(Mura-Kiyo) Kẻ ngoài cuộc tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, hiện đại, GE.
Nhân vật chính: Murasakibara và Kiyoshi.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Nhân vật có OOC vui lòng cân nhắc kỹ trước khi xem.

Chú ý lần nữa, truyện này là về một tiểu tam nên là có thể gây bức xúc cho bạn, nếu bạn không thích hay bỏ qua nó :"3

Hint cp khác, yếu tố đổi công.

Cua khét lẹt, đội mũ cẩn thận và bỏ xe đi bộ.

Có yếu tố ABO.

.

.

.

Tiếng chuông nhà thờ đinh đong vang lên, khắp nơi trang trí hoa hồng trắng xen đỏ sang trọng, bé trai bé gái ngay ngắn hai hàng tung các cánh hoa lên cao.

Đôi tân giai nhân đứng trên lễ đường nghiêm trang nghe Cha giảng. Mọi người xung quanh cũng một bộ dạng nghiêm túc, trên mặt ai ai cũng đều vui vẻ, chỉ một người là không. Murasakibara gương mặt lành lạnh không nhìn người bên cạnh, chăm chú nhìn lên tượng Chúa trên cao.

Kiyoshi ngoài mặt cười nhưng trong lòng không được như thế, hôn sự hôm nay là kết quả của một chuỗi chuyện trước đó.

Murasakibara Atsushi là ngũ thiếu gia gia tộc Alpha lớn ở Akita Murasakibara, hắn có người yêu là một Beta nhưng bản thân đã có hôn thê do gia đình sắp xếp. Nhà hắn chỉ chấp nhận Alpha và Omega, không bao giờ chấp nhận một Beta nào vào cửa.

Kiyoshi Teppei từng là đối thủ của Murasakibara thời trung học, y giấu kỹ bản thân mình là một Omega và gia thế phía sau. Y chẳng biết từ lúc nào đã đem lòng yêu thương đối thủ của mình, nên khi ba mẹ y gọi y trở về bàn chuyện hôn sự biết ra Murasakibara là đối tượng, y liền đồng ý.

Khi để hai người gặp mặt riêng Murasakibara bất ngờ vô cùng về đối tượng, sau lại thấy có chút may mắn. "Kiyoshi, tôi với anh cũng không còn xa lạ gì nên cho tôi được nói thẳng, tôi có người yêu và cậu ấy là một Beta, chúng tôi muốn đến được với nhau sẽ khó khăn vô cùng, nên là..."

"Nên là hãy từ chối hôn sự này?" Kiyoshi tựa vào ghế nhìn Murasakibara, hắn lắc đầu: "Không phải, chúng ta vẫn sẽ kết hôn."

Kiyoshi gật gù: "Tôi hiểu rồi, hôn sự của tôi và cậu chỉ là trên danh nghĩa thôi phải không, cậu và người yêu của cậu sẽ sống chung, còn tôi thì có tự do riêng."

"Đúng vậy, Kiyoshi tôi với anh không có tình cảm nào khác, tôi mong anh hãy tác thành cho chúng tôi." Murasakibara thành khẩn đứng lên cúi người trước Kiyoshi, y vẫn ung dung ngồi tại chỗ nhìn hắn: "Người đó chấp nhận sao?"

"Tôi chấp nhận." Một giọng nam phía sau Kiyoshi vang lên, tiếp đó chàng trai thanh tú ôn nhuận như ngọc ngồi bàn sau lưng Kiyoshi bước qua bàn họ, cúi chào Kiyoshi rồi thành khẩn nói: "Thật xin lỗi anh Kiyoshi-san, tôi là Akai Natsume, tôi không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, tôi và Atsushi đã hẹn nhau từ trước rằng hôm nay sẽ nói thật với anh chuyện của chúng tôi. Mong anh tác thành..." Chàng trai nói xong được Murasakibara nắm chặt tay vỗ lưng an ủi. Kiyoshi nhìn như khóa bàn tay họ đang nắm lấy nhau, ánh mắt có chút ganh tị nhưng nhanh chóng được y áp chế.

Kiyoshi uống một ngụm hồng trà đưa tay mời: "Cả hai ngồi đi, mọi người đều nhìn về phía này cả rồi." Đợi họ ngồi xuống Kiyoshi chống một bên tay lên tay vịn ghế, cong nhẹ khoé môi: "Cho tôi một chút thời gian suy nghĩ, không lâu đâu nên hai người cứ thư thả dùng trà bánh đi."

Không để họ chờ lâu Kiyoshi đã đứng lên chìa tay ra: "Tôi đồng ý, tuy nhiên về sau này tôi không dám cam đoan sẽ có cái gì phát sinh hay không."

Murasakibara bắt lấy tay Kiyoshi: "Tôi sẽ cố gắng không để những điều không cần thiết xảy ra. Cảm ơn anh rất nhiều, Kiyoshi."

Kiyoshi cười: "Đừng vội nói cảm ơn."

Murasakibara nhìn chằm chằm anh, tay chỉ bắt lấy một chút liền buông ra.

.

Kiyoshi nới lỏng caravat, đứng nhìn mình trước gương: "Cũng không tệ." Bỏ hai tay vào túi quần Kiyoshi xoay người tới lui rồi tự mãn một phen. Với hình thể của y sẽ không ai đoán được y là một Omega thuần. Thế giới này phân chia ba thuộc tính, kỳ thật cũng không có quá nhiều quy định hay ràng buộc nào. Giữa cả ba thì Omega hiếm hơn rất nhiều, hầu hết Omega rất yếu ớt, dễ bệnh tật nhưng lại được khả năng sinh sản cao, lại vì số lượng Omega được sinh ra ít nên rất được bảo vệ.

Kiyoshi là một Omega được ba mẹ mình nuôi thả trong môi trường cuộc sống thường nhật bên ngoài mà không phải xem là chim hoàng yến trong lồng son. Y có một anh trai là Alpha rất nuông chiều y, hiện thì y chỉ vừa hai mốt tuổi, còn rất trẻ.

Phòng tân hôn nhưng y không đặt một bước chân vào, không phải không muốn mà là không thể. Kiyoshi sao có thể phá chuyện tốt của Murasakibara và cậu Beta kia được chứ.

Ngắm bản thân đủ rồi Kiyoshi cũng thay ra âu phục trên người, dùng nước ấm ngâm mình. Thẩn thờ suy nghĩ đến phòng bên lúc này chắc nóng bỏng lắm, khoé môi không tự giác cong lên nụ cười nhàn nhạt: "Nghĩ làm gì chứ, có phải của mày đâu." phất nước lên mặt mạnh mẽ cọ rửa, nước ấm hung nóng mắt y.

Người mình thích sẽ không bao giờ là của mình.

Ngủ một giấc thật sâu đến khi nắng rọi qua cửa sổ in lên da Kiyoshi mới mơ màng tỉnh dậy: "Lần sau sẽ không uống cả viên như thế nữa...đau đầu quá..." Ngồi dậy mà đầu óc quay cuồng, Kiyoshi hối hận vì tối qua đã uống cả viên thuốc ngủ liều cao.

Xuống lầu đã thấy Murasakibara và Akai đang tình tứ với nhau trong bếp, Kiyoshi nhìn một thoáng rồi ngẩng cao đầu đi thẳng ra cửa. Murasakibara thấy y liền gọi: "Này Kiyoshi, anh không dùng bữa sáng sao, Natsume đã làm xong rồi."

Kiyoshi cười phất tay: "Tôi không quen ăn sáng ngay sau khi dậy, phải chạy bộ vài vòng mới được. Hai người cứ dùng đi không cần chừa phần tôi."

Nói xong y đeo tai nghe không quan tâm họ nữa, Murasakibara nhún vai nói với Akai: "Không cần chừa đâu, Kiyoshi không ăn."

"Có phải anh ấy không thích em không?"

"Gì chứ, em và anh ta đã gặp được bao lần đâu, đếm trên bàn tay còn dư. Đừng để ý, dù sao anh và Kiyoshi cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi, không cần lo lắng quá."

Kiyoshi đi xa rồi mới tháo tai nghe, một đầu dây được nắm trong tay không cắm vào đâu, đoạn thoại khi nãy y nghe rõ mười mươi. Buồn làm chi, tình cảm này chỉ là y tự mình tơ tưởng không thể trách được ai. Hôn nhân trong đời, tình yêu đầu tiên, chưa kịp hé nụ đã úa tàn mất rồi.

Thời gian thấm thoát trôi cả hai đã hoàn thành bậc đại học, chính thức vào làm trong công ty nhà mình.

Kiyoshi ngã người lên giường lớn, cửa cũng không thèm khóa lại, hơi men dâng lên đáy mắt làm tầm nhìn trở nên mơ hồ. Hôm nay y đi gặp đối tác làm ăn, gã là một tay uống rượu rất cừ, Kiyoshi tiếp hắn đến chân trái đạp chân phải mới trở về.

Bên ngoài có tiếng đồ rơi vỡ Kiyoshi bật dậy loạng choạng ra ngoài xem. Không nhìn còn tốt, nhìn rồi Kiyoshi chỉ hận mình không chết dí trên giường đi cho rồi.

Murasakibara và Akai đang ôm hôn nhau mãnh liệt vô tình làm rơi vỡ bình hoa trang trí trên kệ, thân ảnh họ mất sau cánh cửa. Kiyoshi nhìn chăm chăm như muốn xuyên qua cửa phòng, nơi nào đó trong tim đau nhói lên. Chua xót trong ngực chậm rãi lan tràn ra toàn thân, hít mũi một cái rồi thở hắt ra một hơi, Kiyoshi xoay người đóng cửa trở về giường của mình.

Đã sáu năm rồi, Kiyoshi vẫn sống chung nhà với họ từ ngày ấy đến giờ. Sở dĩ không thể dọn ra vì người nhà hay ghé qua đây, nghĩ cũng tội nghiệp cho Akai, cậu ta không thường ở đây vì lý do trên, cứ lén lén lút lút như thế.

Kiyoshi nhìn ảnh cưới trên tủ nhỏ, cầm xuống xem một lúc thì áp nó lên ngực, chậm rãi nhắm mắt. Y đã bắt đầu thấy mệt mỏi, những tưởng tình yêu chỉ mới bắt đầu sẽ mau nguôi thôi, lại không ngờ cứ ôm ấp mãi.

Nhìn hai người bọn họ yêu thương nhau Kiyoshi biết mình là một người thừa, ngôi nhà này chỉ ấm đối với họ nhưng với y chẳng khác nào là lồng giam lạnh lẽo, cực hình tra tấn mỗi ngày.

Có nên chôn vùi hay không?

Kiyoshi dần chìm vào mộng, trong mộng y thấy mình được Murasakibara ôm trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc, lễ cưới của họ tràn ngập hạnh phúc đôi bên chứ không có sự gượng gạo của sáu năm trước. Y siết tay hắn thật chặt và nói 'Tôi yêu cậu'.

Hôm sau Kiyoshi cũng vì tiếng vỡ đồ mà tỉnh dậy, y xoa thái dương đang nảy mạnh, thần trí mơ hồ dần mới tỉnh táo hơn. Bên ngoài tiếng cãi cọ ngày một lớn, khi Kiyoshi đi ra vừa lúc Akai tháo nhẫn trên tay ném đi: "Chúng ta chia tay!"

"Natsume! Sao em có thể cứng đầu như thế, anh nói đều là sự thật!" Murasakibara cũng giận đến đỏ mắt, nhẫn cũng không thèm nhặt, giữ chặt vai Akai quát lên. Akai đẩy Murasakibara nhìn thẳng hắn quát lại: "Alpha các người là động vật không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của Omega, trong phòng chỉ có hai người quần áo không đàng hoàng, Omega ấy còn đang phát tình, làm sao tôi tin được!!"

"Không, bọn anh không xảy ra cái gì cả, bạn đời của cậu ta đang trên đường đến đón..."

"Đừng nói dối Atsushi!!"

Còn nữa, còn rất nhiều nhưng Kiyoshi không nghe nữa, y qua loa vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng ra ngoài. Trên đường đến văn phòng, Kiyoshi không nhịn được tấp vào lề đường tựa đầu lên tay lái, sự hưng phấn khiến y không thể tiếp tục lái xe. Có phải trời cho y cơ hội hay không, có phải tình yêu của y đã đến lúc được nở rộ rồi hay không. Kiyoshi ôm vuốt hai má mình, khoé môi chậm rãi cong lên.

Y gọi một cuộc cho bạn mình: "Nebuya...tôi có lẽ sẽ có cơ hội."

Tối về nhà cửa loạn thất bát tao, Kiyoshi có chút giật mình chạy lên phòng, thấy phòng mình vẫn ngăn nắp như cũ vậy nghĩa là không có trộm. Y sang phòng Murasakibara còn nát hơn cả nhà dưới và hắn thì đang ngồi bên giường, một tay siết chặt thành đấm.

"Atsu...Murasakibara, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Kiyoshi chậm rãi đi vào, dựng lại sào mắc áo nón, cũng kéo lại tủ ghế. Murasakibara vẫn yên lặng ngồi để mặc Kiyoshi dọn dẹp.

Qua một lúc hắn quay sang Kiyoshi gằn giọng: "Omega thật đáng ghét!"

Kiyoshi trân người nhìn Murasakibara, món đồ trong tay vì siết mạnh đâm vào da thịt đau nhói: "Có chuyện gì, sao lại trút lên Omega bọn tôi." Murasakibara đứng bật dậy đi đến trước mặt Kiyoshi cúi nhìn xuống y: "Tất cả đều do Omega, tại sao lại có loại hoocmon quỷ quái kia, đều tại Omega cả!"

"Thôi đi, hoocmon thì giết chết cậu chắc, chính cậu không thể cưỡng lại thì còn trách móc ai!" Kiyoshi có chút giận đẩy Murasakibara ra, hắn loạng choạng hai bước, mắt như lưỡi dao sắc bén phóng lên người Kiyoshi. Nhưng chỉ dừng lại một lúc mà thôi, hắn vẫn còn biết y không liên quan trong chuyện này, hiện tại hắn đang nóng đến lú đầu mà thôi.

Murasakibara quay ngoắc đi, Kiyoshi cũng không thèm đếm xỉa đến hắn, buông đồ trong tay rồi ra ngoài. Khi không bị người trách mắng, Kiyoshi y dễ để người nhào nặn như vậy sao.

Nhìn tình trạng hẳn là Akai đã bỏ đi rồi, vì để không bị phát hiện chuyện của ba người nên trong nhà không có người giúp việc, Kiyoshi đành tự thân dọn dẹp mớ lộn xộn dưới nhà. Xoay qua xoay lại đã gần nửa đêm, trong bụng kêu vang kháng nghị. Kiyoshi tìm trong tủ lạnh thấy vẫn còn đồ ăn Akai nấu sẳn, song y không muốn động vào đành nấu gói mỳ với ít cải thìa ăn đỡ đói.

Vừa gắp vài đũa thì thấy Murasakibara từ trên lầu đi xuống, hắn nhìn thoáng qua Kiyoshi rồi mở tủ lạnh tìm kiếm, xong lại nhìn ngó tô mỳ nóng hổi trước mặt Kiyoshi, y có thể thấy được ánh mắt long lanh của hắn. Nhưng vẫn còn giận chuyện lúc chiều nên Kiyoshi không thèm để ý nữa, vẫn cứ lo ăn mau mau để tránh khỏi đây.

Murasakibara ngồi xuống nhìn Kiyoshi, giọng hắn đặc quánh có vẻ khó chịu lắm: "Anh nấu giúp tôi một phần đi, tôi không rành nấu nướng." Kiyoshi xem như hắn không tồn tại vẫn im lặng ăn mỳ, Murasakibara ho khan một tiếng khều tay Kiyoshi: "Tôi xin lỗi mà."

"Lỗi phải gì đâu mà xin."

Murasakibara nghe y lên tiếng trong lòng thấy mừng thầm, ít ra thì y cũng không để bụng chuyện lúc chiều. "Tôi đói quá, nấu giúp tôi đi."

Kiyoshi liếc mắt nhìn hắn, hất mặt về phía tủ lạnh: "Hâm lại thôi rồi ăn."

Murasakibara trực tiếp lôi tô mỳ nóng hầm hập của y về phía mình, Kiyoshi ngớ người đôi giây mới hoàn hồn: "Này, đó là mỳ tôi đã ăn." Murasakibara giật luôn đôi đũa của Kiyoshi: "Tôi đang đói, không ngại."

Kiyoshi thở hắt ra một hơi: "Trả lại đây, rồi tôi đi nấu cho cậu."

Murasakibara ngoan ngoãn trả lại, cười cười nói cảm ơn. Kiyoshi nhìn nụ cười gượng gạo của hắn trong tâm khó chịu vô cùng nhưng đành đè nén xuống. Qua một lúc tô mỳ nóng hổi khác đã xuất hiện trước mặt Murasakibara, cả hai sì sụp ăn hết, Murasakibara chủ động đi rửa, Kiyoshi cũng chẳng cản.

Hắn hoàn thành xong trở ra không còn thấy bóng dáng Kiyoshi đâu, nhà cửa đã được dọn dẹp đâu vào đó. Murasakibara nhìn lên hướng phòng của Kiyoshi một thoáng rồi cũng trở về phòng mình.

Hắn nằm trên giường bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, bên cạnh hơi ấm thân thuộc đã không còn, chẳng biết giờ Akai đang ở đâu, tình hình ra làm sao. Gọi rất nhiều lần nhưng không nghe máy, Murasakibara tức giận ném mạnh điện thoại vào tường làm nó vỡ nát. Tại sao cậu không tin hắn chứ, đã bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ con người hắn thế nào cậu lại không rõ hay sao. Hay còn nguyên nhân gì khác?

Murasakibara bật dậy chạy qua tìm Kiyoshi, gọi cửa mấy lần không thấy ai đáp lại, đang định rời đi thì trong phòng phát ra tiếng đổ vỡ rất lớn làm hắn phải dừng bước. Đập mạnh cửa cũng không thấy trả lời Murasakibara trực tiếp phá cửa xông vào: "Kiyoshi!?"

Kiyoshi ngã giữa đống mảnh vỡ của bình sứ, Murasakibara chợt nhíu mày bịt chặt mũi: "K-Kiyoshi...anh làm sao thế?" Mùi hương cơ thể pha chút ngọt nhẹ lan toả khắp phòng, Murasakibara chần chừ không biết có nên tiếp tục đi vào hay không. Kiyoshi khó khăn ngẩng lên nhìn hắn: "Murasakibara...tôi khó chịu..." Giọng y khàn đến lợi hại, loạng choạng chống người dậy chậm rãi đi tới: "Murasakibara..."

Murasakibara giật mình lui về sau: "Đừng tới đây, anh không uống thuốc ức chế hay sao?!"

Kiyoshi đi hai bước lại ngã xuống, tay vô tình chống lên mảnh vỡ ứa máu làm y thanh tỉnh một chút. Hít sâu một hơi Kiyoshi cười khan: "X-Xin lỗi, tôi đã hết thuốc...nhưng quên mua..."

Murasakibara muốn đi Kiyoshi lại gọi hắn: "Đừng đi...giúp tôi với..." Murasakibara chưa bao giờ thấy y yếu đuối như vậy, nhưng nếu hắn tiến thêm một bước thôi thì mọi sự khó cứu vãn. Nghĩ thế, Murasakibara dứt khoát trở ra đóng chặt cửa lại: "Xin lỗi Kiyoshi, tôi không thể giúp anh!"

Hơi thở hắn đã trở nên nặng nhọc, mùi hương từ Kiyoshi khiến hắn khó kiềm nén, nhìn phản ứng dưới thân Murasakibara nhăn mày bỏ nhanh về phòng. Quả thật hoocmon của Omega là thứ chết tiệt.

Kiyoshi nhìn cánh cửa đóng im lìm, khó chịu từ sâu trong lòng càng làm y không còn sức lực, ngã sụp người xuống sàn trán tựa lên cánh tay, mồ hôi ứa ra lấm tấm lưng áo. Sự bứt rứt muốn được thoả cả thể xác lẫn tinh thần làm Kiyoshi quên đi đau đớn trên bàn tay.

Chẳng biết qua bao lâu cũng không nhớ rõ mình đã như thế nào qua cơn phát tình, Kiyoshi nằm vật ra sàn mông lung nhìn đèn trần dìu dịu. Tâm tình y phức tạp, y muốn thừa cơ hội hai người Murasakibara chia xa mà xen vào, song lại thấy điều đó quá hèn hạ xấu xa. Cho dù y tranh được thì người đó có xứng đáng hay không, hoặc là y phải tranh giành đến bao giờ?

Murasakibara sẽ không biết có một người luôn yêu hắn, thương hắn trong sự âm thầm cùng ích kỷ, mỗi ngày qua đi không dám thổ lộ và chỉ mong ước rằng tình yêu của hắn sẽ đổ vỡ. Nếu như Murasakibara biết được, hắn chắc chắn sẽ không cho y được sắc mặt tốt.

Kiyoshi chống người dậy thất thiểu trèo lên giường, vết thương ở tay sớm đã ngừng máu, theo động tác sự đau buốt truyền thẳng vào tim. Y lấy xuống khung ảnh nhỏ, viền khung đã bị y sờ mòn qua bao năm. Trầm tư nhìn thanh niên cao lớn trong ảnh, lòng Kiyoshi như có quỷ, nó đang không ngừng thoi thúc y giành lấy người thanh niên đó.

"Cậu sẽ là của tôi."

Sáng hôm sau Murasakibara xuống nhà đã thấy Kiyoshi dọn sẳn bàn ăn nóng hổi, trong lòng không tự chủ nhớ đến Akai.

"...bara, Murasakibara!"

"Hả...ừ, xin lỗi Kiyoshi, có chuyện gì sao?" Murasakibara hoàn hồn, có chút ngượng ngùng nhìn Kiyoshi, y cười nhẹ vỗ vai hắn: "Tôi mới là người phải hỏi câu đó, cậu trông không được khoẻ, có gì sao?"

Murasakibara nhẹ nhàng tránh bàn tay của Kiyoshi, vẫn giữ bộ dạng lười biếng thường trực đi vào bếp: "Không có gì, tôi đêm qua ngủ không ngon thôi."

Kiyoshi nhìn tay mình, hơi nhướng mày thu tay lại đi theo hắn: "Chuyện tối qua tôi xin lỗi, tôi không nghĩ kỳ phát tình của mình lại đến sớm hơn mọi lần." Murasakibara nhìn thoáng qua y, mũi hắn vẫn còn gửi được mùi hương cơ thể thoang thoảng. Thấy Murasakibara không nói gì, Kiyoshi sờ sờ gáy vào bếp, vừa múc súp ra vừa nói: "Tôi đã uống thuốc rồi, cậu không phải lo lắng đâu."

"Tôi không nghĩ gì nhiều." Nhìn một bàn ăn nóng hầm hập Murasakibara nghe bụng mình réo lên: "Anh nấu tất cả?"

"Ừ, coi như lời xin lỗi." Kiyoshi cười ngồi xuống đối diện, Murasakibara lắc đầu cũng bắt đầu dùng bữa: "Đã bảo là không sao rồi, đừng khách sáo."

Kiyoshi nhìn Murasakibara im lặng ăn bữa sáng mình nấu, trong lòng bỗng chốc tràn ra sự thoả mãn nhè nhẹ. Tự nhủ không được gấp, cứ từ từ.

Chuyện giữa Murasakibara và Akai dường như vẫn chưa thể giải quyết xong, Akai đã nhiều ngày không trở lại đây. Hắn mỗi ngày nhìn như không có gì nhưng Kiyoshi nhận ra hắn như người mất hồn.

Kiyoshi ngồi xuống cạnh hắn, thoải mái khui lon bia lạnh uống một ngụm: "Không liên lạc được sao?"

"Không phải..."

Y tà tà liếc mắt nhìn hắn: "Thế sao không đưa người trở về?"

Murasakibara nhìn qua, chỉ lon bia trong tay y: "Còn không?"

"Còn, tôi đi lấy." Kiyoshi đứng dậy vào bếp, qua một lúc sau còn đem theo cả đồ nhấm. Murasakibara ít uống bia rượu, nên chỉ qua hai ba lon đã bắt đầu ngà ngà say. Kiyoshi chần chừ một lúc rồi cũng ngồi nhích vào gần Murasakibara: "Đã hai tháng rồi, cậu không sợ người khác có ý đồ mà cướp Akai của cậu sao?"

Murasakibara không quá tỉnh táo để nhận ra khoảng cách giữa hai người, hắn nghe nhắc đến Akai lại thần người ra: "Có chứ, nhưng em ấy như mọc gai, tôi không thể chạm vào em ấy. Tôi chẳng biết làm thế nào để em ấy tin tôi."

Kiyoshi bĩu môi: "Sao không gọi người kia ra mà ba mặt một lời."

Một câu nói như làm bừng tỉnh Murasakibara, hắn quay sang y cười: "Đúng nhỉ, tôi vẫn chưa bảo Aka-chin đến nói rõ. Cảm ơn anh, Kiyoshi."

Kiyoshi cũng như bừng tỉnh cùng Murasakibara, không biết nói gì đành cười khan hai tiếng, ngu ngốc sao khi không lại giúp họ hàn gắn chứ!

Hắn ngay lập tức muốn gọi cho Akashi nhưng Kiyoshi đã cản lại: "Khuya như này cậu gọi cho cậu ta để ăn mắng à, sáng mai cũng không muộn đâu." Murasakibara ấy vậy mà gật đầu, tuy không gọi Akashi nữa nhưng lại cầm điện thoại loạng choạng ra một góc gọi cho ai đó, Kiyoshi nghĩ có lẽ là Akai đi.

Lắc lon bia trong tay rồi dốc cạn vào miệng, Kiyoshi lẳng lặng lên phòng mình. Y đoán chừng không lâu nữa Akai sẽ trở về đây mà thôi.

Đúng như y nghĩ, chỉ qua ba ngày Akai đã trở lại, cậu ta ngượng ngùng cười với y: "Chào anh Kiyoshi, cảm ơn anh đã chiếu cố Atsushi thời gian qua." Kiyoshi vẫn ôn hoà như trước cười đáp lại: "Nên làm thôi, dù sao chúng tôi cũng là 'vợ chồng' mà." Murasakibara có lẽ nghe không hiểu tầng ý nhưng thoáng trong mắt Akai hiện lên vẻ phức tạp cùng đề phòng, Kiyoshi cười nhẹ phất tay: "Tôi lên công ty trước đây, cơm nước hai người tự xử lý đi nhé."

Kiyoshi nghênh ngang rời nhà, phong thái ngời ngời đổ xe vào quán cà phê đã hẹn trước. Nebuya đang ngồi chờ y: "Cậu đến lâu chưa, xin lỗi sáng ra tớ có việc gấp không đến ngay được." Nebuya nhún vai: "Không lâu, cũng vừa đây thôi, uống gì gọi đi."

Nhân viên mang lên một tách trà sữa nóng thơm béo cùng ít bánh ngọt, Kiyoshi thoải mái uống một ngụm. Nebuya nhìn y một lúc mới lên tiếng: "Ra đến đây rồi còn giả vờ làm gì nữa." Đừng thấy Nebuya là người thô kệch mà lầm, hắn quen biết Kiyoshi đã không ít năm, cảm xúc đối phương thay đổi ra sao hắn đều nhìn ra được. Kiyoshi cười cười: "Không giấu được cậu."

"Cần gì phải giấu, tớ đâu phải mới biết cậu ngày một ngày hai." Nebuya rít một hơi thuốc chậm rãi nhả khói, Kiyoshi nhìn hắn khoé môi cong cong dần hạ xuống, nhướng mày hít sâu một hơi nhìn xuống tách trà sữa trước mặt, Kiyoshi khàn giọng: "Bọn họ làm hoà rồi, là tớ giúp họ."

Nebuya nhìn hắn một lúc: "Cậu đang vẽ đường cho hươu chạy à, không phải cậu muốn giành lấy thằng nhóc kia sao?"

"Tớ muốn chứ, nhưng tớ vô tình đã giúp họ trở về bên cạnh nhau."

Nói xong cả hai rơi vào im lặng, không gian chỉ còn lại tạp âm bên ngoài. Qua một lúc lâu Nebuya mới lên tiếng: "Cậu không có khả năng đâu Kiyoshi."

"Tại sao?" Kiyoshi thấy lòng mình nhói lên, y biết rõ điều này nhưng: "Không thử sao biết mình không thể?" Nebuya lắc đầu dụi đầu mẩu thuốc: "Căn bản cậu đã không thể rồi, đừng trách tớ, tớ chỉ nói ra sự thật."

"Nhưng tớ muốn cố gắng, ít nhất sau này tớ sẽ không hối hận." Kiyoshi siết chặt hai tay, ánh mắt y chẳng biết từ khi nào đã phiếm hồng. Nebuya nhìn y, môi mấp máy chẳng biết nói gì nữa. Thật ra hắn có muôn vàn lời muốn nói, nhưng cứ nghẹn lại trong ngực chẳng thốt ra lời. "Được rồi, tớ không cản cậu lúc này nhưng tớ không đảm bảo về sau. Về sau nếu như thấy cậu tệ hơn tớ sẽ không để cậu tiếp tục cố gắng vô ích nữa."

"Cảm ơn cậu, chúc phúc cho tớ đi."

"Không Kiyoshi, khi nào cậu và hắn ta chính thức bên cạnh nhau tới đó tớ chúc cũng không muộn."

Kiyoshi cười, vậy mà nước mắt lại đua nhau chảy xuống, chẳng biết vì sao. Kiyoshi thấy mình như đứng ở ngõ cụt, phía trước là lửa cháy hừng hực, chỉ có thể chờ lửa đến thiêu đốt chính mình. Nebuya nhìn Kiyoshi gục đầu trên cánh tay, sâu kín thở dài. Hắn biết y làm điều sai trái, nhưng không cách nào ngăn cản được y, mà bản thân lại như gửi gắm một điều kỳ quặc nào đó vào những hành động ấy. Nếu Kiyoshi đứng ở đó, ngọn lửa là tình yêu vô vọng dành cho Murasakibara thì cái ngõ cụt kia có lẽ là Nebuya hắn.

Đúng là tiểu biệt thắng tân hôn, Murasakibara và Akai sau khi hàn gắn càng trở nên dính nhau hơn. Kiyoshi hoàn toàn trở thành người vô hình trong nhà này. Y bắt đầu tính toán dọn ra ngoài, nhưng một hôm anh cả của Murasakibara đến thăm, trong lúc ấy y ra ngoài vì không muốn hít thở bầu không khí ở đó. Anh cả thấy Akai ở đây lại không thấy Kiyoshi bèn gọi cho y: "Em đang ở đâu, trong nhà em sao lại có một Beta không rõ lai lịch?"

Kiyoshi xoa trán, y biết việc này thế nào cũng có ngày bại lộ mà thôi, việc còn lại phải trông vào bản lĩnh của Murasakibara: "Anh cả, em đang ra ngoài cùng đối tác. Có Mura...à Atsushi ở đấy không?"

"Em tranh thủ trở về đây trước khi anh nói việc này cho ba mẹ." Anh cả nói xong không để Kiyoshi đáp lời đã gác máy, vừa hay tin nhắn từ Murasakibara gửi tới, đơn giản là cầu cứu. Kiyoshi xoá tin rồi tiếp tục lang thang hai vòng. "Xin lỗi Murasakibara, tôi không muốn giúp cậu nữa."

Đến khi trở về Akai đã không còn ở đây mà chỉ còn Murasakibara và anh cả. Cả hai nhìn thấy Kiyoshi đều bắn tới hai luông ánh mắt, Kiyoshi như không có gì đi qua chào anh cả rồi ngồi xuống cạnh Murasakibara. Anh cả lên tiếng trước: "Ba mẹ bảo bọn em cuối tuần này về nhà ăn cơm, lâu rồi hai đứa chưa về nhà."

Kiyoshi cười gật đầu: "Dạ, tụi em sẽ sắp xếp về sớm hơn."

Anh cả gật đầu rồi nhìn hai người, anh chống tay hơi nghiêng đầu nhìn Kiyoshi: "Hai đứa cưới lâu như vậy rồi vẫn không thấy báo tin vui, ba mẹ trông lắm rồi." Murasakibara nhíu mày định nói nhưng Kiyoshi đã lên tiếng trước: "Con cái là trời cho mà anh, tụi em cũng còn trẻ, ba mươi cũng không muộn."

"Cứ lo làm không thôi." Anh cả cười mắng một tiếng, xong lại nói: "Vậy cậu Beta kia là sao? Không có gia chủ ở nhà là đến à."

Murasakibara lúc này đứng bật dậy: "Anh cả, Akai là người yêu của tôi."

Anh cả cũng đứng dậy, chiều cao của hai người cũng tương đương nhau nên khí thế không ai thua ai: "Chú điên rồi có phải không, chú đã có vợ rồi còn đem tình nhân về sống cùng, còn ra thể thống gì nữa. Mặt mũi nhà chúng ta chú vứt đi đâu, chú làm như thế chúng ta ăn nói sao với bên nhà Kiyoshi đây?"

"Thím út, em cũng thật hồ đồ, sao lại để chú út nó mang tình nhân về nhà như vậy." Anh cả quay sang Kiyoshi, Murasakibara hừ một tiếng: "Anh cả đừng một câu tình nhân hai câu cũng tình nhân. Chẳng lẽ anh không nhìn ra tôi và Kiyoshi không có quan hệ gì hay sao, bao nhiêu năm nay người tôi yêu vẫn luôn là Akai, kết hôn cùng Kiyoshi là do các người sắp xếp."

"Tôi đã thẳng thắn nói cho Kiyoshi việc này trước khi hôn lễ diễn ra, anh ta cũng đã đồng ý."

Kiyoshi nghe Murasakibara nói, khoé môi không tự chủ nhếch lên nụ cười méo mó: "Đúng là thế anh cả, em sai, đừng trách cậu ấy." Murasakibara nhìn qua Kiyoshi: "Anh nói câu đấy nghe như tội lỗi càng là ở nơi tôi, đúng là tôi có lỗi, khi ấy không mạnh mẽ đấu tranh đã lôi kéo anh vào cuộc. Nhưng anh cũng có quyền từ chối tôi."

Kiyoshi ngẩn người, Murasakibara nói đúng, y có quyền từ chối không làm bình phong cho họ: "Nhưng vì tôi thương cậu nên tôi muốn được gần gũi với cậu hơn..."

Lần này đến phiên Murasakibara ngây người, anh cả nhìn cả hai nặng nề thở dài: "Hai đứa xem hai đứa đã làm ra chuyện tốt gì rồi đây này!"

Từ hôm đó trở đi Kiyoshi chính thức dọn ra, y vừa thấy thoải mái hơn cũng vừa thấy chạnh lòng hơn. Kiyoshi thừa sức mua một căn nhà khang trang, hoặc trở về nhà lớn của mình ở cùng ba mẹ và anh cả. Nhưng Kiyoshi vốn quen đơn độc một mình nên mua một căn nhà nhỏ, quanh đi quẩn lại sẽ không thấy quá rộng lớn lạc loài.

Ngồi trên giường, thói quen nhìn ngắm khung ảnh cưới như đã là một cơn nghiện không thể bỏ. Càng nhìn càng thấy đau lòng, nhớ lại giấc mơ hạnh phúc khi đó Kiyoshi chỉ cảm thấy nó sa sỉ đến mức không tồn tại. Mắt lại nhoè sống mũi lại cay, Kiyoshi nâng cánh tay lau nhanh giọt nước mắt chực trào. Hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên Kiyoshi cảm thấy tủi thân vì chính mình.

Một đêm dài nặng nề trôi qua.

Sự việc của Murasakibara cuối cùng cũng vở lỡ ra, ba mẹ hắn tức giận đến mức nhập viện. Ba mẹ Kiyoshi đến nhà trước xin lỗi gia đình vì con út họ cũng góp một tay trong chuyện này, sau là muốn cả hai ly hôn, mọi hợp tác trước đó và hiện tại sẽ tiếp tục thực hiện, tuy nhiên về sau thế nào thì họ không nói. Con trai họ là hòn ngọc họ trân họ quý, dù nó cũng sai nhưng làm ba làm mẹ tất nhiên thiên vị con mình hơn. Anh cả Kiyoshi im lặng từ đầu đến cuối không nói lời nào, khi ra về chỉ nhẹ xoa đầu Kiyoshi: "Anh sẽ đòi lại công bằng cho em."

Kiyoshi lắc đầu: "Anh cả đừng bận tâm, đây là em cam tâm tình nguyện, đừng làm em lo thêm."

Anh cả Kiyoshi thở dài: "Em khờ quá, khi xưa ba mẹ nói em là Omega, để em về sống cùng ông bà nội cho biết này biết kia, nhưng kết quả sao lại ngây ngốc như vậy mà lớn lên chứ."

Kiyoshi cười không nói, theo gia đình ra về.

Cả hai bên đều là công ty lớn, chuyện rùm beng như này sao có thể lọt khỏi tai những người săn tin. Trên mạng tràn đầy báo lá cải, mỗi ngày đều lên hot search. Ban đầu mọi chỉ trích đều dồn về phía Murasakibara và Akai, chẳng biết làm sao qua hai ngày sau mũi nhọn đã chĩa về Kiyoshi. Chỉ trích y giả tạo, là kẻ thứ ba vân vân, rất nhiều thứ nặng nề. Nhưng nó cũng rất nhanh bị đè ép xuống.

Kiyoshi xem tin bắt đầu ngẩn ngơ, trong công ty không ít người lén nhìn ngó y, có thương hại cũng có soi mói dè bĩu. Y muốn nhắm mắt làm ngơ cũng không thể.

Ba mẹ và anh cả nhìn không nổi bắt đầu trừ lương những ai còn bàn tán về việc này, nặng hơn là đuổi việc. Còn về phần Kiyoshi, y tự đề đơn từ chức về nhà đóng cửa miễn tiếp.

Người thứ ba...

Người thứ ba...

Y là người thứ ba hay sao? Có người thứ ba nào khốn khổ như y hay không? Sống bao năm cùng người mình thương yêu, nhưng chỉ biết tơ tưởng trong những lần mộng mị, nhìn không dám nhìn nói không dám nói. Lòng bảo tranh đoạt nhưng cuối cùng cái gì cũng không làm, âm thầm lặng lẽ mỗi ngày nhìn người ta vui vẻ cùng nhau. Có ai sẽ biết hay không trái tim y đã nhàu nát vì hàng vạn mũi dao cắt vào nó mỗi giờ mỗi phút. Có ai sẽ biết hay không giọt nước mắt của người ngoài cuộc tình.

Không thể đổ lỗi cho ai được, vì y thương thì y phải chấp nhận.

Kẻ thứ ba, Kiyoshi y là kẻ thứ ba trong cuộc tình này.

Những tượng mọi chuyện đã êm xuôi cho đến hơn hai tháng sau, Murasakibara như phát điên tìm kiếm Akai, hắn gây gổ một trận với gia đình. Nguyên nhân vì Akai đã mất tích.

Đồng thời bên nhà Kiyoshi cũng như ong vỡ tổ đi tìm Kiyoshi, y cũng không thấy đâu.

Murasakibara nắm chặt cổ áo anh cả Kiyoshi, đôi mắt đỏ ngầu gằn từng chữ: "Mau bảo Kiyoshi thả em ấy ra, tôi sẽ xem chuyện này không tồn tại."

Anh cả Kiyoshi cũng tóm lấy cổ áo Murasakibara cười gằn: "Người trưởng thành ai lại ngu ngốc như cậu, em tôi đang ở đâu tôi còn muốn biết hơn cậu. Đừng làm em tôi khổ nữa, tránh xa nó ra."

"Là anh ta tự mình đa tình, tôi vốn không có tình cảm gì với anh ta, đừng đem lỗi trút lên tôi." Murasakibara đẩy mạnh anh cả Kiyoshi ra, quay người bỏ đi, trên tay gấp rút gọi điện thoại.

Người họ đang tìm lúc này đang nằm ở nhà gỗ trên sườn núi, Kiyoshi chẳng thể hiểu nổi sao mình lại oan gia ngõ hẹp với người này như vậy. Y nhìn Akai đang bị trói ngồi trên ghế, bộ dạng chật vật: "Khi không cậu la lên làm gì cho bị bắt cùng."

"Quáng tính mà thôi." Akai nhìn người cũng đồng dạng bị trói như mình, Kiyoshi cười cười: "Quáng tính như này không phải sẽ khiến Murasakibara lo chết hay sao. Nói không chừng hiện giờ cậu ta đang nghĩ tôi bắt cóc cậu đi." Sự thật quả như Kiyoshi nghĩ.

Akai nhìn y: "Anh thật lòng yêu Atsushi sao?"

Kiyoshi im lặng nhìn ngoài cửa sổ, qua một lúc mới nói: "Có cái gì chứng minh được thật lòng hay không, tôi chỉ biết tôi đã đem cậu ấy đặt trong lòng mình từ rất lâu." Akai nhíu mày vừa mở miệng Kiyoshi đã nhìn sang cậu tiếp tục nói: "Đừng ganh tị, tôi không có gì để cậu ganh tị, ngược lại là tôi. Tôi quen biết hắn trước cậu, tôi là Omega người sẽ làm sâu sắc quan hệ hơn với Alpha, như vậy đã sao, người hắn chọn là cậu."

"Tôi không muốn làm người thứ ba, tôi chỉ vô tình đứng ngoài cuộc tình của hai người. Akai, tôi không phải là người thứ ba..." Những lời chất chứa trong lòng bấy lâu như muốn thoát ra, Akai nhìn trân trân Kiyoshi, y cười: "Sao lại nhìn tôi như vậy, đừng nhìn nữa." Càng nhìn y sẽ càng thấy mình thật xấu xa: "Tôi muốn thừa lúc hai người chiến tranh lạnh mà cướp Murasakibara, tôi muốn lợi dụng kỳ phát tình của mình để trói buộc hắn, tôi muốn giành lấy hắn cho mình. Tôi muốn hắn là của tôi, thậm chí tôi muốn giết chết hắn để hắn chỉ mãi mãi thuộc về tôi."

"Tại sao tôi lại xấu xa như vậy, tôi từ khi nào đã không còn là tôi." Kiyoshi nhẹ tênh nói câu cuối cùng rồi im lặng tiếp tục nhìn bên ngoài qua song sắt. Akai câm nín không biết nói gì, cậu chợt nghĩ nếu như Murasakibara không thật lòng yêu cậu sâu sắc thì có phải hay không Kiyoshi đã có thể cướp hắn đi. Lại nghĩ Kiyoshi bên cạnh họ lâu như vậy lại không làm ra điều gì, là y không làm được hay y thật sự chỉ muốn làm một ngọn nến ở bên cạnh tuỳ thời sưởi ấm cho người y yêu cũng như làm chính bừng cháy.

"Đừng thương hai tôi, Akai. Thương hại tình địch, cậu muốn huỷ đi tình yêu của chính mình sao." Kiyoshi cười, Akai thấy Kiyoshi cười rất ôn nhu, nụ cười của y luôn mang đến cho người đối diện sự ấm áp chân thành.

"Tôi không có ý đó."

"Tôi nhớ có một câu nói, chẳng biết ở đâu." Kiyoshi đột nhiên đổi chủ đề, Akai 'hả' rồi ngơ ngác nhìn anh.

" 'Phù thuỷ cũng biết khóc', cậu đã nghe chưa Akai?"

Akai thành thật lắc đầu nhìn Kiyoshi rồi lại ngây người, Kiyoshi đang khóc, y chỉ lặng lẽ rơi nước mắt mà không có bất kỳ một âm thanh nào. "Giờ thì cậu đã biết rồi đấy."

Trời càng khuya càng lạnh, mưa cứ rỉ rả trên mái lá không thấy dứt, bọn bắt cóc Kiyoshi y đoán cũng là vì tiền thôi. Đang nửa đêm Kiyoshi thấy trong người bứt rứt khó chịu, từng trận khô nóng làm y bừng tỉnh. Akai cũng tỉnh theo, Kiyoshi gọi nhỏ: "Cậu qua đây được không?"

Akai chẳng biết làm sao, nhìn vào mắt Kiyoshi chợt tin tưởng đến lạ. Tuy khó khăn nhưng cũng từng chút nhích lại gần giường. Kiyoshi nhoài người đến bắt đầu cắn nút thắt dây trói, Akai nhận ra ý đồ của y vội cản: "Đừng cắn nữa Kiyoshi-san, miệng anh sẽ bị thương!"

"Đừng la lớn, không sao, tôi thừa tiền làm lại bộ răng mới, yên tâm."

Qua một lúc lâu vất vả mới tháo được một chút, tuy nhiên chỉ nhiêu đó thôi Akai đã có thể nới lỏng dây trói. Cởi dây trói cho Kiyoshi xong, cậu thấy y dường như không ổn, định hỏi Kiyoshi đã ra dấu im lặng.

Phòng rất tối nên người đến kiểm tra chỉ nhìn qua loa rồi đi, trời lạnh như vậy lại còn mưa không ai rảnh mà ở đây.

Kiyoshi chờ người đi rồi mới chậm rãi xoay các song sắt, nó vốn là các khung cắm vào nhau không hàn nên chỉ dùng chút lực là có thể mở ra. Akai nhãn tình sáng lên cũng phụ Kiyoshi một tay. Cuối cùng cũng mở được cửa sổ, nhìn ngó xung quanh Kiyoshi để Akai chui qua trước, đưa cậu một thanh song sắt.

Rừng mưa khuya vừa lầy lội khó đi lại còn nơm nớp lo sợ những thứ phát sinh. Kiyoshi kiềm nén tiếng thở dốc nặng nề của mình, Akai lo lắng đỡ lấy y.

Phía sau chợt có tiếng người hô rồi đè pin bắt đầu soi rọi. Kiyoshi lo lắng trong đám người kia có Alpha sẽ nghe ra mùi hương trên người mình mà tìm đến đây. Nhìn qua Akai: "Tôi đang phát tình, không biết bọn họ có ai là Alpha hay không, cậu đi bên này, tôi sẽ đi bên kia. Nếu cậu thoát ra được thì gọi người đến cứu tôi. Đi mau."

Akai chần chừ, cậu là Beta không nghe ra mùi hoocmon của các Alpha và Omega, nhìn Kiyoshi như vậy không biết còn đi được không. Kiyoshi vỗ vai cậu đẩy đi: "Đi nhanh đi, nhớ gọi người đến cứu tôi đấy."

Akai thấy ánh đèn không còn xa nữa, gật đầu với Kiyoshi rồi chạy đi.

Mưa nên mùi hương cũng không dễ nghe ra, nhưng Alpha vốn linh mẫn hơn nên chẳng mấy chốc đã tìm ra dấu Kiyoshi. Y hai chân bủn rủn vẫn cố chạy, càng vận động trong người càng phát ra mùi hương nồng đậm hơn.

Chẳng mấy chốc đã bị tóm, Kiyoshi trong đầu chỉ còn nghĩ được mình thật xui xẻo.

Alpha lúc phát tình và cả lúc bị hoocmon Omega chi phối như người mất trí, chỉ muốn chiếm đoạt người trước mắt. Kiyoshi dù khoẻ mạnh đến đâu trong lúc này cũng đấu không nổi, hơn nữa lại có ba Alpha đang dần mất lý trí.

"Các người muốn là tiền chuộc, nếu tôi không an toàn trở về thì một xu các người cũng không có!" Kiyoshi ra sức chống cự người đang đè lên mình, chân bị một người giữ chặt, tay cũng vậy. Mưa lạnh toát dội xuống, cây cỏ cứa vào da đau rát.

"Tiền chuộc muốn, mà cậu chúng tôi cũng muốn."

Khi Kiyoshi cảm nhận sự đau đớn căng chặt từng chút ép vào cơ thể, y nghĩ là mình xong rồi.

Rồi một tiếng thét đau đớn vang lên, sự nhồi ép trong cơ thể mất đi, Kiyoshi mở to mắt nhìn mọi việc.

Nebuya và Reo hai người chẳng biết cầm gì vừa đánh vừa đập ba tên kia. Tên khi nãy cưỡng đoạt y đã gục bên cạnh, lần lượt hai tên kia cũng ngã xuống.

Reo ném khúc cây xuống chạy lại nâng Kiyoshi lên, mùi hương thoang thoảng pha vị máu đánh mạnh vào khứu giác làm hắn bất giác há miệng ra định cắn. Nebuya quát một tiếng, hơi thở dồn dập nặng nề kéo Reo ra: "Cậu định làm gì?!"

Reo thở hồng hộc bối rối: "Tớ...xin lỗi tớ không cố ý..."

Kiyoshi khó chịu ngồi dậy, lắc đầu cười: "Không có gì, vô sự." Được Nebuya cởi áo ngoài khoác lên, Reo cũng dùng áo mình cột vào dưới: "Đồ của cậu không thể mặc lại, tạm thế này đi."

"Thế nào cũng được mà, còn có sao hai cậu tìm được tớ vậy, ba tên này xử lý làm sao?" Kiyoshi được Nebuya cõng lên lưng, Reo đá ba người đã bị trói lại vào gốc cây: "Tớ trói rất chặt, chờ khi xuống dưới báo cảnh sát."

"Điện thoại cậu có định vị, bọn tớ tìm theo đến được đầu thôn là mất nên hỏi người dân quanh đây, tìm kiếm mãi mới thấy nhà gỗ kia nhưng không thấy ai." Nebuya thong thả cõng Kiyoshi đi, Reo tiếp lời: "Nói thật, cậu phát tình rất đúng lúc, nhờ thế mà bọn tớ tìm ra cậu."

Kiyoshi cười hai tiếng rồi mệt mỏi tựa vào lưng Nebuya, đi được một chút thì chợt nghe tiếng nức nở nghèn nghẹn. Reo và Nebuya nhìn nhau không nói gì, yên lặng cõng Kiyoshi đi.

Cảnh sát đã bắt gọn băng nhóm bắt cóc tống tiền này, Kiyoshi là một nhân chứng nhưng đang trong thời kỳ mẫn cảm nên không ra toà. Akai thuật lại mọi việc, Murasakibara im lặng nghe, hắn cụp mắt xuống như có điều suy nghĩ.

Sau khi kết thúc phiên xét xử, bọn tội phạm bị xử lý đúng tội, Murasakibara nói với Akai sẽ đến gặp Kiyoshi, lần này Akai không nghi ngờ hay ngăn cản gì, có lẽ họ nên có một lần thẳng thắn với nhau.

Nebuya chặn ở cửa, Murasakibara nhíu mày: "Sao tôi không thể vào?"

"Tôi không muốn cho cậu vào, trở về đi, mọi thứ đã giải quyết xong rồi."

"Tôi có chuyện muốn nói với Kiyoshi, chỉ hôm nay thôi."

Kiyoshi mở cửa phòng đi ra, vỗ vai Nebuya: "Để cậu ta vào đi, tớ cũng có chuyện muốn nói." Nebuya bất đắc dĩ nhường đường, cũng ra ngoài đóng lại cửa. Trên đường đi xuống gặp Reo mua đồ trở về, nhìn xem có món yêu thích hay không thì to mắt chỉ vào hộp nhỏ: "Cậu mua ba con sâu làm quái gì! Tôi cấm cậu dùng nó đấy!"

"Tớ không biết! Lúc tớ đi mua đồ có đụng trúng gian hàng, không để ý lắm, hèn gì lúc nhân viên tính tiền lại nhìn tớ thế kia."

"XL...ôi mẹ ôi, cười chết tớ Reo-nee!"

"Tại nó rớt vào không phải tại tôi chọn!! Tôi cũng không dùng lên người cậu!"

Reo định ấn thang máy lên nhà Kiyoshi nhưng Nebuya đã cản lại: "Murasakibara đang trên đó, để họ nói chuyện một lúc."

Reo trừng mắt: "Cậu bị ấm đầu à? Teppei-chan còn đang trong kỳ phát tình cậu lại để cậu ấy một mình với Alpha trong phòng!" Nebuya cũng nhận ra vấn đề vội chạy theo.

Khi cả hai lên đến tầng vội vội vàng vàng thì thấy Murasakibara đang hướng lại đây. Hắn gật nhẹ đầu với hai người coi như chào hỏi rồi vào tháng máy.

Nebuya và Reo lại tất bật chạy vào nhà Kiyoshi: "Teppei-chan cậu có bị thằng đó làm gì không?!"

Kiyoshi ngồi gặm quả chuối nhìn qua hai người: "Không có gì, là một số chuyện cần thẳng thắn mà thôi."

Cả hai nhìn trái chuối bên môi Kiyoshi mà mắt tối sầm lại, Nebuya ho khan một tiếng: "Vậy cũng tốt." Rồi nhìn tay trái y đã không còn đeo nhẫn nữa, như một sự thôi miên đi đến cầm tay y: "Trả rồi?"

"Ừ, trả rồi. Dù sao cũng đã ly hôn, đeo làm gì nữa." Kiyoshi cười ăn nốt đoạn chuối còn lại, cũng không quá chú y hành động của hai người kia.

.

"Kiyoshi thích tôi sao?" Murasakibara ngồi đối diện Kiyoshi, y ngẩn ngơ đôi chút rồi cười gật đầu: "Ừ."

Murasakibara mím môi: "Tôi không thể đáp lại tình cảm của anh."

Kiyoshi gật đầu: "Tôi hiểu được." Dừng một lúc lại nói: "Cậu và Akai đi đến đây đã không dễ, trước mắt còn có gia đình cậu. Tiếp tục nào, cố gắng lên."

"Cảm ơn."

"Còn có, tôi không phải kẻ thứ ba." Kiyoshi nhìn lên Murasakibara, ánh mắt như mong chờ. Hắn gật đầu: "Anh không phải người thứ ba, anh sẽ hạnh phúc."

Kiyoshi bật cười: "Tôi nhận lời chúc này, cậu cũng thế."

Murasakibara ra về, hắn kỳ thật không có gì để nói, chỉ là trong lòng muốn đến nhìn y một cái, sau những nghi ngờ và tổn thương trong vô tình mang đến cho y, hắn mang nặng trong lòng sự áy náy.

Akai nói với hắn rằng Kiyoshi đã nói mình là một phù thuỷ, một phù thuỷ biết khóc. Nhưng hắn chưa từng thấy Kiyoshi khóc bao giờ, có lẽ mặt yếu đuối này y chỉ có thể phô bày ra với người yêu thương y hoặc với một kẻ xa lạ.

Mà hôm nay, khi Kiyoshi cười trả lời 'ừ' khi hắn hỏi, hắn cảm giác được Kiyoshi đang khóc, cũng cảm giác được Kiyoshi đã trút bỏ xiềng xích nặng nề vô hình. Dù sao cũng tốt, hắn không yêu y, làm thế nào cũng không thể dấy lên tia tình cảm, như vậy thì thẳng thắn buông xuống vẫn hơn.

.

Kiyoshi ngồi dậy, bên ngoài vẫn mưa tí tách như hôm nào, Kiyoshi chợt nhớ một ca khúc Việt Nam, lời trữ tình da diết:

"Ngoài trời không sao thưa
Đường lầy ướt ngõ tối
Mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn

Chuyện đời quên đi thôi
Dĩ vãng xa lắm rồi
Gợi lại để làm chi nữa người ơi..."

Cửa nhẹ mở ra, Kiyoshi nhìn qua Nebuya và Reo, hai người họ lo lắng cho y nên ở lại đây, cười Kiyoshi gãi má: "Xin lỗi, tớ quên mất hai cậu còn ở nhà tớ, làm phiền rồi." Reo tiến về trước ôm má Kiyoshi bất chợt đặt nụ hôn, Nebuya và Kiyoshi mở to mắt. Nebuya phóng đến kéo Reo ra, cậu ta cười: "Không phải tớ bị chi phối bởi mùi hương đâu... Nebu-chan cũng hiểu tớ mà."

Nebuya mím môi giữ chặt cổ tay Reo rồi dần buông lỏng, Kiyoshi há miệng nhìn hai người, chậm rãi đưa tay: "Đến đây, nếu là hai cậu tớ không ngại."

Nebuya hít sâu một hơi: "Cậu có ý thức được mình vừa nói gì không?"

"Có chứ, tớ còn đang lợi dụng hai người đây. Vẫn hơn rơi vào tay cướp." Kiyoshi vẫn chìa tay, Reo là người vươn đến cầm lấy trước nhất: "Tớ tình nguyện để cậu lợi dụng, chỉ là mong cậu đừng hối hận."

Kiyoshi cười cười kéo mạnh Reo ngã xuống, Nebuya sải chân phóng đến: "Cậu không thể chạy nữa rồi Kiyoshi."

.

Phù thuỷ cũng biết khóc

Kiyoshi là kẻ ngoài cuộc tình, y là một con người mang tâm hồn phù thuỷ, sẽ có lúc y thật xấu xa muốn tranh thủ tình cảm của người khác, muốn chia rẻ một đôi uyên ương. Y vì yêu mà mù quáng, biết sai nhưng vẫn lao đầu vào.

Kết quả của phù thuỷ vẫn là hậu quả của những gì đã gây ra, vẫn không có được thứ mình muốn và mãi mãi không còn được nhìn thấy.

"Kiyoshi, những thứ đã qua là quá khứ, quá khứ thì không nên vì nó mà buồn rầu."

Họ biết Kiyoshi lạc bước, họ biết Kiyoshi sai, nhưng họ khi ấy vẫn dung túng không thật lòng ngăn cản y, trong lòng họ cũng có phù thuỷ. Và giọt nước mắt của phù thuỷ căn bản là điều chẳng ai quan tâm, chỉ có họ, những người cũng lòng mang phù thuỷ mới nhìn thấy mà thôi.

"Thật tiêu cực, nhưng tớ không muốn mình khi ấy bỏ cuộc."

"Đừng nghĩ nữa, Teppei-chan dù xấu xa thế nào tớ cũng không bỏ ra."

.

.

.
Hết.

P/s: thật tình đây không phải là kết thúc ban đầu mà Kiyo muốn, nhưng quá thương anh đến mức bẻ lái.

Phù thuỷ trong lòng Kiyoshi là tình yêu vô vọng với Murasakibara. Còn phù thuyết trong lòng Kiyo là sự umê mù quáng quỳ liếm 100 lần với Kiyoshi, hmu hmu!!!!!

Kết thúc ban đầu Kiyo muốn chính là màu xám lúc Kiyoshi bị bắt cóc cơ, hoặc là cái kết trong đầu là Kiyoshi sẽ càng tồi tệ hơn...nhưng mà lý trí đã nghe lời con tym :"((((

Hmu hmu!!!!!

Kỳ thật trong đầu Kiyo còn một plot về tình yêu vô vọng với truyện kể ngôi thứ nhất, nhưng thấy quá ảm đạm còn hơn cái này nên phân vân không viết ra.

Cảm ơn các bạn đọc của Kiyo đã ủng hộ Kiyo thời gian qua, sắp tới Q4 vẫn mong mọi người ủng hộ như vậy, iu nhiều!!! 🙆‍♀❤❤❤

Đoạn nhạc Kiyo chép lại là từ bài Chuyện đêm mưa - Phương Hồng Quế.
Kiyo không tìm được link dẫn, mn muốn nghe có thể lên nhaccutui hoặc Zing mp3 nhé :"3

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nhé!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro