(TakaKuro) Một thoáng ngang qua đời nhau [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Akashi muốn đi thì Takao đã đứng dậy trước, rút tiền thanh toán hai phần nước, có chút ngang ngược rời đi. Trước khi đi khỏi, hắn quay lại nhìn Akashi đang dần mất hồn kia, nói: "Tôi không cần anh ủng hộ, anh là anh trai của Tecchan vì thế tôi tôn trọng anh. Hy vọng anh cũng tôn trọng cuộc sống của em trai mình. Tôi đến đây chỉ để thông báo với anh rằng tôi sẽ cưới vợ tôi về tay."

Đi được hai bước Takao dừng lại, tiếp tục nói: "Chuyện cũ của anh tôi biết được, thẳng thắn với anh rằng tôi sẽ không lấy điều ấy ra uy hiếp gì anh. Đó là chuyện của anh, với tôi không có giá trị gì cũng như không liên quan tôi và Tecchan. Vì thế anh không cần phải đề phòng tôi."

Takao giỏi quan sát, hắn nắm rõ từng mạch cảm xúc của người đối diện. Hắn không muốn uy hiếp Akashi vì chuyện của anh ta cũng giống với chuyện của hắn, chỉ khác là hắn có thể kiên trì tới cùng vì hắn nhìn ra rõ ràng hắn muốn gì. Còn Akashi thì khác, anh ta mơ hồ đến khi bên cạnh không còn mới nhận ra thì đã muộn.

Hai tháng sau dự án bắt đầu triển khai, Kuroko chủ đầu tư nên đến tham dự lễ khởi công. Takao là người đầu tư cao thứ hai nên cũng tham gia.

Bẵng đi một thời gian mới gặp lại, Takao chịu đựng hai mươi mấy năm được, nhưng khi được tiếp xúc sau nhiều năm như thế, bao nhiêu nhớ nhung chờ đợi dồn nén như vỡ tung.

Xa cách một ngày tựa như ba năm, có thể hình dung Takao khó chịu như thế nào. Kuroko vẫn như thường, điềm tĩnh bắt tay với Takao, cười nhẹ: "Hợp tác thuận lợi."

"Tôi nhớ em."

Takao nói một câu trở quẻ bằng tiếng Đức làm trợ lý Eli trực tiếp đưa tay bóp trán. Những người xung quanh vì tiếng ồn cũng không nghe được, hoặc nghe được nhưng không hẳn sẽ hiểu.

Kuroko nghe hiểu, anh khựng lại một nhịp mới rút tay về, vẫn giữ nụ cười xã giao ấy quay sang trợ lý Eli: "Vất vả rồi."

"Không vất vả, ngài Kuroko đồng ý kêu gọi đầu tư để chúng tôi có cơ hội làm ăn, thật sự cảm ơn rất nhiều." Eli lịch thiệp bắt tay với Kuroko, cậu ta cao hơn anh, nhìn tương đương với Midorima.

Takao nhìn hai bàn tay giao nhau mà mắt tối lại, cả gương mặt như muốn giết người tới nơi.

Kuroko còn đưa tay vỗ vai Eli, cười cười: "Khách khí rồi, dự án này cần vốn hỗ trợ mà."

Eli ngoài mặt cười nói, trong lòng đã quỳ xuống ôm chân Takao khóc lóc mấy bận. Tôi không muốn đâu ông chủ, nhưng ngài Kuroko cùng tôi xã giao thì tôi không thể xa cách được, ngài phải tin tôi!!

Thời gian hai tháng qua Takao phải quay về Mỹ để giải quyết công việc. Hắn cùng hai người bạn coi như có quen biết từ trước, hùn vốn làm ăn.

Himuro là luật sư đại diện, mọi việc liên quan pháp lý đã có anh ta lo. Người còn lại là Kagami, nhà cậu ta vốn giàu có, bản thân sẽ thừa kế một công ty điện tử không tồi của gia đình. Lúc còn thực tập đã gặp lại Takao chật vật chạy trốn sang đây, giúp đỡ lẫn nhau.

Cha Takao bảo con trai mua cổ phiếu. Phải nói rằng ông vừa tinh mắt vừa may mắn. Giá cổ phiếu mà Takao mua sau ba tuần đã bất ngờ vùng dậy trở lại đường đua, tiền lãi có được gần nửa số tiền vốn mua ban đầu, cứ thế sinh lời phát triển thêm. Cha Takao nói không thể cứ dựa vào nó, vậy nên Takao quyết định làm cái gì đấy từ số tiền lời này.

Lúc ấy Kagami có cãi nhau với gia đình, quyết định ra ngoài tự lập. Takao rủ rê cậu ta mở văn phòng, Himuro lúc ấy có ở bên cạnh, vì thế anh cũng góp vốn.

Từ một văn phòng nhỏ, với tài trí và tầm nhìn rộng mở, sau gần hai mươi năm họ đã phát triển thành một công ty có tiếng nói trong thị trường đầu tư nguy hiểm*. Những nổ lực và khổ cực thăng trầm biến động qua nhiều năm đã được đền bồi xứng đáng.
(*là dạng công ty chuyên chính góp vốn đầu tư nhận lợi nhuận và sẽ có thỏa thuận về cổ phần (nếu có) đối với hai bên. Hoặc cho công ty, doanh nghiệp, tư nhân vay vốn đầu tư. Tương tự công ty tài chính, đây là Kiyo chém, không dựa trên thông tin khác, không phải tín dụng đen nhó :vvv có thuế má đàng hoàn, làm ăn chân chính.)

Takao đã sắp xếp cho mình thời gian trống nhất có thể để đến bên cạnh Kuroko.

Trong công việc không thể thiếu tiệc rượu, Kuroko là người chịu trách nhiệm hạng mục này, vì thế anh hầu như đều có mặt.

Một người phụ nữ là đại diện cho các công ty góp vốn khác cười nhìn Kuroko, trông cô đã có chút say. "Tôi năm xưa nghe ngài Kuroko ly hôn với cô Hatachi, rồi độc thân mãi đến giờ. Tôi có một cô em họ, xinh lắm nha, hiện tại đang làm việc dưới trướng của tôi, ít hôm nữa tôi dẫn em ấy đến ra mắt ngài nhé."

Kuroko đầu óc cũng hơi mơ hồ rồi, nhưng vẻ mặt anh vẫn giữ bình tĩnh như thường. Chỉ Takao mới nhìn ra anh đã say, nhìn thì tập trung chứ thật ra không phân biệt trái phải nữa rồi.

Kuroko lắc lắc ly rượu: "Tôi không cần, sau Michiko tôi không muốn kết hôn nữa."

Ánh mắt Kuroko phiếm hồng vì men rượu, những người không biết sự tình, nhìn vào thật là nghĩ rằng anh nặng tình, hoài niệm tình cảm vợ chồng xưa kia.

Takao hai mắt nhìn như đóng đinh lên mặt Kuroko, không muốn kết hôn với phụ nữ nữa, vậy là... Hắn vẫn còn cơ hội phải không?

Thế nhưng đâu đó trong tim Takao vẫn đau, hắn đã bỏ lỡ anh cả thanh xuân, một thời tươi đẹp nhất.

Takao thấy mắt hắn xót nên đưa tay che lại, sau đó dời lên vuốt ngược tóc ra sau vờ như không có gì. Hít sâu một hơi, hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Kuroko, cúi xuống: "Em say rồi, tôi đưa em về." Hắn đưa tay véo nhẹ như nựng lên má Kuroko, mọi người đều đưa ánh mắt về phía họ. Cô nàng có ý định giới thiệu em họ cho Kuroko ngồi bên cạnh, trực tiếp trố mắt.

Kuroko gật gật đầu, anh khi say thật ngoan quá mà.

Takuma bên cạnh thấy không ổn, vội đưa tay đỡ Kuroko, nhìn lên Takao: "Xin lỗi ngài Takao, tôi sẽ đưa chủ tịch về, không thể làm phiền ngài được. Chúng tôi xin phép đi trước, mọi người cứ chơi vui vẻ."

Takao chặn lại tay Takuma, lôi Kuroko về phía mình, ngẩng cao đầu, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lẽo nhìn cậu ta. Không nói hai lời nửa ôm nửa dìu người đi, Takuma không thể làm mất mặt cả hai người họ được, nôn nóng đuổi theo.

"Takao tiên sinh, xin hãy dừng bước!"

Takao dừng lại một chút, tay hắn ôm chặt eo Kuroko không hề kiêng kỵ, Takuma nhíu mày thật sâu: "Nhiều ngày qua tôi nhìn thấy được ngài và chủ tịch có chuyện xưa, nhưng ngài có lẽ cũng nhận ra chủ tịch không thích thân cận cùng ngài. Hiện tại ngài ấy say mất hồn, mới dễ dàng như thế..."

Câu nói của Takuma bị bỏ lửng vì hành động của Takao khiến cậu ta á khẩu. Hắn cúi người, nâng cằm Kuroko lên hôn xuống môi anh rất dứt khoát. Đầu lưỡi còn luồn vào trong miệng Kuroko.

Hôn xong mới nhìn lên Takuma: "Nói nhiều quá, tôi hiểu Tecchan còn hơn cả chính em ấy. Tôi biết là cậu lo lắng cho ông chủ, nhưng chuyện đời tư cậu cũng lo luôn à, cậu có ý gì với Tecchan của tôi hở?!" Càng nói Takao càng có chiều hướng bực bội. Takuma bị nói đến ngớ người, nhìn qua Kuroko, kéo tay anh: "Chủ tịch, tôi đưa ngài về!"

Takao bắt lấy cổ tay Takuma siết lại: "Cậu muốn tôi dùng đến vũ lực mới chịu sao?"

Lúc này người mơ hồ nhất là Kuroko mới lên tiếng: "Tôi mệt quá, đưa tôi về Takuma."

Takuma trong nháy mắt mừng rỡ, nhưng chưa kịp hành động thì Kuroko đã bị Takao vác lên vai mà đi.

"Takao tiên sinh, ngài đừng có quá đáng!" Takuma đuổi theo thì có một cánh tay kéo cậu ta lại.

Eli cười híp mắt, hất cằm về phía Takao và Kuroko rời đi: "Cậu bạn nhỏ, ông chủ của cậu độc thân nhiều năm là vì cái gì, hẳn là cậu hiểu được. Cậu muốn ông chủ mình ế tới già luôn sao, ác quá đấy."

Một người hơn ba mươi tuổi như Takuma mà bị Eli gọi là cậu bạn nhỏ, hai tai lập tức đỏ bừng, quắc mắt nhìn hắn: "Eli-san, đây là chuyện anh không thể quản được, đưa ông chủ về an toàn là trách nhiệm của tôi, mong anh nhường đường."

Eli nhướng mày: "Tôi đã không quản được thì cậu lấy gì để quản chuyện ông chủ cậu chứ." Eli cúi mặt sát đến mặt Takuma, hôn cái chóc lên môi cậu: "Chi bằng quản chặt cái miệng này thì hơn đấy, cậu bạn nhỏ."

Takuma nhảy dựng lên, lập tức đẩy Eli ra: "Má nó anh làm cái vẹo gì vậy!!" Takuma vứt hình tượng, mở mồm ra chửi ầm lên. Hai gò má đỏ ửng như thoa son, mắt vì tức giận cũng ửng hồng, có hơi đọng nước. Eli xoa xoa cằm, từ trên cao nhìn xuống Takuma. Ngay lập tức bụng hắn dính một cú đấm trời giáng, đau đến gập người ngồi thụp xuống, cuộn lại như chú tê tê đáng thương.

Takuma thở phì phì, chiêu này ông chủ dạy cậu, không ngờ có lúc dụng võ với biến thái.

Ba chân bốn cẳng đuổi theo Takao đã khuất dạng từ đời nào, gấp phát khóc: "Ông chủ, ngài đừng có bị lừa nhanh thế nha!"

Kuroko bị người vác lên vai, bao tử khó chịu vô cùng. Takao bị Takuma làm cho ghen lồng ghen lộn, hắn vội vàng cướp người mà đi thôi. Lúc này mới tỉnh táo lại, đặt Kuroko vào băng ghế sau xe, hắn cũng chui vào, bảo tài xế lái về nhà hắn.

"Em thấy trong người sao rồi?" Takao lấy tay xoa hai má đỏ ửng của Kuroko, anh nhắm chặt mắt, đầu mày nhíu lại: "Muốn ói..."

"Dừng xe." Takao bảo tài xế đổ bên đường, dìu Kuroko xuống.

Ngồi chừng năm phút vẫn không nôn được, Takao ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ lưng: "Tôi giúp em móc nhé."

Kuroko lắc đầu, khó chịu lắm, anh không muốn nói chuyện.

Đứng dậy, lảo đảo trở lại xe. Takao thở dài nhận mệnh theo sau.

Kuroko mỗi lúc càng thấm say hơn, chân không vững nữa. Anh vẫn biết được tình trạng của mình, nhưng không cách nào chống đỡ được. Takao ôm người đi có chút khó khăn, vì thế hắn bế ngang Kuroko lên, đi về phòng ngủ.

Kuroko gác tay lên trán, lầm bầm: "Phiền anh rồi, nghỉ ngơi đi."

"Em biết tôi là ai không?" Takao ngồi xuống cạnh người Kuroko, hắn cúi xuống chống hai tay bên đầu Kuroko, mặt đưa sát đến, cánh môi gần như chạm vào môi anh, lúc nói chuyện như có như không mấp máy trên môi Kuroko.

"Takao Kazunari." Kuroko bỏ tay ra nhìn hắn, ánh mắt mê man hồng hồng như con thỏ vô tội.

"Ưmm..." Môi bị chặn lại, Takao hôn Kuroko, hắn đưa lưỡi vào trong khoan miệng Kuroko làm cho nụ hôn càng thêm sâu.

Takao đè hết sức nặng cơ thể lên người Kuroko, anh thở không nổi mấy lần đẩy ra đều không thành.

Tới lúc không chịu được nữa thì Takao mới thả anh ta. Kuroko há miệng tham lam hít từng ngụm khí to, liên kết giữa hai cánh môi đang đỏ lên là sợi tơ trong suốt, Takao nhìn anh như thế cả người như tưới dầu, bừng bừng ngọn lửa khó dập tắt được.

Takao cởi khuy áo Kuroko, vừa cởi hắn vừa hôn gặm cần cổ tinh xảo. Cảm xúc da thịt trên đầu lưỡi làm Takao càng muốn chiếm hữu hơn.

Kuroko bị sự ẩm ướt ở cổ làm cho khó chịu, nhưng đâu đó len lỏi cảm giác kích thích hưng phấn. Anh là người cấm dục hai mươi mấy năm, như một cái nút chai, chỉ cần tác động một chút liền vỡ tung.

Kuroko thật ra đã tỉnh táo mấy phần, biết rõ người đang tự tung tự tác trên người mình là ai. Nhưng ham muốn cùng men rượu làm lý trí anh tiêu thất đi rất nhiều.

Anh muốn phóng túng, anh muốn được thoải mái lắp đầy, anh muốn được tự do làm những gì mình thích.

"Ôm tôi đi." Kuroko nắm chặt hai bên tóc của Takao, nói xong thì chủ động hôn hắn. Kuroko là người thành thật, cũng là người có dục vọng cao. Anh có thể giữ mình nhiều năm vì không có ai khơi dậy hứng thú trong anh, chỉ ngoài Takao, người khiến cho anh thống khổ vạn phần đồng thời cũng là người khiến anh sung sướng tột bậc cả thể xác lẫn tinh thần.

Dây thần kinh kiềm chế của Takao chính thức đứt phựt, hắn leo hẳn lên giường, đem quần áo của Kuroko nửa cởi nửa xé ra.

Takao vẫn biết mình nên làm gì, hắn không chuẩn bị những thứ đó để ở nhà, vì hắn không nghĩ sẽ mang người ta về nhà sớm như vậy. Vì thế hộc tủ trống không.

Kuroko bị dục vọng chế ngự, thấy Takao lề mề thì bực bội, đạp ngã hắn ra giường, chính mình trèo lên: "Anh lấn cấn cái quái gì, không làm được thì để tôi."

Takao thật ra là người da mặt mỏng hơn Kuroko, thấy anh tự liếm ướt tay mình rồi với ra sau, chậm rãi tự nới rộng. Takao nuốt khan, vật giữa hai chân càng lúc càng trướng to phát đau.

Hắn thở dốc ồ ồ, bắt lấy eo Kuroko đè ép xuống để dục vọng của mình trượt dài ở khe mông. Kuroko vẫn miệt mài làm mềm, vật phía trước bị Takao nắm lấy vuốt ve, bàn tay hắn thô ráp, các nốt chai sần trong lòng bàn tay ma sát vào dục vọng, làm Kuroko như bị dòng điện chạy qua, run rẩy khụy gối ngồi xuống bụng dưới của Takao.

"Tecchan, em thật sự nhận ra tôi chứ?" Takao nâng mặt Kuroko để anh nhìn thẳng vào hắn.

Kuroko lại đỡ dục vọng của Takao đặt ở lối vào, thật chậm ngồi xuống.

"Takao..... Kazunari..." Kuroko thở ra một hơi sung sướng, giọng anh khản đặc gọi tên Takao.

Trời đất đảo lộn, Takao lật Kuroko lại, dục vọng trong cơ thể rút ra ngoài, Kuroko không thoái mái rên một tiếng phản đối. Takao chặn cái miệng xinh xinh kia lại, bên dưới cũng lập tức nhồi kín.

Chuyện xưa như mới hôm nào, Takao quen thuộc cơ thể Kuroko như lòng bàn tay, rất nhanh đã đưa Kuroko vào bể dục.

Kuroko nín nhịn đã quá lâu, chỉ với sự nhồi đầy cứng rắn nóng bỏng cùng đường gân nảy thình thịch kia, dù đau nhiều hơn là yêu thích, chỉ thế thôi anh đã muốn bắn. Takao đưa đẩy một vài lần chạm vào điểm nhạy cảm, Kuroko đã run rẩy cong người xuất ra trên bụng.

Takao há miệng thở dốc, Kuroko hưng phấn nên nơi bí mật không ngừng co rút làm hắn cũng buông súng. Takao xấu hổ che mặt quay đi, Kuroko cười khanh khách kéo mặt hắn lại rồi ngẩng lên hôn. Hơi rượu từ cả hai quanh quẩn bên chóp mũi, Kuroko đung đưa người một chút, thì thầm bên tai Takao: "Nhiều tuổi rồi, xa cách đã lâu hóa ra anh xuống cấp như thế."

Takao bị chọc tức, véo eo anh, dưới thân cũng thúc mạnh: "Thế nhưng em là người giải thể trước khi tôi xuống cấp đấy."

Kuroko rên rỉ, nhăn mày, thật sự là chỉ có Takao mới khiến anh đê mê như thế này. Phóng túng một lần đi, chuyện ngày mai có hối hận hay không thì mai tính sau.

.

Hôm sau Kuroko tỉnh dậy, cả người sạch sẽ khô ráo, phía sau cảm giác có chút sưng nhưng không quá khó chịu. Eo hơi mỏi nhưng tổng thể cả người thoải mái sảng khoái không ngờ sau nhiều năm.

Chuyện tối qua anh đều nhớ, không có nhiều xoắn xuýt trong lòng, dù sao tình dục là điều mà bất kỳ ai cũng ham muốn. Người mình tâm niệm nhiều năm ở ngay bên cạnh, anh còn ăn chay nữa thì trực tiếp đi tu luôn cho rồi.

Tuy nhiên sự thoải mái không tồn tại quá lâu khi anh bắt đầu xuống lầu. Chân run rẩy, đi lại có phần không bình thường được, bủn rủn như đi trên mây, cổ họng đau rát vô cùng. Quả nhiên tuổi tác ảnh hưởng rất lớn tới đời sống mà.

Căn nhà rộng lớn không thấy bóng người, tim Kuroko đập thịch một cái. Nỗi bất an xưa cũ ùa về, năm ấy trong ký túc xá, Takao cũng như thế này mà biến mất hai mươi ba năm.

"Takao-kun..."

"Takao-kun..."

"Anh đi đâu mất rồi?"

Kuroko hét toáng lên, căn phòng rộng vọng lại tiếng gọi của anh. Kuroko chụp lấy ly thủy tinh được đặt trên bàn ném mạnh xuống, mảnh vỡ bắn lên cắt vào cằm anh, máu lập tức chảy ra, thấm vào cổ áo sơ mi trắng tinh, vô cùng nổi bật.

"Anh lừa tôi, anh lại lừa tôi... Sao anh đành lòng như thế?!"

Kuroko gạt đổ tất cả những gì trong tầm với. Đồ vật rơi đổ loảng xoảng trên nền nhà, Kuroko chống tay lên bàn không ngừng thở dốc, viền mắt đỏ ửng cay cay, khớp hàm cắn chặt lại.

Bỏ đi, qua lâu như vậy, còn tình cảm gì nữa đâu. Là do anh dễ dãi quá thôi, trách ai thì được gì.

Nhưng mà Kuroko không thể dối lòng bỏ qua cảm giác trống rỗng trong lồng ngực này được. Hố sâu nhiều năm che đậy, lại một lần nữa bị khoét ra, không muốn thì cũng phải thừa nhận anh đau đến muốn chết đi cho rồi.

Cọng rơm cứu cánh niềm tin qua nhiều năm, sau cùng cũng vỡ nát, không còn lại gì.

Cạch một tiếng, cửa được mở ra.

Takao ngây như phổng nhìn phòng khách tan hoang không ra hình dạng. Kuroko thì đứng chống tay lên bàn, ánh mắt nổi lên sát ý.

Trong lòng hắn rung lên hồi chuông cảnh báo: "T...Tecchan, em dậy rồi, trong người thế nào?"

Kuroko ngẩng lên, gương mặt lạnh lẽo như nước hồ thu. Nhìn thấy là Takao, biểu cảm đó lập tức vỡ ra.

Kuroko chạy vụt qua, nhào lên người Takao: "Sao anh lại bỏ tôi, tại sao anh cứ mãi bỏ tôi một mình. Sao anh lại bỏ tôi, tại sao?!"

Kuroko lập đi lập lại, cả người anh run rẩy vì giận dữ, cũng vì sợ hãi.

Takao ôm chặt Kuroko, hít thật sâu hương vị quen thuộc, "Xin lỗi Tecchan, tôi đã khiến em bất an nữa rồi. Tôi không phải cố ý rời đi, dù là bất cứ lúc nào."

Kuroko nghe tiếng nói ấm ấm bên tai, dần bình tĩnh hơn. Lúc anh muốn đẩy ra thì Takao vẫn giữ anh chặt cứng: "Đừng buông tôi ra."

"Takao, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi." Kuroko thở ra một hơi, vỗ lên vai Takao.

Takao ngẩng lên, lúc này mới thấy cằm Kuroko chảy nhiều máu. "Em làm sao mà chảy máu thế này, mau ngồi xuống tôi xem xem." Takao dựng ghế lại kéo Kuroko ngồi xuống.

"Không sao, khô rồi." Kuroko đưa tay sờ cằm, không đau lắm chắc cũng không sâu. Takao tất nhiên không chịu, đàn ông thì đàn ông, trên mặt sao để sẹo được: "Không được, tôi đưa em đi bệnh viện."

"Rắc rối quá, nói chuyện nhanh đi tôi còn phải đến công ty." Kuroko kéo tay Takao lại, hất cằm về phía cái ghế ngã đối diện: "Ngồi đi."

Takao nhìn anh một cái, đỡ ghế dậy ngồi gần vào Kuroko.

Kuroko thở ra một hơi, mười ngón tay thon dài đan vào nhau, khủy tay chống lên đùi. Nhìn Takao một thoáng rồi dời mắt đi, "Chuyện tối hôm trước tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Takao, chúng ta đều là đàn ông, nhu cầu thế nào anh hẳn rõ ràng. Tôi với anh chuyện năm đó là chuyện đã qua, không nên nhìn lại nó rồi hoài niệm dây dứt mãi được."

"Tôi vẫn như vậy đấy." Takao nhìn sâu vào Kuroko, từng lời anh nói như phủi bỏ mọi trách nhiệm, hơn thế nữa, Takao cảm giác Kuroko muốn rũ bỏ đoạn tình cảm của họ. Điều đó làm hắn rất đau, rất buồn, có chút bất lực và không cam tâm. Hắn không muốn nghe tiếp nên chặn lời của Kuroko.

Kuroko nhíu mày: "Takao à..."

"Tôi yêu em."

"Rất yêu em, dù trong mơ tôi cũng vẫn yêu mỗi em mà thôi. Một lần là đủ rồi Tecchan, tôi và em không có nhiều cái hai mươi năm để bỏ lỡ nữa. Tôi vẫn luôn nổ lực để mình vươn lên ít nhất là bằng em, để xứng đáng với em, làm chỗ dựa cho em, không ai có thể khó dễ tôi và em. Mong mỏi trong từng hơi thở của tôi là có em bên cạnh suốt cuộc đời."

Takao vươn tay qua nắm chặt tay Kuroko, cả người hắn dựa qua, đem trán tựa lên vai anh. Sự run rẩy từ tay hắn run đến trái tim nhức nhói của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro