(KiKuro) Mùa gió chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: 1x1, boylove, fanfiction, hiện đại, HE.
Nhân vật chính: Kise x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) thuộc về Fujimaki Tadatoshi, nhưng tại đây, số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Cảnh báo: nhân vật có thể OOC, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

.

.

.

"Gió nổi rồi, mau khoác áo vào đi, thêm cả khăn choàng nữa." Kuroko vội vàng cầm theo hai thứ vừa nói đuổi theo ra cửa. Kise đang mang giày nhìn qua Kuroko, trong mắt sáng ngời cùng cưng chiều pha chút đau lòng: "Em đi vội làm gì, gọi một tiếng là anh chờ em mà."

Một bên mặc áo ấm, một bên Kise hơi cúi người để Kuroko thay hắn quấn khăn, "Có lẽ hôm nay anh về trễ, có buổi tiệc chiêu đãi khách hàng, em ở nhà cứ ăn cơm trước đi nhé, không cần chờ anh." Kuroko gật đầu ừm một tiếng, vỗ vỗ cánh tay Kise căn dặn: "Đừng uống nhiều quá."

"Được, tối anh về." Kise nghiêng người hôn nhẹ môi cậu, vui vẻ rời nhà.

Kuroko loay hoay dọn dẹp lại một vòng nhà cửa, đồ đạc không quá bừa nên chẳng mấy chốc đã xong. Nhìn thời gian còn sớm, Kuroko vào bếp nhìn xem một chút đồ trong tủ, định bụng xuống siêu thị mua thứ thiếu.

Kuroko là cựu lính đặc chủng, bề ngoài dựa vào hình thể không to con của cậu thì chẳng ai biết được. Cậu trong một lần chấp hành nhiệm vụ bị chấn thương thắt lưng cũng mất đi một chân, vì thế không thể tiếp tục ở lại K đội nữa. Trợ cấp hàng tháng tạm đủ để cậu trang trải cuộc sống, nhưng chỉ dựa vào đó thì không đủ, Kuroko tích góp và được bạn bè giúp đỡ cũng mở được văn phòng nhỏ về phần mềm.

Gặp Kise trong một tình huống nhạt nhẽo không gì bằng, Kise khi ấy say đến mức chân trái đạp chân phải, tham gia trò chơi sự thật và thử thách. Trong quán bar đèn màu nhấp nháy, nhạc đập sập sình đinh tai nhức óc, mọi người điên cuồng uốn éo cơ thể theo tiếng nhạc sôi động. Kise nhắm thẳng vào Kuroko mà đi tới, không nói hai lời cướp rượu trong tay cậu, một hơi dốc cạn rồi cúi người ôm hai má Kuroko, ấn môi mình lên môi cậu, trao đổi nụ hôn đầy mùi rượu.

Kuroko đang hẹn bạn ra ngoài khuây khoả thì bị tập kích bất ngờ, sau đó đối phương còn trực tiếp cướp nụ hôn đầu của cậu, cướp xong không chịu trách nhiệm, cúi mặt vùi đầu vào lòng Kuroko ngủ say.

"Cái quái gì thế?!" Midorima hồi phục tinh thần nhảy dựng tới chỗ Kuroko, tóm Kise dậy thì hay đối phương ngủ như chết, nhìn thế này nếu đem hắn đi bán hắn cũng không hay biết.

Một đám công tử vừa cười vừa hét bay lại chỗ này, nhìn qua chỉ thấy được một chữ tiền!

Họ kéo Kise dậy, lúc này hắn mới miễn cưỡng tỉnh lại: "Ngủ..."

"Được được được, tôi đưa cậu đi ngủ ngay." một người dìu Kise, hai mắt vì cười quá độ mà ướt át. Hắn ta cũng say không kém gì Kise, nhìn qua Kuroko vẫn còn rất biết điều ái ngại xin lỗi: "Chầu rượu này của các anh em chúng tôi sẽ thanh toán, tên này say lợi hại quá, không nghĩ lại lòi ra tật xấu này, thật là xin lỗi."

Kuroko dùng ngón cái quệt môi, cười gật đầu: "Chúng tôi không khách khí, phục vụ!" Kuroko gọi phục vụ tới, gọi thêm ba chai rượu giá thành tương đối. Nhóm công tử kia, đặc biệt là tên đang dìu Kise, trong mắt hắn gợi lên hứng thú. Không nói gì nhiều, thoải mái ký trả chầu rượu này của Kuroko.

Hắn lúc này mới để ý người đi cùng Kuroko, trong nhất thời đôi mắt mở to muốn lòi ra: "Anh....anh họ!"

Midorima hừ mũi, thằng em họ ngoại này của anh tối ngày chỉ chơi bời là giỏi. "Gọi xe về đi, đừng để dì trông."

"Dạ... Anh, đừng nói cho mẹ em nhé." Hắn ta có chút ngập ngừng. Midorima tháo mắt kính, xoa xoa mi tâm: "Bộ dạng cậu như vậy, dì còn cần tôi nói mới biết sao."

Tên kia mím chặt môi cũng không dây dưa lâu, đưa Kise đi.

Midorima nhìn một đám xiêu vẹo rời đi, không vui hừ lạnh: "Bảo cậu lên phòng riêng không chịu nghe đâu, đám người kia cũng thế, bằng thường đâu có ra đây."

"Đông vui mà, đúng không Takao-kun." Kuroko quay sang Takao, người ngồi xem chuyện vui nãy giờ. Hắn lập tức khui chai rượu, rót đầy ba ly: "Đúng đó Shin-chan, nếu không phải ngồi đây, làm sao biết được tam thiếu nhà Kise lại bê tha thế này nha."

"Cậu còn hùa theo Kuroko nữa sao?" Midorima không hài lòng, uống một hơi hết ly rượu. Takao bất đắc dĩ liếc nhìn Kuroko, Kuroko cười nhẹ cầm ly rượu khập khiễng đi qua, một phát ngồi lên đùi Midorima làm anh ta giật thót mình, mặt mũi đỏ ửng: "Cậu làm cái gì vậy, mau đứng lên, mẹ nó!!"

Takao và Kuroko không có lương tâm nhìn Midorima ngượng ngùng đến mức chửi bậy, cười to như được mùa.

Sau lần đó, hơn nửa năm sau Kuroko mới gặp lại Kise. Người em họ của Midorima đúng lúc gặp cậu, liền lên tiếng trêu chọc. Chẳng hiểu qua lại thế nào, Kise xin cách liên lạc với Kuroko, rồi họ chậm rãi phát triển tới như ngày hôm nay.

Kise là con thứ ba trong một gia đình tài phiệt, hắn là người đứng đầu công ty giải trí lớn AoD Entertainment, nắm giữ nhiều minh tinh, người mẫu có tiếng.

Tuổi trẻ ai cũng có lúc bồng bột, huống hồ gì Kise vừa có tiền vừa có quyền. Số mệnh hắn lại đào hoa, phất tay một cái ong bướm theo đầy.

Sau lần phát sinh sự việc lãng nhách với Kuroko trong bar, thời gian sau gặp lại đối phương, hắn chỉ nghĩ được rằng người đâu mà yếu ờ yếu ợt. Nhưng mà xui khiến làm sao, nhìn đôi mắt vô cảm của cậu, đầu hắn lại thấy nóng lên rồi xin cách liên lạc.

Trong một lần vô tình khác, có lẽ Kuroko không biết. Hắn đã nhìn thấy cậu xử hai tên côn đồ lai lịch không rõ trong hẻm, hắn liền có một cái nhìn khác về Kuroko.

Kise lợi dụng quan hệ muốn tìm hiểu thân phận của Kuroko, nhưng mọi thứ đều vô cùng bình thường như bao người khác. Thế nhưng thân thủ như thế, lại dùng một bên chân giả, người thường không thể thắng nổi hai tên côn đồ.

Kise biết Kuroko không phải dạng thường, ẩn sau vỏ bọc ấy là một người như thế nào, hắn cực kỳ muốn biết. Càng tìm hiểu hắn càng bị lún sâu vào con người ấy, bây giờ nhìn thấy đối phương, hắn đều muốn đè cậu xuống hung hăng làm.

Đối với kết quả này, Kise thật sự con mẹ nó bất ngờ!

Kise ngày càng trầm ổn hơn, ít tụ tập, tập trung vào công ty và theo đuổi Kuroko tới tay. Đến nay họ đã ở cùng nhau được gần hai năm rồi.

Kuroko lựa thực phẩm theo sở thích của Kise, xem đồ cũng đã mua đủ rồi, thanh toán ra về.

Hôm nay Kuroko đặc biệt chuẩn cho mình một ngày nghỉ, định bụng làm bữa tiệc nhỏ cùng Kise nhẹ nhàng trải qua sau chuyến công tác, không ngờ Kise lập tức trở về công ty, còn phải đi xã giao.

Không ăn cơm thì ăn canh, Kuroko hầm cho Kise nồi canh xương thơm phức, để khi hắn về có canh nóng uống vào đỡ hại bao tử.

Chờ đến hơn hai giờ sáng Kise mới trở về nhà, mang theo một thân mùi rượu, quầng mắt thâm đen, tròng mắt cũng giăng đầy tơ máu. Kuroko đỡ lấy hắn ngồi xuống sofa, "Ngồi đây, em đi lấy cho anh ly nước ấm."

"Cái gì thơm vậy em, canh xương à?" Kise ngửa đầu ra sau, mũi hít hít vài cái.

Kuroko cười nói: "Mũi anh thính thế."

"Anh muốn ăn." Kise ôm hông Kuroko, đem mặt dụi vào vai cậu.

"Ngồi nghỉ một chút, em vào đem ra cho anh."

Ăn canh xong, Kise cũng tỉnh táo hơn, bắt đầu lầm bầm: "Cái lão già đấy muốn cướp chén cơm của anh á, lão nằm mơ đi!"

Kuroko chống má nghe Kise lên án ai đấy mà cậu không biết, nghe từ chuyện Nam đến chuyện Bắc. Sau cùng lại lôi kéo nhau đến trên giường vận động làm ấm người.

Sáng hôm sau trời mưa ẩm ướt, trên người có thương tích để lại di chứng nên Kuroko lười động đậy. Tuy nhiên cậu không thể lại nghỉ phép, nghỉ nữa là không có cơm ăn luôn mất.

Kise giúp Kuroko đeo chân giả, chỉ có một đoạn từ đầu gối trở xuống, "Em nghỉ hôm nay nữa đi, trời mưa đường trơn trợt, thắt lưng em cũng không khỏe."

"Đâu có được, dù gì em cũng đi xe chứ có đi bộ đâu, em không làm thì hơn chục nhân khẩu trong văn phòng lấy gì ăn." Kuroko tùy ý Kise giúp mình, cậu vừa sắp xếp lại văn kiện cần thiết, bỏ vào cặp táp.

Kise ngẩng lên nhìn cậu: "Anh nuôi em được mà."

"Đàn ông phải tự chủ kinh tế." Kuroko thay áo sơ mi và quần tây. Kise ngồi trên giường nhìn sống lưng thẳng tắp, nhìn xuống một chút là độ cong vừa phải, hắn híp mắt lại, hoài niệm cảm giác chắc tay vừa tối qua, bỗng thấy cả người hơi nóng lên.

"Được rồi, anh cho tài xế đưa em đi." Kise đứng dậy, vỗ vỗ mông Kuroko rồi đi nhanh xuống nhà.

Kuroko không từ chối, cũng không phải lần đầu.

.

Cuối tuần cả phòng thường hay liên hoan, trợ lý của Kuroko chọn một nhà hàng gần văn phòng của họ. Mục đích hôm nay còn có thêm là ăn mừng văn phòng họ gia nhập với cây lớn trong ngành, tập đoàn công nghệ thương mại Galaxy.

Vốn không định dựa vào nơi khác, nhưng trong môi trường sóng sau xô sóng trước, sản phẩm làm ra cần phải có thị trường. Văn phòng của họ tham gia một chương trình của Galaxy tổ chức, nằm trong top năm. Được ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, sau khi ký kết từng bước gia nhập với Galaxy. Tuy nhiên phương thức hoạt động vẫn tự do như trước, không bị bó buộc, lợi nhuận chia đều.

Đây quả thật là miếng bánh to từ trên trời rơi xuống, không ăn mừng thì hơi uổng phí.

Ăn no nê cả đám lại rủ nhau đi tăng hai, Kuroko nhận được tin nhắn từ Kise, nói hắn về trễ. Kuroko cũng báo lại sẽ đi tăng hai với mọi người, ngay lập tức có cuộc gọi đến. Kuroko cười cười nhận cuộc gọi.

"Em đừng uống rượu, thắt lưng em hay đau lắm, về sớm một chút, em ngồi lâu không tiện." Vừa kết nối, Kise đã xổ một tráng. Kuroko cười cười: "Em biết rồi, ngược lại là anh, ra ngoài xã giao sao?"

"Ừ, cũng không hẳn, hôm nay đúng là có xã giao, xong rồi gặp lại đám bạn cũ, ngồi với họ một chút."

Nghe Kise thành thật khai báo như vậy, Kuroko thấy buồn cười, nhưng phần nào thấy hắn thật đáng yêu, trong lòng ngọt ngọt.

Cúp máy xong, Kuroko đã bị đám người kia lôi vào phòng, vừa đi vừa trêu ghẹo. Kuroko không lên tiếng xác nhận cũng không phủ nhận, làm cho một đám tò mò muốn moi thông tin hò hét inh ỏi.

Kuroko muốn đi vệ sinh, cậu có thói quen vào phòng kín, vừa đến bên ngoài đã nghe bên trong truyền ra tiếng bước chân, theo đó là giọng của một người khác và Kise. Kuroko nhướng mày, hóa ra hắn cũng đến đây à.

"Tam thiếu, cậu thật sự ở cùng tên đó à? Cậu đùa tôi chắc?"

Kuroko dừng lại bên ngoài không có tiến vào trong.

"Cậu còn không hiểu tôi sao mà hỏi?" Kise trả lời người kia, giọng điệu có chút không vui.

Người kia nghe thế lập tức cười: "Phải nhỉ, Tam thiếu làm sao ở cùng thằng què kia được, người thì nhỏ con, mặt mũi đơ như cây cơ, có gì hấp dẫn, còn không bằng Geiji nữa. Lúc trước đồng ý quen với tên đó vì muốn chọc tức Geiji phải không?"

Kise cười hừ một tiếng, giọng có phần khinh bỉ kề điếu thuốc lên môi: "Các cậu cá cược mà, tôi tán đổ Tetsuyacchi rồi..."

Kuroko nhìn thoáng qua sườn mặt Kise, chỉ nghe đến đó liền bỏ đi, trở về phòng không nói hai lời cầm chai rượu nóc một hơi như không biết cay biết đắng. Cả đám người trố mắt nhìn thủ trưởng của mình, có người khôi phục lại trước vội hỏi: "Có chuyện gì sao Kuroko-san?"

"Không có chuyện gì, hơi khát thôi." Kuroko bình tĩnh trả lời.

Không có mới lạ!

Trong lòng mọi người không hẹn cùng một ý nghĩ. Nhưng nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của Kuroko, chẳng ai hỏi gì nữa, lập tức bắt cầu cho không khí sôi động lên.

Kuroko ngồi thêm một chút thì về trước.

Ngồi trên taxi, ánh đèn đường rọi lên mặt Kuroko, một chút thất thần, một chút trầm lắng. Mọi thứ hóa thành một tiếng thở dài.

Đứng trước cổng, Kuroko chợt chẳng muốn bước vào, nhưng không vào thì đi đâu bây giờ, Kuroko lắc đầu, vẫn phải vào thôi.

Kise tất nhiên không biết gì, nhưng lời tiếp theo của hắn Kuroko cũng không nghe được.

"Các cậu cá cược mà, tôi tán đổ Tetsuyacchi rồi, hơn nữa tôi cũng đổ em ấy luôn, vì thế tôi không muốn nghe các người chê bai em ấy, càng không nên nhắc đến Geiji, cậu ta sống chết thế nào không liên quan tôi. Người tôi yêu là Kuroko Tetsuya, có què có xấu gì tôi cũng yêu, muốn ý kiến gì à?" Hắn nở nụ cười khinh bỉ đó vì chính mình, hắn từng mắc cái giống gì lại tham gia cuộc cá cược kia, xong thì chính mình đổ luôn trước khi Kuroko đổ hắn.

Nói xong Kise dập điếu thuốc, quay sang nhìn người kia, ánh mắt sắc bén như đao, nửa phần nhiệt độ cũng không có. Gã lùi lại một bước, không tự chủ nuốt khan, vội vàng lắc đầu: "Không có, cũng sẽ không bao giờ nói nữa!"

Có thể Kise không phải là người đàn ông thành công nhất, nhưng tuyệt đối là một người đàn ông thủ đoạn có thừa. Không phải ngu xuẩn thì sẽ chẳng ai trực tiếp đối đầu, sau Kise còn có cả một đại gia tộc đao to búa lớn.

Kise trở về phòng, một đám người này cũng không khác gì tên kia, vì thế vừa bước vào, Kise cầm micro lên: "Hôm nay tôi có chuyện muốn nói, thứ nhất người yêu của tôi là Kuroko Tetsuya, Geiji cùng tôi chia tay lâu rồi, vì thế về sau đừng nhắc cậu ta với tôi, sống chết thế nào tôi mặc kệ."

"Thứ hai, Tetsuyacchi đẹp xấu thế nào tự tôi biết, các người tốt nhất không nên nói tới, sau lưng tôi có nói thì kín cái miệng đừng để cho tôi biết, bằng không tôi sẽ để các người biết được xấu đẹp là như thế nào." 

"Thứ ba, khi không cần thiết, đừng tìm tôi, càng không được tìm đến Tetsuyacchi."

Nói xong hắn bỏ micro xuống, lấy áo khoác ra về, mặc kệ đám hồ bằng cẩu hữu trơ trơ mắt nhìn. Xem ra đám người này không nên qua lại nữa.

Về đến nhà, Kise hồ hởi đem ly sữa lắc cỡ lớn vào, tưởng Kuroko chưa về, hóa ra cậu đang xem ti vi. Một dòng suối ấm áp chảy qua tim hắn, bao năm thất thiểu bên ngoài, về nhà không người hầu thì cũng là một nhà trống huơ lạnh lẽo. Nay có người nguyện ý chờ hắn, sẽ hầm canh cho hắn mỗi khi hắn về trễ, không gì hạnh phúc bằng.

"Tetsuyacchi, anh về rồi, anh có mua sữa vani lắc cho em này, cửa hàng này mới mở lại khuya như thế thật hiếm." Hắn vừa nói vừa đến bên cạnh Kuroko ngồi xuống.

Kuroko liên tục chuyển kênh không thèm để ý đến hắn. Kise nhạy bén nhận thức được tình hình, cả người căng thẳng: "Em... Em có chuyện gì sao?"

"Em thì có chuyện gì được chứ?" Kuroko chộp lấy ly sữa Kise mua về, hút nhẹ hai hơi. "Nhạt nhẽo."

Kise xác định không ổn thật rồi, nắm chặt lấy tay Kuroko: "Lần sau anh không mua nữa."

Chỉ nghe Kuroko hừ mạnh một cái, "Hôm nay chơi vui không?"

"Không vui." Kise thành thật nói.

"Vậy sao?" Kuroko cười cười, Kise triệt để lo lắng rồi, hắn kéo Kuroko vào lòng: "Em giận anh phải không?"

Kuroko nhìn chằm chằm Kise, ánh mắt không một gợn sóng như nhìn vật chết của cậu làm hắn bất giác sợ hãi. Cứ như một giây sau cậu sẽ ôm bom cùng hắn nổ chết.

Kuroko một tay bóp khớp hàm Kise, mắt nhìn không hề buông tha, như máy móc dính chặt trên mặt Kise. Lực tay Kuroko rất lớn, cậu có thể bóp bể hàm của Kise, nhưng lúc này thì không muốn.

"Em đẹp hay xấu?"

Kise gần như là bản năng mà trả lời: "Đẹp."

"Yêu em không?" Kuroko tiếp tục hỏi.

"Yêu."

"Thật?"

"Thật."

"Anh cược thắng hay thua?"

Trong đầu Kise nổ đùng một cái, cả mặt nhất thời xanh mét không còn giọt máu, "Em... Em có mặt ở đó?"

Kuroko gật đầu, Kise hốt hoảng: "Không phải như em nghĩ đâu, em yêu, anh yêu em, anh thật lòng yêu em!"

Kise gấp phát khóc, lần đầu tiên trong đời hắn cuống cuồng như thế, không phản kháng lại Kuroko. Kuroko híp mắt đẩy Kise ngã ra sofa, từ trên cao nhìn xuống: "Nói dối là điều cấm kỵ anh có biết không."

"Anh không nói dối, anh thề, Tetsuyacchi em tin anh." Kise cầm hai tay Kuroko nhẹ nhàng hôn, hai mắt hắn đỏ oạch ẩm ướt.

"Chính tai tôi nghe thấy, anh chối làm sao, nói thật đi, anh cá cược với họ có phải không?" Kuroko giật tay ra, bóp chặt cổ Kise, thật sự cậu có kích động muốn bóp chết người đàn ông này. Vốn nghĩ mình sẽ bình tĩnh đưa sự việc này đi tới kết thúc nhẹ nhàng, ngờ đâu lại thất vọng nhiều đến mức muốn giết người. Kuroko cảm thấy bao nhiêu năm huấn luyện cảm xúc xưa, thất bại trong một phút này.

Kise nghẹt nhưng chẳng biết nghĩ gì, hắn không giãy dụa mà cứ để mặc Kuroko bóp chặt cổ mình.

Cậu nhìn gương mặt thiếu dưỡng khí của Kise đỏ bừng lên, chợt hoảng hốt buông tay. "Ryouta-kun, Ryouta-kun..."

Kuroko ôm mặt nghẹn ngào, Kise hít sâu vài hơi, buồng phổi vừa thoải mái thì buông tim đau thắt. Hắn vươn người ôm cậu vào lòng: "Đừng sợ, anh không sao. Lỗi của anh, Tetsuyacchi buồn anh thì cứ đánh anh, không sao cả."

"Anh chết con mẹ nó đi, đồ khốn nạn." Kuroko gào lên, nhưng đôi tay lại ôm chặt Kise như sắt thép.

Kise trong lòng như bị người thay phiên nhéo tới nhéo lui, đau xót vô cùng. Hắn vuốt lưng Kuroko, không quên để cậu ngồi lại ngay ngắn, tránh mệt mỏi đến chân và thắt lưng. "Em nghe anh nói này."

Kuroko phiền muộn vùi vào bả vai Kise không lên tiếng, hắn trong lòng thở dài, đưa tay vuốt tóc cậu: "Anh thừa nhận anh khốn nạn, anh từng cùng đám bạn không ra gì kia cá cược, rằng sẽ theo đuổi em tới tay. Nhưng em chưa đổ thì anh đã đổ em rồi."

"Anh thật lòng thật dạ mà, Tetsuyacchi, anh không nửa lời giả dối. Anh đã nói rõ với đám người kia anh chỉ nhận thức em, anh cũng không muốn qua lại với họ nữa."

Kuroko lần này mới ngẩng đầu dậy: "Lấy gì để em tin?"

"Em có thể gọi cho họ để hỏi, hoặc em thấy phiền khi phải vòng vèo như thế, thì cứ cảm nhận mỗi ngày những gì anh dành cho em." Kise miết nhẹ má Kuroko, hơi nghiêng người hôn nhẹ lên.

"Em thật sự sẽ giết anh, em không đùa." Kuroko nghiêm túc nhìn Kise, kéo tay hắn xuống nắm chặt như muốn bóp nát bàn tay này.

Kise cũng trở tay lại siết lấy tay Kuroko: "Nếu có xảy ra, anh ở yên cho em đến giết anh, một thằng khốn nạn như thế thì chết quách đi cho rồi."

Kuroko vươn người hung hăng hôn lên môi Kise, gằn từng chữ: "Anh muốn chạy? Cầu mười tám đời tổ tiên của mình đi, họa may thoát khỏi Gió Chướng."

Kise ngẩn ra, 'Gió Chướng' là tay bắn tỉa số một của quân đoàn K, huyền thoại trẻ tuổi nhất của quân đội, một lính đặc chủng dù đứng một mình cũng không nhận ra cậu là lính. Kẻ đã bắn nát sọ không ít quan viên thoái hóa sâu mọt và tội phạm, nghe đến tên đã sợ vỡ mật. Tuy nhiên nghe nói cũng chỉ là nghe nói, hơn nữa thông tin như làn khói mờ ảo, chưa ai chứng thực. 

Kise là người làm ăn, chuyện quân đội không quá để ý, nhưng 'Gió Chướng' thì hắn đã nghe qua và ấn tượng về đối phương, trong cảm nhận của hắn 'Gió Chướng' là người đàn ông cao to, cơ bắp rắn chắc, thân thủ bất phàm. Nào ngờ lại là người thấp hơn cả hắn gần hai mươi cm, ngày ngày bị hắn lật qua lật lại làm đến động đậy cũng lười.

Khóe môi Kise giật giật: "Anh thấy mình dường như mỗi ngày đều nhảy nhót trên lưỡi đao..."

"Xác thực." Kuroko gật đầu cái rụp, Kise dường như thấy khớp hàm và cổ của mình đau hơn, còn lạnh như muốn đóng băng, chúng nó vừa dạo một vòng âm phủ.

Qua một lúc Kise thở dài: "Thảo nào anh vận dụng quan hệ luôn cả ông nội cũng không tìm ra được chút thông tin nào của em."

"Sao anh lại điều tra?" Kuroko nhíu mày nhìn hắn.

Kise mím môi: "Thông tin của em bình thường đến mức bất thường, hơn nữa, trong một lần anh thấy em xử đẹp hai gã côn đồ, anh càng thấy bất thường hơn. Vũ đạo của em dứt khoác mạnh mẽ, tất chiêu tất sát."

Hắn cũng từng bị ông nội thảy vào quân đội cải huấn hai năm, sau đó mới được đưa về, đối với một số chiêu thức Kise ngờ ngợ nhận ra nguồn gốc.

Kuroko nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt ý cười lan tràn: "Em có một bí mật, anh muốn nghe không?"

Kise cảm giác có gì đó nguy hiểm, tuy nhiên vẫn gật đầu: "Nghe!"

"Hồi em đã vào K đội được ba năm, trong một lần có nhiệm vụ, đi ngang qua nơi đóng quân cũ, có ghé lại chờ lệnh xuống. Có tên tân binh nổi bật lắm, tuy nhiên ngoài giỏi bóng rổ, háo thắng và thừa tự tin thì căn bản hắn không được cái gì."

Kise nghe đến đây thì hình như thấy không ổn lắm rồi. Kuroko lại tiếp tục kể: "Lúc đó có đợt huấn luyện dã chiến, đoàn trưởng ở đó mời em tham gia đối chiến với nhóm tân binh." Kuroko kể đến đây thì bật cười, như thể thấy lại viễn cảnh ngày đó. "Em đồng ý, vì lệnh của cấp trên nói hai ngày sau bắt đầu hành động, muốn tăm tia ít đệ tử. Nhưng nói thật đợt tân binh năm ấy thật tệ hại."

Kise càng nghe, sắc mặt thoạt trắng thoạt đỏ, Kuroko thấy trong mắt, buồn cười nhưng phải nhịn. "Cái tên tân binh thừa tự tin ấy quả thật cho em một cái bất ngờ lớn. Hắn khỏe mạnh, theo đuổi tiến độ rất tốt, nhưng làm cái gì cũng như khuôn rập từ người khác. Em quyết định uốn nắn hắn, nên suốt một ngày em đều truy đuổi nhóm của hắn, từng người một bị loại chỉ còn lại hắn."

"Anh biết không, bảng điểm của hắn không tồi, nhưng đánh thực tế lại chẳng ra gì. Đạn phấn của em hai phát liền bắn trúng..." Kuroko đưa mắt nhìn phía sau Kise, hắn giật thót, cảm giác đau xót trên mông ngày ấy dường như vẫn còn. Kise mặt đỏ tía tai, quẫn bách kéo Kuroko hôn lấy hôn để.

Đến khi thoát ra, Kuroko ngửa mặt cười lớn, Kise thẹn quá hóa giận, nhưng hắn bắt được một trọng điểm. "Em đã biết anh từ trước?" ý là lúc hắn đến làm quen cậu, thì cậu đã nhận ra hắn rồi.

Kuroko chợt trở về với khuôn mặt vạn năm bất biến, đứng dậy định vào phòng. Kise cảm thấy mình đã chậm rãi bóc ra được tầng lớp vỏ bọc của Kuroko, hắn nào để cậu đi dễ dàng như thế.

Kise kéo Kuroko ngã trở vào lòng mình, cười véo má cậu: "Khai thật đi, em thích anh lâu lắm rồi phải không, có phải từ hồi anh còn là tân binh, em đã bị vẻ đẹp trai ngời ngời của anh thu hút rồi chứ gì, khai mau."

Kuroko bĩu môi: "Anh đừng có tưởng bở, ban đầu nhìn thấy anh em có ý định nhờ đoàn trưởng chiếu cố tốt cho anh, đợt tuyển thành viên cho đặc chủng đoàn sau hy vọng sẽ thấy anh tham gia. Ai ngờ anh tệ như thế, núi đi chưa đến lưng chừng, toàn đội anh đã bị diệt trong tích tắc. Hỏi ra mới biết anh là bị người nhà ném vào đây uốn nắn lại."

"Ấn tượng sâu sắc." Kuroko chắc nịch nhìn Kise, hắn cảm giác ánh nhìn này thất vọng mười phần. Cứ như một người cha nhìn đứa con quậy phá vậy, Kise thẹn quá hóa giận, đẩy ngã Kuroko, công thành đoạt đất.

'Gió Chướng' thì sao, địch thủ đầu tiên thì sao, không phải bây giờ hắn đang ôm người trong lòng hay sao, người kia còn nguyện ý để hắn đổi tư thế này sang tư thế khác, sảng khoái mà rên rỉ.

Thoải mái qua đi, Kise nghiêng người nằm bên cạnh Kuroko, tay xoa ấn thắt lưng cho cậu. Kuroko giữ tay hắn lại, nói: "Chuyện anh vì nguyên nhân thế nào theo đuổi em, em không tính toán. Bây giờ em cho anh một cơ hội sau cùng." Dừng một chút, cậu tiếp tục nói: "Anh đã nghĩ kỹ chưa?"

Kise nắn nắn ngón tay của Kuroko, vết chai dày cộm vẫn còn trong lòng bàn tay cậu, hắn đưa lên môi hôn nhẹ: "Tuy anh tính tình tùy hứng, nhưng chuyện anh đã quyết thì mười ngựa cũng không thể kéo."

"Tetsuyacchi, anh lưu luyến em, em tin hay không tin anh không thể ép em, anh chỉ muốn làm những gì mình thích, với em."

Kuroko quay qua ôm Kise, đem mặt vùi vào ngực hắn, im lặng không nói. Qua một lúc giọng cậu thật nhỏ vang lên: "Em cũng muốn làm những gì em thích với anh."

Kise ôm chặt người trong lòng, hôn thật lâu lên vầng trán dày rộng của cậu. "Lúc anh về gió chướng nổi lên."

"Sẽ có mưa to đấy."

"Anh sẽ ôm ấm cho em."

Kuroko bật cười: "Nhờ anh đấy."

"Ừ." Kise hôn nhẹ môi Kuroko, mấp máy môi mình trên môi cậu: Kise Ryouta yêu em.

Kuroko cong cong khóe môi, nhắm mắt, nhích sát vào lòng Kise. Lời nói của hắn trong phòng vệ sinh khi ấy, Kuroko sẽ bỏ qua lần này. Cậu mến hắn đã lâu, những tưởng sẽ không gặp lại nữa và trở thành mối tình đầu trong mộng. Có ngờ đâu ngày hôm nay cậu lại nắm giữ được hắn bên cạnh, bất kể vì nguyên nhân gì, hiện tại ở bên cạnh cậu là được rồi.

Gió chướng đã nổi lên, cơn mưa to cũng kéo tới, nhưng khi mưa lạnh qua đi thì vẫn tồn tại ấm áp trong lòng người.
.

.

.

Hết.
P/s: đây là nội dung bất chợt, trong tưởng tượng của Kiyo là sẽ sắp xếp cho Kuroko đánh Kise, nhưng nghĩ cậu là một người đã được huấn luyện thì kiểu kích động nóng máu quá như vậy chắc khó xảy ra...

Đây chỉ là một câu chuyện nho nhỏ không nhiều khúc chiết, đọc giải trí

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!
Cảm ơn mn đã ủng hộ, gặp lại sau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro