(TakaKuro) Một thoáng ngang qua đời nhau [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, fanfic, hiện đại, HE.
Nhân vật chính: Takao x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) thuộc về Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây, số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Cảnh báo: nhân vật có thể OOC, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

.

.

.

Ở khoảng trời này, nhớ khoảng biển kia.

Hai mươi ba năm.

Một thoáng ngang qua đời nhau, vậy mà lại khắc ghi đến tận bây giờ. Kuroko tháo xuống mắt kính, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ.

"Chủ tịch, đã đến giờ nghỉ trưa, ngài có muốn ăn gì không?" Trợ lý của Kuroko khẽ khàng gõ cửa phòng. Cậu đã thấy anh đứng mất hồn bên cửa sổ nửa tiếng rồi.

"Không, cậu nghỉ trưa đi." Kuroko hồi phục tinh thần, lắc đầu với trợ lý Takuma, trở lại bàn làm việc rồi tiếp tục nhìn máy tính thẩn thờ.

Takuma cảm thấy ông chủ không ổn rồi, nhưng ông chủ không nguyện ý nói cùng cậu, thì cậu phận nhân viên cũng đành im lặng.

Một cuộc gọi đến, Kuroko nhìn qua, chần chừ một chút mới nhận máy: "Anh."

"Takao đã trở về, em biết chưa?" Giọng Akashi trầm trầm truyền đến. Kuroko vân vê ngón tay, mi mắt cụp xuống: "Em biết, sáng nay em nhìn thấy anh ấy. Nhưng chúng em không gặp mặt nhau."

"Anh nhắc em, đừng lại vướng vào cậu ta, dì và dượng tuổi cao không chịu được đả kích đâu."

Kuroko thầm thở dài, người anh họ ngoại này của anh thật sự hiểu biết người mà, "Anh, em biết rồi, đừng lo chuyện em nữa, em không ngã xuống cùng một chỗ nữa đâu."

"Em biết là tốt, anh có việc, gặp sau."

"Dạ."

Kuroko ngã người ra ghế, nhìn khoảng không vô định, chợt thèm một điếu thuốc. Mò vào ngăn tủ, Kuroko bật cười, thói quen thật là điều tồi tệ. Vì người kia, anh bỏ thuốc lá, nhai những viên kẹo ngọt ngấy người đó đưa, không nghĩ lại nhai qua hai mươi ba năm mỗi khi nhạt miệng.

"Takao Kazunari..."

Kuroko bóp trán, mà thôi, anh nhớ hắn thì chắc gì hắn còn nhớ đến anh là ai. Huống hồ thời gian qua lâu như vậy, anh thay đổi quá nhiều.

Kuroko không có tâm trạng, chuẩn cho mình về sớm, giao việc cho Takuma.

Anh lái xe chậm chậm quanh thành phố, muốn nhìn cuộc sống nhộn nhịp để xua tan mây đen trong lòng.

Kuroko lên một quán cà phê cũ, nơi đây đã được sửa chữa lại rất nhiều, tuy không còn giữ lại được dáng dấp ngày xưa, nhưng hương vị vẫn còn.

Chọn vị trí gần cửa sổ, ánh nắng chiều hắt lên người anh một tầng sáng cam cam dịu dàng. Nhưng ánh mắt thẩn thờ ấy lại tạo nên khung cảnh cô đơn tịch mịch.

Một tiếng gõ xuống bàn, Kuroko hồi thần, nhìn lên.

Cả người anh cứng đờ nhìn người đối diện. Hắn cao lớn, nắng chiều đồng thời bao phủ người hắn, Kuroko cảm thấy như đôi mắt mình loá đi, hơi nóng.

"Em có phiền không khi tôi ngồi cùng." Takao cười nhẹ, nụ cười vẫn ấm áp như năm nào.

Kuroko cắn chặt răng, tim anh đập nhanh đến mức đau buốt. Lắc đầu: "Không phiền, vì tôi sẽ đi rồi, anh cứ tự nhiên." Nói xong Kuroko đứng lên, cố giữ mình bĩnh tĩnh đi ngang qua.

Cổ tay đột nhiên bị giữ lại, Kuroko giật thót mình, theo phản xạ vội vàng hất ra, nhìn chằm chằm Takao. Hắn hơi mím môi nhìn bàn tay trống không của mình, không biết hắn nghĩ gì, gật đầu ái ngại: "Xin lỗi, tôi không nghĩ em phản ứng mạnh như thế."

"Nhưng mà, tôi muốn nói chuyện cùng em." Takao tiếp tục nói, hắn nhìn Kuroko tha thiết, trong lòng anh nổi sóng, hô hấp như đình trệ. Nhanh chóng tỉnh táo lại, Kuroko bình tĩnh nhìn hắn, nở nụ cười xã giao máy móc: "Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói, dù sao cũng xa cách chừng ấy năm rồi mà."

Takao nhíu mày, tay hắn nắm chặt, hít sâu một hơi: "Tôi nhớ em."

"Tôi không nhớ anh."

Kuroko dứt khoát quay đi, như sợ sẽ không khống chế nổi tâm tình, anh rút tiền đặt lên quầy, ba bước thành hai muốn chạy ra khỏi quán.

"Tôi sẽ theo đuổi em, Tecchan!"

Takao bất chợt đứng dậy, nhìn bóng lưng chạy trốn của Kuroko hét lên. Anh cắn chặt răng đi thẳng một mạch.

Chẳng biết làm sao về đến nhà, Kuroko vẫn mơ hồ đến tận khuya. Anh đứng ở lan can phòng mình, phóng mắt ra khắp nơi đều là một mảnh tăm tối. Trên trời vài ngôi sao lạc loài chơi vơi giữa không trung cũng đen đặc.

Kuroko cứ nghĩ trời hôm nay sẽ mưa, vì âm u như thế mà, lòng anh cũng thế.

Gục đầu trên cánh tay, Kuroko thở dài. Yêu một người quá lâu, chôn giấu quá sâu, thật mệt mỏi.

Chuyện năm xưa Kuroko không muốn tính toán nữa, nhưng Takao như một hộp mù trong tâm trí anh, mở ra cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Gần hơn hai mươi năm, Kuroko cứ tưởng đâu chuyện của hai người đã phai lãng, nhưng không, một khi nó hiện ra anh mới hay nó chưa từng nhạt đi, mà càng khắc sâu như một tấm bia mộ.

Kuroko trở về phòng, lôi ra va li kiểu cũ phủ đầy bụi. Anh qua loa phủi nó, mở ra chốt cài bị ghỉ sét. Bên trong rất nhiều thư tay, ảnh chụp, giấy xếp, Kuroko ngồi giở ra đọc từng lá thư một như bị thôi miên, trong cuốn sổ tay cuối cùng, có hai trang giấy được dán dính lại. Kuroko không còn nhớ trong đó là gì, nhưng cảm giác hồi hộp, có chút vui sướng lén lút như trở lại là anh của năm nào.

Kuroko cẩn thận xé ra, bên trong là một tấm ảnh đã bị ảnh hưởng bởi thời gian. Nhưng hai người trong tấm hình rực rỡ như ngọn lửa, đâm đau mắt anh.

Viền mắt nóng lên, mũi ê ẩm và trái tim nhức nhói.

Người đàn ông ấy đã bỏ anh đi không lời từ biệt, đi mãi hai mươi ba năm mới quay trở lại. Kuroko không thể nói rõ trong lòng mình cảm xúc là gì, anh nhớ vô cùng, anh đau, anh hận, nhưng được ích gì, thời gian không quay trở lại.

Kuroko gom hết mọi thứ xuống lầu, đốt sạch từng thứ một. Đến tấm hình ấy lại do dự, "Sao anh lại bỏ tôi một mình..."

Cuối cùng Kuroko giữ lại tấm ảnh.

Kuroko trở lại với nhịp sống hàng ngày, mỗi ngày quay tới quay lui với núi giấy tờ bủa vây.

Takuma gõ cửa: "Chủ tịch, cô Hatachi Michiko muốn gặp ngài."

Kuroko ngẩng lên, trong mắt là nghi hoặc, Michiko là người vợ đã ly hôn của anh. "Cô ấy có nói tìm tôi có việc gì không?"

"Cô ấy chỉ bảo muốn trực tiếp nói cùng ngài."

Kuroko suy nghĩ một chút, không tìm ra được lý do. Trong đầu anh xẹt qua một bóng người, gương mặt anh nhất thời đông cứng, sau đó nhíu mày lắc lắc đầu, nói với trợ lý: "Để cô ấy lên đây."

"Dạ."

Michiko vào đến văn phòng của Kuroko, chờ Takamu đi rồi lập tức nói: "Takao Kazunari tìm em."

"Anh ta tìm em?" Kuroko đứng dựa vào bàn vào việc, một chân thẳng một chân co, hai tay thoải mái khoanh trước bụng, tư thế nhàn nhã, người đàn ông như thế thật có mị lực vô cùng.

Michiko nhìn thoáng qua, nháy mắt: "Anh độc thân đã lâu, mùi vị thật sự quá ngon."

"Em nói chuyện chú ý một chút đi, trả lời vấn đề của anh." Kuroko buồn cười, nhưng gương mặt vạn năm bất biến của anh không hiện lên tí nào.

Michiko lắc đầu thở ra một hơi khoa trương: "Anh biết anh ta nói gì không?" Michiko chớp chớp mắt nhìn anh.

Anh vẫn đôi mắt cá chết ấy: "Bớt câu giờ, em đã tiêu hao của anh mấy ngàn yên rồi đấy."

"Tiền của anh tính bằng phút sao?!" Michiko trừng mắt nhìn Kuroko, thấy anh không phản ứng mới vô vị nói: " 'Em ấy là chồng cũ của cô nhưng từ giờ là vợ của tôi.' Em nói lại nguyên văn đấy." Nói xong, Michiko lấy lại hứng thú, mắt sáng như đuốc soi Kuroko từ đầu đến chân.

Trong lòng Kuroko như có một ngàn con nai nhảy nhót, biểu tình trên mặt dần tan vỡ. Anh nhìn qua Michiko: "Em đừng nghe anh ta nói bậy bạ. Lần sau có gặp, em cứ mặc kệ anh ta."

"Anh, chuyện xưa của hai người tuy em không biết rõ ngọn nguồn, nhưng em muốn hỏi anh, anh độc thân hai mươi mấy năm là vì cái gì, trong lòng anh đang nghĩ thế nào?" Michiko nghiêm túc hẳn lên, cô là vợ cũ cũng là người bạn thân thiết với Kuroko. Hai người kết hôn trên nền tảng hôn nhân không tình yêu, bây giờ cô đã có bến đổ của đời mình, nhưng Kuroko thì cứ mãi lênh đênh vô định, sống khác gì sinh vật phù du không biết ngày mai. Thế này mà là sống sao?!

Michiko tiếp tục nói: "Anh không còn là người bị ràng buộc nữa, anh đã lớn rồi, anh phải có chủ kiến của mình, tự do mà anh đáng có, một cuộc sống hạnh phúc thật sự của riêng anh. Anh sao không đấu tranh đi."

"Đấu tranh? Bao nhiêu năm rồi, anh vì cái gì đấu tranh và đấu tranh để được gì. Anh không còn hơi sức để suy nghĩ tới nữa, hiện tại anh chỉ có công việc mà thôi." Kuroko thò tay vào ngăn kéo, lấy ra viên kẹo bỏ vào miệng.

Michiko biết anh đang căng thẳng, thói quen này cô đã biết qua mấy năm sống cùng anh. Michiko bất đắc dĩ thở dài, có hơi tức giận: "Hãy sống vì bản thân anh, một ngày cũng đáng giá."

Michiko nói cũng đã hết lời rồi, đưa Kuroko một dãy số rồi ra về. Anh tùy tiện thảy vào ngăn kéo, không có ý định liên lạc với chủ nhân dãy số này.

Sống vì chính mình sao?

Kuroko sao không muốn chứ, nhưng mỗi khi anh muốn nói ra, muốn vùng lên thì nhìn thấy sợi bạc trên tóc cha mẹ, anh lại chùng bước.

Có thể nói Kuroko không kiên quyết như thế này vì anh không có ai làm chỗ dựa tinh thần. Đang lúc anh khốn đốn, người anh cần nhất là biết mất không một lời chào.

Kuroko hụt hẫng, trái tim như bị khoét ra một hố sâu vĩnh viễn thối rữa.

Mơ hồ theo cha mẹ đi đến buổi tiệc mới hay là lễ đính hôn của chính mình, niềm tin và sự tín nhiệm của anh chợt rẻ bèo như mớ rau con cá ngoài chợ. Kuroko hôm ấy cười rất nhiều, anh vốn ít cười nên ai cũng nghĩ anh vui. Không ai biết anh cười nhạo giá trị cuộc đời rẻ rúng của mình.

Anh và Takao yêu nhau trong lén lút, tay không dám nắm, đi cùng cũng không dám quá gần. Len lén chia nhau cái bánh trên sân thượng, vụng trộm chạm tay nhau những lần va chạm 'vô tình'.

Hai năm khổ sở nhưng ngọt ngào, khi cả hai bắt đầu vẽ ra kế hoạch tương lai, thì như chim gãy cánh. Takao biến mất.

Kuroko hỏi thăm tin tức đều không thu hoạch được gì. Anh nghĩ Takao không thể cứ thế mà đi được, hai người đã giao ước rồi, anh biết tình cảm hắn dành cho anh là như thế nào.

Kuroko quyết định tìm Michiko nói rõ tình cảnh của mình, không biết từ đâu lọt đến tai cha mẹ, hậu quả là anh chịu một trận đòn ác liệt, chỉ còn lại một hơi thở.

Người yêu không biết tung tích, người nhà gắt gao đè ép, không cho anh một kẽ hở vùng vẫy.

Khi ấy, anh hoang mang tột cùng, rốt cuộc mình sống vì lẽ gì, anh đã lớn nhưng cha mẹ luôn muốn thao túng cuộc sống của anh. Việc hai người xa nhau anh nghĩ phần nào có liên quan đến cha mẹ mình.

Kuroko muốn đấu tranh, chuyện đã lỡ rồi thì anh muốn cương quyết tới cùng.

Sau khi anh dưỡng khỏe người thì rời nhà, tự mình đi tìm Takao. Nhà hắn không phải không có cơ ngơi, cũng nắm trong tay vài xí nghiệp không tồi, tuy nhiên nếu để so sánh với nhà Kuroko thì còn cách một khoảng xa vời.

Midorima có sản nghiệp ở nước ngoài, Kuroko nhờ vả quan hệ bạn mình một thời gian tìm kiếm. Bản thân anh liên hệ rất nhiều nơi, cũng mang theo hy vọng đi rồi ôm thất vọng về.

Với Kuroko thật sự quá lâu, nhưng thật ra chỉ hơn nửa năm. Cha mẹ đã cho người lôi anh trở về kết hôn.

Anh hỏi Michiko vì sao biết anh như thế còn muốn kết hôn, đây là chuyện trọng đại trong đời.

"Em không biết, em sống mơ hồ hai mươi năm, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Đối với em hiện tại có lẽ danh tiếng quan trọng hơn, anh và em không có tình cảm, nhưng biết đâu sống chung lâu ngày có thể sẽ như cha mẹ em."

"Không thể." Kuroko cắt ngang lời Michiko, anh biết như thế là không lịch sự, nhưng anh không muốn cô chịu khổ, bản thân anh cũng thế. Kuroko nhíu mày, hít sâu nhìn cô: "Anh là gay, anh chỉ yêu thích đàn ông, hôn nhân không tình yêu sẽ nảy sinh tình cảm về sau đối với anh căn bản không xảy ra. Em hãy hiểu cho anh, cũng cho chính em nữa, Michiko, em sống được một đời cô phòng lẻ bóng sao, em còn rất trẻ."

Michiko hai ngón tay xoắn xoắn vào nhau, cắn môi: "Anh ơi, em không biết em phải làm gì. Em không đấu tranh được với cha mẹ, em không có gì hết, kết hôn với anh là một lối thoát của em với nơi ấy, em khát khao tự do..." Michiko ôm mặt khóc nức nở.

Tự do, Kuroko cũng khao khát tự do.

Một sự đồng cảm dâng lên, Kuroko cắn chặt răng: "Chúng ta giao kèo đi."

Michiko ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe ẩm ướt vô cùng đáng thương. Kuroko đưa cô khăn giấy, Michiko cầm chặt trong tay: "Ý anh là sao?"

"Anh không yêu em, đúng hơn là anh không có cảm giác với phụ nữ. Anh từ lâu đã có người trong lòng, em biết đó, hiện tại bọn anh gặp chút trở ngại, nhưng anh sẽ đi tìm anh ấy." Kuroko xoa xoa móng tay ngón cái, đây là một thói quen của anh. "Em muốn tự do, anh cũng muốn, anh không có khả năng cho em cuộc sống gia đình, như em đã nói, chúng ta kết hôn thì chúng ta sẽ được giải thoát."

"Sau này khi em gặp gỡ và yêu thích ai khác, hai ta sẽ ly hôn, mọi việc cứ để anh gánh." Kuroko nhìn lên Michiko, cô đã nói cô để ý danh tiếng hơn, nên nếu ly hôn thì cô sẽ ít nhiều chịu tai tiếng, nhưng nếu lỗi đó là do Kuroko thì mọi việc sẽ khác.

Có thể nói là do họ ở thế kẹt rồi, tình cảnh bức bách quá mức nên chẳng ai nghĩ thông thuận được. Họ thấy rằng đây là biện pháp tốt nhất vào lúc này. Mà cũng có thể là duy nhất, vì cuộc sống của họ hoàn toàn bị gia đình chi phối.

Michiko hai mắt ầng ật nước vội vàng gật đầu: "Được, em xin lỗi."

"Lỗi phải gì chứ, chúng ta đang giải cứu lẫn nhau mà." Thấy Michiko chấp nhận đề nghị, Kuroko thấy nhẹ lòng rất nhiều. Anh thở ra một hơi, nở nụ cười ôn hòa. Michiko chớp chớp mắt, hít mũi vài cái, nói: "Anh cười lên đẹp lắm."

Kuroko sờ sờ mũi, có chút ngại. Michiko bật cười khanh khách: "Em cảm ơn."

Kuroko gật đầu: "Anh nhận, anh cũng vô cùng cảm ơn em."

Hai tháng sau là kết hôn, Kuroko và Michiko lần này nhất quyết ra ở riêng, dù sao bất động sản của hai nhà thừa sức cho cả hai ra riêng.

Muốn tìm người trước hết phải có tiền, Kuroko tiếp nhận quản lý một phần cơ nghiệp của cha Kuroko.

Michiko tiếp tục hoàn thành bậc đại học, sau đó hai người hùn vốn lén lút đầu tư cổ phiếu. Lúc đầu có lời có lỗ, có lúc họ còn suýt phá sản. Đến khi có chút lời, Kuroko nói với Michiko sẽ đi tìm người, cô còn chủ động liên hệ với các bạn bè của mình ở nước ngoài giúp đỡ anh. Phần ân tình này anh vô cùng cảm kích và khắc ghi mãi trong lòng.

Kuroko tìm thấy tia hi vọng ở Đức, nhưng khi anh đến nơi thì cả nhà Takao đã di cư hơn nửa năm rồi, không ai biết hướng đi của họ. Kuroko ảo não ra về.

Tìm năm năm, Kuroko dần dần bị mài mòn, anh muốn vững lòng tin cũng không thể chịu nổi nữa. Anh liều, anh trở về nhà chính hỏi cha mẹ mình.

"Cha mẹ đã làm gì nhà Takao-kun?"

Cha Kuroko nhíu mày không vui: "Con nói thế là ý gì hả?"

Mẹ Kuroko sắc mặt không tốt cũng lên tiếng: "Con vì một thằng đàn ông mà chất vấn cha mẹ?"

Kuroko mím môi cắn chặt răng, trong lòng khó chịu đang có chiều hướng bùng phát. Anh ráng nhịn, hôm nay anh phải biết họ đã làm gì Takao. "Con chỉ muốn biết anh ấy thế nào."

"Mày nhìn lại mày xem, có ai làm con bất hiếu như mày không hả, cha mẹ đều muốn tốt cho mày, tìm cho mày người vợ hiền huệ như thế, mày còn tơ tưởng đến đàn ông! Mày muốn cha và mẹ mày sống sao với người ta đây?!" Cha Kuroko đập tay lên bàn rồi chỉ vào anh mắng xa xả.

Kuroko ngẩng lên nhìn thẳng vào ông: "Vậy cảm nhận của con thì sao, cha mẹ hiểu cho con sao, hai người luôn muốn con phải đi theo những gì hai người chọn, hai người thật sự vì con sao?! Cha mẹ thật sự là cha mẹ con hay sao?!" Hai mắt anh đỏ lên, ánh mắt có oán hận, có đau buồn, càng nhiều hơn là chua xót không cam lòng.

Mẹ Kuroko khóc nấc: "Con ơi là con, chúng ta không phải là nghĩ cho con sao. Con là đàn ông, phải lấy vợ sinh con đẻ cái, sao con cứ phải chọn đường không bình thường mà đi chứ?!"

"Mẹ ạ, có quy định nào đàn ông phải yêu phụ nữ mới là bình thường hả mẹ, con chỉ yêu một người giống con mà thôi, con chỉ yêu một người là người mà mẹ!" Giọng Kuroko nghẹn lại, nước mắt chỉ chực trào cố nén.

'Chát' một tiếng, cha Kuroko bật dậy tát vào mặt anh, lực rất lớn khiến Kuroko ngã ra sàn, khóe môi ứa máu vì bị rách má trong. Ông chỉ vào Kuroko rống lên: "Tao cấm mày nghĩ đến thằng đó, cả những thằng đàn ông khác. Mày có vợ rồi, nên biết thân biết phận của mày đi. Tao nói lần này là lần cuối, mày nhớ kỹ cho tao!"

"Con không nhớ!"

"Mày...!"

"Con không muốn nhớ lời cha! Con không sai gì cả. Con từ nhỏ đến lớn chưa từng cầu cha mẹ cái gì, chỉ duy nhất một lần này, con van cầu cha mẹ hãy tha cho tình cảm của con, con van cầu hai người hãy cho con tự do, con ngàn lần khẩn cầu van hai người..." Kuroko đôi môi run rẩy, nói xong lời này liền dập đầu liên tục lên nền nhà phát ra âm thanh vang dội.

Cha Kuroko tức đến run, ông ôm tim ngã ngồi ra ghế. Mẹ Kuroko hoảng sợ nhào đến ôm ông: "Ông ơi, ông sao vậy, đừng làm tôi sợ ông ơi! Quản gia, quản gia, mau lấy xe!" Mẹ Kuroko hô toáng lên.

Cùng quản gia dìu cha Kuroko ra xe, lúc đi ngang Kuroko vẫn còn quỳ ở đó, bà khóc không thành tiếng: "Con muốn giết cha mẹ phải không Tetsuya? Nói cho con biết, cha mẹ không bao giờ chấp nhận chuyện của con, con đừng mơ tưởng nữa!" Nói xong bà cũng vội vàng ra xe.

Kuroko mệt mỏi uất ức nhắm chặt mắt, cổ họng khô khốc nuốt xuống,  anh hé đôi môi run rẩy hít thật sâu rồi khó khăn thở ra. Mở đôi mắt đỏ au, viền mắt dần đong đầy nước, chớp chớp vài cái vẫn không thể kìm giọt nước tràn khỏi mi. Hàm răng nghiến chặt, không tiếng động khóc cho hy vọng lụi tàn của mình.

Nhìn theo bóng lưng hai người khuất sau xe, rồi xe lăn bánh đi nhanh. Kuroko cứ nhìn chằm chằm như thế đến khi đôi mắt ướt át cũng khô lại mới thôi.

Về đến nhà riêng, Kuroko buông mình ngã xuống giường. Cứ nghĩ đến gia đình, đến Takao trong lòng không cách nào thoát khỏi đau lòng.

Anh gác tay lên mắt, ngực phập phồng thổn thức.

Anh mệt mỏi quá.

.

.

.
Còn tiếp...

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro