(MuraKiyo) Làm lại [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đi khỏi nhà xưởng, chào đón Kiyoshi là cái va chạm mạnh từ Satoru, nó siết chặt eo Kiyoshi, hai mắt đỏ au: "Chú..."

"Không sao, chú ổn." Kiyoshi xoa đầu Satoru an ủi, hơi cúi người xuống muốn ẫm nó lên. Satoru nhất quyết bám chặt trên eo Kiyoshi, nó lớn rồi nào để chú ẫm như hồi nhỏ nữa. Murasakibara vỗ vai Satoru: "Chú con mệt rồi đừng bám chú nữa, trở về rồi nói."

"Dạ." Tuy nói thế nhưng nó không muốn buông, cứ ôm cứng Kiyoshi.

Một nhà ba người cứ níu níu kéo kéo nhau ra xe. Trở về nhà chính, Kiyoshi cũng đã thấm mệt, người anh em đi cùng anh đã bị bọn Nanami giết chết, xác đã tìm được.

Ngồi trên sofa Kiyoshi xoa xoa thái dương: "Gã vượt ngục bằng cách nào nhỉ?"

"Không biết, tuy nhiên sơ sót này bên cảnh cục chắc chúng ta phải giúp họ một tay rồi." Murasakibara  cho người mang thuốc tan bầm đến cho Kiyoshi, đút anh uống xong mới thôi. Satoru ngồi bên cạnh cứ nắn tay nắn chân Kiyoshi, im thinh không xen vào chuyện của ba và chú. Kiyoshi dựa vào ghế, hai mắt híp lại: "Giúp đỡ nhiệt tình một chút."

"Được, em sẽ cho người đến làm." Murasakibara xót lòng xót dạ nhìn vết bầm xanh tím, hắn quay sang Satoru: "Con trai, chú Teppei mệt rồi, chúng ta để chú ấy nghỉ ngơi đi." Sau đó xoa má Kiyoshi: "Em đỡ anh đi nghỉ."

Kiyoshi cũng không từ chối, gật đầu rồi quay qua xoa đầu Satoru: "Khiến con lo lắng rồi, giải quyết hết bài tập đi, ngày mốt là bay rồi đấy."

"Dạ." Satoru ngoan ngoãn gật đầu, nó đỡ Kiyoshi đứng dậy: "Chú muốn ăn gì không, con xuống dặn nhà bếp làm cho chú."

"Chú chỉ muốn ngủ thôi, cảm ơn Satoru." Kiyoshi cười ôn hòa xoa má nó.

Murasakibara đưa Kiyoshi trở về phòng, sau khi giúp anh xử lý vết thương xong thì cùng anh nằm xuống. "Nghỉ ngơi đi, em ở cùng anh."

"Được." Kiyoshi không nói nhiều, cả người ê ẩm mệt mỏi, không được bao lâu đã thiếp đi. Murasakibara ôm người chặt cứng, cảm nhận hơi ấm của Kiyoshi để trấn an nỗi lo lắng bất an trong lòng.

Anh vẫn còn sống, anh vẫn còn sống, Kiyoshi Teppei vẫn còn sống.

"Teppei-chin..."

Hủy chuyến bay này, Murasakibara để Kiyoshi nghỉ thật khỏe mới tiếp tục nghĩ tới. Kiyoshi ngồi nhà đến phát chán, than thở: "Tôi khỏe lắm rồi, thật đấy."

Murasakibara kiên quyết lắc đầu: "Không được là không được, để thêm ít hôm nữa đi."

Kiyoshi nhìn chằm chằm Murasakibara: "Đại ca à, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí!"

"Trong khuôn viên cũng được mà."

"Ba mươi năm hơn rồi, viên đá ngọn cỏ tôi đều thân quen cả luôn."

"Không được là không được."

"Murasakibara Atsushi!"

"Em đây, ngoan, vài hôm nữa nhé, nghe lời."

Kiyoshi trừng to mắt nhìn Murasakibara, anh hết nói lại rồi. Kỳ thật toàn thân Kiyoshi đã lành lặn, vết xước nhỏ cũng không có. Nhìn một lúc Kiyoshi chợt nghiêm túc hẳn lên: "Murasakibara, nói thật đi, cậu có việc gì khó khăn cần tôi giúp sao?"

Lúc trước, trước khi hắn đưa Satoru về cũng biểu hiện có chút khác thường như thế này, nên khó trách Kiyoshi lại nghĩ thế. Không lẽ hắn có thêm con rơi rồi sao, hay lần này là muốn cưới vợ.

Murasakibara khó hiểu không bắt kịp tình hình, ngớ người: "Sao anh?"

"Cậu thay đổi rất nhiều từ hơn nửa năm này, tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài việc cậu có việc cần tôi làm cho." Kiyoshi hơi mím môi.

Murasakibara đã hiểu và trong đầu nổ đùng một tiếng, cuống quýt ngồi thẳng dậy: "Không phải đâu Teppei-chin! Nghe em... Em thật sự không có gì giấu anh hay nhờ anh hết. Em chỉ muốn bù đắp cho anh thôi."

"Tại sao phải bù đắp cho tôi?" Kiyoshi nhíu mày hơi nghiêng đầu nhìn hắn, Murasakibara nắm chặt tay anh: "Em trước nay không tốt với anh vì em mù quáng không nhận ra lòng mình muốn gì. Teppei-chin... Em thương anh."

Kiyoshi nhìn chăm chăm Murasakibara, không có cảm xúc gì hiện ra trên mặt anh cả. Murasakibara vì thế càng cuống hơn, ghì chặt anh trong lòng, hắn đã nhận ra mình lo được lo mất rất nhiều, và càng sợ hãi những việc không tốt liên quan đến Kiyoshi.

Kiyoshi hơi cụp mắt, vỗ cánh tay của Murasakibara, cười nói: "Tôi ước mong câu này rất lâu rồi, không nghĩ rằng đến khi nghe được thì lại thấy tâm tình bình lặng như thế."

"Teppei-chin..."

Chợt Kiyoshi nghiêng người tựa đầu vào ngực Murasakibara, hít một hơi thật sâu: "Murasakibara, tôi...tôi đang mơ phải không, cứ như sống lại một đời vậy."

Murasakibara đau nát tim gan, ôm ghì Kiyoshi, giọng như phát run: "Anh, em thương anh, em vô cùng thương anh, rất nhiều."

Cứ lặp đi lặp lại mãi, Kiyoshi ngoài mặt bình tĩnh nhưng hành động đã nói lên tâm tình của anh. Anh bấu mạnh lấy cánh tay Murasakibara như muốn hắn hãy ôm mình thật chặt, Murasakibara biết Kiyoshi bất an, càng nghĩ Murasakibara càng thấy hắn đã từng khốn nạn biết bao nhiêu. Một người đàn ông trầm tĩnh trưởng thành, điển hình là chỗ dựa vững chắc cho bao người, vậy mà những gì hắn đối xử với anh, xui khiến anh thành một người lạc mất niềm tin.

"Xin lỗi, Teppei-chin..."

Sự thật hắn sẽ mãi chôn trong lòng, một lần sống lại và mãi mãi, hắn thề sẽ đặt Kiyoshi vào đầu quả tim để yêu.

Hắn có lẽ đã yêu Kiyoshi từ rất lâu rồi, yêu anh mới khiến anh thành người bên gối, yêu anh mới giao đứa con đầu tiên của mình cho anh, với hy vọng nó lớn lên nên người và hoàn hảo như anh. Vì yêu anh và biết anh cũng đối mình yêu đến toàn tâm toàn phế mà vô tư ngu muội tổn thương anh.

Đến khi anh chết đi, trên người như rút hết xương cốt, thở thôi cũng thấy khó khăn, mới hay rằng, hắn yêu và xem người ta như thể sinh mệnh.

Kiyoshi cụp mắt, cắn môi dưới, hít sâu: "Murasakibara... Tôi thật tình vui lắm khi cậu đối với tôi có tình cảm, nhưng sao tôi thấy nó không thực một chút nào. Làm ơn, tôi xin cậu, nếu muốn đùa cũng đừng đùa tôi vấn đề này, đó là tâm tư của tôi, là tình cảm nguyên thuỷ nhất của tôi."

Murasakibara ôm hai má Kiyoshi, áp môi mình lên môi anh, hắn thật nhẹ nhàng nhắm nháp đôi môi tinh tế của người trong lòng. Murasakibara muốn nuốt lấy những lo âu của Kiyoshi, hắn không trách anh, với người đã nhận lấy tổn thương nhiều năm như vậy, đột nhiên được đáp lại, có là hắn hắn cũng không tin.

Rời đi đôi môi ấy, Murasakibara cụng trán mình vào trán anh, ánh mắt thẳng thắn đối diện mắt Kiyoshi: "Teppei-chin, hãy cho em cơ hội để chứng minh, lời nói suông ai mà chẳng nói được phải không..."

Kiyoshi vươn tay ôm vòng qua cổ Murasakibara, vùi mặt vào hõm cổ hắn: "Tôi đang rất sợ,  Murasakibara, tôi sợ sự đổi thay bất ngờ, sợ mọi thứ chỉ là mơ, Murasakibara ôm tôi đi, Murasakibara đừng bỏ tay ra."

"Em ôm anh, sẽ mãi ôm anh, đừng sợ, em thương anh mà." Murasakibara vuốt tóc Kiyoshi, tay vỗ lưng anh đều đều, hôn thật chậm lên tai, lên tóc anh.

Kiyoshi không xoắn xuýt trong lòng quá nhiều, anh yêu và được yêu, tình cảm vô vọng của anh rốt cuộc đã được đền đáp, vậy thì anh cứ đón lấy thôi, mơ hay không mơ cũng mặc.

Thật điên dại...

Kiyoshi chủ động kéo lấy Murasakibara làm tình, suốt một đêm dường như không ngủ. Kiyoshi nhìn chằm chằm Murasakibara như khắc như tạc vào lòng, dù rằng đã quen thuộc từ lâu. Murasakibara không kiêng nể gì, trổ hết kỹ năng từ lúc ra đời đến giờ, đưa Kiyoshi đến đỉnh cao của nhục dục.

Hắn hết cắn lại gặm, nhiệt tình phục vụ, dùng hành động để Kiyoshi ghi nhớ hắn mãi mãi. Nếu Kiyoshi sinh được em bé, nói không chừng đêm này ra được kết quả xuất sắc nhất.

Chuyến nghỉ mát ở Việt Nam dời lại vào mấy tháng sau, cũng là lúc cận tết.

Murasakibara muốn thử cảm giác thả mình trên các dòng sông và không quá lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe của Kiyoshi, nên quyết định đến tận miền Tây Việt Nam.

Hắn ăn thử một múi quýt nổi tiếng nhất vùng, thề, hắn không mở nổi mắt vì độ chua của nó. Nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của loại quả này, ngọt thanh, thơm và đặc biệt là câu chú ngữ khi ăn quýt được chủ vườn chỉ cho.

"Teppei-chin, tối nay mình ăn quýt đi!"

"Ba à, tối không nên ăn đồ chua!"

"Con nít biết gì chứ."

Satoru muốn gân cổ lên cãi nhưng thấy đôi mắt như hai lưỡi dao bén ngót nhìn nó, liền thức thời im miệng.

Kiyoshi xoa trán: "Em đừng bóp méo sự thật."

"Bóp méo cái gì chứ." Murasakibara nhìn sâu vào Kiyoshi, khóe môi hơi nhếch lên, tay cầm quả quýt hồng màu sắc đẹp mắt, vừa nói vừa làm các động tác: "Teppei-chin nhìn nè, lật mông em lên." Hắn lật quả quýt lên, nụ cười càng biến chất: "Tét mông em ra." Quả quýt được tét vỏ làm đôi, Kiyoshi không dám nhìn nữa, mặt anh đỏ dần lên, Murasakibara càng thích thú, tay gỡ múi quýt, giọng nói hơi trầm có chút khàn đi: "Bốc múi em ra, và..." Hắn kéo dài giọng, sau đó ra đòn quyết định sau cùng: "Ăn em!"

Cả khuôn mặt Kiyoshi triệt để bốc khói, anh không nói gì nắm tay Satoru đi nhanh không thèm ngoái đầu. Murasakibara phía sau ăn quýt trông ngon ngọt làm sao, còn đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới, ánh mắt không rời bóng lưng Kiyoshi.

Chơi thỏa thích qua nhiều vùng đất, cũng lênh đênh trên sông chưa kịp đã thì cả nhà ba người bị Himuro ép buộc gọi trở về. Từ khi Murasakibara đem Kiyoshi giấu làm của riêng, hắn không cho anh đụng đến việc gì cả, dù anh nhiều lần phản đối nhưng không lung lay hắn được bao nhiêu. Vì thế Himuro chịu trách nhiệm công việc gấp đôi quá khứ, y muốn nghỉ việc... Không, nghỉ phép thôi là được rồi!

Sau gần nửa tháng ăn chay, Murasakibara cuối cùng cũng thỏa hiệp, để Kiyoshi trở lại quản lý một số việc, so với trước kia thì chả là gì, nhưng Himuro cũng mùng lắm lắm.

...

Hầu kết trượt lên xuống, đôi môi hé ra, thật khẽ rên rỉ. Một tay Kiyoshi nắm chặt gối đầu, tay kia bắt lấy cánh tay Murasakibara, cả người không ngừng nhấp nhô, có chiều hướng bị thúc đến trượt lên trên.

"Chậm thôi....Atsushi...chậm..." Kiyoshi bị từng cái thúc vừa nhanh vừa mạnh của Murasakibara làm cho nghẹn lời, chỉ có vài chữ mà nói cũng không trơn tru.

Hắn nhìn anh như si dại, như điên cuồng, Murasakibara kéo cả người Kiyoshi dậy, ôm nghiến cơ thể đầy mê lực của anh, dưới thân đã nghe lời ra vào chậm rãi nhưng hữu lực. Mỗi cú thúc vào đều cọ sát mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm, Kiyoshi buông thả hét lớn, tiểu huyệt không ngừng ép hút tính khí to lớn hừng hực nhiệt tình kia.

Murasakibara sướng phát rên, giọng hắn đục ngầu trầm thấp phát ra bên tai Kiyoshi: "Gọi ông xã, Teppei-chin, mau gọi ông xã..."

Anh như bị chất giọng ấy thôi miên, vừa thở dốc vừa gọi vô cùng thuận miệng.

"Ông xã..."

Trời đất đảo lộn, Murasakibara đặt Kiyoshi bên dưới không ngừng tiến công mạnh mẽ. Kiyoshi nức nở rên rỉ, tay chân chẳng biết đặt ở đâu nữa, để mặc Murasakibara chi phối. Một tiếng 'ông xã' đã biến Murasakibara thành chú ngựa mất cương.

Murasakibara thỏa mãn từ cả thể xác lẫn tâm hồn, người đàn ông này là của hắn, mãi mãi chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Tình triều qua đi, Murasakibara ôm Kiyoshi thật chặt, con thú dữ kia không muốn rời khỏi lồng giam ấm nóng ấy một chút nào, cứ để bên trong, lâu lâu lại đưa đẩy vài cái, thành công khiến người trong lòng ư hừ hai tiếng quyến rũ.

Hắn áp má lên trán Kiyoshi, vòng tay mạnh mẽ vòng qua vai anh: "Em may mắn quá."

"Điều gì?" Kiyoshi ngẩng lên nhìn hắn, sau đó lật mình trèo lên người hắn, chủ động nâng tính khí vẫn còn cứng kia, nhấc mông thật chậm ngồi xuống. Chỉ vài động tác nhỏ thôi mà cũng mất sức, Kiyoshi hừ ra một hơi, nghĩ mình quả thật đã già, nhưng lại ham muốn cảm giác nhồi đầy bên dưới này, xấu hổ quá.

Murasakibara vô cùng thích Kiyoshi trong tư thế này, nhưng vì ngại chân anh không khỏe, không muốn anh quá lực nên rất ít khi dùng. Kiyoshi biết nên có cơ hội anh đều sẽ chủ động, chiều lòng người yêu.

"Không nói hết được, vì tất cả." Murasakibara kéo nhẹ gáy Kiyoshi xuống, hôn môi anh.

Một nụ hôn sâu bắt đầu cho chuỗi vận động mãnh liệt tiếp theo.

Đôi lúc lời ít ý nhiều, không cần phải nói ra, miễn những người liền tâm hiểu nhau là đủ.

Murasakibara may mắn được sống lại một kiếp, để hắn bù đắp cho người hắn yêu, làm lại cuộc đời. Hắn đã chọn đúng người thật tâm thương yêu hắn, một lần đánh mất, hắn mãi không tha thứ cho mình, vì thế hắn cố gắng để mọi thứ không lập lại lần nào nữa.

Làm lại, hắn may mắn đã được làm lại...

.

.

.
Hết.
P/s: yayyyyyyyyyyy, xong ròiiiiiiiiii

Đoạn sau là Kiyo viết trong tình trạng không tỉnh táo lắm, nên là...ha ha...văn tuông ra cứ thế mà viết, chỉnh sửa sau nha!!!

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lạiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro