Những kỉ niệm từ hồi cấp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko đi dọc theo hành lang đến phòng tập của đội bóng cùng Kagami và GoM. Trên đường đi, Kagami hỏi

- Này Kuroko! Sao cậu biết bọn họ sẽ lên sân thượng mà chuẩn bị trước vậy ?

Kise cũng lên tiếng

- Đúng vậy đấy, Kurokocchi. Hay là nhờ thần giao cách cảm giữa hai chúng ta vậy?

- Im đê Kise

Aomine lên tiếng và cốc vào đầu cậu một cái và chắc chắn rằng nó không hề nhẹ một chút nào. Midorima đẩy kính thanh niên nghiêm túc

- Thế sao cậu biết bọn tôi sẽ đến đó vậy Kuroko,nanodayo?

Kuroko có phần hơi trầm tư. Kise với Aomine cũng không cãi nhau nữa mà nhìn về phía cô, mọi con mắt đổ dồn về một người. Kuroko ngước mắt lên nhìn những con titan vây quanh mình, giọng đều đều

- Tại vì hồi còn học ở Teiko, các cậu suốt ngày lên sân thượng để ăn mà. Báo hại tớ với Aomine lúc nào cũng phải chạy tới chạy lui chỉ để chạy vặt cho mấy cậu

- Nhớ hồi đó ghê...măm...

Murasakibara vừa nhai thanh maibou vừa nói. Aomine định nói gì đó nhưng bị Kise ngắt lời

- Tetsu nà...

- Từ hồi giữa năm cuối bọn mình cũng bận bịu hen?

- Kise cái tên chết tiệt này!

- Đau lắm đấy Aominecchi

Aomine với Kise lại cãi nhau. Tiện thể nói luôn anh Bakagami không có ở đây vì ảnh đang bận đi tìm đội trưởng thông báo rằng GoM sẽ đến. Còn Kuroko sau khi nghe thấy câu hỏi của Kise thì rơi vào trầm tư, sắc mặt trùng xuống. Akashi và Midorima tuy đi đằng sau nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy điều đó. Midorima quan tâm

- Sao cậu không nói gì vậy Kuroko, nanodayo?

- À, tớ đang nghĩ chút chuyện ấy mà

Gương mặt poker face vô cảm nói

- A! Chúng ta tới nơi rồi

Sau đó cô quay sang nói với bọn họ, cánh tay phía trước đẩy cửa

- Chào mừng các cậu đến với đội bóng rổ trường Seirin

Cánh cửa mở ra, lộ ra toàn bộ khung cảnh bên trong. Phòng tập của Seirin rất lớn, đã thế nó còn có cả một cái sân khấu. Nguyên cái nhà thể chất đã có đến 2 tầng cực rộng, tầng một là phòng tập của đội và sân tập thể dục cho các lớp có tiết, còn có phòng nghỉ riêng của Kuroko và phòng thay đồ nam và nữ, tầng hai là nơi lưu trữ một số phòng khác.

Trước mặt họ là toàn bộ thành viên của Seirin đang cúi đầu chào Kuroko

- XIN CHÀO HUẤN LUYỆN VIÊN!

- Được rồi, xin chào mọi người. Hôm nay đội chúng ta sẽ có thêm vài thanh viên mới. Hẳn mọi người cũng biết GoM rồi đúng không? Họ là học sinh trao đổi sẽ học ở đây cho đến hết năm học nên mong mọi người chiếu cố. Chắc mọi người cũng biết nhau hết rồi nên không cần giới thiệu đâu ha

Quả thật đúng là bọn họ biết nhau rất rõ, vậy nên hai bên cũng chỉ chào nhau một chút, sau đó đứng xếp hàng. Kuroko vẫn giữ gương mặt không cảm xúc, nhìn 6 người kia trong hàng ngũ. Riko không biết đã đến từ bao giờ bước đến gần Kuroko, khẽ gật đầu với cô sau đó quay sang nhìn bọn họ

- Được rồi. Đã vào Seirin thì các cậu đều phải "nhập gia tùy tục" hết. Các cậu cần nhớ hết 10 quy định của đội bóng

Riko vừa dứt lời, Kise đã nhanh nhẹn giơ tay lên phát biểu

- Cho hỏi, chị là?

- Quản lí đội bóng

- 10 điều quy định là gì?

Riko hít một hơi sâu, nói một mạch

- Thứ nhất, đã tham gia đội bóng thì không được bỏ. Thứ hai, không được phép bỏ buổi tập luyện nào, nếu có nghỉ thì phải thông báo trước. Thứ ba, mặc đồng phục đúng quy định. Thứ tư, không được phép đến trễ, nếu đến trễ phải nêu lí do chính đáng nếu không sẽ bị phạt. Thứ năm, cuối mỗi tháng phải dọn dẹp phòng tập và tủ đồ. Thứ sáu, không được phép đánh nhau trong trường

Riko nghỉ ngơi một lúc do nói quá nhiều, cô nhanh tay lấy chai nước từ tay Hyuuga. Midorima nghe và đếm từng điều luật, sau đó thắc mắc

- Mới có 6 điều thôi mà, 4 điều còn lại đâu?

Riko nghe vậy giật mình, nhìn sang Kuroko. Kuroko cũng chỉ khẽ gật đầu. Lúc này, nàng quản lí của đội mới dám nói

- 4 điều cuối cùng tuyệt đối không được vi phạm. Điều thứ bảy, không được phép đánh thức huấn luyện viên trong lúc huấn luyện viên đang ngủ. Thứ tám, không được hỏi lí do cá nhân của huấn luyện viên. Thứ chín, tuyệt đối nghe lời, không được cãi lời huấn luyện viên. Cuối cùng, nhớ rõ ba điều trên để bảo đảm mạng sống của mình. Hết

Cả sân im lặng

1s

.

.

.

.

.

2s

.

.

.

.

.

.

.

3s

.

.

.

.

.

4s

.

.

.

.

.

.

5s

.

.

.

.

.

.

.

.

- EHHHHHHHHHHHHHHHHH?

- Ba điều cuối cùng là sao

Aomine với Kise đồng thanh. Hyuuga nghe vậy, hơi đẩy gọng kính

- Anh biết các chú cũng kinh ngạc lắm nhưng có điều nó là thế đấy. Nhớ đừng vi phạm điều gì trong 10 quy định của đội. Với 6 điều trước đó nếu mọi người vi phạm thì hình phạt còn nhẹ lắm, bọn anh còn có thể cứu được. Có điều, nếu đụng phải 4 điều cuối kia thì xác định đi là vừa

- Thế cái điều cuối cùng là sao?

Midorima trí thức hỏi. Kiyoshi đứng một bên từ lúc nãy bước lên giải thích

- Cái đó để nhắc mọi người rằng không được vi phạm 3 điều trước đấy

- Thế này là sao vậy Tetsuya?

Akashi quay sang hỏi Kuroko đang ngồi nhàn hạ một bên nhin bọn họ. Kuroko chỉ nói

- Thì nó là thế mà, Akashi-kun

- Cái...

- Được rồi. Bây giờ các cậu...

Giọng nói của Riko vang lên đánh gãy lời anh. Ngay lập tức, mọi người trong GoM đơ người khi nghe thấy vế tiếp theo mà Riko nói

- ... cởi áo ra

- EHHHHHHHHHHHHH?

Cả nhóm trừ Akashi thì đều la lên. Kise ôm chặt lấy người, giọng ẻo lả

- Không được. Giữa bàn dân thiên hạ này sao chị nỡ bắt bọn em cởi đồ ra chứ. Với cả, tấm thân này của em chỉ để cho mình Kurokocchi nhìn thôi

Mọi người nghe mà muốn phát ói. Kuroko đang ngồi một bên vẫn thản nhiên ngồi uống cốc trà mà Haruto đưa cho ( mọi người ai không nhớ thì đọc lại chương giới thiệu nhá), sau đó thở hắt ra

- Cởi ra

Một câu nói ngắn ngủn ra lệnh cho bọn họ. Thế hệ kì tích cũng chẳng nói gì nữa khi nghe bạn cũ của họ nói vậy, sau đó đều lần lượt cởi áo ra. Nhìn hành động của họ, Kuroko vừa lòng, cầm theo một cây gậy đứng dậy đi về phía đó, khi đi còn ngoắc ngón tay ra hiệu cho Haruto đi theo mình. Haruto thấy vậy cũng chỉ cười, sau đó bước theo cô. 

Kuroko đứng trước mặt các đồng đội cũ của mình, dò xét một lượt, nhìn kĩ từng người. Tiếng gậy gỗ nện xuống sàn vang lên trong không gian im lặng. Cô nhìn tưng người từng người một, khi đi đến Kise, giọng cô vang lên

- Có gì mà đỏ mặt trong khi cái gì của cậu tớ cũng nhìn thấy rồi

Nghe câu đó của Kuroko, gương mặt đang liếm phiếm hồng của Kise nhanh chóng chuyển sang đỏ lựng như quả ca chua, hai tay ôm lấy mặt

- Cái...Cậu...Kurokocchi...Sao cậu lại nói chuyện đó ở đây?

Thành viên Seirin khi nghe thấy câu đấy sốc đến rớt quai hàm, hết nhìn huấn luyện viên của họ lại nhìn sang Kise mặt đang đỏ như quả cà chua. Kuroko cũng chẳng để ý, quay sang nói với Riko

- Được rồi. Bọn họ thích hợp với chương trình của chúng ta

Riko nghe lệnh, ngay lập tức hiểu và chạy đi về phòng nghỉ để lấy chương trình. Sau đó Kuroko lại poker face quay sang nhìn bọn họ

- Bây giờ để Haruto đưa các cậu đi tham quan trường lớp một chút

Haruto đang đứng một bên nhìn huấn luyện viên nghe điểm danh bước lên phía trước

- Rất vui được gặp các cậu. Tôi là Fujioka Haruto. Các cậu có thể gọi tôi là Fujioka 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro