(TakaKuro) Một thoáng ngang qua đời nhau [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Kuroko quyết không gặp mặt con, Kuroko cũng không tìm khó chịu. Vì thế cha con hai người ngoài lễ tiết và các cuộc họp không thể tránh thì sẽ chạm mặt nhau.

Nhà hàng Kuroko và Michiko lập nên, anh để cô làm người đại diện, ít ra tránh được mắt nhìn của nhà Kuroko.

Về sau nhà hàng phát triển tốt, Michiko cũng tìm được người phù hợp với cô. Hai người vui vẻ ly hôn, sự việc ly hôn này khiến hai nhà bàng hoàng.

Michiko đã mạnh mẽ hơn, cô cũng có sự nghiệp, đối tượng của cô không tệ. Kuroko nói khi trước, nếu hai người ly hôn, trách nhiệm cứ để anh gánh. Nhưng Michiko giờ không chịu, cô thẳng thắn nói rằng giữa hai người không có tình cảm, bao năm sống cùng nhau vì lợi ích không hề chung đụng. Hiện đã không còn có thể tiếp tục nữa, thì hà cớ gì phải quấn lấy nhau, cho nhau cơ hội giải thoát không phải tốt hơn sao.

Cha mẹ Michiko thương con hơn, nên thấy con gái thà tái hôn vẫn hơn sống như ni cô cả đời. Họ đã nghĩ thoáng rồi, miễn con hạnh phúc thì lời nói bên ngoài không còn bị ảnh hưởng tới họ nữa.

Kuroko có chút hâm mộ, cha mẹ Michiko không trách cứ gì anh, nhưng cũng không thân thiết.

Ba mươi tuổi, hai người đã làm vợ chồng tám năm, với Michiko mà nói, tuy hạnh phúc đến muộn nhưng cô cũng có bến đổ yên bình cho mình. Còn anh vẫn mãi vô định, người yêu thì bóng chim tăm cá, người nhà chẳng hiểu cho anh. Sự cô đơn dần làm trái tim anh hóa đá, không quan tâm đến ấm lạnh nhân gian.

Gần mười năm miệt mài tìm Takao, Kuroko buồn biết bao nhiêu, rồi trở thành hận, sau cùng anh lựa chọn buông xuống, cũng không muốn bắt đầu mối quan hệ nào nữa.

Nhưng... Sao bây giờ người anh từng đi mòn gót giày tìm kiếm không thấy lại quay về. Ngay khi anh vừa chôn hết vào nắm mồ trong lòng, vì sao?!

Tất cả những người anh yêu quý, họ còn muốn giày vò anh đến khi nào mới thỏa mãn đây?!

Anh chỉ muốn một cuộc sống không lo toang nữa thôi mà...

.

Takao mỗi ngày đều đổ xe dưới công ty của Kuroko, nhìn anh sáng vào đến tận khuya mới ra về. Hắn không từ bỏ, đã bỏ lỡ rất nhiều năm rồi, bây giờ hắn đã có thứ để đấu tranh với những người kia, hắn quyết không cho ai chen vào giữa hai người nữa.

Takao nhìn điện thoại có cuộc gọi đến, là trợ lý của hắn. "Eli, đã sắp xếp xong chưa?"

"Đã xong thưa ông chủ, nhưng hợp đồng này cũng đâu cần đến ngài đích thân ra tay?" Eli có chút thắc mắc.

Takao gõ gõ lên vô lăng, môi nhếch lên: "Hợp đồng này không quan trọng, tôi muốn theo đuổi lão bà."

"Thần của tôi ơi, ngài đùa tôi à? Hãy nói ngài đùa tôi đi!" Eli bên kia điện thoại hoang mang rú lên. Takao để điện thoại ra xa, ngoáy ngoáy tai: "Bớt bớt cái miệng lại, cậu ngại tiền lương cao quá à?"

Takao nói tiếp: "Tôi tin hợp đồng này sẽ ký được, việc quan trọng nhất là lão bà của tôi. Tôi không đưa người về tay được thì cậu mất việc, nghe rõ chưa?"

"... Nghe rồi ạ, tôi sẽ tận lực giúp ngài." Cuộc đời trợ lý thật là khổ, cậu ta có chút nghi hoặc, không biết có phải mình là thái giám tâm phúc của hoàng đế đầu thai hay không, việc gì cũng phải đến tay cậu, toàn chức ghê hồn.

Kuroko biết có người theo mình mấy nay, nhưng anh không thấy được ác ý từ người đó, ngược lại còn có cảm giác mãnh liệt trần trụi dán lên người anh.

Kuroko nghĩ có thể anh nhìn nhầm, không thể là Takao đâu, đúng không?

Kuroko đứng trên cao tầng, nhìn xuống chiếc xe đen mạnh mẽ đã theo anh mấy nay chậm rãi lăn bánh. Đi rồi sao?

Anh cười lắc đầu, sao chỉ vì một chút như thế mà ôm tâm tình quái gở được chứ. Nhưng không thể phủ nhận rằng khi thấy chiếc xe ấy không đợi nữa, lòng anh nhen nhóm một chút hụt hẫng.

Kuroko thừa nhận sâu trong thâm tâm anh vẫn còn giữ nguyên vẹn tình cảm năm nào. Nhưng giờ phút này nó lại như vết thương thối rữa không ngừng đau nhức.

Nhẹ đặt tay lên ngực, nơi đó đang thổn thức, đang buốt lên từng cơn.

"Qua rồi, Kuroko Tetsuya à, đừng để ý nữa."

Takao trở về Mỹ sắp xếp lịch công tác, quay trở lại Nhật Bản, quyết tâm theo đuổi Kuroko.

Nếu như Kuroko khó khăn khổ sở thì Takao không hề thua kém, thậm chí anh còn khốn cùng hơn.

Cha mẹ hắn bị hắn làm cho tức giận đến đau tim, sau đó hắn lại bị cha mẹ mình lừa sang nước ngoài. Họ đưa Takao vào bệnh viện, nơi này là khoảng thời gian kinh khủng đối với hắn.

Hắn biết xã hội không chấp nhận tình cảm đồng giới, nhưng không nghĩ đến họ lại xem đó là một căn bệnh thần kinh, mà ngay cả cha mẹ hắn cũng nghĩ thế.

Họ đưa Takao vào bệnh viện, bác sĩ luân phiên thôi miên rồi kích điện kích thích não* hắn, tiêm thuốc, uống thuốc. Ai ai cũng xem hắn như một kẻ điên đáng thương.
(*) tui chém ::-::

Takao thừa nhận hắn điên, hắn yêu đến phát điên.

"Con không có bệnh! Con không có bệnh mà!" Takao đứng bên trong phòng giam bằng sắt kín kẽ, chỉ có một ô vuông có song sắt để bác sĩ tùy thời kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Hắn vươn tay ra ngoài song sắt không ngừng kêu gào. Cha mẹ Takao chỉ đành nuốt nước mắt, ngoảnh mặt bỏ đi. Vì con, họ cắn răng chịu đựng.

Takao thất vọng tràn trề về cha mẹ mình, hắn không tin họ tuyệt tình như thế. Hắn không có bệnh, nhưng mỗi ngày đều bắt buộc phải tiếp nhận trị liệu, hắn càng lúc càng như kẻ điên hơn trước kia.

Sau hắn giả vờ mình đã quên, trạng thái mơ mơ hồ hồ được đưa về nhà. Cả người hắn gầy rộc xuống gần như chỉ còn da bọc xương, hai mắt trũng sâu, tóc tai bù xù, miệng lẩm bẩm: "Không bệnh, đau đầu lắm..."

Cha mẹ Takao nhìn hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, hối hận xanh ruột. Takao biết mình làm thế là ác với họ, nhưng thật sự hắn đã bị bức bách đến điên thật rồi, chút lý trí cuối cùng của hắn là biết mình cần phải trở về.

Hóa ra đã hơn một năm, khi Takao hồi phục tốt đã hai năm tròn. Tìm cách lén trở về Nhật Bản thì hay tin Kuroko lấy vợ, đối với hắn khi ấy không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Hắn như kẻ mất hồn ngồi ở băng ghế ngoài công viên, hắn không tin đây là sự thật. Takao biết tính nết Kuroko, anh không có khả năng lấy phụ nữ, hơn nữa hắn tin chắc rằng Kuroko vẫn yêu anh.

Khi Takao đến tìm Kuroko thì có người chặn anh lại, không nói hai lời tống anh trở về với cha mẹ với lời nhắn: "Bảo trọng."

Nhìn tờ giấy vỏn vẹn hai chữ, Takao đoán không ra là ai, nét chữ này không phải của Kuroko.

Takao vừa xuống sân bay ở Đức thì đã bị cha mẹ hắn lôi về nhà. Mẹ Takao ôm hắn im lặng khóc không nói tiếng nào, cha Takao cũng không lên tiếng, ông chỉ không ngừng hút thuốc, cả căn phòng chẳng mấy chốc đã ngập tràn mùi thuốc lá nồng đậm.

Takao đánh vỡ bầu không khí này: "Cha, mẹ... Con xin lỗi."

"Con xin lỗi vì cái gì?" Cha Takao khàn giọng hỏi hắn, ông búng nhẹ điếu thuốc cho tàn thuốc rơi ra, rồi kề lên môi rít một hơi.

Takao cúi đầu: "Con yêu Tecchan, con chưa từng ngừng yêu em ấy. Cha, mẹ, con là gay."

Tiếng khóc của mẹ Takao bật thốt, bà lấy tay che mặt quay đi.

Takao siết hai tay vào nhau, quyết tâm nói hết: "Con không có cảm giác với phụ nữ, con thương Tecchan. Con biết cha mẹ khổ tâm vì con, nhưng con đau lòng lắm. Con từng rất thất vọng vì cha mẹ mang con đi trị liệu, con không có bệnh."

"Cha thương mẹ, mẹ cũng thương cha, con thương Tecchan như ba mẹ thương nhau. Chúng con hoàn toàn bình thường, hãy hiểu cho chúng con, được không cha, mẹ..." Takao nghèn nghẹn quỳ xuống, nắm tay hai người.

Mẹ Takao chỉ có khóc, bà nắm lấy tay hắn thật chặt, tay bà run rẩy vô cùng.

Cha Takao hai mắt đỏ hoe, chậm rãi nhấc tay lên, khựng lại một chút rồi vỗ xuống vai hắn.

"Cha mẹ không thể chấp nhận chuyện của con vào lúc này, cũng mong con hiểu cho hai người bọn ta. Kazunari à, nhà Kuroko không phải là nơi chúng ta có thể đối đầu, nếu con lựa chọn con đường này, cha cũng đành bất lực."

Dừng một chút ông nói tiếp: "Cha mẹ không muốn mang con đến nơi đó đâu, nhìn con khổ sở mỗi ngày tim cha mẹ như bị ai ngắt nhéo. Thấy con mỗi lúc càng dại ra, cha mẹ hối hận lắm. Suy cho cùng thì bọn ta chỉ mong muốn con hạnh phúc, còn hạnh phúc ở đâu thì tùy thuộc vào con vậy."

Takao nhìn ông, lúc này ông như già đi rất nhiều, cảm giác tội lỗi lên men trong lòng hắn. Mẹ Takao lúc này mới nói: "Kazucchan, cha mẹ không thể ở cùng con mãi được, đến lúc nào đó bọn ta cũng phải rời đi, mong ước lớn nhất cả đời mẹ là con mẹ vui vẻ khỏe mạnh. Hãy làm những gì con muốn, cha mẹ...cha mẹ không ý kiến."

"Con đã trưởng thành, hãy là một người đàn ông có trách nhiệm." Cha Takao tiếp lời mẹ Takao, ông vò vò đầu hắn, tỏ ra vẻ thoải mái nhất. Hắn nhìn trong mắt, để vào trong lòng, hắn nhào lên ôm ghì hai người, sảng khoái khóc lớn.

Đất khách quê người, cha mẹ Takao đem hết sản nghiệp dời sang Đức, gần như là bắt đầu lại từ đầu.

Takao cũng cố gắng làm ăn, thất bại ngã xuống vô số lần hắn vẫn không nản lòng. Để có được thành tựu như ngày hôm nay, Takao thật sự là lột da róc xương mình tạo nên.

.

"Chủ tịch, hai giờ chiều nay có lịch gặp mặt đối tác, là hợp đồng với công ty REIT*" Takuma nhìn lịch công việc báo cho Kuroko. Anh gật đầu: "Lần kêu gọi đầu tư này REIT chiếm bao nhiêu phần trăm?"

(*Quỹ tín thác bất động sản hay còn  goi là Reit (Real  estate investment trust) là hình thức góp vốn cho một hay nhiều dự án bất động sản từ những cá nhân, tổ chức khác, thông qua việc phát hành các chứng từ có giá như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ.

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập Google. Kiyo chỉ viết đại khái không chuyên sâu và sẽ có sai sót.)

"Ba mươi hai phần trăm." Takuma nhìn hồ sơ. Thật lợi hại, công ty nước ngoài lại bỏ vốn đầu tư, giành được 32% trên tổng 100% nguồn vốn đầu tư.

Kuroko trầm tư một chút, nói: "Chúng ta có 37%, cao nhất trong các chủ đầu tư. REIT là đối tác lớn nhất của chúng ta. Gọi giám đốc tài chính lên đây."

"Chủ tịch cho gọi tôi." Furihata đến phòng của Kuroko, anh gật đầu chỉ ghế: "Ngồi đi."

"Hai giờ chiều nay cậu theo tôi đi gặp người bên REIT, nói một chút, gói thầu này không phải hạng mục quá quan trọng, đối tác của chúng ta là một công ty có tiềm lực lớn." Kuroko xoay xoay cây bút trong tay, anh có phần thưởng thức công ty REIT này, đặt tên nhìn là biết hình thức hoạt động của công ty, Kuroko thấy có chút muốn cười.

Furihata hiểu ý Kuroko, cậu ta gật đầu, bảo Takuma ra ngoài, nhìn cánh cửa khép lại Furihata đã ngồi nhích sát lại Kuroko: "Này Kuroko-kun, cậu đã nghe gì về ông chủ của REIT chưa?"

"Có gì bất thường sao?" Kuroko khó hiểu nhìn Furihata.

Cậu ta đè thấp giọng: "Nghe nói là người Nhật đấy, hơn nữa tuổi tác là tương đối với chung ta."

Kuroko nhướng mày: "Ồ, thế thì lần gọi thầu này dễ thở hơn rồi."

"Còn nữa, tớ nghe rằng lần này ông chủ của họ đích thân sang đây để ký hợp đồng đó." Furihata hai mắt sáng ngời, tỏ rõ vẻ nhiều chuyện. Kuroko buồn cười: "Cậu từ đâu biết được vậy, còn gì nữa không nói luôn tớ nghe một thể."

"Ài...một lời khó nói hết. Nói chung lại thì anh ta không vợ không con gì cả. Cậu biết không nhân viên của chúng ta là một đám yêu tinh đấy, chuyện trên trời dưới đất gì cũng moi ra được, không nhiều thì cũng là một ít da lông."

Kuroko bật cười, nhiều năm làm việc, miệng lưỡi của Furihata một khi nói thì khó mà ngừng được.

Đến chiều, Kuroko theo hẹn đến địa chỉ đã đặt trước.

Anh đến sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn, nhưng bất ngờ hơn là chân trước anh vừa bước thì chân sau đối tác của anh đã theo tới.

Kuroko mặt không biểu cảm, chỉ hơi tái đi một chút, không để ý sẽ không dễ nhận ra sự thay đổi nhỏ xíu này. Takao ánh mắt không rời khỏi Kuroko, nên những biến đổi của anh hắn đều nhìn ra.

Khả năng khống chế cảm xúc Kuroko đã tôi luyện thượng thừa, anh chìa tay ra trước mặt Takao, gật đầu: "Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya, hân hạnh được gặp mặt ngài."

Takao trong phút chốc ánh mắt nhu hòa hẳn đi, hắn nắm lấy tay Kuroko khẽ siết: "Hân hạnh, tôi là Takao Kazunari, được hợp tác cùng ngài là vinh dự của tôi."

Kuroko rụt tay lại, Takao vội vàng giữ lấy, hắn thấy anh ngẩng lên, vẻ mặt khó hiểu như nhìn một người xa lạ. Tim hắn thịch một tiếng, hơi đau xót, cuối cùng cũng dằn lòng bỏ ra.

Furihata ở bên cạnh nhíu chặt mày, nhìn người này quen lắm.

Takao hướng sang Furihata cười gật đầu, đưa tay: "Chào cậu Furihata."

"Ngài biết tôi?" Furihata nghi hoặc, cũng chìa tay ra bắt tay Takao.

Hắn cười: "Khi còn ở Nhật chúng ta từng gặp nhau."

Furihata ngại ngùng: "Chuyện trước kia qua lâu quá, tôi không còn nhớ nhiều thứ. Thất lễ rồi."

"Mau vào bàn đi, cứ đứng mãi thế này mới thật là thất lễ." Kuroko lên tiếng, hướng tay mời Takao vào bàn.

Cả hai đều là người làm việc nghiên túc, sau khi bàn bạc các điều khoản trong hợp đồng đầu tư vốn đã là hai giờ sau.

"Tôi có thể nói chuyện riêng với em một chút không?" Takao nhìn Kuroko, ánh mắt hắn dành cho anh luôn có sự ôn nhu mà chính hắn cũng không biết.

Kuroko hơi cụp mắt xuống, sau đó bình tĩnh đứng lên: "Thật là không tiện, trong công ty còn có việc gấp cần tôi xử lý. Nếu ngài không có thắc mắc nào khác trong hợp đồng, vậy chúng tôi xin phép ra về trước."

"Chỉ một chút thôi." Takao cũng đứng dậy, bước đến trước mặt Kuroko.

Anh sợ hắn sẽ có hành động bất minh, vội lùi ra sau, mày nhíu lại: "Ngài Takao, nếu muốn uống rượu thì hãy chờ đến khi gói thầu này hoạt động và kết thúc. Tiệc rượu chúng tôi không hề thiếu tổ chức đâu."

Takao bị anh làm cho tức đến phát cười, hắn có thể không cần mặt mũi nhưng Kuroko sẽ có. Vì thế Takao chỉ nhịn xuống, nhưng không tránh đi: "Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với em, năm phút thôi là được rồi."

Eli mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im thinh thít lui dần ra cửa phòng. Furihata không hiểu sao cũng bị Eli tác động, nối gót theo sau cậu ta.

Kuroko bận lo đối phó với Takao mà quên mất người khác trong phòng, đến khi nhìn lại thì không còn ai. Anh thỏa hiệp, ngồi trở xuống ghế của mình.

Takao mừng như điên nhưng không thể hiện quá mức, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. "Tecchan..."

"Đừng gọi tôi như thế, chúng ta thân thiết lắm đâu." Kuroko cắt ngang lời Takao, hai mắt rũ mi không nhìn lấy hắn một cái.

Takao hé miệng, lặng lẽ nuốt trở về.

"Tôi chưa từng muốn rời đi." Takao khàn giọng lên tiếng, bao nhiêu lời muốn nói đều hóa thành khói, cuối cùng chỉ còn lại một lời này.

Kuroko hai tay đan vào nhau, cố gắng thoải mái: "Chuyện đã qua rồi, tôi không còn khúc mắc nữa."

"Thật sự sao Tecchan? Nếu em đã buông xuống, vậy sao em không chịu nhìn tôi." Takao tiến đến gần hơn, hơi thở hắn phả lên trên da, Kuroko còn nghe được mùi nước hoa nhàn nhạt của hắn.

"Anh gần quá rồi đấy." Kuroko không được tự nhiên né đi, thuận thế đứng dậy.

Takao kéo cổ tay anh: "Tôi không muốn rời bỏ em Tecchan." Hắn lập lại một lần nữa.

Kuroko thở dài, tay cũng buông thõng: "Với tôi không còn quan trọng nữa, Takao, tôi từ bỏ lâu rồi."

Takao hai tay nâng cổ tay Kuroko lên, vô cùng thành kính áp vào trán mình: "Tôi nhớ em lắm."

"Tôi năm xưa không tình nguyện rời đi, tôi có rất nhiều dự định tương lai với em. Tôi biết tôi trở về tìm em quá trễ, tôi có nổi khổ, Tecchan à..."

Giọng Takao khàn đục, có chút run rẩy. Kuroko đáy lòng run lên mạnh mẽ, anh đè ép xuống muốn rút tay lại. Nhìn Takao dường như đang mặc niệm điều gì đó, cứ nắm chặt tay anh đặt trên trán hắn.

Kuroko nhắm chặt mắt, điều chỉnh lại hơi thở rồi nói: "Takao, chuyện năm xưa gia đình tôi mang đến cho anh nhiều đau khổ, tôi không biết phải đền bù cho anh như thế nào. Còn chuyện giữa hai ta..." Kuroko nói đến đây thì dừng lại, Takao ngẩng lên nhìn anh, trong mắt ngập tràn mong đợi, làm tim anh bình lặng nhiều năm rung động lên, nhức nhói vô cùng.

Kuroko dời mắt đi, hạ quyết tâm nói hết: "Tôi và anh đã là chuyện xưa rồi, nhiều năm như vậy tôi cũng quên đi, giờ với tôi, anh như một người từng quen biết. Chỉ vậy thôi."

"Chỉ vậy thôi? Làm sao mà chỉ vậy thôi được, Tecchan, có thể em không hiểu rõ chính em, nhưng tôi vô cùng rõ. Sao tay em lạnh thế Tecchan." Takao lật lại lòng bàn tay Kuroko, hắn biết mỗi khi anh hồi hộp hay có việc hưng phấn, tay anh sẽ lạnh và đổ mồ hôi. Điều này chứng tỏ Kuroko đối với hắn không hề lạnh nhạt như lời nói.

Kuroko mặt mày tan vỡ, anh khó chịu cau mày, rút mạnh tay về đứng lên: "Đừng phỏng đoán tôi, Takao. Tôi còn việc, đi trước."

Kuroko như chạy trốn, vội vàng xách cặp táp đi nhanh khỏi phòng.

Takao đứng như một pho tượng, nhìn cánh cửa nặng nề che khuất hình bóng hắn nhớ thương.

Chuyện xưa Kuroko nói, hắn có oán trách nhưng không hề mang hận. Chỉ thấy buồn vì bản thân mình không có gì để bảo vệ tốt cho người hắn yêu.

Mười mấy năm lăn lộn bây giờ hắn đã có trong tay cơ nghiệp vững chắc, cùng sự tự tin mình có thể lo chu toàn cho Kuroko.

Takao tin chắc rằng Kuroko không quên hắn, trong lòng anh hắn vẫn còn tồn tại ở vị trí quan trọng. Có thể nói rằng, Kuroko chưa chắc hiểu rõ chính mình, nhưng Takao hiểu anh vô cùng tường tận. Như thể là máu thịt trên người.

.

Takao hút thuốc, sự căng thẳng và áp lực nhiều năm qua dẫn đường cho hắn đến với thuốc lá. Lúc này hắn cũng đang hút điếu thuốc trên môi, vòng khói chậm rãi lượn lờ trước mặt.

Phía đối diện có người ngồi xuống, Takao biết người anh hẹn đã đến.

"Đã làm phiền rồi, ngài Akashi."

Akashi điềm tĩnh ngồi ở đối diện, anh gật nhẹ đầu, đôi bên cũng không có ý định xã giao thân thiện.

"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?" Akashi gọi một tách hồng trà táo đỏ, nhìn lên Takao.

Takao dụi điếu thuốc vào gạt tàn trên bàn, hơi cúi mặt nhìn tách cà phê: "Trước nhất là cảm ơn, sau là mong anh đừng cản đường tôi."

Akashi nhếch nhếch môi, nhìn Takao, mười ngón tay sạch sẽ khớp xương rõ ràng đan vào nhau: "Cảm ơn cái gì, cản đường cái gì. Công ty của cậu ở Mỹ phát triển rất tốt mà."

"Cảm ơn vì năm xưa anh đã giúp gia đình tôi an toàn di cư sang Mỹ."  Takao đứng dậy, cúi người thật sâu trước Akashi, hắn là người rõ ràng, việc nào phân ra việc ấy.

Sau đó hắn đứng thẳng người dậy, hai tay chống lên bàn nhìn thẳng vào mắt Akashi: "Tôi ngày hôm nay trở lại để theo đuổi Tecchan, tôi muốn cưới em ấy."

"Bản lĩnh đấy. Tôi không ủng hộ em tôi ở cùng một chỗ với đàn ông." Akashi cũng nhìn thẳng lại Takao.

Hắn nhếch môi, sau đó lại đứng thẳng người dậy, ánh mắt vẫn không rời Akashi.

"Anh làm không được thì cũng đừng áp đặt hoàn cảnh của mình lên người khác, như thế là ích kỷ, anh có biết không Akashi."

Akashi nhìn chằm chằm vào Takao, tay anh siết chặt lại, khớp xương hiện lên trắng bệch, sắc mặt cũng tái đi. Takao ngồi xuống ghế, hắn không muốn bới móc chuyện cũ của ai, nhưng nêu họ chen vào chuyện của hắn thì hắn không ngại làm cho mọi thứ rối beng lên hơn.

Akashi lấy lại bình tĩnh rất nhanh, anh bật cười thành tiếng: "Sao là ích kỷ, tôi và Tetsuya hai anh em cùng nhau lớn lên, nhìn nó đi vào con đường sai trái mà không ngăn cản, tôi như vậy mà đáng là anh trai sao?"

"Anh đáng hay không đáng bản thân anh tự biết, tôi chỉ nói rõ cho anh biết rằng anh ích kỷ mà thôi." Takao lấy điếu thuốc mới ngậm lên môi nhưng không châm lửa, cẩn thận quan sát Akashi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro