(MidoKise) Tia nắng dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, nhẹ nhàng, hiện đại, HE.
Cp chính: Midorima x Kise.
Nhân vật phụ: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật thuộc về tác giả Fujimaki Tadatoshi, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Nhân vật có ooc, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

.

.

.

Thanh xuân tươi đẹp, bọn họ đã có ba năm cao trung đầy nhiệt huyết và kỷ niệm. Ngày cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, đánh dấu kết thúc lứa tuổi thiếu niên và mở ra tương lai nhiều hứa hẹn của những chàng trai yêu bóng rổ.

Những người ở khu vực trong như Kise, Midorima, Kuroko và Aomine sau lễ tốt nghiệp đã tụ hội lại, đáng tiếc cho Akashi và Murasakibara ở xa không thể góp mặt, nhưng thời đại công nghệ không gì là không thể. "Murasakibaracchi, nhìn này nhìn này, tớ tìm được cỏ bốn lá này!!" Kise vui vẻ đưa cọng cỏ xanh biếc sát vào camera. Murasakibara bên kia màn hình bĩu môi: "Rõ là là cỏ ba lá, nó bị rách ra đấy, nhìn kỹ đi ngố ạ!"

Akashi cũng ở một khung hình khác bật cười, rõ thế kia mà tên này lại nhìn thành tứ diệp thảo, hoang mang về đường nhìn từ mắt đến não của cậu ta quá. Kise sụt sịt một chút cũng không bận tâm nó là ba hay bốn, miễn vui vẻ là được.

"Mọi người đã quyết định thi vào ngành nào chưa?" Akashi vừa tháo caravat vừa hỏi, Kise đặt điện thoại lên một gò cao có trong bãi đất trống dưới chân cầu vượt này, để mọi người có thể cùng trò chuyện. Midorima chường mặt ra bên cạnh Kise, đẩy mắt kính: "Tớ thi vào trường y, cậu chắc rõ ràng rồi không cần đoán." Gia thế của Akashi nhóm họ không xa lạ gì, hiển nhiên Akashi sẽ theo học các ngành liên quan đến quản trị kinh doanh.

Kuroko hút ly sữa vanilla lắc của mình, tay ngắt ngọn cỏ chơi đùa: "Tớ học sư phạm mầm non."

"Ể, nhẹ nhàng thế, không ngờ đấy Kurokocchi." Kise bất ngờ nhìn Kuroko, y nhìn lại cậu: "Có gì đâu mà cậu kinh ngạc như thế, tớ không có ước muốn cao xa thành kỹ sư hay nhà khoa học. Ngày ngày đi dạy, nhìn lũ trẻ dần lớn lên, lễ nghi học đầy đủ, làm một mầm non tốt cho xã hội."

"Oa, Kuro-chin cậu có ước mơ còn lớn hơn cả nhà khoa học đấy, cậu sẽ là người dẫn dắt tư tưởng cho mầm non của tổ quốc đấy." Murasakibara cười xoè bàn tay muốn sờ vào mái tóc mềm kia, chợt nhớ họ đang cách nhau một cái màn hình, xong y nói tiếp: "Tớ học nghề thôi, làm bánh ngọt, sau này mọi người ủng hộ nhưng không được giành bánh của tớ đấy."

"Nói vậy rồi ai dám ủng hộ cậu nữa Murasakibara, tớ học không tốt nên tớ sẽ nhập ngũ." Aomine lăn qua lại trên thảm cỏ, mùi hương của đất trời xông thẳng vào mùi hắn. Kise trong lúc mọi người trò chuyện đã thắt xong vòng cỏ ba lá đội lên đầu Midorima: "Chúc cậu đậu thủ khoa nhé. Còn tớ sẽ thi vào hàng không, tớ muốn làm phi công bay lượn giữa dãy ngân hà đêm."

Aomine ném hoa cỏ ba lá vào người Kise, lời chê bai nhưng ý cười trong mắt: "Eo ôi văn vở, sến muốn chết."

Tiếng cười đùa của những người bạn thân thiết, thảm cỏ xanh và vạt nắng vàng, khung cảnh này chắc hẳn bọn họ sẽ ghi nhớ mãi.

Thời gian trôi nhanh, bây giờ cả bọn đã gần tốt nghiệp đại học. Akashi đã du học từ năm nhất, y gặp lại Kagami ở trời Tây, có thêm người kèm cặp Kagami càng nhanh phát triển tài năng bóng rổ của mình, hiện tại đã là tuyển thủ chính thức của đội bóng rổ một trường đại học lớn.

Aomine nhập ngũ bốn năm hiện gia nhập quân đội, rất ít khi về nhà, nghe đâu cậu ta đang huấn luyện làm lính đặc chủng. Nguy hiểm và nhiều thử thách nhưng với một người như Aomine thì đó thật sự là nơi thích hợp với cậu ta. Sau Aomine người hiện tại đã có công việc ổn định trước nhất trong cả bọn, sau khi chọn học ngành nghề là Murasakibara, được gia đình ủng hộ, mở một tiệm bánh nho nhỏ mỗi ngày bình yên trôi qua.

Kise tập trung vào việc học không còn nhiều thời gian xuất hiện trên mặt báo, đồng thời chuyện tình cảm của cậu lại gây bất ngờ lớn cho cả nhóm. Góp phần không nhỏ là anh chàng mê tín, kỳ dị nhất của nhóm bọn họ, Midorima. Không ai hay biết, không ai nhận ra, đến khi Kuroko vô tình thấy họ nắm tay trong quán lẩu khuya thì họ mới gật đầu công khai thừa nhận.

Sóng gió là điều không thể tránh, Kise bị khán giả quay lưng, ngành học của cậu trong lúc thực tập cũng rắc rối không ít. Đã có một thời gian Kise gần như bị cô lập hoàn toàn với xã hội, Midorima quyết ở cạnh cậu, từ chối cơ hội vàng đi hội nghị giao lưu thực tập sinh liên quốc gia. Đối với bác sĩ tương lai như Midorima thật sự là một mất mát không nhỏ.

Kise quyết định nghỉ đại học, chính thức khép lại giấc mơ bầu trời đồng thời rời khỏi làng mẫu ảnh.

"Giờ các cậu định thế nào?" Kuroko nhìn hai người bạn của mình, chuyện của họ bọn cậu đều ủng hộ hết mình. Midorima vẫn im lặng, Kise lại cười rất tươi: "Tớ sẽ học pha chế, mở một quán bar nhỏ." Kuroko nhướng mày: "Quán bar? Midorima-kun chắc ghen cháy quầy bar mất."

"Kuroko!" Midorima hai tai đỏ bừng gắt tên Kuroko, Kise cười ha hả vỗ tay Midorima.

"Vậy cũng được, không tiếp xúc gì với giới nghệ thuật cũng tốt." chọc ghẹo đủ rồi Kuroko cũng nghiêm túc lại.

"Tớ lại thấy không được." Midorima trầm giọng, nhấc ly cà phê lên uống một ngụm: "Tiếp xúc với rất nhiều người là đằng khác, mà Ryouta lúc trước nổi tiếng như vậy, không khó để người khác nhận ra em ấy."

Nghe anh nói thế Kise và Kuroko mới nhận ra, nghiêm túc suy nghĩ. Kise than thở: "Không lẽ em ở nhà?" Kuroko nghĩ nghĩ một lúc: "Cậu học làm bánh không, Ats... Murasakibara-kun có nhận học viên đấy."

Kise bắt được trọng điểm, cậu nhìn Kuroko chằm chằm rồi cười hắc hắc hai tiếng, Kuroko câm nín nhìn Kise: "..."

Không làm khó cậu, Kise nói: "Thật thì tớ không thích công việc làm bánh này cho lắm. Suy cho cùng tớ đã công khai tính hướng của mình rồi, thì còn ngại ngần gì thị phi nữa." Midorima nhìn qua Kise, thật ra anh cũng không dễ dàng cho lắm, xã hội phần đông vẫn còn thành kiến với đồng tính, ở trường và bệnh viện thực tập luôn có những ánh mắt dè bỉu hướng đến anh. Vì thế Midorima không muốn Kise phải hứng chịu những ánh mắt như thế, mà môi trường làm việc như quán bar lại càng dễ bắt gặp.

Kise vỗ nhẹ lên tay Midorima: "Em lớn rồi, cũng không mong manh yếu đuối nép vào cánh chim, em là đàn ông cũng nên gánh vác trách nhiệm chứ. Anh có thể nuôi em, em biết, nhưng em tay chân lành lặn khỏe mạnh, em không muốn mình phải phụ thuộc vào ai, lại càng muốn mình phải là chỗ dựa vững chắc cho anh."

Midorima nhìn Kise, bàn tay siết chặt lấy tay cậu: "Được rồi, nghe em."

Kuroko chắc mẩm cậu không cần phải giúp đỡ gì thêm rồi, nhường lại không gian cho hai người, Kuroko nói mình có việc nên về trước.

Dư luận dần lắng xuống, nói ra nói vào thì đó cũng không phải chuyện của mình, người ta cũng không còn đi quay chụp nữa, phần nào đó cũng do họ góp tay vào. Số lượng fan trung thành của Kise từng oán hận rất lâu, xong rồi cũng thôi vì cậu thật sự giải nghệ.

Trên một con phố không quá thuận đường, có quán bar nhỏ, nơi đây chỉ phục vụ các khách hàng đồng tính. Xét ra thì quán bar nhỏ này không phải là duy nhất trên đất Nhật Bản, nó lại tọa lạc ở vị trí bình thường nên không đắt khách như các nơi khác. Đổi lại khách nào chọn đến đây đều sẽ ghé lại các lần sau, nhiều năm rồi vẫn không đổi.

Lemon Bar, Kuroko nhìn biển hiệu nhếch nhếch môi, tại sao lại chọn trái chanh vậy, Kuroko từng hỏi và Kise nói rằng: "Shintaroucchi màu xanh, tớ màu vàng, nhìn nó tương tự như màu của trái chanh đúng không."

Kuroko thật sự không hiểu mạch suy nghĩ của Kise, nhưng thôi kệ, người ta chủ quán thì thế nào tùy người ta.

"Ông chủ, một ly Singapore Sling*" Kuroko gõ gõ lên quầy bar, cũng leo lên ghế cao cao ở đấy. Kise nghe tiếng chuông cửa đã thấy cậu đến, vui vẻ vẫy tay: "Cậu chờ một chút."

Kuroko giơ tay làm động tác ok (👌) với Kise, sau đó yên lặng ngồi chờ. Kuroko thuộc tuýp người bề ngoài thanh tĩnh có chút lãnh đạm, vóc người cân đối, eo nhỏ chân thon, làn da tuy hơi nhợt nhạt nhưng nhìn qua săn chắc đàn hồi tốt. Rất nhanh có người đến làm quen, gã còn chưa mời chào được câu nào thì liền bị người tóm cổ áo lôi ra: "Cút mẹ mày đi!"

"Thằng chó nào..." Gã ta bị người phá hỏng buổi làm quen với người đẹp liền bực bội chửi lên, nhưng chưa nói được hết câu đã ngậm chặt miệng.

Kise nghe to tiếng vừa định ra khỏi quầy ngăn cản, nhưng thấy người tới là ai thì không tiếp tục đi lên nữa.

"Murasakibaracchi à, có gì từ từ nói."

Kuroko đã đến kéo tay Murasakibara: "Anh đừng phá quán Kise-kun, kệ hắn đi, đến đây ngồi." Murasakibara hừ lạnh một tiếng thả tay ra, với thân hình cao ngất ngưỡng trên hai mét, cơ thể lại được rèn luyện, không chỉ cao lớn rắn chắc mà còn khỏe mạnh. Gã kia nhìn thôi đã rén, nói gì đến việc gây sự tiếp nữa.

"H...hiểu lầm thôi, ha ha... anh bạn, tôi không có ý gì cả..."

Murasakibara không thèm quan tâm, đặt phịch mông ngồi xuống cạnh Kuroko. Hắn không phải người nóng tính, nhưng liên quan Kuroko thì cỡ nào hắn cũng chơi. Kise thấy tình hình đã ổn, nhìn sang vị khách kia cười áy náy, gã cũng chỉ cười qua loa đáp lại.

"Uống gì không Murasakibaracchi?" Kise lau tay sau khi phục vụ xong rượu cho một người khách bàn khá, nhìn sang Murasakibara. Hắn cầm menu nhìn một lượt, "Một whisky** đi."

"Anh không phải đi xe đến sao?" Kuroko nghe hắn chọn rượu nên quay sang nhắc nhở, Murasakibara nhún vai: "Bất quá để xe ở đây, chúng ta đi tàu điện về." Kuroko cười không nói nữa, Murasakibara nhích ghế ngồi sát vào Kuroko: "Anh nói này, em có thể thu bớt cái vẻ quyến rũ của em được không vậy, nơi nơi đều thu hút muốn chết."

Kise liếc nhìn qua Murasakibara, cái giọng điệu gì đây?

Kuroko phì cười xoay xoay điện thoại trong tay: "Em vẫn như thường ngày thôi, không mặc hở cũng không mặc bó sát, quần bò áo sơ mi, có cái gì mà thu hút chứ."

Murasakibara dẩu dẩu môi: "Không cần biết, em thu lại cho anh."

"..." Kuroko thấy vô lý đến khó hiểu, vì thế trực tiếp bỏ qua lời hắn. Kise cười thầm, cậu không ngờ rằng thanh niên cái gì cũng lười, dường như chỉ có snack là lọt vào được trong mắt hắn, thế mà lại là một tên lưu manh ngầm.

Rượu Murasakibara kêu vừa được mang lên thì chuông cửa lại reo, khách đến. Vị khách hiếm khi gặp được nhất, Aomine bỏ mũ ra cười tươi rói: "Xin chào, xem ra tớ không phải người đến trễ."

Kuroko cười vẫy tay với Aomine, Murasakibara liền chụp lấy tay cậu kéo xuống: "Vẫy cái gì mà vẫy, không phải Mine-chin thấy chúng ta rồi sao."

Kuroko còn chưa nói gì, Aomine đã đi tới bên đây nghe được: "Cậu đừng ích kỷ như thế chứ, chúng ta nào xa lạ gì, cậu cứ như gà mẹ ấy." Murasakibara không nói gì, cầm ly rượu lên nhấm nháp vị của nó, Kuroko cười cười khẽ khàng choàng qua tay hắn ôm lấy. Ngay lập tức Murasakibara liền vui vẻ thấy rõ, Aomine chửi một tiếng má nó rồi ngồi cách hai người một ghế: "Cái mùi tình yêu gì hôi thế không biết. Tớ bia thôi Kise." Ghẹo xong Aomine quay sang nói với Kise.

"Ok có ngay." Kise hôm nay trông có vẻ rất vui, bạn bè đến gần đông đủ rồi, Midorima cũng sắp tan ca sẽ chạy đến đây sau, chỉ còn Akashi và Kagami vừa về nước hôm trước. Cậu quay sang hỏi Aomine: "Momoicchi không đến sao?"

Aomine lắc đầu: "Không đến được, vợ chồng cậu ấy ngay sớm mai về bên nhà chồng có việc rồi." Aomine và Momoi nhà ở gần nhau, hắn có ghé qua hỏi thăm một chút. Kise nhướng mày, cũng không sao, dù sao nơi họ hợp mặt cũng không tiện cho vợ chồng cô ấy.

Akashi đã đến còn dẫn theo bạn gái coi như ra mắt bạn bè. Ở tuổi này của bọn họ, đặc biệt là gia cảnh của Akashi, không bị ép lấy vợ sớm cũng là một loại năng lực. "Giới thiệu một chút với mọi người, đây là Kiyose, hôn thê của tớ." Sau đó hắn quay sang giới thiệu mọi người cho cô, cô nàng là một người thành thục, rất hiểu lễ nghĩa, vẻ ngoài cũng thuộc dạng điềm đạm nhưng không kém phần sang trọng.

"Không ngại nói thẳng cho tiểu thư biết, đây là gay bar đó." Kise đặt ly cocktail đến trước mặt Kiyose, cô ấy ngẩn ra một chút rồi cười nhẹ: "Tôi biết, Seijuro đã nói với tôi rồi, tôi cũng không kỳ thị gì cả, ông chủ không cần để ý tôi đâu."

"Ở đây có hai cặp đấy, hiện tại thì thiếu một người, nhưng đến nhanh thôi." Aomine chỉ chỉ vào Murasakibara và Kuroko, sau đó chỉ sang ông chủ Kise. Không quẩn quanh vấn đề này nhiều, qua một lát sau Midorima đã đến, hiện giờ anh đã có chút thành tựu trong công việc của mình.

"Thực ra hôm nay là để kỷ niệm mười bảy năm chúng tớ bên cạnh nhau, nên rượu ngày hôm nay của các cậu miễn phí!" Kise cười toe toét giơ cuốn lịch có khoanh đỏ một ngày, Midorima đẩy mắt kính cười nhẹ nhìn Kise: "Ấy thế mà chúng ta ở cạnh nhau ngần ấy năm rồi, anh cứ thấy như một cái chớp mắt."

Kise không ngại ngùng gì quay sang ôm lấy Midorima rồi hôn một cái, cả quán hô hào ầm cả lên rồi tiếng vỗ tay át cả tiếng nhạc du dương trong quán. Kise quay sang các khách hàng phất tay: "Nay free bia cho mọi người!"

Đám đông ồn ào hẳn lên, qua một lúc mới lắng xuống. Lúc này Kagami mới đến, hắn ăn mặc đơn giản, trên tay còn đem theo hai ổ bánh kem: "Này này, ngày kỷ niệm thì không thể thiếu bánh nha." Sau đó quay sang Kuroko: "Còn cái này dành tặng sinh nhật sớm cho cậu, tớ ngày mốt là trở lại bên kia không đúng dịp mừng sinh nhật cậu được."

Kuroko cười nhận lấy: "Cảm ơn Kagami-kun."

"Đừng khách sáo, bạn bè cả mà." Kagami cười sang sảng vỗ vỗ lưng Kuroko, lực tay của hắn không nhẹ, Kuroko đứng mà muốn lung lay luôn. Murasakibara cau mày: "Này này, cậu vỗ Tetsu-chin của tớ đến hỏng luôn mất!"

"Ồ, cậu từ khi nào biết quan tâm người khác vậy, tay cậu so với tớ còn to hơn đấy." Kagami cũng không động chạm nhiều, hoa đã có chủ, dù là bạn bè thì cũng không nên quá mức thân cận, tránh xảy ra những hiểu lầm không đáng.

Rượu bia qua mấy lượt, khách trong quán cũng về hết, bây giờ họ mới thật sự vui chơi. Kiyose là nữ lại còn là tiểu thư danh gia vọng tộc, vì thế một đám con trai không bày nhiều trò, huống hồ gì họ cũng đã ba lăm cả rồi, những thú vui của thanh niên họ sớm đã chơi qua lâu rồi. Một vũ đài nhỏ, những điệu nhảy, màu sắc của rượu, làn khói trắng của thuốc lá. Không đông nhưng mà vui, ai cũng bỏ xuống lớp áo mệt mỏi ở xã hội, lần gặp đông đủ thành viên như này không phải dễ, nên cứ buông mình thôi.

Rạng sáng ai về nhà nấy, ngủ một giấc thoải mái trên chiếc giường đầy ấp mùi hương quen thuộc.

Kise tỉnh dậy là lúc Midorima rời giường, nhìn anh mặc vào áo thun rộng màu vàng nhạt cậu chọn, trong lòng cứ thấy lâng lâng. "Shintaroucchi."

"Ơi?" Ngay lập tức Midorima đáp lời, anh mặc vào quần dài rồi ngồi xuống cạnh Kise, đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu: "Dậy rồi sao, không ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm."

Kise cười khúc khích choàng hai tay qua ôm hông Midorima: "Không muốn ngủ nữa, chẳng mấy khi anh được nghỉ, phải tranh thủ chứ." Midorima nghe Kise nói thế, cũng biết công việc của mình khó sắp xếp ngày nghỉ, thời gian vui vẻ tận hưởng của hai người từ lúc đi làm đến nay đã không được nhiều. Anh cúi xuống đau lòng hôn lên mắt cậu, ngón tay miết miết má, bản thân tựa vào đầu giường nhìn xuống Kise đang ôm lấy mình.

"Em cứ ngủ cho no mắt, anh ở cùng em."

"Dậy rồi, ngủ lại cũng khó." Kise chống người ngồi dậy, thật tình hôm nay mới đúng là ngày kỷ niệm của họ, ngày này tất nhiên chỉ riêng tư hai người mới ý vị chứ. Kise nhanh chóng vệ sinh cá nhân, lúc xuống nhà Midorima đã làm xong bữa ăn đơn giản. Từ khi ra riêng cả hai phải tự mình làm những việc này, mới đầu còn khó khăn chứ dần dà cũng quen tay. Midorima tuy nấu không được ngon lắm nhưng chung quy ăn được, với Kise thì không sao cả. Kise thích các món mềm mềm nên Midorima luôn ưu tiên làm cho cậu những món cậu thích, thêm một ly sữa, bữa ăn không tệ.

Dắt chú chó bull terrier Anny ú nu xuống nhà, Midorima lấy xe ra, một nhà chạy ra hồ Thiên Nga*. Đây là hồ nước lớn nhất nằm gần ngoại thành, nước hồ trong vắt màu ngọc bích, từ trên cao nhìn xuống như có lực hút vào.

(*) tui chém thôi :"3

Bọn họ ở cạnh nhau đã lâu rồi, chuyện vui thú nhân gian nào cũng đã thử qua. Hiện tại chẳng còn quá nhiều hứng thú nữa, miễn rằng có nhau thì ở đâu cũng đều vui vẻ hạnh phúc.

Người dạo quanh hồ không nhiều, Kise thả cho chú chó cưng thỏa thích đi chơi, nhưng nó chẳng thèm đi, làm lười nằm ịch tại chỗ mà ngủ. Kise tỏ vẻ ghét bỏ đá mông Anny cười mắng: "Quỷ, dắt con đi chơi mà con lại lãng phí thế hả!"

Midorima mua nước trở về, thấy Anny ngoảnh mặt quay mông về phía papa Kise, vẻ mặt trầm ổn dấy lên tia ôn hòa: "Em đang ngược đãi động vật đấy Ryouta."

"Anh có thấy con nào bị ngược đãi mà cần giảm cân như Anny không chứ." Kise nhận ly cà phê kem từ tay Midorima, anh ngồi xổm xuống vỗ mông Anny bồm bộp, thành công khiến nó ngẩng đầu dậy nhìn hai papa, ngoắc đuôi vài cái rồi thôi.

"Heo lười." Midorima bĩu môi, sau đó ngồi xuống cạnh Kise.

Hai người vu vơ nhìn ngắm phong cảnh, nhỏ to nói chuyện, đôi câu có cãi cọ nhưng nhanh chóng làm hòa. Nhìn ngắm nhân sinh đủ rồi, Midorima lấy trong túi ra hộp vuông nhỏ, không nói hai lời quỳ xuống trước mặt Kise: "Anh thiếu em một lời cầu hôn chân chính. Bây giờ, cho phép anh thực hiện nó, nhé. Em, có đồng ý lấy anh không?"

Kise ngẩn người, trong hộp vuông thật ra không phải nhẫn, vì họ đã đeo nhẫn rồi, không muốn thay đổi hay đeo thêm cặp khác. Vật trong hộp đơn giản là một quả chanh chế tác bằng vàng, vô cùng tinh xảo.

Kise sau cùng bật cười: "Shintaroucchi à, anh thật là đáng yêu đó."

"Rồi em đồng ý không?"

"Hỏi em câu này có phải thừa quá không?" Cậu nhận hộp quà nhỏ từ anh, mọi người bị thu hút bởi hành động của hai người họ, xung quanh có tiếng chụp hình tanh tách nhỏ vụn. Kise hào phóng giơ tay trái ra, cười thật tươi: "Đây là chồng tôi, chúng tôi đã yêu nhau mười bảy năm rồi!"

Midorima sớm đã không còn ngượng ngùng với hành động và lời nói của Kise nữa, anh cưng chiều ôm lấy eo Kise, tay kia dắt Anny ra xe của mình.

Có người đã nhận ra Kise, thần tượng một thời, thanh xuân của biết bao cô gái thời đó. Chuyện rùm beng của cậu đã là dĩ vãng, bây giờ người ta vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình, không ảnh hưởng gì đến ai. Có người còn hô tên Kise, vẫy tay với cậu: "Chúc hạnh phúc nhé!"

Kise cười đóng cửa xe, cậu ngân nga câu hát nào đó nghe không rõ, Midorima đánh mắt nhìn qua, khóe môi cong lên. Nắng rọi qua kính hắt lên người họ ấm áp vô cùng, bên cạnh anh cũng có một tia nắng dịu dàng thuộc riêng về anh.

"Anh yêu em."

.

.

.
Hết.

P/s: không muốn drama nữa, nhẹ nhàng dịu dàng thế thôi!

Dạo này con tym tui chịu quá nhiều kích thích từ các con của tui rồi. Chúng nó đẹp quá (trong mắt tui) khiến liemsi của tui bay biến không xót lại gì luôn.

Từ đó tui đã biết mê trai... Khụ!

Ha ha ha

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhá!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro