(KiKuro) Tớ đã có thể ngừng yêu cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, SE.
Cp chính: Kise x Kuroko.
Nhân vật phụ: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: nhân vật thuộc về tác giả Fujimaki Tadatoshi, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Nhân vật có ooc, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

Truyện có một số từ ngữ và nội dung nóng, nhạy cảm của xã hội (không phải H hiếc gì đâu 😢) mong mn đọc hãy giữ cái đầu lạnh và khum rp tui 😢😢😢 chân thành cảm ơn.

Nghe nhạc cho deep hơn nào :"3
Bản tình ca đơn côi - Lâm Chí Huyền

.

.

.

Kise luôn thu hút ánh nhìn cùng sự yêu mến của mọi người bởi vẻ ngoài và tính cách của mình, nhưng sẽ không ai biết con người thật của hắn ra sao. Kuroko cũng bị hắn thu hút, mỗi khi nghe hắn gọi "Kurokocchi" là lòng cậu lại lâng lâng.

Cậu nhận ra hắn là người hai mặt, hắn có thể thân thiện với mọi người nhưng chỉ một phút sau Kise sẽ chẳng thèm nhìn tới như thể đã quên lãng họ là ai. Đối với những người trong nhóm bạn thân thiết, Kise luôn nhiệt tình, Kuroko cũng nhận ra hắn thật lòng với tất cả. Từ đó cậu có một kết luận khác về Kise, hắn quý ai mới thật sự bộc lộ con người mình, còn với người không thân Kise sẽ đeo lên mặt nạ và diễn vai thanh niên lịch thiệp một cách thành thạo.

Bây giờ tất cả đã là sinh viên đại học, Kise vẫn nổi tiếng như xưa, hắn bắt đầu thay đổi hình tượng của mình thành 'Anh nhà bên' khiến thiếu nữ phát cuồng.

Hiếm hoi mới có dịp gặp mặt, Akashi đã có hôn thê, dự là sau khi du học về sẽ kết hôn. Midorima cũng có bạn gái, cô ấy hiền lành và có chút nhút nhát không giống với hình mẫu lý tưởng mà cậu ta thao thao bất tuyệt trước kia. Cũng không quá bất ngờ khi Aomine và Momoi về chung một nhà. Chỉ còn lại ba người Kuroko, Kise và Murasakibara là còn độc thân. Không nói đến Kagami vì cậu ta đã trở về Mỹ định cư, cùng học tập với Himuro và dự định phát triển sự nghiệp trong làng bóng rổ Mỹ.

Nói thế chứ Kuroko không hẳn là độc thân, cậu cũng có người trong lòng, chẳng ai xa lạ người đó là Kise.

"Kurokocchi thẩn thờ cái gì vậy?" Kise chường mặt đến sát mặt Kuroko làm cậu giật mình, vờ ho khan một tiếng cậu đẩy mặt hắn ra và nói: "Gần quá đấy Kise-kun."

Sau đó bổ sung thêm: "Tối qua thức khuya làm luận văn nên thế thôi."

Akashi thoải mái thả người ra sau ghế: "Tớ cũng làm luận văn nhưng không quá khó khăn." Kuroko chống má nhìn cậu ta: "Thiên tài, chúng ta không cùng đẳng cấp."

Akashi cười không nói gì, Kise ngược lại rầu rĩ: "Luận văn của tớ cũng không biết làm sao, tớ chết mất." Midorima đẩy mắt kính: "Cậu cũng không cần lo quá đâu, có rớt tốt nghiệp thì nghề mẫu của cậu vẫn không di dịch gì."

"Đừng khịa tớ Midorimacchi!!" Kise tức dựng cả tóc, Murasakibara lười biếng lên tiếng: "Tớ đi làm được bốn năm rồi đấy các thanh niên."

"Cậu không lên đại học! Hơn nữa lúc còn đi học thứ hạng của cậu cũng thuộc top!" Kise ai oán, tại sao hắn lại có một nhóm bạn học tập tốt mà hắn không thể tiến bộ cùng chứ. "Aomine-kun dường như năm sau xuất ngũ." Kuroko lúc này mới lên tiếng, nhắc Aomine mới nói, cậu ta sau khi tốt nghiệp đã đi nghĩa vụ.

"Tớ lại nghe cậu ta đổi ý, sẽ tiếp tục công tác tại đó." Akashi khuấy nhẹ ly cà phê, Kuroko gật gù: "Cũng tốt, cậu ấy trong quân đội sẽ rèn giũa được tính khí hơn."

"Mà Kuro-chin với Kise-chin sao vẫn chưa có người yêu thế, nhất là Kise-chin." Murasakibara ngoạm to một khối bánh, đôi mắt híp lại vẻ sung sướng lắm. Kise lúc này mới cười có phần ngượng ngùng: "Thật ra thì tớ cũng có để ý một người đã lâu, chỉ là không dám nói."

Chỉ một câu thôi mà Kuroko tưởng như mình rơi vào hầm băng hố lửa, vừa nóng vừa lạnh khó chịu vô cùng. Cậu giương mắt nhìn Kise, hắn cười có chút ngốc, đây chứng thực rằng hắn đang yêu.

Murasakibara cười ghẹo hai tiếng, thấy Kuroko vẫn im lặng mới hỏi: "Cậu thì sao Kuro-chin?"

"Hả? Tớ á, ừ thì vẫn vậy." Nói xong còn cười kết hợp xoa xoa vành tai. Murasakibara chọt vào gáy cậu: "Sao tớ nghi ngờ quá."

"Đúng đó, Kurokocchi đẹp trai thế này dễ gì không có." Kise cũng chêm vào.

"Nói tớ làm gì, Murasakibara-kun cũng đâu nghe tiếng gió gì đâu." Kuroko đẩy sự việc qua Murasakibara, cậu ta ấy vậy mà thẳng thắn nhìn Kuroko bằng ánh mắt nồng nhiệt: "Tớ cũng có, chỉ là giống Kise-chin đơn phương người ta thôi. Tớ cũng biết cả đời này tớ không có cơ hội."

Kuroko thoáng nhíu mày, cậu giỏi nhất là quan sát người khác, chỉ một chút thế thôi Kuroko dường như đã nhận ra điều gì đó trong mắt Murasakibara. Cậu cười khan, Murasakibara cũng lãng đi: "Ôi tình yêu, tớ sẽ tìm người khác, còn không tớ sẽ làm bánh mà ăn một mình."

Akashi nhướng mày, có vẻ như giữa ba người này có gì đó rất thú vị. Midorima cũng nhìn ra, nhưng chuyện của người khác cậu ta không quá bận tâm, họ cần đi rồi giúp cũng không muộn.

Có lẽ trên bàn này chỉ mình Kise là người không có tâm tư nhất. Nói đủ thứ chuyện trên đời rồi ai về nhà nấy, Kuroko rảo bước trên con đường quen thuộc trầm lặng suy nghĩ. Miên man cho tới khi có người đi bên cạnh mới hay.

"Murasakibara-kun, cậu không về khách sạn sao?"

"Lâu lâu mới trở lại đây mà, cứ thăm thú cho đã rồi hẳn về." Murasakibara đút hai tay vào túi quần, bộ dáng lười nhác lại có chút thoải mái. Tóc cậu ta bây giờ khá dài, được buộc một nửa trông rất phong cách.

"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu, nhưng trước hết hãy chắc rằng cậu sẽ không giận tớ nhé." Kuroko đá viên sỏi ven đường, sau đó ngồi đại xuống vỉa hè. Murasakibara cũng ngồi xuống theo: "Cứ hỏi, không cần ngại."

"Người cậu nói là tớ sao?" Kuroko có chút ngập ngừng. Murasakibara im lặng một lúc, nhìn bầu trời tối mịt. Qua một hồi cậu ta mới chậm rì nói: "Không phải cậu, là một người khác. Anh ấy sẽ không tha thứ cho tớ."

Kuroko nghe không phải mình thì thở phào nhẹ nhỏm, nhưng nghe đến câu sau thì bất ngờ: "Anh ấy?"

"Ừ." Murasakibara cười nhìn qua Kuroko: "Nói thật tớ và Kise-chin không quá giống nhau, mà là giống với cậu hơn."

Kuroko mấy máy môi, Murasakibara lại tiếp: "Tớ không thích nữ, tớ là gay."

Kuroko lần này thật sự há hốc miệng, chuyện này quả thật cậu không hề biết, cũng khẳng định rằng cả nhóm không ai biết. Murasakibara vòng tay qua hai đầu gối thoải mái cười: "Đừng sốc vậy chứ. Kuro-chin thích Kise-chin mà đúng không?"

Sự im lặng dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập, Kuroko không nghĩ có ngày tình cảm thầm lặng của cậu sẽ bị bóc ra như vậy. Murasakibara vỗ lưng cậu: "Đừng lo, tớ sẽ không nói điều này cho bất cứ ai."

"Tớ không lo, chỉ là tớ không nghĩ sẽ có lúc tình cảm này hiển lộ trước mặt người khác thôi." Kuroko thở dài, Murasakibara chống hai tay ngửa người ra sau: "Kise-chin quả thật rất sáng chói, cậu ấy biết cách thu hút sự quan tâm của người khác dành cho mình. Nhưng cậu ấy cũng rất vô tâm khi không để ý đến cảm nhận của người khác. Điều xấu xa của cậu ấy là không có quyết đoán dứt khoát. Cậu ấy hưởng thụ tình cảm của người khác nhưng lại ích kỷ không cho họ đáp án rõ ràng, Kuro-chin, sau những điều tớ nói cậu vẫn muốn giữ quyết tâm này sao?"

"Không phải là còn hay không còn giữ quyết tâm, căn bản là tớ không thể chạm vào. Tớ âm thầm yêu cậu ấy lâu như vậy vẫn chưa dứt bỏ được, trong lòng tớ bây giờ như thể mọc ra gốc rễ cứ bám chặt." Kuroko cũng làm giống Murasakibara, tư thế này rất thoải mái.

"Tớ hiểu được. Chỉ là Kise-chin không đơn giản như vẻ bề ngoài, tớ nghĩ có lẽ cậu ấy cũng biết phần tình cảm này của cậu đấy Kuro-chin." Murasakibara nhìn sang Kuroko, thấy cậu chỉ nhìn trời vô định, con người này là vậy, trong ngoài bất nhất nhưng có lẽ cái buồn sâu thẫm trong mắt là điều không cách nào che giấu nổi. Kuroko thật sâu thở dài: "Như thế cũng đành chịu, ai bảo tớ thương người ta làm chi."

Murasakibara cười cười: "Cũng đúng."

Hai kẻ đồng bệnh tương liên, cứ ngồi ở vỉa hè tán dóc đến tận khuya, Kuroko rốt cuộc cũng biết người Murasakibara ghim ở trong lòng là ai. Quả thật là không ngờ tới, nhưng yêu mà, nếu ngờ được thì đâu ai sẽ đau khổ trong tình yêu.

Nỗi tương tư như hạt mầm, mỗi ngày mỗi lớn, gốc rễ đâm sâu không cách nào nhổ ra được. Hoặc dù nhổ được cũng sẽ để lại lỗ hỏng chẳng biết đến bao giờ mới vá lại.

Tương tư thật khổ.

Đến một ngày rốt cuộc Kuroko cũng biết được người Kise thầm yêu là ai, đàn anh ngày trước và cũng là quản lý hiện tại của hắn, Kasamatsu. Kuroko đã nghĩ đối tượng của Kise sẽ là một cô gái thanh lịch xinh đẹp, như thế cậu sẽ không có cơ hội. Nào ngờ đối tượng lại là đàn ông, Kuroko bắt đầu nhen nhóm hy vọng. Nhưng kết quả sau cùng Kuroko càng thấy mình không thể chen chân, tình yêu của những người đồng giới không đơn giản chỉ là hợp mắt nhau.

Bản thân cậu cũng thế, cậu có thể trao cả trái tim cho Kise dù hắn không cần đến. Kuroko yêu Kise hơn cả những gì cậu vẫn nghĩ, nó đã không còn đơn thuần là yêu. Tuy nhiên Kuroko sẽ chẳng bao giờ nói ra được hoặc có thì cậu cũng sẽ thua cuộc mà thôi.

Thật tội nghiệp cho Kise vì Kasamatsu đã có gia đình, chẳng những thế họ đã có tận hai đứa con trai kháu khỉnh đáng yêu. Kuroko lúc này lại thấy thương cảm cho Kise.

Lâu lâu mọi người sẽ hẹn nhau đi uống, giải toả căng thẳng. Vì Kise là người mẫu có tiếng nên lựa chọn địa điểm kín đáo, tất nhiên kéo theo đó là cái giá trên trời. Không sao, Akashi, Midorima và Kise mỗi một người họ đều thừa sức mà chi cho các cuộc vui.

Akashi bị đau dạ dày nên không tham gia nhiều, qua vài đợt rượu đã nghỉ, có việc nên về sớm. Midorima tửu lượng kém, bạn gái cậu ta phải đưa về. Aomine chưa xuất ngũ, Momoi là huấn luyện viên bóng rổ đã đưa học trò của mình đi tập huấn. Murasakibara ở quá xa không tham gia, chỉ còn lại Kise và Kuroko đọ sức.

Uống đến chếch choáng mới rời đi. Kise cũng không quan tâm mặt báo ngày mai, hắn cứ thế leo lên tàu điện ngầm mà ngồi. Kuroko không tỉnh hơn Kise là bao, cả hai cứ dựa vào nhau gục gật về đến nhà. Kise vác Kuroko thả xuống giường, bản thân hắn cũng nằm phịch kế bên: "Kurokocchi...tớ mệt quá."

"Uống cho lắm vào...giường ai vậy...?" Kuroko nhè nhè giọng, gác tay lên trán. Kise cười hai tiếng quay sang gác chân lên người Kuroko: "Nhà tớ. Này...như thế này làm tớ nhớ...cái hồi ở Teiko ấy, mấy đợt tập huấn thật dã man." Kise giọng cũng nhựa không kém, nói đã đứt quãng không rành mạch.

"Riko-san còn khiếp hơn...món chị ấy nấu thật kinh khủng...mặc dù không phải món nào cũng thế." Kuroko nhắm mắt, cả người bị men rượu hung say, nằm trên giường mà cứ như trên bàn xoay, cảm giác thân thể quay cuồng muốn ngã. Say quá rồi.

"Kasamatsucchi toàn bạo hành tớ..." Kise lầm bầm nhưng Kuroko có thể nghe thấy, cậu như tỉnh rượu quay sang Kise: "Kise-kun, tớ thích cậu."

Kise mơ màng mở mắt nhìn cậu: "Đừng đùa tớ."

"Tớ không đùa." Kuroko lật người trèo qua người Kise, ôm chặt hai má hắn Kuroko cúi xuống vụng về hôn. Kise mở to mắt đẩy Kuroko ra, chẳng biết sức lực từ đâu mà Kuroko có thể kháng cự lại. Cậu vẫn đè chặt Kise xuống giường và hôn.

Môi bị cắn, vị máu tanh tanh khó chịu khiến cậu buồn nôn. Đau ở môi không bằng đau trong tim, Kise đã từ chối mọi thứ của cậu.

Thoát khỏi Kuroko, Kise loạng choạng đứng không vững: "Cậu điên hả Kurokocchi, khi không lại hôn tớ."

"Phải, tớ điên rồi Kise-kun, tớ yêu cậu đến phát điên." Kuroko ngồi trên giường nhìn Kise, nói xong cậu bần thần chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ sự việc phát sinh khiến cả hai tỉnh rượu được phần nào. Kise ngồi hẳn xuống sàn, một chân duỗi ra còn một chân co lên, gác tay lên chân Kise gỡ vài khuy áo trên cổ.

Kuroko im lặng không nói gì nữa, trong phòng tối om chỉ còn nghe được tiếng hít thở.

Qua thật lâu tưởng chừng như cả hai đã hoá đá thì Kise mới lên tiếng: "Xin lỗi Kurokocchi, nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu. Sao cậu không thử với Murasakibaracchi xem, biết đâu các cậu sẽ hạnh phúc."

Kuroko nhìn lên Kise trong mơ hồ, cậu cảm thấy mắt mình bỏng rát, Murasakibara nói đúng, Kise rất xấu xa. "Thật tàn nhẫn Kise-kun, cậu từ chối tớ, ổn thôi, nhưng cậu bảo tớ một người đang yêu cậu tha thiết đi yêu thử một người khác, cậu như đang xát muối trái tim tớ."

"Tớ không có ý đó..." Kise vội nói.

"Bỏ đi, tớ biết cậu không có ý xấu." Kuroko lợi dụng đêm tối không tiếng động lau khô mặt, sau đó trèo xuống giường: "Tớ về đây, chuyện tối nay tớ nghĩ cả cậu cả tớ sẽ không có cách nào xem như chưa xảy ra gì được. Nên là, cái gì cần biết cậu cũng đã biết, hiện tại cậu không thuộc về ai, tớ sẽ theo đuổi cậu."

"Kurokocchi, tình yêu không giống bóng rổ. Cậu có thể thay đổi cách nhìn của tớ trong bóng rổ nhưng cái này thì không." Kise nói vọng theo bóng người ở cửa, Kuroko nghe xong cũng chỉ cười bất lực: "Tớ biết chứ, nhưng mà nước chảy đá cũng mòn, tớ vẫn thử theo đuổi cậu đến khi tớ không thể tiếp tục thì thôi."

"Đừng trách tớ vô tình Kurokocchi, vì tớ chỉ yêu Kasamatsucchi."

"Đời còn dài sao cậu dám chắc?" Nói xong Kuroko liền đi, Kise cũng không tiễn, hiện tại hắn không biết phải đối mặt Kuroko như thế nào. Tựa đầu ra sau thầm thở dài một hơi, chỉ mong Kuroko sớm bỏ cuộc, tình bạn này đã chấm dứt tại đêm nay, muốn trở lại trước kia là điều không thể.

Kuroko lại bắt chuyến tàu đêm trở về, cậu ngồi ở trong cùng, kéo cao áo khoác lên mặt, cũng rúc vào tận sâu bên trong. Mặc dù sẽ chẳng ai chú ý đến cậu nhưng như thế này sẽ thấy an toàn hơn.

Trời hôm nay lạnh thế.

Xuống ga Kuroko đi bộ về nhà, đi thế này cho đầu óc tỉnh táo. Khắp nơi đều động lớp tuyết mỏng, thì ra đã vào đông và tuyết đầu mùa đã rơi, thảo nào lại lạnh như vậy.

Giày đạp lên tuyết vang những âm thanh xốp xốp vỡ vụn, Kuroko chậm rãi ngồi xuống ven đường. Từng tiếng nấc nghèn nghẹn từ cổ họng thoát ra. Dù biết sẽ bị từ chối, nhưng khi thật sự chứng thực lòng lại đau như thế. Kuroko vòng tay ôm lấy chính mình, vùi đầu vào giữa gối và hai cánh tay, mặc kệ tất cả mà khóc oà lên.

Người bên ngoài sẽ thấy khóc vì tình quá mất mặt, nhưng hãy yêu đi, yêu để biết sự buốt nhói từ tận trong tim này. Yêu đi để biết sự tuyệt vọng khôn cùng trong tình yêu một hướng. Yêu để hiểu nỗi khổ của những trái tim rỉ máu.

Khóc mệt rồi, nước mắt cùng ngưng, Kuroko đứng dậy phủi tuyết đọng trên vai. Gương mặt như trước chẳng có nhiều biểu cảm, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã tố cáo cậu. Khóc cũng đã khóc rồi, ngại ngần gì nữa. Về nhà thôi.

Như đã nói, Kuroko thật sự theo đuổi Kise, cậu nhiệt tình hơn trước rất nhiều, mọi người cũng nhận ra sự thay đổi ấy.

Cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học, ổn định gần hai năm với công việc Kuroko lại tiếp tục theo đuổi Kise. Hiện giờ hắn là một thành viên trong tổ lái một hãng hàng không Nhật Bản, dự là trong thời gian tới sẽ lên cơ phó.

Từ khi bắt đầu công việc phi công tới nay Kise ít xuất hiện trên tạp chí, như thế đồng nghĩa với việc Kuroko càng ít gặp Kise hơn. Cậu là phóng viên tin tức làm việc cho đài truyền hình trung ương, mảng tin tức này buộc cậu phải đi đây đi đó thu thập thông tin. Có đôi lúc nguy hiểm đến tính mạng vì phải thâm nhập vào hang ổ của những kẻ buôn người, hay tổ chức phi pháp.

Và lần này Kuroko suýt bị bắt và mổ lấy thận, may mắn cảnh sát đã đến giải cứu kịp lúc, đồng thời cũng tóm được những kẻ cầm đầu đường dây nội tạng đen. Kuroko trở về với một vết mổ bên dưới mạn sườn.

Midorima cho hay nếu cảnh sát đến chậm một phút nữa thôi là cậu coi như phế. Kuroko vuốt nhẹ dưới sườn: "Tớ cũng thấy may mắn, ông bà tổ tiên chắc cũng gồng lắm mới đỡ nổi nạn này."

Midorima đẩy mắt kính nhìn Kuroko: "Sao lại chọn cái nghề nguy hiểm như này không biết. Cậu là đang tìm đường chết đấy có biết không."

Kuroko cười nằm yên trên giường: "Ai biết đâu, đến với nghề này cũng là cái duyên." Midorima chậc lưỡi lầm bầm hai câu gì đó rồi đi, trước khi đi còn dặn dò cậu nghỉ ngơi, không được động mạnh.

Ban đầu Kuroko không chọn mảng này đâu, ai lại coi rẻ mạng mình như thế. Nhưng một năm trước ba mẹ cậu bị bọn buôn người trên đường thoát thân tông trúng, hai ông bà bị thương nặng không qua khỏi. Người thân không còn, tình yêu tuyệt vọng, Kuroko đã xin chuyển sang mảng này. Midorima nói không sai, cậu là đang tìm đường chết.

Bạn bè đều đã biết việc cậu theo đuổi Kise, Akashi cũng từng khuyên cậu từ bỏ đi, Midorima lại nói cậu sống tiêu cực quá mức. Aomine chẳng hiểu chuyện đến đâu nhưng đã muốn đánh Kise vài lần. Bọn họ cũng biết Kise không sai, chỉ là trong tiềm thức họ luôn thấy thương hại cho người tội nghiệp mà thôi.

Sau khi xuất viện Kuroko được nghỉ thêm nửa tháng, ở nhà buồn chán nhưng không dám đi đâu. Cậu là người đưa tin triệt phá đường dây buôn lậu nội tạng, ngoài kia biết bao kẻ muốn giết chết cậu.

Khó khi có dịp tề tựu đông đủ, bạn bè tụ hợp lại nhà Kuroko, món ăn đủ sắc đủ vị. Thành viên mỗi nhà cũng đều có mặt. Hai năm qua đã có vài nhóc tì má phúng phính mùi sữa ra đời, Aomine tự hào khi có hai cậu con trai song sinh xổ sữa nhìn cưng phải biết. Midorima đã kết hôn, vợ cậu ta cũng đang có cục cưng hơn năm tháng.

Murasakibara đến muộn do chuyến bay trễ, lần gặp lại này cậu ta không còn cô đơn nữa. Có chút ngượng ngùng Kiyoshi lên tiếng chào, Kuroko nhìn thấy họ hoà hợp trong lòng mừng cho bạn mình: "Chào senpai, chào cậu Murasakibara-kun, mau vào trong." Kuroko mở rộng cửa, Kiyoshi đưa quà cho Kuroko, chủ yếu là các thực phẩm bồi bổ máu huyết.

Kuroko đánh nhẹ một quyền lên vai Murasakibara, cười nói: "Chúc mừng."

"Cảm ơn, tớ thấy rất thành tựu." Murasakibara cũng cười đập tay với Kuroko.

Kise chống tay lên tường nhìn hai người: "Thì ra Kurokocchi biết chuyện đã lâu, hai người cứ lén lút nói nhau nghe, bọn tớ luôn bị cho ra rìa."

Kuroko để quà Kiyoshi và Murasakibara mang tới vào tủ, đem ly cho mọi người trở ra: "Chỉ là các cậu không để ý thôi. Hơn nữa tớ và Murasakibara-kun ngày trước khá thân mà, có chuyện đương nhiên lén lút kể nhau nghe trước rồi."

"Xấu xa!" Kise than một tiếng.

Dường như thời gian qua Kise đã quen với việc theo đuổi của Kuroko, hắn không còn phản ứng gay gắt nữa, thay vào đó hẳn trở nên không quan tâm, cứ tự nhiên như ngày trước.

Nhưng càng như thế càng giống như đâm dao vào sâu trong tim Kuroko vậy, miệt mài chạy theo nhưng không thể tới đích, không thể chạm vào, không được kết quả gì.

Bữa tiệc này thứ nhất họp mặt, thứ hai là để mừng Kuroko tai qua nạn khỏi. Nói đến đây Kuroko chợt đưa ra một tấm hình cho Midorima: "Công việc của tớ, khả năng xấu vạn nhất có xảy ra thì sẽ gặp cậu trước tiên. Nếu chẳng may có một ngày tớ công tác không về, thì nhờ Midorima-kun giúp tớ lấy ảnh này làm ảnh thờ. Đó là tấm đẹp nhất đó, tớ cười tươi không ngờ luôn, tớ không muốn ảnh của mình u ám như người khác."

"Cậu nói bậy gì đó, tớ chờ ngày cậu quay đầu, công tác ở nơi an toàn." Midorima nhíu mày, cầm tấm ảnh trên tay mà nặng hết cả lòng dạ. Akashi cũng nhíu mày: "Kuroko nếu không săn tin nữa thì đến công ty tớ này, bao ăn bao ở cuối tháng lĩnh lương đều đều."

Kuroko ha ha cười lớn, cười ứa nước mắt: "Tớ chỉ là phòng hờ thôi, chứ tớ còn trẻ thế này, tình yêu chưa có thì sao vội chết chứ. Nào nào nào, cạn ly thôi, bỏ qua chuyện này không nói đến nữa. Tớ còn phải xem thêm hai mươi mùa World Cup nữa cơ." Kuroko giơ ly lên hào hứng gọi.

Aomine thấy không khí nặng nề cũng hùa theo Kuroko nâng ly chạm vào ly Kuroko: "Cạn cạn cạn, mỗi tuần phải tụ tập một lần đấy, cậu khất lần nào tớ nhân đôi tuần sau." Dừng một chút cậu ta lại hỏi: "Cơ mà hai mươi mùa World Cup nữa là bao nhiêu năm?"

"Là tám mươi năm đấy ông ngố." Murasakibara cũng hưởng ứng chạm ly với Kuroko và Aomine, nghe cậu ta nói xong Aomine gào lên: "Cậu thọ trăm tuổi đó Tetsu!!"

"Tất nhiên rồi, còn phải nói sao!" Kuroko chạm nắm tay của Aomine như khi họ thi đấu trước kia, không khí đã trở lại, sự u ám vừa nãy bỗng chốc tan biến đâu mất.

Kise thoáng nhìn qua Kuroko, trong mắt hắn như có điều gì khó diễn tả, nhưng chỉ một thoáng qua.

Ra về Murasakibara bảo Kiyoshi về khách sạn trước, cậu ta có chuyện muốn nói với Kise. Kise cũng khá bất ngờ, tuy chơi lâu nhưng từ trước tới nay hai người họ không có nhiều điểm chung để nói.

"Cậu bây giờ có thể một lần nữa từ chối Kuro-chin không?" Murasakibara nói ngay, Kise nhíu mày: "Không phải tớ vẫn luôn từ chối hay sao, Kurokocchi không từ bỏ tớ biết phải làm sao đây."

Murasakibara nhìn thẳng vào Kise: "Cậu có thật sự từ chối cậu ấy hay không Kise-chin, hãy hỏi chính cậu. Thời gian qua cậu không từ chối Kuro-chin nữa mà thân thiết trở lại, cậu nếu đã yêu thích cậu ấy thì đừng sống tạm bợ như thế nữa. Trong đời không có nhiều lần cơ hội đâu Kise-chin."

Kise im lặng nhìn chân mình, qua một lúc mới lên tiếng: "Tớ cũng thật khổ Murasakibaracchi... tớ có người trong lòng từ rất lâu rồi, người đó như một căn bệnh của tớ mà tớ không thể trị dứt. Đúng là tớ đã sai khi dần lợi dụng tình cảm của Kurokocchi, tớ cũng thừa nhận dường như tớ đã thích cậu ấy. Nhưng gốc rễ trong tim tớ quá sâu, tớ không biết nên làm gì tiếp theo."

"Kurokocchi như ngọn nến, tớ lạnh, tớ muốn được sưởi ấm." Kise bỏ hai tay vào túi quần, tâm sự chất trong lòng nhiều năm nay chỉ một hai câu đã có thể nói ra. Murasakibara thở dài thật khẽ, sau đó vỗ vai Kise: "Hãy thử cho nhau một cơ hội xem."

Kise cười nhẹ: "Cậu biết không, hơn hai năm trước tớ đã nói lời này với Kurokocchi, nhưng đối tượng là cậu. Tớ tưởng cậu có tình ý với Kurokocchi nên đã khuyên cậu ấy thử với cậu xem sao. Không ngờ hôm nay cậu lại nói với tớ câu này, đúng thật là rất khó chịu."

Murasakibara gật đầu: "Tớ hiểu rồi, nếu cậu đã có quyết định trong lòng thì tớ mong cậu hãy thực hiện nó đến cùng. Đừng gieo hy vọng cho ai, vì hy vọng sẽ giết chết kẻ khát khao."

"Ừ, cảm ơn cậu, thấy cậu vui vẻ tớ cũng mừng." Kise cười vỗ vai Murasakibara, rồi hất cằm ra sau cậu ta: "Anh ấy thật thương cậu, đã quay lại rước cậu rồi kìa."

Murasakibara nghe thế thì ngoái lại nhìn, thấy Kiyoshi cầm áo gió của cả hai đang đi lại đây, có vẻ đã đợi cậu ta từ nãy giờ. Con người này thật là, Murasakibara cười có chút bất đắc dĩ, một chút đau lòng và nhiều hơn là hạnh phúc cùng cưng chiều, quay sang Kise nói một dãy số ngắn rồi vẫy tay: "Đây là mật khẩu nhà Kuro-chin, tớ chỉ giúp được đến đây thôi. Nhớ nhé Kise-chin, cho người cơ hội cũng là cho mình cơ hội. Đi trước đây."

Kise cũng ừ nói tiếng tạm biệt, nhìn Kiyoshi đón Murasakibara rồi khoác thêm áo cho cậu ta, xong thì họ nương tựa vào nhau dìu dắt nhau trở về nơi của họ. Lòng Kise nhen nhóm sự mong muốn.

Nói thật, tình cảm Kise dành cho Kuroko không thể gọi là thích, nó chỉ ở mức mến nhau. Vì thân cận lâu ngày sẽ nảy sinh những cảm giác trên mức bạn bè, vì thế hắn không dám mở lời với Kuroko, cũng không muốn từ chối nữa. Chỉ vì sự lưỡng lự này, trái tim Kuroko như bị bào mòn, ngày đêm nhức nhói.

Nghỉ khoẻ rồi Kuroko trở lại công tác, cậu tiếp tục dấn thân vào con đường săn tin đầy nguy hiểm. Lần này là ổ mại dâm, ẩn núp bên trong là bọn buôn người. Chúng bắt các cô gái trẻ, hoặc những chàng trai nhỏ con ưa nhìn đến đất nước khác bán dâm. Một số thì vào đường dây buôn ma tuý, còn có các loại hàng cấm khác.

Kuroko sau nhiều ngày đêm giả làm trai bao rốt cuộc cũng gây chú ý đến bọn chúng. Cậu giả trang, chải chuốt lại tóc tai, phong cách. Sau khi ngã giá thì qua đêm, tại đây cậu đã bị chúng đưa lên một chiếc xe bán tải bít bùng, bên trong còn có ba cô gái trẻ cùng một thiếu niên độ chừng mười lăm tuổi. Trong lòng thầm mắng bọn thất đức này.

Đi không biết bao lâu cuối cùng xe cũng dừng lại, gió mang mùi tanh mặn của biển thổi mạnh lên người Kuroko. Cậu nghĩ sắp tới có thể cậu sẽ bị đưa lên tàu vận chuyển đến các nước khác.

Bút ghi âm, camera ẩn mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ và tinh vi. Kuroko cảm thấy an tâm hơn, thật sự cậu được đưa lên tàu vượt biên sang Việt Nam, đến nơi cậu trực tiếp bị tống vào các nhà chứa.

Ngay trong đêm đầu tiên tới đây cậu đã bị bắt đi tiếp khách. Là một khách sạn karaoke trông cũng hoành tráng lắm. Khác biệt ngôn ngữ khiến Kuroko có chút mất bình tĩnh. Cậu không thể dùng các thứ tiếng mình biết để tránh bị nghi ngờ, cứ đóng vai ngơ ngác sợ sệt mọi thứ.

Có người chọn cậu, là gã đàn ông tầm mét bảy lăm, tóc đen mắt đen, cũng ưa nhìn. Trông gã hiền lành, chỉ là đôi mắt hơi sắc, mặt nghiêm túc không phù hợp với nơi ăn chơi như này.

"Nguyên, cậu hôm nay đổi gió à?" Người bên cạnh người chọn Kuroko cười nhìn cậu, hắn ta cũng đã chọn cho mình một em xinh xinh. Người được gọi là Nguyên uống ngụm rượu, châm thêm điếu thuốc mới nói: "Tôi cá cậu ta chưa từng ngủ cùng ai."

"Cậu chắc chắn luôn à." Người kia cười phá lên, Nguyên hấp háy mắt nhìn hắn: "Tôi nhìn ra từ dáng đi của cậu ta."

"Quỷ thần ơi cậu xem tướng à!" Càng nói hắn ta càng cười lớn hơn, Kuroko rụt rè ngồi một góc, vai run rẩy như không dám phản kháng. Nguyên nghiên qua người Kuroko, choàng tay qua vai cậu: "Tôi có thể gọi em là gì?"

Kuroko lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ứa lệ không lên tiếng, Nguyên nhíu mày: "Sao vậy, tôi đã làm gì em đâu mà khóc." Vẫn là nghe không hiểu, Kuroko đành lên tiếng: "Tôi không hiểu anh nói gì, xin hãy giúp đỡ tôi." kèm theo đó là cái hít mũi rất đáng thương. Nguyên không hiểu tiếng Nhật, lúc này khác nào ông nói gà bà nói vịt.

Nguyên mị mắt kề sát tai Kuroko thì thầm bằng tiếng Anh: "Bây giờ thì hiểu chưa, hiểu được thì gật đầu. Tôi chỉ là người mua vui thôi."

Kuroko cân nhắc một lúc mới gật đầu, người này nói chính gã chỉ là mua vui, nhưng mua vui thật sự thì đâu cần giải thích làm gì, hẳn hắn ta còn có một thân phận khác. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, Kuroko đánh bạo tiếp xúc với người này nhiều hơn.

Đột nhiên trên cổ ẩm ướt kèm theo đó là lực mút, Kuroko cả kinh vội đẩy gã ra: "Anh làm gì vậy!"

Nguyên đôi mắt sắc đanh lại, gã bóp nhẹ cằm Kuroko: "Muốn yên ổn thì đừng phản kháng." Sau đó hắn gọi người quản lý vào, thì thầm gì đó rồi ra ngoài. Người lúc nãy đùa giỡn cùng Nguyên ngồi nhích lại Kuroko, hắn trực tiếp dùng tiếng Nhật nói chuyện cùng Kuroko: "Đừng phản kháng vô ích, theo Nguyên cậu sẽ an toàn."

Kuroko nhìn sang hắn, người này có chút giống người Nepal, nhưng màu mắt xanh biển rất lạ. Kuroko mấp máy môi nhưng chưa nói gì Nguyên đã trở lại, gã ngoắc tay với Kuroko ý bảo cậu đi qua, vừa tới gã đã ôm lấy Kuroko kéo ra cửa còn vẫy tay với bạn mình: "Chơi vui vẻ, tôi đi trước."

Tên kia cười phất tay: "Hiếm khi thấy cậu nóng lòng vậy đấy."

Kuroko bắt đầu phản kháng khi Nguyên lôi kéo cậu lên phòng. Thật lòng cậu đang thấy sợ hãi, bây giờ không ai giúp được cậu, người liên lạc cùng đi với cậu đã bị đưa sang nước khác, hiện tại chỉ có mình cậu thôi.

"Tôi không phải người bán dâm, làm ơn hãy thả tôi!" Kuroko giãy giụa Nguyên càng giữ chặt hơn. Lôi được Kuroko vào phòng liền bịt chặt miệng cậu. Nguyên ép chặt môi mình lên môi Kuroko rồi thì thầm qua kẽ hở: "Trong phòng có ghi âm, đừng nói thêm. Tiếp theo là âm thanh gì cần có thì cậu hiểu rồi đấy."

Kuroko sững người, cái lạnh buốt từ dưới chân dần lan ra toàn thân, đèn không được mở, Nguyên kéo Kuroko đến giường mà không va vấp gì như thể quen thuộc với nơi này lắm.

"Hôn được chứ?" Nguyên lại tiếp tục thì thầm, rất nhỏ, nhỏ đến mức Kuroko cũng mơ hồ. Gật đầu: "Có thể."

Không như Kuroko nghĩ sẽ hôn môi, Nguyên chỉ hôn vào cổ và cánh tay cậu, cố tình tạo ra âm thanh lớn. Điện thoại đổ chuông, Nguyên dừng lại nghe máy, nhưng Kuroko nhìn rõ ràng gã tắt đi và nói chuyện như thường. Kuroko trong lòng gào lên: "Ảnh đế!! Anh không đoạt được Oscar thật sự là sai lầm của điện ảnh!"

Nguyên dường như dùng camera của điện thoại lướt một vòng quanh phòng. Gã dừng lại ở đồng hồ treo tường, chậu kiểng nhỏ cùng tay nắm cửa. Gã như có như không vô tình đụng trúng hay che phủ khăn lên, Nguyên trở lại cạnh Kuroko tiếp tục quấn quýt. Kuroko không nhìn ra thì quả thật uổng hai năm nghề săn tin của cậu. Kuroko bắt đầu làm theo, tiếng thở hỗn hễn cùng tiếng rên trầm đục.

Nguyên phải nói là không gia nhập điện ảnh thật sự phí của trời, gã vuốt tay chính mình rồi tạo ra các âm thanh mờ ám đến độ Kuroko tim đập thình thịch. Nguyên thề rằng gã mỏi tay lắm rồi, nhưng không diễn không được, nếu thật sự chiến thì còn khuya mới mỏi mệt. Như này thật sự có tiếng mà không có miếng, Kuroko rất muốn cười nhưng không thể, đành gắng nhịn thôi.

Cảm thấy đã đủ, Nguyên xoa hai cánh tay nhức rã rời của mình đi bật đèn. Quần áo đều đã cởi sạch, Kuroko theo như những gì Nguyên nói, nằm nghiên trên giường. Nguyên lấy khăn tắm đã che camera trên nắm cửa ra cố ý để lộ hình ảnh sau cuộc chiến.

Nguyên sắm vai người tình ôn nhu bế Kuroko vào nhà tắm, trong đây gã từng kiểm tra qua những lần trước đó, không có mấy loại đồ vật quay lén này kia. Lúc này Nguyên mới thả lỏng hơn ngồi xuống cạnh bồn, giọng gã cũng không lớn như vẫn đề phòng bên ngoài: "Tôi là cảnh sát nằm vùng, bên cậu có liên lạc cùng cấp trên của tôi, đây là vụ án mang tầm quốc tế, tôi sẽ hết sức trợ giúp cho cậu. Tôi không đảm bảo cậu sẽ an toàn tuyệt đối nhưng vẫn hơn một mình đúng không."

Kuroko bất ngờ với thân phận thật sự của Nguyên, có lẽ ông anh ngoài kia cũng là cảnh sát. Nguyên cởi khăn tắm vô tư đứng dưới vòi sen tẩy rửa, Kuroko nhích tới, tiếng nước trong bồn kéo theo sự chú ý của Nguyên. Kuroko ngước nhìn gã, tự dưng thấy gã ưa nhìn hẳn ra: "Có thể cho tôi biết tên anh không?"

Suy nghĩ một chút Nguyên đáp: "Tôi không thể nói tên mình cho cậu được, sau này tôi vẫn phải dùng thân phận này." Kuroko hiểu ý Nguyên, rằng mọi sự gã sẽ tách biệt ra chỉ ngầm giúp đỡ mà thôi. "Nhưng người bạn kia của anh đã nói tên anh rồi."

Nguyên khựng lại sau rút vòi sen xịt nước vào mặt Kuroko: "Biết rồi hỏi chi nữa vậy?"

Kuroko né không kịp bị sặc ho vài tiếng: "Tôi muốn nói chuyện cùng anh."

"Không phải vẫn đang nói sao?" Nguyên xả hết bọt trên tóc, tẩy qua thêm một lần rồi lau người: "Nhanh đi, cậu muốn ngâm úng nước luôn à?"

Kuroko cười thầm, người này xem ra không khó sống chung.

Nguyên nói cho cậu biết ở Việt Nam bọn buôn người có rất nhiều đường dây đưa người sang Trung Quốc bán làm vợ hoặc những công việc khác, ngoài ra còn có Campuchia, Lào, vân vân. Đã nhiều năm vẫn chưa thể triệt phá toàn bộ, chỉ mong trong lần này sẽ diệt được.

Thời gian sắp tới gã sẽ bao Kuroko, tuy không thể đưa cậu ra nhưng đảm bảo hơn việc cậu sẽ phải tiếp khách. Tất nhiên kèm theo đó là số tiền không nhỏ.

Tuy rằng được đảm bảo hơn so những người khác nhưng Kuroko không chắc chắn chuyện xấu sẽ không xảy ra với mình. Có thể nói là cậu khá may mắn khi gặp Nguyên ngay từ đầu lúc qua đây, toà khách sạn karaoke này Nguyên cũng có một tay cổ phần trong đó, gã được coi là nửa ông chủ nên mới có thể vớt được vài mạng trong này kể cả cậu.

Sau một thời gian "được bao" và cũng ngoan ngoãn nghe lời, Kuroko được tự do hơn. Nguyên thường xuyên đưa cậu đi và qua đêm bên ngoài mà không ai nghi ngờ. Vốn dĩ cái mác ban đầu Kuroko qua mắt bọn bắt cóc là một trai bao, nên việc cậu nhu thuận chiều lòng khách và được ông chủ bao thì bọn người kia chỉ thấy cậu ăn may cùng chấp nhận số phận.

Kuroko thề rằng cậu không nghĩ Nguyên là người giống cậu, hiện tại gã đang nồng nhiệt quấn một chỗ cùng người mà gã gọi là chồng. Kuroko ngồi ở phòng khách ăn đậu luộc xem tin tức dù chả hiểu cái gì.

Chẳng biết qua bao lâu, Kuroko mơ màng nằm trên sofa bị cái lạnh nơi gò má làm cho bừng tỉnh. Nguyên mặc áo choàng tắm, tóc còn nước đọng, môi hơi sưng, vẻ mặt vẫn còn tia hứng tình, Kuroko dựng ngón cái: "Anh lúc này rất quyến rũ." Sau đó nhận lon nước từ Nguyên.

Gã nhăn mày chậm rãi ngồi xuống cạnh cậu, tay cầm điều khiển chuyển sang kênh động vật: "Quá khen. Kuroko trong hai tuần tới sẽ có một lần công an xuống khám xét khách sạn, cậu đã thu thập được những gì cậu muốn chưa."

Kuroko lắc đầu: "Tôi chỉ thu được một ít, những nhân vật lớn vẫn chưa tra ra."

Cửa phòng cạch một tiếng, tiếp theo có người hướng bọn họ đi tới. Kuroko thầm đánh giá người này, cao hơn Nguyên cả cái đầu, dáng người thon thon, khối cơ không nhiều như Aomine hay Kise mà rất săn chắc, sức lực không tồi. Tóc có phần loà xoà lại còn nhuộm màu chói mắt, hắc liếc qua Kuroko: "Nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

Kuroko sặc nước: "Xin lỗi...khụ khụ..."

"Được rồi." Nguyên nhích người sang bên, hắn ta liền ngồi vào giữa cậu và Nguyên, Kuroko thức thời sang ghế khác. Hắn ta đưa Nguyên một cái USB, sau một lúc đọc hết nội dung Nguyên xoa trán nhìn qua Kuroko: "Rắc rối muốn chết, người với người như nhau mà còn đem ra bán, lòng tham biến chúng thành quỷ mà."

Kuroko gật gù đồng ý với những gì Nguyên nói, tên tóc màu kia hai tay hai chân quấn lên người Nguyên mặc kệ sự có mặt của người ngoài: "Đi trót lọt như vậy không phải bên trên có động tay động chân thì là gì."

"Tuy tôi làm trong đây thật nhưng không ưa nổi, có khi nào tôi sẽ bị thoái hoá không?" Nguyên nhìn tên tóc màu kia, hắn ta bĩu môi: "Anh không sớm thoái hoá đi, em sẽ rước anh về."

Kuroko há hốc miệng nhìn hai người, họ trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ của mình, thời gian qua cậu cũng học và nghe hiểu được một chút. Kuroko thắc mắc rốt cuộc thân phận cùng quan hệ của hai người này là gì vậy? Một cảnh sát chìm và một tên xã hội đen à, tiểu thuyết đang xảy ra trước mắt cậu đó sao.

Nguyên nhìn qua Kuroko, chậc lưỡi lắc đầu: "Đừng quan tâm, lo chuyện của cậu đi." Xong gã quay sang tên tóc màu: "Em có thể giúp cậu ta không?"

"Còn tuỳ, nếu cậu ta chỉ viết bài thì dễ."

"Này Kuroko, chúng tôi chỉ có thể giúp cậu có đủ thông tin để viết bài, việc điều tra triệt phá bọn buôn người kia không thuộc phận sự của cậu." Nguyên nghiêm túc nhìn sang Kuroko, cậu gật đầu: "Tôi hiểu được, nhưng thông tin tôi đang có chỉ là bề nổi, tôi còn cần một số thông tin nữa. Mong hai anh giúp tôi."

"Ngày mai cậu theo Dân một chuyến, cậu chỉ cần im lặng theo sát là được." Nguyên dặn dò rồi đóng lap đứng dậy vươn người: "Phòng của cậu vẫn như cũ, hai người muốn trao đổi gì thêm thì cứ tự nhiên. Tôi đi ngủ trước đây." Nói rồi Nguyên ngã trái ngã phải trở về phòng, tên tóc màu kia nhìn qua Kuroko: "19h đúng hẹn gặp mặt." Nói xong gã cũng lon ton theo sau Nguyên vào phòng.

Kuroko gãi đầu: "Thật quái gỡ."

Cậu lúc này không thể liên lạc về bạn bè, trong lúc xa vắng thế này cậu càng thấy nhớ Kise, không biết hắn có nhớ cậu không.

Trước khi đi Kuroko đã hẹn riêng Kise  để nói chuyện, Kise đáp ứng sau khi cậu trở về sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn. Bây giờ công việc cũng gần hoàn thành, chuyến đi ngày mai có lẽ sẽ giúp cậu sớm về lại Nhật Bản.

Hôm sau Dân cũng chính là tên tóc màu đưa Kuroko đi gặp một người phụ nữ, trông tuổi tác cũng tầm trung niên, ăn mặc trẻ trung gợi cảm. Cô ta quản lý một nhà chứa, theo Dân cho biết cô ta tên là Bích, mọi người thường gọi là má Bích. Là người dẫn dắt đào qua lại giữa các khách sạn karaoke như lần Kuroko gặp Nguyên.

Bích nhướng mày nhìn Kuroko, điếu thuốc trên môi nhìn rất gợi tình: "Bồ nhí à? Không phải cậu sống chết với Bình sao?" Dân cười hai tiếng phủi hạt bụi vô hình trên áo: "Má nói thế Bình giết tôi chết." Bích bĩu môi: "Hôm nay không có đào mới, cậu đến vô ích rồi."

"Tôi cũng không cần đào mới, bên Tây Lâm muốn có thêm các cô có kinh nghiệm, biết uống." Dân cũng châm điếu thuốc, Bích vẫn cứ nhìn Kuroko, cậu bỗng thấy lông tóc trên người dựng hết cả lên.

"À, nếu vậy để tôi kêu tụi Tuyết sang đó. Mới mở sao không chọn đào mới?" Bích rót cho cả hai ly rượu, Dân vô cùng thoải mái chạm ly cùng cô ta: "Má cũng biết là cần kéo khách mà, tụi mới nó không biết uống hay làm trò, đôi lúc còn không chịu hợp tác."

Bích nhún vai ra chiều hiểu rõ: "Nhưng mà hiện thì tụi Tuyết chưa sang đó được, cậu chờ thêm mấy hôm được không?"

Dân hơi mím môi: "Đã khai trương rồi, đào cũng còn ít, má sắp xếp sớm cho tôi không được sao?"

Bích cười uốn éo đi qua ngồi cạnh Dân thì thầm to nhỏ: "Ông chủ đã lên tiếng thì má Bích tôi sao dám chậm trễ, nhưng mà ông chủ thư thả cho tôi một hai hôm được không, bên công an mấy nay gắt quá tôi không dám liều." Dân cân nhắc một chút thì gật đầu: "Sớm một chút, bên công an để tôi lo lót chút đỉnh là ổn."

Kuroko thầm nghe họ nói chuyện, quả thật đất nước nào cũng có sâu mọt. Má Bích liếc nhìn Kuroko, Dân hiểu ý cô tay: "Tôi bao cậu ta, má Bích đừng nói cho Bình biết đấy."

Bích đánh nhẹ lên vai Dân cười xấu xa: "Tôi nói mà, lúc nãy còn gạt tôi nữa cơ."

Dân cười cười uống cạn ly rượu: "Đúng là không thể qua mắt má."

Bích bắt đầu bắt chuyện cùng Kuroko, cậu ngơ ngác nhìn cô ta xong nhìn qua Dân, hắn ta đưa cậu ly rượu mà Bích rót khi nãy: "Má muốn mời cậu một ly, uống với má đi." Xong thì quay sang Bích: "Em ấy không hiểu tiếng Việt, tôi nhặt được chỗ Quang về."

Bích gật đầu đã hiểu, thì ra cũng là người bị bắt vào đây: "May cho cậu là gặp Dân đấy, cũng không biết may thật không vì Bình chưa phát hiện ra cậu, không thì Bình xé xác cậu luôn." Dân thuật lại lời Bích nói, Kuroko ớn lạnh cả sống lưng nhưng vẫn còn mơ hồ Bình là ai.

Sau khi ra về Dân đưa Kuroko về nhà, Nguyên đang gặm trái cây xem tin tức, Dân chỉ vào Nguyên quay sang Kuroko nói: "Bình đấy, hết thắc mắc rồi đi."

Kuroko rụt cổ, tên Dân này dường như đọc thấu suy nghĩ của cậu, những người như này sống bên cạnh thật áp lực. Nguyên nhìn họ khó hiểu: "Gì vậy, sao lôi biệt danh của tôi ra mà nói vậy?"

Dân cười toe toét đi đến: "Không có gì, thương thương có nhớ em không?" Hắn tới gần Nguyên rồi tự nhiên như không mà hôn gặm đối phương. Kuroko cảm thấy mắt cậu lại bị đau rồi. Rón rén trở về phòng, Kuroko nhập dữ liệu mình thu thập được hôm nay. Sau khi gặp Bích, Dân còn dẫn Kuroko đi gặp vài người, trực tiếp vào chỗ nghỉ của các đào. Xong lại vào phòng thẻ hội viên, gặp gỡ và hỏi han Kuroko cũng ngờ ngợ ra được không ít chuyện. Nói chung hôm nay thu hoạch không tệ.

Như Nguyên đã nói trong vòng hai tuần tới công an sẽ tra xét các khu vui chơi này một lượt, Kuroko được Nguyên chỉ định nên vẫn thoải mái lui tới. Các thước phim quay lén lúc gặp mặt đào cậu gửi về tổng biên tập nhờ sự giúp đỡ của Nguyên cùng Dân, hiện tại ở Nhật Bản đang dấy lên làn sóng phẫn nộ rất lớn.

Nếu ở Việt Nam có người Nhật bị bắt sang đây thì đồng dạng ở Nhật cũng có người Việt bị ép sang đó. Vụ án mang tầm quốc tế này không dễ dàng trấn áp được, chỉ có thể giải cứu những nạn nhân không may, đưa họ về với gia đình.

Nguyên ngay từ đầu đã nói không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn cho Kuroko, lúc cậu gặp gỡ những người bị ép bán hỏi han sự việc thì bị phát hiện. Nguyên tìm đến nhưng quản lý ở đây không cho gặp: "Anh Nguyên thông cảm, thằng đó không sạch sẽ cần phải xử lý."

Nguyên nhíu mày: "Tôi đã bao cậu ta, tiền các anh đã nhận thì sao tôi không thể gặp người của tôi."

Tên quản lý kia khó xử: "Anh Nguyên cũng biết cậu ta từ đâu ra mà, mong anh đừng làm khó chúng tôi." Nguyên không thể nhúng tay quá sâu vào chuyện này, thực quyền của gã không đủ hơn nữa việc này không thuộc phận sự của gã. Nguyên chửi bậy một câu phất áo quay đi: "Lần sau kêu Quang xử lý cho sạch đi rồi hả cho ra, thật mất hứng mà!"

Tên quản lý kia lau mồ hôi trên trán cúi chào gã: "Anh Nguyên đi thong thả, lần sau sẽ sạch, nhất định."

Nguyên bỏ ngoài tai, một mạch ra xe nghĩ không biết Kuroko giờ thế nào. Gã đập vài cái lên bánh lái rồi đạp chân ga lao vút đi.

Tình hình Kuroko rất tệ, cậu bị chúng đánh đập dã man để moi tin, sau khi không làm được gì Kuroko, có một gã đồng hương của cậu đồng thời là người cầm đầu đường dây vận chuyển này tên Yoriki, gã vuốt ve bụng Kuroko ánh mắt tối lại: "Mày được Nguyên bao, hẳn chỗ này cùng làm qua rồi nhỉ." Vừa nói hắn vừa vói tay vào quần Kuroko, ngón tay đặt ở phía sau mạnh đâm vào. Kuroko la đau một tiếng dường như làm gã ta càng kích thích.

"Mày giả làm trai bao thì tao cho mày thật sự thành trai bao!"

Tiếp theo thế nào Kuroko không đoán cũng biết, lòng thầm mong Nguyên cùng Dân sẽ đến cứu cậu. Hai người họ không phải không cứu mà là không thể cứu, nếu như thế lực họ lớn mạnh thì Nguyên từ lâu đã có thể phá đường dây này rồi.

Kuroko thoi thóp hít từng ngụm khí đau buốt phổi, nhận thấy cậu không thể sống được, bọn Yoriki cho người chở cậu ra sông ném đi phi tang. Trong đầu Kuroko chỉ còn nghĩ được cậu sẽ chết, sẽ không thể gặp lại Kise nữa rồi.

Kise bừng tỉnh, tim hắn nảy lên thình thịch, dường như còn ẩn ẩn phát đau. Sự bất an kỳ lạ trỗi dậy, với tay xem đồng hồ đã hai giờ sáng. Cố gắng dỗ giấc ngủ vì ngày mai hắn còn có chuyến bay dài, không thể để tinh thần sa sút được.

Dân kéo tay Nguyên lại gấp gáp nói: "Bình tĩnh anh, trong hành lang bệnh viện không thể chạy, hơn nữa không được lộ." Nguyên hít sâu một hơi, vỗ tay Dân: "Được rồi, anh ổn, đi thôi."

Kuroko được người đàn ông trung niên đưa vào đây, vốn ông đang đi câu đêm dưới chân cầu, từ trên cao có người rơi xuống ông tưởng họ tự tử. Dù sao cũng sát bên đâu thể nhìn mà không cứu, ông chèo xuồng ra vớt cậu lên đưa vào bệnh viện. Trong mơ hồ Kuroko nhờ ông gọi cho một dãy số, và Nguyên cùng Dân mới chạy đến đây.

"Bệnh nhân đa chấn thương nặng, hiện vẫn còn hôn mê sâu, tình hình không được khả quan lắm." Vị bác sĩ cấp cứu cho Kuroko nói tình trạng hiện tại của cậu, Nguyên thở hắt ra: "Cậu ấy là bạn tôi, người nước ngoài, mong bác sĩ cứu giúp cậu ấy."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, còn lại cũng đành dựa vào ý chí của bạn anh."

"Cảm ơn."

"Hãy liên lạc với người nhà bệnh nhân sớm hơn để chuẩn bị tâm lý."

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ kia còn ca bệnh khác nên đi vội, Kuroko không nói cho gã các thông tin liên lạc của cậu nên bây giờ không biết làm sao. "Nhờ lực lượng bên anh thì còn khuya mới ra." Nguyên xoa trán, Dân suy nghĩ một lúc: "Trong máy tính của anh còn lưu mail của cậu ta không?"

"Anh không chắc." Nguyên lắc đầu, dù sao Kuroko cũng là người làm trong nghề, phương thức liên lạc cá nhân nhất định sẽ có bảo mật. Dân vỗ vai gã: "Anh ở lại coi sóc cậu ta, em về nhà tìm xem, sẽ gọi cho anh sau."

"Được, nhờ em." Nguyên siết chặt tay Dân, Kuroko đối với gã cũng đã là bạn bè, tiếp xúc lâu ngày tình cảm tất nhiên sẽ có. Nguyên ngồi ở hành lang chờ đợi, nghĩ mới thấy nghề nào cũng có cái nguy hiểm, Kuroko làm phóng viên tin tức không ngừng ra vào đầm rồng hang hổ, phải biết rằng nghề này luôn phải đối mặt với cái chết, không phải tai nạn thì cũng bị ám sát. Tuy bản thân gã cũng ngày ngày đi trên lưỡi đao, nhưng ít nhất gã có lực lượng cảnh sát phía sau hỗ trợ, thế lực bản thân cũng đủ để giữ được cái mạng hơn nữa còn có Dân, còn Kuroko thì không, điển hình là việc cậu bị đưa sang đây, một thân một mình đơn độc.

Rốt cục Dân cũng tìm ra cách thức liên lạc với người quen của Kuroko. Là tổng biên tập của cậu, thông qua mail Dân sơ lược tình hình cũng không nói việc Kuroko đang nguy kịch, nhờ tổng biên tập liên lạc với người thân của Kuroko sang đây, mang theo giấy tờ tuỳ thân của cậu ta.

Tổng biên tập biết một người bạn của Kuroko là Midorima, nhưng cậu ta là bác sĩ không thể tuỳ lúc rời khỏi cương vị của mình. Midorima gọi cho Murasakibara, cậu ta công việc tự do hơn.

Hai hôm sau Murasakibara có mặt tại bệnh viện, cậu ta hớt hãi tìm kiếm, qua liên lạc Murasakibara nhận thức Nguyên nên cũng dễ tìm thấy. Hiện tại Kuroko vẫn không có tiến triển gì hơn, Murasakibara nhìn cậu nằm trong phòng, cả gương mặt sưng tím, tay chân quấn nhiều vòng băng trắng toát, ngực ấm ách thở từng trận khó nhọc. "Chuyện này là sao?"

"Cậu ta lén điều tra thêm nên bị bọn buôn phát hiện diệt khẩu, may nhờ có ông chú đi câu đêm vớt được đưa vào đây." Nguyên vắn tắt thuật lại, Murasakibara muốn vào thăm nhưng đây là phòng chăm sóc đặc biệt không thể vào. Nguyên nhìn người cao ngất ngưỡng này: "Mong là cậu ấy ổn, cậu có mang giấy tờ của Kuroko sang không, để tôi đi làm thủ tục cho cậu ấy."

"Tôi có mang đây, xin lỗi, tôi lo lắng quá nên quên mất việc này. Cảm ơn anh đã giúp Kuro-chin thời gian qua." Murasakibara đưa giấy tờ cho Nguyên, sau đó cúi gập người trước gã, Nguyên đỡ lại vai Murasakibara: "Cậu ấy cũng là bạn tôi, đừng nói lời khách sáo." Nguyên quay sang Dân: "Em ở lại cùng cậu bạn này, anh đi làm thủ tục." Dân gật đầu, Murasakibara vẫn nhìn chăm chăm Kuroko trong phòng bệnh: "Biết thế tớ đã không để cậu đi."

Dân định châm điếu thuốc nhưng nhớ ra đây là bệnh viện nên cất vào: "Anh bạn, anh có biết Kuroko còn điều gì muốn làm không, giúp cậu ta thực hiện đi."

Lời nói ra Murasakibara hiểu được, cậu ta lắc đầu: "Tâm nguyện duy nhất của Kuro-chin tôi không thể giúp được."

Dân cũng không quan tâm lắm, dù sao hắn cũng không thân với Kuroko. Nguyên làm thủ tục xong quay trở lại, một lúc sau bác sĩ đúng giờ đến thăm bệnh, vị bác sĩ hôm trước xem xét một chút trở ra nói với bọn Murasakibara: "Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng...tình trạng đang xấu đi, người nhà hãy vào gặp bệnh nhân lần cuối."

Murasakibara hít sâu, cậu ta biết Kuroko không khả quan nhưng vẫn ôm hy vọng cậu khoẻ lại. Không ngờ nó tệ như thế.

Murasakibara tẩy trùng, mặc đồ đúng quy định bước vào phòng, mắt cậu ta không kiềm được nóng hổi. "Kuro-chin..." Murasakibara nhẹ nắm bàn tay sưng phù do bị gãy xương của cậu. Kuroko như nghe được nhưng đôi mắt sưng tím không thể mở ra nhìn: "M...Murasakibara-kun đấy... hả?"

"Ừ, tớ đây..." Murasakibara thấm mắt, vuốt nhẹ trán Kuroko: "Mau khoẻ lại nhé, Kise-chin đã mua căn nhà mới, nói rằng chờ cậu về sẽ ngỏ lời." Cố gắng bình tĩnh nói cho Kuroko nghe, nhưng giọng Murasakibara run rẩy tố cáo tâm tình của cậu ta. Kuroko cười khan: "Cậu... ấy trúng số à..." nói xong Kuroko thở dốc khó khăn.

"Không biết, nhưng cậu phải khoẻ lại đó Kuro-chin." Murasakibara áp tay Kuroko lên trán mình, cầu xin trời cao cứu lấy người bạn này. Kuroko lấy từng hơi lên: "M...Mura...sakibara...tớ không chờ được...tớ đau lắm, xin cậu...hãy giải thoát cho tớ..."

Murasakibara nghẹn giọng, nước mắt rốt cuộc cũng rơi xuống: "Cậu sẽ khoẻ, tớ gọi bác sĩ đến khám cho cậu, không sao đâu Kuro-chin, sẽ hết đau ngay thôi."

Kuroko mấp máy môi: "Không cần đâu Murasakibara-kun...tớ biết tình trạng của tớ... Lời cuối cùng, tớ thấy nhẹ nhõm lắm...rốt cuộc tớ được giải thoát rồi..."

"Tớ đã có thể...ngừng yêu...Kise-kun..."

Kuroko nhoẻn miệng cười, đôi mắt sưng húp ướt lệ được Murasakibara nhẹ nhàng lau. "Nói bậy, Kise-chin còn đang chờ cậu trở về."

Kuroko chỉ cười, lưỡi cậu cứng đơ muốn nói cũng không nói được. Murasakibara nhìn Kuroko lấy hơi lên, lồng ngực căng phồng, từ ống truyền trong miệng không ngừng trào ngược dịch vị. Tay chân gồng cứng cả lên rồi nặng nề thả ra.

Kuroko đi rồi.

Murasakibara gục đầu trên giường bệnh thất thanh khóc lớn, cậu ta tay siết chặt tay Kuroko như muốn níu giữ cậu lại với thế gian này. "Kuro-chin...Kuro-chin!!"

"Kise-chin ơi là Kise-chin...lời đáp của cậu muộn mất rồi..."

Để hoàn thành thủ tục cho Kuroko về lại Nhật Bản mất khá lâu, việc này nhóm bọn họ thống nhất không cho Kise hay, hắn còn phải thực hiện các chuyến bay, chở hàng trăm sinh mạng trên trời, không thể mất tập trung được.

Một tháng sau Nguyên đã lấy được giấy phép cho Murasakibara chở xác Kuroko về. Chẳng biết đây là định mệnh éo le cỡ nào mà Kise là người thực hiện chuyến bay này, tuy hắn chỉ là cơ phó nhưng cũng là đầu tàu.

Mỗi chuyến bay nào cũng mang theo thi thể của những người đã khuất về với quê hương, Kise cũng biết nhưng không có danh sách cụ thể. Đây là việc của cơ quan khác cùng cơ trưởng.

Murasakibara đã bình ổn được tâm tình trong một tháng qua, mang theo đồ vật của Kuroko trở về. Bút ghi âm và camera ẩn chỉ còn giữ lại được một ít, phần lớn đã bị bọn Yoriki kia phá đi. Thở dài một hơi bất lực, Murasakibara không biết phải nói gì với Kise đây.

Sau chuyến bay này Kise được nghỉ phép, hắn trong thời gian qua suy nghĩ rất nhiều. Cho người cơ hội là cho mình cơ hội, Murasakibara đã nói với hắn như thế, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, cũng hiểu trái tim mình muốn gì. Hắn chờ đợi ngày Kuroko trở về.

Nhưng chiếc quan tài này là sao đây?

Kise thất thần nhìn Murasakibara, cậu ta giao hết các giấy tờ, đồ dùng của Kuroko cho Kise: "Không gạt cậu, Kuro-chin không may trong lần công tác này."

Kise lắc đầu: "Không đâu, Kurokocchi hứa sẽ quay về mà. Tớ còn chưa nói cho cậu ấy câu trả lời của tớ."

Murasakibara hiểu được tâm trạng của Kise hiện giờ, cậu ta chỉ vỗ vai Kise không nói được gì.

Ngay tại sân bay, Kise lao đến muốn giở nắp quan tài ra nhưng Murasakibara đã cản hắn lại: "Tớ gạt cậu làm gì hả Kise-chin!! Tớ lặn lội qua Việt Nam chỉ để làm trò hề không vui này hay sao? Cậu có thôi đi không!" Kise hất Murasakibara ra gào lên: "Tớ không muốn tin Murasakibaracchi à! Tớ không muốn tin em ấy đã chết, tớ không muốn tin đây là sự thật, hay ít nhất...ít nhất hãy để tớ nhìn mặt em ấy lần cuối cùng." Lời nói nhỏ dần, Kise níu cổ áo Murasakibara, cậu ta dang tay ôm chặt Kise: "Cùng tớ đưa Kuro-chin về nhà thôi."

Ngôi nhà quạnh hiu đã lâu không có hơi người, nay chủ nhà đã về nhưng càng lạnh hơn.

Murasakibara ngồi cạnh Kise: "Trước khi đi cậu ấy nói rằng đã có thể ngừng yêu cậu."

Kise khui lon bia uống liền mấy ngụm, đám tang của Kuroko đã qua được một tuần rồi. Kise bóp trán hít thật sâu một hơi: "Mọi thứ đã muộn màng."

"Đừng tự trách Kise-chin, cậu không sớm đáp lại Kuro-chin vì cậu căn bản không có tình cảm. Cậu ấy hiểu được, bọn tớ cũng hiểu, có lẽ, duyên chúng ta với cậu ấy chỉ đến đây thôi."

Kise dốc hết lon bia ném vào thùng rác xa xa, sau đó hắn chạy lao ra hồ, Murasakibara vội kéo hắn lại: "Kise-chin cậu tính làm gì?!"

"Tớ chỉ muốn phát tiết một chút, yên tâm, tớ không kết thúc mạng mình đâu."

Murasakibara đành buông hắn ra, Kise lao vào lòng hồ thoả sức vẫy vùng, qua một lúc mới trở lại. Hắn ngã vật ra bờ nhìn trời đêm không quá nhiều sao: "Tớ hiểu được Kurokocchi, em ấy không hy vọng tớ sẽ làm điều ngu ngốc. Tớ vẫn sẽ sống tốt, chỉ là thời gian tới không còn được vui vẻ mà thôi."

Murasakibara thầm thở dài: "Cậu đừng tự dằn vặt mình là được."

"Tất nhiên rồi, Murasakibaracchi, cậu nói xem em ấy có đang nhìn tớ không?" Kise ngồi dậy, giũ mái tóc đầy nước. Murasakibara ngửa người ra sau cũng nhìn lên trời: "Chắc là có, mà cũng chắc là không. Cậu muốn Kuro-chin dù thế nào cũng phải theo đuổi cậu sao?"

Kise lắc đầu: "Lần này không, tớ muốn em ấy chờ, chờ ngày tớ đến gặp em ấy."

"Có thể..." Murasakibara khẽ đáp.

Hai người cậu một lon tôi một lon uống đến chếch choáng mới trở về. Kise leo lên giường của Kuroko, kéo tấm chăn của cậu quấn quanh người mình. Trong đêm tối, Kise thầm ước mình sẽ ngủ một giấc và đến gặp Kuroko vào hôm sau.

Đau đớn dâng lên từ đáy lòng, chua xót cùng nhớ mong từng chút gặm nhấm trái tim mồ côi của hắn. Cuối cùng Kise đã có thể bật khóc, từng tiếng nấc nghèn nghẹn của người đàn ông trưởng thành, như con thú hoang bị thương, từ tận trong tim khóc tang người yêu quý.

Xa thật rồi. Khoảng cách xa nhất không phải từ bờ Đông sang bờ Tây, cũng không phải từ mặt Trời đến các vì sao, mà là cùng người yêu thương âm dương hai cõi.

"Kurokocchi..."

Tiếng gọi không lời đáp, Kise, hắn đã bỏ lỡ rồi.

.

.

.

Hết.

P/s: à thì = ))))))))))))))) lâu lâu deep tí hê hê, lần này không cua gắt nè.

Câu cuối như kiểu Kise tự nói với chính mình á.

Quyền lợi của tác giả là vào fic mình dẩy đầm!!!! Mn đoán xem, Nguyên, Dân và Bích thì Kiyo là ai trong số họ!!! :"3

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro