Chap 1: Chiến Du Lịch Ốc Cửu Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng bọn họ quyết định tham gia chuyến du lịch khám phá đảo Yakushima, hay còn được gọi là Ốc Cửu Đảo, thuộc tỉnh Kagoshima.

Chắc bạn đang thắc mắc, vì sao lại chạy đến một nơi xa xôi như thế để vui chơi? Không, không đâu! Tất cả đều có nguyên do của nó, và tất nhiên cái nguyên do đó chính là do con người thích khám phá như Aomine-kun đề xuất ra.

Còn nhớ lúc cậu ấy gửi tin nhắn hẹn gặp tất cả chúng tôi, tinh thần cậu ấy phải nói là hưng phấn đến mức cực điểm. Aomine-kun bí ẩn đưa chúng tôi xem một tấm bản đồ đã úa vàng, nhìn vào đoán chắc tấm bản đồ này đã được vẽ ra rất lâu. Nhìn những ký tự ngoằn ngoèo được ghi trên tấm bản đồ đó, Midorima-kun đẩy đẩy gọng kính ra vẻ trí thức lên tiếng nói:

“Ký tự này là quốc ngữ thuộc thời kỳ Nara, trước những năm 784.”

“Cậu biết sao Midorima-kun?”- tôi ngạc nhiên hỏi Midorima, bốn người còn lại cũng ngước mắt chờ mong cậu ấy nói tiếp

“Kuroko, tôi không biết. Chỉ là trước đây có tìm hiểu đôi chút về lịch sử thời kỳ Nara nên khẳng định vậy.”- Midorima trầm giọng nói – “Nếu thắc mắc, các cậu nên đặt câu hỏi: vì sao Aomine lại có được tấm bản đồ này?”

“Đúng nha, vì sao mày lại có được tấm bản đồ này?”- Kagami hướng mắt nhìn về phía Aomine chờ đợi câu trả lời.

Aomine thần bí cười kéo chúng tôi lại gần và nói rất khẽ:

“Tôi biết các cậu sẽ không tin, nhưng mà thực sự chính là trong giấc mơ người đó đã đưa cho tôi tấm bản đồ này và bảo “Hãy đi tìm kho báu”. Các cậu nói xem, có thần bí và phi logic quá không?”

5 phút trôi qua trong im lặng, một cú đấm của Momoi liền thức tỉnh tất cả chúng tôi khỏi ngỡ ngàng. Aomine ôm bụng gập người hét lên:

“Satsuki, làm cái quái gì đánh tôi?”

“Dai-chan, đánh cho cậu bớt nói nhảm.”- Momoi khoang tay lạnh lùng nói.

“Hahaha… trước giờ tớ cứ nghĩ chỉ có tớ không bình thường, không ngờ hóa ra Aomine-kun mới là người không bình thường”- Takao cười tươi vỗ vai Aomine, đồng cảm nói.

“Tên ngốc này im đi. Oi, Tetsu, Midorima, Kagami, các cậu nhất định phải tin tôi.”- Aomine đáng thương nhìn về phía ba người được gọi tên.

Midorima thở dài đẩy gọng kính, Kagami ôm bụng nín cười, còn tôi vì tình bạn bao lâu nay đành lên tiếng an ủi cậu ấy:

“Aomine-kun, dạo này chắc cậu vất vả lắm. Haizz… nhớ nghĩ ngơi cho khỏe…”

“Vất vả cái beep gì? Căn bản là các cậu không tin tôi.”- Aomine tức giận nói.

“Ai có thể tin câu chuyện dở hơi của mày hả, Ahomine?”- Kagami nín cười nói.

“Thế mày giải thích xem, vì sao tao lại có được tấm bản đồ này? Hàng thật đó….”- Aomine hét lên.

“Ừ nhỉ!”

“Để kiểm chứng xem có kho báu thật không, sao chúng ta không thử một chuyến đến đảo Yukashima?”- Momoi lên tiếng đề nghị.

“Đấy chính là lý do tôi gọi các cậu đến”- Aomine hờ hững nói

“Tớ thì sao cũng được.”- Takao lên tiếng – “À, thêm Shin-chan nữa, Shin-chan thích mấy vụ này lắm”

“Im đi Takao, cậu không lên tiếng không ai bảo cậu không biết nói đâu”- Midorima lạnh lùng

“Tetsu, Kagami… hai cậu có đi không? Xem như du lịch nhóm luôn, sẽ vui lắm đó”- Aomine dụ dỗ.

………….

Hiện tại, chúng tôi đã đặt chân lên Ốc Cửu Đảo Yukashima. Phong cảnh nơi này phải nói là nguyên sinh hoang sơ đến mức không có gì chỉ ngoài cây, rong rêu và thảm thực vật. Một màu xanh bao phủ nhìn nhức cả mắt.

“Các cậu nói xem, có phải chúng ta đang du lịch xuyên về thời tiền sử không?”- Takao lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

“Nãy giờ tớ cứ lo sẽ có khủng long nhảy ra vồ cậu mất”- Momoi cười nói.

“Momoi-san ác quá, sao lại vồ tớ mà không vồ người khác?”- Takao đáp lại.

“Bởi vì, miệng của cậu lớn, gây ồn ào.”- Midorima trêu chọc

“Cái lũ này, im lặng cái coi. Tôi không thể tập trung xem bản đồ này”- Aomine cáu gắt lên tiếng.

“Tao thấy mồm mày to nhất đó.”- Kagami đá đểu ngay khi có cơ hội

“Mày…..”

Thực đau đầu, tại sao tôi lại lỡ dại đi cùng họ chứ? Thực không thể tin được, Kuroko Tetsuya tôi lại tự nguyện dấn thân vào phiền phức thế này. Mà thôi, dù sao thì vì bạn bè vậy, đã lâu lắm rồi mới được hít thở dưới bầu không khí trong lành như ở đây, coi như chuyến đi này là một trãi nghiệm, còn việc tìm khó báu của Aomine-kun xem như giải trí vậy.

“A.”

Giọng nói của Aomine vang lên cất ngang dòng suy nghĩ của tôi, tất cả chúng tôi thắc mắc nhìn về phía cậu ấy, rồi lại đổ dồn nhìn theo hướng tay cậu ấy chỉ, thật ngạc nhiên, phía xa xa kia là ngọn núi hình ngũ giác y hệt trong tấm bản đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro