cười hơi ác: "Cậu ấy không tham gia mấy hoạt động này đâu, hiện giờ chắc đang bù đầu bù cổ rồi."

Takao tuy có chút thích tìm hiểu chuyện người khác nhưng không đến mức quá đáng, nghe Akashi nói thế rồi thôi không hỏi thêm. "Vậy tôi đi trước, tối gặp."

"Tạm biệt, tối gặp."

.

"Em viết gì thế?" Kiyoshi đi tới cạnh bàn nhìn một chút, thấy Kuroko nãy giờ cứ lúi húi viết rồi bôi xóa. Cậu tựa lưng ra ghế thở hắt một hơi: "Viết nhạc ạ."

"Viết nhạc? Em định tham gia buổi concert của trường à?" Anh cầm guitar lên thử thử vài nốt, Kuroko lắc đầu: "Không ạ, cô hiệu phó đã mời em chơi nhạc với tư cách khách mời thôi."

Anh nhìn Kuroko hơi nhướng mày: "Vinh dự lắm nha."

"Vì thế em mới cố gắng viết nhạc đây, anh, giúp em đi." Kuroko bắt lấy cánh tay Kiyoshi lắc lắc, anh chậc lưỡi: "Anh bận lắm."

"Em đãi anh một bữa."

"Anh năm ba rồi, bài nhiều thế nào em biết đấy."

"Thêm mô hình Hastur."

"Anh còn phải làm hợp đồng cho ba."

"Em sẽ mua đồ ăn vặt cho anh nửa tháng luôn."

Kiyoshi bật cười gõ tập giấy lên trán Kuroko: "Coi như anh nhường."

Kuroko cố nén nước mắt, Kiyoshi rất biết cách vét sạch túi cậu mà.

"Viết một bức thư đi." Kiyoshi nhìn chăm chú vào trang nhạc, dường như tâm hồn đang trôi về nơi xa xôi nào đó. Kuroko không ý kiến, nhưng mọi biểu cảm của anh cậu đều thu vào mắt, giữ ở trong lòng.

Chắc anh cậu lại nhớ đến người ấy.

Thầm thở dài, không biết đến bao giờ anh cậu mới có thể quên được người đó, người mà anh dùng hết tâm can để yêu.

.

Quay tới quay lui ngày trường tổ chức concert chào đón tân sinh viên cũng tới, có rất nhiều bài dự thi phải nói là đỉnh của chóp luôn, xen lẫn là phần của khách mời. Kuroko mặc đơn giản áo sơ mi trắng quần tây đen, vừa đánh đàn vừa hát.

"Gửi đến em, người anh thương mến...

Có thể em không biết tình cảm anh dành cho em-

- là điều mà anh không bao giờ hối hận.

Định mệnh mang ta đến cạnh nhau...

Để anh biết rằng sẽ có người luôn bên cạnh anh-

-mỗi khi anh đối mặt những điều tồi tệ.

...Anh yêu em, yêu em nhiều hơn những gì anh đã nghĩ -

- Không cần biết bên ngoài thế nào, yêu em là yêu em thôi.

Cảm ơn em, cảm ơn vì mọi điều em dành cho anh -

- Cảm ơn duyên phận đã mang ta đến bên nhau và yêu nhau.

Gửi em, hãy bên nhau thật lâu...

Anh yêu em, vô cùng

Nhớ em..." *

"Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe 'Bức thư gửi đến người thương mến' ạ, chúc tất cả một tối vui vẻ." Kuroko đặt đàn xuống bên chân vừa cười nhẹ vừa cúi người chào mọi người.

Giọng hát không phải quá tốt nhưng hình ảnh tốt quyết định một nửa số phận bài hát. Chỉ duy nhất một ánh đèn soi trên người Kuroko, áo trắng càng như phát quang. Da cậu trắng, mái tóc mềm mọi khi để xõa tự nhiên hôm nay được uốn lên xoăn xoăn lạ mắt. Tổng thể không chê vào đâu được, thật sự là Kuroko như đang phát sáng.

Không biết ai đã hét lên: "Mẹ ơi con muốn chồng!!!" khiến hội trường tiếng cười to hơn cả tiếng vỗ tay.

Kuroko bâng quơ giơ tay thả tim rồi đi xuống cánh gà.

(*) tôi đang cố gắng học đàn, sẽ có ngày tôi phổ nhạc cho lời hát trên, nhưng coi bộ tương lai này xa vãi nồi (╥╯﹏╰╥)ง

Takao vỗ bộp một cái lên vai Midorima, chậc lưỡi: "Lên sân khấu trông cậu ấy như một người khác vậy, từ nay sẽ được chú ý đến nhiều hơn cho coi."

Tuy nhiên hắn không nhận được câu ừ hử nào từ Midorima, đang định gọi thêm lần nữa thì Midorima đã bỏ đi: "Mày ở chờ kết quả, tao hơi mệt nên về phòng trước."

"Ể?? Shin-chan ổn không, để tao đưa mày về?" Takao kéo lại tay Midorima vừa chen lên đi theo anh, vỗ lại vai Takao anh lắc đầu: "Tao ok, mày và mọi người cứ ở lại chơi đi, mai gặp."

"Ờ ờ, có gì thì gọi cho tao ngay nhé."

Midorima không nói gì chỉ làm động tác gọi điện thoại rồi đi, về đến phòng rồi mà anh cũng không gạt bỏ được hình ảnh sáng chói như thần kia của Kuroko ra khỏi đầu. Nó như là một điều lạ thường đang dần in sâu vào tâm trí anh.

"Hoang đường! Không được nhớ nữa!!"

"Nhớ gì vậy?"

Midorima giật mình bật dậy từ giường nhìn Kuroko đang thả đồ ở bàn học. Anh nuốt khan một cái nhìn cậu trân trân, Kuroko hơi nghiêng đầu nhìn qua: "Không nói thì thôi, làm gì mà nhìn như muốn cạo gió tôi vậy."

"Khùng, ai muốn cạo gió cậu." Midorima dời mắt đi, trở về trạng thái cau có mọi ngày. Kuroko cười lắc đầu: "Hôm nay nhóm cậu chơi hay lắm. Tôi thích câu 'Hoa đã nở rồi, vậy xin hỏi em đã yêu anh chưa?', rất dễ thương."

Midorima đang uống nước mà phải ho khan, đưa tay lau nước dính môi, mày hơi nhướng lên: "Toàn mấy câu ngu ngốc."

Kuroko biết tỏng tính người này, miệng và mạch não cứ là hai đằng khác nhau. Nói chuyện riết cũng quen, "Vậy cậu thấy bài của tôi thế nào?"

Anh nhìn qua Kuroko, thấy cậu ngồi thoải mái trên ghế sải đôi chân xuyên trong quần tây bỗng thon dài lạ thường, tay chống má phính phính, môi vẫn còn tô son nhạt màu chưa tẩy trang đang khép mở nói chuyện với anh. Midorima bóp trán, hôm nay nhất định anh đã bị tà ma che mắt, chứ sao cứ thấy người con trai trước mặt này sao mà vừa đẹp vừa dễ thương kinh khủng.

"Sao? Ghét tôi đến độ không cho được nhận xét luôn hả?" Kuroko thở dài quay đi lục trong giỏ tìm chai tẩy trang.

"Không phải." Anh lập tức trả lời, sau đó thấy giống như mình đang nôn nóng giải thích, cảm giác lạ lùng đó lại tới. Chỉ nghe nói được hai từ rồi thôi, Kuroko quay lại nhìn anh: "Này cậu, hôm nay chúng ta bình tĩnh ngồi lại nói chuyện đi."

"Nói chuyện gì?"

"Nói chuyện cậu ghét tính hướng của tôi ấy." Kuroko vừa lau mặt vừa nói.

Midorima cũng bình tĩnh hơn rồi, thấy cậu nghiêm túc như vậy bất giác anh cũng nghiêm túc theo. "Tôi nói thật là tôi không ghét đồng tính. Tôi chỉ là không muốn nghe đến hay nhìn thấy."

"Tôi có thể hỏi tại sao không?" Kuroko bỏ bông tẩy trang vào sọt rác, ngồi thẳng người dậy nhìn Midorima.

Lông mày anh nhíu chặt, đường nhìn từ mặt Kuroko dần chuyển sang hướng khác: "Chỉ là chuyện gia đình rồi khiến tôi không muốn thân cận."

Kuroko xem như đã hiểu, cậu gật đầu tiếp tục tẩy trang, vừa nói: "Tôi không cần biết chuyện sâu xa của gia đình cậu là gì, cái tôi muốn cậu hiểu rõ ràng là chúng tôi không phải ai cũng xấu xa, đều là tình yêu như nhau, hít thở ăn uống sống cuộc sống như nhau. Chúng tôi không phải sinh vật lạ hay virus lây lan bệnh dịch, cũng như cậu, chúng tôi là những cá thể bình thường trong xã hội."

"Chúng tôi không đòi hỏi người khác phải học theo hay phải sùng bái gì tính hướng này. Đó là quyền yêu thích tự do của mỗi cá nhân, tương tự vậy, yêu người đồng giới cũng là tình yêu tự do. Người và người với nhau sao lại khắt khe và phân biệt như vậy, buồn thật."

Càng nói càng kích động, Kuroko thấy mình nên làm lạnh cái đầu nên cậu đứng dậy đi lại tủ đồ của mình sửa soạn đi tắm: "Tôi không thể kiểm soát yêu ghét của cậu, nhưng tôi muốn cậu nhớ rõ chúng tôi là con người, hãy đặt suy nghĩ của mình vào cảm xúc của người khác."

Thấy Kuroko đã đi rồi Midorima mới ngã người ra giường, tay gác lên trán. Điều cậu nói anh cũng từng nghĩ, nhưng mà hoàn cảnh bức con người ta vào những cảm xúc o ép khó chịu, dần dần hình thành suy nghĩ tiêu cực và muốn chống đối. Midorima không chấp nhận chuyện của ba mình và người đàn ông khác chung sống như vợ chồng, lẽ là vì anh chưa từng đứng ở vị trí của họ để nhìn nhận vấn đề.

Midorima thở dài.

"Là mình ích kỷ sao?"

.

Tu bi con tờ niu :")

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé :"3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro