(MidoKuro) Không dễ như vậy đâu! [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi

Thể loại: fanfiction, hiện đại, bẻ thẳng thành cong, HE

Nhân vật chính: Midorima x Kuroko

Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.

Chú ý: nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây, số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Cảnh báo: nhân vật có thể OOC, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

.

.

.

Ghé qua siêu thị mua đồ về nấu cơm tối, Kuroko đã mất vài năm mới có thể nấu đồ ăn mà không lo vào viện. Tất cả những cố gắng này đều vì một người, là người mà cậu đã dùng toàn tâm toàn trí để yêu.

.

Gặp anh hồi năm nhất đại học, ban đầu không mấy vui vẻ vì tính cách cả hai gần như trái ngược nhau. Ở cùng phòng ký túc xá, phòng nhỏ chỉ đủ hai người ở, bước qua bước lại là có thể đụng trúng nhau. Mọi thứ sẽ không đến nổi tệ nếu Midorima không biết Kuroko là gay, anh không kỳ thị nhưng có điều cũng không muốn tiếp xúc. Vì thế sắc mặt của Midorima ngày càng xấu, chỉ mong được chuyển ra khỏi phòng nhưng xui thay các phòng khác không ai muốn đổi.

Midorima kéo dài cuộn băng keo phân chia phòng: "Bên đó của cậu, bên này của tôi, cấm xâm phạm lẫn nhau!"

"Cậu ghê tởm tôi đến mức này luôn à?" Kuroko vừa bực vừa buồn cười với hành động của Midorima, ráng nghĩ anh chỉ mới sinh viên mười bảy mười tám tuổi thôi, trẻ con không nên chấp. Cậu cũng quên luôn cậu và anh học cùng năm.

"Tôi không ghê tởm cậu nhưng cũng không thể để cậu đến gần tôi." Vừa nói Midorima vừa lấy tài liệu bỏ vào túi sách chuẩn bị vào tiết sớm. Kuroko nhìn bóng lưng vừa khuất sau cửa hơi nhíu mày: "Đồ điên."

"Tôi nghe đấy." Bất ngờ Midorima ló mặt ra, anh còn chưa đi xa đâu.

Kuroko từ chối nói thêm.

Cả hai học khác khoa ở hai tòa khác nhau. Một người học ngành Y, một người học ngành Giáo dục công nghiệp và công nghệ.

Có thể nói là cả ngày không thấy mặt nhau, tạm xem là thoải mái. Furihata, bạn đại học mới quen của Kuroko gãi đầu khó hiểu: "Cậu ta thật sự làm vậy luôn hả?!"

Kuroko gật đầu, Akashi cười cười: "Thần kinh, nhưng mà tên đó tôi có biết một chút."

"Nói miếng nghe chơi nào." Kuroko hút ly nước trong tay, cậu và Akashi là bạn từ hồi cấp hai, hai nhà lại chơi thân nên không câu nệ gì, hắn học ở tòa nhà khoa Quản trị Quốc tế sát bên tòa công nghệ của cậu, thường qua đây ăn trưa.

"Thủ khoa đầu vào khoa Y của trường mình, tài lẻ nhiều như sao trời, có gia cảnh, có mặt đẹp, tướng ngon lại thêm đôi chân dài miên man, nữ sinh gặp hắn ta không xỉu lên xỉu xuống thì cũng ngẩn ngơ tới chiều." Akashi nhún vai, cao quái gì mà tận hơn mét chín, nhìn mắc ghét.

Kuroko quá hiểu Akashi rồi nhưng đã lười an ủi, điều cậu quan tâm là: "Nhà có tiền sao cậu ta không ra ngoài trọ mà vào ký túc xá làm gì cho ngột ngạt người khác chứ."

"Nói vậy sao cậu không ra ngoài trọ đi, ở chung với tên thần kinh đó làm chi cho bực bội?" Akashi nghiêng đầu nhìn Kuroko, cậu gãi gãi cằm, hừ nhẹ: "Sao tôi phải trọ ngoài, tôi đâu có cản trở ai, không gây rắc rối cho ai, hiền lành dễ gần dễ mến muốn chết. Chẳng lẽ chỉ vì tính hướng của tôi mà tôi phải luồn cúi nhường nhịn người khinh khi tôi sao." Càng nói càng thấy tức, Kuroko bóp ly nước trong tay biến dạng. Điều khiến cậu khó chịu không phải vì tính cách lập dị, mà chính xác là thái độ của Midorima khi biết cậu là gay.

Furihata dằn lại tay Kuroko, vuốt lưng cậu: "Bình tĩnh, cậu thử nói chuyện rõ ràng đàng hoàng với cậu ta đi."

Kuroko chậc lưỡi: "Nếu cậu ta dễ nói chuyện thì tôi đâu có ấm ức như này." Thở dài một hơi Kuroko tiếp: "Thôi đi, dẫu sao cậu ta cũng không làm gì quá mức quá đáng, gắn hết năm nay sang năm hai tôi xin bác quản viện cho đổi phòng."

Nếu cậu đã quyết định rồi thì Akashi và Furihata cũng không ý kiến gì thêm. Akashi chủ động rủ rê: "Tối nay đi uống rượu không?"

"Đi." Kuroko đồng ý rất nhanh, cậu cần phải xả stress. Hai người đều đi thì Furihata không lý gì mà từ chối. Cho xong cái hẹn cả ba tạm chia ra vào học.

Takao nhìn thấy Kuroko đi xuống hầm xe, hắn huých vào tay Midorima hất hất cằm: "Bạn cùng phòng của mày* kìa phải không?" Midorima nhìn theo một chút, không quá vui trả lời: "Thì sao?"

"Nghe nói cậu ta là gay."

"Ừ."

"Trái ngang quá đi Shin-chan." Takao chậc lưỡi, sau đó lại cười rất khoái chí: "Ghét của nào trời trao của đó đấy nhé."

"Mày đi chết đi!" Midorima trừng mắt đá mông Takao. Anh không thích gay vì có nguyên nhân gia đình, nói thật lòng anh không kỳ thị nhưng người tình của ba anh khiến anh không muốn tiếp xúc với người có tính hướng này. Vì thế anh không vui khi Takao ghẹo anh điều đó.

(*) t thay đổi một chút xưng hô của Midorima và Takao, kiểu hai đứa này bạn bè thân quá nên thoải mái gọi nhau mày - tao. Nếu các bạn không thích cách xưng hô này t sẽ sửa lại, có gì cứ cmt nhé, yêu nè <3

Ngày mai là ngày nghỉ, Kuroko vào hầm lấy xe để về nhà một chuyến. Chiếc xe màu đen biểu tượng ngôi sao bạc ba cánh bóng hới êm ru chạy ra đường cái của trường, Takao chậc lưỡi: "Con nhà ai vậy, mẫu này là mẫu mới nhất còn là giới hạn nữa đấy."

"Có ba là ông chủ tập đoàn nhập khẩu ô tô lẫn phụ tùng thì con xe này có là gì." Midorima nhìn thằng bạn đang dán đôi mắt long lanh theo chiếc xe chỉ còn lại bé xíu phía xa, thở dài bất lực: "Nhìn ngu quá."

Khi Midorima đã đi được một đoạn Takao mới bắt kịp một điều: "Đợi đã Shin-chan! Sao cậu biết xe đó là của ai, người quen hả?!"

Midorima liếc hắn một cái không muốn nhiều lời, hôm nay anh phải về nhà. Nghĩ đến trong nhà còn người mà anh không muốn thấy, bước chân bỗng chậm hơn bao giờ hết.

.

"Cậu hai về rồi." Người đàn ông trong mắt không ngăn được vui mừng, nhưng cũng thoáng thấy vẻ cứng nhắc của ông. Midorima cắn chặt răng đi nhanh qua ông, ông không dám đuổi theo chỉ đành đứng đó nhìn.

"Nó vẫn không chịu nói chuyện với mình à."

Người đàn ông giật mình nhìn về sau, có một người đàn ông khác tuổi trạc trạc ông cũng đang nhìn theo bóng lưng Midorima.

"Lão gia đã về." Ông cười, "Tôi hiểu mà, để cậu hai chấp nhận điều này là quá sức rồi. Lão gia đừng ép buộc cậu ấy."

Ba Midorima thở dài, nắm tay ông: "Nó không bao giờ hiểu cho chúng ta."

"Đừng nói vậy, cậu hai rất thương lão gia." Ông vuốt lưng ba Midorima, cười chỉ vào trong: "Chắc chị Sakura đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, lão gia mau vào trong rửa tay rửa mặt rồi dùng cơm."

Ba Midorima muốn nói lại thôi, nén tiếng thở dài dắt tay bạn già vào trong. "Đi thôi."

Trên bàn ăn cũng tạm qua được, ba Midorima gọi anh vào thư phòng, trước hỏi thăm tình hình của anh: "Con ở ký túc xá có quen không?"

"Dạ ổn thưa ba." Midorima ngồi ngay ngắn trên ghế, ba Midorima nhìn con trai ngày nào còn bé tí vào thư phòng ông chỉ để vẽ vời, bây giờ đã là sinh viên năm nhất kỹ luật rõ ràng. Sự thay đổi không lớn không nhỏ này khiến ông cảm thấy có chút mất mát.

"Con không cần nghiêm túc như vậy, thoải mái đi, ba có yêu cầu gì con đâu." Ba Midorima tự tay rót cho anh ly nước, anh nhìn lên ông: "Ba có gì thì cứ nói thẳng đi."

Ông nhíu mày: "Ba chỉ hỏi thăm tình hình của con thôi, sao con lại thái độ với ba?"

"Ba biết con muốn nói gì mà phải không? Và con cũng biết ba đang nghĩ những gì, không nhọc lòng ba nói đâu. Miễn trong lòng con vẫn còn mẹ thì con mãi mãi không chấp nhận ba và người tình của ba."

Ba Midorima nắm chặt tay nhìn anh, anh cũng nhìn thẳng vào ông tỏ rõ lập trường. Qua một lúc ba Midorima mới lên tiếng: "Ba đã ở tuổi này, còn cần người khác chấp nhận mới có thể ở cùng người của mình sao. Shintarou, sau này khi con gặp được người con yêu thương thật lòng, con sẽ hiểu được lòng ba."

"Nhưng ba, tại sao lại là đàn ông?!" Midorima đứng bật dậy.

"Vậy con nói cho ba nghe tại sao phải là phụ nữ mới được?!" Ông ngay lập tức hỏi lại Midorima, thấy anh im lặng ông tiếp: "Ba đâu làm gì sai, ba không có lỗi với mẹ con, bà ấy đã xa ba bao nhiêu năm rồi ba có quyền được tìm hạnh phúc mới chứ con. Giới tính của bạn đời quan trọng như vậy sao Shintarou?!"

Những câu hỏi của ông mà Midorima không biết phải trả lời sao. Trên thực tế ông không sai, nhưng anh vẫn là không chấp nhận được ba mình là đồng tính. Cái cảm giác nhiều năm sống với bức tường vững vàng, bỗng một ngày nó vỡ nát không vì đâu hết, hoang mang và khó chấp nhận vô cùng.

"Con không ngăn ba tìm hạnh phúc mới, nhưng..."

"Trả lời ba, tại sao phải là phụ nữ mới được?" Ba Midorima cắt ngang câu nói của anh, anh cứ mấp máy môi mà không nói được gì. Ông ngồi xuống ghế uống ngụm nước nhỏ để bình tĩnh hơn, "Thấy không, con không trả lời được cho ba. Shintarou, thật lòng ba muốn hỏi con rằng bao năm qua trong lòng con đã nghĩ ba là người như thế nào?"

Cả thư phòng rộng lớn im lặng như tờ, cả hai nghe rõ tiếng hít thở của nhau. Qua thật lâu ba Midorima vẫn là người lên tiếng: "Ba không phải thánh nhân, ba không phải cái gì cũng làm được. Ba chưa từng ép buộc con làm cái gì theo ý ba vì ba muốn con được hưởng thụ sự tự do, con thích gì muốn gì ba đều dùng mọi khả năng của mình lo cho con chu toàn. Với mẹ con, ba càng không thẹn với lương tâm mình, lúc bà ấy còn sống ba vẫn yêu thương không hai lòng, khi bà ấy mất ba vẫn đủ tôn trọng và tưởng niệm."

Ông nhìn thoáng qua Midorima rồi tháo mắt kính, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ sống mũi. Ông có yêu cầu gì quá đáng hay sao, bạn đời tiếp theo của ông là đàn ông thì phải bị lên án như thế này à. Tuổi của ông trong mắt Midorima có thể không là bao nhiêu, nhưng được năm này chắc gì ông đã được năm sau đâu. Đời người ngắn ngủi, chỉ muốn bình thản trải qua với một nửa bên cạnh thôi mà. "Chấp nhận ba khó như vậy sao con?"

.

Cuộc nói chuyện chẳng đi được đến đâu, cuối cùng Midorima vẫn quay về ký túc xá để không thấy ngột ngạt. Kuroko bật đèn lên thì giật cả mình: "Hey?!"

"Không phải cậu về nhà sao?" Midorima bị chói sáng đang dụi mắt, Kuroko vỗ vỗ ngực, lâu nay phần đông là cậu dọa người khác chứ chưa ai dọa cậu, cảm giác không tốt lắm, hứa từ nay không quậy người khác nữa.

Kuroko đóng cửa lại, tháo giày bỏ lên kệ: "Tôi để quên đồ nên lên đây lấy rồi đi ngay. Cậu làm gì mà tắt đèn tối thui rồi ngồi thừ ra vậy?"

"Không thích đèn sáng." Mắt đã quen với ánh sáng rồi, lúc này Midorima mới nhìn được diện mạo của Kuroko. "Ăn diện nhỉ, đi hẹn hò sao?"

Kuroko khá bất ngờ vì Midorima từ sau khi biết chuyện của cậu thì không hỏi gì đến, hôm nay lại bắt chuyện xem ra ngày mai cậu trúng số. "Đi uống rượu một chút thôi, thi xong trầm cảm quá."

"Đi đâu, gay bar ấy hả." Midorima liếc mắt qua đánh giá từ trên xuống dưới Kuroko, hừ cười: "Nhìn bộ dạng như này là đi kiếm bạn tình nhỉ, có đứa con như cậu chắc ba mẹ cậu cũng không tốt đẹp gì."

"Midorima!" Kuroko ném chìa khóa trong tay vào người Midorima, cậu phóng đến đẩy ngã Midorima ra giường túm chặt cổ áo anh, nghiến răng: "Mày đừng có quá đáng, mày có thể nói tao nhưng không được xúc phạm đến ba mẹ tao."

Lần đầu tiên Midorima nhìn thấy Kuroko giận dữ như vậy, sau khi nói xong anh cũng biết mình đã lỡ lời. Nuốt khan anh đẩy tay Kuroko ra: "Xin lỗi."

Kuroko dằn mạnh tay buông cổ áo Midorima ra ngồi sang bên: "Tao không biết mày vì cái gì mà có hiềm khích với gay, nhưng không phải ai cũng xấu xa bậy bạ như mày nghĩ đâu. Tao nghĩ mày nên xóc lại não mày, sau đó nhìn cuộc đời thoáng hơn đi." Nhặt lại chìa khóa xe Kuroko đứng dậy đi ra cửa, vừa mang giày vừa nói: "Tạm bỏ qua cho mày lần này, nếu có lần sau thì đừng có trách tao không nể tình."

Tuy cậu nhỏ con hơn anh thật nhưng chút thủ thuật phòng thân vẫn có, cảnh cáo như này không phải giả.

Kuroko đi rồi Midorima mới bật người dậy, xoa mạnh mái tóc rối bù chậc lưỡi một cái: "Mẹ nó, chuyện quái gì thế này. Bực bội quá!"

.

Mở mắt ra nhìn trần nhà, mãi một lúc Midorima mới lấy được tinh thần. Hôm nay là ngày nghỉ đáng lẽ ra anh nên ở nhà, nhưng tối qua nói chuyện cùng ba kết quả quá tệ, bây giờ chỉ còn lủi thủi một mình trong ký túc xá.

Chuông điện thoại reo lên đánh thức suy nghĩ của Midorima, là Takao gọi tới. "Có gì không?"

"Rủ mày đi trung tâm mua vài thứ thôi." Takao ở bên kia lựa chọn đồ chuẩn bị ra ngoài, kẹp điện thoại giữa vai và má nói tiếp: "Ờ mà quên hôm nay mày về nhà, để tao rủ đứa khác."

"Đi, lát mày qua rước tao ở ký túc xá." Midorima cắt ngang, bản thân đã vào trong rửa mặt. Takao đánh hơi được mùi drama nhưng không dám hỏi, chỉ đáp: "Ok, lát nữa gặp."

Midorima muốn tìm việc gì đó cho khuây khoả, tuy rằng đi mua sắm anh không thích cho lắm.

Cả hai đến trung tâm lạng vài vòng, khi thấy chân mỏi cả ra mới hay đã quá trưa rồi. Đi xuống dưới tìm quán ăn, bóng dáng thấp thoáng bên trong có chút quen mắt. Takao ngó ngó, kéo tay áo Midorima: "Ê mày, bạn cùng phòng mày kìa. Ông anh đẹp trai kia là ai vậy ta, nhìn thân thiết ghê."

Midorima nhíu mày nhìn theo, người đàn ông kia trông cũng cao ráo tầm anh đấy chứ. "Kệ cậu ta, chắc người yêu đấy. Ê này mày đi đâu vậy?!" Đang nói thì tay bị kéo đi, Midorima phản ứng chậm hơn nên hiện tại đã đứng trước bàn của hai người kia. Takao là người hòa đồng, rất nhanh đã lên tiếng chào: "Chào cậu, tôi là Takao Kazunari, bạn thân của tên bốn mắt này. Rất vui được biết cậu."

Kuroko ngẩng lên nhìn qua cả hai người, lịch sự gật đầu: "Chào cậu, gọi tôi Kuroko là được." Thấy cậu không có ý định giới thiệu người đối diện, Takao chỉ chỉ ghế trống: "Vừa hay hai đứa tôi định ăn trưa, có thể ngồi cùng không?"

Kuroko không trả lời ngay mà nhìn qua người đi cùng mình, anh ta cười hơi nghiêng đầu: "Tự nhiên đi."

"Cảm ơn rất nhiều." Takao kéo người không tình nguyện kia ngồi xuống cạnh ông anh kia, bản thân thì ngồi vào kế Kuroko.

Im lặng kéo tới, trên bàn bốn người hết ba người không nói, bầu không khí cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Tới khi đồ ăn của Takao và Midorima được mang lên mới có chủ đề.

"Lươn nướng kia trông ngon thế, lần sau chúng ta cũng thử đi." Người đàn ông nhìn Kuroko nói, cậu hút nước gật đầu: "Lúc nãy xem menu mà không để ý."

"Hay gọi thêm một phần?"

"Thôi, lần sau đi anh, đồ ăn còn nhiều lắm."

Takao nhìn sang Kuroko, cười nói: "Ăn cùng tôi không?"

Kuroko có phần bất ngờ bởi sự hiếu khách quá mức này của Takao, tất nhiên là từ chối rồi: "Không cần đâu, cảm ơn cậu."

"Ok, món này tôi ăn mấy lần rồi ngon lắm, hai người có thể thử vào lần sau. Đúng rồi, nãy giờ mà tôi vẫn chưa biết anh tên gì, xưng hô thế nào đây?" Takao đúng là người biết lôi kéo bầu không khí, nói liên tù tì không nghỉ lấy hơi. Người đàn ông luôn treo nụ cười này nhìn qua Takao, nhẹ giọng: "Kiyoshi Teppei, rất vui được biết hai cậu."

Kiyoshi gác đũa nói chuyện cùng Takao: "Tôi học năm ba khoa Kỹ thuật, hai cậu học cùng khoa Tetsuya hay khoa nào?"

"Ôi đàn anh, em và tên này học khoa Y ạ. Chỉ mới năm nhất thôi." Takao giống như bắt đúng tần sóng, nói chuyện thân thiết hẳn: "Nề nê, anh gọi tên cậu ấy, hai người chắc thân nhau lắm nhỉ?"

Kiyoshi rất hào phóng trả lời: "Đúng vậy, hai chúng tôi rất thân. Nghe nói Tetsuya có người bạn cùng phòng tốt lắm, hai cậu có biết cậu bạn đó không?"

"Khụ khụ khụ..." Người ngồi bên cạnh Kiyoshi làm không khí nãy giờ bất ngờ sặc cơm, ho đỏ cả mặt. Takao giật cả mình phóng qua vỗ lưng Midorima: "Có sao không, từ từ thôi."

Kuroko nhìn Midorima bỗng cảm thấy anh có chút gì đó đáng yêu. Nhìn Kiyoshi rồi chỉ Midorima: "Anh, là người ngồi cạnh anh đó."

Kiyoshi hơi nghiêng người qua cũng đưa hộp giấy ăn sang: "Hóa ra là cậu, thật có duyên mà, ngồi ngay bên cạnh mà anh không biết. Tetsuya cũng không nói cho anh biết sớm." Câu sau anh nói với Kuroko, cậu nhún vai không tỏ ý kiến. Bên kia Midorima đã ổn hơn rồi, anh quay sang Kiyoshi làm vài động tác chào hỏi: "Chào đàn anh, em là Midorima Shintarou."

"Ừ chào cậu, đã ổn rồi chứ?" Kiyoshi vẫn cười ôn hòa như cũ, Midorima cảm thấy ở anh ta có sự trầm ổn nhẹ nhàng nào đó rất dễ chịu, bất giác thoải mái hơn: "Ổn rồi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm."

"Không làm phiền hai cậu nữa, anh và Tetsuya có hẹn, đi trước đây." Vừa nói hai người Kiyoshi và Kuroko đồng thời đứng dậy, Takao cũng đứng lên theo: "Em có thể gặp lại anh không?"

Kiyoshi tuy có hơi khó hiểu nhưng vẫn cười trả lời Takao: "Tất nhiên, chúng ta cùng trường mà, hơn nữa tòa khoa Y cũng gần bên khoa anh, chắc sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

"Dạ, tạm biệt đàn anh."

"Tạm biệt."

Đi xa rồi Kiyoshi mới cốc nhẹ trán Kuroko: "Em cũng giỏi giả vờ nhỉ."

Kuroko nào thua kém, phóng hẳn lên lưng Kiyoshi: "Anh khác gì đâu, biết rõ cậu ta là ai mà cứ làm như lần đầu gặp nhau." Anh tiếp được Kuroko rồi cõng cậu đi một đoạn. "Anh trả thù cho em rồi đấy nhé, trông cậu ta sặc ho muốn nôn cả phổi."

Leo xuống khỏi lưng Kiyoshi, Kuroko thoải mái đi bên cạnh anh: "Ai mà biết cậu ta sặc dữ vậy, mà anh, em nghĩ rằng họ nghĩ chúng ta là một đôi."

Kiyoshi hai tay đút túi quần, có vẻ không quan tâm lắm trả lời: "Họ nghĩ gì cũng không ảnh hưởng đến anh. Ừ đúng rồi, ba nói với anh bảo em qua học kỳ sau đến công ty ba học việc."

"Sớm như vậy?! Em chỉ mới qua học kỳ đầu năm nhất." Kuroko trợn tròn mắt, Kiyoshi chậc lưỡi xoa đầu Kuroko nói bằng giọng từng trải: "Em trai thân yêu, ba đã từng bắt anh làm từ hồi cấp ba rồi. Em cũng nên làm quen đi, sau này sự nghiệp của ba đều do em tiếp quản."

Còn nói gì nữa, Kuroko chỉ có thể gật đầu. Bóng dáng họ sớm đã mất hút trong đám đông tại trung tâm. Takao không nhìn được nữa mới rụt cổ lại: "Shin-chan thấy không, họ cứ như một đôi vậy á."

"Thì sao, đó là chuyện của người ta, mày quan tâm hơi quá rồi đấy." Midorima khó chịu bỏ miếng bánh gạo cay vào miệng, vị cay tê tê đầu lưỡi kích thích sự khó chịu kỳ quặc nào đó trong lòng anh. Lắc đầu bỏ qua, tập trung ăn thôi.

Takao bỉu môi, lầm bầm: "Khó ở."

"Takao, tao không có bị điếc." Midorima ném đậu vào trán Takao rõ kêu một tiếng, hắn xoa xoa trán mới yên phận ngồi ăn.

Nói là gặp lại sau nhưng không phải là lẹ như vậy chứ, Takao nhìn thấy Kuroko bước xuống từ xe của Kiyoshi. Cái tật hóng hớt lại trỗi dậy, hắn chạy đến cười toe vẫy tay: "Đàn anh, lại gặp rồi."

Kiyoshi thấy tên nhóc này thú vị đó, có vẻ là người hoạt náo lắm đây: "Đàn em, có duyên ghê."

"Anh về đi đã trễ rồi, nói với ba cho em tới năm hai đi." Kuroko lấy đồ ở ghế sau nói cùng Kiyoshi, anh nhún vai: "Kết quả còn tùy, anh không hứa đâu." Anh nhìn lên Takao đứng cạnh Kuroko, còn có bóng dáng của ai kia đứng ở xa xa nhìn lại đây: "Lại phải nói gặp lại sau rồi."

Takao cười lắc lắc tay: "Anh lái xe cẩn thận." Hắn nghe hai người nói chuyện rồi, còn gọi ba người kia là ba luôn cơ, quan hệ tiến xa lắm nha!

Kuroko không muốn đi thang máy, ai ngờ hai người kia lại theo cậu leo thang bộ.

"..." Cậu dừng lại đột ngột làm Takao đang bận quan sát xung quanh vì ít đi qua nơi đây đụng trúng. "Úi, đang đi sao dừng lại vậy?!"

"Hai người đi theo tôi làm gì, thang máy đâu có bị hỏng." Kuroko chỉ tháng máy, phòng của cậu ở tầng tám, hiện tại là tầng năm rồi. "Tôi muốn tập thể dục nên đi thang bộ, kia, thang máy, mời." Vừa nói vừa làm động tác mời rất tiêu chuẩn. Takao dẫu môi: "Cậu là đang đuổi bọn tôi hả, thật vô tình mà, tôi đang muốn đi bầu bạn cho cậu đừng buồn á."

"Nhìn mặt tôi giống đang cần sao?" Kuroko nhìn thái độ của Takao từ nãy giờ ít nhiều gì cũng hiểu được một chút. Vòng vo chi bằng thẳng thắn: "Nói đi, cậu muốn gì ở tôi?"

"Muốn gì cơ?" Takao bị hỏi bất ngờ đến ngơ người, Midorima chậc lưỡi đẩy mắt kính: "Tên trâu này."

"Ê này, tao nghe đấy Shin-chan." Takao liếc mắt ra sau, Midorima thở dài lắc đầu bỏ đi trước nhưng cũng không phải đi lại thang máy mà tiếp tục xử dụng thang bộ. Kuroko nhìn theo anh một chút rồi quay sang Takao: "Bạn cậu thật sự rất khó ưa."

"Cái này tôi đồng ý với cậu." Hắn xoa cằm gật gù, có vẻ đã hiểu ra ý của Kuroko ở câu hỏi trước, Takao dựa vai vào tường nói: "Trả lời cậu, thật ra thì tôi không phải muốn soi mói gì đâu nhé, nhưng ông anh kia là bạn trai cậu hả?"

Kuroko không trả lời ngay mà hỏi ngược lại hắn: "Cậu có kỳ thị không?"

Takao có vẻ bất ngờ, hắn nhún vai: "Sao lại kỳ thị chứ, tôi thấy cũng bình thường mà. Một người yêu một người có gì lạ sao."

Lúc này Kuroko mới cười nhẹ, đối với Takao cũng thoải mái hơn. Không cần biết hắn nói thật lòng hay không, nhưng chỉ cần không lộ ra thái độ ghét bỏ thì cậu thấy như thế đã tốt lắm rồi. "Anh ấy là anh trai tôi, hết thắc mắc rồi nhé."

"Aw... Là anh cậu á, hai người khác họ mà?" Thấy Kuroko tiếp tục đi nên Takao nhanh chóng đuổi theo sau. Kuroko phóng khoáng hơn, cậu đi chậm lại, vừa đi vừa nói: "Là anh họ nhưng không khác anh ruột là bao. Mẹ anh ấy là chị của ba tôi, cô cả và dượng cả gặp tai nạn qua đời lúc anh ấy còn nhỏ nên ba tôi nuôi luôn. Dần về sau ảnh cũng gọi ba tôi là ba."

"À, ra là vậy. Anh ấy rất quan tâm cậu." Takao thật lòng nói, đừng thấy hắn cà rỡn như vậy mà đánh giá hắn vô tư, hắn rất có mắt quan sát và để tâm tiểu tiết lắm đấy. Kuroko không tỏ ý kiến, cười cười tiếp tục leo thang bộ.

Qua một hồi Kuroko mới lại lên tiếng: "Cậu ở phòng mấy?"

"Tôi á, phòng 2110 A, tận tầng mười." Takao than thở.

Kuroko nhìn hắn, cậu đã nhận thức người này có thể chơi cùng nên tốt bụng nhắc nhở: "Đây là tòa B đó." Còn chỉ vào bảng số tầng 8B rõ to ở đầu cầu thang. Takao ôm đầu tru lên một tiếng: "Đệch!!"

"Thằng khốn Midorima!! Nó thấy tôi đi lộn tòa cũng không nhắc!!"

Kuroko hơi nhướng mày soạn chìa khóa, quay qua hỏi Takao: "Đã tới phòng tôi, cậu có muốn vào ngồi nghỉ một chút không?"

"Tôi xin làm phiền lần sau vậy, đã trễ rồi phải nhanh về thôi, không thì bác quản viện đánh dấu tên mất. Tạm biệt." Không nấn ná lâu Takao đã chạy ào lại thang máy, Kuroko đi tới bên cạnh nói: "Cậu có vẻ biết rất rõ về Midorima.."

"Bọn tôi thân nhau từ hồi tiểu học, sao vậy?" Nói đến đây thì thang máy đã lên tới, Takao đành tạm biệt thôi: "Đến rồi, gặp lại sau nhé."

"Ừ, tạm biệt."

Vào phòng, Kuroko thấy Midorima đang ôm guitar dạo vài nốt, có chút bất ngờ đấy: "Cậu biết chơi đàn à?"

Midorima tháo tai nghe ra nhìn lên Kuroko đang cởi áo khoác gần tủ, chần chừ một chút mới nói: "Chuyện tối hôm qua, tôi xin lỗi."

Kuroko dừng động tác một chút rồi tiếp tục soạn đồ, không nhìn anh: "Cậu đã xin lỗi rồi, chỉ là đừng có lần sau." Lúc này cậu mới quay sang nhìn Midorima, anh khẽ gật đầu: "Ừ."

"Cậu có dùng toilet không, để tôi đi tắm." Kuroko chỉ chỉ vào trong, Midorima lắc đầu, thế là cuộc đối thoại kết thúc tại đây. Dường như giữa họ không có gì để nói, ban đầu không đến mức này, nhưng biết Midorima không thích nên Kuroko mới cố gắng hạn chế tiếp xúc tới mức thấp nhất. Không phải cậu sợ hãi nhún nhường gì, đây chỉ là do cậu tôn trọng đối phương. Bản thân mình mang tính hướng khác nhưng đâu thể bắt người khác cũng phải yêu thích hoà đồng với mình được. Cậu muốn là sự bình đẳng bình thường chứ không phải là thượng đẳng hơn người.

Kuroko đi rồi, Midorima mới nhìn thoáng qua cửa toilet. Công bằng mà nói sinh hoạt cùng Kuroko trong một căn phòng chật hẹp như này không hề có sự bất tiện, cậu rất biết phép tắc và lịch sự, có đủ sự tôn trọng riêng tư với bạn cùng phòng. Tuy đôi lúc nói chuyện có lấn cấn nhưng không đến nỗi tệ, chung quy cái khiến Midorima không hòa thuận được là tính hướng của cậu mà thôi.

Lắc đầu, có lẽ anh sẽ dọn ra ngoài ở thì hơn, thoải mái chính mình mà cũng không làm khó ai, nhưng phải hết năm nhất đã.

.

.

Còn tiếp...

P/s: mình viết tên các khoa ngành học phần lớn là chém ra nhé. Mọi thứ đều là hư cấu, xin đừng tìm hiểu hay so sánh với thực tế.

Nếu nói nội dung này là từ ghét tới yêu thì không hẳn, xuất phát ban đầu hai người không có hiềm khích gì. Cũng coi như hoà thuận đấy chứ.

Midorima không kỳ thị, cái dẫn đến sự lấn cấn trong suy nghĩ của anh là vì chuyện ở nhà.

Hà hà hà trong đầu t hiện tại đang hiện ra cp mà t chưa từng nghĩ tới bao giờ, làm t cũng hoang mang với chính suy nghĩ này lắm luôn á 🤣🤣 mn đoán xem :">>

Sẽ sửa chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro