Trận chiến tại canteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Buổi trưa~~

Suốt cả buổi học, Kuroko chỉ ngủ với ngủ. Còn thế hệ màu mè thì chăm chú ngắm Kuroko ngủ. Kagami đang thương buổi sáng bị Boss phi cho một kéo cả buổi chẳng giám ho he gì. Còn lớp học vẫn cứ học như bình thường mà không biết có gì đang xảy ra ở cuối góc lớp

Tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc buổi học. Mọi người đứng dậy cất sách ra về. Riêng những học sinh trao đổi GoM thì đang bị ruồi bâu kín. Trong đấy có con gái lẫn trai nhưng chủ yếu là gái vẫn nhiều hơn ( Fangirl thằng nào khỏi phải nói)

- Anou, cậu là Kise Ryota có phải không

- Woa! Các cậu là Thế hệ kì tích Generation of Miracles có phải không?

- Cậu cao thật đấy Murasakibara-san

- Cậu này là ai mà đen như cục than vậy?

- Cái vật quái dị này là gì?

-....

Hàng ngàn con ruồi cứ bâu lấy đám GoM. Kuroko lúc này đã tỉnh. Mọi người thử đoán xem lần này người đi ra sẽ là ai đi. Người đó chính là số 1, hàng thật giá thật, Kuroko Tetsuya.

~~ Bên trong Kuroko~~

Số 3 Tetsuna lên tiếng

- Master! Sao Người lại muốn ra ngoài?

Kuroko chỉ cười trừ

- Là bạn bè cũ ít nhất cũng nên gặp nhau chứ. Với cả cũng lâu rồi ta chưa ra ngoài

Số 4 Tetsuko gào thét

- Sao Người lại phải ra nhìn cái lũ màu mè chướng mắt kia chứ. Nếu không phải tại chúng thì sao Người phải khổ sở như bây giờ

Kuroko đáp lại rất nhẹ nhàng, khẽ xoa đầu số 4 

- Nhưng nếu không nhờ có họ thì mọi người cũng đâu có được tạo ra đúng không?

- Nhưng...

Số 4 không nói được gì thêm. Lúc này Kuroko lại hỏi số 5 đang ngồi một góc nhìn bọn họ

- Thế Setsu đâu rồi hả, Setsuya?

- Sau khi nghe tin lũ GoM chuyển đến trường từ số 3 thì Boss đã đi bế quan tu luyện rồi ạ

- Haiz, con bé này...

- Trước lúc đi, Boss còn nói với em nhắn với Master là chờ em ấy tĩnh dưỡng xong thì em ấy sẽ ra nên Master không cần lo lắng quá

Số 5 đi đến gần Kuroko ngước đôi mắt lên. Kuroko cười dịu dàng, tay còn lại tiếp tục xoa đầu số 5. Số 5 hưởng thụ sự đãi ngộ của Master, mắt lim dim như con mèo ngái ngủ

- Sao Master lại xoa đầu hai người đấy chứ! Có em nữa

Số 1 nói rồi nhào về phía Kuroko. Thế là trận chiến tranh giành Master của ba nhân cách kia bắt đầu. Kuroko thở dài nhìn bọn họ, sau đó biến mất

Kuroko khẽ mở mắt ra, trước mắt là cảnh tượng một đàn ruồi bâu lấy GoM. Tính cô vốn không thích nơi ồn ào đông đúc nên nhanh chóng sử dụng Misdirection để chuồn ra ngoài lớp học theo chân Kagami xuống canteen. Canteen của Seirin vào buổi trưa thứ 2 là một bãi chiến trường. Chiến trường theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Đập vào mắt cô là một căn nhà đầy hỗn loạn, mọi người chen nhau đi mua món Hamburger đặc biệt được làm riêng cho ngày thứ 2 đầu tuần. Kuroko sử dụng Misdirection một cách hoàn hảo, chen vào dòng người đông đúc, mua lấy 6 phần Hamburger đặc biệt, sau đó còn mua thêm vài gói snack và một cốc vanilla milkshake cho riêng mình. Sau đó cô chuồn lên sân thượng trường để nghỉ ngơi và gặp bạn.

Kuroko bước lên sân thượng. Gió nhè nhẹ thổi khiến cô có phần hơi buồn ngủ. Cô theo thói quen bước ra một góc sân thượng, nơi đấy đã có sẵn một người

- Cảm ơn cậu nhiều, Kuroko

- Tại Kagami quá to cho nên mới không chen vào được thôi, đồ to xác

Kuroko đáp lại Kagami với gương mặt poker face điển hình. Kagami chỉ thở hắt ra

- Tch. À mà sao hôm nay cậu mua lắm thế? Tận 5 suất liền

- Lát nữa cậu sẽ biết

Kuroko vừa dứt lời, cánh cửa sân thượng bỗng bật mở, một giọng nói quen thuộc vang lên

- Haizzz. Cái canteen trường này cứ như bãi chiến trường ấy, hại tớ mãi mà không chen vào được

- Im mồm đi Kise. Nếu không phải tại đám fangirl của cậu thì chúng ta cũng không mất dấu Tetsu hay là không vào được canteen. Báo hại tôi không được ăn hamburger đặc biệt trong lời đồn đây

- Cũng tại Kisechin mà tớ không mua được snack

- Tại cậu hết đấy Kíe

- Ryouta, hôm nào nhắc tôi để tôi cắt tóc cho cậu nhớ

- Sao các cậu nỡ làm vậy với tớ. Cứu tớ với Kurokocchi

- Im đê. Tetsu không...

GoM hóa đá nhìn cảnh tượng trước mặt. Kuroko tay ôm cốc Vanilla Milkshake, dựa người vào lòng Kagami mà ngủ. Trong khi đó thì Bakagami đang cúi đầu chăm chú ăn cái hamburger khổng lồ. Kagami ngẩng đầu lên nhìn xem cái đám ồn ào kia, suýt rới miếng hamburger trong miệng

- Sao GoM các người lại ở đây?

1s

.

.

.

.

.

.

.

2s

.

.

.

.

.

3s

.

.

.

.

.

- THẰNG KHỐN, MÀY ĐÃ LÀM GÌ TETSU?

- KHÔNG!!!! KUROKOCCHI!!!!!!!!

- KUROKO!!!!

- KUROCHIN

 - Tồi cần một lời giải thích cho chuyện này, Taiga

Từng người kêu gào thảm thiết, riêng Akashi thì vẫn bình tĩnh nhưng sát khí và lực sát thương anh tỏa ra quá mạnh, đã thế còn thêm tiếng kéo *lạch xạch* cứ vang lên. Aomine tiến tới nắm lấy cổ áo Kagami

- Thằng kia, mày đã làm gì Tetsu?

- Thằng này bỏ tao ra, đừng có nghịch ngu. Nó mà tỉnh là cả lũ chết đấy

- Tao hỏi mày đang làm gì

- Mày bỏ ra

ẦM ẦM

Tiếng sát khí từ nơi nào kéo đến, bao trùm cả lên sát khí đang sôi của Akashi. Kagami thấy vậy giật thót, quay sang nhìn Aomine

- Đệch. Thằng ngu. Ma vương thức tỉnh rồi

ĐOÀNG

- QUÁC

Chẳng biết từ đâu một tia sét đánh tới, trúng ngay Aomine. Anh than số nhọ nay càng nhọ hơn, cụ thể là anh ấy cháy đen từ đầu đến chân, nguyên một màu đen thuần khiết. Kagami và những người còn lại trong GoM thét lên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Kuroko bước ra từ trong lòng Kagami, tóc xanh bay tán loạn trong gió, cả người tỏa ra thứ ánh sáng màu tím của...  SATAN. Giọng nói vang lên

- Ồn ào 

Kuroko trừng mắt nhìn mọi người, giơ một tay lên và chuẩn bị tư thế sẵn sàng đón thiên lôi. Kagami ngay tức khắc cầm lấy cốc Vanilla Milkshake đang đặt dưới đất, đưa lên miệng cô. Dòng sữa ngọt ngào mang hương vị vanilla chảy vào miệng khiến Kuroko quên đi tất cả, hai tay cầm lấy cốc Vanilla Milkshake mà Kagami đưa, hơi dựa người vào Kagami đằng sau, nhắm mắt lại thưởng thức. Thiên lôi sấm sét trên trời đang hội tụ bỗng tan biến, sát khí cũng biến mất. 

GoM cùng với "nhúm than đen" đơ người nhìn cảnh tượng trước mặt. Nếu không phải bọn họ ở đây từ đầu thì chắc cũng không nghĩ rằng ở đây lại có bão như vừa rồi đâu. Thương cho số nhọ của Aomine. Mọi con mắt đều hướng về phía Kagami đang đặt Kuroko ngồi xuống. Kagami giải thích

- Kuroko còn có biệt danh là Ma Vương Huyết Áp Thấp bởi vì khi còn đang ngủ mà bị người nào làm phiền thì cô ấy sẽ như vậy đấy

Sau đó nhìn Aomine đang chết cháy một chỗ

- Tao đã cảnh cáo mày rồi mà thằng ngu

Kuroko hút hết cốc Vanilla Milkshake gương mặt thỏa mãn nhanh chóng chuyển về poker face nhìn bọn họ

- Hi vọng lần sau các cậu không có ai đánh thức tớ trong lúc tớ đang ngủ như vậy

Cả đám gật đầu. Kise nhanh chóng hồi phục, nhào về phía Kuroko đang đứng, ôm chặt lấy cô

- Kurokocchi! Canteen Seirin đáng sợ quá, bọn tớ không mua được gì cả. Đói lắm

Ngay lập tức, Murasakibara cũng nhập cuộc

- Đúng vậy đấy Kurochin. Snack mà tớ mang theo cũng sắp hết rồi

Akashi im lặng nhìn, Midorima cũng vậy. Cảnh tượng trước mặt thật khiến mất hình tượng GoM bọn họ quá. Hai thằng con trai cao lớn vây quanh ôm lấy một cô gái nhỏ bé đòi ăn. Kì này về chắc phải huấn luyện bọn họ một phen quá. Aomine nay đã hồi sinh cũng nhanh chóng tiến tới

- Tetsu, xin lỗi

- À không, tớ phải xin lỗi mới đúng chứ, Aomine-kun. Đấy là thói xấu của tớ

Kuroko vẫn gương mặt poker face vô cảm nói, sau đó quay đầu về phía Akashi đang đứng cùng Kagami và Midorima

- Tớ có mua đồ ăn cho các cậu rồi đấy

Ngay tức khắc, hai cái đuôi kia mắt sáng lên. Chó vàng Kise quấn lấy cô

- Tớ biết Kurokocchi nhất định sẽ có chuẩn bị mà

- Kurochin muôn năm

Thế là cả đám vây quanh cái túi thức ăn để bên cạnh Kagami. Xông vào ăn lấy ăn để. Riêng Midorima và Akashi ăn vô cùng từ tốn và thoải mái. Akashi nhiều lúc còn nhìn về phía Kuroko đang ngồi đọc sách. Buổi ăn trưa trên sân thượng của GoM đã kết thúc như vậy đấy


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro