(MuraKiyo) Làm lại [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, tiểu ngược, trùng sinh, hiện đại, HE.
Nhân vật chính: Murasakibara x Kiyoshi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) thuộc về tác giả Fujimaki Tadatoshi, nhưng tại đây, số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Cảnh báo: nhân vật có thể OOC, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

Nghe nhạc nè, thêm nhạc thật ra là vì gần đây ghiền bài này thôi = )))))))))

.

.

.
"Đứa bé này là ai?" Kiyoshi nhìn cậu nhóc chừng mới ba tuổi rụt rè đứng ôm chân Murasakibara, nó nhìn lên anh với đôi mắt tròn xoe không giấu được sợ hãi. Thấy mình đã dọa đứa nhỏ, Kiyoshi nén lại cảm xúc trong lòng, bày ra thái độ hòa nhã thường trực cười nhìn bé. Murasakibara cúi người xoa đầu cậu nhóc, không nhìn Kiyoshi mà trầm giọng nói: "Đây là con trai tôi, từ nay anh hãy chăm sóc nó."

Một câu nói nhẹ tênh nhưng vào tai Kiyoshi như tiếng sấm nổ vang, anh nhìn hắn chằm chằm, hàm răng cắn chặt. Mãi mới trúc trắc gật đầu nói được một câu: "Được, giao cho tôi." Rồi bế cậu nhóc lên không nói hai lời quay đi.

Kiyoshi là cánh tay phải đắc lực của Murasakibara, vốn anh là thuộc hạ của cố bang chủ, trước kia được ông ấy nhận nuôi từ cô nhi viện. Sau đó, vì trong lòng mang ơn sâu nghĩa nặng, Kiyoshi dốc lòng học tập để trở nên có ích đối với bang phái. Thẳng đến lúc ông ấy qua đời, Kiyoshi lại tiếp tục phò thái tử Murasakibara Atsushi ngồi vững trên vị trí bang chủ.

Từ anh em, thuộc hạ, trợ lý, cận vệ cho đến bạn giường, Kiyoshi và Murasakibara như hình với bóng chẳng mấy khi rời nhau. Tính tình họ không hợp nhưng cãi cọ không quá năm phút đã hòa, đối với Kiyoshi mà nói, Murasakibara chẳng biết từ lúc nào đã trở thành người chí thân chí ái.

Murasakibara có người phụ nữ bên ngoài sao, con trai cũng ba tuổi luôn rồi. Kiyoshi nhìn cậu nhóc sợ hãi đến mức không dám hó hé gì, mái tóc đồng màu với Murasakibara không sai được đi đâu, còn nhỏ như thế mà đã thấy được dáng dấp của hắn. Nghi ngờ gì nữa, dù phải hay không thì anh cũng không có quyền nói. Bảo anh nuôi thì anh nuôi thôi.

Chỉ là càng lúc tâm tình anh càng tệ, Murasakibara biết anh yêu hắn nhập sâu vào xương tủy, nhưng hắn lại không lên tiếng từ chối hay cho anh một câu trả lời thẳng thắn. Kiyoshi từng nghĩ, như thế cũng tốt, ít ra thì được ở cùng nhau mỗi ngày, sẽ chẳng có ai vượt qua được anh cả. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy đứa trẻ ngây thơ này, Kiyoshi mới chợt vỡ lẽ ra, anh có vị trí nào đâu mà người khác vượt hay không vượt qua chứ.

"Con đói không, chú lấy bánh cho con nhé." Kiyoshi xoa má nó: "Đừng sợ, chú là Kiyoshi Teppei, từ nay chú sẽ chăm sóc cho con." Đứa nhỏ vô tội, không thể đem u uất của mình trút lên nó được.

***
"Kiyoshi đang rất say, em đến đón cậu ta hoặc cho người đến đón đi. Trông Kiyoshi không được khỏe lắm." Người đàn ông nói qua điện thoại, tay giữ chặt lấy Kiyoshi đang giãy dụa trong lòng. Bên kia điện thoại phát ra tiếng hừ lạnh: "Mặc xác anh ta, có gan đi uống đàn đúm thì tự biết đường mà về."

"Nhưng Kiyoshi như vậy đi ngoài đường nguy hiểm lắm, em cũng biết kẻ thù của cậu ấy nhiều thế nào mà." Người đàn ông tiếp tục thuyết phục.

"Anh ba, anh vốn thích Teppei mà, anh không đưa anh ta về được sao?" Murasakibara cười khẩy một tiếng, người đàn ông im lặng một chút, lại nói: "Anh đang có việc quấn thân không bỏ ra được." gã bịt chặt miệng Kiyoshi không để anh lên tiếng, câu sau chưa nói thì bên kia điện thoại đã truyền đến tiếng kêu của phụ nữ: "Có chuyện sao, con bị làm sao hả Ats..." Điện thoại đã bị ngắt, người đàn ông nhìn màn hình rồi nhìn người trong lòng, chợt gã cười lớn: "Em nghe thấy không Teppei? Có nghe rõ không? Ha ha nó vốn dĩ không cần em, em có thế nào nó cũng mặc xác em. Có bao giờ em uống say đâu, nói thế nó cũng tin à, mà tin hay không không quan trọng, quan trọng là nó không quan tâm đến em. Em tỉnh mộng chưa?"

Cơ thể run rẩy, không phải vì đau đớn khuất nhục thân xác, đau ở trong tim này. Kiyoshi hai tay bị trói ngoặc ra sau, cả gương mặt vùi vào trong gối, trên người là gã đàn ông tầm vóc không thua kém Murasakibara đang thô bạo chiếm đoạt anh, gã giữ chặt cổ Kiyoshi, cúi người nằm mọp lên lưng anh: "Mất đi em nó vẫn còn rất nhiều thứ khác, em ở cạnh nó lâu như vậy, bao nhiêu chân thành đều phô bày ra. Chỉ có nó giả mù không nhận ra thôi."

"Tại sao em không phải là của anh, chúng ta cùng nhau lớn lên, ba mang em về để chúng ta học tập cùng nhau. Anh không hề thua kém lão ngũ, sao em không nhìn anh, hả Teppei." Lão tam, anh trai của Murasakibara vừa nói vừa cắn lên bả vai săn chắc của Kiyoshi. Tại đây, hai con người yêu đến mù lòa, một kẻ si tâm xâm phạm và một kẻ điên cuồng trốn tránh sự thật.

Dây trói đã cởi, khóe môi lưu lại vết tích tụ máu, cổ tay cũng hằn đỏ lên. Kiyoshi khoác áo sơ mi ngồi lặng người trên giường, anh ngồi ngược sáng, đầu tóc rối bù xõa tung. Cả đời từ lúc hiểu chuyện đến nay anh chưa từng khóc, hôm nay bị người khinh bạc anh cũng chẳng rơi cho mình một giọt nước mắt nào. Khô khốc, từ thể xác đến tâm hồn.

Murasakibara nhìn khóe môi của anh, cơn giận lạ lùng cố nén từ đêm qua đến giờ liền bùng phát: "Biết về rồi sao?"

"Tôi lớn rồi, đi đâu làm gì cũng đâu cần báo lại cho cậu." Kiyoshi thói quen hơi cúi mặt xuống, trong mắt Murasakibara trông anh như đang chống đối mình. Hắn bật người dậy vươn tay tát thật mạnh vào mặt Kiyoshi, anh lảo đảo vội vịn lấy bàn, nhưng thân thể không khỏe, chân lùi hai bước ngã rạp ra sau.

Murasakibara xổm người đến tóm cổ áo Kiyoshi, nhìn thấy dấu hôn trên cổ của anh hắn càng điên tiết: "Anh hay lắm, còn dám thông dâm, anh nên nhớ rõ anh là người của tôi, Kiyoshi Teppei anh là người của tôi, có nghe rõ chưa?!" Murasakibara gần như là rống lên, Kiyoshi sau cái tát nặng nề đầu óc ong ong, anh cau mày gạt tay Murasakibara ra: "Thôi đi, đừng nói năng thô lỗ với tôi, tôi không thông dâm, tôi cũng không tuyên dâm, tôi không làm gì trái lương tâm của mình, cậu cớ gì phê phán tôi."

"Tôi chỉ là thuộc hạ của cậu, tôi không phải vợ cậu, nên dù tôi có ngủ với ai cậu cản được sao?!" Kiyoshi rất uất ức, Murasakibara rõ ràng là người tham lam, lúc nào cũng muốn người ta đặt mình lên trên hết, ích kỷ, muốn cái gì thì cái đó phải thuộc về riêng hắn, còn người ta cảm thấy thế nào hắn không quan tâm.

Murasakibara nghe Kiyoshi nói càng như đổ dầu vào lửa, hắn thốc người anh đặt lên bàn làm việc, một tay giữ người một tay kéo quần Kiyoshi xuống: "Anh giỏi lắm, hôm nay còn dám cãi lại tôi, anh nói không tuyên dâm chứ gì, bây giờ tôi cho anh thành kẻ tuyên dâm giữa ban ngày!"

Thật thô lỗ, thật mạnh bạo, máu theo động tác của Murasakibara chảy khỏi huyệt đạo. Kiyoshi nhắm chặt mắt cắn chặt răng, sẽ nhanh qua thôi, đau khổ này sẽ qua. Kiyoshi vô tình ngẩng đầu dậy nhìn thấy cậu nhóc Murasakibara mang về khi ấy, lúc này đã là thiếu niên mười ba, nó đang trừng to mắt nhìn người chú nó yêu mến hổn hển thừa hoan dưới thân cha nó. Một đả kích đầu đời, nó cứ trân người, Kiyoshi cũng cứng người, Murasakibara đã phát hiện ra nó từ sớm nhưng mặc kệ. Lúc này hắn mới quay lại nhìn cậu nhóc: "Con không đến trường sao?"

"Con..."

"Đi nhanh kẻo trễ." Murasakibara cởi áo ngoái che lại thân thể Kiyoshi, tuy hắn giận Kiyoshi tìm người bên ngoài, muốn trừng phạt anh giữa ban ngày nhưng không muốn ai nhìn thấy một tấc da thịt nào của anh cả.

Cậu nhóc nhìn thoáng qua bộ vị kia, ngay lập tức cụp mắt: "Nhưng chú Teppei..."

"Hôm nay chú Himuro sẽ đưa con đi."

"Dạ..."

Tiếng đóng cửa vang lên, Kiyoshi mệt mỏi buông lỏng người.

"Cậu hài lòng chưa?" Hỏi xong một câu, Kiyoshi dứt khoát nhắm mắt mặc kệ tất thảy, mê đảo trong cơn nóng hầm hập.

Murasakibara xoa mi mắt đỏ bừng của Kiyoshi, anh nhíu mày trông khó chịu lắm. Trong lòng khó chịu chồng chất khó chịu, hắn nhìn những dấu hôn còn lưu trên cổ Kiyoshi, nghĩ đến đêm qua hẳn là say rượu rồi quấn thành một đoàn với lão tam, lão ấy yêu Kiyoshi đến cuồng, dễ gì bỏ qua anh. Càng nghĩ Murasakibara càng sinh ra hối hận, nếu như khi ấy hắn đến cướp lại Kiyoshi thì tốt rồi.

Buông tiếng thở dài, Murasakibara trùm thêm chăn cho Kiyoshi, lâu lâu lại đưa tay sờ trán anh. Rồi hắn cũng trèo lên nằm cạnh, kéo anh ôm siết vào lòng. Yêu hay không yêu thì Kiyoshi chỉ được là người của hắn mà thôi.

***

Kiyoshi ngồi trên băng ghế sau, xe lao vút với tốc độ kinh người. Himuro gương mặt lạnh như tiền, đôi mắt hằn lên sát khí, y thoáng nhìn qua Kiyoshi, anh an tĩnh ngồi đó, đầu mày đuôi mắt đã có dấu vết thời gian, sắc mặt không được tốt lắm vì vừa khỏi bệnh không lâu. Trong một thoáng giây, Himuro thấy Kiyoshi sao mà đẹp đến thế, cứ như một đóa phù dung bừng nở trong ráng chiều. Có chút gì đó u buồn, lại như mệt mỏi, rất mong manh nhưng Himuro đã nghĩ, có khi đây là lần đầu cũng như lần cuối y thấy anh trong bộ dạng này.

Quả thật Himuro nghĩ, lần đầu cũng là lần cuối.

Murasakibara bị người tập kích, đối phương là người đang tranh chấp địa bàn với bang của họ nhiều năm qua. Đến nay gần như đã bại trận, thủ lĩnh của họ chó cùng rứt giậu, chẳng biết từ đâu hắn có được dây móc chuyên dụng để leo trèo các cao tầng hay địa hình cao. Gã quăng đầu móc ba chấu hòng quấn được vào người Murasakibara, dù không giết được hắn thì cũng phải rứt xuống một khối thịt.

"Kiyoshi!"

"Anh Kiyoshi!!"

"Chú Teppei!!"

Một loạt tiếng kêu lớn, mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt, lực tay của gã ta rất lớn, dây thừng quấn hai vòng và đầu móc đâm sâu vào bụng Kiyoshi, theo lực còn kéo toạc ra. Kiyoshi vịn chặt vết thương, đôi mắt vẫn tinh tường, anh rút dao găm sau thắt lưng toan tính dùng chút hơi tàn này diệt luôn đối thủ. Tuy nhiên Kiyoshi chỉ chạy được thêm hai bước thì lảo đảo, cả người đổ ập về trước làm cho móc câu càng thêm móc sau vào trong.

Tên kia chỉ còn mỗi gã, thuộc hạ đã chết hết, nhanh chóng gã đã bị thuộc hạ của Murasakibara bắt lại. Không nói hai lời, Murasakibara rút súng liên tiếp nả vào đầu gã đến khi hết đạn mới thôi.

Himuro ra sức buộc chặt vết thương, ổ bụng bị kéo rách toạc như được giải nén, ruột bên trong không ngừng đùn đẩy ra ngoài. Himuro gấp đến đỏ cả mắt, cả bụng Kiyoshi lúc này đã thành một mớ hỗn độn máu thịt.

"Chú ơi...chú, cha...cha...." con trai Murasakibara giữ chặt tay và bụng Kiyoshi, nó kêu loạn xạ cả lên, lần tập kích này là lúc ba đón nó đi học về. Lần đầu nó thật sự thấy cảnh bắn giết như thế này, tâm lý hoảng loạn càng sợ hãi hơn khi Kiyoshi đỡ đòn cho ba ngã xuống. Nó quay tóm lấy ống quần của Murasakibara đang đứng lặng bên cạnh, bàn tay nóng hổi vì máu dính lên vải, nó níu chặt: "Ba...cứu chú Teppei, ba ơi cứu chú đi ba. Ba cứu cha đi ba...."

"Satoru..." Kiyoshi chợt lên tiếng, cả thân thể anh không ngừng run rẩy vì mất máu, vì đau đớn. Satoru quay lại nhìn Kiyoshi: "Con đây!"

"Bài học cuối cùng...chú không thể...dạy cho con, cũng như...không muốn dạy cho con..." Chỉ nói được đến đây, Kiyoshi dần nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi sau cùng rồi buông mình khỏi sự giãy dụa đau đớn.

Murasakibara nghiến chặt răng rồi lại thẩn thờ, bàn tay không biết nên buông hay nắm. Nhìn Kiyoshi nằm trên vũng máu, gương mặt tái nhợt, nét phong trần đã mất, thay vào đó chỉ có sự im lặng vô hạn.

Hắn ngồi xổm xuống, đẩy Himuro đang ghì chặt Kiyoshi ra, bế thốc người lên đi một mạch ra xe.

"Về."

Cả một đêm, Murasakibara nhốt mình trong phòng cùng thi thể của Kiyoshi, mùi máu tanh tưởi như muốn ngạt. Murasakibara mở tủ lấy bộ đồ ngủ bằng lụa, hắn nhớ Kiyoshi vì hắn thích anh mặc nên anh thường mặc bộ này, chỉ để cho hắn ngắm nghía.

Hắn lấy thau nước ấm, dùng khăn nhẹ nhàng lau sạch toàn thân anh, sau đó thay vào bộ đồ kia. Hoàn thành tất cả, đặt Kiyoshi nằm ngay ngắn trên giường của mình, Murasakibara cứ ngơ ngẩn nắm bàn tay lạnh ngắt của Kiyoshi. Khi ấy anh ngã xuống, hắn muốn đỡ lấy anh nhưng toàn thân cứ như đông cứng lại, chỉ biết trơ mắt mà nhìn.

Hắn chợt thấy trống rỗng, Kiyoshi mất rồi, ai sẽ ra vào với hắn, ai sẽ ăn cùng hắn, ai sẽ ngủ với hắn, sẽ trò chuyện, sẽ bàn bạc, rồi tranh cãi khi không cùng ý kiến. Thật nhiều năm người này luôn ở ngay bên cạnh, phút này chẳng còn ai. Murasakibara thấy hắn sẽ cô đơn cả đời, và hắn đã nhận thấy, bản thân hắn không thể thiếu đi Kiyoshi, như là máu là hơi thở, là tất cả những gì quan trọng nhất của hắn.

Mất rồi...

Đến sáng Himuro không thể chờ nữa, y đến gõ cửa phòng Murasakibara: "Atsushi, không thể để Kiyoshi như thế mãi được, nên tiễn cậu ấy thôi."

Không có tiếng đáp lại, Himuro trong lòng tự dưng dấy lên giận dữ: "Atsushi à, cậu đừng như thế có được không?! Kiyoshi đi rồi, cậu còn muốn trói buộc người ta đến bao giờ!"

"Atsushi! Bang chủ?!"

Himuro thấy trong phòng lặng thinh, đành mặc kệ phép tắc cho người lấy chìa khóa dự phòng đến. Cửa vừa mở tung, mùi tanh vẫn còn, trong đó pha lẫn mùi nước hoa hương trà mi Kiyoshi thường dùng thoang thoảng quanh phòng.

"Bang chủ?" trong phòng mờ mờ vì không có tia sáng, Himuro và một số anh em chỉ thấy một người mặc áo ngủ nằm an tường giữa giường và một gò đen đen phủ lên người kia. Himuro như bừng tỉnh, y chạy đến kéo Murasakibara: "Bang chủ!!!"

Tiếng kêu lớn khiến các thuộc hạ bên ngoài lo lắng đổ ập vào phòng, chỉ thấy Himuro lặng người cúi đầu. Một người kéo tay một người khác: "Bang chủ làm sao thế, Himuro-san nữa, sao không nhanh đưa đại ca* đi liệm."

"Chết rồi."

"Cái gì chết? Ai chết?"

"Bang chủ đột tử, có lẽ là vào đêm qua."

Người này nói xong cả phòng lặng ngắt đi, hai người trụ cột của bang hội, lần lượt ra đi trong bàng hoàng của mọi người.

(*) Kiyoshi là thuộc hạ của Murasakibara nhưng trong bang hội anh giữ chức vị cao nhất sau Mura, trong tối ngoài sáng đều làm không ít việc, lại còn là người mà Mura coi trọng, các anh em vừa kính nể vừa yêu mến nên gọi anh là đại ca, khá là tương đương với địa vị của Mura. À đây chỉ là ý nghĩa trong fic của Kiyo thôi nhé.

***

Murasakibara như hụt chân choàng tỉnh, hắn đang ngồi trên ghế trong phòng khách sạn. Tay chân và cả da đầu hắn cũng tê rần, cảm giác này rõ ràng vô cùng, như lúc hắn ở cạnh thi thể Kiyoshi, sau đó thì hắn khó thở, tim đập gia tốc đến đau buốt như ai bóp nghẹt. Hắn chết, hắn còn nhớ hắn đã chết, vì sao lúc này lại ngồi ở đây?

Có tiếng gõ cửa, Murasakibara tạm dẹp bỏ hoang mang qua một bên, hắn đứng lên nhìn ra mắt thần, là mẹ của Satoru. Hắn nhớ không lầm thì đây là lúc anh ba của hắn gọi đến báo Kiyoshi đang say, sau hôm đó hắn đã cho người điều tra. Kiyoshi không say, là bị người bỏ thuốc bắt đi, Kiyoshi khống chế tửu lượng rất tốt, anh không bao giờ để mình rơi vào tình trạng nhập nhèm huống chi là say đến mơ hồ như lão tam nói. Vì thế hắn hối hận.

Nếu như cho hắn lần nữa làm lại cuộc đời, hắn sẽ không để chuyện này xảy ra.

Murasakibara mở cửa cho cô gái kia, cô ta nhìn rất nóng bỏng, thân hình cao ngất chân dài eo thon. Là một người mẫu ảnh, trong lúc Murasakibara hứng thú nhất thời, cô ta đã bò được lên giường hắn, lại còn dùng mánh lới sinh được Satoru hòng bám chặt đùi lớn. Vì có công sinh quý tử, Murasakibara những năm này đều chu cấp đủ cho cô ta không thiếu thứ gì, tuy nhiên con thì không thể gặp, hắn không muốn con trai tiếp xúc với người toan tính vụ lợi như thế này.

"Sao cô biết tôi ở đây?" Murasakibara đứng chặn ở cửa không cho cô ta tiến vào, chợt nghĩ nói nhiều vô ích, cũng không muốn nói. "Cút khỏi mắt tôi, an phận đi." Murasakibara đóng rầm cửa lại bỏ mặc cô ta trân người bên ngoài. Chẳng lâu sau đã có người đến 'mời' trở về.

Hiện tại hắn đang có việc ở nơi khác nên nghỉ tạm ở khách sạn, tính toán từ đây sang nơi của Kiyoshi mất gần một tiếng rưỡi chạy xe. Lúc này hẳn Kiyoshi chưa ra khỏi nhà chính.

Giao việc lại cho thuộc hạ, Murasakibara dẫn theo vài người quay trở lại nhà chính. Thời điểm này cách ngày tăm tối kia còn tận hơn hai tháng, mọi thứ vẫn còn cơ hội vãn hồi, hắn vẫn còn thời gian để bù đắp cho Kiyoshi.

Himuro nhận cuộc gọi từ lão đại, bằng mọi giá phải giữ Kiyoshi lại không được để anh ra ngoài.

"Bang chủ, Kiyoshi đã đi được nửa tiếng rồi, có chuyện gì sao?" Himuro có phần khó hiểu nên hỏi lại.

"Lão tam tính kế Teppei-chin, anh mau cho người đuổi theo." Murasakibara ngắn gọn nói lại, hắn cũng không giấu giếm Himuro, một bên cho người chạy thẳng đến nhà riêng của lão tam Murasakibara Ginji.

Nhà Murasakibara có tất cả năm anh chị em, chị cả đã mất lúc thiếu thời, chị thứ hai không tham gia hoạt động của gia tộc, sau khi lập gia đình đã rời đi rất ít khi trở về. Anh thứ tư không ham mê quyền lực, chỉ thích theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, nay đây mai đó. Chỉ còn lại anh thứ ba và con út là Murasakibara, anh thứ ba ham muốn quyền lực không cao, gã thích làm ăn thương trường hơn, nên lúc đầu tranh giành địa vị cũng không quá mức đổ máu.

Từ xưa Kiyoshi và Ginji rất thân thiết, tuổi hai người không xê xích lắm, lại hợp tính nên càng giống anh em hơn. Ginji rất giỏi che giấu, đến mức Kiyoshi cũng không nhìn ra gã thích anh. Vì thế hôm nay Ginji hẹn Kiyoshi ra ngoài giải khuây anh không nghi ngờ gì mà đồng ý.

Chỗ hẹn cũ, phòng quen thuộc, Kiyoshi có thói quen không uống nhiều rượu, Ginji biết rất rõ tính anh nên không ép, cho người mang ly cocktail nhẹ lên cho Kiyoshi. Gã nhìn anh từng ngụm chậm rãi uống hết, đôi môi khép mở theo từng câu nói, ánh nước vẫn còn nhìn ướt át vô cùng. Gã thấy người mình nóng lên, một khao khát mãnh liệt được ôm lấy Kiyoshi thật chặt.

Gã chờ đến lúc thích hợp, thanh toán và chở Kiyoshi về.

Anh ngồi ở ghế phó lái, trong người chậm chạp dâng lên cảm giác rạo rực khó chịu, anh không nghĩ mình bệnh đâu, chắc chắn có vấn đề. Nhìn sang Ginji, Kiyoshi áp chế nhộn nhạo trong ngực, khàn giọng hỏi: "Anh thuốc tôi sao?"

Ginji không nhìn anh, gã vững vàng tay lái, khóe môi nhếch lên: "Em đừng nghĩ sẽ phóng khỏi xe, chúng ta đang ở đại lộ, em không muốn bỏ mạng vì chuyện này rồi không gặp được lão ngũ đâu, đúng không?"

"Bỉ ổi." Kiyoshi ngã người ra ghế, thuốc chậm rãi phát tác, nhưng khi đã phát thì cứ như lũ tràn đê, ào ào chi phối toàn thân anh. Ginji nhìn anh hơi thở càng lúc càng trầm, đôi mắt híp lại chân càng đạp ga lao vút đi.

Kiyoshi tay chân run rẩy không thể tự chủ, anh muốn được giải phóng, muốn được người mạnh mẽ xâm chiếm, dục vọng mỗi lúc càng tăng vọt. Bên cạnh là Ginji luôn không ngừng đụng chạm, Kiyoshi trong lòng ghê tởm nhưng không thể chống cự, mặc cho người bày bố.

Khi cơ thể nặng nề ngã xuống giường, Kiyoshi vội vàng bò dậy nhưng đã bị Ginji tóm lấy: "Em từ bỏ ý định chạy trốn đi, không đến ngày mai thì em đừng hòng nhấc chân ra khỏi đây." Nói rồi gã cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi gã cuồng si, không quên giữ chặt tay Kiyoshi, lợi dụng hình thể cao lớn, Ginji đè ép anh đến mức không thể trở mình.

"Bỏ tôi ra Ginji!!" Dù thế nào Kiyoshi cũng là đàn ông, thỏ cùng đường cũng cắn người, anh dùng hết sức bình sinh cắn vào môi Ginji, nhân lúc gã ăn đau thì lồm cồm bò xuống giường.

Ginji nào để anh thoát, gã tóm chân anh mạnh bạo lôi ngược lên giường, sau đó rút caravat của gã cột lại hai tay Kiyoshi. "Ngoan đi, chẳng ai đến cứu em đâu. Em tin không, bây giờ lão ngũ nói không chừng đang vui vẻ với người đàn bà của nó, công tác cái quái gì, căn bản là đi đú đởn, có em khờ khạo tin nó thôi. Còn em, em có thế nào nó cũng không thèm quan tâm."

Kiyoshi đầu choáng mắt hoa, cắn vào lưỡi mình để giữ tỉnh táo: "Tôi đếch cần biết, anh một là thả tôi ra, còn hai là chờ khi tôi thoát được sẽ độ kiếp cho anh!" Kiyoshi lăm lăm nhìn Ginji, gã nhìn lại anh sau đó cười khẩy: "Anh chờ em đến giết anh."

Gã vùi mặt vào cổ Kiyoshi vừa cắn vừa mút, như có điều bực tức trong lòng, hành động của gã càng lúc càng mạnh như muốn cắn xé Kiyoshi. Qua một lúc gã ngẩng lên, khóa chặt Kiyoshi cũng bắt đầu lột quần áo anh: "Con mẹ nó, tại sao em lại tin tưởng thằng đấy như vậy? Anh không tốt sao, anh thua kém gì nó sao, anh cố gắng gây dựng tiền tài quyền lực để mang em đi, vì sao em lại đâm đầu liều chết vì nó chứ!"

"Sao em lại không nhìn anh đây này, anh rõ ràng trân trọng em yêu em như thế, sao em cố tình không biết!" Ginji cắn vào ngực Kiyoshi khiến anh đau đến nảy người, gã nhấc máy gọi cho Murasakibara, dưới thân lại tìm tòi đường vào: "Anh sẽ cho em thấy, em ngu ngốc như thế nào."

"A!!" Kiyoshi thét một tiếng, hai tay bị trói ngoặc ra sau, chân cũng bị kìm chặt, mặt sau không được làm dịu kỹ càng nên khi ngoại vật chen lấn đi vào không tránh khỏi đau đớn.

Tín hiệu điện thoại không được kết nối, sau tiếng la thảm của Kiyoshi thì tiếng cửa phòng bị phá vỡ đập mạnh ra sàn. Murasakibara gương mặt đen đặc, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Ginji, nhìn qua Kiyoshi với dấu tích hắn không thể nào quen thuộc hơn kia, máu trong người sôi sục.

Gọi một tiếng Murasakibara đạp ngã Ginji, một cái đạp này hắn dồn toàn lực, tiếng xương gãy đoạn nghe lạnh cả người. Murasakibara nhìn thấy Ginji xâm phạm Kiyoshi, hắn đã cố gắng hết mức vẫn không kịp vãn hồi chuyện này, càng nghĩ càng điên tiết. Hắn cởi áo khoác phủ lên cho anh, xong lại quay qua tóm cổ Ginji bị tập kích bất ngờ đang trọng thương rên rỉ dưới sàn.

Không ngừng tung ra những cú đấm như sắt như thép, Ginji bị gãy xương sườn đã đau đến cực điểm, đã thế lúc này Murasakibara đánh tới tấp làm gã chỉ có trân người chịu đòn.

"Murasakibara........"

Một tiếng kêu gọi người bình tĩnh lại, Murasakibara mới chợt hoàn hồn, nắm tay đánh người quá sức cũng ẩn ẩn đau. Hắn buông người làm Ginji té đập ra sàn, quay qua cẩn trọng che kín cho Kiyoshi rồi bế lên: "Ổn rồi, em đến mang anh về nhà."

Kiyoshi hé môi như muốn nói rồi lại thôi, cũng không câu nệ choàng tay quay ôm lấy bả vai Murasakibara. Những thuộc hạ theo Murasakibara đến đây nhìn thoáng qua liền cúi đầu, chuyện giữa lão đại và đại ca họ đều biết, tuy nhiên biết là một chuyện còn nhìn thấy là một chuyện khác.

"Canh giữ cẩn thận." Murasakibara hạ lệnh, lúc này Himuro cũng đã đến, nhìn Kiyoshi được Murasakibara âu yếm bọc trong lòng, trong lòng thoáng thả lỏng: "Ở đây giao cho tôi."

Murasakibara không nói gì chỉ gật đầu đã biết rồi đi thẳng ra xe.

Về đến nhà hắn cũng chưa mở miệng, vì lúc này trong lòng vừa rối rắm vừa mừng rỡ càng nhiều hơn là hối hận. Người Kiyoshi nóng hầm hập, cả gương mặt đều bị hung đỏ, Murasakibara hôn nhẹ trán anh trấn an: "Không sao đâu, em gọi bác sĩ đến cho anh." Nói thật, nhìn Kiyoshi lúc này Murasakibara chỉ muốn đè xuống ăn sạch, nhưng nghĩ đến lỗi lầm cuộc đời trước kia, hắn cố gắng áp chế mình không được lỗ mãng.

Kiyoshi một tay gác lên mắt, một tay bắt lấy tay Murasakibara, có chút run rẩy: "Không cần bác sĩ, làm đi, tôi muốn cậu."

Bỏ mẹ đi, lúc này nhịn nữa thì Murasakibara không phải đàn ông.

Không biết bây giờ là lúc nào, khi Murasakibara rời khỏi cơ thể Kiyoshi, huyệt khẩu bị nới rộng không thể giữ được tinh dịch hắn xuất ra từ lúc làm đến giờ. Kiyoshi ngửa mặt nhìn trần nhà, miệng hé ra hào hển thở dốc, Murasakibara ngẩn ngơ nhìn một chút rồi cúi xuống hôn đôi môi ấy. Thơm ngọt như một viên kẹo, sao bây giờ hắn mới nhận ra điều đó chứ, mà khi nhận ra thì hắn mới biết mình nghiện nặng đã lâu rồi.

"Teppei, một lần nữa nhé?" Murasakibara thấp thỏm cọ dục vọng vào khe mông Kiyoshi, một chút lại một chút đỉnh vào huyệt khẩu còn mềm kia. Kiyoshi híp mắt, anh cả người đau nhức do tác dụng của thuốc lại còn bị lăn qua lăn lại, sướng thì đúng là có sướng thật đấy nhưng qua rồi mới thật sự mệt.

"Bụng tôi trướng lắm Murasakibara." Kiyoshi xoa bụng nói thật, nơi đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến bên trên, lúc này có hơi râm ran đau. Murasakibara nhận ra điều đó, nên mặc dù còn hăng hái lắm thì hắn cũng ráng nhịn xuống: "Em mang anh đi tắm, anh đỡ hơn chưa?"

"Ổn rồi, uể oải một chút thôi." Kiyoshi gật đầu, nhích thân người lăn sang bên cạnh, mông lại vô tình cọ trúng vật kia của Murasakibara, nghe hắn hừ nhẹ một tiếng. Kiyoshi cười: "Cậu còn tinh thần thế, tôi nhớ bị bỏ thuốc là tôi mà."

"Em ôm cả kho thuốc, không hưng phấn mới lạ." Vừa nói Murasakibara vừa vỗ bồm bộp lên mông Kiyoshi, anh thẹn quá đẩy tay cậu ra: "Tôi nhớ cậu đi công tác mà, sao bây giờ lại ở đây, chuyện bên kia thì sao?"

Murasakibara ngồi tựa vào đầu giường, kéo Kiyoshi nằm bên cạnh, choàng tay qua vai anh, vừa ôm vừa xoa: "Có người giải quyết rồi, anh không cần lo." Dừng một chút hắn nói thêm: "Nhớ anh nên về."

Kiyoshi biết hắn có điều giấu giếm, tuy nhiên từ trước tới nay anh không có thói quen tìm hiểu cặn kẽ chuyện của hắn, nên không hỏi nữa. Đưa tay nắm lấy vật vẫn còn trướng lớn kia, chậm rãi vuốt.

Murasakibara nhìn qua anh, bao lấy tay anh cầm vật của mình đều đều di chuyển. Nghiêng qua hôn anh, thật chậm rãi nhấm nháp, chẳng có tiến nhập cơ thể nhưng Murasakibara cũng thấy hưng phấn lạ thường. Kiyoshi dời người xuống ngậm lấy dục vọng của Murasakibara, má anh hơi phồng ra nuốt sâu vào. Cổ họng có khó chịu nhưng Kiyoshi khá quen với việc này, nên không thành vấn đề lớn gì.

Murasakibara nhìn anh chằm chằm không rời mắt, hơi thở mỗi lúc một trầm hơn, hắn vươn tay vói vào hậu đình chọc nguấy. Kiyoshi run lên nhưng không ngừng việc trên miệng.

Qua một lúc Murasakibara cũng phóng thích, ngón tay hắn mân mê vách huyệt trơn mền, mê luyến không thôi. Kiyoshi ngẩng dậy lau ngang miệng, Murasakibara kéo anh đến hôn sâu. Hôn xong rồi lần này mới ôm người đi tắm.

.

.

Còn tiếp...

Không nghĩ nó dài ra tới đây :vvv

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro