(AkaKuro) Như giấc chiêm bao [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, cổ trang, sinh tử văn, SE.
Cp chính: Akashi x Kuroko
Nhân vật phụ: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật thuộc về tác giả Fujimaki Tadatoshi, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Nhân vật có ooc, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

Truyện lấy bối cảnh quốc gia không tồn tại, vui lòng không kiểm chứng địa danh hay lịch sử có trong truyện.

.

.

.

Trong một lần xuôi Nam tuần tra, Đế vương Akashi Seijurou đã gặp được vị vương hậu hiện tại của mình Kuroko Tetsuya. Xuất thân tầm thường của y đã vấp phải nhiều sự ngăn cản của quần thần Hồng Đế quốc, cho đến khi nguyên thái sư bị đám quần thần kia đến quấy nhiễu, mong ông trở lại triều đình khuyên nhủ quân chủ.

Gặp người được Akashi đưa về Đông Hưng điện, cũng chính là tẩm cung của đế vương làm dậy sóng trên dưới triều đình, trong ngoài hậu cung. Nguyên thái sư ngây người khi gặp lại nhị tôn tử của mình.

Kể ra thì đây là chuyện năm xưa ông có hai người cháu trai song sinh, đứa sau yếu hơn đứa trước nên đưa về Nam quận để họ hàng bên ngoại trông nom, khí hậu ở đây ấm áp sẽ tốt hơn kinh thành phía bắc lạnh lẻo này. Con trai ông là đại tướng quân, mười hai năm trước đã tử trận trong lần chinh Tây, tuy thắng trận vẻ vang nhưng người đã không còn. Con dâu đau thương quá độ cũng đi theo con trai ông vài tháng sau đó.

Về đứa cháu lớn Kuroko Hajime gả cho đế vương năm mười ba, hai năm sau hay tin cha mất, mẹ cũng ra đi, sở sinh khổ cực để lại bệnh căn khó trị, đại hoàng tử thiếu tháng bệnh tật quấn thân, từ nhỏ đã là một cái siêu thuốc. Tuy vậy, đế vương lại rất mực yêu quý đứa con này, càng yêu vương hậu hơn cả. Thế nhưng vui vẻ không được bao năm, vương hậu bệnh nặng cũng qua đời còn mang theo đứa con thứ hai trong bụng. Akashi ưu thương vô cùng quyết bồi dưỡng nhi tử hắn yêu thương nhất, vị trí vương hậu kia cứ để trống đến tận ngày hôm nay. Tất nhiên những chuyện này Kuroko Tetsuya hoàn toàn không biết gì.

Kuroko nhìn lão gia tử, tâm cứ ngờ ngợ chứ không nhớ ra được, khi lão thái sư than một tiếng gọi tên y, đôi bên mới thật sự nhận ra nhau. Akashi híp mắt ban ngồi cho lão gia tử, Kuroko phủ phục bên cạnh ông: "Ô...Ông nội."

"Chuyện là sao, khanh mau nói rõ." Akashi vẫy tay gọi Kuroko trở về bên cạnh mình. Lão gia tử thở dài một tiếng: "Thứ cho lão thần thất lễ, chuyện năm xưa thất lạc Tetsuya cách đây cũng đã hai mươi năm rồi." Dừng một chút, đôi mắt mờ đục của ông nhìn xa xăm như xuyên về thời gian khi ấy, Akashi cũng không hối thúc, đối với lão thần chính trực ngay thẳng này hắn rất mực kính trọng. Lão gia tử chậm rãi kể lại: "Hồi mới sinh Tetsuya yếu hơn so với cố hậu, lão thần mới gửi về nhà dì của nó ở Nam quận ấm áp hơn chăm sóc. Hằng năm đều đến thăm, định chờ nó lên mười cũng khoẻ mạnh hơn thì đưa trở về kinh."

"Nào ngờ hồi năm ấy thiên tai, địa long trở mình* vùi cả thành trấn nơi ấy, lão thần cùng cha nó đến tìm nhưng cả nhà ấy đều không còn lại vết tích gì. Mấy năm sau tìm kiếm cũng không có kết quả, nhi tử cùng tức phụ đến lúc tạ thế vẫn còn đau đáu nỗi niềm này. Lão thần lại tìm thêm hai năm nữa cũng không thấy tin tức gì nên không tiếp tục, ở mộ phần gia tộc cũng đã lập cho nó luôn cả mộ. Không ngờ...không ngờ nó vẫn còn sống, và còn may mắn gặp lại."
(* động đất)

Lão gia tử không ngừng lau nước mắt, cũng đã quỳ xuống trước Akashi: "Tạ ơn bệ hạ đã mang Tetsuya trở về, dù nguyên do là như thế nào, hôm nay gặp lại được tôn tử tưởng đã quy tiên, lão thần vô cùng cảm kích."

Akashi cho người đỡ ông dậy: "Lão thái sư không cần đa lễ, chuyện hôm nay ông đến gặp, trẫm cũng tỏ nguyên do, vậy lão có dự định thế nào." Lão gia tử nhìn Kuroko một thoáng rồi hướng đế vương chấp tay: "Tôn tử may mắn được bệ hạ yêu thương, đây là phúc phần của hắn, lão thần không có dị nghị." Akashi vừa lòng gật đầu, dù cho lão có dị nghị cũng không ngăn được quyết định lập hậu của hắn.

"Cũng đã trễ, lão thái sư mới gặp lại Tetsuya, vậy thì ở lại cung dùng bữa rồi hẳn hồi phủ."

"Tạ bệ hạ ân điển!"

Hai người lão gia tử và Kuroko vội quỳ xuống tạ ân, Akashi còn chính sự chưa phê duyệt nên đi trước. Còn lại bọn họ, lúc này Kuroko vẫn là người mới được Akashi đưa về cung, y quỳ xuống khấu đầu trước lão gia tử: "Ông nội."

"Đứng lên, mau đứng lên." Lão gia tử đỡ tay Kuroko, nhìn ngắm một lượt, huyết sắc trên mặt tuy không được hồng hào khoẻ mạnh như Hajime nhưng vẫn tốt hơn sắc xanh xao lúc nhỏ. "Còn sống là tốt rồi." Ông lại rưng rưng hai mắt, giả cả rồi, đứa cháu này cũng là nỗi niềm của ông, nay đã gặp được thì dù thế nào ông cũng vui mừng.

Kể ra mới biết Kuroko có một số việc nhớ, một số lại quên, nếu được nhắc nhở y sẽ chậm rãi hồi tưởng lại. Ngày đó y lên núi hái thuốc với thầy, nhưng động đất quá lớn trên núi sạt lở, thầy Kuroko đã che chắn cho y, vùi trong đất nhưng may mắn khá cạn nên y chui ra được. Chấn động ngày đó với một đứa trẻ bảy tuổi thật sự quá lớn, sợ hãi, đói khát cùng va đập ở đầu lúc chạy nạn khiến Kuroko lơ ngơ về chính mình đến tận hôm nay.

Kuroko xuôi theo sông, lúc đó gặp được hai vợ chồng đánh bắt cá gần đó thấy y ngất bên bờ thì đem về. Trông đứa nhỏ đáng thương nên nhận làm con, ngoài Kuroko ra họ cũng đã có người con trai lớn hơn y một tuổi. Từ đó y sống cùng họ, theo anh trai đánh bắt cá, kiến thức về dược đã học may mắn vẫn còn nhớ. Làng nhỏ này hẻo lánh, nhưng sông lớn nên thuyền rồng sẽ đi vào từ con sông này. Đúng lúc Kuroko và anh trai đang thu lưới thì gặp phải, vội vàng bơi vào bờ không nghĩ đế vương lại thấy cảnh sắc ở đây không tồi, lệnh cho hạ neo nghỉ lại hai hôm, mới bắt gặp ngư dân nhỏ này.

Biết rõ thân thế, nhận tổ quy tông, quần thần cũng chứng kiến được nhan sắc của tân hậu, giống cố hậu đến tám chín phần lại được nguyên lão thái sư xác nhận, ai còn có thể lên tiếng ngăn cản nữa. Đối mặt với Kuroko là hậu cung khổng lồ của Akashi, Hoàng phi cùng tứ phi năm người tranh giành hậu vị mấy năm nay sứt đầu mẻ trán, ngang nhiên bị một tên đàn ông nặng mùi sông nước ở đâu về chiếm lấy, các nàng có thể không phẫn nộ sao. Nhưng ngoài mặt y vẫn là vương hậu của Hồng Đế quốc, các nàng không thể không cúi đầu, phải biết rằng đế vương rất ghét người không có tôn ti trật tự, các nàng đi đến ngày hôm nay cũng là nhờ sự khôn khéo của bản thân.

Akashi có ba người con trai, hai người con gái. Đại điện hạ là con trai của cố hậu đồng nghĩa là cháu trai của Kuroko, hai người con trai còn lại lần lượt là con của Hoàng phi và Đức phi.

Đại điện hạ Akashi Hiroshi năm nay đã mười hai tuổi, tuy bệnh tật quấn thân nhưng khí tức vương giả cùng học thức uyên bác khiến người người kính nể. Nó dường như không thích Kuroko lắm, hôm nay nó đến thỉnh an tân hậu, người đã cướp mất vị trí của cha nó, tuy rằng y cũng là người chú thất lạc đã lâu mà khi sinh thời cha hay nhắc đến.

Kuroko vẫn không quen với nghi lễ trong cung, từ trước đến nay y chưa từng nghĩ một người thân phận cao quý như Hiroshi sẽ cúi đầu trước y. Kuroko vội vàng khua tay rồi luống cuống nâng nó dậy: "Đ...đại điện hạ không cần phải hành lễ với tôi."

"Quy cũ không thể bỏ, phụ thân* cũng nên quen dần." Giọng nó vẫn còn non nớt, xong lễ nó làm như vô tình né đi tay của Kuroko. Y không quá để ý chỉ cười: "Dù sao, dù sao tôi cùng đại điện hạ cũng là thân thích, rườm rà quá làm gì." Kuroko đã quen với sự chân chất của người dân làng chài, những quy cũ này tuy cần phải tuân theo nhưng y nghĩ với cháu mình thì không cần. Hiroshi nhếch khoé môi, sự châm biếm chỉ hiện lên trong nháy mắt rồi nhanh chóng giấu đi. Thân thích á, nó lại thèm nhận một kẻ dân đen như này làm chú sao, nghe thôi đã thấy tức cười cỡ nào rồi. Kuroko sẽ không biết được suy nghĩ này của Hiroshi, y chỉ cảm thấy đứa nhỏ này ngũ quan thật tinh xảo, nghi lễ thấu đáo, ở cái tuổi này hẳn là cực nhọc lắm. (* cái này vì Kuroko là nam nên Kiyo không để gọi là Mẫu hậu hay Phụ hậu, nghe kỳ kỳ, nên gọi theo thông thường nhé. Cảm ơn Thymless đã góp ý cho Kiyo)

Thỉnh an xong Hiroshi cũng không ở lại lâu, sau khi nó đi một chút thì bốn người con còn lại của Akashi cũng đến. Kuroko cứng nhắc cả người nhìn bọn trẻ lần lượt đến rồi đi, lưng y đau nhức quá độ rồi. Bảo cung nhân lấy thường phục để y thay thì mới hay còn phải để phi tần đứng đầu các cung đến thỉnh an.

Đang lúc lục cung nói lời vàng ý ngọc chúc tụng Kuroko thì Akashi đến, tất cả lại lục tục nhanh chóng quỳ lạy. Akashi đi qua nâng Kuroko dậy cũng miễn lễ cho những người khác, nắm tay Kuroko đi lại tháp thượng ngồi xuống: "Vương hậu tạm thời vẫn chưa quen một số việc, lâu nay Hoàng phi chưởng quản hậu cung, nàng từ giờ dần giao lại cho y đi."

"Thiếp thân đã rõ." Hoàng phi trong lòng không phục nhưng bên ngoài bộ dáng vẫn phục tùng, Akashi chỉ ừ rồi quay sang Kuroko: "Có việc nào không rõ cứ hỏi nàng ấy, hậu cung này trẫm giao lại cho em."

Kuroko trúc trắc gật đầu: "Thần sẽ tận lực, sẽ không làm bệ hạ thất vọng."

Akashi cười nhỏ, bàn tay dưới lớp áo nắn bóp nhẹ nhàng ngón tay nhiều vết chai của Kuroko: "Không cần cố gắng quá, em cứ thoải mái thôi."

"Dạ."

Để các phi tử lui xuống trước, Akashi ở lại dùng điểm tâm sáng với Kuroko, y vẫn căng thẳng mỗi khi đối mặt với hắn, dù sao người trước mặt cũng là đế vương của một quốc, khí thế bức người khiến Kuroko không tự chủ mà sợ hãi. Akashi cũng hiểu điều đó, nhưng đã đưa y về hậu cung thì không thể cứ bảo bọc y mãi được, nhỡ đâu hắn xao lãng một chút không biết người này sẽ vụt biến khỏi tay hắn lúc nào. Đã để ý thì phải giúp y mạnh mẽ hơn, Akashi tin Kuroko sẽ là một Hajime thứ hai, đứng sau hắn nhưng vẫn thừa uy lực của một vương hậu chi quốc.

Thời gian thấm thoát trôi, Kuroko đã quen dần với nghi lễ phép tắc cung đình, cũng quen với sự gò bó và những bẫy rập ẩn sau nụ cười như hoa. Thuốc điều dưỡng cơ thể đã uống ngót nghét ba năm nhưng y vẫn không có tin vui, Akashi cũng không để tâm, hắn ôm y vào lòng vỗ nhẹ lưng: "Không sao, trẫm chỉ cần em vẫn đứng cạnh trẫm là đủ rồi." Làm sao có thể không sao được, Kuroko vẫn muốn có một đứa nhỏ là liên kết của hai người, chứ không phải là những đứa trẻ miệng gọi phụ thân nhưng một chút thân cũng không có.

Phải, y khát khao có một đứa con của riêng mình.

Nhưng cũng đành chịu, Kuroko biết mình tuổi đã không còn trẻ nữa, thân là đàn ông lại càng là hy vọng mong manh. Kuroko thở dài một hơi, cung nữ hầu hạ y nhìn lên: "Điện hạ, ngài đừng thở dài."

"Sao lại không được thở dài." Kuroko cười nhìn xuống nàng, cũng không để nàng xoa bóp chân nữa. Sabara dâng trà lên cho Kuroko vừa đáp lời y: "Nô tỳ biết ngài lo lắng trong lòng, nhưng...nhưng chi bằng ngài cứ thoải mái, đừng nghĩ đến nữa, tâm trạng thư thả biết đâu lại có." Sabara rụt rè nhìn Kuroko, y nghe xong đầu tiên là ngẩn người sau đó cười khì: "Ta hiểu được, cảm ơn em."

"Điện hạ, xin ngài đừng nói lời cảm ơn, nô tỳ được hầu hạ ngài là phước đức của nô tỳ, những điều cỏn con này không đáng là gì." Sabara vội quỳ xuống, Kuroko vỗ vai nàng: "Sao lại quỳ, em không nói gì sai cả mà, đứng lên đi."

Ngồi một lúc, gió lạnh thổi vào, nước trà cũng đã nguội. Kuroko đứng dậy: "Thổi nến đi, hôm nay bệ hạ sẽ không đến đâu." Đã quá canh ba rồi, giờ này đế vương chắc sớm đã nghỉ ngơi, chờ đợi làm gì. Sabara nhìn Kuroko rồi cho người thổi nến, trực đêm, bản thân đi theo hầu Kuroko thay áo. Bảo là không chờ, nhưng chẳng phải vương hậu đã ngồi đến quá canh ba rồi sao. Lặng lẽ thở dài, Sabara càng sâu sắc hiểu rõ tình cảm của đế vương là như thế nào.

Thiết nghĩ khi xưa đế vương yêu cố hậu như vậy, sủng người đến mức nào, mà các điện hạ và công chúa khác vẫn lần lượt ra đời. Thì Kuroko, một người nhập cung lúc đã kém sắc, tài năng không có, học thức không cao, ngoài việc có nét giống và là em trai song sinh của cố hậu, thì y không có gì cả, y lấy gì để níu giữ lòng quân.

Hạnh phúc chóng tàn, như nguyệt hạ mỹ nhân nở chỉ một đêm rồi héo rũ.

Cũng không hẳn là Akashi lạnh nhạt với Kuroko, sự vụ mỗi này đều bận rộn, hơn nữa hắn là đế vương không có khả năng chỉ yêu thương một người. Có lẽ người khiến Akashi hắn nán lại nhiều lần không muốn đi là cố hậu Hajime, nếu như y không khuyên Akashi đi đến các cung khác, hẳn là hắn sẽ ở lỳ tại cung vương hậu. Nhưng mười hai năm trôi qua, tính tình hắn đại biến, từ sau khi gặp Kuroko mới ôn hoà trở lại, có điều vẫn lạnh nhạt hơn khi xưa nhiều.

Trong ba năm qua lão thái sư đã cưỡi hạc về trời, cha mẹ cùng anh trai nuôi đã được đón vào kinh sau khi Kuroko được phong hậu. Tuy nhiên họ không thể vào gặp Kuroko được, họ chỉ là dân đen, may mắn từng cưu mang y nên được đế vương cùng nhà cố lão thái sư lo liệu, giờ cuộc sống đã ổn định. Năm trước nghe anh trai y vừa đón đứa thứ hai, quả là chuyện vui mừng.

Trong cung quá ngột ngạt, Kuroko dần bị bào mòn bởi mưu mô tính toán của phi tử, nếu như bản thân y không nhận biết được dược liệu, chắc hẳn đã đi gặp ông nội rồi. Hôm nay vẫn khoác lên mình bộ đồ của vương hậu, nghiêm chỉnh ngồi ở thư phòng xử lý cung vụ. Đến quá trưa y mới dừng bút, Sabara từ lâu đã sốt ruột chờ đợi, phân phó người dọn bữa ăn trưa lên, Kuroko lệnh ăn tại đây.

Đang lúc dùng bữa thì Akashi đến, Kuroko bất giác nở nụ cười có chút hồ hởi ra ngoài nghênh giá. Sabara thấy y như bừng sáng, đế vương đến đây nàng cũng thấy vui thay cho chủ nhân. Akashi nâng Kuroko dậy, cười hỏi: "Không cần đa lễ như vậy, trời lạnh mau vào trong thôi."

Nhìn thấy bàn ăn vẫn còn trong phòng, Akashi ngạc nhiên: "Em giờ này mới ăn sao?"

"Thần tham công tiếc việc, quên mất thì giờ, để bệ hạ nhìn thấy thật không hay, mong bệ hạ trách phạt..." tuy khom người thỉnh tội, nhưng những người thân cận với Kuroko không khó để nhận ra y đang vui mừng quá mức. Cũng khó trách y biểu hiện như thế, vì đã gần nửa năm nay đế vương chưa đặt bước chân nào đến đây. Có thể nói trong cung cấm này, sự quan tâm của đế vương dù chỉ là một thoáng qua cũng vô cùng trân quý, huống hồ gì Kuroko là Vương hậu lại còn một lòng một dạ với Akashi.

"Trẫm trách phạt cái gì chứ, em mới là kẻ đang phạt chính mình đấy." Akashi điểm nhẹ lên mũi Kuroko, y rụt cổ có phần ngượng ngùng, người hầu vẫn còn ở xung quanh kia mà. Vừa định mở miệng thì Akashi đã nói tiếp: "Xem ra em chỉ mới động đũa, trở lại ăn cho xong đi, đừng để đói."

Akashi đi lại tràng kỷ thoải mái ngồi xuống, cung nữ đã dâng trà lên cho hắn. Kuroko thật sự nghe lời Akashi, tiếp tục dùng bữa, cũng không có quá nhiều câu nệ. Vừa ăn vừa cùng Akashi trò chuyện, đã lâu rồi Kuroko chưa ăn được bữa nào ngon miệng như hôm nay.

Nhưng niềm vui mau qua, lúc Kuroko đang nói đến những đứa trẻ trong cung thì bên ngoài có cung nhân đến báo. "Cho vào." Akashi phất tay rồi uống một ngụm trà, Kuroko chợt thấy hồi hộp lạ thường, đến khi cung nhân kia tiến vào, trước tiên quỳ bái hai người họ rồi giòn giã chúc mừng: "Bệ hạ, Hoàng phi đã mang long thai được hai tháng, chúc mừng bệ hạ!"

Akashi ngồi thẳng người dậy, khoé môi cong lên: "Là thật?"

"Bẩm bệ hạ, là thật, vừa rồi Izuki đại nhân vừa chẩn mạch xong, nô tài liền được lệnh sang đây báo lại với ngài."

"Thật tốt quá!" Akashi cười sâu liên tục gật đầu, hắn quay sang Kuroko, y lập tức tiến lên chúc mừng hắn: "Chúc mừng bệ hạ, lúc này Hoàng phi chắc muốn gặp ngài lắm, thần cũng muốn cùng ngài sang Hoà Ý cung chúc mừng nàng ấy, nhưng còn chưa chuẩn bị gì, có lẽ thần sẽ đến sau."

Akashi nhìn y một chút, vỗ vai y nói: "Em không cần gấp đến thăm nàng ấy."

Kuroko cứng người, Akashi thật xem trọng Hoàng phi, sợ y tổn hại đến nàng hay sao?

Như nhìn ra được suy nghĩ của Kuroko, Akashi thở nhẹ một hơi nắm lấy tay y: "Trẫm không muốn em thêm áp lực." Kuroko thoáng rung động trong tâm, suýt một chút nữa là y trách nhầm Akashi rồi. Kuroko gật đầu: "Cũng tốt, thần là nam lúc này đến sẽ có phần khó xử." từ trước đến nay, đối với Akashi Kuroko luôn là nghĩ gì nói đó. Hắn vỗ vai y: "Được rồi, em ăn cho xong đi. Bãi giá Hoà Ý cung!" Câu sau hắn quay sang hầu cận của mình, gã ta lập tức phát lệnh xuống.

Đoàn người đến rồi đi, Kuroko nhìn chén cơm vừa ăn non nửa, nghĩ đến Hoàng phi lần nữa mang thai. Y sờ lên bụng mình, thở dài một hơi, ý niệm ăn uống cũng không còn.

Hai hôm sau Kuroko đích thân chọn vật phẩm mang sang Hoà Ý cung chúc mừng Hoàng phi, vì đến nay Kuroko vẫn chưa có con nên Akashi đem đại điện hạ thành con của y. Hiroshi tất nhiên không chịu, nhưng Akashi răn dạy nó cuối cùng cũng vâng theo. Hoàng phi theo cung quy chuẩn bị hành lễ, Kuroko đã đưa tay ngăn lại: "Trong người không khoẻ không cần đa lễ. Từ nay miễn Hoàng phi thỉnh an mỗi sớm."

"Tạ vương hậu ân điển." Hoàng phi cũng không thật sự muốn quỳ bái Kuroko, ả chỉ làm màu mà thôi. Vương hậu đến nhưng ả vẫn ngồi trên tháp chủ vị, Kuroko cười trong lòng, thấy người chuẩn bị mang vật phẩm tặng đến thì phất tay ngăn lại: "Mang đến đây, bổn cung muốn kiểm tra lại một lần nữa. Để nhỡ có sơ suất gì, có chết cũng không hết tội." Kuroko vẫn thẳng thắn như vậy, y cũng chẳng sợ lời bay đến tai Akashi, dù sao y cũng không nói gì sai trái.

Kuroko mang đến là dược ngọc, dưỡng thai rất tốt, khối ngọc này to cỡ nắm tay, ôn nhuận không quá lạnh, có hơi ấm. Kuroko còn ngâm nó qua dược điều chế tròn ba năm, đã thông qua ngự y và được xác nhận. Vốn là định để dùng cho bản thân, nhưng đến nay vẫn không có tin vui, Kuroko không tha thiết nữa, nhìn vật lại càng không thoải mái gì nên đem tặng Hoàng phi cũng vừa đúng lúc. Kuroko cầm khối ngọc vẫn chưa khắc có hơi xù xì, đến gần Hoàng phi một chút: "Hoàng phi đừng thấy nó xấu xí mà bỏ nó nhé, đây là dược ngọc đấy, đã được Izuki đại nhân xác nhận rồi." Vừa nói y vừa đưa qua Hoàng phi, ả cũng có nghe về dược ngọc rất trân quý vì khó luyện được, trong lúc ngâm mà bị vỡ thì coi như uổng công, lại nói ngọc luyện thành càng dễ vỡ nếu có va chạm, nên giá trị của nó càng cao*. Ả cười đưa tay đón nhận, nhưng vừa chạm vào Kuroko liền buông, khối ngọc rơi xuống đập vào đầu gối ả văng bên chân vỡ vụn. Hoàng phi bị đau giật mình giơ chân lại giẫm lên ngọc vỡ. (*úi dụi ui chém đấy các nàng ạ.)

Sabara đúng lúc thốt lên: "Hoàng phi, sao ngài lại làm thế, nếu không ưa đồ vương hậu điện hạ tặng thì cũng không thể ném đi rồi giẫm nó dưới chân như vậy được!" Sabara nói xong Hoàng phi lập tức bật dậy: "Nô tỳ nhà ngươi dám cả gan lên tiếng ở đây, không ai dạy ngươi phép tắc hay sao?"

"Ý Hoàng phi là là bổn cung chết rồi hay là..."

"Hay là trẫm đã chết rồi?"

Akashi cắt ngang lời Kuroko, hắn hai tay chấp sau lưng hiên ngang lẫm liệt đứng đó. Đám người lục tục quỳ xuống, Akashi rất không vui hừ một tiếng, đỡ Kuroko dậy: "Sao lại ăn mặc đơn bạc như thế này." Nói xong còn đưa ấm lô tuỳ thân cho Kuroko, y mấp máy môi rồi cười: "Tạ bệ hạ quan tâm."

"Ngồi đi." Akashi kéo Kuroko ngồi xuống tháp chủ vị, nhìn xuống Hoàng phi vẫn đang quỳ như có như không xoa bụng ra chiều ẩn ý. Akashi cười nhẹ, một bên mắt hoàng kim híp lại: "Quên mất Hoàng phi đang mang long thai, miễn lễ đi, sắp tới cũng không cần thỉnh an, cứ ở trong cung mình tịnh dưỡng cho tốt." Hoàng phi nghe xong ngẩng phất dậy nhìn Akashi: "Bệ hạ..."

"Làm sao?" Akashi nhìn ả, nhìn đến lúc Hoàng phi dập đầu: "Thần thiếp tuân chỉ."

Akashi đá vụn ngọc dưới chân: "Ngâm tốt như vậy, vỡ hết rồi thật là lãng phí."

"Nếu bệ hạ thích, thần sẽ tìm ngọc phù hợp luyện cho ngài mang bên người." Kuroko chủ động nắm lấy ngón tay út của Akashi, hắn nhìn qua y, ngón tay lành lạnh khẽ khàng như sợ chọc giận hắn. Akashi sảng khoái đồng ý: "Được, cần ngọc thế nào cứ nói trẫm, hay là bây giờ đi chọn luôn."

Kuroko thật nhẹ thở ra, gật đầu: "Nhưng mà bệ hạ không bận sao?" ý Kuroko là Akashi đến Hoà Ý cung không phải là ngẫu nhiên, Akashi một tay cầm tay Kuroko, tay kia vỗ lên: "Tất nhiên rồi." Lúc này Kuroko mới nhẹ nở nụ cười, trước khi rời Hoà Ý cung, Kuroko nhìn thoáng qua Hoàng phi mặt mày tái nhợt tiễn thánh giá.

Chuyện phát sinh trong Hoà Ý cung ra sao Kuroko không bận tâm nữa.

Tối trở về Kuroko gõ quạt lên trán Sabara: "Em hay lắm, Hoàng phi đắc sủng mà em cũng dám ngạnh với nàng."

Sabara cười hì hì xoa trán: "Nhưng điện hạ không phải muốn nô tỳ nói hay sao." nàng thấy được ngón út Kuroko ra hiệu cho nàng đấy, Kuroko cũng không nhịn được lâu phì cười. Y vốn chỉ định dằn mặt Hoàng phi một chút, ai ngờ Akashi lại tới đúng lúc. Nghĩ lại biểu tình của Hoàng phi, chủ tớ hai người khúc khích cười.

Lúc này ở Đông Hưng điện tẩm cung của Akashi, hắn đang để cung nhân hầu hạ thay quần áo. Đội trưởng cấm vệ quân đồng thời là bạn tri kỷ của Akashi, Midorima ngồi thong thả một bên uống trà: "Ngài không coi trọng vương hậu thì hà cớ gì che chở cho ngài ấy."

"Tetsuya giống với Hajime, những năm qua y luôn làm tròn bổn phận, lại nghe lời ngoan ngoãn. Hơn nữa còn là người trẫm mang về, nếu để đám người Hoàng phi dìm chết không phải là cưỡi lên đầu trẫm sao." Akashi giũ tay áo, mái tóc đỏ rực vẫn được búi cao lên, gương mặt sắc bén đầy mị lực dù trong trang phục nào cũng không hề giảm đi. Midorima đặt chén trà xuống: "Thật lòng mà nói bệ hạ chỉ xem vương hậu như một quân cờ thay thế hay sao?"

Akashi im lặng, đến lúc Midorima tưởng chừng hắn sẽ nổi giận thì nghe hắn lên tiếng: "Tetsuya không phải thay thế Hajime."

"Thật tâm?"

Akashi không trả lời, Midorima thức thời lui xuống, tiếp tục tuần hành vòng quanh Đông Hưng điện. Midorima đi rồi Akashi mới chợt bàng hoàng, mục đích hắn mang Kuroko về lúc đầu là gì? Vì coi trọng vẻ ngoài giống Hajime, vì muốn có một con rối trong tay dàn xếp hậu cung, vì yêu thích hay chẳng vì gì cả? Akashi thảng thốt nhận ra hắn chưa từng đặt nặng vị trí của Kuroko, nhưng vì sao chỉ nghĩ đến việc y vô tri vô giác trở thành một quân cờ trong tay, thì ngực hắn như nghẹn phải ngụm khí lớn, nuốt xuống không trôi.

"Bãi giá Điềm Tâm điện."

.

.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro