(AkaKuro) Như giấc chiêm bao [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiroshi bệnh tình khởi sắc, Kuroko gửi thư cho Akashi để hắn yên tâm không rút gắn hành trình mà nguy hiểm. Hoàng phi thai lúc này đã bảy tháng, Akashi thấy cũng không nên gấp rút thêm nữa. Hoàng phi tay vuốt ve bụng cười nói: "Ngày trước đại điện hạ có bệnh cũng mấy tháng mới tốt lên, nay có vương hậu điện hạ bên cạnh chăm nom chỉ mới hơn hai mươi ngày đã khoẻ, thật là tốt quá."

Akashi nhìn qua ả một chút, hừ cười: "Hoàng phi." chợt Akashi quay sang bóp mạnh hai má ả, trầm giọng: "Hậu của trẫm làm người như thế nào tự trẫm biết, ngươi còn dám hai lời trẫm liền cắt lưỡi ngươi." Nói xong Akashi thả tay ra cho người đưa Hoàng phi về trướng của ả. Lời của Hoàng phi làm sao Akashi không nghe ra được ẩn ý, trong lòng hắn khó chịu bắt đầu hoài nghi, Quý phi trước kia từng cho người thả rắn vào Điềm Tâm điện nhưng may mắn Kuroko luôn có thói quen rắc dược đuổi trùng, chuyện cũng không bắt được tận nay nên Akashi chỉ doạ nàng một phen. Nay trước khi rời kinh Akashi có đến thăm nàng ta, huyết sắc tuy không tốt nhưng không đến mức chưa đến một tháng đã chết. Hiroshi trước nay bất hoà với Kuroko, hắn có biết, trong hai năm này tuy đã dần tốt hơn nhưng cũng không thân thiết, sức khoẻ của Hiroshi hắn là người rõ nhất, không thể sớm khỏi như thế.

Akashi hất tung bàn áng, giấy mực lăn khắp thảm trải sàn. Midorima nghe tiếng động liền vào trong, thấy Akashi hai mắt như bốc hoả, biểu tình lại lạnh lẽo như hầm băng.

"Bệ hạ..."

"Shintarou, vương hậu sẽ phản bội trẫm sao?"

Akashi giấu bàn tay trong tay áo, siết chặt lại nhìn lên Midorima, hắn nuốt khan một cái cung tay đáp lời Akashi: "Vương hậu đức làm người ra sao thần dân Hồng Đế đều biết, bệ hạ càng rõ ràng hơn, đừng vì lời nói hàm hồ của kẻ khác mà oan cho vương hậu điện hạ." Chuyện khi nãy của Hoàng phi, Midorima ở bên ngoài có nghe thấy.

Akashi hít sâu một hơi: "Ngươi theo trẫm trở về kinh trước, phân phó cấm vệ quân một nửa ở lại hộ tống các nương nương."

"Rõ." Midorima lĩnh mệnh rời đi, Akashi chấp tay sau lưng nhìn lên đỉnh trướng, ánh nến chập chờn làm bóng của Akashi hắt trên vách cũng lay động.

Hiroshi có lẽ tâm tình tốt bệnh trạng mau khởi sắc, chẳng qua bao lâu đã có thể rời giường đi tới đi lui. Trời dần chuyển lạnh Kuroko không để nó ra ngoài lâu, bây giờ y ở Đông Anh điện còn nhiều hơn là ở Điềm Tâm điện.

Kuroko xoa xoa thái dương, cơn chóng mặt gần đây rất hay xuất hiện, Kuroko nghĩ là mình không ngủ ngon giấc nên mới thế. Sabara thấy y khó chịu liền dâng trà lên: "Điện hạ, ngài uống chút trà an thần này đi rồi nghỉ ngơi một lúc, đại điện hạ không còn đáng ngại nữa, ngài nên vì chính mình đi."

Kuroko uống một ngụm xong nhìn lên Sabara: "Không phải thế, ta gần đây trong người khó chịu, cứ nóng nực bứt rứt khó ngủ, để qua mấy hôm nữa bệ hạ về rồi ta sẽ tìm ngự y xem sao."

"Điện hạ, giờ cũng không có nhiều việc, ngài đừng gò bó mình nữa." Sabara xoa bóp vai cho Kuroko, nàng là người Akashi chọn đến hầu hạ Kuroko, nói trắng ra là Akashi dùng nàng để coi chừng Kuroko, nhưng sâu trong lòng nàng tôn sùng y như trưởng bối. Ở cùng Kuroko sớm chiều, nàng nhìn thấy được những lúc khó khăn của Kuroko, bị người hãm hại, quân vương không yêu, con cái không có, và có lẽ cả đời này Kuroko cũng sẽ cô quạnh như thế. Kuroko đã nhìn được tình cảnh của mình, y cũng quá mệt mỏi với tranh chấp hậu cung này, ra sao thì ra.

Đến gần trưa Thanh Tĩnh cung của Thục phi bất ngờ bị cháy, Kuroko đang ăn trưa cùng Hiroshi nghe báo liền đi sang đó, Sabara được y phân phó sắc thuốc dưới bếp nên không theo hầu. Sang đến Thanh Tĩnh cung người người hỗn loạn, Kuroko kéo một tên nô tài gấp rút hỏi: "Thục phi đâu, tình hình nàng ta sao rồi?"

"Bẩm vương hậu điện hạ, Thục phi nương nương đã được đưa sang Miên các, có ngự y ở đó."

"Tốt, mau dập lửa nơi này, nếu lửa lớn quá thì không cần nữa, tránh cháy lan là được, các ngươi phải cẩn thận, giữ tính mạng quan trọng hơn." Kuroko gật đầu, nhìn ngọn lửa bốc ngùn ngụt, nhíu mày quay sang bên cạnh: "Sabara"

"Thưa vương hậu điện hạ, Sabara đang canh thuốc cho đại điện hạ." Mitsubishi lập tức đáp lời, là nô tài thân cận của Kuroko, hắn cũng giống Sabara một lòng trung với Kuroko. Y vỗ trán: "Xem ta kìa, sang Miên các nhìn Thục phi một chút."

Sabara cời lửa, bụi than lách tách cháy trong lò, bên ngoài có cung nữ hớt hãi chạy vào: "Chị, chị ơi, vương hậu điện hạ bên Thanh Tĩnh cung đang cho gọi chị gấp."

"Adachi? Vương hậu điện hạ đã phân phó ta trông thuốc cho đại điện hạ, Mitsubishi cũng có theo ngài ấy kia mà?" Sabara nhíu mày nhìn Adachi, đây là cung nữ hầu bên ngoài điện, coi như chị em thân thiết với Sabara. Ả lắc đầu: "Em cũng không rõ, bên Thanh Tĩnh cung có người sang nói lại điện hạ gọi chị sang đấy gấp."

"Người đó đâu?" Sabara nhìn ngoài cửa thấy có tên nô tài lem luốc, gốc áo bị cháy xém, quả thật từ Thanh Tĩnh cung tới. Gã vội bước vào quỳ xuống trước Sabara cấp bậc hơn gã rất nhiều: "Mitsubishi đại nhân theo hầu vương hậu điện hạ không thể đi, phân phó nô tài gấp rút đến đây báo lại cho Sabara sĩ nữ*."

(* sĩ nữ được xem là một chúc vụ quan lại dành cho nữ, khác biệt là họ làm việc trong nội dung, giúp Thiên hoàng, Vương hậu một số việc, thậm chí là coi quản hậu cung, giúp dạy hoàng tử, hoàng nữ. Ngoài ra, các sĩ nữ phục vụ cho Thiên hoàng còn có vai trò như tần phi, nếu được sủng và tấn phong thì sẽ có tước vị phi tần. Cách gọi khác là Ngự Hạp Điện Biệt Đương. Kiyo giải thích sơ, mn muốn tìm hiểu thì lên gg nhé. Trong đây vai trò chỉ tương tự thôi chứ không sát sử, mn bỏ qua nhé)

Sabara chần chừ một chút hỏi lại: "Vương hậu có căn dặn gì không?"

"Dạ không, vương hậu chỉ bảo nô tài sang đây kêu sĩ nữ đến đó." tên nô tài thành thật đáp, Sabara nghĩ không lẽ Kuroko có gì không thể nói với bên ngoài sao. Siêu thuốc hơi nóng bốc lên, Sabara chậc lưỡi đi qua thăm nước, thấy thuốc đã ổn nên gọi Adachi qua: "Thuốc này đã xong rồi, em mang lên cho đại điện hạ, tôi qua bên vương hậu." Adachi vội nhận chén thuốc mang đi, Sabara nhìn ả đi về phía phòng của Hiroshi mới yên tâm đi sang Thanh Tĩnh cung.

Đến nơi mới hay Kuroko đã sang Miên các lại vội vàng chạy sang đó. Kuroko bất ngờ nhìn Sabara: "Sao em đến đây, thuốc của đại điện hạ bị làm sao?"

"Điện hạ cho người qua gọi em mà?" Sabara chưng hửng, Kuroko hô một tiếng: "Nguy rồi! Trở lại Đông Anh điện mau!"

"Mitsubishi cậu ở lại phải bắt cho bằng được kẻ đã phóng hoả." Vừa nói Kuroko vừa dốc sức chạy về Đông Anh điện, Sabara cũng nhận ra mình trúng kế rồi, nàng xanh cả mặt mày chạy theo sau Kuroko. Về đến nơi chỉ thấy Hiroshi ngã vật trên giường, xung quanh đều là máu do Hiroshi nôn ra, chén thuốc đã uống cạn, cung nhân sợ hãi bu quanh, có kẻ thì quỳ khóc, khung cảnh hỗn loạn.

"Hiroshi!" Kuroko chạy vào gạt người ra, kiểm tra lưỡi và đồng tử, tay ấn nhẹ lên mạch môn. Hiroshi nhăn mày khó chịu, hơi thở nóng hầm hập mà cơ thể lại lạnh toát. Kuroko luống cuống đến đỏ mắt: "Đã gọi ngự y chưa?! Ai đã cho điện hạ uống thuốc, bắt lại cho bổn cung!"

"Đã đi gọi rồi ạ." Cung nhân nom nớp lo sợ liên tục dập đầu, có người đã chạy đi.

"Lấy ngựa đến, mau đưa ngự y tới đây, tội bổn cung chịu!" trong cung cấm không cho cưỡi ngựa, Kuroko chả cần biết, mạng người quan trọng hơn. Có người đã chạy đi, Kuroko cầm chén thuốc lên ngửi một chút, vị tanh đắng nhàn nhạt của mật chim trĩ và nọc rắn*, Kuroko đặt lại trên bàn quay về cạnh Hiroshi.
(*tui chém)
"Phụ thân......khó ch...chịu..." Hiroshi há to miệng hít thở, tay chân đã xanh lại. Kuroko lần nữa bắt mạch, bên tai Hiroshi không ngừng gọi y. "Ngoan, phụ thân sẽ giúp con rút độc, nhịn đau một chút nhé." Quá luống cuống, Kuroko cũng chẳng để ý đến xưng hô nữa, nghe gọi thế nào thì cứ trả lời thế ấy.

"Phụ thân.....phụ... thân......"

Kuroko bảo Sabara đi lấy bộ châm đến, ngự y chạy từ Thái y viện qua cũng mất kha khá thời gian, vẫn chưa thấy ông ta đâu. Hiroshi không chờ được, Kuroko thi vài châm vào huyệt vị trọng yếu ngăn độc phát tán thêm. Bàn tay phải của Hiroshi thâm đen lại, sưng phù lên, Kuroko đặt lưỡi dao lên ngọn nến đến khi nó đỏ lên rồi thả vào nước sạch* cho dịu lại, rồi rạch một đường vào lòng bàn tay* của Hiroshi. Máu đen lập tức trào ra kèm theo mùi tanh khó chịu đặc trưng của mật chim trĩ, Kuroko bóp nặn tay Hiroshi, lại rạch thêm một chút. Hiroshi mê man, hơi thở cũng mỏng nhưng đều hơn.

"Kuroko Tetsuya!!" tiếng rống giận từ ngoài truyền tới, khi Kuroko vừa ngẩng lên chưa kịp vui mừng thì cả người đã bị kéo hất ra sàn, một cái tát rất mạnh giáng xuống, mặt y đều lệch sang một bên, cả đầu óc quay cuồng, tai cũng ù ù.

"Điện hạ!" Sabara nhào đến đỡ Kuroko, y vẫn còn ngơ ngác chưa lấy lại được tinh thần sau chấn động vừa rồi. Vách má trong vì bị lực đánh quá mạnh nên nứt toạt, máu không ngừng chảy ra ở khoé miệng. Akashi chỉ tay lệnh: "Mang vương hậu cút về Điềm Tâm điện, trẫm không muốn thấy mặt hắn!"

Kuroko lúc này mới dần tỉnh táo lại cũng ý thức được tình hình của mình thì đã bị lôi đi: "Bệ hạ, không phải thần làm! Bệ hạ, Hiroshi bị người hạ độc chim trĩ, không phải thần làm, bệ hạ!!"

"Cút!!" Akashi rống lên, cầm ấm trà trên bàn ném ra cửa.

"P...phụ hoàng........độc...hạ độc, phụ thân...." Nói không tròn câu Hiroshi đã hôn mê bất tỉnh, ngự y lảo đảo chạy vào vội vàng thỉnh an Akashi, hắn lôi ông ta đến bên giường: "Mau xem cho Đại điện hạ!"

Lão ngự y run rẩy xem tình trạng của Hiroshi, nhìn vết cắt vẫn đang tuông máu đỏ thâm đen còn có mùi, chậc lưỡi: "Có biết y thuật nhưng vết cắt không khéo, không biết là cố ý hay vô tình."

Lời nói của ông ta lọt vào tai Akashi, thêm lời nói trước khi ngất của Hiroshi, trong lòng hắn lạnh dần xuống. "Mau đi tra xuống, ai đã sắc thuốc cho đại điện hạ."

Midorima trong lòng trầm lặng đáp: "Rõ."

Chẳng mất quá lâu để tra ra, Sabara được giải đến, nàng quỳ xuống dập đầu ba cái. Akashi ngồi trên tháp nhìn nàng: "Sabara, ngày trước trẫm để ngươi đến bên cạnh vương hậu, một là chăm sóc y, hai là để ngươi trông nom y, ngày hôm nay ngươi lại tiếp tay cho y mưu hại đại điện hạ. Thật không biết vương hậu đã mua chuộc ngươi như thế nào."

"Bệ hạ, xin hãy nghe nô tỳ nói một lời. Chuyện này vương hậu điện hạ oan uổng thưa bệ hạ." Sau đó nàng kể lại mọi thứ, đang lúc đến đoạn Kuroko rạch tay lấy máu độc cho Hiroshi thì ngự y ra ngoài quỳ xuống: "Làm xằng làm bậy! Bệ hạ thứ tội cho lão thần đã chen ngang, nhưng cắt lễ như thế rất nguy hiểm, không có kinh nghiệm dễ dẫn đến tử vong. Hơi thở của đại điện hạ tuy mỏng nhưng mạch đập hữu lực, thật không biết vì đâu vương hậu điện hạ lại cắt."

"Ông đừng có vu oan cho vương hậu, đại điện hạ rất yếu, ông lại cố tình đến chậm trễ..."

"Đủ rồi!" Akashi vỗ mạnh lên tay vịn, không nhìn Sabara nữa mà hỏi tình hình của đại điện hạ. Lão ngự y dập đầu: "Bẩm bệ hạ, hiện tại đại điện hạ đã rút được sáu phần độc, mỗi ngày thần sẽ rút một ít độc còn lại đến khi tiêu trừ hết, sau ba ngày vẫn còn lạnh tay chân thì thần cũng thúc thủ vô sách."

Gương mặt Akashi thâm trầm đến đáng sợ, Sabara ngước nhìn hắn rồi liên tục dập đầu: "Vương hậu oan uổng, bệ hạ, vương hậu oan uổng!"

Akashi đứng lên: "Ngươi theo vương hậu xong quên mất chủ nhân của mình là ai, được, được lắm, cút về Điềm Tâm điện với vương hậu của ngươi đi." Nói xong Akashi phất tay quay vào trong nhìn Hiroshi một chút, hắn chợt thấy mệt mỏi, lựa chọn tin tưởng Kuroko liệu có phải hắn đã sai rồi không?

Cho người lui hết ra ngoài, nhìn con trai mê man trên giường, Akashi lại nhớ đến Hajime ngày ấy, cũng ngủ một giấc dài rồi không tỉnh lại nữa. Liệu rằng đứa con yếu ớt duy nhất y để lại cho hắn, có hay không cũng bỏ hắn mà đi. Càng nghĩ đến càng thấy mang Kuroko về đây thật là một sai lầm. Chỉ vì thấy ý giống Hajime liền muốn mang theo bên cạnh, hắn tự nhắc nhở mình Kuroko không phải Hajime, nhưng đôi lúc Akashi vẫn sẽ lừa gạt chính mình rằng Kuroko là Hajime thứ hai đến cạnh hắn.

Bật cười, Akashi lắc đầu: "Hajime làm sao có thể hại con mình chứ."
(*dume các bạn để toi xiên ổng cái, sao toi lại viết ổng tra thế này??)

"Bệ hạ."

"Shintarou đấy à."

"Là thần, thứ cho thần nói thẳng, vương hậu..."

"Vương hậu bị oan chứ gì?" Akashi cắt ngang lời Midorima, hắn cười gằn: "Đủ lắm rồi! Mọi thứ không phải quá rõ ràng hay sao? Thanh Tĩnh cung cháy, y chạy qua đó làm gì, cần y cứu lửa sao? Còn bảo Sabara bỏ canh thuốc đi qua, cố ý gửi thư nói Hiroshi khỏi bệnh. Chẳng phải là muốn lừa trẫm sao? Nếu trẫm không về kịp lúc, tay Hiroshi đã bị y cắt thành cái dạng gì rồi!"

"Bệ hạ, xin nghe thần nói hết, vương hậu muốn giết đại điện hạ thì cần gì phải đợi đến hôm nay, nhọc công phóng hoả Thanh Tĩnh cung rồi cho người chạy đi chạy lại tìm Sabara."

"Căn bản y đang lừa Sabara, y tự đẩy mình vào thế xấu rồi để người khác bắt được sơ hở trong đấy rằng y oan uổng. Shintarou, Tetsuya thông minh hơn ngươi tưởng." Akashi lần nữa cắt lời Midorima, y nhìn lên hắn cảm thấy lúc này nói gì Akashi cũng không nghe lọt tai. Từ trước đến nay chuyện liên quan đến cố hậu và đại điện hạ, Akashi luôn đánh mất bình tĩnh và lý trí, hiện tại người đang bị lừa là hắn, nhưng Midorima không có bằng chứng nào thuyết phục được hắn dù y thấy rõ rành rành. Người trong cuộc mù mờ, phải cố gắng tìm nhanh ra chứng cứ, không thể để một vương hậu như Kuroko hàm oan được. Midorima thấy Akashi chỉ bận tâm đến Hiroshi nên âm thầm lui ra ngoài, vừa đi không lâu đã có người đến báo với Akashi rằng Adachi và tên nô tài báo tin cho Sabara một đã tự tử chết và một thì trốn mất tích rồi. Trong phòng Adachi còn để lại ít nọc rắn, một cái vòng tay ngọc nạm vàng và tấm giấy nhỏ.

Akashi cầm vòng tay xem một chút, là vòng hắn tặng cho Kuroko ba năm trước, đọc lướt qua mẫu giấy nhỏ Akashi chợt cười lớn rồi ném vỡ chiếc vòng ngọc, mẫu giấy kia cũng đốt thành tro. "Hay lắm, Tetsuya, hay lắm..."

Cung nhân sợ đến vỡ mật, chẳng ai dám hó hé cái gì. Có bằng chứng, Akashi lại tận mắt nhìn thấy Kuroko cắt tay con mình, chẳng cần quá minh bạch, chỉ mỗi việc tổn hại thân thể đại điện hạ đã là tử tội. Hơn nửa đêm tên nô tài báo tin kia đã bị bắt áp giải đến trước mặt Akashi: "Nói hết những gì ngươi biết."

"Bệ hạ tha mạng, nô tài chỉ nhận lệnh mà đi, nô tài không biết gì hết!" gã khóc lóc thảm thiết, cả người run rẩy bần bật. Akashi híp mắt lại nhìn gã: "Lệnh gì, ai lệnh?"

"Là vương hậu điện hạ bảo nô tài sang gọi Sabara sĩ nữ đến Thanh Tĩnh cung, nô tài không biết gì hết, bệ hạ tha mạng..."

Akashi nhắm mắt cho người đem gả ta ra ngoài giết, hắn ngã người ra ghế, cả buổi chiều hắn đã bình tĩnh hơn, nghĩ bao năm qua Kuroko luôn ngoan ngoãn, hành sự đúng mực, y trên ngôi cao cũng không có gì phải làm hại hoàng tử, phi tần. Nhưng bây giờ thì Akashi không muốn tin cũng không được, vòng tay của Kuroko, chim trĩ trong cung này chỉ có mỗi Điềm Tâm điện y nuôi hai con, lại có nhân chứng sống, mọi thứ đều phơi bày ra, còn cái gì có thể chối cãi nữa.

"Bệ hạ, thần oan uổng, thần không hại đại điện hạ, oan uổng quá, bệ hạ!!" Kuroko tay đập mạnh vào cửa điện, khàn giọng gào lên, y không làm những việc đó. Tiếng khóa cửa lạch cạch, tiếng chân lính canh đi xa dần, căn bản không ai thèm nghe thấy lời kêu oan của Kuroko. Đông Hưng điện cách xa quá, làm sao có thể nghe thấy tiếng của y. Kuroko sụp người xuống bên bậu cửa, trán tựa lên cánh cửa gỗ nặng nề, y nhắm chặt mắt dần dần khóc lớn. Cuộc đời y chưa từng mang nỗi oan lớn như thế này, Kuroko biết Akashi luôn tồn tại một phần đề phòng y, nhưng bao năm qua rồi, không nghĩ rằng hắn chưa từng gở bỏ mà vẫn luôn không tin y. Đau đớn quá, tuyệt vọng quá rồi.

Điềm Tâm điện đêm nay không thắp một ngọn nến, tiếng chim trĩ cũng không nghe thấy, Kuroko ngồi trên tháp thượng ở tiền điện nhìn khoảng không bên ngoài. Má y sưng vù một bên, đôi mắt ướt nhem cũng không thèm lau, Sabara ngồi xổm bên cạnh y: "Điện hạ, để nô tỳ đi lấy trứng gà lăn cho ngài nhé, còn có dược chống sưng nữa."

"Không cần đâu, mấy hôm là khỏi thôi mà." Kuroko hít sâu một hơi, lấy tay áo qua loa lau mặt: "Chiều giờ em có nghe tin gì của Đại điện hạ không?"

"Lúc bệ hạ triệu nô tỳ sang, có nghe Mitsuki ngự y nói rằng độc đã rút được sáu phần, mỗi ngày rút một ít sẽ ổn." Nàng cũng không dám nói thật hoàn toàn, nhìn Kuroko lúc này suy sụp lắm, nàng sợ nếu nàng nói rằng Hiroshi vẫn còn nguy hiểm, chắc rằng Kuroko sẽ gục ngã luôn. Kuroko gật đầu đứng dậy, cơn chóng mặt ập đến khiến y lảo đảo, Sabara vội vàng đỡ y: "Điện hạ!"

"Không sao, ngồi lâu quá đứng dậy nó thế." Kuroko đứng thẳng người dậy, yên một chút cơn choáng đã đỡ hơn, nhưng vừa bước đi vài bước thì bụng dưới đau râm rang. Y đưa tay ôm bụng, cơn đau như cắt, quặn xé bên trong khiến y đứng không vững. Bảo Sabara đi lấy cho y chén nước ấm, Kuroko nhìn nàng đi rồi mới lần mò bắt vào mạch môn của mình. Qua một lúc Kuroko cười nhưng không khác gì khóc, chẳng thèm ngồi lên tháp, Kuroko ngồi bừa ở dưới sàn.

"Lúc nào không hay, lại hay vào lúc này..." Kuroko gục đầu lên cánh tay dựa vào tháp, một tay khác vuốt ve bụng mình, đứa nhỏ tội nghiệp này chỉ gần năm tháng, năm tháng qua quá nhiều việc để y phải lo nghĩ nên không quan tâm biến đổi cơ thể mình, bụng tròn lên một chút cũng chỉ nghĩ mình béo lên. Có ngờ đâu lại là đứa con mình trông mong bấy lâu, bây giờ mới biết con tồn tại thì muộn rồi.

Chờ hơn nửa tháng nữa Hiroshi mới tốt hơn, đọc đã giải được hoàn toàn. Kuroko chưa từng nghi ngờ việc mình cắt máu rút độc cho Hiroshi là sai, căn bản y cũng không phải làm liều, đều có cân nhắc nông sâu và lượng máu rút bỏ. Nhưng bây giờ y giải thích ai sẽ nghe y, Akashi chắc chắn là không rồi. Vì nếu như hắn tin tưởng Kuroko thì đã không giam lỏng, bỏ mặc y nửa tháng này.

Kuroko vẫn như mọi ngày đều ngồi ở tháp thượng tiền điện nhìn ra ngoài trời, qua chẳng bao lâu mà Sabara thấy y gầy đi rất nhiều, cả người dường như mỏng manh trong suốt. "Điện hạ, ngài uống một chút nước đi, đã hai ngày rồi ngài không có gì vào người, làm sao mà chờ nổi đại điện hạ tỉnh dậy."

Kuroko nhìn sang Sabara nhoẻn miệng cười: "Sao em còn ở đây, đi đi, bệ hạ sẽ đưa em đến cho vị nương nương khác tốt hơn, hoặc không em là sĩ nữ sau này đủ tuổi xuất cung, bệ hạ thế nào cũng tìm cho em một tấm chồng tốt."

"Điện hạ, nô tỳ không đi, ngài ở đâu nô tỳ ở đó." Sabara quỳ xuống bên cạnh Kuroko, y kéo lại để nàng ngồi: "Quỳ cái gì chứ. Sabara, có phải bên ngoài hoa đã héo hết rồi không?"

Sabara nén nước mắt lắc đầu: "Dạ không, hoa vẫn nở rất đẹp." nàng nhìn Kuroko hôm nay không búi tóc, cứ để thả tự nhiên, Kuroko gật đầu: "Vậy sao, chắc đông sắp về nên ít chim, ngay cả con chim trĩ ta nuôi cũng bỏ đi mất." Kuroko sẽ không biết, đôi trĩ y nuôi là bị người bắt giết, chính nó đã đẩy y vào cảnh khốn cùng này.

"Ngày trước Điềm Tâm điện tuy không đến mức náo nhiệt nhưng cũng không quá hiu quạnh như thế này." Dừng một chút Kuroko lại nói: "Ta biết tình trạng của ta hiện giờ, xoay chuyển không nổi rồi, Hoàng phi và tam phi chủ cung lúc này không thừa cơ bỏ đá xuống giếng thì thật là uổng cơ hội ngàn vàng."

"Ta chỉ là ngư dân nhỏ bé ở Nam quận, một bước huy hoàng trở thành vương hậu trung cung. Cái gì quá cũng không tốt, có đúng không?"

"Từ lúc mới được đưa về cung, ta không yêu bệ hạ đâu, ta rất sợ uy quyền của ngài, ta đã nghĩ nếu như chống đối thì một nhà cha mẹ ta và anh trai đều sẽ chết. Vào cung ta cũng không phải thật lòng tự nguyện, nhưng rồi bệ hạ rất ôn nhu lo lắng cho ta, cưng chiều ta, không ít lần vì ta mà dàn xếp hậu cung. Khiến cho ta thấy ấm áp, tin tưởng, muốn dựa dẫm, muốn đứng cùng ngài một đời." Kuroko nhìn bầu trời đen đặc ở xa xa, khoé môi cong lên hoài niệm lại những ngày xưa cũ. Sabara nhìn y không dời mắt, nàng cảm thấy nếu không nhìn y lúc này sẽ chẳng thể nhìn y về sau.

Kuroko cúi xuống hít sâu một hơi rồi nặng nề thở hắt ra: "Nhưng đến một ngày ta mới vỡ lẽ, hoá ra chỉ là một giấc chiêm bao."

"Ta biết đến cố hậu nhiều hơn, biết đến tình cảm mà bệ hạ dành cho cố hậu, ta dù cố gắng thế nào cũng không thể chen chân vào, dù y đã chết rất lâu. Ta nhận ra mình như một cái bao da, bên ngoài giống cố hậu, bên trong trống rỗng chẳng có gì." Kuroko cười cười vân vê tay áo: "Ta mới nghĩ rằng, nếu như Akashi không yêu ta, mà ta lại là vương hậu hiện tại của ngài, vậy thì ta phải là người đứng cạnh ngài ấy suốt đời suốt kiếp. Ta cố gắng mạnh mẽ hơn, học cách sinh tồn trong cung cấm, ta mưu mô, ta tính toán. Nhưng em biết không, sau cùng thì ta vẫn không bằng ai, bệ hạ dần không còn yêu thích ta nữa, ta không sinh con được, không tài giỏi bằng cố hậu, cũng không thay thế được y. Nhìn lại những gì ta đã làm, đôi lúc tự hỏi tại sao lại xấu xa như thế, ta đã không còn là chính mình, cố gắng thay đổi, gồng mình lên chỉ để yêu và muốn được yêu, thế mà sao khó khăn quá."

"Sabara, ta không muốn mình xấu đi, ta không muốn ác độc..."

Kuroko sờ lên má mình, cái tát ngày ấy vẫn còn ám ảnh Kuroko, vừa sờ lên đã thấy bỏng rát như phút ban đầu. Kuroko bàng hoàng nhớ lại cái nhìn của Akashi khi đó, nước mắt y không kiềm được lăn dài, một người đàn ông như Kuroko lại khóc trước mặt người khác, sức chịu đựng của y đã vượt quá giới hạn rồi. "Bệ hạ đánh ta, bệ hạ không tin ta, bệ hạ đã bỏ ta rồi, người ta thương không muốn nhìn thấy ta nữa. Làm một con rối, bệ hạ cũng không còn cần nữa..." Kuroko ôm má nhìn vô định, để mặc nước mắt cứ rơi, khóc một lần thôi, tủi hờn mệt mỏi bao năm qua, chỉ khóc thêm một lần này nữa thôi.

Sabara hai mắt mờ nhoè, nàng níu lấy vạt áo Kuroko: "Điện hạ, bệ hạ vẫn không phế ngài, ngài sẽ còn trở lại."

"Không còn cần thiết nữa, bệ hạ không phế ta, không cho người trảm ta, nhưng giam cầm ta, như thế khác nào giết ta bằng cách thức tàn nhẫn hơn?"

Sabara nhìn y, nàng lại quỳ xuống dập đầu: "Điện hạ, nô tỳ nguyện theo hầu người bất cứ nơi đâu."

"Ngu ngốc, em còn rất trẻ, lại là sĩ nữ, tương lai của em còn ở phía trước." Kuroko kéo nàng dậy xong lại nói: "Hậu cung này ta không thể quản, cũng không muốn quản nữa. Làm hậu hay không đã không còn cần thiết, bệ hạ không cần ta đứng cạnh ngài ấy. Ta chỉ mong ngài niệm tình phu thê mấy năm nay, mà tha cho cha mẹ và anh trai ta một con đường sống." Qua thật lâu Kuroko chống gối đứng dậy: "Ta mệt rồi."

Kuroko đi ra ngoài điện, không khí lạnh buốt dường như tuyết bắt đầu rơi, năm nay rơi sớm quá.

.

Akashi xoa thái dương, thời gian qua trong đầu hắn chỉ toàn Kuroko, hình ảnh y cắt tay Hiroshi khiến hắn đau như thể người bị cắt là hắn vậy. Cảm giác khó chịu vô cùng, và Akashi lại càng rõ ràng sự đau đớn ấy không phải chỉ riêng hắn xót con, mà còn vì sự tin tưởng hắn dành cho Kuroko sụp đổ. Đâu đó trong tâm can Akashi luôn thúc giục hắn điều tra lại việc này, nhưng hắn cứ cố gạt bỏ, sự đối lập ấy ngày một lớn hơn khi hắn từ Vọng Thiên đài nhìn thấy Kuroko lẻ loi đi vào giữa sân, không người hầu hạ. Akashi muốn bay đến đó mắng y vì sao không khoác áo lông, sao không dẫn người theo bên cạnh, muốn mắng Sabara hầu chủ không chu toàn.

"Bệ hạ, thần có việc cầu kiến." Midorima ở bên ngoài nói vọng vào, Akashi thất thần nãy giờ lúc này chợt tỉnh. "Giữa trẫm và ngươi không cần câu nệ, vào đi."

"Có việc gì?" Akashi xoay chiếc nhẫn ở ngón tay cái, áo khoác cổ lông cáo đỏ trân quý càng làm tôn thêm quyền uy của hắn. Midorima tiến đến đặt hộp gỗ nhỏ lên bàn trước mặt Akashi, bên trong là hai lượng bạc đúc* có ký hiệu của nhà Kyushu. Akashi híp híp mắt: "Bạc nhà Hoàng phi, ngươi đem cho trẫm xem làm gì?" Tuy rằng hỏi nhưng tròn lòng Akashi đại động, hắn nhìn chăm chăm Midorima như có chút chờ mong, có chút phẫn nộ.
(*vẫn là tui chém, xincamon =))) )

Không khiến Akashi chờ đợi, Midorima đã nói ngay: "Bệ hạ hẳn nhìn ra đây là bạc đúc của nhà Hoàng phi, thần thu được từ gia quyến của Adachi và tên nô tài báo tin kia. Phóng hoả Thanh Tĩnh cung là do em trai của nô tài này làm, gả là nô bọc trong Thanh Tĩnh cung nhưng đồng thời là tay sai của Hoàng phi. Nhà họ từng chịu ơn nhà thừa tướng đại nhân nên đã giúp Hoàng phi phóng hoả, sau khi xong việc đã trốn đi, Thanh Tĩnh cung hoả hoạn có người chết cháy ra tro nên không để lại nghi ngờ. Gả ta hiện tại thần đang bắt giữ chờ bệ hạ định đoạt. Còn về Adachi, gia quyến của ả bị nhà thừa tướng bắt làm tin, buộc ả phải trộm vòng, giả bút tích, lấy mật chim trĩ hạ độc giá hoạ cho vương hậu. Ả chết là điều hiển nhiên, để bảo toàn kế hoạch anh em nhà kia đã treo cổ Adachi trước khi mọi việc bị phát hiện."

Midorima nói một mạch các vấn đề trọng yếu, còn những việc khác không cần giải thích Akashi cũng dễ dàng phân tích rạch mạch. Akashi bật cười: "Làm tốt lắm Shintarou, nhưng trẫm nhớ rằng không bảo ngươi đi điều tra những thứ này."

"Thần biết tội, thỉnh bệ hạ trách phạt. Những điều thần làm không vì tư tâm, chỉ là không nhìn được người như vương hậu chịu oan." Midorima quỳ xuống, lỡ chịu tội rồi thì nói luôn suy nghĩ của mình. Bất ngờ là Akashi không phản ứng gì thêm, chỉ thở nhẹ ra cho y đứng dậy: "Không trách tội ngươi, giải tên kia lên."

"Rõ!" Midorima khấp khởi ra ngoài, tự mình lôi gả ta vào.

"Bệ hạ tha mạng! Nô tài không biết gì hết!" Vừa nhát thấy Akashi gả ta liền quỳ lạy kêu khóc. Akashi đứng sau áng vẽ vời linh tinh, nhẹ hẫng hỏi: "Hoàng phi theo trẫm xuôi Nam, vương hậu trăm công nghìn việc, ngươi dám lẻn ra cung chơi bời, nếu Midorima tướng quân không đem ngươi về, sợ rằng ngươi đã đi lạc rồi."

"Bệ hạ, nô tài..."

"Nói, Hoàng phi lệnh cho ngươi khi nào?" Akashi nhìn lên gã, cái nhìn không rét mà run, khiến người đối diện như thấy tầng tầng đao kiếm sắc bén. "Shintarou, thi châm." Midorima thoáng ngẫn người nhưng ngay lập tức hiểu ra, y luôn mang theo kim châm dài một tấc, to cỡ kim khâu dùng làm ám khí. Midorima đè gả ta xuống, rút kim ra không hề run tay đâm vào đầu ngón tay của gả. Mắt thấy kim đâm tới, đau buốt đánh mạnh vào thần kinh gả, nhức đến độ gả run rẩy, mồ hôi tuông ướt đẫm. Midorima đâm rất chậm, khi kim chưa vào được hai phân thì gả ta đã gào lên tha mạng, rồi không cần hỏi cũng kể hết toàn bộ.

Khi Akashi và Midorima ra roi thúc ngựa về nội cung, Hoàng phi liền thả bồ câu thư về sai gả và anh trai gấp rút phóng hoả hạ độc. Vốn là muốn trong lúc còn ở Nam quận, nhưng không ngờ Kuroko ngày ngày đều bao tin cho Akashi, hắn lại quyết định về kinh gấp rút nên Hoàng phi tức tốc cho người hành động. Không ngờ là Akashi về quá nhanh, vừa hay lại thấy một màn Kuroko cắt tay Hiroshi.

Mitsuki ngự y bị Hoàng phi mua chuộc, Kuroko cho người đem ngựa đến nhưng ông ta cố tình lề mề chậm trễ, khi hay Akashi thật sự về tới mới ba chân bốn cẳng chạy đến. Nhìn tình trạng của Hiroshi thật sự tốt lên nhờ vết cắt rút bớt máu độc, tuy có phần bỏ lỡ lúc tốt nhất để rút máu, nên còn lại dư độc trong người nhưng chung quy có thể giữ mạng. Ông ta cố tình cảm thán tình trạng cắt lễ của Hiroshi, Akashi đang lúc nóng giận nghe thấy càng tin là thật.

Nghe xong toàn bộ, Akashi nhẹ phất tay, Midorima hiểu ý làm việc. Chết là kết cuộc của tất cả bọn người này.

Cho tất cả lui hết, Akashi mới dừng lại bút vẽ, hắn siết chặt tay đến mức làm gãy chiếc bút ngọc. Ném mạnh đi, hành động và biểu cảm của Akashi hoàn toàn ngược nhau, hắn đang mưu tính làm sao để bứng luôn cả nhà của Hoàng phi.

Hôm sau, Akashi để Midorima điều tra tiếp những việc liên quan của nhà Kyushu. Lòi ra các việc tham ô, tàng trữ tư khố, đúc bạc vượt quy định. Lại kéo theo bè cánh của nhà Đức phi và Hiền phi, Thục phi là người không có gia thế nhất trong tứ phi chủ cung, nhưng ả không thoát khỏi việc từng trộn đinh lăng* vào huân hương tặng cho Kuroko. Vì số lượng mỗi lần đốt không nhiều nên Kuroko không dễ nhận ra, hơn nữa lại bị mùi thơm của huân hương lấn át, sử dụng thời gian dài khó trách vì sao mấy năm qua mà Kuroko vẫn không có tin vui. (*toi chém nha quý vị, đinh lăng có thể gây co thắt tử cung, nếu phụ nữ mang thai dùng thì phải cẩn trọng. Còn Kuroko ở đây là nam hoàn toàn, nên tui chỉ viết có tác dụng vô sinh, khó thụ thai...khụ... Chém, chém rất ngọt!)

Midorima lần này điều tra đến sảng khoái, nhìn từng người một rớt đài khiến y vui như nở hoa. Xử lý như thế nào đây không phải phận sự của y nữa.

Qua thêm mấy hôm có tin Hoàng phi động thai sinh non, một tiểu công chúa yếu ớt, chào đời không bao lâu đã chết. Lại thêm ít hôm nữa hay tin Hoàng phi bị biếm làm thứ dân, tống vào Tông Ti cung không khác gì lãnh cung, con trai của nàng vì là nhị điện hạ, Akashi niệm tình cắt đất phong Vương đuổi khỏi kinh thành. Cả nhà Kyushu xử trảm toàn bộ.

Tam phi chủ cung hạ xuống làm tần nữ, tam điện hạ con của Đức phi mới mười tuổi, ngoan ngoãn có chút khờ Akashi đem đến bên người không để nàng ta tự nuôi dạy nữa. Hai vị công chúa kia cũng đem về bên cạnh không cho gặp mẫu phi.

Hay tin Hiroshi đã tỉnh, Kuroko cười nhẹ nhõm, trà bánh Sabara mang đến y cũng ăn được vài miếng. Gần đây mỗi đêm Kuroko đều kể cho nàng nghe về cuộc sống trước kia, y vô tư thoải mái vẫy vùng với sông nước, rồi bị mẹ đuổi đánh vì sợ y tắm sông nhiều sẽ bệnh, anh và cha y nhảy vào can, kết quả mẹ không đánh cha nhưng đánh luôn anh trai.

"Ngày đó vui vẻ biết bao." Kuroko hoài niệm, ăn nốt cái bánh còn lại: "Trễ rồi, em trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai không biết ta có được đến nhìn đại điện hạ một cái hay không, nó đã tỉnh rồi."

"Sẽ gặp được, đại điện hạ giờ rất quý mến ngài." Sabara phấn chấn hơn, nàng gật lia lịa. Kuroko cười kín đáo vuốt bụng: "Vậy sao, đi nghỉ sớm thôi, ta mong được gặp nó sớm hơn."

Sabara vâng lời rời đi, Kuroko nhìn nàng đi xa rồi mới quay vào trong tẩm điện. Trang phục của vương hậu mặc rất nhiều thứ, Kuroko mất cả buổi mới tự mình mặc xong. Tóc vấn lên gọn gàng, y mở hộc tủ lấy ra chiếc bình nhỏ. Đổ hết nước bên trong bình vào miệng, vị thanh ngọt, có chút đắng tê tê đầu lưỡi. Kuroko ném bình ngọc nhỏ vào chậu lửa, rảo bước ra tiền điện.

Nhìn một vòng Điềm Tâm điện hơn một tháng mà khác lạ quá, không có người trực đêm, đèn không thắp, sân lúc này tuyết đã rơi được một tầng. Đẩy cửa vào tiền điện, nơi đây lạnh lẽo như hầm băng, không ai đốt lò sưởi, bây giờ điện của y khác nào một cái lãnh cung đâu chứ.

Ho khan vài tiếng, tứ chi tê cóng vì lạnh, cả không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được âm thanh tuyết đang rơi. Bước chân loạng choạng, Kuroko lắc đầu gắng gượng tập trung hơn, y ngồi xuống sàn ở giữa tiền điện, vuốt ve bụng đang nhói lên từng cơn: "Cha xin lỗi rất nhiều, trong cung cấm này một phân tình cảm của đế vương là vô cùng quan trọng. Cha không được lòng phụ hoàng con, cả đời sau này khả năng sẽ như hiện tại, cô quạnh trong lồng giam đến chết mòn. Cha chịu khổ được nhưng cha không muốn con phải sống trong cảnh này, con là con của một người thất sủng, khỏi phải bàn đến tương lai sau này, tuổi thơ của con sẽ chỉ có tủi hờn và ghen tị."

"Là cha không tốt, không giống được như cố hậu. Cha mệt mỏi, cha không còn sức lực để bảo vệ cả chính mình thì sao có thể lo cho con chu toàn, chi bằng cha con mình vui vẻ cùng đi."

Không biết có phải đứa nhỏ nghe thấu nỗi lòng của Kuroko hay không, nó đã thôi chuyển mình, cơn đau quặn thắt dần tan rã. Kuroko nhìn trời, sắp đến canh giờ Akashi thượng triều, y chống đỡ thân thể vô lực quỳ lại ngay ngắn. Tiếng chuông báo canh vang lên báo giờ vào triều, Kuroko hướng đến Thiên Chính điện hành đại lễ ba lạy.

"Ta buồn ngài vì sao lại xem ta như cố hậu, ta buồn vì sao không coi trọng lại mang ta về đây, ta hận ngài vì ta đã thương... hận cả ta quá thương ngài nên chính mình hư thối. Ta mệt mỏi rồi, từ biệt hôm nay, không mong gặp lại."

Đến sáng Sabara và Mitsubishi mang nước ấm đến, vừa đi ngang tiền điện liền đánh đổ chậu nước: "Điện hạ!"

Vương hậu đang dùng tư thế từ biệt quân vương phủ phục ở đấy, tạ thế đã lâu. Tấm lưng hao gầy mang nặng chấp niệm tình yêu và đau khổ, hận ý cùng tuyệt vọng, mất niềm tin. Mũi vẫn còn đọng lại máu đã thâm đen, khoé môi cong lên nụ cười thanh thản sau cùng.

Sabara hai mắt đỏ hoe, hướng về Kuroko dập đầu ba cái rồi tháo đai lưng nối lại mắc lên thanh xà ngang. Mitsubishi vội kéo nàng lại: "Sĩ nữ, cô tính làm gì?!"

"Mitsubishi đại nhân, ngày trước điện hạ từng nói, đến chết ngài ấy vẫn là vương hậu, mà vương hậu không thể không có người hầu dù ở bất cứ đâu. Tôi đã nguyện với lòng sẽ theo ngài ấy suốt đời." Mặc cho Mitsubishi ngăn cản, Sabara vẫn thực hiện, nàng đá ngã ghế dưới chân, giãy dụa một lúc rồi vô lực buông xuôi. Mitsubishi nhìn chủ tớ hai người, đáy mắt nóng hổi, chẳng biết nghĩ gì rồi cũng lao đầu vào đại trụ chết ngay lập tức.

Akashi trằn trọc một đêm đến lúc thượng triều, hắn dốc sức nhổ sạch ung nhọt triều đình, định vào hôm nay sẽ tuyên cáo công đức của vương hậu, trả lại phượng ấn và sách bảo, đồng thời lập thái tử vị. Akashi cũng dành ra một đêm này để nhìn rõ tâm tư của mình, hắn đã đến Vọng Thiên đài nhìn về Điềm Tâm điện, một tháng qua hắn luôn làm thế. Nhìn Sabara đi rồi, Kuroko vào trong cũng thổi nến hắn mới trở lại Đông Hưng điện.

Trong thân thể Akashi tồn tại hai tính cách, chung quy cũng là chính hắn mà thôi, nhưng một quyết đoán hơn và một nhu tình hơn. Lúc hắn phân vân muốn điều tra chuyện của Kuroko nhưng lại tự mình ngăn mình, là vì mâu thuẫn của hai tính cách này, có thể nói là lý trí và tình cảm. Sau cùng thì cũng nhờ Midorima tự ý làm việc, mâu thuẫn nội tâm này của hắn mới được tháo xuống.

Nếu nói rằng Akashi không yêu Kuroko thì không đúng, nhưng tình cảm của hắn dành cho y chính hắn vẫn còn mơ hồ đó là gì. Có lẽ Akashi nặng chấp niệm với Hajime, nên có yêu Kuroko tha thiết thì tư tưởng sẽ tự động phủ nhận đó là yêu y, mà chỉ là xem y như Hajime thứ hai. Đến tận những đêm này, nhìn Kuroko không mang trên mình hào quang của vương hậu, Akashi mới tỉnh táo nhận thức y là Kuroko Tetsuya. Đã tỉnh khỏi cơn huyễn hoặc tự bản thân mình tạo nên, bao nhiêu ngày tháng cùng Kuroko nhẹ nhàng trải qua, mới thấy rằng y chiếm cứ trọn con tim hắn. Akashi đã thừa nhận rằng hắn yêu Kuroko, vì thế hắn lại càng giận mình vì sao xem y như cố hậu. Hắn sẽ bù đắp cho Kuroko, ngày tháng tươi đẹp của y sẽ bắt đầu lại từ hôm nay, Akashi thề rằng sẽ tự tay mình mang đến vui vẻ cho Kuroko, sẽ tin y tuyệt đối.

Nhìn ra được điểm mù mờ của bản thân, Akashi không còn mâu thuẫn nữa, nhưng...

Akashi đứng bật dậy, bỏ đi giữa sự ngạc nhiên khiếp sợ của quần thần. Người đến báo tin vương hậu đã tạ thế vẫn còn thất thần quỳ giữa Thiên Chính điện, Midorima lôi gã dậy: "Thật sự sao?!"

"Midorima đại nhân, là thật, nô tài là người quét tước ở Điềm Tâm điện, đêm qua tuyết rơi nên hôm nay nô tài dậy sớm dọn tuyết. Nghe tiếng Mitsubishi đại nhân nên nô tài chạy qua xem thử thì thấy...thì thấy..."

Midorima buông gã ra đi theo sau Akashi, nhìn bóng lưng hắn chạy thật nhanh bất chấp hình tượng. Midorima trong lòng phức tạp, hạnh phúc chưa đến đã vội rời đi, vương hậu điện hạ, cuộc sống gần nửa đời người vô tư yên bình, chỉ ba năm vào cung ngắn ngủi lại như trải qua cả đời người, buồn bực, tủi hờn, mang trên lưng nổi oan khuất mà rời đi nhân thế.

Akashi thả chậm cước bộ đi vào tiền điện, đã thấy Kuroko đang quỳ bái ở đấy, cả người phủ một lớp tuyết mỏng bên ngoài thổi vào. Akashi mấp máy môi: "Vương hậu không cần đa lễ, đứng dậy đi."

Không một ai đáp lời, không có một chuyển động nào. Akashi tiến lên dìu Kuroko nhưng sự đông cứng của cơ thể không thể không khiến cho hắn nhìn vào sự thật, rằng Kuroko đã chết.

Midorima đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn hai người cứ yên lặng như thế, mãi đến khi Hiroshi chạy đến: "Phụ thân!"

Nó đi chậm dần, vài bước lại ho khan một tiếng, mím chặt môi chỉnh tề quỳ xuống dập đầu bái biệt phụ thân. Ngày đó cha đi nó khóc rất nhiều, nhưng nó khi đó còn nhỏ không quá hiểu về sinh ly tử biệt, nó đơn thuần khóc vì cha sẽ không còn chơi với nó nữa, ngày hôm nay phụ thân đi, Hiroshi cố kìm nén nước mắt, vì nó đã lớn, đã hiểu được cảnh chia xa này là mãi mãi cách biệt, nó sợ phụ thân thấy nó khóc sẽ không yên lòng. Lần nữa hưởng thụ hơi ấm tình cha, chẳng được bao ngày lại phải tiễn người đi.

Akashi cởi áo choàng lông cáo trùm lên người Kuroko, cả người hắn cúi xuống bao phủ y vào lòng. Chẳng biết qua bao lâu, Akashi cầm trong tay trục thư hôm nay hắn định sẽ tuyên cáo giữa triều, bây giờ thấy không còn cần thiết nữa.

Izuki ngự y tiến lên quỳ xuống: "Khởi bẩm bệ hạ, thần vừa tẩm liệm di thể của vương hậu bằng thuốc, phát hiện...phát hiện rằng ngài ấy hoài thai đã gần sáu tháng. Nếu như giữ thai trong người sẽ không thể ướp xác...bệ hạ..."

Akashi phất tay ngăn y nói, hắn nghe lầm có đúng không, Kuroko một xác hai mạng, nhất định là hắn nghe nhầm. Akashi gạt hết người ra nhìn chăm chăm Kuroko, phần bụng tròn trịa có hơi nhỏ hơn so với người mang thai khác nhưng chắc chắn rằng một người gầy như Kuroko sẽ không thể có mỡ thừa như thế. Akashi nhắm hai mắt lại, thật lâu sau mới mở ra lệnh Izuki không cần ướp xác nữa.

Hắn ném trục thư vào chậu lửa, lệnh người hoả táng Kuroko, sau đó lấy tro cốt của y cho vào hộp gỗ nhỏ, thời khắc đều ôm theo bên người. Bao dự định tươi đẹp bỗng chốc tan vỡ, sự ra đi của Kuroko khiến Akashi bàng hoàng. Không một lời báo trước, không một dấu hiệu tồn tại, hắn đêm đêm đều nhìn y từ Vọng Thiên đài lại chẳng nhìn ra y tuyệt vọng đến mức quyên sinh.

Hajime khiến Akashi đau khổ vì sớm xa hắn, mà Kuroko lại khiến hắn vừa ân hận vừa đau lòng, hụt hẫng, trống rộng, như thể y đi và mang theo luôn cả hồn hắn. Giọt nước mắt duy nhất trong đời Akashi lăn khỏi mi, rơi xuống hợp gỗ đen tuyền chứa hết thấy phần đời còn lại của Akashi. Thôi là hết, hắn đã chết trong lòng từ khoảnh khắc phủ lên cơ thể lạnh cứng của Kuroko. Một lần và mãi mãi.

.

.

Hết.
P/s: đặt chữ hết Kiyo cũng hết xí quách luôn @@ choáng quá, hụt quá, Kiyo hụt hơi huhu nên cái kết đoảng vl!!!!!!!!!
Còn nhiều lỗ hỏng, mọi người xem thấy ở đâu thì cmt cho Kiyo nhé, iu!!

Huhuhuhuhuhuhuhu

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé!!!
Pp mn, hẹn gặp lạiiiii!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro