(TakaKuro) Một thoáng ngang qua đời nhau [4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của người anh nhớ thương. Nỗi xót xa chậm rãi lớn lên, viền mắt anh bỏng rát ẩm ướt.

"Tôi..."

Không nói ra được lời nào, điều Takao cũng là điều anh nghĩ tới. Nhưng hơn hai mươi năm, có nhiều thứ thật sự đã thay đổi.

"Takao, nghe tôi nói." Dừng một chút, Kuroko thấy thèm thuốc lá, liếm môi, Takao từ lâu đã ngẩng lên nhìn anh, hiểu được, lần này hắn không ngăn cản. Lục trong túi ra bao thuốc, hắn đặt lên môi Kuroko một điếu.

Kuroko nhìn qua hắn, hé miệng ngậm lấy, Takao bật lửa châm thuốc cho anh.

Nhả ra làn khói trắng, mơ hồ như cuộc đời của anh.

"Tôi năm ấy tìm anh phát điên lên, cha mẹ mọi cách ngăn cản tôi. Anh biết vì sao tôi tìm anh nhiều năm như vậy không, vì tôi không tin anh bỏ tôi." Kuroko cụp mắt, nhìn lòng bàn tay mình, như thể anh giở lại quyển nhật ký. "Tôi biết cha mẹ tôi gây khó dễ cho gia đình anh, nhưng tôi không làm được gì. Tôi như một con búp bê, mặc cho cha mẹ mang tôi đi đính hôn tôi cũng không hay biết cho tới lúc buổi lễ diễn ra."

"Tôi và Michiko đều là công cụ nâng cao giá trị gia tộc. Tôi muốn đứng lên, và tôi đã làm. Nhưng không ra cái gì hết, tôi và Michiko khổ cực xây dựng công ty riêng, từng có lúc nó sắp phá sản đến nơi. Trời thương tôi, cho tôi có cơ hội trở mình. Tôi vẫn tìm anh mãi, đến năm ấy tôi tìm sang Đức vì nghe Midorima-kun nói gặp người giống anh."

"Sang đến nơi thì công dã tràng, anh đi nửa năm rồi." Kuroko rít hơi thuốc, ánh mắt nhìn xa xăm.

Takao lắng nghe, khổ của hắn hắn biết, cũng biết Kuroko bị cha mẹ quản lý chặt chẽ, muốn thoát khỏi họ là một điều khó khăn.

"Tôi không bỏ cuộc." Kuroko quay sang nhìn Takao, cười nhẹ, sau đó quay đầu lại tiếp tục nhìn vô định. "Sau khi về nước tôi đi tìm cha mẹ, hỏi họ có phải khó dễ gia đình anh nữa không. Và tôi khiến họ tức tới nhập viện."

"Ngày hôm ấy với tôi là một ngày tồi tệ vô cùng. Không ai hiểu cho tôi cả, anh không còn bên cạnh tôi, cha mẹ tôi độc đoán chuyên quyền. Nhưng họ là cha mẹ tôi, tôi không thể làm gì quá đáng với họ, nỗi khổ tình cảm và gia đình, tôi không biết làm sao cho đặng."

"Tôi tìm anh tám năm. Sau đó tôi ly hôn với Michiko, để cô ấy có hạnh phúc chính đáng. Cha mẹ biết ra tôi vẫn tìm anh, cha tôi lần nữa nhập viện, từ ấy đến bây giờ ông ấy như một người tàn phế." Anh thảy đầu lọc xuống, nhìn làn khói cuối cùng yếu ớt thoát ra. "Thời gian khiến tôi thay đổi, Takao, tôi thừa nhận tôi luôn yêu anh, không đúng, tôi xem anh như một phần của tôi chỉ là đã mang cất đi. Tôi nhìn cha mẹ mỗi ngày mỗi cách xa*, tôi không muốn đấu tranh nữa, tôi bỏ cuộc."
(chỗ này ý Kiyo là cha mẹ Kuroko mỗi ngày già đi, thời gian của họ không còn được bao nhiêu.)

Kuroko đưa tay che mắt, anh dựa ra ghế, bộ dáng khó khăn vô cùng: "Sao anh không tìm tôi sớm hơn, sao cứ phải là lúc này. Tôi già rồi Takao, tôi không chịu nổi bất kỳ đả kích nào nữa."

Takao ngồi xổm trước mặt Kuroko, hắn chầm chậm đưa tay ôm vòng qua eo anh: "Tecchan, em thật khổ. Lỗi của tôi đã không cố gắng tìm em sớm hơn. Nếu em không muốn hai ta đi tiếp đoạn đường trước kia, tôi nghe em, tôi chỉ cần em thoải mái. Tôi chấp nhận hết."

Kuroko nấc lên một tiếng, anh mím chặt môi, trên má lăn dài vệt nước.

"Em mệt quá."

Takao hít sâu, nỗi đau của hắn Kuroko thấu được, cũng như hắn, anh hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Không ai hiểu rõ đối phương bằng họ cả.

Hắn quỳ thẳng người ôm lấy Kuroko: "Em đã rất cố gắng rồi, hãy sống vì chính em, em vui anh cũng vui."

"Em khổ quá..." Kuroko ghì chặt Takao, giọng khàn đặc.

"Anh biết." Takao vành mắt cũng nóng lên, mũi hắn như lên men, tim phổi nghẹn lại đau nhức.

"Em không muốn buông tay, thật lòng em không muốn, Kazunari-kun..."

"Anh không muốn em rời xa anh lần nào nữa, Tecchan có tin anh không, anh bây giờ đã có thể lo cho em." Takao ôm hai má Kuroko, nhìn nét chân chim mơ hồ ở đuôi mắt, tóc bạc ở thái dương anh. Takao càng nhận thức sâu sắc bọn họ đã bỏ lỡ nhau lâu như thế nào.

Kuroko tất nhiên nhận ra điều đó, so với anh, Takao càng khổ cực hơn, vì thế trông hắn không còn vẻ trẻ trung như những người vô lo khác cùng độ tuổi. Hắn nổ lực hết mình để có thành tựu như ngày hôm nay, không biết phải dùng từ nào để diễn tả được những gì hắn trải qua.

"Con người luôn có sự khó khăn không dễ giải quyết. Với anh là làm cho em thoải mái sống một cuộc đời không lo toang. Em vướng mắc gia đình, anh hiểu được, họ không cho em tự do lựa chọn điều em muốn, vậy thì anh cho em thời gian để em làm những gì em cần. Khi nào em làm xong rồi, thì cho anh một cơ hội, nhé?"

Takao nắm tay Kuroko, chân thành nhìn anh. Kuroko đôi mày vẫn luôn nhíu chặt, do dự mãi mới nhìn lên Takao: "Hãy cho em thời gian."

"Được." Takao cười, thở ra một hơi, xoa má Kuroko, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn. "Em có chuyện nhất định phải làm rõ ràng. Hãy chờ em."

"Anh chờ." Takao lại ôm Kuroko.

.

Kuroko tìm Akashi.

Hắn nhìn em trai, cũng đoán được phần nào. "Em và Takao qua lại sao?"

"Anh, em muốn sống cho bản thân em." 

Kuroko nhìn lên Akashi, hắn im lặng, Kuroko nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng xộc lên mũi, vị đắng tê tê đầu lưỡi, đâu đó vẫn có vị ngọt tinh túy của rượu. Kuroko muốn lúc mình say sẽ có dũng cảm hơn.

"Em hơn bốn mươi năm chưa một ngày nào thật sự là em. Em không ít lần muốn đấu tranh vì chuyện của chúng em, nhưng nhìn đến tóc cha mẹ đã bạc em lại chẳng nói ra lời được. Mà hôm nay mới thấy, chính em tóc cũng đã bạc rồi." Kuroko vuốt tóc mình cười cười, "Cuộc đời em như một trò đùa, một món đồ trao đổi quyền lực."

"Dì dượng vì nghĩ cho em thôi."

"Họ chỉ nghĩ cho họ mà thôi!" Kuroko cắt ngang lời Akashi, đứng bật dậy: "Em không chịu nổi nữa!"

Nói xong anh bỏ đi một nước, Akashi chạy theo kéo anh lại: "Em đang điên cái gì vậy hả? Em muốn dì dượng lại vào bệnh viện sao?!"

Kuroko quắc mắt nhìn Akashi, cái nhìn đó khiến hắn run lên. Kuroko chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ như thế. Kuroko lôi luôn cả Akashi vào trong xe, nói với tài xế lái về nhà chính.

Về đến nơi, quản gia nhìn bộ dáng cả hai trong lòng thầm nghĩ có chuyện rồi.

"Thiếu gia, Seijurou thiếu gia."

"Cha mẹ con đâu?" Kuroko nhìn qua lão quản gia hỏi. Akashi nhíu mày kéo tay Kuroko: "Em không tỉnh táo, chuyện để ngày mai nói."

"Em tỉnh táo, không lúc nào em tỉnh táo hơn bây giờ." Kuroko nhìn thẳng Akashi, vô cùng nghiêm túc.

Quản gia đã nhiều năm rồi mới thấy bộ dạng này của cậu chủ nhà mình, mơ hồ biết được nguyên nhân. Không ai có thể biến Kuroko thành như vậy ngoài người thanh niên năm ấy.

"Khuya rồi mà ầm ỉ như thế, còn ra thể thống gì nữa!" Cha Kuroko đứng ở đầu cầu thang, được mẹ Kuroko đỡ bên cạnh.

"Dì, dượng." Akashi tiến lên một bước che chắn Kuroko sau lưng.

"Seijurou đấy hả con, có việc gì sao?" Mẹ Kuroko cười hòa ái, đứa cháu này là hình tượng mà bà muốn Tetsuya nhà mình hướng đến, một người đàn ông hoàn hảo từ tướng mạo, nhân phẩm, học thức cho đến sự thành công trong sự nghiệp. Chưa từng có sai lầm nào có tên của y.

Akashi vừa mở miệng thì Kuroko phía sau y đã lên tiếng: "Anh con không có gì để nói cả, là con."

"Tetsuya, con lại muốn gì nữa đây?" Cha Kuroko đi xuống, cau chặt mày nhìn anh.

Kuroko hít sâu, bàn tay siết chặt dần thả lỏng.

"Con muốn kết hôn với Takao Kazunari."

"Con nói cái gì?" Mẹ Kuroko lên tiếng trước. Cha Kuroko nhìn qua Akashi: "Con về trước đi Seijurou."

Akashi do dự một chút, Kuroko đã kéo y lại: "Em nghĩ anh cũng muốn biết em vì cái gì kiên trì đến ngày hôm nay."

Akashi nhìn xoáy vào mắt Kuroko, y hạ quyết tâm, ngồi lại bên cạnh Kuroko. Cha Kuroko nhíu mày: "Chuyện này là sao, con có liên quan hả Seijurou?"

"Anh ấy không liên quan, là con muốn cho anh ấy nhìn thấy." Kuroko nhìn thẳng hai người họ, "Cha mẹ, con là gay, điều này con đã nói từ hai mươi mấy năm trước rồi."

"Đừng nói nữa!" Mẹ Kuroko quát lên.

"Con phải nói!" Kuroko gần như quát theo tiếng của bà.

Trong phòng im phăng phắc, có lẽ vì họ lần đầu thấy Kuroko gay gắt như thế. Kuroko ngồi thẳng người dậy: "Con muốn sống cuộc đời của riêng con, con từng cầu xin cha mẹ hãy buông tha cho tình cảm của con. Ngày hôm nay con không cầu xin nữa, con chỉ về đây thông báo cho hai người một tiếng mà thôi."

"Mày lại hồ đồ cái gì nữa, tao và mẹ mày đều vì mày mà suy nghĩ, mày không hiểu cho hai thân già này sao?!" Cha Kuroko vừa nói vừa chỉ chính mình.

Kuroko nhắm mắt lại, năm xưa anh không muốn cũng phải thỏa hiệp, nhưng bây giờ khác rồi, cho dù chỉ có một ngày sống anh cũng muốn sống cho xứng đáng.

"Hiểu, con hiểu cha mẹ vì nghĩ cho con, nhưng nhiều hơn vì mặt mũi hai người mà thôi. Hai người đã hiểu cho con chưa?!"

"Cha mẹ muốn con hạnh phúc, nhưng cha mẹ hãy nhìn con đi. Hai mươi ba năm qua đã thấy con vui vẻ chưa, đã thấy con hạnh phúc chưa. Cha mẹ sinh ra con, nuôi con lớn, con vô cùng biết ơn, nhưng con đã trưởng thành rất lâu rồi, cha mẹ vẫn không cho con được tự do. Rốt cuộc con có phải là con hai người hay không, hay con chỉ là một cái công cụ nâng cao giá trị gia tộc. Mưu cầu của cha mẹ đã có được chưa?!"

"Con chưa có một ngày nào sống vì mình. Con chịu đựng đủ rồi, cho dù có sống một ngày hay một giờ con cũng nguyện sống là chính con mà không có cha mẹ!"

Kuroko không ngừng chỉ mạnh vào ngực mình, giọng anh phát run, bao nhiêu bức xúc không cam lòng nhiều năm đều bùng nổ.

Mẹ Kuroko sững sờ nhìn con trai, anh chưa bao giờ lớn tiếng chất vấn họ cả. Ngày hôm nay là không ngừng gắt lên, bà nhìn thật kỹ, đứa con trai nhỏ của bà bây giờ ngay trước mắt đã là một người đàn ông bước vào độ tuổi trung niên rồi.

"Con bất hiếu cũng được, thế nào cũng được. Con muốn làm người, con muốn được tự do, con không muốn phải nghe theo bất kỳ chỉ thị nào nữa!" Kuroko hai mắt mở to, đỏ ngầu, mẹ Kuroko nhìn thấy dòng nước mắt kiềm chế trong mắt con. Bà như thấy một cánh cửa trong đầu, bà đã chạm vào nó.

Cha Kuroko cũng bị anh làm cho sững người, ông dạy dỗ Kuroko từ nhỏ đến lớn. Anh luôn nhu thuận không bao giờ cãi lại ông, nhưng có phải anh đã tích tụ nhiều uất hận rồi không?

"Con làm sao có thể..." cha Kuroko lẩm bẩm.

Kuroko đứng dậy muốn đi, mẹ Kuroko vội đứng lên kéo anh lại. "Con vì một thằng đàn ông mà bỏ cha mẹ sao?"

"Con không bỏ cha mẹ, là cha mẹ đã vứt bỏ con." Kuroko gỡ tay bà ra, không nhìn thêm một lần nào đi ra cửa lớn.

Cha Kuroko đứng bật dậy: "Súc sinh, mày đừng bao giờ quay lại đây!"

Kuroko cắn răng: "Con thà chết bên ngoài còn tự do hơn sống ở cái nhà này!"

Akashi vội đuổi theo Kuroko, trên xe yên lặng vô cùng, bên trong cũng không mở đèn. Chỉ có vầng trăng cao cao rọi vào. Để tài xế trở về không cần đưa họ nữa, Kuroko ngồi vào ghế lái chạy thẳng ra ngoại ô.

Akashi cũng mặc kệ Kuroko đưa mình đi đâu, trong lòng y có điều suy nghĩ.

Đến khi dừng lại, Kuroko đưa Akashi lên núi. "Đây là núi tư nhân, em đã mua nó. Không lớn nhưng là thế giới của riêng em."

Akashi không nói gì, lặng lẽ theo sau Kuroko. Từng bậc thang dẫn lên cao, có một cái đình nghỉ mát ở lưng chừng núi. Kuroko không mở đèn ở đây, chỉ để ánh trăng rọi vào.

"Em định sau này thế nào?" Akashi lúc này mới hỏi.

"Còn thế nào nữa, họ không coi em là con. Nhiều năm em làm theo lời họ như vậy là quá đủ rồi." Kuroko mở cửa sổ ra, gió lạnh lập tức ùa vào. Kuroko lục trong tủ ra chai rượu, nhìn xem một chút rồi tìm hai cái ly.

"Ly làm gì, đưa anh." Akashi đưa tay ra ý bảo Kuroko đưa rượu. Anh nhướng mày đặt chai rượu vào tay y.

Akashi mở nắp, ngửi một chút rồi dóc vào miệng. Rượu cay đắng làm y muốn khóc, mặt mũi đều đỏ lên.

Kuroko bật cười: "Anh à, chuyện của anh và Midorima-kun em biết từ lâu. Khi còn nhỏ mẹ luôn bảo em học theo anh, phải là một đứa trẻ ngoan, học giỏi toàn diện. Em cố gắng rất nhiều, em quan sát anh và em đã nhìn ra."

Akashi nhìn Kuroko, y nghĩ có lẽ anh đã biết chuyện của y rồi, nên mới kéo y về nhà. "Không bất ngờ lắm, nhưng đừng bảo với anh rằng em cong vì học theo anh."

"Làm gì có." Kuroko bật cười, "Em từ hồi thiếu niên đã biết mình có sự yêu thích khác với các bạn rồi. Lúc em nhận ra anh và Midorima-kun có vấn đề ngộ ngộ thì lúc đó anh còn chưa biết cái gì đâu."

"Sư phụ." Akashi cũng cười, vò đầu Kuroko. Anh hơi ngượng vì từng tuổi này còn bị xoa đầu. Nhưng anh trai mình mà, Kuroko không quá xoắn xuýt.

Akashi lại uống một ngụm, Kuroko thì châm cho mình điếu thuốc.

"Anh sợ hãi, Tetsuya biết đấy, cha anh không như người khác, càng không có sự quan tâm như cha em dù có vì nguyên nhân gì. Ông ấy như một vị vua, không ai có thể làm trái lời ông cả, ông chỉ có ra lệnh, ra lệnh và ra lệnh."

"Anh và Shintarou mơ hồ lắm, khi ấy bọn anh đều không nhận ra bản thân mình yêu mến đối phương. Cứ nghĩ là anh em thân thiết. Cho đến một ngày, Shintarou đến đưa anh thiệp mời, anh mới sững sờ. Anh đã tự nhủ làm sao có thể, Shintarou sao có thể lấy vợ, rõ ràng anh và cậu ấy tốt như thế mà."

Akashi ngồi bệch xuống sàn, đan hai tay lại, vòng ra trước giữ hai chân. "Song anh nghĩ lại, có gì mà không thể, gia thế, thành tích và ngoại hình cậu ấy xuất sắc thế kia, có biết bao cô gáo mơ ước được gả cho. Và tại sao anh có thể có cái suy nghĩ không thể ấy được. Anh nghĩ rất nhiều."

"Đến ngày hôm ấy, nhìn Shintarou đeo nhẫn cho cô gái xa lạ, cô ta từ giờ phút đó sẽ là người thân mật nhất với Shintarou, anh khó chịu vô cùng. Nửa đêm tân hôn Shintarou lái xe đến tìm anh, cậu ấy say lắm rồi, dọa anh một trận."

Akashi cười cười tiếp tục uống rượu. Chuyện năm đó của Akashi, Kuroko không biết nhiều, vì khi ấy anh còn khốn khổ với chuyện của mình.

Akashi thở dài một tiếng: "Bọn anh phát sinh chuyện kia, anh mới biết Shintarou và anh có cùng một cảm nhận về nhau. Nhưng chuyện đã muộn, Shintarou đã kết hôn mất rồi."

"Bọn anh sau lần đó không gặp nhau nữa, phần vì xấu hổ, phần vì không muốn đau lòng. Chỉ sau ít ngày từ hôm Shintarou kết hôn, cha bắt anh đi xem mắt, sau đó là kết hôn chóng vánh chỉ trong vòng vài tháng. Ông như bán một món hàng vậy, anh lần đầu tiên cảm nhận giá trị cuộc sống của mình chỉ có bấy nhiêu."

"Anh mệt mỏi lắm Tetsuya, đầu óc anh luôn phải vận dụng cao độ với lượng công việc khổng lồ. Về nhà còn phải đối mặt với người vợ không có lỗi gì, nhưng khiến anh bài xích."

Kuroko nghiêng đầu nhìn qua y: "Vậy hai đứa cháu của em...?"

"Thụ tinh nhân tạo." Akashi nháy mắt cười, lộ vẻ tinh ranh thoải mái khó có được. "Anh và Kushina không có tình cảm, cô ấy nói thẳng với anh luôn. Nói ra có thể khiến em chê cười, nhưng gia đình anh người chồng là gay, người vợ là les. Có con là Kushina đề nghị, cô ấy và người yêu mình không có khả năng có con, theo lời nói của hai người họ là anh gen tốt, xin hai đứa con tốt đẹp. Vẹn cả đôi đường."

Kuroko hai mắt gần như trợn to, chị dâu trong ấn tượng là người thục đức, hiền lành, có phần yếu đuối nhu nhược. Nhưng không ngờ lại là người mạnh mẽ và có chính kiến hơn.

Akashi nói đến đây dần buồn hơn. "Anh coi như ổn, nhưng Shintarou thì không. Giai đoạn đầu tụi anh lén qua lại, nhưng Shintarou không như anh, cậu ấy mặc cảm với gia đình hơn. Cậu ấy không phải gay, cậu ấy không phải chỉ có cảm giác với đàn ông. Hơn nữa trách nhiệm của cậu ấy rất lớn, công việc căng thẳng hơn cả anh. Vợ cậu ấy là người thương cậu ấy thật lòng, anh không muốn cậu ấy khó xử nên tự động rút lui."

Kuroko vỗ vai Akashi, qua nhiều năm anh biết Akashi không bậy bạ bên ngoài, y chỉ giữ khư khư một mối tình trong lòng. Anh và y, so ra thì không ai khổ hơn ai.

Akashi cười, nhướng mày tỏ ý hiểu nhau cả mà.

Chuyện của Kuroko đã đi đến mức này, anh không hối hận, ngược lại thấy nhẹ nhõm thoải mái chưa từng có. Hai anh em trắng đêm nói chuyện tâm sự, qua ngày mai có gì xảy ra họ sẽ thản nhiên đón nhận.

.

Kuroko hẹn Takao mười ngày sau gặp lại, Takao nhìn Kuroko dường như trẻ ra mười tuổi, xuân phong phơi phới đi về phía hắn.

"Chờ lâu chưa?"

"Không lâu, anh nguyện ý." Đã chờ hai mươi mấy năm thì vài phút cũng đâu thành vấn đề.

Kuroko cười xuỳ, bĩu môi: "Vậy tức là chờ lâu rồi phải không."

Takao lắc đầu, ôm eo anh thản nhiên đi trên phố. Áo khoác dài mùa đông của họ đồng màu nhìn như áo đôi. Hai thân người thon dài vững vàng như cây thương cây tùng, dựa dẫm vào nhau.

Kuroko cười cũng khoác tay qua eo Takao, vừa đi vừa nói chuyện.

Có chiếc xe đậu bên đường, lặng lẽ dõi theo hai người đang đi trên phố.

"Nó từ chức sao?" Mẹ Kuroko quẹt ngón tay qua mắt, lau đi giọt nước nóng hổi vừa trực trào.

Cha Kuroko im lặng không nói gì, sáng hôm qua Kuroko đã đệ đơn từ chức, cổ phần trong công ty và bất động sản khác bên ngoài đều chuyển nhượng hết về tay ông. Anh hoàn toàn ra đi mình không, không lấy một xu tiền của nhà Kuroko.

Nhìn nụ cười tươi tắn của con trai, ông thấy thật xinh đẹp, vui vẻ xuất phát từ tận đáy lòng. Những lời Kuroko nói hôm ấy tới nay ông vẫn nhớ, mọi người đều bảo Kuroko có gương mặt không cảm xúc, bây giờ ông mới sâu sắc nhận ra, con trai ông không bẩm sinh như thế, anh vẫn có thể nở nụ cười, vẫn thể hiện suy nghĩ qua nét mặt. Là hai người luôn không nhìn thấy, là hai người đã khiến anh trở thành người vô cảm.

"Trở về đi, đừng làm phiền hai đứa nó, sau này hẳn nói." Cha Kuroko yếu ớt nói một tiếng, tài xế chậm rãi chuyển bánh xe. Có lẽ ông đã chấp nhận sự thật này, cũng thừa nhận lỗi lầm của họ.

Nếu đã có người yêu thương con ông, mang đến hạnh phúc cho nó. Mưu cầu sau cùng của ông bả chỉ còn lại là mong con vui vẻ, còn cần gì hơn. Sinh con ra, nuôi con lớn, nhưng cuộc đời đó là của con, không phải của cha mẹ, Kuroko chắc đã khát vọng sự tự do này lâu lắm rồi.

Kuroko chọn mua hai đôi găng tay, bảo Takao đưa tay ra ướm thử. "Đây là món quà sau cùng em tặng anh, giờ em nghèo rồi." Thấy vừa tay Takao, Kuroko vừa lòng trả tiền cho chủ tiệm.

Takao không thích mang găng tay cho lắm, nhưng nếu là vật của Kuroko mang đến hắn sẽ không từ chối. "Chồng em là ông chủ REIT đấy." Hắn choàng tay qua vai anh, hai người nhẹ nhàng tản bộ vào phố ẩm thực.

"Sao anh lại đặt tên công ty hời hợt vậy?" Kuroko mua một ít xiên que, chọn vị Takao thích, bản thân anh không quá thích ăn vặt. Takao dắt Kuroko vào một cửa hàng, mua cho anh ly sữa lắc đặc biệt. "Bọn anh nghĩ mãi không ra tên nào thích hợp, nghĩ đến công ty làm ngành nghề gì, cứ thế chọn luôn trong các từ chuyên ngành."

"32% vốn đầu tư là một phần của hồi môn anh dành cho em. Số còn lại là anh đây, em hời rồi nhé." Takao lại nói tiếp, ngắt ngắt cằm Kuroko.

Kuroko bĩu môi đẩy tay Takao ra: "Quên mất em không nghèo, Diamond Group là tài sản riêng của em nha." Chuỗi nhà hàng này Kuroko đã mua lại cổ phần ban đầu của Michiko, cô giờ đã có gia đình riêng êm ấm, ở nhà lo chồng con không muốn quanh quẩn ở cao tầng.

"Phú ông, cầu bao nuôi!" Takao đã tính toán đem số cổ phần của hắn trong REIT chuyển nhượng cho Kuroko, một công ty mà hai người hùn vốn kia chỉ chịu nhận phần trăm lợi nhuận, không ai muốn điều hành. Hắn cả đời này không có con, tính toán mình trăm tuổi sẽ giao lại cho hai người bạn muốn làm gì thì làm. Nay hắn đã có Kuroko, tiền mình là tiền của vợ, để anh thay hắn giải quyết.

Kuroko cười đi về phía trước, Takao ha ha cười lớn đuổi theo. Hạnh phúc đến muộn nhưng xứng đáng, một thoáng ngang qua đời nhau, nhớ nhau, thương nhau cả kiếp người.

.

.

.
Hết.

P/s: có thể nói là kết thúc này không được trọn vẹn. Takao nhận được câu trả lời của cha mẹ hắn, nhưng Kuroko vẫn chưa, dù tương lai là có.

Viết shortfic Kiyo không phóng ra thêm, tình tiết hơi nhanh và không đánh sâu vào tâm lý của nhân vật.

Mọi người đọc hãy bỏ qua thiếu sót này nhé, chân thành cảm ơn!!

Sẽ sửa lỗi sau nhá!!!!

Pp mn, hẹn gặp lạiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro