Gặp lại tại giải Winter Cup (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục giải Winter Cup đang diễn ra. Vài ngày trước đã diễn ra trận đấu giữa Seirin và Yosen, Seirin thắng và trận đấu giữa Kaijo với Touhou thì Kaijo đã thắng. Seirin sẽ đấu với Kaijo, Rakuzan sẽ đấu với Shutoku và hai đội thắng sẽ đi vào trận chung kết.

Từ trên khán đài, mọi người hò hét khi nghe thấy MC nói

- Và bây giờ sẽ là trận đấu giữa Seirin học viện mới nổi và Kaijo nơi sở hữu một trong các thành viên đến từ Thế Hệ Kì Tích, anh chàng người mẫu Copycat, Kise Ryouta.

Khán giả từ hai phía khán đài hò hét khi hai đội bước ra. Aomine ngồi ngay hàng đầu nghe thấy tiếng hét của đám người phía tren liền bịt tai lại kêu

- Tch, lũ này ồn ào quá

Imayashi đứng một bên thấy vậy cũng chỉ cười trừ

- Ai bảo hôm nay là trận đấu xem đội nào sẽ bước vào vòng chung kết cơ chứ. Ồn như vậy cũng phải thôi.

Hai đội từ khu nghỉ ngơi của mình bước ra, tiếng hò hét càng ngày càng lớn. Đội Kaijo thì đã quá quen thuộc với cảnh này vì phần lớn fan hò hét đều là fangirl của Kise. Đội Seirin thì lại ngược lại, bọn họ đi ra nhưng gương mặt người nào người nấy đều ảo não, có vài người trên mặt còn xuất hiện thêm quầng thâm dưới mắt như cú mèo, và người đi đầu bọn họ là một cô gái với mái tóc màu xanh băng nhạt, gương mặt tươi cười hớn hở như đứa trẻ, trên tay còn cầm theo cái máy quay. Không sai, đây chính là Kuroko Tetsuya, huấn luyện viên chính thức của Seirin.

Bên Touhou đứng ở trên khán đài đang xì xào bàn tán với nhau. Ace của Touhou - Aomine Daiki nhìn huấn luyện viên Seirin rồi tự hỏi

- Ủa! Nhỏ kia hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải? Nhìn quen ghê

Imayoshi thấy vậy liền lên tiếng

- Bộ cậu biết người đó à?

Aomine đưa tay ra sau đầu gãi gãi

- Không biết nữa. Nhìn nhỏ đó quen lắm. Không nhớ là đã gặp ở đâu rồi nữa

Lúc này bên đội Seirin đã tiến về phía đội Kaijo. Kuroko là người lên tiếng trước

- Rất vui được gặp ông huấn luyện viên Takeuchi. Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt. Tôi là Kuroko Tetsuya, huấn luyện viên của Seirin, hân hạnh được làm quen

Huấn luyện viên Takeuchi thấy vậy liền bắt tay với Kuroko

- Hân hạnh được gặp mặt huấn luyện viên Kuroko. Nói thực là tôi không ngờ huấn luyện viên bí ẩn của Seirin lại là một học sinh đâu

- Trước đây tôi chưa xuất hiện trong trận đấu bởi vì vấn đề sức khỏe của tôi thôi

Aomine ở trên khán đài gần đó nghe được tin này sốc nặng

1s

.

.

.

2s

.

.

.

.

3s

.

.

.

.

Cái gì cơ. Đây là Tetsu á? Người đồng đội cũ mà cậu đã từ bỏ là đây ư? Điều khiến Aomine kinh ngạc hơn là chuyện Kuroko là con gái, đã thế lúc trước cô lạnh lùng ít nói nhưng bây giờ đứng trước mặt cậu là một Kuroko hoàn toàn khác, xinh đẹp, thông minh và có phần... quyến rũ hơn? Đã thế còn hài hước nữa chứ

Ở dưới sân bên kia, Kise cũng kinh ngạc không kém gì Aomine. Cậu đơ người nhìn người con gái băng lam trước mặt. Đây thật đúng là Kurokocchi không? Mà quan trọng hơn hết, Kurokocchi là con gái? Kise lắp bắp hỏi Kuroko

- Ku... Kurokocchi? Thật là cậu à?

Kuroko quay sang nhìn Kise với gương mặt tươi cười nhưng trong lòng đang cười lạnh mọi chuyện đúng như tính toán ban đầu, kể cả phản ứng của Aomine trên kia vừa nãy tất cả cũng đều lọt vào mắt cô. Cô quay sang tươi cười, tay lại tiếp tục giơ cái máy quay lên 

- Rất vui được gặp lại cậu, Ki-chan

Kise nhìn nụ cười hồn nhiên của Kuroko, vừa nãy cô gọi cậu là gì cơ? Ki-chan? Càng ngạc nhiên và lắp bắp hơn

- S...Sao c...Cậu lại ở đây?

Kuroko vẫn tươi cười

- Như cậu đang thấy đấy, giờ tớ là huấn luyện viên của Seirin

- Cậu không chơi bóng rổ nữa ư?

Bây giờ anh chàng người mẫu của chúng ta cũng không còn lắp bắp nữa mà mạnh dạn nói một câu nhưng trong lòng thì đang run sợ. Kurokocchi lúc trước không bao giờ thể hiện cảm xúc gì nhiều trên gương mặt nhưng người đang đứng ở đây cũng là Kurokocchi nhưng gương mặt thì lại tươi cười, đã thế còn đặt biệt danh cho cậu

Kuroko nghe thấy câu hỏi của Kise thì trong lòng trùng xuống, khí lạnh từ người bắt đầu tản ra. Tuy nhiên chỉ ở bên Seirin mới cảm nhận thấy được điều này. Gương mặt bọn họ người nào người nấy tái mét, run lập cập. Kagami đứng một bên người hơi run, nói nhỏ

- Thôi xong bên Kaijo rồi. Đụng tới một trong 10 điều cấm kị của Seirin thì chỉ có đường chết

Mấy người ở đằng sau cũng chỉ biết gật đầu

Cảm giác lạnh lẽo từ người Kuroko nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi như nắng ấm, khác hẳn với cảm giác vừa rồi. Cô cười híp mắt nhìn Kise

- Ưm. Bây giờ tớ không chơi bóng rổ nữa

Bên Seirin thì không ai dám nói gì mà chỉ là sự im lặng. Bọn họ biết rõ chứ. Đằng sau gương mặt tươi cười kia là những con quỷ đang ra sức nguyền rủa, trù ếm người kia. Nói đúng hơn, nụ cười vừa nãy chỉ là giả tạo để làm một chiếc mặt nạ che giấu đi nỗi đáng sợ của người mang nó

Và trận đấu bắt đầu

______________________________________________________________________________

Hẳn mọi người cũng biết rằng ai sẽ chiến thắng trận đấu rồi đúng không. Tất nhiên đội chiến thắng là Seirin. Trong suốt trận đấu, huấn luyện viên của Seirin chạy tới chạy lui, gương mặt hớn ha hớn hở cầm máy quay chạy đi chạy lại khắp sân. Nhiều lúc khi giải lao, Kuroko còn nói gì đó khiến cho bọn họ người nào người nấy đều sung sức và hào hứng. 

Mọi người không biết thôi. Khi vào giờ giải lao, Kuroko dã đe dọa bọn họ nếu thua sẽ phải ăn đồ ăn do Riko nấu trong 1 tháng nên họ mới hừng hực sức chiến đấu để không bị thua. Nếu thua thì phải ăn đồ do quản lí Riko nấu. Đồ Riko nấu chỉ cần ăn một bữa thôi là đủ chết người rồi, đây còn là trong 1 tháng, như vậy chẳng khác nào tra tấn của địa ngục cả. Đã thế nếu thua lại còn phải nude chạy quanh trường nữa( Hẳn mọi người còn nhớ cái này đúng không?) Vậy nên bọn họ càng không được thua.

___________________________________________________________________________________

Bây giờ, các thành viên khác đang thay đồ, đúng hơn là bọn họ đang phải tránh cơn bão ở phòng nghỉ kia. Riko thì đang đi mua nước

Bên trong phòng nghỉ

RẦM

Một bàn tay trắng nõn, nhỏ bé, trông cực kì mong manh và yếu đuối đấm mạnh vào tường, tạo trên đó một vết nứt rộng, trông không hề giống là do bàn tay kia làm

Kuroko cười lạnh khi nhìn tác phẩm của mình trên tường kia, cười lạnh một tiếng

- Thế Hệ Kì Tích, ta à không, chúng ta sẽ khiến các người phải khổ sở vì đã đối xử như vậy với Tetsuya

Đáng ra chỉ có một tiếng nói nhưng trong đầu Kuroko lại vang lên ba giọng nói khác. Căn phòng lạnh lẽo bị hàn khí tỏa ra từ người trong phòng làm nó càng thêm lạnh lẽo hơn.

Hôm đó đội Seirin về sớm, khi Touhou và Kaijo tìm đến thì đã không còn ai ở đó nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro