Sự ra đời của những ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, mọi người đang tập trung trong phòng nghỉ được đặc cách làm riêng cho Kuroko. Căn phòng tuy không rộng lắm, đã thế còn chứa hơn chục con người nhưng không hề có một cảm giác nóng nực nào mà còn có chút... lạnh lẽo. Tại sao ư? Đơn giản là vì nó sắp bắt đầu rồi. "Khoảnh khắc của Thần" là tên mà mọi người trong đội bóng đặt tên cho nó vì sự xuất hiện của người nào đó cũng sẽ quyết định số phận của bọn họ nguyên ngày hôm đó.

Hàng chục con mắt đều tập trung về phía người con gái đang nằm trên chiếc ghế dài. Cả đám Thế hệ cầu vồng kia thấy mọi người im lặng như vậy cũng không giám ho he tiếng gì, nhất thời cả căn phòng chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của người đang nằm trên ghế và tiếng nhai snack phát ra từ anh chàng khổng lồ tóc tím Murasakibara. Akashi cũng không giám manh động. Anh không hiểu lắm những lời mà quản lí Riko vừa nói. Người sẽ xuất hiện? Sự thực là gì? Chuyện gì đã xảy ra với Tetsuya lúc trước?

Kuroko nằm trên giường bỗng mở mắt ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Bỗng cô nhìn thẳng về phía Hyuuga khiến anh chàng giật mình. Cô mấp máy miệng

- Ngài Mèo

- Có ngay

Hyuuga ngay lập tức chạy ra khỏi cửa, mọi người tự động dồn ra hai phía cho anh đi. Hyuuga dùng hết tốc độ của mình, ra vào căn phòng với vận tốc ánh sáng, chỉ chưa đầy 3s sau, hậu vệ ghi điểm của Seirin đã quay lại với một con mèo bông màu trắng trên tay.

Kuroko vẫn giữ nguyên gương mặt lờ đờ thẫn thờ, đưa hai tay ra nhận lấy con mèo bông kia rồi ôm nó vào lòng. Vì mặt trước của con mèo nhồi bông đã bị cô ghì chặt vào ngực nên GoM không nhìn rõ con mèo này có hình gì. Toàn bộ tập thể Seirin thở phào nhẹ nhõm nhìn cảnh tượng trước mặt. Thật may quá

Trong khi Seirin còn đang thở phào nhẹ nhõm thì nguyên dàn màu mè GoM đang chăm chú quan sát người trước mặt. Kuroko trước mặt bọn họ không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Chỉ có gương mặt poker face nay đã bị thay thế bằng gương mặt lờ đờ lười biếng. Cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của bọn họ, Kuroko đang ôm Mr.Cat bỗng ngẩng đầu lên nhìn lướt qua mọi người một lượt.

Ánh mắt của cô lướt tới đâu là thành viên GoM đấy liền có cảm giác bị nhìn thấu. Ánh mắt của cô dừng lại trên người Akashi. Cô nhìn một lúc, sau đó lại nhìn xuống Mr.Cat trong lòng mình, sau đó lại nhìn lên anh. Điều này khiến Akashi có phần mất tự nhiên. Bỗng cô mở miệng, giọng đều đều

- Mọi người có thể ra ngoài được không? Giờ em có chuyện muốn nói với những người bạn cũ. Papa với Mama và Kagami ở lại được không? Còn lại nhờ Kiyoshi-senpai giúp họ luyện tập

Cô hơi khom lưng cúi đầu. Kiyoshi thấy vậy liền bước lên phía trước

- Được rồi mọi người. Hôm nay là số 5 cho nên không sao đâu. Bây giờ chúng ta ra ngoài khởi động

Các thành viên Seirin thấy vậy liền tự động đi ra ngoài. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn lại mấy cái đầu màu sắc cùng bốn người của Seirin. Tổng cộng tất cả là 9 người. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Kise tiếp tục là người phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch

- Kurokocchi! Cậu tỉnh lại rồi. Có biết tớ lo lắng như thế nào không

Kise ngay lập tức lao về phía Kuroko nhưng bị một lực lớn mạnh nào đấy nắm lấy cổ áo kéo lại. Đó là Aomine. Bị kéo lại như vậy, Kise la làng lên

- Aominecchi! Sao tự nhiên cậu túm áo tớ như vậy? Có biết cái áo này mắc tiền lắm không

- Mắc thì sao, cậu có cả đống cơ mà. Thà để cậu hi sinh vài cái còn hơn là để cậu ôm Tetsu của tôi

- Cái gì mà Tetsu của cậu cơ chứ. Kurokocchi là....

- Ryouta! Daiki! Các cậu thử nói thêm câu nữa xem, tôi sẽ cắt trụi tóc trên đầu hai cậu đấy

Akashi đứng một bên nghe thấy bọn họ cãi nhau thì sát khí tỏa ra, trừng mắt nhìn hai người kia. Trên tay cái kéo đỏ vẫn còn lạch xạch. Midorima thấy vậy cũng chỉ thở dài, đưa tay lên đẩy gọng kính

- Các cậu thật la. Nên nhớ ngoài chúng ta còn có những người khác đấy, nanodayo

- Minechin và Kisechin đừng khiến Akachin nổi giận nữa

Murasakibara đứng một bên cũng nói.

Trong khi mấy người kia cãi nhau, những người còn lại chỉ chìn họ (trừ Kuroko). Hyuuga khó chịu nhìn cảnh tượng trước mắt. Đường đường là thé hẹ kì tích nổi danh một thời nay lại xảy ra xích mích nội bộ chỉ vì huấn huyện viên của bọn họ. Bỗng Kuroko đang ngồi tên giường giật giật áo của anh, ngước đôi mắt to màu sapphire nhìn anh, anh giật mình rồi quay sang nhìn đám màu mè kia

- Khụ khụ. Được rồi các cậu. Chẳng lẽ các cậu không có gì để hỏi Kuroko à?

Bây giờ cái đám kia mới dừng lại. Akashi hơi mất tự nhiên

- Khụ. Xin lỗi vì đã gây rắc rối. Tetsuya tôi muốn hỏi ...

- Xin đính chính lại, tôi không phải Tetsuya mà là số 5, Setsuya.

Akashi nghe vậy liền đơ người. Nhìn thấy biểu hiện của anh, Kuroko cũng chẳng nghĩ nhiều, mở miệng nói

- Bây giờ tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện

- Một câu chuyện?

Cả đám đồng thanh hỏi

- Đúng, nhân dịp này, sẵn tiện cho papa, mama và Kagami-kun biết luôn

Cô nói, vẫn giọng đều đều ấy nhìn về phía papa Hyuuga, mama Riko và tên đần Kagami (Kagami: Này! Sao ta lại bị gọi là tên đần? Au: Ai biểu biệt danh của ngươi là Bakagami)

- Một câu chuyện ư?

Akashi bước dần về phía cô, ánh mắt ngờ vực nhìn chằm chằm vào người phía dưới. Kuroko thấy ánh mắt của anh cũng không né tránh, cô cúi đầu xoay con mèo bông trắng về phía bọn họ. Toàn bộ thành viên GoM đều sốc

Con mèo đồ chơi này... quá giống Akashi. Nó màu trắng, có đôi mắt dị sắc hai màu đỏ và vàng, cổ buộc một cái nơ đỏ, trên tay cầm cây kéo đỏ bằng bông gắn liền với tay. Ngay lập tức, 8 con mắt hướng về người đội trưởng. Akashi cũng ngây người khi nhìn thấy con vật đồ chơi này. Nhưng ngay lập tức anh gạt phắt những câu hỏi anh đang đặt ra trong đầu, nhìn về phía Kuroko.

Kuroko nhận được ánh mắt của anh rời từ con mèo đồ chơi lên chính mình, trong đầu cũng không suy nghĩ gì nhiều, khẽ gật đầu

- Phải. Sau đây, tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện, một câu chuyện về SỰ RA ĐỜI CỦA NHỮNG ÁC QUỶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro