Câu chuyện về sự ra đời của những ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng im lặng, nhin về phía Kuroko. Aomine lắp bắp

- Oi... Tet...Tetsu, cậu đang nói gì vậy? Ác quỷ ư? Đừng đùa chứ

- Tôi không đùa vì đây là mệnh lệnh của Master. Master cho phép tôi kể cho các cậu

- Master?

Cả lúc lại đồng thanh hỏi. Kuroko cũng gật đầu

- Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe

Tất cả lại chìm vào im lặng, nhất thời căn phòng chỉ còn tiếng hơi thở nhè nhẹ của mọi người và tiếng tim đập thình thịch. Murasakibara cũng không giám ăn nữa. Kuroko tay hơi siết con mèo bông lại, giọng kể đều đều

- Kuroko Tetsuya là một cô gái yêu bóng rổ. Người đã vào CLB bóng rổ ở trường sơ trung Teiko dưới hình dạng một người con trai. Ở đó, Người đã gặp được những người bạn, những người đồng đội tuyệt vời. Người đó đã từng ước sao quãng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng trên đời này, không có gì là mãi mãi cả. Những người đồng đội của Người dần dần rời xa Người. Người đó đã chịu tất cả và cho đến khi không thể chịu được nữa, Người quyết định sẽ rời khỏi CLB bóng rổ mà người hằng yêu thích. Người rời khỏi đó mà không một ai biết. Người lại tiếp tục sống quãng thời gian cô đơn tẻ nhạt, sống như một kẻ vô hình, như một bóng ma không có ánh sáng

Kuroko hơi nghỉ một lát, lấy hơi nói tiếp

- Cho đến ngày định mệnh ấy. Vào ngày tốt nghiệp, Người chỉ nắm chặt tấm bằng trong tay, lặng lẽ nhìn những người bạn của mình vui vẻ bên nhau, sau đó lại một mình bước ra khỏi cánh cổng trường rộng lớn trong từng làn mưa hoa anh đào. Khi ra khỏi cổng trường không lâu, người đó đi đến một ngã ba đường. Lúc đó, Người đã thấy, một cậu thiếu niên tai đang đeo tai nghe bước qua đường mà không hề thấy có một chiếc taxi đang lao nhanh đến. Không nghĩ gì nhiều, Người đã xông ra đẩy ngã người thiếu niên đó. Đáng ra theo quán tính, Người phải ngã theo người thiếu niên mà Người vừa đẩy nhưng vận tốc của chiếc taxi kia quá nhanh. Nó tông vào Người. Ngay sau đó, Người được đưa vào bệnh viện, còn người thiếu niên cùng tài xế lái chiếc taxi đã biên đi đâu mất. Bác sĩ nói đầu của Người bị chấn thương nhưng không ảnh hưởng gì nhiều nhưng cổ chân trái cùng bả vai phải của Người có thể sẽ không hoạt động được như trước nữa và không được vận động mạnh

Kuroko dừng lại một lúc, quay sang với lấy chai nước ở gần đó. Căn phòng im lặng đến nỗi chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng đủ để mọi người nghe thấy. Mọi người trong phòng, mỗi người đều mang trong lòng một suy nghĩ riêng. Kuroko sau khi uống nước tiếp tục kể

- Chúng ta tiếp tục nhé. Người không thể chơi bóng rổ nữa, đó chính là một cú sốc mạnh. Tuy nhiên, Người chỉ mất vài ngày là đã qua được cơn sốc ấy. Người đó quyết định không chơi bóng rổ nữa nhưng tình yêu giành cho bóng rổ thì vẫn còn. Nhưng, sau tai họa này, lại có một tai họa khác ập đến. Người mất đi cả gia đình mình hằng yêu quý chỉ trong một đêm. Vào một ngày trời quang không có mây, Người đi ra ngoài cho đến tối mới về. Nhưng khi về, đập vào mắt người đó không còn là ngôi nhà nhỏ bé đầy ấm áp nữa mà là một ngọn lửa rực lên trong đêm. Đám lửa đó rất lớn, nó cháy rực lên trong đêm, sáng cả một khu phố. Người mất tất cả chỉ trong một đêm. Người không còn bóng rổ, không còn gia đình, không còn mái ấm mà chỉ có một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ. Khoản tiền đó tuy mang lại cho Người một nơi ở mới nhưng không thể mang lại cho người cuộc sống trước đây. Đó trở thành một cú sốc tâm lí lớn đối với người. Từng cú sốc cứ nối tiếp đè lên nhau khiến tâm lí người bị tổn thương nặng. Người bị mắc hội chứng Personnality Disorders. Hẳn ở đây có người hiểu rất rõ hội chứng này đúng không?

Kuroko dừng kể, nhìn về phía Akashi. Mọi người cũng nhìn về phía anh. Akashi nắm chặt tay. Tại sao Kuroko lại biết chuyện này. Kuroko là người anh không muốn biết nhất nhưng lại là người phát hiện ra đầu tiên. Cảm nhận được ánh nhìn của mọi người, Akashi thở dài, nhắm mắt lại

- Đó là hội chứng rối loạn đa nhân cách. Người bị mắc sẽ có nhiều hơn một nhân cách và cuộc sống của người đó sẽ vô cùng khổ sở

- Bingo!

Cô giờ ngón tay cái lên, gương mặt vẫn lờ đờ. Sau đó cô tiếp tục kể

- Đúng vậy. Người đã mắc hội chứng rối loạn đa nhân cách và tạo ra chúng tôi. Khác với những người khác, khi họ phát hiện mình bị mắc hội chứng này, họ sẽ luôn tìm cách loại bỏ các nhân cách. Nhưng Người đã chấp nhận sự tồn tại của chúng tôi...

- Khoan. Stop! Cậu nói vậy là sao hả Kurokocchi? Đa nhân cách ư? Vậy người đang đứng trước mặt chúng tôi không phải là Kurokocchi thực sự? Nếu vậy cậu là ai?

Kise khó chịu lên tiếng, nhưng đáp lại chỉ là những lời nói không cảm xúc

- Đúng vậy. Tôi là số 5, tên tôi là Setsuya.

- Nghĩa là còn có 3 nhân cách khác ư?

Midorima đứng một bên thắc mắc hỏi, tiện tay còn chỉnh lại gọng kính. Kuroko chỉ cười trừ

- CÁI GÌ???????

Tất cả mọi người trong căn phòng đều đồng thanh nói. Hyuuga và Riko cũng ngạc nhiên như bọn họ, riêng Kagami thì đã hóa đá rồi.

- Giờ tôi sẽ kể tiếp. Người đó chấp nhận sự tồn tại của chúng tôi, thậm chí người còn đặt tên cho từng người chúng tôi nữa. Số 3 là chị Tetsuna, tính tình chị ấy rất năng động và sôi nổi, nhiều lúc có phần hơi điên điên điên thái quá, là người đã xuất hiện trong trận đấu giữa Seirin và Yosen. Tiếp theo là số 4, Tetsuko-neechan. Chị ấy chính là người đã tấn công Akashi-san. Tính tình chị ấy có phần giống số 1 có điều nhiều khuynh hướng bạo lực hơn và chị ấy là một Yandere chính hiệu, người đã từng xuất hiện ở trận đấu với Kaijo. Chị ấy với số 1 là chị em sinh đôi. Tôi là số 5, Setsuya, là một người hướng nội. Và tốt nhất là đừng có ai đánh thức tôi dậy vào những lúc tôi còn ngái ngủ. Các người sẽ biết thế nào là Satan đấy. Các thành viên Seirin là một minh chứng điển hình. Nói luôn tôi đã xuất hiện ở trận đấu giữa Rakuzan với Seirin

Lúc này ba người của Seirin đang âm thầm gật đầu. GoM thì im lặng tiêu hóa các thông tin mà Setsuya vừa nói ( giờ giới thiệu xong rồi nên mình phân biệt bằng số hoặc tên cho dễ nhớ)

- Chẳng phải cô nói là có 3 người ư? Vậy một người nữa đâu? mà tại sao chỉ có từ số 3 mà không phải từ 1?

Akashi lúc này đã thay đổi cách xưng hô. Người trước mắt không phải Tetsuya của anh nên không cần xưng hô tử tế ( Au: Tetsuya của anh hồi nào?) Còn Setsuya, khi nhìn thấy phản ứng của Akashi, cô cũng đoán được người này nhất định sẽ thay đổi cách xưng hô nên cũng không mấy ngạc nhiên

- Số 1 là Master, số 2 là Nigou nên chúng tôi bắt đầu từ số 3. Và tiện đây tôi xin được nói luôn và cảnh báo mọi người. Còn một người nữa là số 6, Setsu, em gái của chúng tôi. Tôi khuyên mấy người, tốt nhất nếu đụng phải em ấy thì nên tránh càng xa càng tốt. Em ấy cực kì nguy hiểm. Xin được phép nói luôn. 4 người chúng tôi là một tập thể có chung một kí ức, chung dòng cảm xúc nhưng không có cùng cảm giác với Master. Master đã cho chúng tôi lí trí riêng nên chúng tôi cũng có những cảm xúc và cái nhìn riêng biệt. Vậy nên toàn bộ cuộc nói chuyện ngày hôm nay tất cả mọi người đều biết hết. Tiện đây nói luôn. Chúng tôi là một tập thể nên chúng tôi cũng có Boss và người đó là số 6. Số 1 Kuroko Tetsuya chính là Master. Đối với chúng tôi, Master chính là tuyệt đối. Vậy nên đừng ai chọc vào Boss số 6, lúc đó chỉ có Master mới cứu được mấy người mà thôi. Muốn phân biệt được chúng tôi thì chỉ cần nhìn biểu hiện là được, nhưng riêng số 6, mây người chỉ cần nhìn một lượt là phát hiện ra ngay thôi. Thời gian của tôi hết rồi, giờ mấy người sẽ gặp ai thì tôi cũng không biết đâu. Tạm biệt

Nói rồi cô ngất đi, Akashi ở gần đó phản ứng nhanh liền chạy ra đỡ lấy cô. Cô ngã vào lòng anh. Căn phòng trong thoáng chốc lại rơi vào 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro