Gặp lại tại giải Winter Cup (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của giải Winter Cup. Ngày hôm qua, Seirin đã chiến thắng Kaijo, một cái kết khó ai đoán trước được và nhờ đó mà Seirin đã giành được tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết cùng đội Rakuzan

Trên sàn đấu, MC hô to vào chiếc micro

- Các bạn hãy cho một tràng vỗ tay cho trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay nào. Phía bên trái tôi đây chính là Ngôi trường Hoàng Đế - Học viện Rakuzan. Và bên tay phải tôi đây, đang bước vào chính là bạo chúa mới nổi - Trường Seirin. Họ đã xuất sắc vượt qua các vòng đấu và nay đã đặt chân đến đây, tại còng chung kết này!

Khán giả từ hai bên khán đài hò hét khi hai đội từ từ bước ra. Trên khán đài gần với sân đấu nhất, có ba cái đầu đang chen nhau mà đứng

- Này, sao cậu lại ở đây vậy Aominecchi?

Kise nhìn cậu "than đen" trước mặt mình, ngây thơ hỏi

- Sao lại hỏi tôi mà không hỏi Murasakibara ấy. Cậu ta cũng đến mà

Cậu "than đen" tức Aomine khó chịu nhăn mặt nhìn Kise. Murasakibara đang đứng một bên ăn snack thấy mình bị điểm danh thì liền nói

- Măm... măm... các cậu ... măm... đều đến gặp...măm...Kuro...măm...chin... măm.... đúng không? măm

- ĂN CHO HẾT ĐI RỒI NÓI

Cả Aomine lẫn Kise đều đồng thanh quay sang quát. "Bé titan" tự nhiên bị quát oan bỗng im hẳn, chỉ cúi đầu xuống ăn. Himuro đứng một bên thấy vậy thở dài khẽ vươn tay xoa đầu Murasakibara

- Ngoan ngoan

Lúc hai người kia còn đang cãi nhau thì hai cái đầu một xanh lục một đen đi tới. Cái đầu màu xanh kia hỏi

- Các cậu đang làm gì ở đây vậy, nanodayo

Đằng sau là một cậu tóc đen đang với tay đuổi theo

- Đợi tớ một chút Shin-chan

- Tôi đã bảo cậu là đừng gọi tôi là Shin-chan rồi còn gì, nanodayo

- Lại Tsunderima nữa rồi

- .....

Một nhóm mấy cái đầu chúm chụm vào nhau mà nói. Bỗng xung quanh mọi người hò hét lớn. Đội Rakuzan đi ra từ cửa bên phải, đi đầu là Akashi mặc đồng phục của Rakuzan, hai tay khoanh trước ngực, trên vai khoác choàng hờ cái áo khoác đồng phục, cả người tỏa ra khí chất của bậc Đế Vương. Đi sau anh là huấn luyện viên và các thành viên của đội bóng Rakuzan. MC thấy bọn họ vào liền nói

- Đội bóng rổ trường Rakuzan!!!!

Sau đó, MC lại tiếp tục chỉ tay về phía ngược lại

- Và đội bóng rổ trường Seirin!!!!

Cánh cửa của bên Seirin mở ra, đi đầu đoàn là trung phong Kiyoshi trên tay đang ôm một cái bọc, phía sau là các cầu thủ của Seirin.

Câu nói đằng sau ngay lập tức thu hút sự chú ý của mấy cái đầu màu mè. Kise nhìn đi nhìn lại trong đội hình Seirin nhưng chỉ chán nản kêu

- Không có thấy Kurokocchin

- Tôi cũng không thấy

Aomine cũng thở dài. Midorima đứng một bên, tay đẩy gọng kính lên, giọng nghiêm túc

- Trung phong của Seirin đang ôm cái gì đấy?

Ngay lập tức hai người chú ý về phía cái bọc mà Kiyoshi đang ôm theo kiểu bế công chúa. Nói đúng thì nó là một người bọc trong cái chăn thì đúng hơn, phía hai đầu của cái chăn lộ ra một đôi chân thon nhỏ đi giày đen, đầu còn lại thì lộ ra vài lọn tóc màu lam nhạt. Kise với Aomine thấy vậy đồng thanh

- TETSU/ KUROKOCCHI

_________________________________________________________________________________

Phía dưới, đội Seirin chậm rãi bước vào, nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông, gương mặt đang sung sức của bọn họ bỗng trầm xuống.

" Thôi xong. Hò hét thế này thể nào Satan cũng dậy cho mà coi"

Bọn họ không hẹn mà cùng nói thầm trong lòng. Quả nhiên, sau khi bước vào nhà thi đấu, người đang ngủ trong bọc chăn bỗng hơi cựa quậy, khí lạnh bắt đầu tỏa ra. Khổ thân Kiyoshi đang phải ôm Satan. Gần ngay đó nhất nên cũng chịu nhiều ảnh hưởng nhất. Bỗng luồng khí lạnh biến mất, mọi người Seirin đều thắc mắc. Mọi khi Ma Vương Huyết Áp Thấp bị làm phiền giấc ngủ thì sẽ khó chịu lắm cơ mà. Tại sao hôm nay lại lạ vậy.

Từ trong chăn phát ra tiếng nói be bé đủ để Kiyoshi nghe được. Nghe xong, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Kiyoshi nhẹ nhàng cẩn thận đặt người trong chăn xuống dưới sàn, Hyuuga và Riko thấy vậy cũng đến phụ. Ba người bọn họ nhanh chóng đặt người trong chăn xuống, gỡ tấm chăn ra. Riko nhanh chóng đem tấm chăn cất đi. Lúc này, người trong chăn đứng thẳng, tay đưa lên dụi mắt như vẫn còn ngái ngủ. Chỉ một lúc sau, người đó tỉnh táo lại.

Mấy cái đầu màu mè phía trên thấy vậy liền hô

- ĐÚNG LÀ TETSU/ KUROKOCCHI/ KUROCHIN RỒI

Midorima nghe thấy ba người kia đồng thanh hô thì cũng giật mình, nhìn xuống người phía dưới, chỉ thấy đó là một cô gái dáng người thấp bé, mái tóc màu băng lam dài tới ngang eo, người mặc bộ đồng phục nữ trường Seirin, bên ngoài khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục vừa nhận từ quản lí Riko. Phong thái hiên ngang y hệt Akashi đứng đối diện. Midorima giật mình thêm lần nữa. Bọn họ nói đó là Kuroko ư? Anh lắp bắp nói

- Đó... Đó... thực... thực là Kuroko? Cậu ta... là con gái? 

Mấy người kia cũng chỉ gật đầu. Lần đầu gặp lại Kuroko bọn họ cũng có biểu hiện như vậy mà. Bên dưới Akashi cũng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó gương mặt lại trở về chế độ lạnh lùng *on*

Kuroko bước đến gần huấn luyện viên của Rakuzan, gương mặt vẫn poker face như cũ, giọng đều đều

- Rất vui được gặp ông, huấn luyện viên Shirogane. Nghe danh ông đã lâu nay mới được gặp mặt. Tôi là Kuroko Tetsuya, huấn luyện viên bên Seirin.

Huấn luyện viên Shirogane gương mặt nghiêm túc đáp

- Tôi cũng vậy, rất vui được gặp huấn luyện viên Kuroko.

Nhìn phản ứng của Kuroko, ba người Kise, Aomine và Murasakibara trợn tròn mắt. Rõ ràng hôm nọ còn cười đùa thân thiết lắm cơ mà, sao hôm nay lại trở về như hồi còn học cấp 2 thế. Mà vừa nãy tại sao Kuroko lại ngủ trong bọc chăn? Hàng vô số câu hỏi đặt lên trong đầu bọn họ.

Akashi đứng một bên không ngạc nhiên lắm. Nhờ Emperor eyes, anh đã biết người này là Kuroko, kể cả chuyện cô là con gái anh cũng biết từ hồi cấp 2 rồi. Nhưng Kuroko vừa nãy có gì đó không đúng. Dựa vào phản ứng của Seirin có thể thấy họ khá sợ Kuroko. 

Và trận đấu bắt đầu

__________________________________________________________________________________

Bên Seirin tất nhiên là bên chiến thắng và trở thành nhà vô địch của giải Winter Cup.

Akashi quỳ phục xuống sàn. Anh thua ư? Anh thực sự đã thua. Lần đầu tiên trong đời anh biết thua là gì. Chợt nhớ ra điều gì đó, ngay lập tức anh ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh thì đã phát hiện khong thấy bóng dáng Kuroko đâu nữa, chỉ còn lại vài thành viên Seirin mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro