(MuraKiyo) Làm lại [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara giật mình sau cơn mộng, chính xác hơn là hồi ức kiếp trước của hắn. Lúc này Murasakibara đã xác định mình sống lại, vào thời điểm trước khi Kiyoshi chết hơn hai tháng. Chuyện trước kia hắn không thể vãn hồi, nhưng với chuyện sống chết này, hắn được ông trời ban cho cơ hội để chuộc lại. Murasakibara thật nhẹ kéo Kiyoshi vào lòng, ngửi mùi dầu gội quen thuộc của anh, nghe tiếng hít thở đều đều để bình tâm tình.

Teppei-chin, em nhất định sẽ bù đắp cho anh xứng đáng.

Hôm sau Kiyoshi phát sốt, sự việc này không khác trước kia, Murasakibara tự tay lau nhiệt cho anh. Satoru bên cạnh lóng ngóng: "Ba, chú Teppei sốt cao quá, đưa chú ấy đi bệnh viện đi."

"Tình hình bây giờ không thể tùy tiện di chuyển, Teppei-chin không sao đâu, đến chiều sẽ hạ sốt thôi." Murasakibara cũng muốn đưa Kiyoshi đi bệnh viện lắm, nhưng quả thật tình trạng đối chọi gay gắt hiện nay, hắn không dám đảm bảo có việc gì bất ngờ xảy ra hay không. "Con chưa đi học? Trễ giờ rồi đấy." Murasakibara nhìn lên con trai, nói thật dù là đứa con hắn không muốn lắm, nhưng lúc này hắn thấy may vì đã có Satoru, càng may hơn vì sớm đem đứa nhỏ này đặt ở cạnh để Kiyoshi dạy dỗ.

"Ba cho con nghỉ hôm nay nhé... Con muốn chăm sóc chú." Satoru cụp mắt, nó xin nhưng cũng biết kết quả.

"Được rồi, Teppei-chin nhờ con, ba có chuyện phải xử lý không thể túc trực ở đây." Murasakibara nhìn con trai, hắn biết tâm tình của thằng bé, kiếp trước hắn có nghe nó vô tình gọi Kiyoshi là cha. Cũng biết người ba thật sự này trong lòng nó, chắc chỉ có sợ hãi phục tùng mà thôi. Giữa Kiyoshi và Satoru còn giống cha con hơn.

Satoru không ngờ Murasakibara lại thoải mái đồng ý như thế, nó ý thức được ba nó rất độc chiếm chú Kiyoshi mà không nhận ra, mặc dù ông ấy đối xử với chú thật tệ bạc. Nó nhanh chóng nhận lấy khăn ướt từ tay Murasakibara, thành thạo nhúng nước vắt khô, lau cho Kiyoshi như thể đã làm qua không ít lần.

"Con dường như rất quen với việc này." Murasakibara mở hộc tủ lấy đồ mình cần, liếc qua nhìn Satoru đang lau trước người Kiyoshi, trong lòng trầm xuống.

Satoru không nghĩ nhiều, nó lưu loát lau nhiệt, còn sờ trán Kiyoshi: "Chú hay phát sốt lắm, hơn nữa chân chú có tật ba cũng biết mà, chườm nóng giảm đau rất hiệu quả."

Chuyện chân tật của Kiyoshi hay đau nhức theo thời tiết Murasakibara có biết, hắn hay mua dầu xoa bóp cho anh. Nhưng còn: "Hay sốt là sao? Ba lâu nay ít khi thấy Teppei-chin bệnh."

Satoru khựng lại, nhưng nó nhanh chóng bưng thau nước đi đổi: "Ba đừng tin lời con nói, con đi đổi nước cho chú."

Murasakibara cầm bì thư khoanh tay dựa vào tủ đầu giường, hắn thân hình cao lớn vượt trội, tuổi thiếu niên đã trên hai mét. Khi trưởng thành cũng phát triển thêm một chút, làm lão đại của một bang phái xã hội đen đã lâu, khí tức bề thế trên người không phải giả. Murasakibara nhìn chằm chằm vào Satoru làm nó muốn đứng thẳng lưng cũng khó khăn. "Con tốt nhất nên nói thật đi Satoru."

Satoru nhìn vòi nước ào ào xả ra thau, trầm tư một chút, chờ nước đã lấy đủ mới quay lại cạnh Kiyoshi. Nó ngước lên nhìn Murasakibara: "Ba phải biết rõ hơn con chứ."

Murasakibara nhíu mày nhìn Satoru, nó nhìn lại hắn một chút rồi quay lại vắt khăn tiếp tục lau nhiệt cho Kiyoshi: "Con không biết, chú mỗi lần qua đêm ở phòng ba trở về liền bệnh. Những năm này sức khỏe của chú xuống dốc rồi." Nó làm gì mà không biết, là con của ông trùm, những thứ mà thiếu niên chưa rành thì nó đã biết rõ. Huống hồ gì nó ở cùng Kiyoshi từ nhỏ tư chất lại thông minh, chuyện không nên biết nó cũng tự mình nhận ra. Chú của nó và ba sống như vợ chồng, chú rất tốt với nó nên nó xem như mẹ. Thấy ba đối xử với mẹ tệ, làm con đứa nào mà không thấy tức trong lòng, chỉ là lúc này nó còn nhỏ không thể bảo vệ cho chú mà thôi.

Satoru chẳng thèm nói ẩn ý, nó huỵch toẹt ra như thế mà Murasakibara không hiểu nữa thì nên vứt đi. Hắn dời ánh mắt sang nhìn Kiyoshi thiêm thiếp trên giường, gương mặt đỏ bừng, ngủ rất trầm. Đưa tay sờ trán anh, hắn nhìn qua Satoru: "Ba biết rồi, con chăm chú cho tốt, chiều ba trở lại."

Satoru gật đầu, nó chẳng cần biết Murasakibara có thay đổi gì hay không, tâm tính nó vẫn còn là trẻ con, bực tức giấu trong lòng lâu được như thế này là quá tốt rồi. Nay nói ra đơn thuần chỉ là muốn Murasakibara không làm khó Kiyoshi nữa.

Murasakibara còn phải 'dọn dẹp' Ginji, cho người giám sát gã chặt chẽ, ngồi trên xe Murasakibara nhắm nghiền mắt không ai biết hắn đang nghĩ gì. Himuro liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ngập ngừng một chút: "Lão đại, bên Tam gia xử lý thế nào."

Murasakibara vẫn im lặng, về phía Ginji hắn không quá lo lắng, động đến trên người của Kiyoshi tất nhiên hắn không bỏ qua. Nhưng còn người đã cướp đi mạng của Kiyoshi, Murasakibara thề phải băm nát tên khốn đó thành vụn nhỏ mà vứt xuống vịnh.

Qua một hồi Murasakibara mới lên tiếng: "Đã xử lý vết thương chưa?"

"Rồi, hiện vẫn đang cho người giám sát." Himuro trả lời, sau đó bổ sung thêm: "Vậy về sau thế nào?"

"Anh em trong nhà không nên tàn sát lẫn nhau, nhưng anh ta dám đụng Teppei-chin thì tôi không thể để yên được. Phá sản đi." Murasakibara châm điếu thuốc, chợt nhớ Kiyoshi đang bệnh ở nhà, hơn nữa anh cũng không thích mùi thuốc, vì thế liền dụi đi. Himuro nghe ít hiểu nhiều, đã bắt đầu liên lạc cho người 'rút củi' công ty của Ginji.

Về người ân oán kiếp trước của Murasakibara, gã tên Nanami, là một lão đại của bang phái tranh chấp địa bàn nhiều năm với Murasakibara. Làm người tham lam, những năm đầu anh em đi theo vì gã có khát vọng lớn, nhưng đi càng lâu càng nhận ra gã ta quá tham tiền tài mà bất cần anh em. Một số chết trong những lần tranh chấp, một số khác chán nản bỏ đi.

Xã hội đen thật sự là người rất có chí khí, kiên định và quy tắc nhất định, nhưng mà Nanami khiến cho anh em dứt áo ra đi cũng đủ hiểu gã ta tệ lậu như thế nào.

Trên tay Murasakibara là mấu chốt thành bại của Nanami, kiếp trước gã liều mạng muốn đoạt lại, kết quả sau cùng gã vẫn bỏ mạng còn kéo theo Kiyoshi đệm thân, mà Murasakibara cũng vì thế mà có cơ hội làm lại cuộc đời.

"Trong cái giới này thì không ai tốt cả, nhưng kẻ quá tham muốn ăn hết ăn trên đầu người ta thì không sống thọ." Murasakibara vỗ bồm bộp tập hồ sơ trên tay, đây là tất cả bằng chứng Nanami buôn bán ma túy và bắt cóc trẻ em. Buôn ma túy là tội nặng, bắt cóc trẻ em tội càng nặng hơn, Murasakibara tất nhiên cũng là thành phần tội phạm nhưng trẻ em và phụ nữ là hai việc hắn không làm.

Himuro nhướng mày, lúc trước Murasakibara không quá muốn đem những thứ này đưa cho chính phủ, vì hắn muốn tự tay mình thu thập đối thủ. Không biết vì sao bây giờ tự dưng lại làm, thầm nhìn Murasakibara qua gương chiếu hậu, hắn đã nhắm mắt dưỡng thần, không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Nửa tháng sau Nanami bị truy tố trách nhiệm hình sự, gã trốn sang Đài Loan. Nhật Bản phát lệnh truy nã và được sự giúp đỡ từ nước bạn, đã tróc nã được Nanami trở về, kết án chung thân.

Kiyoshi đang dạy cho Satoru bắn súng, nhóc vẫn chưa quen nên bị xung lực làm ngã ra sau, cánh tay tê rần. "Chú..." Satoru đáng thương nhõng nhẽo kêu một tiếng. Kiyoshi đứng bên cạnh khoanh tay nhìn xuống nhóc, không có ý đỡ lên.

"Chú..." Satoru lại ăn vạ kêu một tiếng, nằm ườn ra sàn.

"Con như thế này làm sao lớn lên được." Kiyoshi vẫn như cũ không nhúc nhích, Satoru nhìn lên Kiyoshi sau đó lăn lại bên chân anh: "Có chú bên cạnh, con không muốn lớn lên."

Kiyoshi bị Satoru làm nũng đến mềm lòng, anh ngồi xuống vỗ vai nó: "Nói nhăng nói cuội, chú sống chết không biết ngày, làm sao bảo vệ con mãi được. Ba con chỉ có một mình con..." dừng một chút anh lại nói: "Tạm thời là vậy, chung quy con là đứa con đầu tiên của ba, lại thông minh lanh lợi, tương lai rất lớn cơ ngơi này con phải gánh vác. Con không mạnh mẽ lên làm sao ba con an tâm, chú an tâm."

"Đúng vậy, con phải mau chóng học hết tài trí của Teppei-chin, ba rất mong đợi đến lúc con thay ba lo việc." Bên ngoài phòng tập vang lên tiếng của Murasakibara, hắn đến đã lâu nghe được hai người bọn họ nói chuyện. Cảm thấy lời sau của Kiyoshi chứa nhiều u buồn, hắn không muốn để anh nghĩ nhiều nên mới vào trong.

Satoru nghe tiếng Murasakibara liền bật dậy, khôi phục bộ dáng  đứa con trầm tĩnh, nào còn là thằng nhóc thoải mái nũng nịu lười biếng khi nãy. Kiyoshi nhìn lên Murasakibara, hơi nhướng mày: "Hôm nay không ra ngoài sao?" Theo như anh nhớ, cuối hạ đầu thu là khoảng thời gian Murasakibara hay ra ngoài du lịch với các người tình khác nhau. Mấy nay không nghe hắn nói đến, hai hôm trước lại bảo anh đặt vé đi Việt Nam sau đó mất hút đến hôm nay, tưởng rằng sẽ đi đón cô nàng nào rồi.

"Không, đi đâu cơ?" Murasakibara kéo Kiyoshi dậy, rồi tự nhiên phủi hạt bụi vô hình sau mông anh. Kiyoshi hơi ngượng kéo tay hắn ra, dù sao Satoru vẫn còn đang ở đây, "Đi tìm người đi cùng cậu sang Việt Nam."

"Sao em phải tìm?" Murasakibara nhướn mày nhìn Kiyoshi, khóe môi nhếch lên: "Không phải đang ở trước mặt em đây sao, còn tìm cái gì nữa."

Kiyoshi nghi hoặc nhìn Murasakibara: "Tôi á? Mọi năm cậu thường đưa người đẹp đi, năm nay không đi sao, có việc ở Việt Nam à?" Thật tình Kiyoshi nghĩ Murasakibara có công việc cần, vì thế mới mang anh theo. Bình thường Kiyoshi cũng ít ra ngoài, theo Murasakibara đi đông đi tây là Himuro, còn anh lo tình hình bên trong bang.

Satoru nhận ra ba nó thay đổi từ hơn nửa tháng trước, vô cùng quấn người, hầu như muốn độc chiếm toàn bộ thời gian của chú nó. Nghe đối thoại của hai người, cũng biết việc Murasakibara hay đi nghỉ mát vào dịp này, nhìn hai người Satoru gật gù: "Chú à, ba con muốn đưa chú đi chơi."

Murasakibara quay sang thằng con: "Thông minh."

"Ba nói thừa." Satoru cởi bao tay nhìn lại Murasakibara.

Kiyoshi xoa thái dương: "Chuyện trong bang còn chưa ổn định, Nanami bị bắt, những thuộc hạ trung thành của gã sẽ tìm cách gây rắc rối cho chúng ta, tôi không thể đi được."

"Còn có Himuro và tụi Maki kia mà, một chút chuyện nhỏ này họ xử lý được, anh lo cái gì chứ."

"Đúng đó chú, từ lúc nhớ được tới nay con chưa thấy chú đi nghỉ mát bao giờ." Satoru đứng bên cạnh lay tay Kiyoshi, nó muốn đưa Kiyoshi đi chơi, nhưng sự vụ anh phải xử lý quá nhiều, mà khả năng nó giữ an toàn cho Kiyoshi là không cao nên vẫn chưa có cơ hội. Nay Murasakibara đã chủ động đề nghị, nên Satoru nhiệt tình thúc đẩy.

"Không những chú Teppei mà con cũng đi cùng." Murasakibara quay sang vỗ vai Satoru, nếu đi một mình khả năng Kiyoshi từ chối rất cao, nhưng nếu có Satoru, Kiyoshi lo lắng cho nhóc như vậy thì đi cùng cũng là việc đã định.

Satoru mở to mắt nhìn Murasakibara, hắn nhìn lại nhóc, hai người như có thần giao cách cảm trao đổi qua tư tưởng. Satoru trực tiếp bám lên tay Kiyoshi, nhóc chỉ cao đến vai anh: "Chú, chúng ta chưa đi chơi cùng lần nào, đi đi chú."

Murasakibara liếc nhìn thằng con ôm tay Kiyoshi, mắt ghen nổ đom đóm, vì thế cũng bám lên cả người Kiyoshi: "Anh phải đi."

"Nặng quá, đi xuống hết cho tôi." Kiyoshi nhíu mày gắng hất hai người ra. Murasakibara buông anh ra trước vì lo ngại chân anh có tật, Satoru lôi kéo Kiyoshi đi ra ngoài, miệng liên tục nói muốn anh đi cùng.

Cuối cùng Kiyoshi cũng đồng ý đi cùng ba con Murasakibara, gần ngày bay Kiyoshi mới đi mua đồ dùng cần thiết. Trên đường đến nơi tụ hợp với Murasakibara thì phát hiện có người theo đuôi, Murasakibara đón Satoru tan học định qua đón luôn Kiyoshi.

Tiếng chuông điện thoại reo hai tiếng Murasakibara nhận máy, Himuro gấp gáp nói qua điện thoại: "Lão đại, Nanami vượt ngục rồi, hãy chú ý cẩn thận xung quanh!"

Murasakibara nhíu mày: "Khi nào?"

"Tôi vừa nhận được tin đây thôi, nhưng không xác định được gã đã ra khi nào và đang ở đâu." Himuro vừa cho người truy tìm tung tích của Nanami, "Tôi sẽ báo cho cậu khi có tin mới nhất."

"Được." Murasakibara gác máy, quay sang Satoru: "Con chú ý một chút, tình hình sắp tới có thể có biến."

Satoru không rõ nhưng cũng gật đầu, lấy phía trong ống quần ra khẩu súng nhỏ xíu. Murasakibara chậm rãi lắp đạn vào súng, khuôn mặt lạnh tanh không có cảm xúc. Dựa vào những gì diễn ra kiếp trước, nếu như Nanami tìm được xe của hắn cùng con trai thì Kiyoshi đến nơi sẽ chết thảm.

"Con gọi cho chú Teppei, bảo ba nói chú về nhà trước đi không cần đợi ba con mình."

"Dạ." Nhưng khi Satoru gọi thì không nghe Kiyoshi bắt máy, gọi mấy lần cũng như không. "Ba ơi chú không nghe máy!"

"Bật vị trí lên." Murasakibara cau chặt mày, hắn cầu mong Kiyoshi không xảy ra chuyện gì. "Ba cài định vị trên máy Teppei-chin."

Satoru nghe hiểu, nó liền bật máy tìm kiếm theo thông tin Murasakibara cung cấp. Vị trí ở yên một chỗ, Murasakibara cho xe phóng ra, đến nơi thì thấy xe của Kiyoshi bị tông hỏng phần đuôi bỏ bên đường cùng một chiếc xe khác đồng dạng, trên ghế còn có vết máu. Kiyoshi có một thuộc hạ đi cùng, lúc này không thấy ai chắc đã chạy trốn hoặc bị bắt đi rồi.

"Maki, bảo vệ thiếu gia." Murasakibara giấu súng vào trong áo, đi hỏi những nhà gần đó. Họ nói hai xe va quẹt, sau đó thì người hai bên không nói gì nhiều liền rời đi. Murasakibara gật đầu cảm ơn, đánh giá địa hình xung quanh, là khu dân cư đông đúc, không nghe họ nói có tiếng động lạ, nhóm người cũng không có ẩu đả hay lớn tiếng gì, nên khá chắc chắn là Kiyoshi bị khống chế không thể phản kháng.

"Muro-chin, mau cho người đến khu xxx, xe của Teppei-chin va chạm ở đây hiện không thấy người, có thể đã bị bắt đi rồi." Murasakibara gọi cho Himuro, sau đó dẫn theo thuộc hạ đi tìm những nơi tình nghi.

Theo người dân cho biết, gần đây có xưởng dệt đã nghỉ chưa phá, máy móc đã vận chuyển sang nơi khác. Murasakibara theo chỉ dẫn đi đến nơi đó, xưởng này thuộc địa bàn của Nanami trước kia, không biết gã có mang Kiyoshi đến đây hay không. Mang tâm lý cầu may, Murasakibara hội tụ với Himuro chậm rãi thâm nhập nhà máy cũ.

"Ba, cho con theo với." Satoru hơi mím môi kéo tay Murasakibara, nó lo lắng cho Kiyoshi. Murasakibara nhìn Satoru, sau đó đưa tay xoa đầu nó: "Con ở lại đây, khi nào học hết kỹ năng của chú Teppei thì con càn* cỡ nào ba cũng không cản. Còn bây giờ con đi, chú của con sẽ lột da ba. Ngoan đi."

Đã nói như thế Satoru còn lý nào cãi nữa, huống hồ gì ba nó là lớn nhất. Satoru đành ở lại xe cho Maki và hai thuộc hạ khác trông chừng.

(*) ý nói Satoru muốn làm gì đi đâu Murasakibara cũng không cản, càn quét...kiểu thế á ::-::

Xưởng rất rộng, một số máy lớn đã được dời đi, bây giờ chỉ còn lại một số máy kéo đơn giản chưa cần thiết. Toàn bộ xưởng rộng thênh thang nhìn qua đã thấy hết ngóc ngách, Murasakibara cho người đi xung quanh xem xét.

Himuro báo có kho hầm, tất cả áp sát tìm đường xuống hầm. Lối đi có cửa sắt đã sét, không khóa nên Murasakibara nhanh tay nhẹ chân đi xuống, để một nhóm người canh giữ bên trên.

Nghe loáng thoáng có tiếng chửi người kèm theo tiếng đánh đập. Murasakibara nóng ruột muốn xông lên, Himuro cản hắn lại, tình hình bên dưới họ còn chưa nắm bắt, nếu manh động bọn người kia sẽ hành động liều lĩnh hơn.

Kiyoshi bị trói trên ghế, mặt mũi bị đánh sung huyết vài nơi. Nanami ngồi đối diện Kiyoshi, trên mình vẫn còn khoác áo tù chưa kịp thay: "Hay thật, tìm kiếm lão bà của thằng chó Murasakibara lâu nay hóa ra lại là mày, ngủ với nó có sướng không?"

Kiyoshi im lặng không nói, mắt nhắm nghiền không muốn nhìn đến gã. Trong lòng Kiyoshi khó chịu lắm khi Nanami nhắc đến lão bà của Murasakibara, đây là điều mà anh ghét cay ghét đắng chôn chặt trong lòng.

Nanami bật dậy bóp chặt hai má Kiyoshi, gắt lên: "Mày bị câm hả thằng điếm, thật ghê tởm, đàn ông lại cùng đàn ông thông dâm, mày không thấy dơ lắm sao."

Kiyoshi bị bóp đau, vách má bên trong chắc đã bị rách nên miệng anh toàn mùi máu. Kiyoshi liếc nhìn gã: "Tao chơi hệ thế nào liên quan đếch gì tới mày, thứ ngu như mày mà cũng vượt ngục được thì tao có nên khen an ủi mày không nhỉ."

"Đồ điếm, nói chuyện với mày chỉ làm bẩn tai tao, chờ đến khi thằng Murasakibara nổ banh xác thì mày cũng lên đường." Nanami buông tay ra rồi tát Kiyoshi thật mạnh. Murasakibara nhẫn đến đen mặt mày, nghe Nanami nói lời bẩn thỉu hắn càng muốn phanh thay gã ta. Nhưng điểm mấu chốt khiến hắn lẫn Kiyoshi chú ý là câu sau gã nói.

"Mày làm gì Murasakibara?!" Kiyoshi ngẩng phất lên trừng mắt nhìn Nanami, gã đã rất điên cuồng rồi.

"Vấn đề nghe hiểu của mày bị khiếm khuyết hả?" Nanami ngồi lại ghế, gã cười như tên lưu manh: "Thì là nổ tung ấy, 'bùm', thế là xong." Nanami làm động tác nổ tung rồi cười lớn.

Đoàng!

"A!" Tên thuộc hạ của Nanami hét lên một tiếng rồi ngã xuống, Nanami và năm người thuộc hạ của gã ồn ào lên. Gã nhìn lên phía cầu thang, chỉ thấy nòng súng tiểu liên sáng bóng lạnh lẽo chĩa về gã. Murasakibara vẫn không hiện thân, hắn muốn chờ thời cơ nhưng mà nhìn Kiyoshi bị Nanami vũ nhục như thế, hắn chịu không nỗi.

Tình hình loạn hơn, thuộc hạ của Nanami tản ra, cũng cầm súng đồng loạt bắn về phía cầu thang.

Himuro và một người khác thả một cái thùng phi nhựa lăn xuống, bọn Nanami tóm tóc Kiyoshi lấy anh làm con tin, Nanami gào lên: "Murasakibara, mày để tao đi, bằng không lão bà của mày phải chết!"

Murasakibara đứng khuất sau vách ngăn ở cầu thang, bóng người cao lớn dạ xuống nền càng thêm lớn. "Mày thả anh ấy ra, thì mày sống."

"Nực cười, người đang trong tay tao, mày nghĩ quyền chủ động ở nơi mày chắc." Nanami ghìm họng súng vào thái dương Kiyoshi, anh híp lại mắt đánh giá tình hình. Hai trong số ba thuộc hạ của Nanami đã hết đạn, một tên thì chết. Sáu người kể cả Nanami đều còn đạn, không biết phía Murasakibara có bao nhiêu người, Kiyoshi hơi động một tí, Nanami liền quát: "Mày liệu hồn mà đứng yên, không thì tao bắn nát sọ mày!!"

Sau đó gã ra hiệu cho một tên thuộc hạ âm thầm tiếp cận cầu thang, từ trên lại lăn xuống một cái thùng nữa. Như lần trước đám người đều bỏ qua cái thùng vô tri, tên thuộc hạ đè thấp hơi thở đến gần cầu thang, trán gã đổ đầy mồ hôi, chân vừa tiến thêm một bước thì đạn xuyên qua đầu, ngã lăn ra sàn.

Nanami bắt đầu rối, chúng ở dưới hầm mà súng đạn không còn nhiều, tình hình hiện tại không khác gì tự chui đầu vào rọ. Himuro từ thùng phi âm thầm chui ra, Kiyoshi thấy được liền ra hiệu án binh bất động. Nanami và bốn tên còn lại bám sát vào nhau, chăm chăm nhìn về phía cầu thang.

Kiyoshi hai tay bị trói ra sau, anh bất ngờ thụp người xuống, húc vai vào bụng Nanami, mạnh đến mức vai anh đau buốt mà bụng Nanami cũng quặn lên. Kiyoshi vừa có hành động là Himuro yểm trợ ngay, Murasakibara tay cầm tiểu liên đã gắn giảm thanh* liền xong ra chuẩn xác bắn bốn tên thuộc hạ không kịp trở tay.
(*) chém nhe chứ tui ko rành.

Himuro bẻ trật khớp vai Nanami, đá mạnh vào nhượng chân buộc gã quỳ xuống. Murasakibara cởi dây trói cho Kiyoshi, nhìn mặt anh bị đánh sung huyết, trái tim như bị ai đem ra cắt miếng xào hành, đau muốn chết.

Trước giờ Murasakibara không kiêng nể gì, muốn an ủi liền ôm Kiyoshi vào lòng xoa tới xoa lui, con mẹ nó, người tình già của hắn vậy mà tên chó má kia dám đánh thành như vầy.

Himuro ho khan một tiếng, Kiyoshi ngượng ngùng đẩy Murasakibara ra. Hắn cười hừ vẫn không muốn buông, tay câu vai anh kéo đứng nép vào lòng mình sát rạt, liếc mắt nhìn Nanami: "Mày chết chắc."

Nanami phun ngụm nước miếng: "Tao khinh, nhìn chúng mày thật tởm lợm. Murasakibara, này điếm lắm, mày tưởng tao không biết mày đem bằng chứng tố giác cho bọn cớm sao, có giỏi thì mày đấu tay đôi với tao này!"

Murasakibara thong thả dựng lại ghế, ngồi xuống rồi kéo Kiyoshi ngồi xuống đùi mình. Kiyoshi vùng vằng, mặc dù chuyện của cả hai cả bang ai cũng biết ít nhiều, nhưng mà công khai lồ lộ thể hiện như này cũng rất là ngượng.

"Anh ngồi yên đi." Murasakibara véo nhẹ bụng Kiyoshi, anh nhíu mày nhưng sau cùng vẫn ngồi yên theo lời Murasakibara.

"Nanami, mày bị bắt đúng là do tao chỉ điểm, tao không thấy hèn gì cả, ai bảo mày ăn không chùi mép, ráng chịu." Murasakibara nhún vai, sau đó hướng người về trước, tay vòng qua ôm eo Kiyoshi, nhìn Nanami cười gằn: "Nói chung do mày tham thì thâm, tao chỉ tiện tay đẩy thuyền thôi. Đáng đời mày."

Nói xong Murasakibara đứng dậy, một tay dắt người tình nghênh ngang rời đi trong tiếng chửi bới của Nanami. Được một đoạn hắn dừng lại, ngoái nhìn Nanami: "Tao chơi hệ nào thì liên quan đếch gì mày, miệng chó không mọc được ngà voi, mày chơi lung tung chắc gì được như tao. Lão bà tao nuôi cho trắng trẻo, mày thèm mày ganh tỵ à, cút mẹ mày đi!" Murasakibara càng nói càng gắt lên, rồi rút súng bắn liên tục vào Nanami cho tới khi hết đạn mới hả giận trong lòng. Sở dĩ Murasakibara tức giận là vì hắn nhớ đến chuyện kiếp trước, hắn căm hận Nanami, lại càng giận bản thân mình khốn nạn.

Murasakibara thở hổn hển, Kiyoshi đứng bên cạnh nhận ra cảm xúc của hắn hỗn loạn, vội đưa tay vỗ lưng hắn: "Murasakibara, cậu bình tĩnh."

Murasakibara cầm tay Kiyoshi bóp chặt, nhìn anh chằm chằm: "Anh không được bỏ em, bằng không em sẽ truy tìm anh đến chết!"

"Tôi đi đâu được chứ, cậu lo lắng quá rồi, trở về thôi." Kiyoshi nhìn lại Murasakibara, tuy không hiểu hắn nói cái gì nhưng trước tiên phải vuốt xuôi hắn. Murasakibara không bỏ tay anh ra, kéo mạnh anh vào lòng mình, hắn hít sâu mùi hương của người tình để bình ổn cảm xúc bản thân: "Phải phải, anh sẽ không đi đâu cả, về thôi."

Để Himuro phanh thây Nanami vứt ra vịnh biển, chính phủ truy nã gã cũng phong phanh nghe được tiếng gió sự việc này. Nhưng không chứng cứ không thể thành lập tội danh, nên đành ấm ức cất hồ sơ.

Còn việc Nanami gài bom gì đấy, gã ta chỉ mạnh miệng chứ không làm được, gã vừa vượt ngục, thuộc hạ còn vài người thì ai mà chạy việc cho hắn được. Nói chung thì cũng dọa được Kiyoshi một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro