(MidoKuro) Khi nào em mới biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, hiện đại, HE.
Nhân vật chính: Midorima x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây, số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Cảnh báo: nhân vật có thể OOC, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

.

.

.
Tôi yêu em, đến khi nào em mới biết?

Midorima xếp tờ giấy bỏ vào bì thư, anh nhìn chăm chăm nó, nửa muốn gửi đi nửa lại không muốn. 

Mỗi năm một lá thư tỏ tình, Midorima giữ kín trong lòng mười ba năm. Anh đã nghĩ rằng cứ nói ra, được ăn cả ngã về không, nhưng anh nhận ra mình không thể ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm xúc bản thân mà không suy nghĩ cho người khác.

Midorima thừa nhận mình yêu thích người đồng giới, đây là một trong hai sự thật anh che giấu. Sự thật thứ hai là tình cảm anh ấp ủ với người bạn học cũ, Kuroko Tetsuya.

Kuroko và Momoi sau khi tốt nghiệp cấp ba thì hẹn hò, Midorima để buồn trong lòng, ngoài mặt cười ghẹo cậu. Nhưng hai người Kuroko và Momoi không ở bên nhau được bao lâu thì chia tay, cả hai không có mâu thuẫn gì, chỉ đơn thuần là không hợp làm người yêu với nhau. Về sau Momoi kết hôn còn Kuroko vẫn lẻ bóng.

Midorima là người giấu tình cảm của mình vô cùng kín, anh định nếu khi Kuroko ba mươi vẫn chưa có ai, thì anh sẽ mạnh dạn tỏ tình.

Mà bây giờ họ đã hai chín rồi, chỉ còn một năm này thôi, liệu Midorima có cơ hội không. Anh không ngừng nghĩ về nó, càng trông mong thì càng sợ hãi, sợ khi điều đó thật sự xảy ra, lòng này không thể chịu nổi.

Thở dài, Midorima cất phong thư vào hộc tủ, thôi vậy, cứ thuận theo tự nhiên thôi.

.

Kuroko hốt hoảng chạy vào bệnh viện, Takao đón cậu: "Đừng gấp, Shin-chan vẫn còn đang cấp cứu."

"Chuyện là sao, cậu nói tớ nghe." Kuroko cố bình tĩnh, hít thở thật sâu, cầm tay Takao không ngừng run lên.

Takao trở tay vỗ vai cậu: "Tớ nghe người ta nói cậu ấy bị tai nạn xe, còn rõ ràng thế nào thì chờ bên phía cảnh sát làm rõ." Takao đưa Kuroko lên phòng giải phẫu, kéo cậu ngồi xuống băng ghế ở hành lang: "Nghe tớ dặn, giờ cậu ngồi đây chờ thông báo, tớ không thể bỏ vị trí quá lâu. Giấy tờ bảo hiểm này nọ cậu có mang đến không?"

"Có." Kuroko vội lục soạn trong túi.

Takao gật đầu: "Đưa tớ, tớ đi đăng ký thủ tục cho Shin-chan."

Kuroko đưa hết cho Takao, sờ sờ túi áo, định rút một điếu thuốc nhưng chợt nhớ ở đây là bệnh viên nên thôi. Kuroko hít sâu một hơi, đem đôi tay run rẩy ôm lấy mặt mình, "Midorima-kun... Xin trời phật hãy phù hộ anh ấy."

Takao đi một chút đã quay lại, nhưng Midorima vẫn chưa được đưa ra. Nhìn Kuroko mặt không còn giọt máu ngồi đấy, hắn hốt hoảng: "Tecchan, cậu ổn chứ?!"

Kuroko cười cười ngẩng lên: "Không ổn lắm..."

"Tớ đưa cậu xuống phòng cấp cứu khám." Takao kéo tay Kuroko dậy.

"Không cần đâu Takao-kun, tớ chỉ là tâm tình không tốt thôi. Tớ đang rất lo..."

Takao thở dài, vỗ vỗ vai Kuroko: "Shin-chan sẽ không sao đâu." Hắn đưa giấy tờ lại cho Kuroko, không nán lại được nữa, Takao phải quay về khoa của mình.

Kuroko ngồi khoanh tay trước ngực, ngửa mặt nhìn trần nhà trắng tinh. Cậu ghét bệnh viện, đàn anh cậu quý mến ngày trước chấn thương ở chân đến bệnh viện, và anh không thể trở lại là người bình thường. Năm năm trước ba mẹ Kuroko bị tai nạn, cũng là tử vong tại bệnh viện. Đối với Kuroko, bệnh viện chỉ là nơi tuyên tử, có vào không có ra, có ra cũng không phải người khỏe mạnh.

Midorima rốt cuộc cũng được đẩy ra, Kuroko vội bước theo, cũng không hỏi bác sĩ phụ trách tình trạng của Midorima. Nhìn anh chỉ bị thương ở thân mình, không có gì tới đầu thì yên tâm hơn vài phần.

Sau khi Midorima được đẩy vào phòng hồi sức tích cực, Kuroko không được phép vào trong, bác sĩ báo lại tình hình cho cậu: "Hiện tại bệnh nhân phải qua đêm nay mới có đánh giá tích cực được. Các chỉ số sinh tồn tạm ổn, cậu ấy bị chấn thương ở phổi và cột sống. Khả năng cao sau này sẽ bị yếu hoặc liệt chi."

Kuroko cau mày, gật đầu: "Có thể tập vật lý trị liệu không bác sĩ?"

"Còn phải dựa vào tình trạng khôi phục của bệnh nhân sau này."

"Cảm ơn bác sĩ." Kuroko cúi người, bác sĩ cũng hơi cúi người lại rồi trở về cương vị của mình.

Hai ngày sau Midorima được chuyển xuống phòng hồi sức thường, chứng tỏ anh đã vượt qua được hiểm cảnh. Nhưng thời gian tỉnh ít mà ngủ thì nhiều, Kuroko chăm sóc cho anh mọi lúc.

Hôm nay ba mẹ Midorima mới vào thăm anh được, họ phải đi công tác nước ngoài.

Mẹ Midorima hai mắt đỏ hoe cầm tay Kuroko: "Cảm ơn con rất nhiều Kuroko-kun, Shin-kun sao rồi con?"

"Anh ấy đã tỉnh rồi, nhưng vẫn còn yếu nên chưa chuyển ra phòng bệnh thường được. Dì ngồi xuống đây đi." Kuroko kéo mẹ Midorima ngồi xuống, ba Midorima thở dài: "Lúc Shintarou gặp nạn, chú và mẹ nó sợ muốn chết, sắp xếp công việc về ngay mà còn bị kẹt chuyến bay. Cảm ơn con đã lo cho Shintarou."

Kuroko cũng kéo ông ngồi xuống ghế, lắc đầu: "Lúc con khó khăn anh ấy đã đưa tay ra, thì con sao có thể bỏ mặc anh ấy được, mà dù thế nào con cũng không thể làm ngơ."

Midorima tỉnh lại thì thấy ba mẹ hai mắt ẩm ướt, vừa vuốt mặt anh vừa nắm chặt tay: "Shin-kun...con làm mẹ rớt nửa cái mạng rồi."

Midorima hấp háy mắt, hàm hồ nói: "Con không sao... Đã qua rồi..."

Giờ thăm bệnh cũng không nhiều, hơn nữa công việc của ba mẹ Midorima cũng không thể trì hoãn lâu được. Ba hôm sau họ lại bay, Kuroko thường trực chăm sóc cho Midorima.

Anh nhìn cậu chạy tới chạy lui, cơm ngày ba bữa thì đau lòng: "Trong bệnh viện có cơm mà, tớ nhờ y tá mua là được rồi, cậu không cần phải bận rộn thế đâu, kinh doanh tốt cửa hàng đi."

Kuroko xới cơm ra chén cho Midorima, công việc trên tay không ngừng lại, mắt không nhìn anh nói: "Có gì đâu, cơm cũng là nấu bằng điện, có phí công đâu. Hơn nữa cơm nhà ngon hơn chứ, cửa hàng còn có nhân viên khác, cậu không cần lo."

Midorima mím môi, hiện giờ hai chân anh hoàn toàn không có cảm giác, tay thì bên phải yếu hơn bên trái, nhưng tay trái cũng không mạnh gì cho cam, gần như là thành kẻ bại liệt. Dự cảm xấu trong lòng không ngày nào phai nhạt được, chờ sau khi anh hồi phục tốt hơn sẽ tiến hành tập vật lý trị liệu.

Kuroko kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị đút cho Midorima. Anh vẫn còn ngượng ngùng, muỗng cơm đến bên môi chần chừ một chút mới há miệng. Kuroko tất nhiên nhìn ra phản ứng của anh, trong lòng thở dài nhưng ngoài mặt không có nhiều biểu hiện nào. "Tớ hỏi bác sĩ rồi, hai tuần nữa cậu có thể vào đợt tập trị liệu. Đừng lo, cậu sẽ đi lại được thôi."

Midorima nhai cơm như nhai trấu, nhìn chằm chằm Kuroko, "Nhất định sẽ đi được, tớ còn việc chưa làm xong."

Kuroko cười nhẹ, đem muỗng canh đến: "Ừ, tớ sẽ tập cùng cậu."

"Không cần đâu, tớ tự mình làm được." Midorima há miệng húp canh, hơi nhạt nhưng vào đầu lưỡi Midorima lại thấy ngon.

Kuroko không đáp lời, cứ đút cho Midorima ăn hết mới thu dọn ra về. "Chiều cậu muốn ăn gì không?"

"Đơn giản là được, đừng phiền quá." Midorima rất thức thời, từ chối mãi lại thành kỳ cục, thành ra Kuroko muốn làm gì thì làm, anh cũng không kén.

Kuroko gật đầu: "Được, tớ đi đây."

"Cẩn thận."

"Ừa."

.

Ngày tập đầu tiên, Midorima thật sự muốn bỏ cuộc. Đau đớn vô cùng, cột sống như bị người dùng máy nghiền ép. Hai chân không nghe theo điều khiển, cứ im re không nhúc nhích.

Kuroko nhìn hai mắt Midorima đỏ hồng, còn có ánh nước. Biết anh chịu đả kích rất lớn, cậu đi đến dìu anh ngồi xuống xe lăn: "Không cần phải quá cố gắng, cứ từ từ thôi." Hai tay Kuroko xoa bóp đôi chân lạnh lẽo của Midorima. Anh nhíu nhíu mày quay mặt đi, dùng khăn phủ lên đầu, không muốn Kuroko nhìn thấy tình cảnh của mình lúc này.

Kuroko mím môi, đẩy Midorima trở lại phòng bệnh. Cha mẹ Midorima sợ con mình buồn bã mặc cảm nên chuyển anh đến phòng tư. Trong phòng bệnh trống trơn một màu trắng, chỉ có trên đầu tủ nhỏ được đặt bình hoa hướng dương rực rỡ.

Midorima vẫn cúi đầu như thế, Kuroko vòng ra trước mặt anh, ngồi xổm xuống. Cầm lấy tay Midorima, ngay lúc anh vừa ngẩng lên thì rướn người tới hôn anh.

Một nụ hôn rất nhẹ, Midorima mở to mắt nhìn Kuroko, như không tin cái gì vừa xảy ra.

"Không cần quá cố gắng, được hay không được thì vẫn có em bên anh." Kuroko nắm chặt hai tay Midorima, chân thành ôn nhu nhìn vào mắt anh.

Midorima hít thở như bị tắc nghẹn, cứ nhìn Kuroko mãi, đến khi cậu chịu không nổi nữa đỏ mặt cúi đầu, chỉ chừa lại cho anh cái ót cùng vành tai đỏ bừng.

"Kuroko..."

Kuroko hai tay vẫn siết chặt tay Midorima không buông, cũng không đáp lời anh.

Anh gọi lại một lần nữa cậu mới 'ừ' một tiếng thật nhỏ.

Bất ngờ Midorima không nói gì chỉ có tiếng hít thở dồn dập, qua một lúc Kuroko ngẩng lên thì thấy Midorima đang cắn chặt môi, hai mắt khóc đến nhòe.

Kuroko vươn người thật nhẹ đem anh ôm chặt, Midorima vòng tay ôm lại Kuroko, cánh tay vẫn yếu ớt không thể giữ chặt lưng cậu. Chưa lúc nào Midorima thấy tuyệt vọng như lúc này.

Kuroko vụn vặt hôn lên tóc Midorima: "Không sao đâu, ổn rồi ổn rồi."

"Anh sợ..." Midorima vùi vào hõm cổ Kuroko, giọng nghẹn ngào. Kuroko bất ngờ vì Midorima nói ra cảm xúc của mình, anh từ trước đến nay suy nghĩ và lời nói là hai hướng khác nhau, cậu vỗ lưng anh: "Có em đây, không sợ nữa."

"Nếu anh không thể đi được thì phải làm sao đây, nếu anh cả đời đều phải sống dựa vào người khác thì sao, anh sợ, Kuroko..."

"Em giúp anh, em ở cùng anh, chúng ta cùng cố gắng." Kuroko vuốt ve gò má Midorima. Midorima dụi vào tay Kuroko, nhíu mày thật sâu không nói gì.

Cảm xúc qua một lúc mới bình tĩnh lại, Midorima được Kuroko đỡ lên giường, anh muốn kéo cậu vào lòng nhưng đành bất lực, chỉ có thể nắm tay áo cậu.

Kuroko hiểu được, cũng không quản có ai vào đột ngột hay không, tháo giày leo lên nằm cạnh Midorima, còn kéo tay Midorima làm gối, chủ động lăn vào lòng anh. Midorima vòng tay lên ôm vai Kuroko, hơi nghiêng đầu hôn tóc Kuroko. "Anh sẽ cố gắng tập luyện, nếu như, nếu như chân không đi được thì ít nhất đôi tay phải khỏe lại."

"Chân anh anh cảm nhận được, nó hoàn toàn không có một tia cảm giác nào. Sống lưng anh đau muốn ngất đi, nhưng chân anh không cảm thấy gì." Dừng một lúc Midorima lại nói tiếp: "Từ ngày đầu nghe về bệnh trạng của mình, anh đã đoán được ngày hôm nay."

"Không đi được thì em sẽ giúp anh di chuyển, chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau." Kuroko nắn nắn ngón tay bàn tay kia của Midorima, anh cảm nhận được độ ấm từ tay cậu truyền tới, chứng tỏ anh sẽ khôi phục được đôi tay.

"Em vì sao muốn ở cùng anh, em cũng đâu phải thích đàn ông." Midorima nhìn xuống Kuroko, cậu ngẩng lên hôn cằm anh: "Anh không phải đàn ông sao."

Cậu hỏi khiến anh á khẩu, nhưng ngay sau đó liền nhận ra mấu chốt trong lời nói. "Em là thích anh, có phải không?"

Kuroko hé miệng, nhìn chằm chằm Midorima. Sau đó cậu nghiêng người qua, nửa người nằm đè lên Midorima nhưng vẫn chú ý thương thế của anh. Mấp máy môi một chút, không biết phải nói thế nào. Nụ hôn sâu thay lời giải thích, Kuroko không phải là người chủ động, nhưng với Midorima cậu không nhịn được muốn cùng anh có những hành động thân mật.

Khi nụ hôn chấm dứt, Kuroko áp má lên ngực Midorima, thì thầm: "Từ lúc em còn qua lại với Momoi-san..."

Midorima hít khí, đó là thời điểm Midorima đau lòng nhất, nhìn người mình để ý vui vẻ ngọt ngào với người khác, có trái tim nào chịu nổi.

Kuroko ôm chặt Midorima: "Sớm chia tay vì em không thể đẩy anh ra khỏi tâm trí mình, càng không thể tổn thương chân tình của Momoi-san. Em thật là xấu xa ích kỷ phải không?"

"Vì sao em không nói cho anh?" Midorima vuốt ve vai Kuroko.

Cậu ngẩng lên: "Vì em không biết anh cũng có tình cảm với em."

"Vậy sao giờ em lại thổ lộ?"

Kuroko im bặt, như nhớ tới cái gì, hai má đỏ lên. Midorima nhớ Kuroko là người đem giấy tờ đến làm thủ tục cho anh, giấy tờ anh đều bỏ trong hộc tủ cả. Mà nằm cùng giấy tờ là những lá thư tình mười ba năm, Midorima cũng đỏ mặt rồi.

"Em xem hết rồi." Midorima không phải hỏi mà là nói lên kết quả, Kuroko gật gật đầu: "Không hổ là học sinh giỏi top đầu trường." Kuroko lại rướn lên hôn môi anh một cái thật kêu.

Midorima chậc lưỡi, than một tiếng ngửa mặt nhắm chặt mắt, xấu hổ muốn chết!

Kuroko bật cười, hôn hôn thêm vài cái lên cằm Midorima, râu lún phún đâm vào môi cậu, đau đau ngứa ngứa nhưng cũng thật thích.

"Ngài Midorima, ngài có đồng ý làm bạn trai em không?" Kuroko nghiêng đầu tựa lên ngực Midorima, hai mắt cứ nhìn chằm chằm hầu kết Midorima, thật ra cậu cũng ngượng lắm luôn đây.

Midorima cúi xuống: "Làm chồng em được không?"

"Anh muốn trực tiếp nhảy lớp à?!"

"Thì sao, anh yêu em mười mấy năm rồi, cả thanh xuân của anh đấy."

Kuroko ngượng nghịu dẫu dẫu môi, "Em cũng vậy mà..."

"Thế thì không phải nhảy lớp nữa, mà tới lúc tốt nghiệp luôn rồi!" Midorima nhìn Kuroko, ánh mắt sâu thẩm mà nóng rực, làm Kuroko không chỗ nào trốn. Cuối cùng gật gật đầu, cầm bằng tốt nghiệp loại ưu luôn!

Midorima dường như thả lỏng hơn, ha ha cười chỉ môi mình, có vẻ anh chỉ mới chơi đồ mà nghiện như đã lâu rồi. Kuroko thoả mãn Midorima, hôn liên tiếp ba cái vang dội.

Hai người nùng tình mật ý mà không hay bên ngoài có người, cô gái che môi, hai mắt mở to tròn xoe. Cô đẩy cửa vào: "Anh hai!!!"

Kuroko và Midorima giật mình nhìn người vừa hét, Midorima cau mày: "Gentai?"

Kuroko vội vàng leo xuống, xấu hổ không biết giải thích làm sao, tay lúng túng vuốt vuốt tóc. Midorima thấy bộ dạng này của cậu đáng yêu quá mức, vươn tay giữ tay cậu.

Gentai bước nhanh tới làm Kuroko hết hồn. Cô bắt lấy cánh tay của cậu, hai mắt đỏ hồng chực khóc.

Kuroko loạn rồi, ai ngờ câu tiếp theo của cô làm Kuroko không biết phải đáp thế nào.

"Anh dâu, vất vả cho anh rồi. Sao anh lại chọn con người kỳ cục kia chứ, thế giới đâu phải chỉ có một mình anh hai là đàn ông!"

"Gentai!!!" Midorima bị em mình hình dung như thế, tức ách cái ngực. Gentai bĩu môi: "Anh đừng quát em, em đang cứu rỗi một linh hồn lầm lạc."

"Em mới kỳ quái ấy." Midorima nhăn mũi.

Kuroko thở ra một hơi, trái tim không ngừng nhảy nhót phát đau, nhẹ nhàng như không có gì gỡ tay Gentai ra: "Lâu rồi không gặp, em đã lớn thế này rồi."

"Anh dâu còn nhớ em ạ?!" Hai mắt Gentai lấp lánh. Cô đi du học từ bé rồi, Kuroko có mấy lần đến nhà học nhóm cùng vài người khác, nghe đâu là đồng đội bóng rổ của anh hai. Không ngờ Kuroko còn nhớ cô.

"Nhớ chứ, hồi đó gặp em, em bé tí thế này nè." Kuroko chìa chìa tay nhắm chừng, Gentai hì hì cười tít mắt.

Midorima bị vứt sang một bên hậm hực hừ một tiếng: "Đều đã kêu anh dâu quen cả miệng rồi, em còn muốn chia rẻ anh."

"Em không có nha."

"Ai vừa nói thế giới không thiếu đàn ông, vì sao còn chọn anh kia mà." Midorima nuốt không trôi, người vừa ôm về thì bị em mình đi hôi của.

Gentai ngược lại chỉ cười, thật ra cô vô cùng lo lắng cho anh, từ trước đến nay anh cô là người có tính tự lập cao, việc có thể nửa đời sau đều nhờ vào người khác không thể nghi ngờ là đả kích lớn nhất của anh.

Midorima cũng hiểu được, vẫy tay với Gentai: "Anh không sao."

"Dạ, có anh dâu thì em biết anh không sao rồi." Gentai kéo ghế ngồi cạnh giường Midorima, Kuroko không tiếng động rời đi, nhường lại không gian cho anh em hai người họ.

Gentai nắm tay anh lắc lắc: "Bao nhiêu năm chờ đợi, anh cuối cùng đã chờ được rồi."

"Ừ, em không phản đối?" Midorima nhìn Gentai.

Cô lắc đầu: "Sao phải phản đối chứ, em chỉ muốn anh vui vẻ thôi, miễn không phải phạm pháp thì em đều ủng hộ anh."

Midorima cong cong khóe môi: "Cảm ơn em."

"Anh hai ngốc, chuyện anh tự kỷ viết thư tình em biết cả đấy. Nhưng anh không thích người khác xen vào chuyện của anh, càng không muốn anh dâu khó xử, nên em mới im lặng đến bây giờ đấy. "

Nguyên nhân vì sao cô biết chuyện thư tình, anh cũng không muốn truy cứu nữa, ước mong của anh đã có được, thì những tiểu tiết kia có là gì nữa đâu.

"Ba mẹ biết chưa?" Gentai chợt lo lắng.

Midorima lắc đầu, thật ra là anh không biết họ có biết hay chưa. Gentai vỗ vỗ tay anh: "Không sao anh hai, em sẽ làm cách mạng tư tưởng giúp anh!"

"Ba mẹ còn cần con làm cách mạng sao?!" Cửa lần nữa được đẩy ra, ba mẹ Midorima vào trong, theo sau là Kuroko thấp thỏm nhìn Midorima.

"Ba, mẹ." Cả hai anh em đồng thanh.

Ba Midorima kéo Gentai dậy rồi đẩy mẹ Midorima ngồi xuống ghế đó: "Có mặt đông đủ, ba mẹ có chuyện muốn nói."

Mẹ Midorima ngoắc tay với Kuroko: "Con lại đây đi, không cần đứng xa thế đâu."

Kuroko nhận mệnh, lại gần, giúp Midorima nâng cao giường lên, chêm thêm gối sâu lưng anh.

Mẹ Midorima chậc lưỡi: "Con đừng chiều nó."

"Con giúp anh ấy ngồi dậy thôi ạ..." Cậu đâu có chiều, oan uổng!

Nói vậy thôi, chứ có người đối tốt với con mình, ai lại phản đối.

Mẹ Midorima từ ái nhìn Kuroko: "Cực khổ con rồi, con chăm Shin-kun lâu nay thì cửa hàng làm sao."

"Dạ con đi tới đi lui, cũng không xa lại thuận đường." Kuroko thành thật đáp. Bà gật đầu, nhìn qua Midorima: "Con nhìn thấy chưa, nhớ đó."

Không đầu không đuôi nhưng Midorima hiểu, gật đầu: "Con nhớ kỹ."

Ba Midorima dựa tủ đầu giường, thân người ông cao lớn, nhìn ông là nhìn thấy tương lai của Midorima, chỉ ít hơn một cặp kính thôi. "Nói thẳng vấn đề. Chuyện của con và Shintarou chúng ta không phản đối, hai người bọn ta nghi ngờ đã lâu nhưng không biết đối tượng của Shintarou nhà chú là ai. Nói gì thì nói, đó là tự do cá nhân của nó, chú dì không cấm cản, không phạm pháp là được. Chọn đúng người nó hạnh phúc, chọn sai người thì tự chịu."

Nghe qua thì thấy vô trách nhiệm, nhưng sự quan tâm chập chùng trong lời nói thì không cách nào che giấu.

Kuroko hơi cúi mặt, Midorima sâu kín vỗ nhẹ thắt lưng cậu. Cậu mới hoàn hồn ngẩng lên: "Con không biết phải nói gì, cảm ơn chú dì và em đã chấp thuận cho chuyện của chúng con."

"Đứa trẻ ngoan, Shin-kun nhà dì nhờ con." Mẹ Midorima bước đến xoa đầu Kuroko, "Shin-kun có bắt nạt hay khó khăn với con, cứ nói với dì... Không, nên sửa xưng hô thôi. Con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ uốn nắn lại nó."

"Mẹ à..." Midorima nhăn nhó, anh đâu phải thiếu niên không hiểu chuyện đâu cơ chứ.

Kuroko gật đầu chắc nịch: " Dạ, con nhất định tận dụng chỗ dựa."

Lời cậu khiến ba mẹ Midorima cười vang, Gentai chọt chọt tay Midorima: "Anh chết chắc rồi!"

"Ba mẹ sao bán con nhanh vậy?" Midorima biểu tình không còn gì để nói.

Ba Midorima choàng vai mẹ Midorima, hất cằm: "Nuôi tốn cơm."

Midorima: "..."

.

Midorima thật sự liệt hoàn toàn hai chân, công việc của anh không thể tiếp tục nữa, Kuroko kéo anh đến cửa hàng của mình.

Hoa tươi rực rỡ khắp nơi, Midorima ngồi ở quầy nhìn Kuroko gói hoa cho khách, sườn mặt nghiêng nghiêng, ngũ quan không nổi bật. Thế mà khiến anh tương tư tim muốn nảy mầm.

Kết thúc một ngày làm việc, Kuroko đẩy Midorima trên phố, ánh đèn và sự nhộn nhịp của phố thị không ảnh hưởng đến họ. Trong mắt chỉ có đối phương, dường như tách biệt thành một thế giới nhỏ, có anh có em là có tất cả.

Tận khi trăng đã lên cao, Kuroko nằm trong vòng tay, Midorima trầm ngâm: "Anh thật sự không nghĩ anh sẽ có ngày có em bên cạnh. Anh nhiều lần tự hỏi bản thân, đến khi nào em mới biết anh yêu em?"

"Cũng là anh nhút nhát, lo được lo mất lại không nhận ra những gì em dành cho anh. Bây giờ nhớ đến, những điều ấy rõ ràng vô cùng, nhưng anh lại mắt mù không thấy. Bỏ lỡ nhiều năm như vậy, anh hối tiếc vô cùng."

Giọng Midorima rất trầm ấm từ tính, trong đêm nghe vào tai thật sự chạm đến nơi sâu nhất của Kuroko.

"Em cũng có niềm hối tiếc, giống như anh, em mù mờ khi chuyện xảy ra với em. Vì thế, anh không được giấu giếm em bất kỳ điều gì nữa, em cũng thế."

Midorima kéo cánh tay cậu, nghiêng người hôn môi cậu. Nụ hôn sâu đằm thắm như mật ngọt rót vào lòng cả hai. Midorima cười hôn lên chóp mũi Kuroko: "Nghe em."

Kuroko cười ngốc ôm anh chặt cứng, trèo lên người. Đêm mùa anh đào, gió lay một cái là ào ào bay khắp nơi, Kuroko nghĩ nên làm chút gì đó, không phụ sự rạo rực của hoa đào.

Cả ngoài phòng lẫn trong phòng đều là cảnh xuân!

.

.

Hết.

Kuroko lại lươn quá đê!! Không phụ cảnh đào rơi đồ!! Nghe giọng Midorima hỏny thì cứ nóiiiii

He he!!! Lần đầu viết fic cho sinh nhật chính mình!!

Happy Birthday to me!!!!!!!!

Cảm ơn Kirara đã bên cạnh Kiyo nhé!! I love you 3000!

Và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Kiyo lâu nay!!! Yêu nhiều!!!

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lạiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro