(AkaKuro) Như giấc chiêm bao [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện Điềm Tâm là điện của vương hậu, Akashi muốn xác nhận cảm xúc của mình, hắn không đắn đo đi đến để biết điều muốn biết. Kuroko đang chuẩn bị thổi nến thì cửa bị đẩy ra, trước đó Akashi đã ngăn không cho người thông báo, cũng đuổi hết cung nhân trực đêm đi.

"Bệ hạ, đã trễ rồi ngài sao còn đến đây?" Kuroko buộc miệng hỏi một câu không nên, lập tức ngậm chặt miệng quỳ xuống thỉnh tội. Akashi đỡ y dậy: "Trẫm không thể đến thăm vương hậu của mình sao."

"Không phải, ý thần không phải như vậy." Kuroko luống cuống giải thích, Akashi cũng không chắp nhặt việc này, cười vỗ vai trấn an Kuroko. Lúc này hắn mới để ý thật kỹ y, trên mặt đã có dấu vết của thời gian, nếu như Hajime còn sống chắc hẳn bộ dáng cũng sẽ như thế này. "Bệ hạ..." Akashi giật mình nhìn chăm chăm Kuroko thấp thỏm vừa gọi hắn, trong một thoáng qua hắn đã nghĩ đến cố hậu, trong lòng thở dài: "Có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là thấy ngài thất thần nên gọi thôi." Kuroko cười nhẹ lắc đầu, Akashi nắm tay y đi vào gian trong: "Hôm nay sự vụ hơi nhiều, trẫm có chút mệt mỏi."

"Vậy để thần pha cho ngài ấm trà an thần."

"Không cần đâu, trẫm đang thấy buồn ngủ, nghỉ ngơi thôi." Bỗng dưng hắn không muốn tìm hiểu gì nữa, Akashi kéo lại tay Kuroko, đẩy người lên giường, chính mình bỏ áo khoác ngoài rồi cũng leo lên. Akashi buồn bực trong lòng nên không có hứng thú làm gì, Kuroko cũng có gút mắc chất chứa nên mỗi người một bên không ai nói với ai tiếng nào. Qua thật lâu bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đều, Kuroko mới xoay lưng về phía Akashi, nhớ đến ánh mắt khi nãy của hắn, tim y đau như thắt nghẹn. Cái nhìn đầy yêu thương tưởng niệm đó Kuroko không cách nào xem như không thấy, Akashi luôn thông qua y để nhìn về vị huynh trưởng chỉ còn trong trí nhớ mơ hồ ấy.

Kéo chăn che đến hơn nửa mặt, rúc sâu vào hơi ấm của chính mình để không phải lạnh lẽo tủi thân trước tình cảm của phu quân. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Kuroko ngộ ra, y chỉ là một người thay thế, đáng thương cho y đem lòng yêu mến hắn, lần yêu đầu tiên liền sa chân vào vũng tối u mê không lối thoát, đáng buồn cho y nằm mộng bấy lâu nay mà cứ ngỡ mình được yêu. Hoá ra cũng chỉ có thế mà thôi...

Akashi vẫn chưa tìm ra cho mình câu trả lời, nhưng có một việc hắn đã rõ ràng, Kuroko không phải là Hajime thứ hai, y là chính y, Kuroko có những thói quen khác xa Hajime, y không thích mèo, y thích chó. Kuroko không nghiêm khắc nghi lễ cung quy nhưng Hajime luôn lấy chúng làm đầu. Hajime hay cười còn Kuroko gương mặt ngàn năm bất biến, thỉnh thoảng ở cùng hắn mới có sức sống. Hajime không giữ hắn cho riêng mình mà có thể nhịn xuống khuyên hắn đi đến các cung khác, còn Kuroko thì không, y chưa từng bảo Akashi đến cung khác, luôn quấn quýt lấy hắn như không muốn để các phi tần kia có cơ hội chạm tay. Và trên hết, Hajime không mưu mô tranh đoạt, còn Kuroko thì sao, những việc y từng làm trong hậu cung này làm sao qua mắt được Akashi, như việc làm vỡ khối dược ngọc tặng cho Hoàng phi kia. Nhưng hắn dung túng cho y làm thế, như đã nói với Midorima, Kuroko là người hắn mang về sao có thể để các nàng lấn lướt y được.

Có phải hay không Akashi đã quên rằng, Hajime được hắn yêu sủng trong lòng bàn tay, có nhà mẹ khi đó hiển hách chống lưng, căn bản Hajime không cần phải đấu đá vô bổ trong hậu cung. Còn Kuroko có gì, y không có gì cả ngoài vị trí vương hậu luôn lung lay có thể đổ bất cứ lúc nào, dù y có nhận tổ quy tông thì sao, nhà Kuroko nay còn gì đâu để cho y dựa dẫm. Người y đặt hết niềm tin cùng tình cảm, là chỗ dựa duy nhất còn lại trên đời này là Akashi hắn mà hắn cũng mắt nhắm mắt mở, không cho y được một nơi nghỉ ngơi yên ổn. Hậu cung ngày đêm đều là bẫy rập, y không khôn ngoan lên, không mưu mô tính toán thì người chết chính là y, y còn muốn đứng cạnh Akashi thật lâu. Kuroko còn có thể lựa chọn sao, đâu ai muốn mình xấu đi, đâu có ai muốn mình ác độc.

Ngoài gương mặt này ra, Kuroko chẳng có cái gì giống với Hajime hết, ngay từ đầu họ đã khác xa nhau một trời một vực rồi.

"Phụ thân."

Kuroko đang ngồi ngẩn người trên lan can cầu nhỏ bắt qua thuỷ đình, Hiroshi hành lễ gọi một tiếng, thấy y không trả lời lại gọi một tiếng nữa. Lúc này Kuroko mới hoàn hồn, nhìn nó cười nhẹ: "Đại điện hạ có việc tìm tôi sao?" Kuroko không lâu sau khi nhập cung đã nhận ra đứa nhỏ này không thích y nên cũng không cố làm thân mà chỉ cư xử đúng mực, bây giờ nó đã mười lăm, cao hơn vai y rồi.

"Sắp đến dịp tuần Nam mỗi năm một lần của phụ hoàng, lần này phụ thân có theo cùng ngài không?" Thật ra nó không có chuyện gì để nói với Kuroko, chỉ là đi ngang qua thấy y một mình ngây ngốc ở đây không hiểu sao nó thấy xa lạ quá, cảm giác nếu lơ đãng một chút người này sẽ gieo mình xuống hồ này. Nên Hiroshi mới đi qua đây, xong lại không biết phải nói gì.

Kuroko lắc đầu: "Tôi không biết, những ai được đi theo còn tuỳ bệ hạ định đoạt." cũng đã ngần ấy năm y chưa về lại nơi đó rồi.

Không còn chuyện gì để nói, Hiroshi và Kuroko mắt to trừng mắt nhỏ. Qua một lúc y cười: "Nếu như lúc xưa tôi thành lập gia thất khi thành niên, nói không chừng con tôi cũng sấp sỉ đại điện hạ."

"Nhưng phụ thân đã gả cho phụ hoàng." Hiroshi không vừa ý cho lắm, đã là người có chồng rồi, lại còn là vương hậu mà còn nói việc này, không phải là đội mũ xanh trong tư tưởng cho phụ hoàng nó sao.

Khó trách Hiroshi nghĩ như thế, vì nó không thích Kuroko, dù đã không còn gay gắt như lúc đầu, nhưng một người đã không ưa thì không thể nghĩ tốt hơn được. Kuroko chỉ cười không nói, Hiroshi bực bội hối hận khi mình đã qua đây, chẳng biết ma xui quỷ khiến cái gì nữa. Phất tay áo rời đi.

Kuroko nhìn theo Hiroshi, y thì thào: "Tôi gả cho bệ hạ, nhưng tôi không có con, tôi cũng không có được tình cảm của hắn, mà cha của đại điện hạ ngài lại có tất cả. Dù y đã chết rất lâu rồi, y vẫn cứ chiếm lấy trái tim của hắn. Một người sống sờ sờ như tôi phải đấu tranh sinh tồn với đàn bà để được là người sánh vai cùng bệ hạ, lại không tranh nổi vị trí của một người chết." nói đến từ cuối, Kuroko bật cười đưa tay bưng mặt, cắn chặt răng đè nén tiếng khóc mệt mỏi của mình.

Khi Kuroko trở lại Điềm Tâm cung, Sabara đang hốt hoảng tìm người nhìn thấy y liền khóc lớn chạy lại: "Vương hậu điện hạ!"

Kuroko vỗ tay nàng: "Ta chỉ đi dạo một chút, khóc lóc cái gì?"

Sabara liền lau mặt mũi, Kuroko không cần nàng dìu, tự y có thể đi vững vàng. Sabara đi sau y, nàng cảm thấy vương hậu hôm nay thật khác lạ, giống như vừa lột xác trở thành con người khác. Kuroko không bận tâm nàng nghĩ gì về y, cho người mang cơm canh lên, cả nửa ngày y chưa có gì trong bụng rồi, muốn sống tốt trước hết phải no bụng đã.

Ba tháng sau Akashi đi tuần Nam, Hoàng phi mang thai năm tháng vẫn còn bị cấm túc bất ngờ được mang theo. Ngoài ra còn có Hiền phi, Đức phi cùng vài phi tần khác trong thời gian này được sủng ái, Quý phi có bệnh liền mất cơ hội, Thục phi từ trước không quá được lòng đế vương nên tất nhiên không được đi. Kuroko từ lâu đã không còn hy vọng gì nữa, nên lục cung đang huyên náo việc các phi tử được Akashi mang theo thì Kuroko vẫn bình thản xử lý cung vụ, tay đánh bàn tính lạch cạch không ngơi nghỉ. Sabara mài mực cho y, nhịn không được lên tiếng: "Năm nay bệ hạ vẫn không cho điện hạ theo, dù sao đó cũng là nơi ngài lớn lên kia mà."

"Bệ hạ không cho thì thôi, dù sao cha mẹ và anh trai cũng ở kinh thành này, Nam quận có đi hay không cũng đâu quan trọng." Kuroko vừa nói vừa ghi chép, Sabara sâu kín thở dài, từ sau hôm ấy vương hậu của nàng thay đổi hoàn toàn, không còn trông ngóng đế vương đến hửng sáng nữa, ăn uống cũng thoải mái hơn, từ sớm đã thổi nến nghỉ ngơi. Trong cung có tiệc cũng lấy cớ cơ thể không khoẻ nên không đến, hôm nào đế vương ngủ lại, dù có chung đụng hay không cũng không háo hức vui vẻ như ngày trước nữa.

Thấy Sabara ngày thường hoạt bát mà hôm nay lại im ỉm không nói gì, Kuroko ngẩng lên: "Mài tràn mực rồi."

"Ôi..." Sabara nhìn xuống, cũng không tràn như Kuroko nói, y phì cười: "Em bực mình cái gì, ta còn không bực hà cớ gì em lại bực."

"Nhưng mà điều này ảnh hưởng đến địa vị của ngài đó." Sabara thật lòng nói.

Kuroko gác bút, cũng đóng lại sổ sách: "Hậu vị này ta đã ngồi thì có thể dễ dàng bứng đổ ta hay sao, nói cho em hay, đến chết vị trí này vẫn là của Kuroko Tetsuya ta." Kuroko không lấy họ của Akashi, vì hắn đã không còn là người y tin tưởng nữa, giữa cuộc đời này y chỉ còn tin vào chính mình mà thôi. Sabara quỳ xuống bên chân Kuroko: "Nô tỳ nguyện theo hầu điện hạ bất cứ đâu."

"Đứng lên đi." Khi Sabara đứng lên, Kuroko mới vỗ vai nàng: "Trước tiên em phải giữ mạng nhỏ mình cho thật tốt, ta cũng không cần em theo hầu, một người đàn ông từ nhỏ đã quen cuộc sống cơ hàn, chỉ mới vài ba năm ngủ mê trong nhung lụa sao có thể bị mài mòn được. Nhớ kỹ, em phải sống thật tốt."

Sabara mím môi rồi cũng vâng dạ, nhưng trong lòng nàng đã hạ quyết tâm. Lon ton theo sau Kuroko rời khỏi thư phòng.

Hiện tại coi như hiếm hoi có ngày trong cung này yên bình, Quý phi đang bệnh nên Kuroko qua thăm nàng một chút. Quý phi thấy Kuroko đến vội vàng ngồi dậy nhưng y đã ngăn: "Quý phi còn mệt cứ nằm nghỉ đi."

"Tạ vương hậu ân điển." Quý phi yếu ớt nói xong liền ho dài một tràng như muốn trút bỏ sinh mạng vậy. Kuroko ngồi xuống nhìn nàng nhợt nhạt, quầng mắt trũng sâu, xem ra bệnh không hề nhẹ: "Ngự y có đổi phương thuốc cho Quý phi hay chưa, sao đã hai tháng rồi mà không thấy tiến triển gì hết vậy?" Kuroko hỏi người hầu của Quý phi, nàng ta ngay lập tức đáp: "Hồi bẩm vương hậu điện hạ, ngự y đã đổi ba lần thuốc rồi nhưng..."

"Nếu như Quý phi không ngại, có thể để tôi chẩn mạch một chút được không?"

"Thật không dám làm phiền điện hạ...khụ...thiếp thân, thiếp thân có thể chống đỡ được." Quý phi nói một câu cũng khó khăn, Kuroko gật đầu đã hiểu, người ta không muốn tin tưởng thì thôi, y không cần phải gánh việc vào người. Có lòng một chút vậy là được rồi, nói thật, nhìn Quý phi như thế này Kuroko đoán nàng cũng không qua khỏi con trăng này, coi như đến tiễn sớm nàng vậy.

"Không làm phiền Quý phi nghỉ ngơi, bổn cung còn có sự vụ chưa xong, nếu bên Quý phi có cần gì cứ cho người đến thông báo với bổn cung." Kuroko đứng lên phủi vạt áo, cung nhân lục tục quỳ xuống tiễn giá.

Akashi sau gần một tháng xuôi dòng đã đến Nam quận, đi ngang con sông ngày ấy bắt gặp bóng dáng ngư dân nhỏ, trong lòng có chút bồi hồi. Hắn chợt nghĩ nếu như có Kuroko đi theo thì y sẽ cảm thấy thế nào nhỉ, có bồi hồi như hắn không. Nghĩ đến lúc ấy Kuroko và người anh trai thứ hai kia vội vàng bỏ lưới bơi vào bờ, ngay ngắn quỳ rạp khi thấy thuyền rồng, đôi lúc còn lén lút nhìn. Và cả thần tình hoảng hốt khi Akashi cho người kêu họ lên diện thánh, mọi thứ cứ như mới vừa hôm qua.

"Bệ hạ."

Có tiếng gọi nhẹ nhàng như vải lụa quét qua lòng, Akashi ngoảnh lại nhìn, là Hoàng phi đang đi đến chỗ hắn. "Nàng đang mang thai sao lại ra ngoài gió lớn như này."

"Ngoài này thoáng, huống hồ gì thần thiếp đã mặc áo rất dày." Hoàng phi cười vuốt ve cái bụng đã nhô cao của ả, Akashi nhìn cũng nhu hoà hẳn đi: "Vào trong thôi."

Chẳng biết có phải là nhìn cảnh nhớ người hay không, mà tâm trí Akashi cứ bất giác nghĩ về Kuroko, hắn tự hỏi giờ này y đang làm gì, đã ăn chưa hay lại tham việc mà bỏ quên. Cung nhân có hầu hạ tốt hay không, có nhớ hắn hay không. Nhìn quanh chỉ thấy oanh oanh yến yến, không có bóng dáng bình đạm kia, Akashi mất hứng trở về gian nghỉ, không triệu thị tẩm ai.

Quý phi quả như Kuroko đoán, bệnh tình mỗi lúc một nặng hơn, chưa được một tháng đã qua đời. Tin vừa đến tay Akashi, thì thêm tin đại điện hạ nhiễm phong hàn mê man đã ba ngày hoả tốc truyền tới. Chuyến tuần Nam phân lại cho Reo Mibuchi, đoàn người trở lại kinh thành, về đến nơi là chuyện của tháng sau.

Đại điện hạ mười lăm tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập phi, Akashi cũng không phân phủ cho nó nên cứ ở trong cung. Hiroshi dù sao vẫn là cháu mình, Kuroko lo sốt vó ngày đêm chăm nó. Sống chung lâu ngày tuy không thân thiết gì nhiều nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Chỉ mới bệnh mấy hôm mà người liền gầy xuống một vòng, Kuroko thở hắt ra: "Đại điện hạ phải mau khoẻ lại, phụ hoàng ngài lo lắng lắm."

Hiroshi lúc tỉnh lúc mê, nó gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn người bên cạnh: "Cha...?" bóng dáng quen thuộc ấy, giọng nói lo âu mệt mỏi, là cha phải không?

Kuroko cứng người, nghĩ Hiroshi đã nhận lầm rồi hay là Hajime thật sự đến. Nghĩ đến điều sau Kuroko hoảng sợ nắm chặt tay Hiroshi: "Đại điện hạ, ngài tỉnh phải không, nhìn tôi, nhìn tôi đi." Hiroshi từ mơ hồ rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn một chút: "Phụ thân...người ở đây sao?"

Kuroko thở phào nhẹ nhỏm, lau mồ hôi trên trán Hiroshi: "Là tôi, ngài uống chút nước đi, cả ngày rồi mới tỉnh, có muốn ăn gì không, tôi nấu cho ngài." Người hầu đưa nước đến, Kuroko đở Hiroshi dậy đút cho nó, uống được ít nước nó không muốn nữa: "Phụ thân vẫn ở đây sao?"

"Tôi vẫn ở đây, có việc gì sao, nếu cậu không thích tôi trở về ngay." Kuroko cũng biết, nên nói thẳng luôn với Hiroshi, bất ngờ nó lại lắc đầu. Kuroko cho người chuẩn bị cháo cho Hiroshi, khi cháo được mang đến y tự mình thử qua, không có bất thường nào mới đưa đến tay Hiroshi. Nó nhìn Kuroko cẩn thận trước từng món người khác mang tới, cứ như việc này làm đã nhiều lần rồi vậy. "Ở đây phụ thân không cần phải làm thế, đều là người của phụ hoàng."

"Cẩn thận vẫn hơn." Kuroko cười, Hiroshi nhớ y không phải người cảnh giác đủ thứ như thế, y có thận trọng đấy nhưng không đến mức này. Phải chăng cung cấm đã tôi rèn y thành như thế, Hiroshi thở dài: "Nhi thần không biết phụ thân vào đây rốt cuộc là tốt hay xấu nữa."

"Nghĩ nó tốt thì là tốt, đừng để ý mấy cái này, đại điện hạ mau ăn đi cho lại sức." Ngồi một bên Kuroko gọt vỏ quả lên, chốc lát lại nhìn sắc mặt Hiroshi, hỏi nó ăn được không, có muốn đổi món khác không, uống nước không, có thấy mệt không. Hiroshi ăn hết phần cháo, qua một lúc vẫn không có gì bất thường, Kuroko mới đưa lê cho nó: "Ăn đi, lê rất tốt, điện hạ có đau họng không, tôi cho người chưng một ít tuyết lê cho ngài."

"Phụ thân, không cần đâu, nhi thần đã ổn rồi." Thật ra nó vẫn mệt lắm, cả người không có sức, ăn cũng không ngon, nhưng thấy Kuroko cứ nhìn nó mãi như trông mong, bỗng dưng không muốn phí tâm tư của y mà ăn hết chén cháo và non nửa trái lê. "Vậy ngồi một chút đi rồi hẳn nằm xuống, tôi lót lưng cho ngài." Kuroko cầm gối chèn sau lưng cho Hiroshi, không biết do đang bệnh được quan tâm chăm sóc dâng lên mủi lòng hay đã thay đổi cái nhìn về Kuroko trong tiềm thức lâu nay, mà Hiroshi muốn y ở cạnh mình nhiều hơn, nó còn muốn vòi vĩnh với y thứ này thứ kia, không muốn uống thuốc chỉ muốn ăn mứt.

"Bệ hạ gửi bồ câu thư về, hỏi thăm tình hình của đại điện hạ, tính toán thời gian ngài đã bệnh hơn mười ngày rồi. Bây giờ ngài đã tỉnh tôi yên tâm hơn." Vừa nói Kuroko vừa nhét thư vào ống gỗ nhỏ buộc bên chân bồ câu, để Sabara thả đi, Hiroshi gật đầu: "Phụ hoàng ít nhất hai mươi ngày nữa mới đến kinh thành. Để phụ thân nhọc lòng chăm sóc thế này..."

Kuroko nhìn Hiroshi nhẹ lắc đầu: "Ngài là người con mà bệ hạ yêu thương coi trọng nhất, tương lai Hồng Đế quốc này bệ hạ trông cậy vào ngài. Ngài cũng là cháu trai của tôi, biết ngài không thích tôi nhưng tôi không thể bỏ mặc ngài cho người hầu dù cho là thân tín của bệ hạ. Ngài có bề gì tôi mai sau khó ăn nói với cha ngài." Kuroko cũng không vuốt mát Hiroshi, y chỉ nói sự thật. Hiroshi mím môi tay se se góc chăn, thật ra nó cũng không còn ghét cay ghét đắng Kuroko như khi y mới vào cung nữa. Nó là một đứa trẻ được cưng chiều từ khi lọt lòng, nó vẫn nhớ cha nó được phụ hoàng yêu chiều như thế nào, muốn gì có nấy. Bản thân nó luôn được mọi người vây quanh ca tụng, thật ra Hiroshi bị những lời có cánh làm sinh tính kiêu ngạo và nó cũng có quyền để kiêu ngạo, nhưng phụ hoàng đã nghiêm khắc dạy dỗ, nó mới thu liễm vào trong. Mà cha vô phước không ở cùng nó được lâu. Hiroshi luôn nghĩ Akashi yêu cha nó như vậy, vị trí vương hậu này mãi mãi sẽ không thuộc về ai. Vậy mà Kuroko đột nhiên ngồi lên, Akashi còn để Kuroko nhận nó làm con. Hiroshi khi ấy ấm ức, nó ghét người cướp đoạt vị trí vốn thuộc về cha nó, nó lo sợ phụ hoàng sẽ không còn nhớ đến cha, sẽ có thêm em trai em gái khác mà quên nó đi. Chung quy Hiroshi khi ấy tuy thông minh biết lễ nghĩa, nhưng đến cùng chỉ là một đứa trẻ thiếu hụt sự an toàn và tình cảm đầy đủ của cha mẹ. Giờ nó lớn hơn rồi, cũng hiểu ra nhiều hơn, mới thấy mình khi ấy thật là ngây thơ.

"Phụ thân không làm gì sai, có gì mà không thể ăn nói với cha." Hiroshi bỏ đi gút mắc tuổi thơ, nó cũng chấp nhận sự thật này. Kuroko người này không hề tệ như nó từng nghĩ, bây giờ nó thậm chí còn thấy y đáng thương. Kuroko khá bất ngờ vì thái độ của Hiroshi, nhưng y cũng không quá để tâm vì sao.

Thuốc đã được sắc xong, Hiroshi nhìn chén thuốc đen sánh toả ra mùi đắng kia liền bịt mũi: "Nhi thần không uống!"

"Không được, uống mới mau khỏi bệnh." Kuroko không đồng ý: "Lúc này còn nóng là tốt nhất, lẹ thôi, chỉ một hơi là hết."

"Vậy thì phụ thân uống đi." Nó đã uống từ nhỏ rồi, vị đắng thật sự rất ám ảnh.

"Người bệnh là ngài, tôi uống làm gì." Kuroko khuấy vài vòng cho bớt nóng. Hiroshi quyết không uống, nó chui tọt vào chăn không lo đầu ra, Kuroko nhìn một đại điện hạ ngày thường khí thế lẫm liệt mà hôm nay mới sống đúng với lứa tuổi, vì chén thuốc đắng mà dùng dằng không chịu uống.

"Ngoan, uống hết chén dược này, tôi lấy mứt quả cho ngài. Được không?" Kuroko nhỏ giọng thương lượng, Hiroshi thích ngọt, nhưng vì sức khoẻ nên Akashi không chiều nó khoản này. Lời hứa hẹn đầy dụ hoặc, Hiroshi ló ra đôi mắt đỏ đặc trưng của dòng tộc Akashi: "Phụ thân nói là làm."

"Nói là làm." Sabara mang hộp mứt quả chua ngọt qua đưa cho Kuroko, Hiroshi chui hẳn khỏi chăn, nhưng vẫn còn e dè chén thuốc đen thui kia: "Phụ thân uống phụ nhi thần đi."

"..." Kuroko triệt để không biết nói gì, đứa nhỏ này hôm nay thật lạ, không lẽ bệnh đến ngu người luôn rồi? Nhưng quan trọng hơn là để Hiroshi chịu uống thuốc, Kuroko nhắm mắt nhịn thở uống một ngụm. Vị đắng tê cả lười, đắng đến mức hai mắt rưng rưng, muốn nôn. Lau miệng Kuroko mặt cố bình tĩnh đưa chén thuốc qua: "Tôi có thêm ít đường, không quá đắng đâu."
(* thề, nó đắng muốn ói ra ngay sau khi nuốt, vị đắng của nó dâng lên mắt muốn khóc ::-:: )

Nói xạo, rõ ràng đắng xanh cả mặt kia kìa, Hiroshi trừng to mắt, nhưng cũng nhận nửa chén thuốc còn lại ngửa cổ dốc cạn. Mứt quả liền được Kuroko nhét vào miệng nó, vị ngọt lan ra không còn quá khó chịu nữa. Kuroko đưa đến chén nước: "Uống một ít để không chua miệng."

Hiroshi nghe lời uống hết chén nước, cầm hộp mứt quả thật ra không nhiều nhặn bao nhiêu, nó vẫn thấy vui vẻ lạ thường.

Kuroko đứng lên, Hiroshi liền chồm người qua: "Phụ thân đi đâu?"

"Trở về Điềm Tâm điện." Trong phút chốc y thấy sự hụt hẫng trong mắt Hiroshi nên bổ sung: "Tôi sẽ trở lại, đại điện hạ nghỉ ngơi thêm đi."

Nhận ra mình thất thố, Hiroshi cũng không phản ứng gì quá nữa, gật đầu. Khi Kuroko ra đến cửa Hiroshi lại kêu: "Phụ thân..."

Kuroko ngoái nhìn, nó mím môi không nhìn lại y: "Nhanh một chút..."

Kuroko nhướng mày, cười thầm, đứa nhỏ ngây thơ, bệnh xong ấm đầu thật rồi: "Ừ." Không nán lại lâu, Kuroko nhanh trở về Điềm Tâm điện, cung vụ chắc phải mang một ít sang đây làm thôi. Tang lễ của Quý phi đã xong mấy hôm trước, trên dưới vẫn còn màu sắc ảm đạm, nhưng trong lòng người khác thì không biết đã mở tiệc ăn mừng linh đình đến đâu rồi.

Kuroko hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, thế gian lòng người ấm lạnh khó lường, nhưng không nơi đâu lạnh bằng lòng người ở cấm cung.

.
.
Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro