(AoKuro) Buông tay một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, GE.
Nhân vật chính: Aomine x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây, số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Cảnh báo: nhân vật có thể OOC, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

Truyện xưng "tôi", nếu bạn không thích thì bỏ qua phần này nhé :"3

.

.

.

Ngồi đây viết trang thư này, tôi không biết cảm giác của mình ra sao nữa, trong đầu tôi cứ trống rỗng. Tôi nhớ Tetsu đến mệt nhoài thân xác lẫn tinh thần. Mỗi lần nghĩ về em, tim tôi cứ bồi hồi day dứt lắm, tôi muốn đến thăm em, muốn ôm em vào lòng và hít hà mùi hương bạc hà dầu gội dịu nhẹ của em. Nhớ, tôi nhớ lắm.

Đặt bút xuống tôi viết những dòng đầu tiên, tôi chào em, rồi nghĩ em có đáp thư cho tôi hay không nhỉ. Cười lắc đầu, tôi thấy khả năng này không cao cho lắm, em có hôn thê rồi, chuyện tôi và em có lẽ chỉ còn là chuyện xưa cũ. Tôi hỏi thăm sức khỏe của em với sự quan tâm như một người bạn.

Như một người bạn sao?

Tay tôi run lên, nét mực liền kéo một đường làm hỏng trang thư. Tôi xé đi viết lại trang khác, nhìn dòng: "Dạo này thế nào, cậu vẫn khỏe chứ?" mà lòng tôi cay cay, tôi ngồi lặng đi, châm điếu thuốc rít nhẹ một hơi, lâu lắm rồi tôi mới đụng đến nó. Khói thuốc đăng đắng chạm vào đầu lưỡi thấm nhuần vào tim tôi.

Còn hơn hai mươi ngày nữa em sẽ cử hành hôn lễ, cô gái ấy rất dịu dàng, ba mẹ của em rất ưng bụng cô ấy. Tetsu của tôi dường như không được tự do yêu đương, ba mẹ em rất nghiêm khắc, chuyện năm xưa của tôi và em đã khiến họ nổi trận lôi đình. Tetsu là đứa con thừa tự duy nhất của họ, tôi hiểu vì sao họ hành xử như thế.

Ngày hôm đó nhìn em vì chạy khỏi họ mà gặp tai nạn khiến một chân để lại tật vĩnh viễn, tôi đau xót, tôi không can đảm đối mặt, tôi đã nghĩ, nếu như tôi và Tetsu quyết tâm ở bên nhau thì điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Sau đó tôi mới hay mẹ của em đòi tự sát và bà thật sự làm thế trước mặt em khi em quyết không chia tay tôi, những chuyện này sau này tôi mới biết được và cũng là lúc tôi với em đã mỗi người mỗi ngã.

Viết xong những lời hỏi thăm sáo rỗng tôi lại xé đi, không biết nữa, tôi chỉ thấy thật khó chịu.

Tôi đi lính mười năm kể từ lúc chia tay em năm hăm ba tuổi. Hôm nay tôi chuẩn bị giả từ vũ khí, trở lại cuộc sống của một công dân bình thường. Nhiều năm chấp hành nhiệm vụ đây đó, thế mà tôi vẫn không quên được em, Tetsu luôn trong trái tim tôi.

Cứ như một chấp niệm...

Thật ra đến tận hôm nay tôi vẫn không có dũng khí đối mặt với em, tôi thấy mình nợ em nhiều lắm, còn nợ cái gì tôi cũng không biết nữa.

Ngày xưa ấy, chúng tôi không thể làm chủ chuyện của mình, cả hai cũng không có can đảm để đấu tranh. Chúng tôi khi đó rất yếu đuối, dù thương nhau nhiều lắm nhưng chỉ đành cắn răng bỏ xuống. Đến ngày hôm nay, khi tôi đã có sự nghiệp trong tay, có thể vững vàng cùng em đấu tranh với gia đình xã hội thì đã muộn rồi. Tetsu đã có hạnh phúc mới. Chẳng ai có thể chờ ai mãi được, tôi nghĩ tôi nên chúc phúc cho em, nhưng tôi không làm được, tôi ngồi hoài vẫn không thể viết được câu ấy. Tôi bỏ cuộc.

Cuối cùng không có lá thư vào được gửi cho em cả, tôi đều đem đốt hết. Càng lúc càng gần đến ngày em kết hôn, nhà em là một gia tộc lớn và có bề dày chính trị, vì thế em không thể làm theo tiếng nói của lòng mình. Tôi hiểu điều đó nên càng đau lòng em hơn. Bạn bè gọi tôi trở về, họ cứ nghĩ mười năm qua đi chắc hẳn tôi đã nguôi chuyện cũ. Cả Tetsu cũng gọi cho tôi: "Về nhé." em chỉ gọn gàng nói hai từ thế mà tôi không thể từ chối được.

Tôi về, Tokyo ngày nào giờ đây đổi mới rất nhiều. Mười năm không về cao tầng thi nhau mọc lên, đường trải nhựa chạy dọc khắp thành phố. Táng hoa anh đào vẫn còn, những cửa hàng quen thuộc ngày trước cũng khang trang hơn. Tôi đứng giữa lòng phố, bộ đồ quân nhân như nổi bật lên và cũng rất đáng tự hào. Midorima bảo tôi đứng chờ ở đây, cậu ta sẽ đến rước tôi.

Có chiếc xe đen chậm rãi đổ lại bên cạnh, Midorima ló mặt ra ngoắc tay với tôi: "Đã lâu không gặp, lên xe đi."

"Đã lâu không gặp, cậu làm ăn được phết đấy." Tôi cười chào với Midorima xong cũng leo lên xe, ba lô thảy ra ghế sau. Midorima đánh tay lái rời đi: "Lần này về được bao lâu?" Midorima hỏi tôi, ngửa đầu ra sau tôi thở hắt ra một hơi: "Chừng một tuần, tớ phải gom ngày nghỉ của gần cả năm lại đấy."

"Hôm nay về nghỉ ngơi đi, hôm sau gặp mọi người sau." Midorima rẽ vào một đường, hai bên đường trồng cây bạch quả, lá đã vàng hết trông rất lãng mạn: "Thu rồi..."

"Ừ, thu rồi." Midorima lập lại lời của tôi, ngừng một chút cậu ta nói tiếp: "Cậu vẫn còn cơ hội đấy Aomine." tôi nhìn cậu ta có phần khó hiểu, nhưng tôi đã nhanh chóng hiểu ra, sau đó lắc đầu: "Muộn rồi Midorima, tớ bỏ lỡ đã nhiều năm như thế. Huống hồ gì em ấy bây giờ đã có hôn thê."

"Kuroko kết hôn không phải là người cậu ấy muốn, đều là do gia đình hai bên tác hợp." Kiểu hôn nhân này trong các gia đình như Tetsu không hiếm, bản thân tôi cũng đã từng bị ba mẹ ép đi xem mắt, nhưng vì sau đó tôi lén nhập ngũ nên họ không làm gì thêm. Ít ra ba mẹ tôi vẫn không khó khăn sống chết như ba mẹ của Tetsu. Nghe Midorima nói thế trong lòng tôi thấy hồi hộp lạ thường, chuyện năm xưa của bọn tôi họ đều biết, Midorima là người động viên và giúp bọn tôi hết mình. Midorima nhìn thoáng qua tôi khi thấy tôi im lặng, chợt lúc này tôi thấy thèm thuốc, trong quân đội nghiêm cấm những thứ này nên tôi cũng cai luôn từ hồi nhập ngũ.

Midorima như hiểu ý, cậu ta mở hộc nhỏ trong xe đưa tôi bao thuốc: "Không phải hàng tốt nhưng hút cũng được." Tôi cười rút một điếu để bên môi, xong cũng không châm lửa: "Tớ sợ hút xong nghiện lại khó cai lắm." Midorima bĩu môi: "Có một điếu làm gì căng, ở đây có ai quản cậu đâu."

Tuy là nói vậy nhưng tôi cũng không hút, chỉ để bên mũi hít hít vài hơi. Midorima cũng không nói thêm, xe chạy thêm một đoạn nữa thì vào khu phức hợp, Midorima nói với tôi ở đây cậu ta có một căn nhỏ nhỏ, trước thì tôi ở tạm đây đi. Gia đình tôi đã chuyển chỗ từ lâu rồi theo công tác của ba, nên ở Tokyo này tôi không có nhà.

Căn nhỏ nhỏ mà Midorima nói quả thật là "nhỏ" so với tưởng tượng của tôi. Cái gì đây, hai phòng ngủ, một phòng bếp, phòng tắm, phòng khách còn cả cái gác đúc trên kia nữa, coi như ba phòng ngủ. Nhỏ hết hồn luôn.

"Nói đi, cậu làm ăn cái gì mà giàu thế." Tôi quay sang Midorima nhìn một lượt từ đầu đến chân, cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị: "Cậu nghĩ tớ buôn lậu nội tạng và thuốc men à, uổng cho bạn bè lâu nay cậu đi bộ đội xong quên mất gia cảnh của tớ." Cậu ta nói xong tôi liền vỗ trán, tôi thật sự quên gia thế khủng đằng sau của cậu ta, hai dòng tộc Akashi và Midorima là hai trong số bảy dòng tộc lớn nhất, bề thế nhất. Nếu như gia đình Tetsu có bề dày trong nền chính trị thì Akashi là thâm căn cố đế trong thương nghiệp, và Midorima là y dược, nơi đi ra của rất nhiều bác sĩ giỏi.

"Làm ăn thêm thôi."

Midorima sắp xếp chỗ ở cho tôi xong cũng vội đi, cậu ta thật sự bận lắm. Tôi quyết định tắm rửa một thân bụi đường rồi đi ngủ cho khỏe người. Làm một giấc đến xế chiều mới lờ mờ dậy, bụng tôi réo lên kháng nghị. Hiếm khi có dịp ngủ no mắt như này, nhưng bụng đói khiến tôi không muốn cũng phải rời giường.

Xuống phố tìm cái gì đó lót dạ, đi hai vòng phố nhìn ngắm sự đổi thay của nơi này, vừa quen vừa lạ.

Hôm sau tôi đi tụ hợp với đám Midorima, nói là vừa là tiệc mừng tôi về, vừa là tiệc tạm biệt cuộc sống độc thân của Tetsu.

Mẹ nó, thề là nghe xong tôi chẳng muốn đi.

Nhìn bảng hiệu quán bar tôi chỉ thấy mỗi chữ tiền, Midorima vỗ lưng tôi cái bộp đẩy đi: "Nhấc chân nào, đứng đực ra đấy làm gì."

"Tớ không có tiền đâu." Tôi huých lại một trỏ vào ngực Midorima, hắn xoa xoa thở hắt ra hơi: "Cậu mà không tiền tớ chắc làm ăn toàn thất bại."

Tôi cười cười lắc đầu đi theo sau hắn, "Đồng tiền xương máu đúng nghĩa đấy bồ tèo."

Cửa phòng riêng được đẩy ra, đôi mắt tôi bắt gặp trước tiên là của Tetsu, một cái nhìn bàng quan. Em gật đầu chào tôi, tôi chỉ hơi nhếch khóe môi chào lại em. Không ai biết lúc này cả người tôi như bị đông lại vậy, trúc trắc đi đến bên bàn ngồi xuống.

Kise choàng vai tôi cười hỏi thăm: "Khỏe không, muốn gặp cậu khó thật luôn. Biết bao lâu mới về."

"Quân vụ bận rộn, tớ muốn rút ra ngày nghỉ cũng phải trầy trật lắm." Tôi nhận ly rượu từ Akashi đưa tới, thú thật tôi muốn nghỉ cũng khó không sai, hơn nữa tôi sắp chuyển công tác nên càng nhiều việc hơn. Tetsu không nói một lời nào, suốt buổi cứ ngồi nghe chúng tôi thôi.

Ngột ngạt, tôi cảm nhận bầu không khí này bằng hai từ đó. Tôi không có tâm trạng, tiễn người mình yêu đi lấy vợ, vui sao? Không, vui được chết liền ấy.

Nhiều năm không uống rượu, cái thứ chất lỏng cay đắng này tôi nuốt không trôi.

Tetsu nhìn đồng hồ rồi nói: "Đi hát không?"

"Được, đi!!" Kise rất hăng hái đồng ý rồi bá vai Akashi dẫn đầu. Chỉ thấy Akashi lắc đầu cười cười, dung túng cho hành động của Kise, lúc này tôi mới nhận ra hai người họ dường như có gì đó là lạ.

Midorima như con giun trong lòng tôi, cậu ta đụng cánh tay tôi rồi nói thầm: "Kise với Akashi công khai rồi."

Tôi có chút giật mình nhưng cũng không thể hiện ra nhiều, gật đầu đã hiểu: "Họ vui vẻ là được." Nghe cứ như tự an ủi cho niềm nuối tiếc của mình nhỉ, Midorima không biết nghĩ gì mà vỗ vai tôi. Cậu ta kéo tôi đi, thế là nhập cuộc tăng hai.

"Hát một bài đi Aominecchi!" Kise luôn nhiệt tình như vậy, cậu ta đưa tôi micro, tôi cũng không từ chối: "Tớ chỉ biết mỗi bài này thôi, đồng đội tớ hát miết mấy năm trời. Đừng chê nó tuổi thọ cao cũng đừng chê tớ bị thời gian bỏ quên."

Tôi nói một cái tựa cho Murasakibara người giúp cả nhóm tìm bài hát. Murasakibara dường như biết bài này, cậu ta nhìn tôi một thoáng rồi cũng tìm.

"... Thôi thì hạnh phúc của em xem như hạnh phúc của tôi.

Thôi thì mơ ước của tôi chỉ là quá khứ của em.

Cuộc đời trôi mãi trôi mãi chia đôi đời ta lối đi.

Nguyện cầu ai kia luôn cho em niềm hạnh phúc..."

Buông micro, tôi không hát tiếp được. Từng lời ca như trút cả tâm sự của tôi vậy.

"Tớ mệt, về trước. Tiền rượu ngày mai nhắn cho tớ, tớ gửi lại sau."

Tôi như chạy trốn khỏi đó, Kise định đuổi theo tôi nhưng Midorima đã cản cậu ta lại. Cảm ơn Midorima, tôi lúc này thật sự cần ở một mình.

"...Ai từng chưa biết đớn đau phải chăng là chưa biết yêu.

Ai từng chưa biết đắng cay phải chăng là đang dối lòng.

Mặc dù không biết năm tháng sẽ đưa đời tôi về đâu.

Mà dường như con tim không thể yêu thêm một lần thứ hai."

Phải, dường như tôi không thể yêu thêm một lần nữa. Càng trốn tránh thì khi đối mặt mới càng nhận ra mình nặng mang tình cảm này bao nhiêu. Quá yêu, quá yêu rồi.

Ai nói đàn ông thì không được khóc vì tình, đau quá không kiềm được đâu.

"Tetsu..."

.

Hội trường rất đẹp, rất hoành tráng, khách mời đều là người có chức vụ trong mình. Bên quân đội không ít người nhận ra tôi, sau khi chào hỏi một lượt tôi lén đi ra ban công hóng gió.

"Cảm ơn cậu đã về dự hôn lễ của tôi."

Tôi giật mình quay lại, Tetsu đã ra đây từ lúc nào, nhìn sắc mặt em không được tốt lắm. Tôi bình tĩnh lại, gật nhẹ: "Chúc mừng, hạnh phúc nhé."

Tetsu không nói gì thêm, mãi đến khi có người đến gọi em. "Một lát tôi trở lại." Người đó vâng dạ rồi đi. Tôi định lên tiếng thì em đã nói trước, em hỏi tôi: "Còn yêu tôi không?"

Tôi ngẩn người nhìn em thật lâu, Tetsu cũng nhìn tôi. Sự chờ mong trong mắt em khiến tôi không cách nào bỏ qua được, nhưng: "Đã là chuyện của năm nào rồi, nói tới có vui vẻ gì đâu." Em sắp làm lễ rồi đấy biết không, với địa vị hiện tại của em đâu phải muốn thay đổi là thay đổi.

Tetsu gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Em chỉ nói vậy rồi trở vào trong, không biết có phải ảo giác hay không mà tôi đã nhìn thấy mắt em hoen ướt. Nhưng tôi không nói không được, ít nhất sẽ không để lỡ đời em. Cô gái ít phút nữa đây sẽ là vợ em, cô ấy trông là người không tệ và hơn hết tôi nhận thấy cô ấy yêu mến Tetsu thật lòng. Vậy là đủ rồi.

"...Nguyện cầu ai kia luôn cho em niềm hạnh phúc..."

Midorima từng hỏi tôi sao không thử một lần, biết đâu hai người có thể hàn gắn. Nhưng khó lắm, mười năm đã trôi qua, giữa chúng tôi có sự rạn nứt của năm xưa, cách biệt lâu như vậy ít nhiều đã có sự khác biệt, muốn quay lại chỉ sợ sẽ nhanh chóng tan vỡ nữa thôi. Đau dài chi bằng đau ngắn, đâu phải chỉ ở bên cạnh nhau mới gọi là yêu.

Đứng bên lề yêu em là đủ rồi, không biết đến khi nào nhưng sẽ có lúc tôi buông xuống được. Khi đó tình cảm này của tôi sẽ trở thành những chuyện xưa cũ, dù vui hay buồn đi chăng nữa với tôi đều là tình yêu sâu sắc nhất.

Bỏ lại buổi tiệc sau lưng, không ngờ lòng lại thanh thản như thế, nhìn đường phố xung quanh mình, hít sâu một hơi, buông xuống hôm qua, chấp nhận hôm nay và đón chờ ngày mai tới.

Thu rồi, trời hơi lạnh...

.

.

.
Hết.

P/s: ban đầu định là để Aomine cướp rể nhưng cảm thấy không ổn lắm. Hai người họ lòng còn yêu đối phương nhưng chính họ cũng biết chuyện đã qua rồi, cũng biết nếu có trở về bên nhau thì sự cách biệt nhiều năm cũng trở thành một rào cản.

Và họ càng rõ hơn ai hết, tình yêu năm đó đã trở thành sự nuối tiếc, giữa hai dòng cảm xúc lẫn lộn đó liệu họ thật sự còn yêu nhau hay không. Hay chỉ còn là ngộ nhận, từng không có được nên càng lưu luyến.

Mặc kệ là thế nào, họ rất rõ ràng một điều: Họ bỏ lỡ nhau, và họ cần phải buông tay tình yêu này.

Người là phải biết nhìn về tương lai, đúng không?

Aw, lảm nhảm quá kkk.

Hai đoạn nhạc trên nằm trong bài: [Không có lần thứ hai] nhé mọi người, nhạc cũ nhưng hay lém ó!!!

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro